Đại Cung (Minh Dã)
|
|
Chương 69: 'Bậc đế vương, tối kỵ nhất là lòng dạ đàn bà' !
"Thần điều tra ra, người lúc trước đến phá long mạch là người của Tâm cơ môn, nhưng là lệnh của ai thì thần còn chưa điều tra ra, có thể hay không là người của Đoạn gia đây? Đoạn gia lúc trước cũng từng xuất hiện ở vùng núi tiếp giáp" Ngôn Thác nói. "Đoạn gia muốn phá, dù sao cũng còn Hưu Nguyệt, căn bẳn mà nói là không thể, vì vậy không hẳn là Đoạn gia, mà Đoạn gia xuất hiện ở vùng núi lân cận hẳn là đang tìm kiếm gia chủ. Ngươi có hỏi được tên hay không? Hắn nên biết Đoạn gia có hay không đến phá long mạch. Hơn nữa Cung Lạc là do ai cướp đi?" Mặc dù không có chứng cớ xác thực Đoạn gia có liên quan đến long mạch, nhưng trực giác nói cho nàng biết không phải là người của Đoạn gia. "Tên kia, thần cảm thấy được không thể tin hoàn toàn. Hoàng thượng, ý của người là do thế lực cướp Cung Lạc và chuyện phá long mạch là một?" Chuyện này cũng có thể, tại sao hắn lại liền quên, muốn vào hoàng cung cướp người chắc chắn không phải người bình thường, thế lực này xem ra cũng không nhỏ, hơn nữa hắn cảm thấy ở trong hoàng cung nhất định có nội gián, chuyện này Hoàng thượng không có khả năng không biết, nhưng tại sao nàng lại không có hành động gì? Hoàng thượng gần đây làm việc, càng ngày càng khó đoán! Nguyên Mẫn gật đầu, nàng biết rất rõ Ngôn Thác đang suy nghĩ gì, nàng không truy tận nội gián, tất nhiên là có đạo lý của nàng, tên nội gián này dù sao vẫn còn hữu dụng, hơn nữa hiện tại không thích hợp để khẩu phật kinh xà. Hơn nữa, thế lực thứ ba này, chắc hẳn là hắn. "Lúc trước người nói trinh thám hồi báo, Tỉnh Dịch và những người đó hổn độn cùng một chỗ? Thật là kì quái, hắn không phải là người như vậy, bất quá cũng không có khả năng ấy, trẫm đã muốn nhìn nhầm hắn một lần..." Nguyên Mẫn nói, Tỉnh Dịch, ngươi thật sự đã làm trẫm quá thất vọng rồi! "Đúng vậy, Nhạc Hùng là Binh bộ, Tiêu Cảnh là Hình bộ, bọn hắn muốn cứu Tỉnh Dịch không phải là không thể!" Ngôn Thác gật đầu, bất quá Tỉnh Dịch và những người đó hỗn cùng một chỗ, quả thật làm cho người ta có bất ngờ. Tỉnh Dịch là vậy, là một công tử thế gia, mới sinh ra đã được nuôi dưỡng có khí chất hơn người, nhưng hết lần này tới lần khác, sự xuất hiện của Tỉnh Dịch lại không có một chút nào khí chất lúc trước, Ngôn Thác cũng từng nghĩ, Tỉnh Dỉnh ở gần Đông Sơn tái khởi, chắc hẳn cũng tìm không ít cao nhân phò tá bên người. "Ngôn Thác, ngươi không nghĩ tới, đó là bóng lưng của Tiêu Cảnh sao? Ngươi làm việc, thật lại không giống như Lâm Trọng Văn mà cẩn thận, nếu là Lâm Trọng Văn hắn nhất định sẽ đoán được...!" Nguyên Mẫn ý vị sâu xa nói, Lâm Trọng Văn, trẫm thật muốn nhìn một chút, ngươi đứng ở phe nào? "Hoàng thượng, người làm gì lại đi phê bình thần mà nâng Trọng Văn làm gì? Nga... thần hiểu rồi, Tiêu cảnh lão bà và mẹ Lâm Trọng Văn là tỷ muội, nói cách khác Tiểu Cảnh mặt sau là thế lực của Lâm Trọng Khang, vậy... Lâm Trọng Văn có hay không mà không dính líu?" Nhắc tới Lâm Trọng Văn, Ngôn Thác mới nhớ tới Lâm Trọng Khang, Tỉnh Dịch và Lâm Trọng Khang lại rất dễ dàng lôi kéo với nhau... Chết tiệc, vậy bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Ngôn Thác cảm thấy sự tình càng lúc càng phức tạp, nếu Lâm Trọng Văn cũng tham gia, thì thực sự không ổn chút nào, rõ ràng là Lâm gia cũng muốn tạo phản, Lâm gia có phần, vậy các thế gia khác thì sao đây? Chuyện này cực kỳ hệ trọng, vừa nghĩ đến Ngôn Thác cũng cảm thấy đại não như nở ra, Hoàng thượng tại sao lại bình tĩnh như vậy, một bên là Đoạn gia, một bên thì có Lâm Trọng Khang, không phải là loạn trong giặc ngoài sao? "Trọng Văn, Trẫm không biết, nhưng mà Ngôn Thác... ngươi khẩn thương cái gì?" Nguyên Mẫn nhìn thấy Ngôn Thác bộ dạng giống như là đang lâm nạn, nàng rất ít khi thấy Ngôn Thác như thế, thật sự là ngạc nhiên. "Thần không phải là khẩn trương, mà chỉ cảm thấy nên thận trọng, thần cảm thấy Hoàng thượng hiện tại trước tiên nên đem chuyện của Đoạn gia để một bên, chuyên tâm đối phó với Tỉnh Dịch và Lâm Trọng Khang!" Nguyên Mẫn cười lắc đầu, bác bỏ đề nghị của Ngôn Thác. "Vậy... Hoàng thượng rốt cuộc là có tính toán như thế nào?" Ngôn Thác nghi vấn. "Chuyện này nói sau, ngươi lui xuống trước đi, Trẫm cảm thấy có chút mệt!" Nguyên Mẫn cũng không muốn tính toán hiện tại cho Ngôn Thác biết, vì không có mười phần chắc chắn ở phía trước thì Nguyên Mẫn sẽ không bao giờ nói ra đáp án. "Hoàng thượng...!" Ngôn Thác còn muốn nói thêm, nhưng Nguyên Mẫn đã xua tay không có ý định cho hắn nói tiếp, Ngôn Thác đành phải thôi, đáng giận, Hoàng thượng rốt cuộc đang bàn tính điều gì, hắn chỉ là cảm thấy được bất an. Tỉnh Dịch đã từng là Thái Phó của Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn đấu qua Tỉnh Dịch sao? Ngôn Thác lo lắng! * * "Hân nhi... nếu..!" Cung Tuế Hàn muốn nói lại thôi, thật không giống với tác phong bình thường của Cung Tuế Hàn. Nguyên Mẫn cũng cảm thấy kì lạ, gần đây Cung Tuế Hàn thực sự rất kỳ quái. "Làm sao vậy?" Nguyên Mẫn tùy miệng hỏi, cảm thấy không quen. "Nàng có phải hay không là đại hôn đây?" Cung Tuế Hàn hỏi thật cẩn thận. Có rất nhiều thứ, nàng cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới, hiện tại đột nhiên mọi chuyện vọt tới trước mắt, thật là làm nàng thất kinh. "Ngươi nghe ai nói?" Nguyên Mẫn hí mắt hỏi. "Trên dưới trong hoàng cung, đều như vậy mà truyền miệng, bọn họ nói, hoàng thượng cuối năm nhât định sẽ cùng Độc Cô tương quân đại hôn..." Cung Tuế Hàn càng nói càng thấp giọng, càng nói càng cảm thấy khó chịu. "Đại hôn? Trẫm như thế nào lại không biết?" Nguyên Mẫn có chút tức giận, trong hoàng cung này, lá gan của bọn nô tài càng lúc càng lớn, ở sau lưng chủ mà lại dám nói lời thị phi. "Thật sao?" Cung Tuế Hàn mở mắt thật to hỏi, Hân nhi sẽ không đại hôn! "Không ai có thể miễn cưỡng những chuyện trẫm không thích!" Nguyên Mẫn trong lòng quyết định sẽ không thừa nhận, cái này là vì Cung Tuế Hàn. Những đại thần kia, tạm thời hiện tại nàng chưa thể làm gì họ, nhưng chỉ cần thêm thời gian, nhất định nàng sẽ khiến họ không yên. Nhưng hiện tại trong lòng Nguyên Mẫn cũng không yên, có lẽ đã đến lúc lập một hoàng phu mà bản thân nàng có thể khống chế trên danh nghĩa.... Nhưng, thật không dễ tìm kiếm một người ngoài có ý thức được chuyện này, lại có thể gây ra tổn thương nhiều hơn, bản thân nàng rốt cuộc làm hoàng đế cũng cảm thấy thật mệt a. "Không lập là tốt rồi! Không lập là tốt rồi!" Cung Tuế Hàn vừa nói, vừa ngây ngô cười, chính là sau khi cười, cũng không rõ có cảm xúc gì, Cung Tuế Hàn xem nhẹ không muốn can thiệp, bởi vì nàng biết nếu tiếp tục quan tâm thì nhất định sẽ không khiến nàng vui vẻ gì. "Cung Tuế Hàn, thay trẫm xoa bả vai, trẫm cảm thấy được có hơi mệt!" Nguyên Mẫn nằm ở trên ghế dựa, nhắm mắt lại, Tỉnh Dịch, nhớ tới hắn, trong lòng Nguyên Mẫn cảm thấy được một ít phẫn nộ, một chút khó chịu, trong trí nhớ của nàng, lâu thật lâu trước kia... nhớ lại thì trong lòng lại phát đau, nàng chưa bao giờ cảm thấy qua, nhưng lúc đó nàng phải chịu đựng toàn bộ, có như vậy nàng mới có thể lần thứ hai hạ quyết tâm, giết hắn. Bản