Đại Cung (Minh Dã)
|
|
Chương 64: Tâm tư
Có rất nhiều điều, dù không nói cũng không bao giờ để tâm, luôn luôn rất bình tĩnh... Cũng giống như Cung Tuế Hàn không bao giờ nghĩ đến sẽ một lần hỏi qua chuyện nhạy cảm với Nguyên Mẫn, như việc phải xử lý tiên sinh như thế nào, Cung Tuế Hàn biết, nghịch thần mưu phản luôn xử vào tội chết, trừ phi là thắng lợi, bằng không cũng không thể nào sống được. Trong Minh sử cũng có ghi chép lại điều này, nhưng Cung Tuế Hàn vẫn không hy vọng Tiên sinh sẽ chết, nhưng ngược lại nếu hỏi Cung Tuế Hàn phải xử lý như thế nào thì bản thân Cung Tuế Hàn cũng khó có thể giải quyết được, dù nàng hy vọng tiên sinh không gây nguy hại đến Hân nhi nhưng nàng càng không hy vọng tiên sinh sẽ chết, nàng chỉ đơn thuần suy nghĩ trong cuộc sống này,việc tử vong là một điều rất xa vời đối với nàng. Nhưng đối với Nguyên Mẫn, việc sống chết chỉ là trong khoảng khắc, chỉ cần nàng nhấc tay một cái thì có thể quyết định quyền sống chết của bất cứ người nào. Khi Cung Tuế Hàn hỏi đến việc nhạy cảm của Minh Viêm, thì trong mắt Nguyên Mẫn chợt lóe lên nét u ấm lạnh lùng, với nàng, bất luận Cung Tuế Hàn có quan hệ như thế nào đối với Minh Viêm thì Minh Viêm nhất định vẫn phải chết, đây chính là chuyện mà Nguyên Mẫn từ đầu đã quyết định, vì vậy nàng sẽ không thay đổi. Nguyên Mẫn lúc đó đối với vấn đề này rất lạnh lùng "Minh Viêm chưa chết, nhưng trẫm tạm thời vẫn chưa tính toán giải quyết hắn như thế nào, sau này có xử lý như thế nào thì bản thân trẫm trong lòng có chừng mực, Cung Tuế Hàn, có một số việc ngươi không thể quản được!" Nguyên Mẫn lúc ấy bộ dáng trước mặt Cung Tuế Hàn chính là một tư thế đế vương. Nguyên Mẫn không muốn vạch trần chuyện của Minh Viêm, và cả chuyện của Đoạn gia, trừ khi Cung Tuế Hàn luôn đứng về phía nàng, bằng không... Hoàng thượng hiện tại không xử trí khiến Cung Tuế Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng nàng lại nổi lên một loại cảm xúc rất kì lạ, giống như bị mũi kim đâm vào, mà loại cảm giác này chính là xuất hiện khi nàng nhận được sự lạnh lùng lãng cảm của Nguyên Mẫn vừa rồi đối với nàng. Cung Tuế Hàn nhớ lại hoàn cảnh của nàng lúc đó với hiện tại cũng tương tự, nhưng lần này, dường như nàng yếu đuối nhận được ngay cả bản thân nàng dạ dày giống như bị rút lại, quặn đau không thôi, Cung Tuế Hàn thở sâu, cố gắng bình tĩnh để cảm giác quặng đau này qua đi. Sau khi Độc Cô Giới rời đi thật lâu, nhưng bầu không khí của hai người lúc này vẫn như thế, có sự căng thẳng và không hề thoải mái, dường như không thể trở về lại không khí như lúc ban đầu. Cung Tuế Hàn thực sự không thích không khí như thế này một chút nào, nàng muốn nói chuyện với Hân nhi, nhưng vừa định mở miệng ra thì lại không nói ra được lời nào. Nàng luôn luôn không muốn Nguyên Mẫn bực bội, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể đem lời trong miệng nói ra, nàng không phải trách Hân nhi nhưng chỉ là... Chỉ là cái gì? Cung Tuế Hàn mơ màng, là cái gì chứ? Nàng không hiểu, nàng rốt cuộc là muốn gì, hơn nữa bản thân nàng rốt cuộc đang làm gì đây? Nguyên Mẫn đối với tình huống này, tuy rằng trong lòng có phần áy náy nhưng lại bất lực giải quyết, quả thật rất đơn giản, chỉ cần nàng quở trách Cung Tuế Hàn hai câu, thì bầu không khí này sẽ bị đánh vỡ, bởi vì Cung Tuế Hàn thực sự là dễ bị dụ ngọt. Thế nhưng Nguyên Mẫn ở phương diện này lại cực kỳ kém, với lại đối với nàng chuyện này thật khó hiểu không giống như lúc bình thường. Nguyên Mẫn hiện tại cũng không biết nói gì, sắc mặt vẫn luôn lạnh lùng, trong lòng vướng mắc còn chưa kết thúc, bởi vì đối với nàng mà nói cảm giác áy náy này thật là quá xa lạ, cho dù nàng có phụ hết thiên hạ nàng cũng không hề có loại cảm giác áy náy này, giờ đây cảm giác lạ lùng này xuất hiện đối với nàng mà nói nàng vẫn còn chưa kịp thích nghi mà xử lý nó như thế nào. Hơn nữa nàng cũng không thể bù đắp lại... Đôi khi trong tình cảm, dù ở phương diện nào đi nữa, nếu đối phương không hiểu thì thật là nguy hiểm. Bất luận Cung Tuế Hàn có như thế nào đi chăng nữa, nhưng đã gặp chút khó khăn, cũng cần được sự an ủi, cho dù chỉ là một câu nói, nhưng Cung Tuế Hàn không hiểu, Nguyên Mẫn cũng không hiểu, cả hai đều không hiểu rõ cảm xúc trong tình cảm, bởi vì khi yêu, đã có một sự ràng buộc vô hình mà cả hai đều không thể nhìn thấy được. Cung Tuế Hàn nhìn vẻ mặt Nguyên Mẫn có chút cứng ngắc, trong lòng nàng đột nhiên cảm giác càng ngày càng chua xót, lần này cả thở mạnh nàng cũng không dám, nước mắt có chút ức chế chịu đựng không nổi, nhưng Cung Tuế Hàn không muốn khóc, nàng không biết rốt cuộc là vì cái gì mà khóc, nàng rõ ràng không tin những lời Nguyên Mẫn nói, chỉ là trong lòng nàng luôn cảm thấy được sự chua xót... Kỳ thật nàng không biết, nàng chỉ hi vọng một con người có thân phận nhỏ bé như nàng có được một câu an ủi là được, hoặc hay chỉ cần một cái ôm nhẹ, thậm chí có thể chỉ là một nụ cười, chỉ cần như vậy là nàng có thể trở lại một phần sức sống, một chút niềm tin. Nguyên Mẫn nhìn thấy Cung Tuế Hàn muốn khóc, nhưng lại ra sức kiềm chế vẻ mặt, Nguyên Mẫn cảm nhận được trong lòng nàng có chút đau, nàng cố gắng muốn xua đi cảm giác này, nhưng lại không thể xua đi được. Nguyên Mẫn vươn tay, nhưng lại khựng lại ở không trung, nàng chưa bao giờ phải chủ động lấy lòng ai, cũng không biết phải làm như thế nào, nhưng rõ ràng chỉ cần nàng tiếp tục đưa tay chạm tới Cung Tuế Hàn thì mục đích của nàng sẽ đạt được, tuy nhiên đạo lý đơn giản như vậy nàng cũng không biết. Tuy hai người chỉ cách nhau nữa bước chân, nhưng cả hai lại cứ quanh quẩn suy nghĩ, rốt cuộc cũng không ai đạt đến được suy nghĩ của nhau. Nhưng Cung Tuế Hàn lại mở mắt nhìn thấy cánh tay Nguyên Mẫn giơ đến không trung, trong tim chợt có cảm giác vui sướng dậy lên, nhưng rất nhanh liền sớm tắt đi hi vọng, Cung Tuế Hàn mở to hai mắt, đột nhiên cảm thấy Hân Nhi đúng là rất ngốc, tay nàng đã chủ động đưa lên cũng không tiếp tục chạm tới? Nếu Cung Tuế Hàn lúc này còn không hiểu gì là phong tình thì hiện tại nàng nhất định sẽ chớp lấy cơ hội này ... Tuy tay của Nguyên Mẫn vươn ra, cho dù không thêm chút lực nhưng Cung Tuế Hàn cũng liền tự giải thích rằng Nguyên Mẫn muốn giải hòa, cho dù cả hai thực sự chưa bao giờ có cái gọi là chiến tranh lạnh, chủ yếu chính là Cung Tuế Hàn trong lòng chua xót cũng không ít, vừa rồi nước mắt cũng đã rơi, vì vậy Cung Tuế Hàn mới chủ động tiến lên một bước để tay Nguyên Mẫn chạm lấy mình, mặt nàng dán lên bàn tay Nguyên Mẫn, còn hơi chủ động ma sát... Nguyên Mẫn cũng theo cảm giác ở tay, vuốt ve mặt Cung Tuế Hàn, trong lòng nàng lúc này cũng thấy thoải mái hơn, vẫn là như vậy, Cung Tuế Hàn lúc này thật tốt, Nguyên Mẫn thực