Đại Cung (Minh Dã)
|
|
Chương 55 : Minh Phượng (1)
Hai mươi tháng tám! Ngày lễ sắc phong Quốc sư. "Hoàng thượng, thời gian buổi trưa không tới ba canh giờ, nếu Quốc sư còn chưa đến thì phải làm như thế nào đây?" Tiêu Thường có chút bất an hỏi "Thừa tướng cứ yên tâm, trẫm nói nàng nhất định sẽ đến" Nguyên Mẫn bình thản nhìn về phía xa. ** "Sư tỷ...!" Tuệ Hân thấy buổi lễ đã tới, trong lòng có điểm bất an, tuy rằng buổi lễ này gây sự chú ý, dù sư tỷ nói là không đi, nhưng nàng vẫn phải đi, tất nhiên nàng vẫn hy vọng sư tỷ có thể đi cùng mình. Hưu Nguyệt vẫn không muốn nghe, nữ nhân này vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, sáng sớm cũng không biết là hít bao nhiêu không khí, gọi nàng bao nhiêu lần khiến nàng không thể ngủ yên ổn được. Hưu Nguyệt chán nãn từ trong mền chui ra, hai mắt bất mãn nhìn nữ nhân trước mắt, ngày hôm qua không phải đã thảo luận rồi sao? Nàng cũng không phải nói là bản thân đi một mình sao? "Sư tỷ.." Cũng không biết đây là lần thứ mấy gọi Hưu Nguyệt, nàng muốn nói gì đó lại thôi, Tuệ Hân có chút cười khổ, thật lâu trước kia, sư tỷ rất rõ ràng liền cự tuyệt hết mọi trách nhiệm, bằng không cũng sẽ không như vậy mà bốc đồng, thất thường xuống núi lưu lạc, bỏ mặc mọi chuyện... "Ngươi muốn đi thì đi, ta không đi!" Hưu Nguyệt nhịn không được quát, dù nàng có tính nhẫn nại cũng bị nữ nhân ngu xuẩn này làm cho ức chế. Tuệ Hân có chút tổn thương, mặc dù hiện tại sư tỷ vẫn rất chán ghét nàng, nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn như trước kia. Hưu Nguyệt thấy Tuệ Hân sắc mặt có vào phần u buồn, thì cảm giác mình quát như vậy lại có chút quá đáng, thiệt là, nếu tính khí cường ngạnh một chút thì Hưu Nguyệt tuyệt đối không có chút áy náy, nhưng nhìn bộ dạng này của Tuệ Hân thì làm cho Hưu Nguyệt có vài phần khó xử. Hưu Nguyệt tuyệt đối là loại người thích mềm chứ không thích cứng, Hưu Nguyệt tự trách bản thân mình, dù sao cũng do mình trốn tránh nàng ấy, bằng không nhất định cũng bị nàng ấy theo sít sao. Hưu Nguyệt vẫn còn nhớ, thời gian ảm đạm ở sư môn, Tuệ Hân luôn đi theo nàng, Tuệ Hân lại gây ra chút rắc rối, cuối cùng bị trách phạt, nhưng rõ ràng là chuyện không liên quan đến nàng, nàng cũng nhiều lần bị vạ lây, khiến cho nàng không dám tiếp tục càn rỡ. Sau đó, trách mắngTuệ Hân thì Tuệ Hân lại làm ra cái bộ dạng đáng thương, làm cho nàng giống như là đang khi dễ Tuệ Hân, bởi vậy mới khiến nàng ăn no cả một bụng khí, lại không thể nào mà phát ra được. Trong lòng nàng không được tự nhiên cũng là chuyện vài năm trước ở sư môn, sau này vẫn lại vướng bận sư muội. Xuống núi mấy năm nay, cũng thấy thật thoải mái. Đôi lúc ngẫu nhiên hồi tưởng lại cuộc sống trên núi, nghĩ đến nhiều nhất không ngờ là hình ảnh Tuệ Hân ôn nhu tươi cười, bất quá đôi khi đều là nghiến răng nghiến lợi nhớ tới. Đối với Hưu Nguyệt, ai làm cho nàng khó chịu, nàng tuyệt đối sẽ khiến người đó sống không bằng chết! Cố tình làm cho nàng bị một bụng khí, nhưng lại không thể phát khí với Tuệ Hân. Thật oái oăm! Chỉ là khi nàng muốn phát khí, thì Tuệ Hân một chút cũng không phản kháng, hơn nữa lại còn vui vẻ làm sao,ngược lại liền muốn được Hưu Nguyệt trách phạt,lúc ấy làm cho Hưu Nguyệt một chút cũng đều không có cảm giác thành tựu gì, chính là cảm thấy thật thất bại. Hưu Nguyệt tất nhiên không phải lúc nào cũng nương tay, nàng cũng một lần đánh qua Tuệ Hân, đánh đến nổi nữa tháng cũng không xuống giường được, sau lần đó sư phụ và sư thúc cũng muốn giáo huấn bản thân nàng một trận, mà Tuệ Hân lại thay nàng cầu xin. Hưu Nguyệt lúc đó thực sự kinh ngạc, dù sao nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần nằm ở trên giường một tháng dưỡng thương rồi, vì sư phụ đã nói như thế nào cũng sẽ luôn thực hiện, nhưng không rõ Tuệ Hân nói với sư phụ những gì lại làm cho nàng thoát qua một kiếp nạn. Từ đó về sau Hưu Nguyệt cảm thấy không thể gần Tuệ Hân được, về sau cũng không đánh Tuệ Hân,thế nhưng sau này lại dần dần không thân thiết như trước. Mà Tuệ Hân thì vẫn nghĩ rằng Hưu Nguyệt chán ghét nàng, có thể vì việc nàng bị đánh nên mới không thân thiết, cũng không nghĩ là chán ghét, tất nhiên chỉ có Hưu Nguyệt mới hiểu rõ, không đơn giản chỉ là chán ghét, mà còn có mặt khác. "Sư tỷ, người thực sự không muốn đi, nhưng ta sẽ đi, ta chỉ hy vọng... sau khi ta trở về có thể nhìn thấy sư tỷ, sư tỷ lần này có thể đừng đi mà không có lời tự biệt được không?" Nàng biết sư tỷ chán ghét nàng, nhưng nếu căn cứ vào tình nghĩa đồng môn, muốn đi thì cũng nên nói với nàng một tiếng, điều đó cũng đâu có quá khó! Lần đó xuống núi, chỉ nói tạm biệt sư phụ và sư bá, chỉ riêng nàng là không nói, đối với nàng điều này cho tới bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng! "Thương thế của ngươi còn chưa khỏe, ngươi muốn chết sao..." Hưu Nguyệt nói không được tự nhiên, nàng không phải là quan tâm, chỉ là nàng không muốn lưng mình đeo thêm tội danh, bất quá, nàng dù sao cũng là người hiền lành mà! "Nếu không có việc gì xảy ra, tự nhiên sẽ không chết được!" Tuệ Hân cười, luôn luôn như thế mà ôn nhu, nàng không quá lãnh đạm cũng không quá nồng nhiệt, là một thục nữ ấm áp, cũng rất biết làm cho người ta thích. Tuệ Hân là người rất thích hợp để làm vợ, nhất định sẽ được các trưởng bối yêu thương, tuyệt đối sẽ cùng với mẹ chồng mà hòa nhã, nếu tìm một người tốt mà lấy thì sẽ tốt hơn nhiều so với việc trở thành Quốc sư. Hưu Nguyệt trong lòng đoán mò. Tuệ Hân lúc này hiểu được Hưu Nguyệt sư tỷ thực sự không chán ghét nàng, chỉ là nàng không hiểu lắm cách biểu đạt thiện ý của mình, Tuệ Hân nghĩ như vậy trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn. "Nguyên Mẫn là người không hiền lành, ngươi sẽ bị ngược đãi mà chết.." Nguyên Mẫn căn bản không phải là nữ nhân đơn giản, dùng người như thế nào sẽ dùng như thế đó, tuyệt đối sẽ không cho người khác có thời gian nghỉ ngơi, là loại người chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, dù người khác có làm đến chết cũng không thương tình. Hơn nữa thiên hạ bây giờ đang loạn, nếu lấy thân thể ốm yếu này của Tuệ Hân ra mà giải quyết thì thật không ổn. Nghĩ như vậy, trong lòng Hưu Nguyệt bắt đầu bất an. Hưu Nguyệt vẫn cho rằng Tuệ Hân là nữ nhân ngốc, nhưng có thể trở thành người của đạo môn thì nàng không phải là một kẻ ngốc, chỉ là khả năng của nàng không bằng người tài năng như Hưu Nguyệt. Tuệ Hân không phải là không biết chống lại những kẻ ức hiếp nàng, nàng chỉ đối với Hưu Nguyệt không phản kháng mà thôi, Tuệ Hân trong lòng có bao nhiêu tinh tế, chỉ sợ Hưu Nguyệt cũng không biết. Hưu Nguyệt luôn luôn chủ quan cho rằng Tuệ Hân là người ngốc nghếch, nhưng căn bản là nàng chỉ một chiều suy nghĩ, còn Tuệ Hân cũng chưa bao giờ giải thích, vì vậy lại làm cho suy nghĩ của Hưu Nguyệt ngày càng ăn sâu vào tâm. "Trở thành Quốc sư, giúp Hoàng thượng làm việc, cũng là chuyện bình thường!" Tuệ Hân trả lời giống như chịu bất hạnh, Hưu Nguyệt nhìn thấy lương tâm cũng thấy bất an. "Ngươi không nên đi..." Hưu Nguyệt cố gắng thuyết phục Tuệ Hân. "Trong chúng ta, nhất định phải có một người đi, nếu sư tỷ không đi, thì ta đi" Tuệ Hân quả quyết, làm một dạng ta không