thân nàng lúc ấy quả thật là vô tình đến cực điểm, Nguyên Mẫn tự giễu nghĩ đến. Hân nhi tuy rằng hai mắt nhắm chặt, nhưng mà mày lại nhíu chặt, tựa hồ đang có chuyện đại sự rất phiền lòng, Cung Tuế Hàn rất muốn đem lông mày đang nhíu chặt ở giữa vuốt lên. Hân nhi đang có tâm trạng, lại cất giấu ở trong lòng, như vậy, bản thân nàng càng thấy buồn hơn... Nguyên Mẫn lúc này lại đi vào trong trí nhớ trước kia... Lần đầu tiên, nhìn thấy Tỉnh Dịch, lúc đó nàng năm tuổi, Tỉnh Dịch mười ba tuổi. Sau khi lập thái tử được hai tháng, phụ hoàng mở sinh nhật yến hội. Mười ba tuổi, Tỉnh Dịch đã ra dáng một thiếu niên trưởng thành, phụ hoàng đã chỉ vào hắn nói "Thế nhân này ai ai cũng biết Ngôn gia Đại công tử Ngôn Du là kinh thành đệ nhất nam nhân, nhưng không ai biết, Tỉnh gia lại có Tỉnh Dịch, sau này ngươi nhất định có thể cướp lấy danh hiệu kinh thành đệ nhất công tử. Tỉnh Dịch, ngươi có đồng ý làm Thái Phó cho Nguyên Mẫn?" Sau câu hỏi đó, Tỉnh Dịch trở thành Thái phó đầu tiên của nàng, mọi chuyện cũng từ đó phát sinh. "Tỉnh Dịch, ngươi đừng nói cho phụ hoàng biết ta hôm nay trộm khóc, bằng không, phụ hoàng chắc chắn sẽ không vui, thế nhưng ta đã đọc rất nhiều rồi mà cũng không đọc xong..." Nói xong nước mắt lại rớt xuống, nàng một chút cũng không thích làm thái tử. "Công chúa đừng khóc, đừng nóng vội, từ từ sẽ xong, ta sẽ thay nàng nghĩ cách" Tỉnh Dịch chìa ra ngón tay thon dài, thay Nguyên Mẫn lau nhẹ đi nước mắt, cũng không biết vì sao, bản thân hắn như thế lại yêu thương nàng, nắm ấy năm tuổi, nàng có nhiều thứ muốn biết, muốn đọc, muốn viết cảm tưởng, bản thân nàng năm tuổi thì mỗi ngày đều đọc sách lượng, hoàng thượng khi ấy đối với công chúa thật rất nghiêm khắc. Năm ấy Tỉnh Dịch bỏ công sức ra ba tháng, dạy cho Nguyên Mẫn xong các nét chữ, ai cũng nghĩ được, có một nữa là do Tỉnh Dịch viết, sau đó cho Nguyên Mẫn xem hết, tiếp đó Nguyên Cương lại chuẩn bị kiểm tra quá trình học tập. Phải hiểu rằng, việc này, nếu để Nguyên Cương biết thì Tỉnh Dịch sẽ khó thoát tội, bản thân Tỉnh Dịch cũng biết điều này, nhưng hắn vẫn như cũ trong lòng giúp đỡ Nguyên Mẫn. "Công chúa của ta, ta sẽ bảo vệ nàng!" Tỉnh Dịch nói khiến Nguyên Mẫn vô cùng cảm động. "Phụ hoàng nói, muốn ta trở thành một người cường đại nhất, là người giỏi nhất thì không cần người bảo hộ" Nguyên Mẫn cũng phản bác lại thật mạnh mẽ. "Ha Ha! Tỉnh Dịch biết công chúa là người lợi hại nhất..." Tỉnh Dịch khi đó liền mỉm cười, giống như đóa hoa trắng thuần khiết, khiến người khác vô cùng thoải mái. . . . "Tỉnh Dịch...rốt cuộc là vì cái gì?" Nguyên Mẫn phẫn nộ hỏi Tỉnh Dịch, nàng không tin, Tỉnh Dịch lại phản bội nàng. "Thống trị thiên hạ.. ai không muốn?" Tỉnh Dịch vẫn như cũ mỉm cười, cười thật tao nhã, cũng không có một chút thất bại chán nản. "Trẫm không tin ngươi cũng nghĩ như vậy, chẳng lẽ trước kia đều là giả? Có đúng hay không?" Nguyên Mẫn khóe mắt có chút ướt. "Giả là giả, thật là thật, giả giả thật thật ta không phân rõ, cũng không biết, người khác cũng càng không phân rõ. Có lẽ có qua thực, nhưng là thực lại không đủ trọng lượng, trọng lượng của ngươi chung quy cũng không bằng trọng lượng của cả thiên hạ!" Tỉnh Dịch vẫn như trước tiếp tục mỉm cười, nhưng không như trước nụ cười phát ra tia ấm áp, mà là khiến nàng phát lạnh. "Thật sao? Thiên hạ này, thực sự nặng như vậy sao? Trẫm hiểu rồi..." Nguyên Mẫn cũng mỉm cười, nhưng là nụ cười rất lạnh lùng. "Bậc đế vương, tối kỵ nhất là lòng dạ đàn bà!" Nguyên Mẫn nhớ rõ đây là Tỉnh Dịch đã dạy nàng, có lẽ, hẳn là như thế. Nguyên Mẫn sau khi rời đi, đã hạ chỉ, lập tức xử tử hết chín đời Tỉnh gia, một người cũng không được để lại.
|
Chương 70: Đánh cờ
"Trẫm ngủ bao lâu rồi?" Nguyên Mẫn mở to mắt, liền chứng kiến thấy Cung Tuế Hàn cách mặt mình rất gần, gần đến mở mắt ra chỉ thấy mỗi khuôn mặt nàng, nhưng Cung Tuế Hàn ngoài nhìn ngắm nàng ra thì không làm bất cứ chuyện gì nửa. Nguyên Mẫn không biết, có phần này chuyên tâm là do trong lòng Cung Tuế Hàn bất an hay không cũng không rõ ràng lắm, chỉ là cảm nhận được, nếu biết chuyện tương lai của tám hay mười năm sau, thì trong lòng thực sự sẽ không thấy thoải mái, hơn nữa phải cảm giác từng chuyện từng chuyện xảy ra, suy cho cùng càng ngày lại càng bất an hơn. Nếu nói, trước kia Cung Tuế Hàn cái gì cũng sợ, sợ nhất là chết, đôi khi lại nói rất nhiều, nhưng đôi khi an tĩnh lại, cảm giác thực sự rất cô đơn. Còn hiện tại, chết, không chỉ là bản thân nàng, mà còn cả người yêu thương bên cạnh. Nếu đã chết, cũng không có gì! Nhưng trước khi chêt... Cung Tuế Hàn thực không muốn nghĩ đến. Hiện tại, có thể nói Cung Tuế Hàn nhận thức được, trước kia nàng đã sợ, hiện tại nàng càng sợ hơn, nàng sợ nếu Hân nhi đại hôn, nàng sợ hãi Hân nhi đối với nàng có cũng được không có cũng được, nàng sợ... "Ba canh giờ!" Cung Tuế Hàn muốn nói lại thôi, ngạnh ở trong miệng chứ không nói ra. Cung Tuế Hàn bắt đầu lại biết cách che giấu đi tâm sự trong lòng. Thật ra Cung Tuế Hàn muốn hỏi Nguyên Mẫn, có phải hay không mơ thấy Tỉnh Dịch, bởi vì nàng nghe được ba lần "Dịch" hai lần "Ngu ngốc!", tuy rằng trước kia nàng chưa từng nghe qua Hân nhi nói mớ.. "Dịch!" Cung Tuế Hàn phản xạ tự nhiên mà nghĩ tới Tỉnh Dịch, mà "Ngu ngốc" lại thật không ngờ nghĩ tới là chính mình. Nếu thật sự là mơ thấy Tỉnh Dịch, có phải hay không trong lòng Hân nhi vẫn còn thích Tỉnh Dịch, Cung Tuế Hàn nghĩ vậy, trong lòng cảm giác có sự mất mát, hơn nữa ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu chua xót, nhưng cuối cùng lại cố gắng kiềm chế. "Ba canh giờ, đã lâu như vậy sao?" Nguyên Mẫn có chút kinh ngạc, lại thấy Cung Tuế Hàn có tâm sự. Nguyên Mẫn quả thật mơ thấy Tỉnh Dịch, lại còn lần lượt ba cảnh tượng trong quá khứ, thứ nhất là lần đầu tiên gặp mặt Tỉnh Dịch, thứ hai là khi trưởng thành Tỉnh Dịch nói yêu thích nàng, cuối cùng là nhìn thấy Tỉnh Dịch biến mất, ở xung quanh nàng đều tối tăm, mọi thứ thực mê mang. Thay vào đó lại nhìn thấy Cung Tuế Hàn, nhưng Cung Tuế Hàn cũng như vậy mà rời đi, nàng gọi hai tiếng, lại không có ai trả lời. Nhớ lại cảnh trong mơ, Nguyên Mẫn nhìn chằm chằm Cung Tuế Hàn, nhìn vô cùng nghiêm túc. "Hân nhi, ta có gì không bình thường sao?" Cung Tuế Hàn khó hiểu hỏi, Hân nhi cứ như vậy chăm chú nhìn mình. Tuy nhiên Cung Tuế Hàn thấy vậy lại có chút cao hứng. "Không có, Cung Tuế Hàn, Trẫm nói cho ngươi biết, thiên hạ chỉ có Trẫm được phụ tất cả, nhưng không ai có thể phụ trẫm, cho dù là ngươi cũng không được!" Nguyên Mẫn cảm xúc phức tạp nói, phụ ta ngươi sẽ chết! "Hân nhi nói gì thế? Ta có chút không hiểu, ta như thế nào lại phụ Hân nhi được?" Cung Tuế Hàn không hiểu được liền nói, nếu nàng là thiên hạ, hy vọng duy nhất Hân nhi được tốt, tuyệt đối sẽ không phụ Hân nhi! "Chỉ mong được vậy!" Tỉnh Dịch năm đó chờ đợi nàng cũng rất tốt, kết quả như thế nào? Mọi chuyện không hề có tuyệt đối! Nguyên Mẫn không muốn tiếp tục đề tài này, hiện tại Cung Tuế Hàn như thế, cũng không có nghĩa là sau này Cung Tuế Hàn cũng như vậy. "Hân nhi,nàng nói như vậy, ta rất buồn, ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không