Đại Cung (Minh Dã)
|
|
Chương 50: Phát hiện của Ngôn Thác
"Cung Tuế Hàn là con gái của Đoạn Lâu Phượng?" Nguyên Mẫn nói đúng trọng điểm, dù sao Nguyễn Mẫn vẫn cảm thấy năm nay đúng là năm không yên ổn, chuyện gì cũng đến cùng một lúc, ngay cả một người bình thường dường như cũng có chút thân phận, toàn có quan hệ với những người không bình thường. Nguyên Mẫn thật hối hận vì ngay từ đầu không giết chết Cung Tuế Hàn. Nhưng trên người Cung Tuế Hàn không có vết bớt, hiện tại đúng là nàng đã có lí do để giết Cung Tuế Hàn, dù suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng nàng lại có chút hoang mang. Ngôn Thác lúc này có chút kinh ngạc, hắn tất nhiên không ngờ rằng Nguyên Mẫn lại hỏi như vậy. "Thần còn tưởng rằng Hoàng thượng sẽ hỏi về đứa nhỏ có cái bớt phượng hoàng kia, tuy trên người Cung Tuế Hàn không có vết bớt nhưng cũng là con gái của Đoạn Lâu Phượng, kỳ lạ là tại sao lại không có ký hiệu của Minh Phượng gia tộc?" Điều hắn cảm thấy kỳ lạ hơn chính là Hoàng thượng lại biết rõ tiểu thư tá bên cạnh là một nữ nhân, đã biết như vậy tại sao lại còn giữ bên cạnh? Hơn nữa Hoàng thượng lại đối với vị tiểu thư tá này quá thân cận. Ngôn Thác tất nhiên không có đem quan hệ của hai người hiểu sai, hắn cũng gặp qua Cung Tuế Hàn được vài lần, hắn chú ý Cung Tuế Hàn cũng vì có quan hệ với Diệp Dân, Diệp Dân là người tự cao, nhưng lại đối với tiểu thư tá này cũng rất thân thiết vì vậy hắn cũng chú ý qua, nhưng rốt cuộc sau khi điều tra thì cũng chỉ là tiểu dân bình thường. "Nàng là người bên cạnh trẫm, trẫm biết rõ. Vậy hai người kia đâu?" Cung Tuế Hàn trên người rõ ràng không có vết bớt, dù sao da thịt trên người Cung Tuế Hàn như thế nào nàng cũng từng nhìn thấy qua, nhưng cũng không thể loại trừ Cung Tuế Hàn, dù sao nàng cũng là con gái của Đoạn Lâu Phượng. "Đó là người đi cùng Liễu Húc, hiện đang cùng bị giam với Liễu Húc trong thiên lao, là Cung Bình, nhưng người mà Đoạn gia đoán lại là Dương Vân Hi. Trước đó thần đã từng nói qua với Hoàng thượng, trong Đoạn gia cũng có một người có thể lợi dụng được, chính là y đã tiết lộ ra..." Lúc đầu cũng nghĩ đến thật khó khăn để lợi dụng người này, nhưng cũng không nghĩ tới tên kia lại rất nhanh đã liền thỏa thuận được. "Ngươi dùng cái gì để thỏa thuận?" Có thể làm cho người của Đoạn gia phản chiến, cái giá này nhất định cũng không phải tồi. "Đổi lấy khu vực Dong Sơn một trong bảy châu của Phượng Hoàng" Đoạn gia có tổ điện ở Dong Sơn cũng chính là Phượng Hoàng trang, phần lớn thế lực của Đoạn gia đều ở nơi đó, nhưng vị trí ở đó lại dễ thủ khó công. Tuy có các phủ nha của triều đình, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, Phượng Hoàng trang chính là vùng trung bộ của Đoạn gia. "Điều kiện này của ngươi thật lớn, ngươi tự ý cắt một phần năm ranh giới của Đại Dĩnh?" Nguyên Mẫn hí mắt, xem ra vụ làm ăn này không có lời. "Thần cho rằng Hoàng thượng có thể diệt trừ Đoạn gia, cho dù chia bớt một phần ba thì cũng không mất mát quá lớn, hơn nữa nếu Đoạn gia thật sự bị diệt, thì Hoàng thượng cho rằng bảy châu còn phúc khí tốt hay sao?" Ngôn Thác dám tự tiện đưa ra thỏa thuận này, cũng bởi vì hắn đã nhận thức được, về sau Đoạn gia chắc chăn phải bị diệt, bằng không hắn sẽ mất mạng, không chiếm được thì Nguyên Mẫn không đem hắn chẽ ra làm đôi mới là lạ! "Chỉ hy vọng như thế!" Nguyên Mẫn nói, người khác dù có không biết thì nàng cũng hiểu rõ được con người của Ngôn Thác, hắn cơ bản cũng là người không biết giữ lời hứa, lại lắm mưu mô thủ đoạn, là một người cực kỳ tiểu nhân. Tuy nhiên khó tưởng tượng nhất Ngôn Thác lại là một đại hiếu tử, đúng là con người chỉ cần có nhược điểm thì có thể thu phục được, hiếu tử chính là nhược điểm của Ngôn Thác, vì vậy Nguyên Mẫn tất nhiên có ân với mẹ con hắn. Nếu không có Nguyên Mẫn thì sẽ không có Ngôn Thác của ngày hôm nay, trong lòng Ngôn Thác cũng biết rõ điều đó, hỡn nữa Nguyên Mẫn là người có năng lực làm cho hắn tự nguyện thuần phục, hắn là vậy luôn luôn thích những người mạnh mẽ cứng cỏi. "Bọn người của Cung Tuế