sự không thích nhìn thấy Cung Tuế Hàn u buồn. Có lẽ ngay cả bản thân Nguyên Mẫn cũng không biết, kỳ thực là nàng rất sợ nhìn thấy Cung Tuế Hàn khóc, thật ra chính điều này cả bản thân Cung Tuế Hàn cũng không biết. Nếu Cung Tuế Hàn biết thì về sau nhất định sẽ làm cho Nguyên Mẫn sợ nhất điều này, bởi vì Cung Tuế Hàn là người được voi đòi tiên, nhất định sẽ biết lợi dụng cơ hội mà phô trương nước mắt, đối với Cung Tuế Hàn mà nói, giả vờ khóc thì thật không quá khó khăn. Không khí dịu lại không được bao lâu, Cung Tuế Hàn lại là người thiệt tình, là người cũng rất hiếu thảo, vì vậy đang lúc không khí êm dịu như thế này nàng mặt khác cũng muốn gợi một số chuyện để hỏi, tất nhiên cũng phải chờ chuyện ngày hôm nay dịu đi hoàn toàn thì mới dám thay đổi đề tài với Nguyên Mẫn. Bời vì Cung Tuế Hàn cũng vừa nhớ tới chuyện này nên cũng không nhịn được mà lại lập tức nói ra. "Hân nhi, rốt cuộc nàng định xử trí Tiên sinh như thế nào đây?" Cung Tuế Hàn đột nhiên lên tiếng hỏi. Nguyên Mẫn vốn đang vuốt ve khuôn mặt Cung Tuế Hàn, nghe hỏi như vậy liền nhanh thu bàn tay về, thần sắc trở nên nghiêm túc "Ngươi cho rằng, trẫm nên xử lý như thế nào?" Nguyên Mẫn giọng điệu lúc này là đang ở một quân vương mà nói với đại thần, mang theo đó không chút để ý mà hỏi ngược lại, làm minh chủ phải biết hỏi ngược lại ý kiến của thần, trong lòng nàng lúc này cũng gọi Cung Tuế Hàn bằng 'ngươi' không dùng là 'nàng', quả nhiên nữ nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. "Ta cũng không biết, ta không hy vọng Tiên sinh chết, cũng càng không hy vọng Tiên sinh sẽ tiếp tục làm việc gì nguy hại đến Hân nhi, nếu như Tiên sinh không hề tạo phản thì thực sự tốt rồi..." Cung Tuế Hàn vẻ mặt buồn rầu nói, hai bên đều là người thân thiết đối với nàng, tuy rằng nói là Tiên sinh có lỗi, nhưng bản thân nàng thực sự cũng không muốn Tiên sinh chết. Đáp án này xem ra không được tốt lắm, chỉ có thể nói Cung Tuế Hàn đem sự tình này mà hiểu rất đơn giản. Nếu là làm sai, biết hối cải là được, nếu nói như vậy thì phòng giam tử tù cũng còn thừa rất nhiều, quốc pháp ở chỗ nào? Quyền uy ở chỗ nào? Có một số việc, đã làm sai nhất định phải chịu trách nhiệm, có kết quả này tất cả mọi người đều hiểu được, nếu người thua là nàng thì kết cục cũng sẽ giống như vậy. "Cung Tuế Hàn, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi chẳng lẽ muốn trẫm phải sữa lại quốc pháp sao?" Nguyên Mẫn lại hỏi ngược lại, làm cho Cung Tuế Hàn không thể phản bác, Cung Tuế Hàn há mồm, lời muốn nói ra lại tan vỡ ở đầu lưỡi. Nguyên Mẫn nói không phải không đúng, nhưng trong lòng nàng lại thật khó chịu, Hân nhi đã là Hoàng đế, làm Hoàng đế nhất đinh có nỗi khổ của riêng mình, nhưng nàng thực sự không hy vọng Tiên sinh chết. Cung Tuế Hàn bản năng đã là tiểu dân, cũng chịu sự ảnh hưởng của Minh sử, trung quân ái quốc đó là tư tưởng từ trước đến nay trong sách sử thường nói đến, chính vì vậy, nếu Minh Viêm tực sự chết trong tay Nguyên Mẫn, Cung Tuế Hàn thực sự cảm thấy rất khổ sở, nhưng bản thân nàng tuyệt đối không hề oán hận Nguyên Mẫn trong chuyện này. Tuy nhiên trong lòng nàng lại có không ít vướng mắc, sự tình thật không lớn cũng không nhỏ. "Chuyện này... ta muốn gặp Tiên sinh có được không?" Cung Tuế Hàn khẩn cầu, trong lòng nàng có một phần hốt hoảng, bởi vì trong lúc này Cung Tuế Hàn lần đầu cảm nhận được, nếu Hân nhi không phải là Hoàng đế thì tốt rồi. Tiên sinh có chết ở trong tay người khác so với chết ở trong tay Hân nhi thì sẽ làm cho nàng sống thấy dễ chịu hơn. "Trẫm sẽ không động thủ giết hắn, trừ phi bản thân hắn không còn muốn sống nữa" Dù sao cũng là Cửu Cửu của nàng, là đệ đệ của mẫu hậu, nàng cũng không muốn tự mình động thủ, nhưng nếu bản thân hắn muốn chết thì nàng cũng không cản. "Ngươi cảm thấy hiện tại có thể gặp được sao? Bất quá chờ qua sinh nhật trẫm rồi nói sau" Nguyên Mẫn không muốn lại tiếp tục đề tài này, bởi vì nàng biết Minh Viêm nhất định phải chết. Thiên hạ này ai mà không muốn sống? Cung Tuế Hàn nghe Nguyên Mẫn nói như thế, trong lòng cũng yên tâm một chút, dù sao Tiên sinh hiện tại cũng không chết, vậy là tốt rồi, muốn giam giữ thì giam giữ. Bởi vì nàng tin tưởng Nguyên Mẫn sẽ không lừa nàng, nhưng đơn thuần Cung Tuế Hàn không hề biết, phương pháp làm cho người ta tự muốn chết cũng là một loại mà thôi.
|
Chương 65: Giác ngộ...
Không ai nghĩ ra được, Nguyên Mẫn lại đem Minh Viêm giam lỏng ở Quốc miếu, đối với hắn cũng vô cùng lễ ngộ, hơn nữa để giảm bớt nghi ngờ của dân chúng, Nguyên Mẫn hàm ý là muốn mọi người nhìn thấy là do Minh Viêm có Phật duyên, muốn cầu xin tha thứ mà xuống tóc tu hành. "Đúng vậy sao? Có Phật duyên, đại sư, ngài nói xem trẫm có Phật duyênkhông?" Nguyên Mẫn cười hỏi, ý tứ rất rõ ràng, cho dù Phật có ra mặt, cũng không có khả năng, trừ phi Phật có thể đem nàng mà độ hóa. Lão hòa thượng liền lắc đầu rời đi.. Tam thiên bồ đề tam thiên thụ, . Tam thiên hoa ngữ tam thiên lộ. . Dạ lộ mạc như tam canh chúc, . Mộng tẫn hoa lạc thị cố thổ. . Minh Viêm thấp giọng nhắm mắt nhớ kỹ, nhìn như đang tìm hiểu, có phần giống như là đang lẩm bẩm, nhìn giống như một thế ngoại cao nhân. "Cửu Cửu, nhận tội với Phật, đúng là chuyện lạ" Nguyên Mẫn cười nói; "Ngươi rốt cuộc đã tới!" Minh Viêm đối với sự xuất hiện của Nguyên Mẫn không mấy ngạc nhiên, cái gì cuối cùng đến cũng sẽ đến, nhưng ít nhiều nhìn thấy ở nàng một sự bình tĩnh đến không có gì quấy rối được. "Có một số chuyện cần nói với Cửu Cửu" Nguyên Mẫn nhìn vẻ mặt không cần đến thế sự và lãnh đạm của Minh Viêm.. Trẫm không tin, ngươi lại thực sự không quan tâm... "Còn chuyện gì đây? Hoàng thượng ngày đó đã hứa hẹn, không phải nói là không giết những người này sao? Còn muốn danh sách để làm gì? Hoàng thượng không phải là người nói không biết giữ lời hứa" Lúc ấy đầu hàng chủ yếu là vì điều kiện này, Nguyên Mẫn có truy cứu đến tàn di của Minh triều thì cũng bảo hộ cho bọn chúng. "Cửu Cửu, tại sao lại cho rằng, trẫm đến là muốn danh sách chứ?" "Nếu không thì liên quan đến sự tồn tại của ta, ta còn sống ngươi cũng không thấy thoải mái" Minh Viêm không tin, Nguyên Mẫn sẽ bỏ qua bản thân mình, mà chính hắn cũng chờ nàng đến giải quyết. "Tất cả mọi người đều cho rằng mẫu hậu mới là Hạo Thiên chuyển kiếp, nhưng mấy ngày trước đạo cô đã nói cho trẫm biết, trẫm mới chính là Hạo Thiên chuyển sang kiếp khác, thực ra trẫm vốn không tin, nhưng buổi sáng hôm nay khi thức giấc, trẫm đột nhiên phát hiện trong tay mình có xuất hiện ấn ký, vì vậy trẫm muốn cho Cửu Cửu nhìn qua..." Nguyên Mẫn lãnh đạm nói. "Cái gì?" Minh Viêm vốn đang nhắm mắt, liền mở ra, hắn không tin, tỷ tỷ mới chính là Hạo Thiên chuyển sang kiếp khác, không thể nào Nguyên