xuống địa ngục thì ai xuống, đây vốn là trách nhiệm của Hưu Nguyệt, cũng không phải trách nhiệm của nàng. "Chúng ta đều không đi, các lão đầu cũng không làm được gì chúng ta..." Hưu Nguyệt như trước xúi giục. "Ta không làm được, sỷ tỷ nếu ngươi không đi, cũng đừng nói như vậy..." Tuệ Hân nói có chút khó xử. Hưu Nguyệt cảm thấy nói như thế nào cũng đều không được, Tuệ Hân bộ dạng đã rất kiên định, hơn nữa lần này Tuệ Hân thương tổn không ít nguyên khí, cũng không có thời gian để điều dưỡng, nếu gặp phải bọn người kia, chỉ sợ là... "Được rồi, coi như ta sợ ngươi, ta đi, được chưa?" Hưu Nguyệt vẽ mặt chán nản nói, sắc mặt cực kỳ khó coi, bản thân mình chỉ sợ nàng đi tìm cái chết, coi như cứu nàng một lần, vậy là trả hết nợ! Hưu Nguyệt trong lòng mắng bản thân mình không dưới mười lần, rốt cuộc xen vào việc của người khác làm gì! Hưu Nguyệt thỏa hiệp, Tuệ Hân cũng không hề thấy vui vẻ gì, nàng biết nếu kéo sư tỷ vào sư tỷ rất không thích, chỉ sợ lại càng chán ghét nàng, nhưng nàng biết rõ, nếu không có sư tỷ chỉ sợ nàng sẽ làm không tốt thì thiên hạ sẽ đại loạn mất, sư tỷ thì khác, sư tỷ nhất định sẽ làm tốt. Tuệ Hân trong lòng rất muốn, nếu có thể thay sư tỷ gánh vác một phần trách nhiệm nàng nhất định sẽ làm, nhưng nàng không có tư cách, có nhiều thứ, không phải chỉ dựa vào siêng năng là đủ! *** "Ngươi biết ta đến nên mới bài cái tiệc lớn như vậy sao?" Nếu mình không đến, thì đúng là bị mất mặt lớn rồi. "Ngươi tới hay không không quan trọng, dù sao đạo môn nhất định cần tới một người" Nguyên Mẫn đối với Hưu Nguyệt bất kính, giọng điệu cũng không thèm để ý, nàng cũng không cho rằng Hưu Nguyệt có thể dễ dàng nghe lời nàng, quan trọng là... Hưu Nguyệt có thể làm được pháp sự... "Ngươi đối với đạo gia ta thật có lòng tin, tốt lắm, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?" "Người được Minh Phượng sẽ được thiên hạ, ngươi giải thích như thế nào về điều này?" Nguyên Mẫn hỏi, hai ngày nay trong lòng nàng bị đè nặng thật khó chịu, chứng kiến dấu ấn của Cung Tuế Hàn như vậy, nàng cảm giác muốn điên lên, rất muốn giết nhưng không thể giết được, nàng không đành lòng, cũng vô cùng bất an, trong lòng một phen rối rắm vô cùng khó chịu! "Ngươi hỏi như thế, phải chăng đã biết người có dấu ấn Minh Phượng là ai? Đừng nói với ta là cái tên ngu ngốc bên cạnh ngươi?" Hưu Nguyệt kinh ngạc, nàng vẫn cho rằng người có dấu ấn Minh Phượng hẳn là người không đơn giản, nhưng nữ tử kia cũng rất đơn giản, chẳng lẽ ý thức chưa được khai thông? "Ngươi cứ trả lời vấn đề này của ta!" Nguyên Mẫn không thích người khác gọi Cung Tuế Hàn là người ngu ngốc, nhưng nàng lúc này cũng liền quên mất bản thân nàng luôn luôn như vậy mà xưng hô. Hơn nữa Cung Tuế Hàn không phải ngu ngốc, nàng ấy chính là người đơn giản, Nguyên Mẫn không quên trong lòng biện giải cho Cung Tuế Hàn. "Tại sao lại là Minh Phượng? Chuyện kể rằng, năm trăm năm trước, có lời đồn đại 'Thiên giới Linh thú Phượng Hoàng' tức là Phượng Hoàng linh thú đã trốn khỏi thiên giới chuyển thế hạ phàm, đầu thai kiếp người, thiên hạ lúc đó chính là thời kỳ của Nữ Đế. Mà Phượng Hoàng khi chưa trốn khỏi thiên giới bấy giờ chỉ là ảo ảnh, vẫn chỉ là một 'bóng hình' núp bên trong Phượng Hoàng, nói dễ hiểu hơn là bên trong Phượng Hoàng có hai ý thức, một là hiện thân của Phượng Hoàng, còn lại là là 'bóng hình', 'bóng hình' ấy tự lấy tên là 'Minh' ngụ ý chính là ám chỉ không thể lộ ra thân ra ngoài ánh sáng. Bởi vì nếu Phượng Hoàng để lộ ra linh lực lớn thì Thiên giới có thể khắc chế được nàng, lúc bấy giờ ở Thiên giới chỉ có trảm đao củaThiên đế mới diệt được Phượng, mà linh lực ở trong 'bóng hình' đột nhiên có một ngày mở ra linh trí, ý thức được mình là ai thì bắt đầu trở nên bất mãn bản thân mình từng bước bị theo sát và sống bên trong vật thể Phượng Hoàng, vì vậy 'bóng hình' bên trong ý thực được mình phải trốn ra. Cho nên 'bóng hình' đã lợi dụng yến tiệc, thừa lúc Thiên đế say, 'bóng hình' thừa cơ trộm trảm đao của Thiên đế, đem thân mình bổ ra, sau đó thoát đi nhân gian.Hình bóng đó cũng là Phượng, nhưng tự xưng là Minh Phượng. Minh Phượng vì muốn tăng lớn linh lực của mình, đã hút lấy linh khí của các yêu vật khác, hành động này lại một phen làm loạn sự cân bằng của yêu giới. Trước lúc chuyển sang kiếp khác, phần còn lại bị bổ đôi của Minh Phượng là Phượng đã dùm trảm đao để tập nã Minh Phượng, Minh Phượng tất nhiên linh lực không thể cao hơn so với Phượng, liền bị chặt một đao, lúc này vô tình lại có phàm nhân đi qua, Minh Phượng liền trốn vào cơ thể con người, thứ nhất là dưỡng thương tiếp thần, thứ hai là để trốn tránh bị giết, vì vậy liền trãi qua mười tám đời người, vốn cả đời này cũng muốn lưu truyền như vậy, không những ngày một mạnh lên mà cũng không thể bị chém giết. Thế nhưng sau đó Minh Phượng lại một lần nữa bị giết bởi đao Phượng, bị chém giết đến hồn phi phách tán, làm cho nhân gian một quen rối loạn. Người cầm đao Phượng này họ Đoạn, là nữ nhân, lúc ấy hai mươi tuổi, trên người mang lục giáp.... Điều lạ là Tiền triều khai quốc, Hoàng đế xưng là Minh, sau đó đặt niên hiệu là Hạo Thiên. Còn Đoạn thị sinh hạ nữ nhân, đặt tên là Đoạn Phi Hoàng, hai người tranh đoạt thiên hạ, cuối cùng Minh thắng. Đoạn liền trốn chạy, tuy rằng chính sử ghi chép lại, nói đến Đoạn gia đều chết hết. Nhưng sau đó lại ở ngoài vùng xây dựng đất nước, trong 'Giang hồ chí' cũng bắt đầu ghi lại về Minh Phượng gia tộc. Mà Minh Phượng gia tộc từ khi có ghi lại đến bây giờ cũng đã bốn trăm năm..." Hưu Nguyệt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nàng uống ngụm trà, ở hoàng gia quả nhiên cái nào cũng đều nhất đẳng! "Đây là truyền thuyết hay là sự thật?" Nguyên Mãn hỏi, nếu là sự thật, thì đây chính là chuyện của Thiên giới, bản thân mình cũng không thể ước chừng, nhưng từ đầu nàng hoàn toàn không tin có chuyện như vậy, nàng có biết thì cũng chỉ nghĩ đó là truyền thuyết "Hạo Thiên chuyển sang kiếp khác chẳng phải là Minh Diệp sao? Hơn nữa nếu là Minh Diệp thì sao? Nhưng Minh Diệp đã chết, nhân gian cũng không thể nói được điều gì..." Nguyên Mẫn thực sự vẫn cho rằng điều này cũng thật là mơ hồ, có quá nhiều chuyện rắc rối mà nàng chưa hiểu! "Không...Nếu Minh Diệp là chuyển kiếp của Hạo Thiên, thì Minh Phượng chính là Đoạn Lâu Phượng, một mặt nào đó nhất định liền thức tỉnh, thêm nữa Minh Phượng dù có bị tổn thương cũng sẽ theo cừu hận mà bị đuổi giết! Cho nên ta đoán là ngươi, ngươi chính là chuyển kiếp của Hạo Thiên, còn Cung Tuế Hàn chính là chuyển kiếp của Minh Phượng, nhưng ngươi bây giờ cũng không phải không biết rằng đối thủ của mình Minh Phượng là ai, ngươi là chuyển sang kiếp khác, chỉ chừa lại ba phần nguyên thần, nhưng Minh Phượng dù có ngủ say thì cũng không hề ảnh hưởng đến sự gia tăng linh lực của y, mà ngươi nghĩ xem, Đoạn gia gia chủ không sống quá ba mươi tuổi là vì cái gì? Cũng là vì hấp thụ nguyên thần, ở trong người của ai thời gian dài chính là hút rất nhiều linh lực của người đó!" Hưu Nguyệt nói, bất quá Nguyên Mẫn là người nhạy cảm như vậy, nếu có ba phần nguyên thần của kiếp trước đi nữa thì vẫn không đánh lại bảy phần bản tính của Nguyên Mẫn hiện tại.