phụ Hân nhi!" Cung Tuế Hàn bĩu môi lên bất mãn nói, nghĩ đến Hân nhi nói 'chỉ mong...' như vậy không phải là không tin mình sao? Nguyên Mẫn nhíu mày, Cung Tuế Hàn này lại muốn làm nũng nữa rồi, đúng là nàng đã quá được cưng chìu. "Có rất nhiều thứ, hiện tại không thể biết được, sau này mới rõ ràng, ngươi có biết không?" Nguyên Mẫn ôn nhu nói, mang theo một ít thở dài, một chút sủng nịnh, có lẽ bản thân nàng cũng muốn nuông chìu như vậy, không biết từ lúc nào lại bắt đầu phóng túng Cung Tuế Hàn, cho phép Cung Tuế Hàn ở trong lòng nàng bị biến chất, Cung Tuế Hàn cũng dần dần từ lúc nào lại có một vị trí quan trọng trong lòng nàng, làm cho nàng muốn dừng lại cũng là một chuyện khó khăn. "Sau này, sau này cũng là như thế!" Cung Tuế Hàn bốc đồng, thất thường lớn tiếng nói, hận không thể chiêu cáo thiên hạ, lúc này dường như cũng cao giọng hơn, giống như khẳng định bản thân nàng tâm không hề dao động. "Tốt lắm, không nói chuyện này nữa!" Trên đời này, cũng chí có Cung Tuế Hàn dám như vậy mà lớn tiếng cùng nàng nói chuyện, nhưng trong lòng nàng không hề ghét,rất như vậy mà kiên định, lại cực kỳ giống tiểu hài tử, nàng cũng không biết tương lai sẽ như thế nào nữa, tuy rằng khó có thể cam đoan tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trong tâm ý cũng đã rất chân thành. Cung Tuể Hàn còn bểu cái miệng lên, vẫn là cảm thấy được có chút ủy khuất, Hân nhi nếu dao động nhưng cũng sẽ không tin. Nguyên Mẫn không phải là không tin lời nói Cung Tuế Hàn, mà bản thân nàng không tin ở thời gian, ngoài ra còn không tin cả bản thân mình, cho dù Cung Tuế Hàn không phụ nàng, cũng không thể cam đoan bản thân nàng tuyệt đối không phụ lòng Cung Tuế Hàn. Có rất nhiều chuyện, Cung Tuế Hàn không thể nào nhận thức được. "Đột nhiên ta muốn chơi cờ..." Nguyên Mẫn nói một nửa, lại ngừng, Cung Tuế Hàn sợ chắc là sẽ không biết chơi. Sau khi giết Tỉnh Dịch, nàng cũng không còn đụng qua nhiều thứ, nghĩ đến, trong lòng liền bị níu chặt, tuy cảm giác qua rất nhanh không mấy khó chịu, nhưng là khó chấp nhận, bản thân nàng đã trở nên vô tình, chính xác hơn là tâm nàng đã thay đỏi. Xem ra, nếu có thể một lần nữa giết chết Tỉnh Dịch, thì nàng cũng sẽ không một chút do dự. "Chơi cờ gì?" Bản thân nàng chỉ biết cờ vây và cờ vua, bất quá mỗi loại đều đã từng chơi qua mười mấy lần. "Cờ vua, ngươi biết chơi sao?" Nguyên Mẫn chọn cái đơn giản. "Biết, bất quá đánh không tốt lắm, bởi vì mỗi lần đánh cùng tiên sinh, cuối cùng đều thua" Cung Tuế Hàn ngượng ngùng nói, Hân nhi có thể hay không ngại bản thân mình ngu ngốc, đánh sao đi nữa cũng thua. "Cuối cùng đều thua?"Nguyên Mẫn có chút kinh ngạc, Cung Tuế Hàn so với bản thân nàng nghĩ lại rất lợi hại, viết chữ cũng đẹp, còn vẽ tranh, chơi cờ... Xem ra Minh Viêm dạy rất nhiều, Cung Tuế Hàn có đúng với biểu hiện bên ngoài tầm thường một chút nào đâu? "Nhưng mà, mỗi lần đều thua rất sát sao, cả tiên sinh cũng nói ta rất thông minh, mỗi lần đánh đều có tiến bộ" Cung Tuế Hàn nhanh chóng bổ sung thêm, nữa câu sau, chính là bản thân nàng thêm vào. Ngụ ý là bản thân mình không ngu ngốc. Cung Tuế Hàn cũng không ngoại lệ, không muốn ở trước mặt người mình thích mà bình thường vô dụng được. Dù có hơi phóng đại, nhưng cũng không ảnh hưởng đến ai cả! Tiểu dân, chính là tiểu dân, tuyệt đối không muốn có chút khuyết điểm nào! Bất quá thì thực tế, Cung Tuế Hàn mỗi lần đánh đều có tiến bộ, Minh Viêm trong lòng thấy sự tiến bộ của Cung Tuế Hàn cũng thực sự kinh ngạc, nhưng Minh Viêm tuyệt đối lại không khen nàng. "Ngươi còn có thể làm gì nữa?" Nguyên Mẫn tùy ý hỏi, sau đó lấy ra một bàn cờ đã được cất từ lâu. "Ta kỳ thật là còn biết làm rất nhiều thứ, như biết làm bánh mỳ nè, hiện tại còn hướng đến ngự trù học làm điểm tâm, qua vài ngày làm tốt hơn ta sẽ làm cho Hân nhi nếm thử .. ." Cung Tuế Hàn không có giới hạn cũng chẳng khiêm tốn mà nói liên miên, Nguyên Mẫn cũng nhớ rõ, bản thân nàng dường như cũng ăn không ít những món do Cung Tuế Hàn mang đến, nàng tuy không phải là người ăn uống khó khăn, nhưng những gì Cung Tuế Han làm nàng lại chưa từng cự tuyệt qua, nghĩ đến cũng thật kỳ quái. Cung Tuế Hàn làm bánh mỳ không phải quá ngon, nhưng ăn vài lần, cũng có cảm giác mới mẽ, dù sao nàng sơn hào hải vị gì cũng đã nếm qua, nhưng kì lạ là, bánh mỳ kia lại ăn không ngán. Nói về đồ ăn ngon, so với Lâm Trọng Văn thật giống nhau, nghĩ vậy, Nguyên Mẫn lại có chút không vui, nhưng cũng rất nhanh liền trôi đi. "Không nói nữa, chơi cờ!" Nguyên Mẫn ra lệnh; "Nga~~!" Cung Tuế Hàn lúc này mới đình chỉ. Nguyên Mẫn có chút hối hận vì rủ Cung Tuế Hàn chơi cờ, Cung Tuế Hàn bình thường không giống như vậy mà chậm chạp, bản thân nàng tính nhẫn nại càng lúc càng ức chế, Cung Tuế Hàn một lúc lâu sau mới vừa hạ xuống một quân cờ, mỗi lần như vậy đều khiến Nguyên Mẫn muốn giận, nàng lại đi tiếp một nước khác, đợi mãi gần một khắc sau Cung Tuế Hàn mới di chuyển một quân cờ, làm cho Nguyên Mẫn muốn rơi vào khó khăn. Cung Tuế Hàn kỳ lộ cũng không quá phức tạp, có thể nói chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nhưng lại tấn công không tốt lắm, nhưng trụ lại cực kỳ lâu, bởi vì nàng toàn bộ lực đều chú ý phòng thủ. "Ngươi tại sao chỉ phòng mà không công?" "Ta phát hiện, nếu ta tấn công sẽ thua nhanh hơn, hơn nữa ván cờ này phải phòng thủ, thủ sẽ không thua dễ dàng được!" Cung Tuế Hàn vẻ mặt nở nụ cười sáng lạn nói, cảm giác giống như là một đại cao thủ cờ vây trên võ lâm, tự đắc không thôi mà lại vô cùng đắc ý làm cho Nguyên Mẫn thật chói mắt. Có thái độ này cũng là điều tự nhiên, bởi vì do Cung Tuế Hàn và Minh Viêm đã đánh với nhau hơn mười bàn mới có kết luận này. Nguyên Mẫn hí mắt, Cung Tuế Hàn có thể ngộ ra được đạo lý này, đúng là có tư chất, quả thật không tầm thường, điều này làm cho Nguyên Mẫn không thể không nghĩ sâu. "Còn nữa, ta còn phát hiện ra nếu ta theo chậm hơn thì ta thua càng ít..." Cung Tuế Hàn quả nhiên là đối với Nguyên Mẫn không hề giấu diếm, Cung Tuế Hàn này cho tới bây giờ cũng chưa từng đối với Minh Viêm nói ra, vì khi chơi cùng Minh Viêm nàng luôn tính toán rất nhỏ nhặt, đúng vậy, đó là sau một lần hai bên rất sát sao, nàng đã nhắc nhở tiên sinh nhất định phải phòng bị, kết quả nàng lại thua, sau lần đó nàng nhận ra không thể dùng chiêu này được! "Làm sao ngươi nghĩ ra được?" Nguyên Mẫn không thể không xét duyệt Cung Tuế Hàn, chiêu này quả thật có đạo lý, Cung Tuế Hàn cờ theo rất chậm, chính là muốn làm hao mòn tính nhẫn nại của người khác, mà bản thân mình lại có dư thừa thời gian suy nghĩ, nếu so sánh, thì xác thực đối với người đánh cờ là thượng sách. "Vậy nàng suy nghĩ nãi giờ, khi nào thì mới đánh đây?" Cung Tuế Hàn vẻ mặt mê hoặc hỏi lại. Giờ phút này lại cực kỳ không cẩn thận. Nguyên Mẫn nhẫn nại tính khí, hạ xuống quân cờ, trong ván cờ này, không thể nói được một lời. Mà cả quá trình, trừ bỏ suy nghĩ, vẫn là suy nghĩ, Cung Tuế Hàn cho dù phòng thủ nhưng vẫn từng bước từng bước đi vào trọng điểm ván cờ, nhận thức được như vậy Cung Tuế Hàn quả nhiên lợi hại, Nguyên Mẫn trong lòng lúc này dường như đã có thể kết thúc ván cờ của mình!