Mẫn. Minh Viêm liền nhìn về phía cánh tay Nguyên Mẫn đang duỗi ra, các ngón tay thon dài tinh tế, nhưng trọng điểm điểm chính là ngay trọng tâm lòng bàn tay lờ mờ ẩn hiện một vết bớt tròn như mặt trời, so với tỷ tỷ thì hình ảnh này lại sáng rõ sắc nét hơn. Hơn nữa, tỷ tỷ là tay trái, còn Nguyên Mẫn thì ở tay phải... "Cửu Cửu có lẽ cũng không biết, Minh Phượng ký chủ là Cung Tuế Hàn!" Minh Viêm hí mắt, Nguyên Mẫn rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Lần lượt muốn cho mình thấy những điều đắc ý của nàng... "Ta nhớ là... Cung Tuế Hàn không hề có vết bớt!" Nguyên Mẫn muốn giết Cung Tuế Hàn sao? "Không phải là không có, mà chỉ là khi động tình thì mới xuất hiện, thật sự đúng là thần kỳ, nàng khiến cho Trẫm.. rất yêu thích..." Nguyên Mẫn nói ra lời chân thật. "Các ngươi..." Minh Viêm sắc mặt liền đại biến, Nguyên Mẫn yêu thích Cung Tuế Hàn. "Trẫm thực sự muốn biết, Mẫu hậu và Đoạn Lâu Phượng rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Sao lại phải suy nghĩ cẩn thận. Đoạn Lâu Phượng nhất định là một mỹ nhân, nếu so với Dương Vân Hi còn đẹp hơn rất nhiều, đáng tiếc là Cung Tuế Hàn lại không có nữa phần nào giống so với mẹ mình. Thật ra Trẫm cũng không rõ, Cửu Cửu tại sao lại hậu đãi với Cung Tuế Hàn như vậy, rốt cuộc sau này Trẫm cũng rõ ràng. Cung Tuế Hàn đối với Cửu Cửu quả thật là có sự đặc biệt, bởi vì nàng là do người phụ nữ mà Cửu Cửu yêu thương sinh ra, không chỉ đối với Cung Tuế Hàn, mà Dương Vân Hi cùng với Cung Bình người cũng đều cực kỳ chăm sóc! Không biết Trẫm đoán có đúng hay không?" Vết sẹo giống như đã muốn khép lại thật sâu nhưng lúc này lại bị khơi dậy. Minh Viêm yêu Đoạn Lâu Phượng, mà Đoạn Lâu Phượng lại yêu nhất tỷ tỷ của hắn, các nàng đều là nữ nhân, đều là hai người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất, nói như thế nào đi nữa thì bản thân hắn cũng không thể nào chịu nổi. Vì sao nữ nhân lại có thể yêu nữ nhân? Hắn như thế nào cũng không thể hiểu rõ! Nhưng hắn càng không rõ, vì sao Đoạn Lâu Phượng thà rằng chịu gả cho một tên đàn ông thôn dã cũng không chịu gả cho hắn, không ai yêu nàng so với hắn, bởi vì nếu tỷ tỷ thực sự yêu nàng thì đã không làm tổn thương nàng nhiều đến như vậy. Đoạn Lâu Phượng rốt cuộc làm cho nàng vừa yêu vừa hận tỷ tỷ, đem bản thân mình cùng nam nhân khác sinh ra ba đứa trẻ này rồi giao hết cho hắn. Mà hắn đối với các hài tử này vừa yêu cũng vừa hận, thật ra hắn đối với Cung Tuế Hàn lãnh đạm như vậy là bởi vì hắn để cho Cung Bình đi học đánh đàn, đem Dương Vân Hi mang đến kinh thành, đối với hai người đó đều nhắm mắt làm ngơ, riêng chỉ duy nhất đứa bé không giống với Đoạn Lâu Phượng nhất là Cung Tuế Hàn thì giữ ở bên người. Bởi vì Đoạn Lâu Phượng trước khi chết chỉ duy nhất nhắc qua tiểu hài tử Cung Tuế Hàn. "Đối với nữ nhân lớn nhất, không phải là không muốn đặt cho cái tên gì dễ nghe, nhưng có lẽ do nàng đã có một cái tên rất hay, tuy rằng nàng như thế trông rất bình thường, không có một chút gì toát lên là người của Đoạn gia, Đoạn gia cũng sẽ không thừa nhận một tiểu hài tử bình thường như vậy, nhưng bình thường lại có điều tốt..." Nói còn chưa nói xong, lại một phen ho khan, sau đó ánh mắt lại rơi vào mê mang, trong đôi mắt mê mang ấy, thế giới ấy nhất định có tỷ tỷ, không hề nhìn ra nửa điểm có sự hiện diện của hắn. " Ngươi luôn nói là quên, như thế nào lại quên được?" Nhắc đến cái chết của Đoạn Lâu Phượng, làm cho trong tâm Minh Viêm đều như nhói đau, tỷ tỷ là người khiến nàng cho đến chết cũng nhớ tới, mãi mãi hắn cũng không thể nào xen vào trái tim của nàng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, sau đó cõi lòng tan nát... tâm cũng chết từ đó! Rốt cuộc một tiền triều có một hoàng tử lúc nào cũng chán nản là hắn, một con trưởng trong đại gia tộc lớn là Đoạn Lâu Phượng, còn có một hoàng hậu không ai so sánh được Minh Diệp và một hoàng đế có cả thiên hạ Nguyên Cương. Bốn người, rốt cuộc chỉ có hai người trong câu chuyện này, hai người đàn ông chỉ là ở phía sau dự bị, rốt cuộc cũng không có kết quả. Mà thiên hạ sau đó lại bắt đầu một trang sách khác, với hắn dường như có chút quan hệ nhưng lại dường như hoàn toàn không có quan hệ. Minh Viêm lúc này lại cười tiếu không ngừng, cảm giác bản thân mình là một người dư thừa. Hoàn toàn dư thừa... Nguyên Mẫn nhìn thấy Minh Viêm không ngừng cười, nhưng cũng không hiểu vì sao mà cười. Nhưng Minh Viêm chính là cười ra nước mắt. "Cửu Cửu... vì sao mà cười?" Nguyên Mẫn không rõ, chẳng lẽ là nàng đoán sai, nhưng nàng không muốn để ý, vì lời của nàng nói ra đã đúng một nửa. "Kết quả và tất cả đều là công dã tràng, tất cả đều là con số không, tất cả đều trống không..." Nếu chỉ làm một giấc mộng, thì giang sơn rốt cuộc có tác dụng gì? Nguyên Cương có cả giang sơn, nhưng không có được tình yêu, vậy tình yêu có tác dụng gì? Sự si tình của hắn cũng không đổi được một lần ngoái đầu nhìn lại, bản thân hắn rốt cuộc chỉ giống như hạt cát, nhỏ bé không ai nhìn thấy. Đúng vậy, mộng hết hoa rơi, tất cả cũng chỉ là con số không! Rốt cuộc hơn nữa cuộc đời sinh mê, chỉ trong nháy mắt đã dường như tỉnh ngộ. "Ngươi đi đi, như lời ngươi nói mọi thứ, từ nay về sau đối với ta cũng không liên quan, ngươi yên tâm, ta không đối với bệ hạ mà động thủ, cũng sẽ không để bệ hạ lo lắng" Minh Viêm lại nhắm mắt lại. Nguyên Mẫn chủ ý chính là muốn làm cho Minh Viêm biết mình là Hạo Thiên chuyển thế đầu thai mà có thể đem danh sách giao ra, bởi vì nàng đã là Hạo Thiên chuyển sang kiếp khác, thì nắm giữ giang sơn cũng là thiên ý, hơn nữa cũng có thể tin tưởng nàng, sẽ không làm khó đối với những tàn di của triều đại cũ. Ngược lại còn có chuyện của Đoạn Lâu Phượng, có thể chứng minh suy đoán của nàng là đúng. Hắn đã muốn mình kết thúc, nhưng lại kiên quyết không giao ra danh sách, nếu vậy lần này đến là về tay không, hừ, quên đi, nếu hắn đã muốn không giao ra thì sẽ nhất không giao, dù sao ở chỗ Diệp Dân cũng còn một phần bảng danh sách, mặc dù không được đầy đủ, nhưng nàng không tin, nàng không thể uy hiếp ra... "Một khi đã như vậy, Cửu Cửu nếu không tin Trẫm, Trẫm cũng không muốn nhiều lời, đúng rồi, Cung Tuế Hàn còn muốn gặp Cửu Cửu một lần, khi nào gặp xong... Cửu Cửu nên ra đi!" Trẫm tuy đã từng hứa rằng sẽ không giết những người đó, nhưng Trẫm không hứa qua sẽ không làm khó dễ bọn chúng, Trẫm cũng sẽ không hạ mệnh lệnh, nhưng Ngôn Thác là người rất khéo hiểu lòng chủ tử, hẳn là cũng đem những người trong danh sách của Diệp Dân giết chết không sai biệt lắm. Đây chính là chuyện mà Nguyên Mẫn không muốn nói ra. Nguyên Mẫn nói xong, xoay người rời đi, ở trên bàn còn lưu lại một cái bình nhỏ. Bên trong chứa gì, Minh Viêm hẳn là rất rõ ràng.