|
Chương 56: Minh Phượng (2)
"Trẫm là Hạo Thiên chuyển thế, đúng là chuyện vô căn cứ!" Nguyên Mẫn hiển nhiên không tin "Ngươi cũng không cần quá nghiêm túc, có rất nhiều chuyện ta biết, chỉ nói cho ngươi biết một chút mà ngươi đã không tập trung rồi, nếu giảng cho ngươi nghe, hẳn ngươi tuyệt đối cũng không muốn nghe!" Hưu Nguyệt lúc này không hề để ý tới khuôn mặt Nguyên Mẫn càng lúc càng khó coi, có thể nói trong thiên hạ người dám trêu chọc Nguyên Mẫn cũng chỉ có Hưu Nguyệt nàng. Bất quá Hưu Nguyệt dù sao cũng là người thông mình, không dám khiêu chiến với Nguyên Mẫn "Haiz. kỳ thật chính là như thế, trong truyền thuyết đúng là có tồn tại của Minh Phượng, ta nói đại khái cũng có năm phần là thật, ít nhất là năm phần trong truyền thuyết nối lại thì cũng chính xác rồi!" Đúng là có thêm năm phần đúng, nhưng tự nhiên vẫn là thêu dệt của nhân gian, cũng chỉ là chuyện thần thoại. Phải hiểu rằng, trước kia Hưu Nguyệt cũng có liên kết với thần linh, đừng nhìn Hưu Nguyệt như vậy xem mặt mà bắt hình dung, nàng không hề nói hưu nói vượn, hơn nữa dù có thêu dệt thêm câu chuyện trở nên khuếch đại đi nữa thì cũng có nhiều phần sự thật trong đó. "Vậy cũng có vài phần thật và vài phần là giả?" Nguyên Mẫn được giáo dục quả thật không tồi, tuy trong lòng giận dữ, nhưng sắc mặt cũng rất nhanh như thường, Hưu Nguyệt chính là muốn nhìn thấy mình nổi nóng, đặc biệt là nóng giận để có thể hủy bỏ khế ước, mình có thể làm cho nàng vừa ý sao? Nguyên Mẫn dù sao cũng đường đường là thiên tử, lại bị trêu đùa, mà còn có thể nhịn, quả nhiên là người biết làm đại sự. "Ây dà... Nói như thế nào cũng thực phiền phức, ta nói vào trọng điểm vậy, ngươi quả thật là chuyển thế của Hạo Thiên, hơn nữa còn có mối quan hệ sâu xa với Minh Phượng, chính là cừu hận! Nhưng nàng ấy dù sao cũng chỉ là một cái bóng, vì sao chạy trốn đến nhân gian, cụ thể nguyên nhân như thế nào ta thực sự không biết. Ta chỉ phổ ra một quẻ, trong quẻ có nói, thiên mệnh đã áp đặt chỉ có hai người, một là ngươi, người còn lại chính là người có dấu ấn của Minh Phượng, chính là Cung Tuế Hàn. Đến lúc Minh Phượng thức tỉnh, thì người có dấu ấn Minh Phượng trong lúc đó cũng sẽ bị chiếm đoạt, Minh Phượng không thể thoát ly vật chủ mà mình đang sống, vì vậy cũng chỉ là hình bóng, nếu hình bóng rời đi vật chủ thì cũng không thể tồn tại được, Minh Phượng hẳn đã suy nghĩ rất cẩn thận đạo lý kia cho nên hắn sẽ không bao giờ rời đi ký chủ của mình" Xem ra Nguyên Mẫn không dễ dàng bị lừa, nàng là người rất khôn khéo, tại sao lại còn muốn mình đến trợ giúp cơ chứ? "Nói cách khác, có được Minh Phượng là có cả thiên hạ cũng là do người bịa đặt đúng không? Vì sao ngươi lại muốn triều đình và Đoạn gia có xung đột như thế?" Đối với điều này Nguyên Mẫn cũng không thể không hoài nghi mà hướng nghi vấn đến Hưu Nguyệt. "Triều đình có xung đột với Đoạn gia cũng chỉ là chuyện sớm muộn, ba trăm năm trước, Minh triều còn có suy nghĩ muốn tiêu diệt cả Đoàn gia, bởi vì Minh triều tất nhiên cũng không chấp nhận việc Đoạn gia trở nên lớn mạnh. Mà Đoạn gia gần đây lại khuếch trương càng lúc càng làm cho ngươi ăn ngủ không yên, ta bài chuyện cho ngươi sớm giải quyết, không tốt hơn sao? Tổ tiên của ta đã cùng người của Nguyên gia sớm ký hạ khế ước, các ngươi là Nguyên gia, có long mạch sở tại, thiên mệnh sở quy, chỉ cần vận số một ngày chưa hết thì các ngươi cũng vẫn có thể luôn nắm giữ thiên hạ. Chỉ là có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, Đoạn gia chính là nhân tố thứ nhất, nhưng Đoạn gia chỉ có duy nhất những người có dấu ấn mới có thần lực, nếu là người phàm tục thì sẽ không có loại thần lực này, cho nên số mệnh của ta cũng chính là đi loại trừ thần lực này" Đúng là thật phiền phức, Minh Phượng sau khi trốn đi, rõ ràng thiên giới lại không làm hết bổn phận, lại làm cho một người phàm bình thường như nàng giải quyết. Trên thiên giới thì lấy lí do thần lực này ảnh hưởng đến cân bằng của nhân gian, nhưng có thần lực hay không có thần lực thì nhân cũng có cân bằng quá đâu? "Minh Phượng kia có sự uy hiếp gì đối với trẫm?" Những điều này vốn không nằm trong phạm vi lo lắng của Nguyên Mẫn, bởi vì đó là trách nhiệm của Hưu Nguyệt, điều nàng quan tâm lúc này chính là rốt cuộc nàng phải làm sao với Cung Tuế Hàn? "Minh Phượng là tín ngưỡng của Đoạn gia, Đoạn gia lấy Minh Phượng là tinh thần, nếu gia chủ chết thì Đoạn gia cũng phải tuẫn táng theo, ta đoán nhất định là Minh Phượng và Đoạn Phi Hoàng ngày trước đã từng ký kết khế ước. Ngày khế ước hết hạn, hẳn cũng là ngày Minh Phượng thức tỉnh, nhưng khi thức tỉnh Minh Phượng không có thế lực hậu bị thì cũng vô dụng, chính vì vậy Đoạn gia chính là hậu bị của Minh Phượng, Minh Phượng ký sinh dù sao cũng chỉ là người phàm, trừ bỏ có chút linh lực mà bị Minh Phượng ký sinh thành ký chủ thì cả đời này người đó cũng mang thiên mệnh, nếu Minh Phượng và ký chủ ý thức có thể xác nhập thì có thể thống trị thiên hạ này. Quan trọng là phải có khí thế giống nhau, nếu ký chủ cảm thấy được có thể hòa nhập với Minh Phượng ở trên lưng mình thì nàng sẽ không bị uy hiếp, tuy nhiên ký chủ phải có ý thức mạnh mẽ, bằng không sẽ bị Minh Phượng thôn tính cả ý thức thì lúc đó ký chủ sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà Cung Tuế Hàn lại là một người ngốc nghếch, đúng là có thiên mệnh, đáng lẽ bản chất phải giống như ngươi cực kỳ thông minh lanh lợi, nhưng nàng ngược lại vô cùng ngu ngốc. Hẳn là từ nhỏ đã bị sống nhờ bám thân thể, nên cơ bản mà nói hai ý thức không thể thống nhất, vì vậy Minh Phượng bên trong cũng bắt đầu có ý thức muốn tranh đoạt chiếm lấy cơ thể ký chủ, nên mới làm hao tổn tinh lực. Minh Phượng sở dĩ lựa chọn Cung Tuế Hàn sống nhờ cũng vì nàng có thiên mệnh, và được thiên giới lựa chọn. Minh Phượng đã tính toán rất kỹ, cũng chuẩn bị thức tỉnh nhưng Minh Phượng sau đó lại không thể dự đoán được, người nàng chọn tuy có thiên mệnh sở nhân nhưng lại là người bình thường, từ lúc có thai ở trong bụng đã liền có ý thức. Dù có tranh đoạt thì cả hai cũng đều bị thiệt, chính vì vậy Minh Phượng mới ẩn ký ngủ đông, nằm chờ cơ hội. Trên người của ngươi lại có ba phần nguyên thần, Minh Phượng có thể từ ngươi thu được một chút linh lực và khí tràng, có như vậy mới dễ dàng tác động làm cho nàng thức tỉnh, chỉ cần Minh Phượng thức tỉnh thì cũng có thể tác động đến ý thức của ký chủ thức