|
Chương 71: Sự lợi hại của Cung Tuế Hàn
"Hân nhi, chơi thêm một ván nữa, được không?" Cung Tuế Hàn kéo kéo tay áo Nguyên Mẫn giật giật, tiếp đến cười híp mắt bộ dáng vô cùng nịnh nọt. "Không được!" Nguyên Mẫn rút tay áo, tức giận nói, thánh nhân mà chơi cờ với Cung Tuế Hàn cũng bị bức cho điên, bằng không về sau cũng niêm phong bàn cờ này lại không thể chơi cờ với Cung Tuế Hàn. Nàng lúc này có thể lý giải được vì sao Cung Tuế Hàn chỉ chơi qua hơn mười ván cờ với Minh Viêm. Kỳ thật là nàng cũng vài phần bội phục tính nhẫn nại của Minh Viêm, có thể cùng Cung Tuế Hàn chơi qua nhiều ván cờ như vậy, xem ra tính nhẫn nại thật là không tồi. Kỳ thật là một năm tiếp đó, có một lần Cung Tuế Hàn vô cùng khác thường, các nước cờ đi càng lúc càng chậm, càng lúc càng khiến người ta muốn phát điên lên. Rõ ràng là đã thua, nhưng Cung Tuế Hàn cố tình dù chết cũng cố gắng cứu vãn, rõ ràng hơn là không thể nào có thể xoay chuyển, nếu là kẻ khác thì đã vội vàng chấp nhận thua cuộc, còn Cung Tuế Hàn chính là không thừa nhận. Nghĩ đến thôi là cả da đầu của Nguyên Mẫn có chút run lên! "Đánh một ván nữa đi mà, lần này ta nhất định sẽ đánh nhanh hơn!" Cung Tuế Hàn chưa từ bỏ ý định, phải biết rằng, trước kia một năm mới chơi cờ một hai lần, lần này được Nguyên Mẫn bài ra nàng vô cùng cao hứng a. "Không được!" Nguyên Mẫn quả quyết cự tuyệt, cũng không phải là chuyện đùa, nàng mới không rãnh rỗi thời gian mà tiếp cờ với Cung Tuế Hàn! Lúc này nàng cũng hoàn toàn quên, chính là ai đã đề nghị chơi cờ... "Đem bàn cờ ném đi!" Nguyên Mẫn bồi thêm một câu vào. "Tại sao lại ném đi?" Thoạt nhìn vẫn còn rất tốt, ném đi thật tiếc, quá lãng phí mà. "Ngươi cứ theo lệnh mà làm, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Nàng sau này một khoảng thời gian rất dài cũng không còn muốn chơi cờ nữa. "Nga!" Nhìn thấy vẻ mặt và bộ dạng Nguyên Mẫn không thể thương lượng được nên nàng đành phả từ bỏ, nhưng mà quên đi, Hoàng thượng không cần, nàng lấy về, đúng rồi, tìm Lâm Trọng Văn chơi cờ. Hắc Hắc! Nghĩ vậy, Cung Tuế Hàn cười vô cùng sáng lạn. "Ngươi cười cái gì?" Nguyên Mẫn nhìn thấy Cung Tuế Hàn vô duyên vô cớ ngây ngô cười cũng không hiểu tại sao. "Ta tìm Lâm Trọng Văn chơi cờ!" Cung Tuế Hàn như đứa trẻ nói thật, đúng là hỏi gì thì nói đó. "Không được!" Nguyên Mẫn sắc mặt trầm xuống, ngữ khí phiếm lãnh, sắc mặt trở nên kém đi, Cung Tuế Hàn nhìn thấy cũng không biết phải làm sao, Hân nhi mỗi lần biến sắc đều là điềm báo trước a... "Vì sao?" Cung Tuế Hàn vẻ mặt khó hiểu hỏi. "Ta nói không được là không được!" Hoàng thượng dùng quyền lực bá đạo nói, nguyên nhân sâu xa chính là đang ghen, tất nhiên Cung Tuế Hàn không hề biết. "Nga~~" Cung Tuế Hàn bất mãn than, dưới áp lực của Nguyên Mẫn, dù có phản kháng Cung Tuế Hàn cũng phải thất vọng mà bất mãn thôi, vã lại đem hết sự không vừa lòng hiện hết trên mặt, Hân nhi nếu không muốn chơi cờ với nàng nàng cũng không thể rủ người khác cùng chơi... "Chỉ cần không phải là Lâm Trọng Văn, những người khác thì tùy ngươi!" Nguyên Mẫn cũng một lúc mềm lòng, tuy nhiên cũng không hẳn là nhiều lắm. "Thật sao? Vậy ta tìm Diệp đại nhân và tiểu Diễm..." Cung Tuế Hàn không thể nào vui mừng hơn, bất quá trong lòng cũng có nghi vấn, tại sao Lâm Trọng Văn lại không được đây? "Tùy ngươi!"Nguyên Mẫn tùy tiện nói, chợt nghĩ, Cung Tuế Hàn đúng là giao tiếp không tệ, khi nào thì lại quen biết nhiều người như vậy? ** Không tới nữa tháng, trong cung phàm là những người đã cùng đánh cờ với Cung Tuế Hàn, vừa nhìn thấy Cung Tuế Hàn cũng đều phải đi đường vòng, tất cả mọi người ai cũng biết, nếu chơi cờ với Cung thư tá thì đúng là tra tấn người mà. Trong số đó, người trụ không được nhanh nhất là Lý công công, chơi không đến một khắc đồng hồ cũng liền viện cớ trốn chạy Cung Tuế Hàn. Duy nhất là người có thể ngồi cùng Cung Tuế Hàn chơi hết ván cờ chỉ có Diệp Dân. "Cung thư tá kỳ thật rất là lợi hại!" Diệp Dân sau khi chơi xong liền khen Cung Tuế Hàn, nhưng sau đó lại bồi thêm một câu "Bất quá, sau này cũng đừng tìm tại hạ, tại hạ thật sự tính tình có chút nóng vội" Nhìn một cái, nói một câu thực sự rất khéo léo. Nếu nói về tính cách, Diệp Dân thật không phải là người có tính nhẫn nại. Cung Tuế Hàn tự nhiên lại đem nữa câu sau của Diệp Dân xem nhẹ, lại coi trọng nữa câu đầu, nghĩ đến liền khiến Cung Tuế Hàn đắc ý vô cùng. *** "Hân nhi ! Cả Diệp đại nhân cũng khen ta lợi hại!" Cung Tuế Hàn không che dấu được đắc ý, thực sự là làm cho Nguyên Mẫn lúc này nhìn thấy cũng thấy chướng mắt. "Ngươi thật sự như vậy mà hi vọng bản thân mình lợi hại?" Nguyên Mẫn hạ thấp giọng, đủ để cho Cung Tuế Hàn nghe thấy. "Cũng không hẳn như vậy... Ta cũng không biết, dù sao trong lòng cũng thấy vui, được người khác khen, trong lòng vẫn thấy thoải mái, dù có lợi hại hay không bản thân ta thật là không nghĩ tới..." Cung Tuế Hàn gãi gãi đầu, kỳ thật nàng không thích Hân nhi nói như vậy, giống như là lúc Hân nhi nói với các đại thần, nhiều lúc hạ giọng như vậy giống như là đang tính toán mưu kế gì đó. "Vậy sao? Kỳ thật ngươi có thể suy nghĩ thử, nếu ngươi trở nên lợi hại thì sẽ như thế nào?" Nguyên Mẫn vẫn nói rất nhẹ nhàng, thực không chút để ý. Nhưng Cung Tuế Hạn nghe thấy, lại thà cho rằng Hân nhi lớn tiếng hung hăng với nàng, bởi vì giờ phút này nàng có cảm giác Hân nhi dường như lại rất xa nàng, giống như có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách giữa hai người! "Không nói nữa, ta nghĩ không ra!" Cung Tuế Hàn đột nhiên kéo Nguyên Mẫn lại, trực tiếp cố chấp hôn Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn tất nhiên không dự đoán được Cung Tuế Hàn giờ phút này lại giở đến chiêu này, nàng kinh ngạc rất nhiều, nhưng lại quên mất phản kháng. Nguyên Mẫn có phần ngơ ngác nhường cho Cung Tuế Hàn quấy nhiễu. Cũng không quá lâu, Nguyên Mẫn liền đẩy Cung Tuế Hàn ra, Cung Tuế Hàn từ lúc nào thì trở nên mạnh bạo đến như vậy? Sự mạnh mẽ này của Cung Tuế Hàn kỳ thật là làm cho Nguyên Mẫn khó có thể chấp nhận được. Lúc này Nguyên Mẫn phát khí muốn tát nàng một cái, nhưng tay cương lên không trung lại không thể đánh xuống. Bởi vì lúc này ánh mắt Cung Tuế Hàn vô cùng lạnh lùng, ngoài sự kiên định ra thì không lộ ra điều gì khác, hơn nữa lưng nàng cố gắng ngồi thẳng. Dường như đang nói: 'muốn đánh thì tùy ngươi, dù sao ta cũng không hối hận' Bộ dạng hiên ngang lẫm liệt như vậy khiến Nguyên Mẫn cảm thấy buồn cười! "Cung Tuế Hàn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Nguyên Mẫn cách tay suy sụp hạ xuống. "Ta không cần lợi hại, ta chính là không muốn lợi hại, bởi vì như vậy Hân nhi sẽ đề phòng ta!" Cung Tuế Hàn rống lên. Nguyên Mẫn trong tâm run lên, Cung Tuế Hàn, ngươi có biết không, người càng hiểu tâm ý trẫm thì trẫm lại càng bất an, càng sẽ đề phòng ngươi, rõ ràng là trẫm cũng không muốn, nhưng chỉ là ức