|
Chương 66: Hoài niệm cũ
Cung Tuế Hàn vẫn còn nhớ ngày mà nàng đã gặp Tiên sinh, lúc đó trên trời tuyết bay, Cung Tuế Hàn còn nhỏ, vừa nhỏ nhắn mà gầy yếu, lúc ấy trên vai bông tuyết rơi rụng, Cung Tuế Hàn không cảm thấy lạnh, chính là lúc đó, nhìn thấy được, xa xa nam tử ấy tóc tán lạc cùng cảnh tuyết tan. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua người như vậy, mang theo đó sự lạnh lùng và lãnh mạc, nam tử ấy cô lập trong tuyết, vô cùng cô đơn nhưng lại trông rất xa xôi. Hắn nhất định không phải người bình thường, Cung Tuế Hàn đã nghĩ như vậy, bởi vì hắn và mẫu thân đều giống nhau, đều so với mọi người ở nơi này rất bất đồng. "Ngươi tới tìm ai?" Cung Tuế Hàn đứng ở cửa hỏi nam tử đang đứng phía xa, bởi vì nàng đã nhìn thấy hắn đứng ở bên ngoài rất lâu rồi, lâu đến nổi nàng cho là hắn đã muốn hóa thành người tuyết. Nàng vào nói với mẫu thân, nhưng mẫu thân cũng chỉ là thản nhiên nói "Cứ để hắn đứng đi, không cần phải quan tâm hắn!" Nói như vậy, dường như mẫu thân có quen biết hắn, nhưng khi nàng hỏi lại, thì mẫu thân liền không nói gì thêm, chỉ lại là một trận ho khan! Cung Tuế Hàn là một tiểu hài tử hiền lành, Cung Tuế Hàn thấy hắn đứng yên ở ngoài thật lâu có phần thương cảm, vì vậy mới làm trái ý mẫu thân tự ý mà ra ngoài cửa hỏi nam tử. Nam tử lại có tai như điếc, chính là cứ nhìn về phía phòng ở, nàng có muốn hay không nhìn thấy mình? Nam tử trong lòng bàng hoàng không đoán được. Không biết nàng đã ở nơi này bao lâu, hắn tìm kiếm nàng lâu như vậy, đã biết, cũng không dám đi vào, nam tử có chút tự giễu nghĩ đến. Đoạn Lâu Phượng nhìn về phía cửa, đứa nhỏ này, tính cách này, lại không hề giống mình, trái ngược với mình, lại nhiệt tình giống như cha nó, bình thường hay xen vào chuyện của người khác. "Nếu đã đến đây, thì liền vào đi!" Thanh âm thực sự có vần suy yếu, ôn nhu lại có hơi đi vào trong lòng Minh Viêm, khiến hắn trong lòng có chút lo lắng. Nếu đã vì nàng mà đến, thì nàng có quả quyết như thế nào hắn cũng sẽ như vậy, nàng bộ dạng đang có bệnh, nhất định là xấu xí vô cùng, nhưng nàng ảo tưởng cái gì? Nàng căn bản là không nghĩ đến. Minh Viêm trong lòng run lên, nàng cho mình vào nhà, cần nhìn thấy mình, biết rõ là đối với nàng cuộc gặp mặt này căn bản mà nói là không có bất cứ ý nghĩ gì, nhưng trong tâm lại ức chế không nổi có phần nóng nảy. Minh Viêm thấy nàng, trong lòng cực đau đớn, một phong hoa tuyệt đại mỹ nhân như vậy, xinh đẹp tựa nhu hoa Mẫu đơn còn muốn bức người, giờ phút này khuôn mặt trắng bệch, làm thế nào lại nhìn không ra một chút sức sống, lúc trước có bao nhiêu quyến rũ làm cho người ta mê muội thì giờ phút này lại giống như thời kỳ cuối cùng của một đóa hoa... dần dần héo tàn!!! "Ngươi tới làm gì?" Giọng điệu nàng có phần thở dài. "Không..." Minh Viêm không biết phải làm sao, bản thân nàng thất vọng rồi sao? Minh Viêm nắm chặt nắm tay, từ bỏ khó nhịn mà đau lòng. "Tỷ tỷ... nàng cũng sẽ không tới nữa, tỷ ấy đã mất sáu năm, đây là vật tỷ ấy nhờ ta giao lại cho nàng" Minh Viêm cảm giác được mình thật tàn nhẫn, trên tay móng tay sắp cắm vào thịt mình, nhưng hắn cũng hoàn toàn không biết. Mà rất nhanh nắm trong tay Phượng hoàng lệnh. "Thật sao? Nguyên lai là thật sao?" Cho tới nay, rốt cuộc trong tâm đã muốn chết, nguyên lai tin tức sáu năm trước là thật. Lúc ấy đối với nàng như sụp đỗ,nhưng vì ước hẹn ở còn ở Phượng Hoàng lệnh mà nàng mới gắng gượng tới bây giờ, bằng không nàng đã chết rồi. Bản thân nàng có bệnh, khiến thân thể luôn luôn không muốn chết, nhưng thật sự không cần vất vả như vậy nữa, thật ra nàng có thể bỏ được, bởi vì ngay cả một lần gặp gỡ cuối cùng, nàng cũng không gặp được. Nhưng lúc này, nàng lưu giữ Phượng Hoàng lệnh, mọi thứ đều sụp đỗ đối với nàng. Đã không còn gì phải cố gắng nữa. Tiên sinh tới ngày thứ ba, mẫu thân nàng mất, lúc chết còn mang theo nụ cười, lúc ấy Tiên sinh đem mẫu thân ôm vào trong lòng, sau đó liền rơi lệ. Mẫu thân nói nàng muốn ăn quả đào, nhưng mùa này căn bản là không tìm thấy quả đào, Cung Tuế Hàn đi ra ngoài đã lâu, đi khắp cả Tuyên Hòa huyện cũng không tìm được, đúng lúc khi quay về thì trông thấy cảnh tượng này, trừ bỏ việc rơi lệ ra cũng không còn biết nói chuyện gì nữa. Đây cũng là qua hôm sau là sinh nhất Cung Tuế Hàn, năm đó Cung Tuế Hàn tám tuổi! Cả mai táng cũng đều do Minh Viêm làm cho, không đến ba ngày. Từ đó về sau, Cung Tuế Hàn trở thành cô nhi! Minh Viêm sau đó chuyển lên núi, sau đó không cho phép Cung Tuế Hàn đi tìm hắn, nhưng Cung Tuế Hàn vẫn đi theo, không nơi nương tựa, Cung Tuế Hàn theo bản năng chỉ biết đi theo hắn dù chỉ mới quen biết được ba ngày. Minh Viêm không quá để ý nàng, đôi khi thì ném cho nàng vài quyển sách, có khi tâm tình tốt lắm thì có thể trả lời nàng vài vấn đề. Có một năm, tuyết rơi thật lớn, thời tiết vô cùng lạnh, đó chính là vào lúc cuối năm... "Tiên sinh, người có thể giúp ta đặt một cái tên khác được không?" Cung Đại Nữu hỏi, mẫu thân nàng từng nói, nếu gặp người không bình thường thì có thể đổi danh xưng, trong lòng nàng Tiên sinh hẳn là người lợi hại, bởi vì cái gì hắn cũng biết. "Cuối năm nay, rét lạnh dị thường, sang năm sẽ là một năm tốt... " Minh Viêm thì thào tự nói, nhưng lại không hề để ý mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Tiên sinh..." Cung Đại Nữu lại gọi một lần nữa. "Tuế hàn..." Minh Viêm vẫn như trước thất thần nói xong, liền nhắm mắt lại suy nghĩ. "Tuế Hàn? Là Cung Tuế Hàn sao? Dường như không tệ lắm! Vậy sau này ta gọi là Cung Tuế Hàn, Cung Tuế Hàn, Cung Tuế Hàn..." Cung Đại Nữu càng kêu càng thấy tốt, rất tốt, có nội tâm, tuy rằng nàng không biết