tỉnh. Thật ra tất cả điều này đều do ta đoán, nhưng cũng rất sát với sự thật, ta đã giải thích rất rõ ràng cho ngươi rồi, tất nhiên ta cũng rất ngạc nhiên, Cung Tuế Hàn trên người không có vết bớt, làm sao ngươi lại biết Cung Tuế Hàn là ký chủ?" Hưu Nguyệt nói xong, không quên tò mò một chút. Nguyên Mẫn nhớ tới nguyên nhân phát hiện ra Cung Tuế Hàn có ấn ký, tất nhiên cũng không thể nói cho Hưu Nguyệt nghe. "Ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì, ngươi làm tốt bổn phận của mình là được!" Nguyên Mẫn nói có vài phần chột dạ, nhưng vẫn như trước xụ mặt nói. "Ta vẫn cứ nói thì ngươi làm gì ta, Minh Phượng tại sao lại bị tác động làm cho thức tỉnh?" Hưu Nguyệt nói có chút ám muội, còn chèn thêm nụ cười thật không có ý tứ, Hưu Nguyệt lúc trước đã cảm thấy hai người này lúc yến tiệc đã rất khả nghi, lần đó hai người trước mắt bao nhiêu người công khai ôm ấp, gần gũi thiết tha, ta ta ngươi ngươi, chỉ dựa vào điều đó thôi cũng biết chắc chắn là có tình ý! Bất quá Nguyên Mẫn cũng có ảnh hưởng đến ký chủ, bởi vì ký chủ yếu là hướng về Nguyên Mẫn, rất tốt, nhưng điều kiện kiên quyết đó là ký chủ phải giữ cho ý thức của mình không bị thôn tính, nếu một ngày ý thức bị đánh thức thì ký chủ có còn hướng về với Nguyên Mẫn hay không? Đó cũng là một câu hỏi lớn! Dù sao ý thức của ký chủ nếu được khai thông, điều đầu tiên nghĩ đến là phải có được thiên hạ, muốn có thiên hạ thì sẽ sử dụng đến thần lực. Thiên hạ, đúng là không tồi, chỉ cần ký chủ và Minh Phượng có ý thức thống nhất thì Nguyên Mẫn nhất định sẽ thua. Nguyên Mẫn sắc mặt cứng đờ, đôi mắt chợt lóe lên một chút ngượng ngùng, nàng lập tức thẹn quá thành giận, mà đáng giận nhất chính là Hưu Nguyệt, rõ ràng là cái gì cũng biết mà còn cố ý hỏi! "Vậy quan trọng là Cung Tuế Hàn không bị mất đi ý thức, nhưng làm sao Cung Tuế Hàn có thể chi phối được ý thức của Minh Phượng?" Nguyên Mẫn rất ngạc nhiên, người ngốc nghếch kia làm sao lại có khả năng kia chứ, nhưng Nguyên Mẫn trong lòng cũng thực sự bất an, nàng không hy vọng sẽ đến một ngày không khống chế được Cung Tuế Hàn. "Điều này đúng là kỳ tích, bởi vì phải ở tình huống hai ý thức phải cùng nhau đồng nhất, nếu một trong hai không đồng nhất thì Minh Phượng cũng không có khả năng đàn áp lại, điều này rất hiếm mới có thể xảy ra. Vậy mà Cung Tuế Hàn lại không bị khống chế đúng là không tồi, ngược lại còn muốn đàn áp lại ý thức của Minh Phượng... Đúng rồi, còn quên chưa nói cho ngươi biết một sự kiện, long mạch của tổ tiên ngươi xém chút nữa là bị người khác đào lên, may mắn là sư muội ta tới đúng lúc dời đi long mạch, ngươi tốt nhất là nhanh chóng phái cao thủ đến để bảo vệ long mạch của gia tộc, bằng không, không có long mạch, bất luận ngươi có lợi hại như thế nào thì giang sơn này tuyệt đối cũng không qua được ba đời" Người đến đào long mạch, hẳn cũng là người trong đạo môn. Không biết gần đây lại nghe theo mệnh lệnh của ai. Không phải là dư nghiệt của Minh triều, cũng không phải Đoàn gia.. vậy là lại có thêm một thế lực, bây giờ Nguyên Mẫn lại phải đối đầu đệ tam cổ thế lực, đáng lẽ nàng cũng không muốn xen vào, nhưng là chuyện của Nguyên Mẫn hiện giờ cũng là chuyện của mình!
|
Chương 56: Minh Phượng (2)
"Trẫm là Hạo Thiên chuyển thế, đúng là chuyện vô căn cứ!" Nguyên Mẫn hiển nhiên không tin "Ngươi cũng không cần quá nghiêm túc, có rất nhiều chuyện ta biết, chỉ nói cho ngươi biết một chút mà ngươi đã không tập trung rồi, nếu giảng cho ngươi nghe, hẳn ngươi tuyệt đối cũng không muốn nghe!" Hưu Nguyệt lúc này không hề để ý tới khuôn mặt Nguyên Mẫn càng lúc càng khó coi, có thể nói trong thiên hạ người dám trêu chọc Nguyên Mẫn cũng chỉ có Hưu Nguyệt nàng. Bất quá Hưu Nguyệt dù sao cũng là người thông mình, không dám khiêu chiến với Nguyên Mẫn "Haiz. kỳ thật chính là như thế, trong truyền thuyết đúng là có tồn tại của Minh Phượng, ta nói đại khái cũng có năm phần là thật, ít nhất là năm phần trong truyền thuyết nối lại thì cũng chính xác rồi!" Đúng là có thêm năm phần đúng, nhưng tự nhiên vẫn là thêu dệt của nhân gian, cũng chỉ là chuyện thần thoại. Phải hiểu rằng, trước kia Hưu Nguyệt cũng có liên kết với thần linh, đừng nhìn Hưu Nguyệt như vậy xem mặt mà bắt hình dung, nàng không hề nói hưu nói vượn, hơn nữa dù có thêu dệt thêm câu chuyện trở nên khuếch đại đi nữa thì cũng có nhiều phần sự thật trong đó. "Vậy cũng có vài phần thật và vài phần là giả?" Nguyên Mẫn được giáo dục quả thật không tồi, tuy trong lòng giận dữ, nhưng sắc mặt cũng rất nhanh như thường, Hưu Nguyệt chính là muốn nhìn thấy mình nổi nóng, đặc biệt là nóng giận để có thể hủy bỏ khế ước, mình có thể làm cho nàng vừa ý sao? Nguyên Mẫn dù sao cũng đường đường là thiên tử, lại bị trêu đùa, mà còn có thể nhịn, quả nhiên là người biết làm đại sự. "Ây dà... Nói như thế nào cũng thực phiền phức, ta nói vào trọng điểm vậy, ngươi quả thật là chuyển thế của Hạo Thiên, hơn nữa còn có mối quan hệ sâu xa với Minh Phượng, chính là cừu hận! Nhưng nàng ấy dù sao cũng chỉ là một cái bóng, vì sao chạy trốn đến nhân gian, cụ thể nguyên nhân như thế nào ta thực sự không biết. Ta chỉ phổ ra một quẻ, trong quẻ có nói, thiên mệnh đã áp đặt chỉ có hai người, một là ngươi, người còn lại chính là người có dấu ấn của Minh Phượng, chính là Cung Tuế Hàn. Đến lúc Minh Phượng thức tỉnh, thì người có dấu ấn Minh Phượng trong lúc đó cũng sẽ bị chiếm đoạt, Minh Phượng không thể thoát ly vật chủ mà mình đang sống, vì vậy cũng chỉ là hình bóng, nếu hình bóng rời đi vật chủ thì cũng không thể tồn tại được, Minh Phượng hẳn đã suy nghĩ rất cẩn thận đạo lý kia cho nên hắn sẽ không bao giờ rời đi ký chủ của mình" Xem ra Nguyên Mẫn không dễ dàng bị lừa, nàng là người rất khôn khéo, tại sao lại còn muốn mình đến trợ giúp cơ chứ? "Nói cách khác, có được Minh Phượng là có cả thiên hạ cũng là do người bịa đặt đúng không? Vì sao ngươi lại muốn triều đình và Đoạn gia có xung đột như thế?" Đối với điều này Nguyên Mẫn cũng không thể không hoài nghi mà hướng nghi vấn đến Hưu Nguyệt. "Triều đình có xung đột với Đoạn gia cũng chỉ là chuyện sớm muộn, ba trăm năm trước, Minh triều còn có suy nghĩ muốn tiêu diệt cả Đoàn gia, bởi vì Minh triều tất nhiên cũng không chấp nhận việc Đoạn gia trở nên lớn mạnh. Mà Đoạn gia gần đây lại khuếch trương càng lúc càng làm cho ngươi ăn ngủ không yên, ta bài chuyện cho ngươi sớm giải quyết, không