chế không nổi nên mới đề phòng. Đây chính là bản năng, là bản năng sinh tồn của Nguyên Mẫn! Nguyên Mẫn không nói, chính là xoay người "Cung Tuế Hàn, sau này cũng không cho phép ngươi càn rỡ như vậy, nếu vi phạm.. sẽ trãm!" Thanh âm vô cùng lạnh lùng, làm cho Cung Tuế Hàn rùng mình một cái, trong lòng cũng có cảm giác phát lạnh, nàng không biết, tại sao, Hân nhi lại trở nên lạnh lùng như vậy, rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng lại cảm thấy xa đến mức nàng không thể chạm vào. Nguyên Mẫn biết, nàng đem Cung Tuế Hàn đẩy ra, sẽ khiến Cung Tuế Hàn vì nàng mà trái tim như muốn bị đâm một nhát, nhưng nàng không thể, không thể cứ như vậy mà phóng túng bản thân nàng quá nuông chìu Cung Tuế Hàn. Cung Tuế Hàn càng được cưng chìu thì bản thân nàng càng bất an, loại bất an này, nàng chỉ muốn loại bỏ đi. **** "Hưu Nguyệt, Minh Phượng trong người Cung Tuế Hàn có phải hay không đang thức dậy?" Nguyên Mẫn nhắm mắt hỏi. "Ta nói rồi, ngươi nếu càng cùng nàng thân cận, tốc độ nhận thức của nàng càng nhanh, nhưng chính xác mà nói muốn thức tỉnh thì cơ hội rất kém, tuy nhiên cơ hội rốt cuộc là cái gì, ta không rõ ràng lắm. Như thế nào, nàng làm cho ngươi phiền não rồi à?" Hưu Nguyệt không cho là đúng hỏi, Nguyên Mẫn có phải hay không hối hận, đã sớm đáng chết thì hiện tại còn luyến tiếc gì chứ? "Trên thiệp mời kia, có hai hình vẽ Phượng Hoàng, rốt cuộc từ đâu mà đến?" Nguyên Mẫn không trả lời, chuyển sang chuyện khác. "Như thế nào?" Nguyên Mẫn thực sự là người nhạy cảm, không có gì là không lọt vào mắt nàng. "Đó là ám dụ ám chỉ Trẫm và Cung Tuế Hàn có phải không?" Nguyên Mẫn thở dài một hơi. "Được rồi, ngươi và Cung Tuế Hàn đều có thiên mệnh trong người, ngươi cùng tính mạng của nàng nếu đem ra so sánh thì... chỉ cần bản thân đã có thiên mệnh, dù chỉ là một ngày thì các ngươi cũng đều tương khắc, cái này là do mối quan hệ của Minh Phượng. Đây cũng là cuộc sống của ngươi và nàng" Hưu Nguyệt nói thật nhẹ nhàng. "Ngươi vì cái gì lại không nói sớm, để trẫm còn có thể hạ thủ mà lúc trước giết nàng" Nguyên Mẫn thanh âm dị thường lãnh. Cái này cũng thật khó trách, sau khi Cung Tuế Hàn đến đây, chuyện phiền toái của nàng cũng trở nên phiền hơn. "Ta thật sự rất tò mò, rõ ràng là hai vận thế tương khắc, nhưng lại có pha trộn một ít điều gì đó mà cả ta đều không rõ đó là gì, bây giờ đúng là rõ ràng rồi, hai người tương khắc, nhưng lại yêu nhau, thật là thích thú mà, nhưng ta chỉ muốn chứng minh nếu ngươi trừ bỏ thiên mệnh thì ngươi rất có khả năng thay đổi thiên mệnh" Lúc trước nàng đã từng nghĩ đến sự liên quan đến MInh Phượng, nhưng trên thực tế là không phải. "Ai nói là ta yêu nàng?" Nguyên Mẫn giận dữ. "Thật sao? Có hay không, trong lòng mình rõ nhất!" Nếu là không có, thì cũng không cần kích động như vậy đâu, giấu đầu lòi đuôi a! Hưu Nguyệt không thể không nói. Nguyên Mẫn vốn muốn phản bác lại, nhưng một chữ cũng không thể nói ra miệng. "Nếu theo những gì ta biết, ta đoán Cũng Tuế Hàn đã sớm nên thức tỉnh, nhưng nàng lại áp chế được Minh Phượng, còn nữa, chuyện này với ngươi cũng có phần liên hệ, nếu nàng càng bị áp lực thì sẽ càng nguy hiểm!" Cái gì tích tụ mà không bộc phát, chỉ cần tích tụ quá nhiều thì đối với thân thể lại càng nguy hại. "Như thế nào mới khiến nàng tỉnh lại?" Nguyên Mẫn nghe được Cung Tuế Hàn gặp nguy hiểm, trong lòng liền căng thẳng. "Ngươi từ bỏ được sao? Ngươi thích Cung Tuế Hàn bây giờ hay là sau này? Mà sau này còn có thể là Cung Tuế Hàn nữa sao?" Hưu Nguyệt hỏi lại. "Hưu Nguyệt! Đây là việc riêng của Trẫm, ngươi không cần quản, ngươi cứ trả lời câu hỏi của Trẫm!" Nguyên Mẫn ngữ khí như thường, cũng không muốn người khác quá nhiều chuyện "Như lúc trước ta đã nói, cơ hội rất ít, mà cơ hội này như thế nào, thì ta quả thật cũng không biết. Bất quá bản thân Cung Tuế Hàn tự mình đè nén, cũng không tốt lắm, nếu quá áp thì sẽ càng nhanh thức tỉnh!" Ha Ha, giờ phút này Cung Tuế Hàn một lòng luôn hướng về Nguyên Mẫn, không biết sau này Cung Tuế Hàn rốt cuộc sẽ như thế nào? "Vậy cơ hội này, có thể hay không bị kích động?" Nguyên Mẫn đoán khả năng có thể xảy ra. "Không biết, có lẽ có... nhưng cũng có lẽ không!" Câu trả lời... có thể ... nhường như là không! ***** "Cung Tuế Hàn, ngươi nên lợi hại đi, có thể như vậy, ngươi liền mới trợ giúp được ta!" Nguyên Mẫn tuy nói ra như vậy nhưng trong lòng nàng bị thắt lại một cái, nàng một chút cũng không hi vọng Cung Tuế Hàn thay đổi. "Thật sao? Nhưng ngươi hứa, không được đề phòng ta, có như vậy ta mới muốn lợi hại" Cung Tuế Hàn nhớ rõ, lần trước, Hân nhi khi đề cập đến chuyện này, lại trở mặt lạnh với nàng, làm cho nàng cả ngày thật thấy buồn chán, nhưng hôm nay lại tốt như vậy mà nói chuyện, haizz lòng của nữ nhân, quả nhiên là mò kim dưới đáy biển. "Không đề phòng!" Nguyên Mẫn hứa hẹn, chỉ là trong lòng cũng không có như vậy mà xác định. Thấy Nguyên Mẫn giữ lời hứa Cung Tuế Hàn mới yên tâm "Tuy nhiên, nói là lợi hại, cũng không phải liền lợi hại được" Bởi vì nàng biết, bản thân nàng không giỏi đến như vậy. "Không cần làm gì cả, chỉ cần làm những gì ngươi muốn là được!" Nguyên Mẫn ôn nhu và có phần sủng nịnh nói, Nguyên Mẫn như vậy, chính là điều mà Cung Tuế Hàn thích nhất. "Nga!" Suy cho cùng, Hân nhi nếu ngại bản thân nàng lợi hại, thì nàng liền đình chỉ không lợi hại hơn nữa, cái này đơn giản a. Cung Tuế Hàn tự mình biện hộ thật nhanh, cũng liền háo hức thật nhanh, vì vậy tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. "Đúng rồi, Hân nhi, đêm nay ta ở cùng với nàng được không?" Sau khi Độc Cô Giới trở về, Hân nhi cũng không cho phép nàng đi bồi tẩm, nàng thật chán ghét Độc Cô Giới. "Được!" Nguyên Mẫn gật đầu. Hân nhi hôm nay tâm tình thật tốt a, tốt đến nổi làm cho Cung Tuế Hàn đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đúng vậy, nếu mỗi ngày đều như thế thì thật tốt, nếu được như thế thì Cung Tuế Hàn cảm thấy thật hạnh phúc a~~~
|
Chương 72: An bài của Nguyên Mẫn