nội hàm ở đâu! Minh Viêm rất không ưa thích Cung Tuế Hàn thường xuyên ồn ào, Cung Tuế Hàn bình thường gặp nhiều người là nói chuyện không dứt, cho nên nhiều khi, hắn đem Cung Tuế Hàn bỏ ra ngoài cửa, dần dần, Cung Tuế Hàn cũng không thường xuyên ở cạnh hắn. Sau đó có một trận tuyết lớn, muội muội cũng bắt đầu ho khan, sau đó lại không ngừng ho nhiều hơn, đại phu nói là trong bụng mẹ mang đến hàn khí, không có cách nào chữa trị tận gốc, nếu tiếp tục như vậy thì tuyệt đối sẽ không sống đến mười lăm tuổi. Năm muội muội bảy tuổi, Tiên sinh đem muội muội đưa đến kinh thành, nói kinh thành có thể chữa trị bệnh của muội muội. Lại qua vài năm, Liễu cô nương xuất hiện, tìm đến Tiên sinh, Liễu cô nương đàn một khúc rất êm tai, đệ đệ nghe xong, nói muốn học, nên cuối cùng cũng đi theo Liễu cô nương. Hiện giờ Cung Tuế Hàn nghĩ đến Tiên sinh đối với gia đình nàng ảnh hưởng thực sự rất lớn, nếu không có Tiên sinh thì có lẽ nhân sinh của nàng cũng không thể nào đồng dạng như vậy, cho nên nàng thật sự rất biết ơn Tiên sinh, mặc dù từ đầu đến lớn hắn đều rất lạnh lùng với nàng nhưng nàng cũng không hề mong Tiên sinh chết. "Tiên sinh!" Cung Tuế Hàn nhìn thấy Minh Viêm thì thật vui mừng, ngược lại Minh Viêm trên mặt vẫn như trước mà vô cùng lãnh đạm. "Ngươi tới làm gì?" Đối với Cung Tuế Hàn, MInh Viêm luôn luôn thấy thật phức tạp, đã không hy vọng nàng quá bình thường nhưng cũng không hy vọng nàng sẽ trở nên rất vĩ đại. Cung Tuế Hàn trí nhớ thực sự rất tốt, năng lực học tập cũng rất tốt, nhưng bản thân hắn không có giảng dạy gì nhiều cho nàng, chỉ đơn giản là dạy một ít. Cơ bản mà nói ở Cung Tuế Hàn không hề nhìn thấy được một chút bóng dáng nào của Đoạn Lâu Phượng, nên cũng không tác động đến cảm xúc trong trí nhớ hắn. Nếu không dùng cặp mắt bình thường để đánh giá, thì quả thật lại lộ ra một ít không tầm thường, trước kia chưa từng hoài nghi, hiện tại bây giờ mới biết được, nguyên lai nàng là Minh Phượng ký chủ. Tuy rằng lúc trước hắn vẫn cho rằng, Cung Lạc mới là Minh Phượng ký chủ, nhưng xem ra hắn đã nhìn sai rồi. "Không phải, Tiên sinh, người vì sao lại là Hoàng tử Minh triều, Minh triều không phải đã chết hết rồi sao? Hân nhi thực sự là một Hoàng đế rất cần cù, người không cần cùng nàng thưởng đoạt có được không? Hân nhi nói là, nàng sẽ không chủ động giết người, vậy người cũng không cần phải chết..." Cung Tuế Hàn vẫn là như trước, nói rất nhiều, Minh Viêm nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ tại sao đã đến Hoàng cung mà Cung Tuế Hàn vẫn còn có thể lưu lại cái tính khí này. "Hân nhi là Nguyên Mẫn sao?" Minh Viêm có chút kinh ngạc, Nguyên Mẫn đối với Cung Tuế Hàn chính là nghiêm túc, bằng không dựa vào tính khí của Nguyên Mẫn sẽ không bao giờ để người khác gọi thẳng tên mình như vậy. "Đúng vậy! Hân là tên tự của Hoàng Thượng. Tiên sinh không cần cùng Hân nhi thưởng đoạt, có được không?" Cung Tuế Hàn liền khẩn cầu. "Vì sao ngươi cảm thấy được là ta muốn thưởng đoạt?Mà không phải là đòi lại đây? Hơn nữa, vì lẽ gì.... ngươi từ lúc nào lại đứng về phía nàng?" Minh Viêm hí mắt hỏi; "A... ta ... ta cũng không biết ..." Cung Tuế Hàn ngập ngừng ấp úng trả lời không dứt, nàng cảm giác bản thân mình giống như đang đối diện với một minh chứng của lịch sử Minh quốc, một người đã tưởng chừng như trở thành một vị hoàng đế, lúc này trong lòng Tiên sinh chắc hẳn nhất định sẽ bị tổn thương. Minh Viêm cười nhạt lắc đầu, Cung Tuế Hàn có được bao nhiêu tình cảm của Nguyên Mẫn, bản thân hắn cũng không rõ rằng lắm, đơn giản là Cung Tuế Hàn và Nguyên Mẫn, các nàng không giống như mẫu thân của mình, chỉ hi vọng là kết cục cũng không quá giống, sau này rốt cuộc sẽ như thế nào thì cũng không phải là chuyện của hắn, tất cả cũng không phải là chuyện của hắn. "Tiên sinh, là ta không tốt, không phải Tiên sinh sai, mà tất cả mọi người cũng không phải đúng, tóm lại là sau này ta sẽ không như vậy mà nói bậy" Cung Tuế Hàn khẩn trương nói, bản thân Cung Tuế Hàn thực sự cảm thấy mình không nên nói những lời vừa rồi. Sau này, không còn có sau này. "Cung Tuế Hàn, ngươi muốn như thế nào cũng được, không cần sữa!" Minh Viêm thản nhiên nói, mà khóe miệng cùng lỗ mũi lại bắt đầu có tơ máu, trên bàn cái bình nhỏ đã sớm trống không. "Làm sao vậy? Tiên sinh tại sao lại chảy máu vậy? Ta.. ta lập tức gọi thầy thuốc!" Cung Tuế Hàn tay chân hoảng loạn la lên, mà trong lòng lại cực kỳ khẩn trương. "Không cần! Là ta uống thuộc độc, không có thuốc nào chữa được!" Độc này dược tính cực ôn hòa, trừ bỏ máu ra, cũng không hề có cảm giác gì quá khốn khổ, Nguyên Mẫn rốt cuộc là người rất sòng phẳng. "Hân nhi đã ở dưới sao?" Cung Tuế Hàn không biết vì cái gì, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Nguyên Mẫn, mà trong lòng nàng lúc này lại sợ hãi cực kỳ, sợ hãi là vì.. đáp án này... "Không, chỉ mình ta ở dưới!" Minh Viêm nhắm hai mắt lại, nói câu trước câu sau thì đã hô hấp ngày càng ngưng trệ, độc tính quả thật phát tán rất nhanh, Minh Viêm trước khi chết chỉ có duy nhất một ý thức. Cung Tuế Hàn chắc chắn không phải là người nghĩ sâu, Nguyên Mẫn cũng hi vọng đáp án chính là như thế, bằng không nàng cũng sẽ không nói ra sự thật của trước kia, trong sự thật đó có tỷ tỷ, có Tiểu Lâu, còn có bản thân mình, chính là hiện tại mình đã có thể đi gặp họ, gặp tỷ tỷ, gặp..Tiểu Lâu... Thân nhiệt Minh Viêm liền hạ thấp, cánh tay buông lỏng rơi xuống, Cung Tuế Hàn liền gào khóc lớn hơn, trong lòng nàng cảm thấy rất đau khổ, nổi đau này so với cái chết của mẫu thân năm đó dường như lại rất giống nhau, thực sự nàng rất đau khổ! Rất buồn...
|
Chương 67: Nguyên Hi!