tốt hơn sao? Tổ tiên của ta đã cùng người của Nguyên gia sớm ký hạ khế ước, các ngươi là Nguyên gia, có long mạch sở tại, thiên mệnh sở quy, chỉ cần vận số một ngày chưa hết thì các ngươi cũng vẫn có thể luôn nắm giữ thiên hạ. Chỉ là có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, Đoạn gia chính là nhân tố thứ nhất, nhưng Đoạn gia chỉ có duy nhất những người có dấu ấn mới có thần lực, nếu là người phàm tục thì sẽ không có loại thần lực này, cho nên số mệnh của ta cũng chính là đi loại trừ thần lực này" Đúng là thật phiền phức, Minh Phượng sau khi trốn đi, rõ ràng thiên giới lại không làm hết bổn phận, lại làm cho một người phàm bình thường như nàng giải quyết. Trên thiên giới thì lấy lí do thần lực này ảnh hưởng đến cân bằng của nhân gian, nhưng có thần lực hay không có thần lực thì nhân cũng có cân bằng quá đâu? "Minh Phượng kia có sự uy hiếp gì đối với trẫm?" Những điều này vốn không nằm trong phạm vi lo lắng của Nguyên Mẫn, bởi vì đó là trách nhiệm của Hưu Nguyệt, điều nàng quan tâm lúc này chính là rốt cuộc nàng phải làm sao với Cung Tuế Hàn? "Minh Phượng là tín ngưỡng của Đoạn gia, Đoạn gia lấy Minh Phượng là tinh thần, nếu gia chủ chết thì Đoạn gia cũng phải tuẫn táng theo, ta đoán nhất định là Minh Phượng và Đoạn Phi Hoàng ngày trước đã từng ký kết khế ước. Ngày khế ước hết hạn, hẳn cũng là ngày Minh Phượng thức tỉnh, nhưng khi thức tỉnh Minh Phượng không có thế lực hậu bị thì cũng vô dụng, chính vì vậy Đoạn gia chính là hậu bị của Minh Phượng, Minh Phượng ký sinh dù sao cũng chỉ là người phàm, trừ bỏ có chút linh lực mà bị Minh Phượng ký sinh thành ký chủ thì cả đời này người đó cũng mang thiên mệnh, nếu Minh Phượng và ký chủ ý thức có thể xác nhập thì có thể thống trị thiên hạ này. Quan trọng là phải có khí thế giống nhau, nếu ký chủ cảm thấy được có thể hòa nhập với Minh Phượng ở trên lưng mình thì nàng sẽ không bị uy hiếp, tuy nhiên ký chủ phải có ý thức mạnh mẽ, bằng không sẽ bị Minh Phượng thôn tính cả ý thức thì lúc đó ký chủ sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà Cung Tuế Hàn lại là một người ngốc nghếch, đúng là có thiên mệnh, đáng lẽ bản chất phải giống như ngươi cực kỳ thông minh lanh lợi, nhưng nàng ngược lại vô cùng ngu ngốc. Hẳn là từ nhỏ đã bị sống nhờ bám thân thể, nên cơ bản mà nói hai ý thức không thể thống nhất, vì vậy Minh Phượng bên trong cũng bắt đầu có ý thức muốn tranh đoạt chiếm lấy cơ thể ký chủ, nên mới làm hao tổn tinh lực. Minh Phượng sở dĩ lựa chọn Cung Tuế Hàn sống nhờ cũng vì nàng có thiên mệnh, và được thiên giới lựa chọn. Minh Phượng đã tính toán rất kỹ, cũng chuẩn bị thức tỉnh nhưng Minh Phượng sau đó lại không thể dự đoán được, người nàng chọn tuy có thiên mệnh sở nhân nhưng lại là người bình thường, từ lúc có thai ở trong bụng đã liền có ý thức. Dù có tranh đoạt thì cả hai cũng đều bị thiệt, chính vì vậy Minh Phượng mới ẩn ký ngủ đông, nằm chờ cơ hội. Trên người của ngươi lại có ba phần nguyên thần, Minh Phượng có thể từ ngươi thu được một chút linh lực và khí tràng, có như vậy mới dễ dàng tác động làm cho nàng thức tỉnh, chỉ cần Minh Phượng thức tỉnh thì cũng có thể tác động đến ý thức của ký chủ thức tỉnh. Thật ra tất cả điều này đều do ta đoán, nhưng cũng rất sát với sự thật, ta đã giải thích rất rõ ràng cho ngươi rồi, tất nhiên ta cũng rất ngạc nhiên, Cung Tuế Hàn trên người không có vết bớt, làm sao ngươi lại biết Cung Tuế Hàn là ký chủ?" Hưu Nguyệt nói xong, không quên tò mò một chút. Nguyên Mẫn nhớ tới nguyên nhân phát hiện ra Cung Tuế Hàn có ấn ký, tất nhiên cũng không thể nói cho Hưu Nguyệt nghe. "Ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì, ngươi làm tốt bổn phận của mình là được!" Nguyên Mẫn nói có vài phần chột dạ, nhưng vẫn như trước xụ mặt nói. "Ta vẫn cứ nói thì ngươi làm gì ta, Minh Phượng tại sao lại bị tác động làm cho thức tỉnh?" Hưu Nguyệt nói có chút ám muội, còn chèn thêm nụ cười thật không có ý tứ, Hưu Nguyệt lúc trước đã cảm thấy hai người này lúc yến tiệc đã rất khả nghi, lần đó hai người trước mắt bao nhiêu người công khai ôm ấp, gần gũi thiết tha, ta ta ngươi ngươi, chỉ dựa vào điều đó thôi cũng biết chắc chắn là có tình ý! Bất quá Nguyên Mẫn cũng có ảnh hưởng đến ký chủ, bởi vì ký chủ yếu là hướng về Nguyên Mẫn, rất tốt, nhưng điều kiện kiên quyết đó là ký chủ phải giữ cho ý thức của mình không bị thôn tính, nếu một ngày ý thức bị đánh thức thì ký chủ có còn hướng về với Nguyên Mẫn hay không? Đó cũng là một câu hỏi lớn! Dù sao ý thức của ký chủ nếu được khai thông, điều đầu tiên nghĩ đến là phải có được thiên hạ, muốn có thiên hạ thì sẽ sử dụng đến thần lực. Thiên hạ, đúng là không tồi, chỉ cần ký chủ và Minh Phượng có ý thức thống nhất thì Nguyên Mẫn nhất định sẽ thua. Nguyên Mẫn sắc mặt cứng đờ, đôi mắt chợt lóe lên một chút ngượng ngùng, nàng lập tức thẹn quá thành giận, mà đáng giận nhất chính là Hưu Nguyệt, rõ ràng là cái gì cũng biết mà còn cố ý hỏi! "Vậy quan trọng là Cung Tuế Hàn không bị mất đi ý thức, nhưng làm sao Cung Tuế Hàn có thể chi phối được ý thức của Minh Phượng?" Nguyên Mẫn rất ngạc nhiên, người ngốc nghếch kia làm sao lại có khả năng kia chứ, nhưng Nguyên Mẫn trong lòng cũng thực sự bất an, nàng không hy vọng sẽ đến một ngày không khống chế được Cung Tuế Hàn. "Điều này đúng là kỳ tích, bởi vì phải ở tình huống hai ý thức phải cùng nhau đồng nhất, nếu một trong hai không đồng nhất thì Minh Phượng cũng không có khả năng đàn áp lại, điều này rất hiếm mới có thể xảy ra. Vậy mà Cung Tuế Hàn lại không bị khống chế đúng là không tồi, ngược lại còn muốn đàn áp lại ý thức của Minh Phượng... Đúng rồi, còn quên chưa nói cho ngươi biết một sự kiện, long mạch của tổ tiên ngươi xém chút nữa là bị người khác đào lên, may mắn là sư muội ta tới đúng lúc dời đi long mạch, ngươi tốt nhất là nhanh chóng phái cao thủ đến để bảo vệ long mạch của gia tộc, bằng không, không có long mạch, bất luận ngươi có lợi hại như thế nào thì giang sơn này tuyệt đối cũng không qua được ba đời" Người đến đào long mạch, hẳn cũng là người trong đạo môn. Không biết gần đây lại nghe theo mệnh lệnh của ai. Không phải là dư nghiệt của Minh triều, cũng không phải Đoàn gia.. vậy là lại có thêm một thế lực, bây giờ Nguyên Mẫn lại phải đối đầu đệ tam cổ thế lực, đáng lẽ nàng cũng không muốn xen vào, nhưng là chuyện của Nguyên Mẫn hiện giờ cũng là chuyện của mình!