Ngay lúc Cung Tuế Hàn đang vui vẻ háo hức trên đường đi đến Thiên Phượng cung, lại tình cờ gặp phải thù xưa, chính xác là Độc Cô Giới. Độc Cô Giới vì sao lại ở hoàng cung? Cái này lại nói đến Vân phi. Vân phi nguyên danh là Độc Cô Vân, chính là cô cô của Độc Cô Giới, Độc Cô Giới khi quay về kinh tự nhiên lại muốn đến bái kiến vị cô cô của mình, cũng vì vậy mà đang trên đường từ chỗ Vân phi về đi ngang Thiên Phượng cung, một con đường như vậy lại vô tình mà gặp nhau, có thể nói vận khí Cung Tuế Hàn thật không phải quá tốt. "Cung Tuế Hàn!" Độc Cô Giới sau khi trở về hơn mười ngày, cũng chưa từng triệu kiến đến Nguyên Mẫn, bản thân hắn mỗi khi có ý định đó đều lại cự tuyệt không muốn đi, trong lòng hắn lúc đó là một bụng khí không có chỗ nào có thể phát ra, tiếp đó vẻ mặt đắc ý của Cung Tuế Hàn cố tình hiện ra, giống như là đang cười nhạo hắn. Trong lòng hắn không phục, Cung Tuế Hàn chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, dựa vào cái gì mà lại đắc ý? "Nhìn cái gì?" Cung Tuế Hàn cười lạnh, thật cẩn thận nhìn chằm chằm Độc Cô Giới. "Ngươi mới từ chỗ của Sở nhi?" Độc Cô Giới sắc mặt âm trầm hỏi. "Đúng vậy! Mời vừa gặp xong" Nói xong cũng không quên nở nụ cười vô cùng sáng lạn, nghĩ đến Hân nhi thì tâm tình nàng liền cao hứng, tất nhiên Cung Tuế Hàn cũng có một chút khoe khoang. Cung Tuế Hàn nghe nói, Hân nhi còn chưa triệu kiến Độc Cô Giới, nghĩ vậy, liền có loại đắc ý muốn chèn ép, bản thân nàng mỗi ngày đều nhìn thấy qua Hân nhi, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi cũng biết được nàng ở trong lòng Hân nhi quan trọng hơn so với Độc Cô Giới. Cung Tuế Hàn ra sức khoa trương, dù sao mẹ đã nói qua, làm người cần phúc hậu một chút, nhưng đối với Cung Tuế Hàn chuyện phúc hậu là chuyện cỏn con đối với Độc Cô Giới. Tuy nhiên nàng lộ ra vẽ đắc ý như vậy thật ra cũng không qua được ánh mắt của Độc Cô Giới, hơn nữa Độc Cô Giới lần đầu tiên bị tình địch khoa trương như vậy nên càng không chấp nhận được, thế nhưng Cung Tuế Hàn lại không phải một hạt cát mà chính là một tảng đá, thật không thể chịu đựng được. Cung Tuế Hàn tên nhãi ranh này, ngươi không biết ở trước mặt mình là ai hay sao lại dám đắc ý? Thật không thể nhịn mà! Độc Cô Giới lúc này quả thật là muốn đem Cung Tuế Hàn đem ra xé vụng thành trăm mảnh. Cung Tuế Hàn bị Độc Cô Giới trưng bày hơn phân nữa sắc mặt ra hù dọa, đơn thuần mà nói Độc Cô Giới vốn là đại tướng thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, khí thế như vậy là điều hiển nhiên, hơn nữa lúc này, đúng là làm cho người ta sợ hãi, bởi vì hắn không những phát ra sát khí, mà còn có vài phần sắc lạnh, dường như làm cho Cung Tuế Hàn lông toàn bộ bị dựng đứng. Cung Tuế Hàn cũng là sinh vật bản năng, bất quá chính là bản chất sinh tồn của tiểu dân, người ta là Đại tướng quân, nếu không làm cho Cung Tuế Hàn sợ chạy mất thì người ta cũng chẳng làm tướng quân để làm gì! Bất quá nhìn vào cách khoa trương của Cung Tuế Hàn đã giảm hơn, mà bước đi cũng nhanh hơn, so với Độc Cô Giới mà nói nàng giống như là muốn chạy. Nhưng lại chẳng thấm vào đâu, cái này không khác gì trò chơi mèo vờn chuột, mà con chuột chính là Cung Tuế Hàn. Chờ đến lúc Cung Tuế Hàn ngừng lại, nàng mới phát hiện, bản thân mình sợ muốn chết khiếp, nhưng vừa xoay người nhìn qua thì liền thấy Độc Cô Giới đứng ở phía sau. "Ngươi cứ tiếp tục chạy đi... Bản thân ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi bây giờ có thể chạy được đi đâu?" Độc Cô Giới khó lộ ra được nụ cười như vậy, giống như núi băng vạn năm lúc này đột nhiên vỡ ra một khối, nói có bao nhiêu khó chịu là bấy nhiêu khó chịu, cái này thuần túy mà nói chính là muốn bôi nhọ Cung Tuế Hàn. Dù sao người ta cũng là Độc Cô Giới, một anh hùng khí thái, thời khắc nguy hiểm cũng không quên bôi nhọa tình địch, mà đối với hắn bây giờ tình địch trong thiên hạ này cũng chính là Cung Tuế Hàn. "Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể.. Hoàng thượng nếu biết..." Cung Tuế Hàn khẩn trương nói, Độc Cô Giới dám cưỡng bức nàng? Lúc này tay chân Cung Tuế Hàn liền trở nên mềm nhũng. Trong mắt Độc Cô Giới chợt lóe lên, Cung Tuế Hàn chợt có linh cảm không tốt, trong lòng càng trở nên bất an, lúc này nàng mới phát hiện, nơi này thật là rất hẻo lánh... hắn sẽ không... Có thể nói, khu vực này chỉ có hai người, nếu Độc Cô Giới muốn giết Cung Tuế Hàn thì tuyệt đối có thể làm một cách gọn gàng sạch sẽ, và tất nhiên sẽ không để cho bất cứ một người nào phát hiện ra. Độc Cô Giới liền hướng tay đến gần Cung Tuế Hàn, Độc Cô Giới muốn thẳng tay bóp chết Cung Tuế Hàn. Hắn không thể dùng đao, vì đao của hắn là loại đặc chế, nếu xem xét miệng vết thương thì sẽ phát hiện ra vài điểm đặc biệt. Nhưng vô luận như thế nào Cung Tuế Hàn có trốn cũng không thoát, càng không thể giãy dụa. Độc Cô Giới lúc này rất nhanh liền đụng tới cổ Cung Tuế Hàn, độ ấm truyền đến tay hắn, nhưng Cung Tuế Hàn thì lại phát lạnh, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay nàng lại thật sự chết trong tay Độc Cô Giới, nàng không cam lòng, quan trọng hơn, nàng không muốn chết... đột nhiên nàng cảm thấy thật khó chịu, vô cùng khó chịu... Độc Cô Giới tất nhiên cảm thấy vô cùng thích thú với bộ dáng khó chịu của Cung Tuế Hàn, đây là lí do vì sao hắn vẫn chưa dùng hết sức để lập tức bẽ gãy cổ Cung Tuế Hàn. "Độc Cô, ngươi tại sao lại ở đây? Lại cùng Cung Tuế Hàn làm chuyện mờ ám như vậy?" Giọng nói Lâm Trọng Văn vang lên, kỳ thật Lâm Trọng Văn khi nhìn thấy Cung Tuế Hàn gặp nguy hiểm hắn cũng rất khẩn trương, nhưng hắn vẫn nhịn xuống không liền chạy đến cứu. Lâm Trọng Văn rất hiểu Độc Cô Giới, chỉ sợ chọc giận Độc Cô Giới thì hắn sẽ dùng lực dứt khoát, Cung Tuế Hàn mạng nhỏ như vậy nhất định sẽ không bảo toàn được tính mạng... Độc Cô Giới híp lại ánh mắt, trong lòng có chút hờn giận, Lâm Trọng Văn xuất hiện thực không đúng lúc. Cung Tuế Hàn tuyệt vọng nhưng lại thấy được hi vọng, nhưng trên cổ nàng lúc này chỉ còn một ít khí, Cung Tuế Hàn thực sự thở có vài phần yếu đi. "Ngươi không nên nhiều chuyện?" Độc Cô Giới âm thanh lạnh lùng, cũng có rất nhiều uy hiếp, trên tay lực đạo không nhiều nhưng cũng không giảm bớt. "Độc Cô, đây không phải là tác phong của ngươi, khi dễ một người trói gà không chặt thật là làm ô nhục đến uy danh của Đại tướng quân, nhưng quan trọng hơn, hoàng thượng nếu truy cứu, thì hạ quan cũng không tốt mà trả lời!" Ngụ ý chính là, Cung Tuế Hàn nếu chết, hắn tuyệt đối sẽ nói cho Nguyên Mẫn biết là do ai giết! "Lâm Trọng Văn, ngươi uy hiếp ta?" Độc Cô Giới lạnh lùng nói, trên tay lực đạo lại tăng lên một phần, chỉ cần lực nhiều hơn nữa thì Cung Tuế Hàn sẽ lành ít dữ nhiều. Lúc này Cung Tuế Hàn cảm thấy từ trước tới giờ chưa bao giờ nàng trãi qua cảm giác khó chịu đến như vậy... "Không dám, Độc Cô coi như nể mặt ta một lần, được không?" Lâm Trọng Văn cảm xúc bình tỉnh, trước mắt không thể hoảng loạn được, bằng không Độc Cô Giới sẽ... Độc Cô Giới không trả lời, lại đúng lúc khi Cung Tuế Hàn cảm nhận được cái chết thì Độc Cô Giới đột nhiên lại buông tay ra. "Trọng Văn, hi vọng ngươi đừng lắm miệng, bằng không cũng không có lần sau, ta cũng sẽ không nương tay!" "Tất nhiên ta không phải là người lắm miệng, chẳng lẽ Độc Cô lại không biết?" Lâm Trọng Văn liền nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Cung Tuế Hàn lại quỳ rạp trên mặt đất, ho khan không dứt, trong lòng dư âm sợ hãi vẫn còn chưa tiêu đi. Tên Độc Cô Giới khốn kiếp, nếu kiếp sau bản thân nàng làm tướng quân sẽ đem Độc Cô Giới ra đánh sau đó rồi treo cái đầu lợn của ngươi lên... Cung Tuế Hán phẫn uất nghĩ đến. Sau khi Độc Cô Giới rời khỏi, Cung Tuế Hàn mới nhỏ giọng mắng một câu "Độc Cô Giới khốn kiếp..." Cung