Sinh nhật lần thứ mười chín của Nguyên Mẫn yến hội tổ chức cũng không quá lớn, nhưng đây lại là nơi để tất cả mọi người trong dòng tộc đều xuất hiện, đặc biệt chính là công chúa Nguyên Hi cũng tham gia yến tiệc lần này. Nguyên Hi, chính là muội muội của Nguyên Cương, so với Nguyên Cương thì lại nhỏ hơn rất nhiều tuổi. Khi còn bé đã khiến cho hàng ngàn người cưng chiều, huống gì sau này lớn lên, cơ thể phát triển lại làm rung động lòng người, Nguyên Cương từng nói, tiếc là Nguyên Hi khi trưởng thành thì Hoàng Hậu đã qua đời, bằng không thì hai người này đều có thể là sắc đẹp không ai bì kịp trong thiên hạ này. Nguyên Hi mười tám tuổi đã lập gia đình, đến nay cũng đã mười năm, khéo léo hơn lại cùng với đệ nhất thiên hạ nhạc công Liễu Húc bằng tuổi. Phò mã lại là Ngôn gia Đại thiếu gia, cũng chính là đại ca của Ngôn Thác, chính xác hơn thì Ngôn Thác là con của vợ kế, ở Ngôn gia địa vị cũng hoàn toàn bất đồng. Ngôn Du lúc ấy được Ngôn gia xem trọng, lại là đại thế gia Đại công tử, được gia giáo tu dưỡng, ở kinh thành cũng không tìm ra được người thứ hai, thật không dễ so sánh. Lúc đó cả kinh thành đều ghép đôi Nguyên Hi cùng với Ngôn Du, cho dù ngay cả Thánh Thượng Nguyên Cương cũng không dám nói là không xứng. Sau khi kết hôn, cả hai người phu thê ân ân ái ái, hạ nhân ở phủ phò mã cũng không hề thấy qua hai người giận qua, rốt cuộc cũng tìm không ra được hai người nào yêu nhau xứng đôi như hai người này, lúc ấy đại hôn của công chúa, chính là chấn động toàn bộ kinh thành, không người nào không nói tốt! Đáng tiếc, tân hôn mới vừa tròn ba năm, phò mã Ngôn Du chết vì bệnh, không ai mà không thấy đáng tiếc, thực sự đáng tiếc! Ngôn Du sau khi chết, Ngôn Thác mới được bước chân vào Ngôn gia, quyền lực cũng rơi hết vào tay hắn, hơn nữa lúc ấy hắn đã dễ dàng trở thành tay chân đắc lực cho Nguyên Mẫn, vì vậy mới hoàn toàn trở thành Ngôn gia gia chủ. Nguyên Hi sau đó rời khỏi kinh thành đến sống ở thành Tấn Dương, nguyên là nhà của Ngôn gia lão gia, vì người nhà của Ngôn gia sau khi chết nhất định đều phải hướng linh cửu về quê quán để mai táng. Nguyên Hi chính là đi cùng để túc trực bên linh cửu phu quân. Sau biến cố trên thì kinh thành lại một phen cuồng dại, dân chúng trong thành lại bắt đầu truyền tụng một phen vì đức tính ngôn hạnh của công chúa, tuy được cưng chìu từ nhỏ nhưng cũng không vì vậy mà không làm tròn nghĩa đạo. Nhưng sau khi công chúa rời đi được một thời gian thì mọi chuyện cũng dần dần nguội lạnh. Nhưng lần trở về này của Nguyên Hi, chính xác hơn là cả kinh thành vừa một phen kinh ngạc, các hoàng tộc thế gia lại bắt đầu không ngồi yên. Sự trở về này, từ ban đầu chỉ là ở kinh thành, nhưng dần dần lại truyền miệng tích cực hết khắp mọi nơi. "Cô Cô khi nào trở về lại không thông báo trước cho Mẫn nhi một tiếng, để Mẫn nhi chuẩn bị nghi lễ đón người" Nguyên Mẫn nhìn thấy Nguyên Hi xuất hiện ở yến hội, trong lòng hết sức kinh ngạc, cũng có vài phần nhìn thấy trưởng bối mà cao hứng. "Hoàng thượng trăm công ngàn việc, Cô Cô làm sao không biết xấu hổ lại đi để Hoàng thượng để lở mất chánh sự cơ chứ! Cô Cô vài năm không được gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng bây giờ càng ngày càng được lòng dân, càng ngày càng phát ra được hào quang của minh chủ, đúng là lợi hại" "Cô Cô chính là đang thổi phòng Mẫn nhi rồi! Phải biết rằng, phụ hoàng từng nói, Mẫn nhi có tố chất rất giống Cô Cô!" Nguyên Mẫn vừa cười vừa nắm lấy tay của Nguyên Hi nhường nàng ngồi ở bên cạnh mình. Ở đây mọi người đều không nói nên lời, vừa nhìn thấy Nguyên Hi, trong lòng đều bị xôn xao. Dù sao năm đó cũng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, dù bây giờ không còn như trước xinh đẹp làm cho người ta lóa mắt, thế nhưng cũng không thể nào không phủ nhận được nhan sắc nàng càng lúc càng mặn mà, càng chín mùi. Nguyên Mẫn và Nguyên Hi chính là có vài phần quen biết, đúng là như vậy, Nguyên Mẫn cũng không so với Nguyên Hi là kém, điều này quả là không sai, nhưng đối với Nguyên Mẫn là một Hoàng đế, các nam nhân có tình ý cũng không dám động tà niệm, dù sao cũng làm việc dưới tay Nguyên Mẫn nên đa số ai cũng biết, Hoàng thượng không phải giống như những người bình thường mà có thể đoán mò, dám động tâm thì chẳng khác gì đi tìm cái chết. Nhưng với Nguyên Hi thì khác, Nguyên gia nữ nhân không nhiều, mà lại xinh đẹp ôn nhu, thiện lương mẫu mực như vậy thì càng hiếm hơn, vào thời khắc này ở Nguyên Hi lại càng phát ra một khí chất nữ nhân thành thục cùng mị lực mê người. Hiện tại đang ở yến tiệc, có không ít nam nhân tuy đã cưới vợ, đa số đều là mối tình đầu đơn phương thầm mến đối với Nguyên Hi, nhưng lúc đó Ngôn Du lại là một đối thủ quá mạnh, tất cả mọi người lúc ấy đều bất chiến mà bại, nhưng may mắn đó là Ngôn Du, mọi người có bại cũng phục. Nhưng hiện tại ở đây, không có một người nào, không có một ai dám nói là năm đó từng thầm mến qua Nguyên Hi, chỉ sợ nói ra lại trở thành người không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng vừa nghe Nguyên Hi về đến, các nam nhân dù có gia đình đàng hoàng cũng không yên lòng mà xôn xao, tâm cũng dao động, mặc dù nói là vẫn không có cơ hội, nhưng ngẫm lại vẫn còn tốt! "Vừa nói như thế, nhưng thật ra Bổn cung đang mèo khen mèo dài đuôi thôi!" Nguyên Hi mỉm cười, nụ cười làm ngất ngây không biết bao nam tử. "Đó cũng là tự nhiên, Cô Cô trong tay như thế nào lại có thương tích? Hừ, người nào lại không biết cẩn thận khiến bàn tay ngọc ngà của Cô Cô bị thương đây?" Nguyên Mẫn nhíu mày hỏi, nhưng thực ra lại có vài phần đau lòng. "Không liên quan đến họ, do Cô Cô không cẩn thận đi hái thảo dược mà bị cắt phải" Nguyên Hi liền phản đối. "Cô Cô cho tới bây giờ vẫn còn thích nghiên cứu thảo dược sao? Đừng nói là Cô Cô muốn trở thành thần y?" Nguyên Mẫn cười nói, Nguyên Mẫn bình thường là một nữ nhân luôn có dáng vẽ làm cho mọi người sợ ngây người, thật ra vốn dĩ Hoàng thượng cũng chỉ là một nữ nhân. Kỳ thật mà nói Nguyên Mẫn từ trước đến nay đều không có qua biểu hiện giống một nam nhân Hoàng đế, bất quá chính bọn họ trong lòng e ngại mà thôi, nhưng đối với người thân thì thể hiện quyền lực lại là một mặt khác. Nguyên Hi cười nhưng không nói, mỗi người đều có chút bí mật riêng, tự nhiên cũng không đáng để nhắc đến. Cung Tuế Hàn lúc này ngồi một bên cũng cảm thấy được có vị chua, trong lòng giống như là giấm lên men, mà ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nguyên Mẫn đang nắm tay Nguyên Hi, ánh mắt nàng đều trở nên nóng rực, dường như muốn đốt ra cả một cái hố. Hân nhi giờ phút này cảm xúc là thật, Hoàng thượng khi nào thì... Lúc này Cung Tuế Hàn cảm giác, Nguyên Mẫn là cho mình được đặc quyền bị xâm phạm, trong lòng tuy có ai oán nhưng cũng thấy Công chúa và Hoàng thượng đều rất giống, cả hai đều rất xinh đẹp, cũng rất ôn nhu, nhưng Cung Tuế Hàn luôn cảm thấy nàng như thế nào cũng không bằng được Hân nhi, trong lòng đối với Nguyên Hi lại xuất hiện một loại cảm giác buồn bực. "Cô Cô trở về rốt cuộc là có việc gì?" Yến hội tan, Nguyên Mẫn đem chuyện hỏi Nguyên Hi, bởi vì nàng không tin, Nguyên Hi chỉ là vì sinh nhật của mình mà trở về. "Mẫn nhi rốt cuộc cũng ra dáng một người hoàng đế, ngay cả Cô Cô cũng đều lo lắng!" Nguyên Hi cảm thán, đúng là cảnh còn nhưng