|
Chương 57 : Thẹn thùng
"Ta nghĩ rằng, với tác phong của ngươi đáng lẽ đã không chút do dự mà đem Cung Tuế Hàn diệt trừ mới đúng!" Hưu Nguyệt cười nói, dù sao về sau nếu có tai họa gì thì Nguyên Mẫn cũng là người phạm sai lầm lớn nhất, chớ trách được cái gì cũng đều có thể tính, chỉ duy nhất chuyện tình cảm là khó đoán vô cùng! "Ta chưa bao giờ gặp kẻ địch nào mạnh mẽ, nếu có lưu lại một kẻ địch bên cạnh thì có ngại gì?" Nguyên Mẫn nói vô cùng tự phụ nhưng trong lòng đã có chút không thể xác định được, nhưng nếu Cung Tuế Hàn thống trị thiên hạ này, thì nàng cũng có bản lĩnh để lấy đi, nàng mà bại dưới tay Cung Tuế Hàn thì bản thân nàng chịu thiệt thòi đi! Nhưng, nếu đến lúc đó nàng và Cung Tuế Hàn đã là kẻ địch thì đối với việc gánh vác thiên hạ này, nàng sẽ cảm thấy rất mệt, nhưng lúc này nàng đã không có đường lui, rất lâu trước kia nàng cũng đã biết như vậy! Thâm thúy trong đôi mắt Nguyên Mẫn hiện lên vài phần u buồn, nhưng cũng rất nhanh liền trôi đi. "Tùy ngươi!" Hưu Nguyệt mặc kệ, thiên hạ thuộc về ai từ trước đến nay cũng không thuộc phạm trù nàng quan tâm, điều nàng quan tâm chính là phải loại bỏ Minh Phượng đang sống trong người Cung Tuế Hàn, chỉ là hiện tại vẫn chưa nghĩ ra biện pháp. "Còn nữa, cứ mỗi lần trãi qua một lần chuyển thế, Minh Phượng cũng không còn bao nhiêu linh lực, mà trên người ngươi còn lưu lại ba phần nguyên thần, mà Minh Phượng dù sao cũng là tà vật vì vậy ngươi và Cung Tuế Hàn trong lời nói rất thân mật nên khí tràng trên người của ngươi có thể sẽ bị nàng hút, ngươi bị tiêu đi thì nàng sẽ càng mạnh thêm" Nguyên Mẫn ngây ngẩn cả người, khó trách đêm hôm đó Cung Tuế Hàn lại yêu mị lẳng lơ đến như vậy, thì ra là muốn hấp dẫn mình để hút lấy linh lực, Minh Phượng này cũng quá tà môn! Nguyên Mẫn kỳ thật rất muốn hỏi Hưu Nguyệt, phải làm như thế nào mới không bị hút, nhưng ngẫm lại cũng không muốn hỏi, bởi vì nếu nàng hỏi thì chẳng phải đã thừa nhận nàng và Cung Tuế Hàn gần gũi và thân mật rồi, dù sao cũng phải giữ thể diện cho bản thân. Thật sự là không biết Minh Phượng vì sao lại chấp nhất thiên hạ này, nếu không có nàng thì thiên hạ này đâu cần phải tranh giành... Hưu Nguyệt đối với Minh Phượng quả thật cũng không muốn nói gì, bởi vì đó không phải việc của nàng, nàng còn nhiều việc hơn để làm. "Còn một việc nữa, vì sao trên người của Cung Bình và Cung Nhạc đều có vết bớt? Hơn nữa, Cung Bình còn có linh lực, chắc hẳn Cung Nhạc kia cũng có, chuyện này rốt cuộc là tại sao?" Nguyên Mẫn khó hiểu, nếu bản thân Cung Bình và Cung Nhạc không phải Minh Phượng, thì nàng cũng không cần phải ra sức giải quyết. "Để mê muội quân địch, dời đi sự chú ý, làm cho người khác không rõ được chân tướng xác thực là ai, hoặc là để gia tăng thêm lực lượng. Dù sao bọn họ có được linh lực của Minh Phượng thì cũng không phải là nhân vật đơn giản, ta chỉ đoán như vậy thôi!" Cung Tuế Hàn ở ngoài cửa ngây người đã lâu rồi, hiện tại nàng cũng không rõ trong não nàng đang chứa cái gì. Nàng lúc đầu nghe được Hưu Nguyệt nói nàng là người ngu ngốc, nhưng nàng vẫn không nhận ra được là đang nói nàng, sau đó lại nghe chuyện về truyền thuyết, tuy rằng cảm thấy nghe xong cũng quá phưc tạp, nhưng tổng thể là nàng vẫn nghe rõ, lạ là toàn bộ câu chuyện truyền thuyết đó lại đều hướng hết vào nàng, mà bản thân nàng lại có ký chủ, cái này... sắp đem nàng dọa tới nơi rồi! Nàng có chỗ nào biến thành ký chủ gì của Minh Phượng đâu? Nàng cũng không phải đứa ngốc a! Bất qua bản thân mình nguyên lai cũng không phải là người quá thông minh, nhưng khiến Nguyên Mẫn hướng đến mình thì vẫn là rất lợi hại rồi, trong lòng nàng liền có chút đắc ý. Cung Tuế Hàn đối với việc bị người khác nói mình ngu ngốc trong lòng cũng cho rằng nói xạo. Đối với Cung Tuế Hàn mà nói đây cũng không phải là việc quá quan trọng, quan trọng là nàng rốt cuộc như thế nào lại trở thành kẻ địch của Hoàng thượng cơ chứ? Hoàng thượng chẳng lẽ muốn giết mình sao? Nhưng nhìn thì lại không giống là muốn giết? Giống như nàng và Hoàng thượng đã có gì đó, còn hút lấy cái gì của Hoàng thượng... nếu vậy về sau nàng cũng không thể làm cái gì đó với Hoàng thượng. Đại não của Cung Tuế Hàn đúng là không hề suy nghĩ đến trọng điểm, suy nghĩ lộn xộn một chút lại suy nghĩ ra một đống chuyện linh tinh, vẫn là không nghĩ tới trọng tâm của vấn đề là nàng chính là Minh Phượng ký chủ, nàng phải suy nghĩ xem như thế nào mới ý thức được tranh đoạt thiên hạ, điều mà người bình thường ai cũng nghĩ đến, chỉ duy nhất có nàng là không hề nghĩ đến. ( đúng vậy bạn ấy chỉ nghĩ là từ đây về sau ko đc xx vs bạn Mẫn thôi =)) ) Cung Tuế Hàn ngồi xổm ngoài cửa ấn ấn hai bên huyệt Thái Dương, trầm tư tự hỏi bản thân. Động tác ấn huyệt Thái Dương là thói quen thường xuyên của Nguyên Mẫn, mỗi lần Nguyên Mẫn gặp phải chuyện khó suy nghĩ thì sẽ luôn làm động tác này, không khỉ tới lúc này được Cung Tuế Hàn học theo. "Ta phải làm gì đây chứ?" Cung Tuế Hàn ngồi bên ngoài lầm bầm lầu bầu ra tiếng, giọng điệu có vài phần ảo não, bởi vì nàng không nghĩ được rốt cuộc là phải làm như thế nào để lo liệu? "Ai?" Nguyên Mẫn nhìn về phía cửa. Âm thanh lẫm bẩm từ cửa làm Nguyên Mẫn hướng lực chú ý, Nguyên Mẫn dùng ánh mắt sắc bén nhìn đến Cung Tuế Hàn, mà bộ dáng Cung Tuế Hàn lúc này lại làm như không biết gì chỉ nở nụ cười trừ. Rõ ràng chính là ngu ngốc, còn giả bộ làm bộ dáng như không biết gì. Nguyên Mẫn thu lại ánh mắt ban đầu, có vài phần mềm mỏng nhìn Cung Tuế Hàn. Nàng rất ngạc nhiên nếu lúc này Cung Tuế Hàn giả vờ, đối với nàng mà nói hai mươi năm qua cũng chưa ai qua mặt được nàng, nhưng với Cung Tuế Hàn nàng lại không hề nhìn ra một chút giả dối! Nhưng đối với Nguyên Mẫn hiện tại lại thấy thật thú vị, bởi vì Nguyên Mẫn thực thích Cung Tuế Hàn lúc này, sau mọi chuyện sáng tỏ về thân phận của Cung Tuế Hàn, thì hỏi làm sao Nguyên Mẫn không thích. Hưu Nguyệt chăm chú nhìn vẻ mặt của Nguyên Mẫn, nhưng Nguyên Mẫn đã rất nhanh liền thu liễm tâm tình của mình, nàng thật thấy chán ghét Hưu Nguyệt lúc này quá nhiều chuyện, dường như mọi tâm tư gì ở trong lòng nàng đều bị Hưu Nguyệt nhìn thấy, nàng cảm giác được trong lòng có loại cảm giác bị vạch trần nhưng cơ bản là vạch trần cái gì nàng cũng không rõ. "Được rồi, nhắn nhủ cũng đã nhắn nhủ rồi, ta về đây, ngươi nên tự lo liệu đi" Hưu Nguyệt tất nhiên vẫn có một chút tôn trọng, dù sao người ta cũng là Hoàng đế đại nhân, cũng nên giữ thể diện cho người ta. Nguyên Mẫn cũng không quá để ý, nàng hiện tại ước gì Hưu Nguyệt nên đi nhanh lên, dù sao nàng ở trước mặt Hưu Nguyệt vẫn có chút chật vật. Cung Tuế Hàn thấy Hưu Nguyệt rời đi liền chạy đến nắm lấy tay áo Hưu Nguyệt kéo lại, nàng còn có vấn đề muốn hỏi. "Lại kéo, ta với ngươi coi như không có quen biết được không?" Hưu Nguyệt rút tay áo về, nghĩ mà muốn trợn mắt. "Chuyện này... có