Tuế Hàn cực lực muốn tìm một câu để nói được sự độc ác của Độc Cô Giới, nhưng lúc này, Độc Cô Giới lại dừng bước chân, xoay người. Cung Tuế Hàn thấy vậy liền nhanh chóng trốn phía sau lưng Lâm Trọng Văn, xa như vậy có thể nghe được sao? Độc Cô Giới nắm chặt quyền, một lần nữa lại muốn giết Cung Tuế Hàn, bởi vì Cung Tuế Hàn tuy trốn được phía sau Lâm Trọng Văn nhưng ánh mắt của nàng vẫn có vài phần khiêu khích. Cung Tuế Hàn còn dám khiêu khích, lại không lo cho tính mạng nhỏ bé của mình. "Độc Cô còn có việc gì sao?" Lâm Trọng Văn buồn cười hỏi. "Không có!" Thanh âm lạnh lùng vang lên, ai cũng có thể nghe được, giọng hắn vô cùng khó chịu! Độc Cô Giới liếc nhìn Cung Tuế Hàn một cái rồi mới rời đi, Cung Tuế Hàn lúc này cũng không dám tiếp tục mắng. Lâm Trọng Văn lúc này liền quay qua chụp cánh tay Cung Tuế Hàn, đúng là không biết trời cao đất rộng "Ngươi muốn chết sao? Còn đi khiêu khích hắn!" "Không muốn chết!" Cung Tuế Hàn bĩu môi, nàng chỉ là nhìn thấy Độc Cô Giới có chút khó chịu, vì vậy mới kích động mà liền quên đi, vừa rồi thiếu chút nữa là Độc Cô Giới đã bóp chết nàng "A... Cổ đau quá!" Cung Tuế Hàn đáng thương nói. "Ngươi đừng đi gây chuyện với Độc Cô, hắn không phải là người ngươi nên đụng chạm" Lâm Trọng Văn nói, nhưng nhìn thấy Cung Tuế Hàn cổ đều bầm tím một vòng lại có chút đau lòng. "Ta làm gì có!" Cung Tuế Hàn bất mãn nói, Độc Cô Giới nhất định là muốn mưu sát nàng, hắn tâm địa thật xấu xa a.. "Đúng rồi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Nơi này thực hẻo lánh, Trọng Văn làm sao tìm được. Lâm Trọng Văn ánh mắt tối sầm, chính là Đặng La dẫn hắn tới. Đặng La? Hay chuyện này là do Nguyên Mẫn an bài? Nguyên Mẫn rốt cuộc muốn làm gì? ** "Nương Nương, Hoàng thượng không phải có chỉ muốn tới vấn an sao? Như thế nào giờ này còn chưa tới?" Cung nữ của Vân Phi vặn hỏi. "Ta không biết!" Vừa rồi nghĩ tới Hoàng thượng lập tức tới đây, nàng mới vội vàng trở về, nhưng đợi đến trời sập tối, hoàng thượng cũng còn chưa tới! "Thái phi, Hoàng thượng hôm nay không đến, ngày khác lại đến vấn an!" Giọng nói Đặng La vang lên. *** "Cung Tuế Hàn không sao chứ?" Nguyên Mẫn hỏi tùy ý, nhưng Đặng La biết, Cung Tuế Hàn hiện tại không phải là người bình thường. Hoàng thượng trước đó đã nói, nếu Cung Tuế Hàn chết, bản thân nàng cũng sẽ bị chôn theo, cho nên trong lúc đó sự tình thật không dễ dàng, nếu lúc đó nàng xen vào có thể sẽ không chết nhưng kết quả cũng không phải là tuyệt đối, cũng có thể cả bản thân nàng cũng chết với Cung Tuế Hàn. "Không có việc gì, Lâm đại nhân tới kịp lúc" Nhưng dù sao cũng không chết, tuy nhiên trên cổ Cung vẫn còn động lại vết bầm rất rõ ràng, thế nhưng Đặng La tự nhiên sẽ không chọn lúc này nói. "Cung Tuế Hàn trong lúc nguy cấp, có gì khác thường xảy ra không?" Nguyên Mẫn hỏi tiếp. "Khác thường? Không phải người sắp chết đều có một trạng thái sao?" Đặng La không rõ ràng lắm. "Không có gì so với người khác bất đồng sao?" Cung Bình trong lúc gặp nguy cấp đều có thể bùng nổ dị năng, Cung Tuế Hàn là người sợ chết như vậy tại sao lại không có? Nàng lại là Minh Phượng ký chủ, không có khả năng thì mới là lạ. "Khởi bẩm Hoàng thượng, không có bất kỳ bất đồng nào, nhiều lắm là giãy dụa gay gắt" "Tốt lắm, ngươi lui xuống đi!" Chiêu này xem ra không được, Cung Tuế Hàn nổi sợ hãi nhất là chết mà vẫn không được, rốt cuộc là cái gì đây? Nguyên Mẫn nghĩ mãi mà không rõ.
|
Chương 73: Trong lòng chột dạ
Nguyên Mẫn quay về tẩm cung, liền nhìn thấy Cung Tuế Hàn nằm trên giường, mà trên cổ vẫn còn ứ động một vòng vết bầm lớn rất rõ ràng, cái này mà Đặng La lại nói không có việc gì, như vậy mà lại coi như không có việc gì sao? Kia máu ứ đọng, thoạt nhìn thật khiến cho Nguyên Mẫn khó chịu. Nguyên Mẫn không nghĩ tới Độc Cô Giới lại nghĩ như vậy mà muốn giết Cung Tuế Hàn, lại muốn bóp cổ cho chết, Độc Cô Giới thật sự quá phận rồi. Hiển nhiên là nàng lại quên mất, chính do nàng dung túng hắn hành hung người. "Hân nhi, Độc Cô Giới, hắn muốn mưu sát ta..." Cung Tuế Hàn điều đầu tiên là báo cáo sự tình, Lâm Trọng Văn tuy đã nhắc nhở nàng không nên nói cho Nguyên Mẫn biết nhưng nàng cũng không đáp ứng, hơn nữa ai biết có lần sau hay không hắn không giết nàng. "Cổ là do hắn gây ra?" Nguyên Mẫn biết rõ nhưng vẫn cố hỏi lại, hơn nữa trong lòng mang theo ba phần chột dạ, ba phần là đau lòng, ba phần là tự trách bản thân mình, bàn tay nàng liền hướng về cổ Cung Tuế Hàn, Cung Tuế Hàn cũng phối hợp liền đem cổ gom về hướng Nguyên Mẫn, tuy rằng vừa động cổ liền đau nhưng nàng cũng mang theo bảy phần điềm đạm đáng yêu nhìn Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn lúc này bị nhìn lại cảm thấy chột dạ nhiều hơn. "Uhm, là do hắn muốn bóp chết ta, ngươi nói xem, hắn có phẳi hay không là người rất xấu!" Cung Tuế Hàn hiện tại cần một người để làm điểm tựa, giúp nàng mắng Độc Cô Giới, có như vậy mới công bằng. "Ở Hoàng cung muốn giết người của trẫm, hắn quả thật rất càn rỡ" Nguyên Mẫn trong lòng quả thật không thấy vui, Độc Cô Giới làm việc càng ngày càng khác người. Nguyên lại nghiêm túc nhìn lại vết thương trên cổ Cung Tuế Hàn, thoạt nhìn giống như một vòng trang sức máu ứ đọng, trong lòng nàng thực sự tự trách, lần này đúng là đã làm việc quá qua loa. Cung Tuế Hàn liền cao hứng, Hân nhi nói mình là người của nàng. Nhưng vì quá vui mừng, cổ liền hướng lên, đau đến muốn hút hết khí trong phổi. "Đừng nhúc nhích, thuốc đâu còn không thoa vào?"Có lẽ vì mang theo nhiều phần tự trách và chột dạ, nên thanh âm của Nguyên Mẫn ôn nhu như nước, dường như có thể khiến người ta chết chìm trong bể nước, đương nhiên Cung Tuế Hàn lại tự nguyện bị chết chìm trong bể nước mật ngọt này. "Vẫn chưa thoa!" Cung Tuế Hàn chính là chờ thời khắc này, vừa rồi Lâm Trọng Văn muốn thay nàng thoa thuốc nhưng bị nàng cự tuyệt. Còn nói một câu "Ngươi thoa đương nhiên không tốt bằng hoàng thượng thoa!" Lâm Trọng Văn sau khi nghe xong tức giận thiếu chút nữa khống chế không nổi, lúc đó cũng muốn ở cổ Cung Tuế Hàn bóp xuống một phen. "Nằm xuống, trẫm thay ngươi thoa thuốc" Sự thật mà nói, là do Nguyên Mẫn chột dạ, nhìn xem, thái độ này, hơn nữa còn ôn nhu chăm sóc như vậy, làm cho Cung Tuế Hàn muốn bay lên trời. Nguyên Mẫn lúc này chìa ra bắp đùi mình, để cho Cung Tuế Hàn nằm xuống. Cung Tuế Hàn vui muốn ngất, cảm thấy bản thân thật sự quá thông minh, không cho Lâm Trọng Văn lau thuốc, thật là rất sáng suốt. Lúc này Cung Tuế Hàn giống như lòng tham không đái, lại đem muốn nửa người nàng nằm cả trên người Nguyên Mẫn. Nguyên Mẫn cũng đành để Cung Tuế Hàn đắc ý, cầm lấy bình thuốc, tận tâm thoa lên cổ Cung Tuế Hàn. Có lẽ do thuốc có hiệu quả hoặc do tác dụng ở trong lòng, Cung Tuế Hàn lúc này cảm thấy vết thương thực sự giảm đi rất nhiều. "Cung Tuế Hàn, ngươi lần sau nên tránh xa Độc Cô Giới ra, trẫm tạm thời còn không