người thì mất! "Không phải là không yên tâm ở Cô Cô, nhưng Cô Cô như thế nào nhiều năm như thế đều không trở về dự sinh nhật Mẫn nhi, vì sao năm nay lại...?" "Vì có một số đại thần, muốn Bổn cung trở về. Hoàng thượng đã mười chín tuổi, cũng nên đại hôn" Cái này đều do tâm phúc đại thần kiến nghị, không phải buộc bản thân nàng quay về. "Sự việc này, Trẫm đều có tính toán, lúc này cũng không thích hợp đại hôn, Cô Cô rời kinh thành đã lâu, cũng không biết được đã trãi qua tình huống nào" Nguyên Mẫn trong lòng có chút chấn động, vì đại hôn của nàng, mà ngay cả Cô Cô cũng mời về, thật là bản lĩnh. Làm cho Công chúa đến tạo áp lực, như thế mà bọn hắn cũng nghĩ ra! Nguyên Mẫn sắc mặt không thay đổi, nhưng xưng hô lại thay đổi. "Cô Cô nghĩ, hẳn Hoàng thượng đã có quyết định, vô luận là quyết định như thế nào, Cô Cô cũng đều ủng hộ, dù sao ở trong mắt Cô Cô, Mẫn nhi luôn luôn là người thông tuệ hơn người" Bất quá nàng cũng rất tò mò, tuy cũng không ảnh hưởng gì đến phán đoán của nàng, thế nhưng nếu hôn sự lớn thì sẽ đánh mất sự cân bằng của triều đình, đặc biệt xu thế sẽ nghiêng về Độc Cô gia, hơn nữa tâm của Độc Cô Giới nhất định lần này sẽ không dứt, tạm thời để cho Độc Cô Giới kiêu ngạo, cũng không nguy hại. Tuy rằng lúc cũng có chừng mực, nhưng hiện tại cũng chưa có gì là xấu, thế nhưng các đại thần rất nhanh thúc giục, né tránh cũng chỉ một lúc, nếu sớm giải quyết sinh hạ người thừa kế mới chính là việc trọng sự, Mẫn nhi không phải là không biết, trừ phi... "Tỉnh Dịch chết thật sao? Đáng tiếc hắn năm đó so với Ngôn Du không hề thua kém!" Nguyên Hi vô tình nói ra hai từ cấm kỵ, một là Tỉnh Dịch, một là Ngôn Du, một chuyện là của Nguyên Mẫn, một còn lại là của bản thân Nguyên Hi. "Nói Phò mã chết, Cô Cô, còn nghi ngờ sao?" Nguyên Mẫn nhìn chăm chú Nguyên Hi, không hy vọng sẽ chứng kiến thấy sự khẳng định ở Nguyên Hi. Bởi vì nếu Nguyên Hi hoài nghi, thì... "Ngôn Du chết, không liên quan đến chuyện của ngươi, mà cái chết của Tỉnh Dịch ta lại cảm thấy được điều kỳ quái, hắn không giống như loại người như thế!" Nàng đối với Tỉnh Dịch luôn tin vào trực giác của mình, hắn không phải là người có dã tâm, hơn nữa Tỉnh Dịch năm đó đối với Nguyên Mẫn thực sự quan tâm, cho đến bây giờ đối với nàng kỷ ức đó như vẫn còn thực sự mới mẻ. "Trên đời này khó lường nhất chính là lòng người!" Nguyên Mẫn từng suy đoán tâm ý của Tỉnh Dịch, nhưng cho tới bây giờ Tỉnh Dịch đối với nàng vẫn là một điều cấm kỵ, một kẻ phản bội đối với Nguyên Mẫn mà nói... là không thể tha thứ! "Có đôi khi ánh mắt nhìn thấy, chưa chắc đã là sự thật!" Nguyên Hi nói, thật ra nếu Mẫn nhi không thích nàng cũng nói, bằng không Tỉnh Dịch nếu còn tồn tại thì chắc chắn Mẫn nhi sẽ liền ngoan ngoãn mà đại hôn. "Hoàng thượng đã gặp qua Minh Viêm!" Nguyên Hi lại hỏi, có lẽ đây mới chính là mục đích chủ yếu. Nguyên Mẫn sắc mặt ngưng tụ, hay là ngay cả Cô Cô cũng biết. "Cô Cô vì sao lại hỏi hắn? Cô Cô quen biết hắn?" Bí mật này rốt cuộc có bao nhiêu người biết, vì sao? Nguyên Mẫn thật cảm thấy vô cùng đau đầu. "Ha Ha! Hoàng thượng rốt cuộc đã là một Hoàng đế, lại có nhiều đa nghi như vậy, Cô Cô bất kể như thế nào cũng đều hướng về ngươi, Cô Cô thực sự rất yêu thương ngươi mà ngay cả Cô Cô ngươi cũng hoài nghi. Cô Cô tự nhiên là biết đến, chính là không nghĩ Hoàng thượng đã nhanh như vậy mà cũng biết. Nói đến Minh Viêm, ta năm đó cũng từng thích qua hắn, thế nhưng hắn lại thích Đoạn Lâu..." Bản thân mình là người luôn cao ngạo, cũng chưa từng chật vật đến như vậy, cũng có thể do bản thân mình chỉ yêu chính mình nhiều hơn một chút, nên dù không chiếm được cũng buông rất mau, nhưng lại không biết từ lúc nào lại ưa thích Minh Viêm, một kẻ si tình, nếu nói si tình, Ngôn Du không phải không có, đáng tiếc Ngôn Du lại không làm cho nàng giống như trước mà cảm thấy đau lòng. "Trẫm tự nhiên sẽ không hoài nghi Cô Cô, chỉ là không hề nghĩ tới Cô Cô như vậy lại có giao tình với hắn, Trẫm còn tưởng rằng người Cô Cô thích chính là Phò mã gia!" Nguyên Mẫn kinh ngạc nói, trong lòng vừa rồi đúng là có phần hoài nghi, nhưng có đánh chết nàng cũng không thừa nhận. "Đơn thuần là có thích Phò mã, nếu không thích thì đã không đồng ý gả cho hắn!" Lúc ấy là vì muốn chặt đứt đoạn tình cảm đơn phương, gả cho Ngôn Du là để chọc tức Minh Viêm, nhưng không nghĩ tới, Minh Viêm cũng thực sự có sự tình. Có thể nói đây là lần đầu tiên nàng cảm giác thua thiệt, cảm giác này thực sự chẳng tốt chút nào. "Không nghĩ ra Cô Cô lại là người rất phong lưu a, bất quá Cô Cô chỉ tới chậm một bước!" Nguyên Mẫn biết Nguyên Hi tìm đến là có mục đích, chỉ là đến muộn, cho dù không tới quá trễ, bản thân nàng cũng sẽ không thay đổi quyết định. Bất quá chuyện nàng có thể yên tâm nhất là Nguyên Hi hẳn sẽ không quá thích Minh Viêm, bằng không cũng không hào phóng như vậy mà nói ra. "Đến chậm sao?" Nguyên Hi chợt thấy mất mát, dù gì cũng là nam nhân nàng đã từng động tâm thích qua, cho dù nàng không thương nhưng cũng không hy vọng lại trở thành kẻ địch, nhưng lập trường đối nghịch này thì luôn luôn tồn tại. Hắn họ Minh, nàng họ Nguyên! Tuy rằng nàng không hy vọng hắn chết, nhưng Mẫn nhi làm vậy là không sai, Mẫn nhi chỉ là làm hết trách nghiệm của bản thân mình mà thôi! — P/S: Đợi mãi mới thấy Nguyên Hi xuất hiện :v... chương sau cũng nhắc tới Cung Nhạc luôn.. và chuyện tình Nhạc Khuynh Hi cũng bắt đầu nha hắc hắc
|
Chương 68: Cung Lạc!
"Ngươi cảm thấy, dựa vào cái gì mà lại cho rằng ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm long mạch?" Cô gái không thể không hỏi, vẻ mặt lãnh đạm, so với độ tuổi với vẻ bề ngoài lạnh lùng thật không mấy hợp lắm. "Ta cứu ngươi!" Nam tử chậm rãi nói, nhưng làm cho đối phương khó có thể xem nhẹ. "Ta không cần ngươi cứu" Thái độ bất cần, giống như nam tử kia cứu ai chứ không phải là nàng. "Ta còn giúp ngươi khôi phục trí nhớ, thảo dược cũng không phải dễ tìm, làm sao lại không cho rằng ngươi mắc nợ ta?" Nam tử vẫn như trước thể hiện lợi thế của bản thân, tâm tình cũng không quá nóng nảy. "Đây cũng là do ngươi nhiều chuyện, ta cũng không hề muốn trí nhớ khôi phục!" Dương Vân Hi, không, đúng hơn là Cung Lạc, so với lúc là Dương Vân Hi, khí chất thật có phần bất đồng, nhưng vẫn mang theo đó sự cao ngạo lạnh lùng. Cái trí nhớ đáng ghét ấy, không có cũng thật tốt.. Cung Lạc trong lòng không vui nghĩ đến, bởi vì có rất nhiều chuyện không đáng để nhớ. "Vậy ngươi cần tiền để làm gì?" Nam tử hỏi, nếu không phải đoán chừng nàng có thể là Minh Phượng ký chủ thì hắn cũng không muốn quản sống chết của nàng. "Ta nghĩ muốn Tấn Dương thành, chính xác hơn là cả một thành trì" Cung Lạc nói, vẻ mặt có chút hoang mang, sau đó liền lắng đọng lại, tiếp đến lại là vẻ mặt rất dứt khoát. "Tấn Dương thành, chuyện này thì có vấn đề gì, sau khi chuyện thành công, ta sẽ hai tay dâng tặng ngươi" Chỉ là một thành trì mà thôi, cũng không quá quan trọng, sau khi chuyện thành công, muốn khi nào thu hồi thì lại thu hồi thôi! Thực tế mà nói, nếu tính toán không sai thì Cung Lạc cũng không hẳn thật sự cần Tấn Dương thành, mà là... "Long mạch ở ngay chân núi Tuyên Hòa huyện phụ cận với điểm giao cách trung tâm giữa trời và đất, vị trí cụ thể thì ta cũng không biết. Thật ra ta rất tò mò, những thuộc hạ mà ngươi phái đi dò