cách nào giúp cho Hoàng thượng không bị ta hút cái gì ở trên người không?" Cung Tuế Hàn đối với chuyện này thực sự quan tâm, nếu có thì tốt rồi, dù sao bản thân mình cũng khỏe mạnh, hẳn là không có việc gì, Hoàng thượng nhìn như vậy nhưng lại rất gầy yếu, ngày lo trăm việc thực rất cực khổ và mệt mõi a... "Ách..." Hưu Nguyệt có chút sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười, xem ra hai người này thật sự có chuyện gần gũi. "Cái này, trên lý thuyết là có cách... được, dù sao cũng là người một nhà..." Hưu Nguyệt kề sát vào lổ tai Cung Tuế Hàn nói nhỏ, cũng không rõ là nói cái gì khiến cho mặt Cung Tuế Hàn hồng đến tận cổ. Lúc này Nguyên Mẫn vô cùng hối hận vì ngay từ đầu đã không đem Cung Tuế Hàn giết chết, Cung Tuế Hàn như thế nào lại ngây ngốc mà hướng đến Hưu Nguyệt hỏi điều đó, chẳng khác nào là đang đùa bỡn nàng. Tuy rằng Hưu Nguyệt bên tai nói nhỏ, nhưng Nguyên Mẫn dù sao cũng có tập võ, nhĩ lực vẫn không tồi, Hưu Nguyệt và Cung Tuế Hàn nói gì đó, nàng nghe lại vô cùng rõ ràng, nàng hiện tại thật hy vọng mình là kẻ điếc, cũng không muốn nghe những điều vừa rồi. Nàng cũng thực sự không tin được, ở đạo môn như thế lại có một kẻ hạ lưu như Hưu Nguyệt tồn tại... nhưng có oán trách gì đi nữa thì lúc này sắc mặt của nàng cũng càng phát đỏ lên, hơn nữa còn đỏ đến cả mang tai. "Hưu Nguyệt!" Nguyên Mẫn thấp giọng cảnh cáo, sắc mặt âm tình bất định, Hưu Nguyệt giống như đang khiêu khích mình đến cực hạn. "Hắc hắc! Nữ hoàng như ngươi mà cũng biết thẹn thùng sao haha! Không chơi nữa, ta về đây!" Hưu Nguyệt vỗ nhẹ tay áo, hôm nay cuối cùng tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, quả nhiên là trêu đùa kẻ ngu ngốc thật tốt! Hưu Nguyệt có bao nhiêu ý xấu, Nguyên Mẫn chẳng lẽ lại không nhận ra, nhưng Cung Tuế Hàn càng không biết Hưu Nguyệt vừa rồi đã nói là có thể bị hút, nhưng nàng nào dễ dàng lại để bị hút như vậy, hơn nữa Minh Phượng còn chưa thức tỉnh. Chính là nếu hai người thân mật sẽ làm tác động đến Minh Phượng thức tỉnh, điều này lại là sự thật. Hưu Nguyệt cố ý nói như vậy, chính là làm cho hai người không thể tình chàng ý thiếp, quả nhiên là không nhìn ra được Hưu Nguyệt lại biến thái đến như vậy. Nhưng Hưu Nguyệt cũng thật chờ mong, dù là không tốt, thì kẻ ngốc Cung Tuế Hàn kia cũng muốn làm cái gì đó, bất quá Nguyên Mẫn để cho... Cung Tuế Hàn làm nàng thì không thức tỉnh được Minh Phượng a... Hưu Nguyệt vẽ mặt cười xấu xa! Cung Tuế Hàn ngơ ngác nhìn Nguyên Mẫn vừa thẹn vừa giận mà đỏ cả mặt, bắt đầu trong đầu lại phát sinh ra ý nghĩ kì quái, trên mặt và cổ liền đỏ ửng, một chút cũng đều không có dấu hiệu tiêu đi, hơn nữa lại càng hồng. Nguyên Mẫn liền đánh Cung Tuế Hàn, đúng là giận chó đánh mèo, bất quá nàng cũng không dùng lực, nhưng cũng có thể đem hồn của Cung Tuế Hàn quay về. "Hoàng thượng lại đánh ta!" Cung Tuế Hàn tả oán nói, tuy rằng không đau, nhưng trong lòng vẫn có vài phần ủy khuất, nàng cũng luyến tiếc làm cho Hoàng thượng vì chuyện kia mà bị tổn thương, nhưng Hoàng thượng tổng là thích đánh nàng đau! Chẳng lẽ đây là cách Hoàng thượng biểu đạt tình yêu thương sao? Cung Tuế Hàn nghĩ như vậy trong lòng lại thoải mái hơn! "Hừ!" Nguyên Mẫn không để ý tới, ai kêu ngươi đáng bị đánh, ngươi thật ngu ngốc, đã biết mình là ký chủ, mà một chút cũng không có có suy nghĩ, thật sự là không biết trong não ngươi rốt cuộc chứa cái gì? Đại não của tiểu dân, làm Hoàng đế đại nhân không phải là dễ dàng hiểu được đâu a. Bất quá Nguyên Mẫn nghĩ đến nếu một lúc nào đó Cung Tuế Hàn được khai thông ý thức, thì sẽ có tình trạng như thế nào đây? Nghĩ vậy, trong lòng Nguyên Mẫn không khỏi trầm xuống.
|
Chương 58: Mượn hoa hiến phật
"Cung Tuế Hàn, ngươi không nghĩ tới, trẫm muốn giết ngươi sao?" Nguyên Mẫn vẻ mặt phức tạp nhìn khuôn mặt ngây ngô cười của Cung Tuế Hàn. "A!" Cung Tuế Hàn sững sờ nhìn Nguyên Mẫn, hiển nhiên lúc này đại não mới suy nghĩ đến vấn đề trọng điểm này. Hoàng thượng muốn giết mình, bởi vì mình là Minh Phượng ký chủ sao? Hoàng thượng muốn giết mình, trước kia Hoàng thượng chỉ là dọa nàng, nhưng lần này hình như là thật sự muốn giết nàng, nhưng đối với nàng lúc này mà nói, dù có chết ở trong tay Hoàng thượng thì nàng cũng không thấy có gì hối hận. Nguyên Mẫn nhìn thấy Cung Tuế Hàn vẻ mặt vô tội và bộ dáng ngỡ ngàng thì hiểu rõ trong đầu Cung Tuế Hàn không hề có khái niệm này, hơn nữa Nguyên Mẫn cũng không thể tưởng tượng ra, Cung Tuế Hàn nếu bộ dáng trở nên khôn khéo thì sẽ như thế nào đây? Nghĩ như vậy Nguyên Mẫn trong lòng trừ bỏ mất mác thì còn có chút chờ mong, chờ mong một ngày Cung Tuế Hàn trở nên lợi hại. "Nếu sau này ta uy hiếp đến Hoàng thượng, Hoàng thượng có thể giết ta đi! Bất quá..." Cung Tuế Hàn nghĩ đến, kỳ thật nàng cảm thấy bản thân mình cũng không thích làm Hoàng đế, bất luận là hiện tại hay là sau này nàng có trở nên lợi hại cũng đều như vậy. Nếu Minh Phượng thắng, nhất định sẽ uy hiếp đến Hoàng thượng, Hoàng thượng lúc đó vẫn sẽ giết nàng, nếu so sánh thì nàng chỉ muốn chết lúc này thì còn tốt hơn, như vậy sẽ không đau đớn. "Bất quá cái gì?" Nguyên Mẫn chọn mi, nhưng trong lòng có chút cảm động, Cung Tuế Hàn là người sợ chết, nàng như thế nào lại không biết! "Người có thể chọn cho ta cái chết nào không đau đớn được không? Hơn nữa Hoàng thượng nhất định phải nhớ rõ ta, nhất định phải đốt cho ta nhiều quần áo đẹp, đồ ăn ngon, để xuống dưới ta được ăn ngon mặc đẹp..." Cung Tuế Hàn vẽ mặt khổ sở nói, kỳ thật là nàng không muốn chết, nàng còn muốn làm rất nhiều chuyện, nàng còn muốn cả nhà được đoàn tụ... Tóm lại càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng không muốn chết, nhưng nàng lại không muốn làm cho Nguyên Mãn bị thương tổn. "Ngu ngốc!" Rõ ràng là rất sợ chết, vậy mà còn mạnh miệng! Nguyên Mẫn trong lòng suy nghĩ rồi lại vùi mặt vào cổ Cung Tuế Hàn, đem hết trọng lượng cả cơ thể đặt trên người Cung Tuế Hàn. Cung Tuế Hàn, trẫm rốt cuộc phải đối với ngươi như thế nào đây? Không thể giết, Nguyên Mẫn biết rõ mình không thể xuống tay được, hiện tại muốn đánh mạnh Cung Tuế Hàn nàng cũng không nỡ mà đánh được. Tất cả đều do Cung Tuế Hàn, đúng là ngu ngốc, biết rất rõ nàng không phải là người tốt, còn đi thích nàng, còn suy nghĩ cho nàng... Nguyên Mẫn trong lòng sinh ra vô số điều không tốt đối với Cung Tuế Hàn, nhưng mỗi một việc nêu ra đều làm cho nàng cảm thấy luyến tiếc. Cung Tuế Hàn hiển nhiên có chút kinh ngạc, hai tay nàng vội vàng đem Nguyên Mẫn ôm thật chặt, Nguyên Mẫn lúc nào lại yếu đuối như vậy đâu, Nguyên Mẫn hiện tại lại làm cho Cung Tuế Hàn không thấy quen thuộc lắm, nhưng Cung Tuế Hàn vẫn thấy như vậy thật ôn nhu, thật đáng yêu, nàng rất thích, nếu chết vì nữ nhân này nàng cũng cam tâm tình nguyện. "Cung Tuế Hàn, nếu có cơ hội, tôi cũng không thể không giết ngươi, lần này quên đi" Nguyên Mẫn