muốn động tới hắn!" Hơn nữa hiện tại không thể động vào Độc Cô Giới, thời cuộc lúc này không cho phép mình đụng chạm tới hắn, chờ đến khi hắn không còn giá trị lợi dụng, mình tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. "Nga!" Cung Tếu Hàn tuy rằng còn chút bất mãn nói, nhưng đành phải đáp ứng. "Cung Tuế Hàn, ngươi sợ cái gì nhất?" Nguyên Mẫn hỏi tiếp "Sợ à? Thiệt là sợ nhiều thứ lắm, sợ chết, sợ đói, sợ quỷ, sợ..." Cung Tuế Hàn nói một câu, có mười mấy thứ đáng sợ, xem ra những điều Cung Tuế Hàn sợ không hề ít. "Chọn một cái thôi, sợ nhất là cái gì?" Nguyên Mẫn tức giận, nhấn mạnh hỏi. "Sợ nhất...!Không nghĩ tới, có thể sợ nhất chính là cô đơn, nhưng cũng không hẳn, rốt cuộc là sợ nhất cái gì? Ta còn chưa nghĩ tới!" Kỳ thật nàng vẫn chưa nghĩ tới bản thân nàng và Nguyên Mẫn không gặp nhau, bằng không, đó chính là điều nàng sợ nhất! Đơn giản mà nói nếu người chưa chạm phải lửa thì sẽ không biết lửa nóng, cho nên, Cung Tuế Hàn vẫn như trước cũng không biết được điều nàng sợ nhất chính là điều này. "Thật sao?" Sợ nhiều thứ như vậy, nhưng lại không có cái sợ nhất, đúng là kỳ quái, nàng còn tưởng Cung Tuế Hàn sợ nhất chính là chết. "Hỏi cái này để làm gì?" Cung Tuế Hàn khó hiểu. "Không có việc gì!" Nguyên Mẫn chột dạ nói "Vậy Hân nhi sợ nhất là gì?" Cung Tuế Hàn tò mò hỏi. "Trẫm? Sợ? ... Trẫm không sự gì cả!" Nguyên Mẫn chần chờ một chút trả lời. "Hân nhi nói dối, chỉ cần là người nhất định phải sợ hãi điều gì đó!" Cung Tuế Hàn không chút khách khí nói, nói Hoàng đế đại nhân nói dối, quả thực là ngứa da đầu mà. Nguyên Mẫn vốn nhẹ nhàng đang xoa thuốc, lại hơi chút dùng lực, Cung Tuế Hàn lúc này bị đau đến nước mắt đều rớt xuống. "Trẫm không có sợ hãi điều gì cả!" Nguyên Mẫn nhấn mạnh rồi lặp lại một lần nữa, Cung Tuế Hàn nghe, tựa như tiểu hài tử, muốn giận cũng không giận được. "Nga!" Cung Tuế Hàn kéo dài một tiếng, cũng có vài phần hoài nghi, nhưng hiện tại cổ đang ở trong tay Nguyên Mẫn nên đành thỏa hiệp. "Cung Tuế Hàn,nếu điều ta làm hiện tại là muốn xin lỗi ngươi, ngươi nghĩ như thế nào?" Nguyên Mẫn đã xoa thuốc cho Cung Tuế Hàn xong, nhưng ngón tay thon dài vẫn còn tồn tại ở trên cổ Cung Tuế Hàn. "Hân nhi đã làm chuyện gì có lỗi mà xin lỗi ta đây?" Cung Tuế Hàn vẻ mặt mê mang, Hân nhi lúc nào cũng thật kỳ quái a! "Ta nói là nếu!" Nguyên Mẫn trong lòng lại không bình tĩnh, giống như chuyện ngày hôm nay... Nếu là người thường chắc chắn sẽ hận... "Ta tin tưởng Hân nhi sẽ không làm tổn thương và cũng không hại ta" Cung Tuế Hàn hoàn toàn tin tưởng, nhưng ngược lại Nguyên Mẫn lại càng thấy có lỗi. Bởi vì trong lòng có lỗi, thì sẽ để ý, càng để ý càng thấy chột dạ, mắt Nguyên Mẫn cũng có vài phần nhấp nháy, dường như nàng có phần thất kinh. Lúc này ánh mắt Nguyên Mẫn có phần bối rối lại làm cho Cung Tuế Hàn thấy khó hiểu. "Hân nhi, ngươi làm sao vậy?" Cung Tuế Hàn lo lắng hỏi, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên nàng thấy Nguyên Mẫn có bộ dạng bối rối như thế. "Không có việc gì, ta chỉ nói là vạn nhất!" Ngón tay Nguyên Mẫn từ trên cổ lại di chuyển đến mặt Cung Tuế Hàn. Cung Tuế Hàn giờ phút này vẫn rất bình thường, thậm chí chỉ cần bình thường như vậy lại có thể làm cho nàng say mê, một sự say mê không một chút nghi ngờ nào. "Cho dù có là vạn nhất, Hân nhi cũng chỉ là bất đắc dĩ" Cung Tuế Hàn cảm giác được, ngón tay Nguyên Mẫn đang ở mặt mình trở nên mềm nhũng, dường như sắp trượt xuống, nàng cảm thấy loại cảm giác này rất rõ ràng, nhưng cũng cùng lúc ấy, nàng liền có cảm giác khoảng cách của hai người đang một gần hơn. "Cung Tuế Hàn, hãy nhớ kỹ những lời hôm nay đã nói" Nguyên Mẫn cúi đầu, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, gần đến có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cung Tuế Hàn! Ngươi vĩnh viễn cũng không bao giờ biết được, ngươi là người mà ta không nguyện ý hi sinh một chút nào cả, bởi vì ta luyến tiếc... về sau nếu có một ngày như vậy, ngươi cũng đừng hận ta. Nguyên Mẫn đau lòng nghĩ đến, suy cho cùng bản thân nàng cũng sợ, sợ Cung Tuế Hàn sẽ hận mình. Những lời này Cung Tuế Hàn căn bản là không nghe thấy, lúc này nàng cảm giác trong lòng ngứa ngáy, cảm giác giống như bị cả ngàn con kiến cắn. Tuy nhiên, Nguyên Mẫn lại vẫn như trước, không hề khiêu khích và chủ động làm gì hơn, Cung Tuế Hàn thấy người đẹp ở trước mặt, căn bản mà nói lại không có nữa điểm dục vọng. Đơn giản mà nói, cảm nhận từ trong lòng mà hưởng thụ thời khắc tuyệt vời này, Cung Tuế Hàn chỉ muốn, thời gian trôi qua lâu một chút, để nàng được gần gủi Hân nhi như thế này... Nhưng Cung Tuế Hàn là người có lòng tham, được một lúc lại cảm thấy chán nãn, ước gì lúc này cổ nàng có thể linh hoạt hơn thì nàng có thể chủ động tiến tới Hân nhi, bởi vì trong lòng nàng thật ngứa ngáy khó chịu! Nàng chính là muốn làm một điều gì đó... * * * "Tướng quân, người không cần phải đối với Hoàng thượng trung thành và tận tâm như vậy!" Độc Cô Cường, Gia nô kiêm thị vệ của Độc Cô Giới thấy bất bình. "Đừng để ta nghe lời này lần thứ hai!" Độc Cô Giới không hờn giận nói, nếu là người khác, dám nói những lời này thì dù không muốn chết cũng mất nửa cái mạng, nhưng vì sự tận tâm và trung thành của Độc Cô Cường nên Độc Cô Giới chỉ thốt ra lời cảnh cáo. "Tướng quân! Người trở về hơn nửa tháng, hoàng thượng còn chưa triệu kiến, rốt cuộc trong mắt coi tướng quân ở vị trí nào? Tướng quân sao lại không biết?" Độc Cô Cường tiếp tục giật dây, tướng quân có phần si tình này nếu có sự đáp lại thì không nói, đằng này Nguyên Mẫn chính là cố tình không hiểu mà quý trọng. "Đừng nói nữa!" Lời của Độc Cô Cường vừa rồi lại khiến Độc Cô Giới đau lòng, hắn rít giọng phẫn nộ lại đá một cước vào người Độc Cô Cường. "Cho dù tướng quân có giết ta, ta cũng muốn nói, tướng quân, thực sự là không đáng, người có biết, hoàng thượng hôm nay lại triệu Cung Tuế Hàn thị tẩm!" Độc Cô Cường nhổ một ngụm máu nhưng hắn không có ý định im miệng, lại đem những lời đồn đại tiếp tục châm dầu vào lửa "Tướng quân! Đến lúc giang sơn ở trong tay,hạ thần không tin tướng quân lại không chiếm được Nguyên Mẫn!" Độc Cô Giới thống khổ nhắm mắt, Sở nhi, vì cái gì, ngươi lại làm tổn thương ta? Thực sự nếu đổi là một người khác, không phải Cung Tuế Hàn thì có thể Độc Cô Giới cũng không bị kích thích lớn như vậy. "Hồi báo lại cho Lâm Trọng Khang, ta đáp ứng điều kiện của hắn, 'bức tranh Dĩnh Hà mà thống trị thì các ngươi được nửa giang sơn!'" Độc Cô Giới một chữ lại một chữ phun ra, pha ba phần tức giận ba phần đau lòng... Sở nhi, mọi chuyện ta làm hết thảy đều là bởi vì ngươi! "Thần lập tức đi hồi báo!" Độc Cô Cường vui sướng ngây ngất, tướng quân rốt cục cũng suy nghĩ thông suốt, nếu chiềm được giang sơn này, nữ nhân nào lại không có! Tất nhiên, Đại Dĩnh lúc này hai phần ba binh lực, chính là ở trong tay hai người này!
|