la lúc trước, lại không có một người nào trở về, rốt cuộc không có một ai sống sót sao?" "Ngươi nói thử xem?" Lâm Trọng Khang cười như không cười hỏi ngược lại, nếu là có, hắn cần hỏi nàng sao? " Ta giúp ngươi, chỉ vì ta rất chán ghét bọn người họ Nguyên!" Cung Lạc cũng không muốn nghe những chuyện của Lâm Trọng Khang, có thể nói tên nam nhân này cực kỳ làm cho nàng cảm thấy chán ghét. "Theo ta được biết, trên tay ngươi chỉ có hai mươi vạn quân, lấy cái gì để cùng Nguyên Mẫn giao đấu?" Người nam nhân ở trước mắt này, không hề có lợi thế, nhưng cũng không thể nhanh như vậy lại để lộ ra dã tâm, nhất định hắn có vũ khí bí mật. "Ha Ha! Không thể nói, không thể nói!" Lâm Trọng Khang cười nói. Tất nhiên là có, một người hiểu rõ về Nguyên Mẫn nhất vậy có tính không? "Không nói thì thôi!" Cung Lạc không thèm để ý, thắng thua đều không quá quan trọng. Cung Lạc luôn cho rằng nàng hiểu rõ bản thân mình nhất, bản thân nàng yêu hận, cả tính cách tuyệt tình... cơ bản luôn không làm cho người ta yêu thích, nhưng bây giờ, nàng cũng có vài phần chán ghét bản thân nàng. Minh Phượng ký chủ sao? Cung Lạc cảm giác trên cánh tay, vết bớt Phượng Hoàng lại bắt đầu nóng rực, cái bớt này khi hiện khi không, ký chủ hẳn không phải là nàng. Là Cung Bình hay tỷ tỷ? Nàng nhớ rất rõ, ở yến hội lần trước có người rất giống tỷ tỷ, lại còn muốn làm náo loạn cả buổi tiệc hôm đó, tuy nhiên nàng cũng không muốn quá quan tâm, nàng hiện tại chỉ muốn trả thù người đã đem mình đưa đến đây. Cho nàng uống dược thảo, để nàng nhớ lại mọi chuyện, trong lòng nàng lúc này lại thấy có một cảm giác hận ghét vô cùng. Cung Lạc sở dĩ biết long mạch ở đâu, đó là bởi vì Cung Lạc trước khi bị mất trí nhớ đã cùng đệ tử của Huyền cơ môn quan đi đến long mạch. Huyền cơ môn và Âm dương môn đều là hai môn phái có tính chất tương đồng nhau, hầu hết các Minh triều quốc sư đều xuất thân từ Huyền cơ môn, nhưng sau khi Minh triều diệt vong thì Huyền cơ môn mới dần dần mất đi tài năng. Sau đó, nhà Nguyên bắt đầu trọng dụng Âm dương môn, vì vậy Âm dương môn mới phát triển lên. Huyền cơ môn cũng phân chia làm hai phái, nhất phái là Huyền Môn, lấy Huyền đi đầu, nghĩa là thực sự tu đạo, mặc kệ mọi chuyện, nhị phái chính là Tâm cơ môn, quyền dục dường như lại có phần nhỉnh hơn. Nhưng chính thống trong Huyền cơ môn lại là Huyền môn, lúc ấy Minh Viêm chính là đã cùng Huyền Môn có qua lại thân thiết vì vậy hắn liền đối với Tâm cơ môn cự tuyệt. Có thể nói Tâm cơ môn luôn làm việc rất kỳ lạ, lại không đi theo chính đạo, sợ ngày sau sẽ nuổi hổ làm loạn. Lúc ấy Tâm cơ môn không thu nạp được Minh viêm liền chuyển hướng đến Lâm Trọng Khang, hai người rất hòa nhập với nhau, tiếp đến cùng nhau tìm đến long mạch cũng thật không dễ dàng, lại không nghĩ tới đạo cô của Âm dương môn Tuệ Hân đuổi tới, hai bên va chạm với nhau, cuối cùng Tuệ Hân trọng thương, cùng lúc Hưu Nguyệt đến kịp lúc, Hưu Nguyệt dù sao cũng là đệ tử đích truyền, so với Tuệ Hân vẫn cao hơn nhiều bậc. Lại là đệ tử chính thống của Âm dương môn, vì vậy Hưu Nguyệt ra tay so với Tâm cơ môn vẫn mạnh hơn, đệ tử của Tâm cơ môn bị giết chết không sót một ai. Bản thân Cung Lạc trở thành đệ tử của Huyền môn cũng là do thông qua Minh Viêm nên mới được thu nạp vào, bởi vì lúc ấy, Âm dương môn đã có một Hưu Nguyệt, Huyền môn tuy nói là không quan trọng bề ngoài, nhưng nếu không tranh mọi chuyện, nhất là thu nạp đệ tử thì cũng không thể mạnh mẽ lên như vậy được. Mà Cung Lạc và Cung Bình lại là người của Đoạn gia, không thể nghi ngờ sự thông minh và năng lực, vì vậy Huyền môn cũng yên tâm thu nạp hai người. Lúc ấy Cung Lạc tiến vào Huyền Môn chỉ vì muốn nuôi thân, sống và dạo chơi ở đó một thời gian cũng không quá dài. Tuy rằng ở phương diện nào đó không bằng Hưu Nguyệt, nhưng thật ra cũng không quá kém. Cung Lạc sau khi bị mất trí nhớ liền được đưa vào Dương phủ, vừa học cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông, nhưng không phải mọi thứ đều là nhất. Tựa như so với Nghê Phỉ vũ còn kém một bậc, Huyền học về phương diện nào đi nữa cũng kém Hưu Nguyệt một phần, với lĩnh vực nào cũng đều như thế. Nói là chính thống nhất, chính là vào thời kỳ của Minh triều, Huyền cơ môn, khi đó Âm dương môn vẫn chỉ là một phần của Huyền môn, Âm dương môn sau đó liền giúp Đại Dĩnh vừa lập quốc liền tìm kiếm nhân tài, giúp Nguyên gia ngày một cường thịnh, bắt đầu từ đó mới trở nên phát triển. Có thể nói, hiện tại hai đại môn phái đều quen biết nhau, nhân tài cũng là một mấu chốt, vì vậy khi Hưu Nguyệt nhập môn, đối với Âm dương môn các bậc trưởng lão đều rất vui mừng, Hưu Nguyệt được trọng dụng cũng có nhiều nguyên nhân, đa phần chính là cái tính cậy tài mà khinh người... thuộc kiểu không quan tâm đến chuyện của người khác, một kiểu rất đặc trưng của Huyền môn gia. Cung Lạc, tính cách bên trong cũng phần nào như vậy, đúng sai không quan trọng, quan trọng là tính mạng của mình, còn mạng sống của người khác đều không quan trọng. Điều này so với Cung Tuế Hàn rất bất đồng, Cung Tuế Hàn thì sợ chết nhưng cũng rất coi trọng tính mạng của người khác. Cung Lạc khi còn nhỏ, so với bệnh tật cũng thật là tương quan, do từ nhỏ biết mình mang nhiều bệnh , nghĩ bản thân cũng sống không được bao lâu, nên vì vậy tâm lý bắt đầu thay đổi, hay nhăn nhó, ương bướng, cô độc, ngang ngạnh, luôn sống đặt ra nguyên tắc cho bản thân. Duy nhất chỉ có hơi chút mặt tích cực chính là đối với tình cảm yêu hận lại rất rõ ràng! Cho dù hiện tại đã hết bệnh, nhưng tính cách nhăn nhó ấy thật khó khắc phục, cũng may là mất trí nhớ ba năm, có phần được cải thiện, nhưng lúc thể hiện ra rõ nhất chính là thời gian chữa bệnh, khi đó vẫn còn trẻ, tính cách phần nào cũng bộc lộ rất rõ ràng. Năm bảy tuổi, Cung Lạc rời Tuyên Hào huyện thì Cung Tuế Hàn khóc lóc không nỡ, nhưng Cung Lạc một chút cảm giác đều không có, tính cách nàng lãnh đạm như vậy cũng không giống Liễu Húc, Liễu Húc là do từ nhỏ đã có thiên tính, còn Cung Lạc là biết được bản thân nàng trong người luôn luôn có bệnh, trở thành gánh nặng cho người khác, lại vướng víu, bản thân nàng không thích mình như vậy, phải trở thành trở ngại của người khác, cho dù đó là tỷ tỷ hay ai đi nữa, tuy mọi người không để ý nhưng nàng đối với chuyện này lại vô cùng để ý, nàng chán ghét căn bệnh của mình, hơn nữa cảm thấy được sống cũng như không sống đều tiêu cực như nhau. Có một điều nàng không đoán được, nàng lại có một tỷ tỷ thích nói không ngừng, lại vĩnh viễn đều không đoán đượt ý nghĩ của bản thân mình, nhưng người ca ca còn lại là một người ít nói, tâm tư trong lòng đều rất khó đoán, bản thân hắn lúc nào cũng muốn cách tỷ muội nàng một đạo tường, là người lúc nào cũng giam mình ở bên trong, tách biệt bên ngoài, một người sống nội tâm và cô đơn vô cùng. Kỳ thật là Cung Tuế Hàn lại làm cho tâm tư Cung Lạc có một chút khó giải thích, nhưng nàng cũng không muốn bận tâm. Hiện tại Cung Lạc là người có tính cách tiêu cực, lặng lẽ, tuyệt vọng và cả phẫn nộ, nội tâm rối rắm ở nàng chính là do căn bệnh lâu năm lúc nhỏ hình thành, về sau đáng lẽ đã muốn biến mất, nhưng lại theo trí nhớ mà khôi phục lại, từ đó bắt đầu thay đổi hẳn. Nhưng càng lúc, lại càng giống một hắc sắc mạn đà la, tản mát ra một loại khí vô cùng nguy hiểm và mị lực chết người.
|