thanh âm rầu rĩ từ cổ Cung Tuế Hàn phát ra. Nguyên Mẫn lúc này lại tự xưng 'tôi' có thể thấy được cảm xúc của nàng quả thật không thể khống chế được, Nguyên Mẫn biết nàng không thể giết Cung Tuế Hàn đã không khống chế được, nhưng trong đầu nàng lại vô lực ngăn cản. Nhưng Nguyên Mẫn đã đưa Cung Tuế Hàn đến mức giới hạn cuối cùng, và giới hạn này chính là mấu chốt cuối cùng khiến Nguyên Mẫn ăn không ngon ngủ không yên, nếu vượt qua điểm giới hạn này thì Nguyên Mẫn biết rõ nàng sẽ không thể bỏ được Cung Tuế Hàn. Tuy là vậy nhưng lý trí của nàng cuối cùng cũng phải giết! "Ý này, hiện tại không giết ta sao?" Cung Tuế Hàn khống chế không được liền vui vẻ hỏi. Nguyên Mẫn chính là Nguyên Mẫn, một chút cũng không quyết tâm giết, cảm xúc của nàng cũng rất nhanh liền hồi phục, vừa rồi yếu đuối có chút ảo não thật mất mặt, nàng liền đem Cung Tuế Hàn đẩy ra, đáng giận, nàng tại sao lại vừa rồi lại có cảm giác không rời bỏ được Cung Tuế Hàn chứ? Cái này đúng là ảo giác, nhất định là ảo giác. Cung Tuế Hàn nhìn Nguyên Mẫn thoát khỏi vòng tay ôm ấp của nàng, trong lòng có chút mất mác, Hoàng thượng lại nhanh như vậy sinh khí, nàng còn chưa ôm đủ a! Nguyên Mẫn không đế ý tới Cung Tuế Hàn vẽ mặt ủ rủ, đâu phải muốn làm gì là làm. ** "Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đưa tới đồ lễ vật, nghe nói là đặc sản thượng hạn của Tây Mạc" Lâm quản gia từ Lâm phủ đưa tới biệt viện Lâm Trọng Văn đang tu thư. Đại thiếu gia đối với nhị thiếu gia thật không bình thường, Nhị thiếu gia thích thức ăn ngon, Đại thiếu gia liền thường xuyên cho người từ biên cương đem những món ăn kì lạ trở về, cùng không biết, ở biên cương tại sao có nhiều thứ hiếm lạ như vậy. Đại thiếu gia luôn tìm đủ lí do để lấy lòng Nhị thiếu gia, thật không giống như là tình cảm huynh đệ, lại giống như là đối với nữ nhân, nhưng Lâm quản gia lại không dám đêm ý nghĩ trong bụng mà nói ra, đôi lúc cũng cho rằng bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi. "Mấy thứ này, các ngươi để đó rồi về đi..." Lâm Trọng Văn lạnh lùng nói. Nói cũng kỳ quái, Nhị thiếu gia là người luôn nhã nhặn lễ nghi, đối với hạ nhân cũng ít khi sinh khí, nhưng chỉ duy nhất đối với Đại thiếu gia, dường như rất lạnh nhạt. Lâm quản gia nhớ rất rõ, trước kia hai huynh đệ tình cảm rất tốt, nhưng sau khi Đại thiếu gia làm tướng quân, Nhị thiếu gia liền trở nên bất hòa với Đại thiếu gia, ngược lại Đại thiếu gia sau khi trở về cũng không hề trách mắng điều gì mà còn lấy lòng Nhị thiếu gia. Lâm quản gia đoán, Đại thiếu chắc chắn đã làm chuyện gì có lỗi với Nhị thiếu gia, bằng không cũng không có đối đãi như thế. "Đại thiếu gia như vậy có tâm..." Lâm quản gia thay Lâm Trọng Khang biện hộ cho hắn, Nhị thiếu gia chưa bao giờ ăn những thứ Đại thiếu gia mang đến, Nhị thiếu gia tuy nhận nhưng sau đó toàn bộ lại đem ném đi, Nhị thiếu gia tuy không ở trước mặt hạ nhân mà ném, chỉ cần hạ nhân vừa đi thì lặp tức ném. Hai người bọn họ huynh đệ bất hòa, cũng chỉ có một mình quản gia hắn biết được. "Trong lòng ta có chừng mực, có một số việc quản gia cũng đừng quá quan tâm!" Lâm Trọng Văn tuy nói ra vài lời lễ độ, nhưng hàm ý vẫn hy vọng Lâm quản gia không nên nhiều chuyện. "Vậy lão nô xin cáo lui" Lâm quản gia cũng từ bỏ, chuyện của chủ tử bất quá cũng không tới phiên nô tài quan tâm. "Uh!" Lâm Trọng Văn vẫn như trước, quản gia vừa đi Lâm Trọng Văn nhìn đến các vật trên bàn, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. "Lâm Trọng Văn..." Cung Tuế Hàn lớn giọng kêu lên, người chưa đến nhưng thanh đã tới trước. Lâm Trọng Văn ánh mắt lạnh băng vừa nghe thấy giọng của Cung Tuế Hàn vang lên cũng dịu đi không ít, nhưng mày hắn lại nhíu xuống, Cung Tuế Hàn trước giờ vẫn không phân biệt được ở nơi nào thì nên giữ yên lặng, giờ phút này lại gây ra tiếng động lớn xôn xao. "Ngươi đang làm gì vậy? Quoa... ở đâu có mấy đồ vật này vậy? À đúng rồi, ta cho ngươi biết, ta vốn rất lợi hại nga..." Cung Tuế Hàn đang nói lại chợt nhớ Nguyên Mẫn vừa rồi có nhắc nhở nàng cũng không được nói với bất luận kẻ nào nàng là ký chủ của Minh Phượng, bằng không họ sẽ giết nàng. Cung Tuế Hàn vốn là người không biết giữ bí mật trong lòng, càng muốn đối với chuyện mình là ai khoe khoang, nhưng nếu chuyện này có liên quan đến tính mạng của nàng thì nàng cũng trở nên cẩn thận một chút. "Ngươi lợi hại? Chẳng lẽ là do trước đây ngươi bị sốt qua một lần nên mới ngây ngốc sao?" Lâm Trọng Văn tất nhiên không tin, thực sự không biết vì điều gì hắn lại coi trọng nàng nữa? "Không phải!" Cung Tuế Hàn đối với trường hợp này thật không biết phải bào chữa như thế nào, đành cho qua, tay nàng cũng không quên mở qua vật phẩm trên bàn, một chút lịch sự cũng đều không có. "Vậy thì thế nào?" Lâm Trọng Văn đối với Cung Tuế Hàn hành động tự tiện không khách khí như vậy thì có chút nhíu mày, nhưng hắn tất nhiên không biết Cung Tuế Hàn làm ra được hành động này cũng là do ai đó dung túng mới thành. "Không thế nào cả, dù sao ngươi cứ nhớ kỹ chính là như thế, về sau..." Sau đó lực chú ý của nàng hiển nhiên là đối với mấy món ăn bài trên bàn, nhìn thấy thật lạ cũng thật hấp dẫn,chắc chắn ăn vào sẽ thật ngon a. Bây giờ nàng chỉ biết, đến chỗ Lâm Trọng Văn tuyệt đối sẽ được ăn ngon. "Đây là gì?" Cung Tuế Hàn hỏi, còn nuốt hạ nước miếng. Lâm Trọng Văn thấy Cung Tuế Hàn bộ dạng thèm ăn, vốn chuẩn bị ném đi những thứ trên bàn, nhưng bây giờ Cung Tuế Hàn thích, hắn cũng không nỡ ném. Lâm Trọng Văn đúng thực là một người rất cưng chìu người khác, cưng chìu đến nổi Cung Tuế Hàn muốn cưỡi lên đầu hắn. "Ngươi thích? Vậy ta cho ngươi hết!" Lâm Trọng Văn cưng chìu nói, dù sao hắn cũng sẽ ném đi, vậy thì thà cho Cung Tuế Hàn. "Thật sao?" Cung Tuế Hàn nói xong, liền đem một cái nhét vào miệng, ngon a, thật sự ăn rất ngon! "Uh!" Chưa bao giờ hắn lừa gạt nàng, nhìn thấy Cung Tuế Hàn ăn rất vui vẻ, trong lòng Lâm Trọng Văn cũng ức chế không được mà thấy vui, vừa rồi hắn có ý định xấu muốn ném đi cũng liền biến mất. "Tốt...vậy được rồi..." Cung Tuế Hàn vừa ăn vừa nói "Ta lấy năm cái qua cho Hoàng thượng ăn, ta ăn ba cái, còn lại hai cái cho ngươi..." Cung Tuế Hàn đúng là mượn hoa hiến phật, đúng là người tính toán nhỏ nhặt, mà không thấy được sắc mặt Lâm Trọng Văn lúc này đã muốn tối lại. Lâm Trọng Văn hiện tại vô cùng hối hận vì đã không đem mấy thứ này ném đi, cho Nguyên Mẫn năm phần, chỉ chừa lại cho hắn hai phần, ai nặng ai nhẹ, vừa nhìn đã hiểu ngay. Lâm Trọng Văn sắc mặt khó coi, vốn tâm tình vừa tốt lên nhưng hiện tại bị Cung Tuế Hàn chọc tức, tâm tình còn kém đi hơn là việc nhận đồ ăn của Lâm Trọng Khang. "Cút!" Lâm Trọng Văn quát Cung Tuế Hàn kỳ thật quá ngây thơ, còn để lại hai cái cho Lâm Trọng Văn, nàng ôm thức ăn còn lại cao hứng tiêu sái, dù sao Lâm Trọng Văn gần đây tâm tình bất định, nàng cũng không quá để ý.
|