Hàn phải giải quyết như thế nào?" Ngôn Thác hỏi, lại vừa vặn ba người đều ở trong cung, bất quá nếu Đoạn gia chú ý tới Dương Vân Hi chỉ sợ sẽ cướp đi nàng. Bây giờ phải sớm giải quyết Cung Tuế Hàn và Cung Bình bằng không người của Đoạn gia cũng sẽ rất nhanh tới cướp người. "Cung Bình, Liễu Húc, Dương Vân Hi toàn bộ đều phải bí mật giết, còn Cung Tuế Hàn trẫm có tính toán khác" Nguyên Mẫn hí mắt nói, Cung Tuế Hàn nếu biết đệ đệ của nàng bị mình giết nàng còn có thể vô tư được nữa sao, không thể, nhưng chuyện đã như vậy nàng phải đem hai người cùng nhau giải quyết một thể, lời đã nói ra khỏi miệng cũng chính là mệnh lệnh. Liễu Húc bất kể như thế nào cũng đã khiến phụ hoàng tử vong, nếu không giết thì uy nghiêm hoàng gia để ở nơi nào nữa? "Cung Tuế Hàn..." Ngôn Thác cảm thấy khó hiểu, Cung Tuế Hàn thì cần gì tính toán? "Nàng không có vết bớt, hẳn cũng không đáng lo, nếu trẫm muốn giết nàng thì tùy thời có thể giết, nàng là sủng vật của trẫm, trẫm còn muốn chơi đùa một thời gian" Nguyên Mẫn không muốn Ngôn Thác dây dưa chuyện của Cung Tuế Hàn. "Hoàng thượng..." Ngôn Thác dù thấy Cung Tuế Hàn tuy rằng vô hại nhưng Hoàng thượng lại dưỡng một sủng vật như vậy bên người thì cũng không thể nào sáng suốt, Cung Tuế Hàn suy cho cùng cũng là người của Đoàn gia. Chỉ sợ nếu dưỡng ra chút cảm tình thì liền nguy rồi, cái này không rõ, nhưng lúc này cũng đã sớm nguy rồi. "Trẫm có chừng mực!" Nguyên Mẫn có chút phiền muộn liền xua tay, ý bảo nên đến đây thôi, nàng không muốn đi sâu vào thảo luận chuyện của Cung Tuế Hàn. Cung Tuế Hàn nếu biết... Không! Nàng sẽ không để Cung Tuế Hàn biết đệ đệ và muội muội của mình chết trong tay nàng. Trong lòng nàng trước sau lại cảm thấy có áp lực, vì sao Cung Tuế Hàn lại cố tình cùng Đoàn gia có quan hệ chứ? Vốn chỉ định dùng Cung Tuế Hàn để điều khiển Lâm Trọng Văn, cũng không nghĩ tới lại có một ngày liên lụy đến bản thân mình, vì sao mọi chuyện cố tình lại không nguyện ý mình đây? Nguyên Mẫn vẫn không tin chuyện thiên hạ nói về truyền thuyết Minh Phượng, nàng cũng không tin lời của bọn loạn thần nói đến, phàm là người như thế nào thì nàng cũng không tin, nàng chỉ tin tưởng bản thân mình. Nàng cảm thấy mọi chuyện hết thẩy đều liền quan đến Hưu Nguyệt, Hưu Nguyệt e sợ thiên hạ sẽ đại loạn nên tính toán đồn thổi ra, đầu tiên là đem Đoạn gia và triều đình trở nên xung đột ra mặt, cơ bản mà nói thì Hưu Nguyệt muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng điều Nguyên Mẫn không rõ chính là tại sao Hưu Nguyệt lại cấp bách muốn làm như vậy? Nguyên Mẫn sớm đã gặp bất lợi, Hưu Nguyệt sao lại không biết? *** "Hoàng thượng tính toán ba ngày sau sẽ tiến hành đại lễ sắc phong Quốc sư?" Tiêu Thường hỏi, nhưng quốc sư vẫn chưa thấy bóng người đâu, chỉ sợ đến lúc đó lại không ai đến. Tiêu Thường không biết mười lăm tháng tám vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Thường lại mẫn cảm thấy được mùi vị chính trị có liên quan, vừa rồi mười lăm tháng tám hắn bị ngất đi, sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện lại trở nên xoay chuyển khác thường. Cấm quân tổng Đô thống Từ Hưng đã chết, Niên Chính lúc này liền thăng chức so với Diệp Dân còn nhanh hơn, Niên Chính trở thành cấm quân tổng Đô thống, hơn nữa cấm quân đột nhiên quân lý lại xuất hiện không ít ngương mặt mới, trong cung lần này có chuyện khác thường Tiêu Thường cũng đoán được nhưng vẫn tuyệt nhiên không dám hỏi Nguyên Mẫn, Hoàng thượng không muốn người ta biết thì không thể nào hỏi, điều này Tiêu Thường hiểu rất rõ. Chỉ là mười lăm tháng tám đã chết không ít người, việc này có thể cũng do Hoàng thượng đã tính toán xử lý. Đối với Liễu Húc, đàn xong một khúc đã muốn chết rồi, nhưng Hoàng thượng cớ sao lại còn muốn xử trí, cũng không thể hiểu hết được, rõ ràng gần đây triều đình xảy ra một số vấn đề, hơn nữa điều làm cho Tiêu Thường khó nắm chắc được chính là quan viên vô cơ bị cắt chức không ít, nhưng quan trọng là không thấy có người lên tiếng bất mãn, không những như thế còn có một số quan viên bị chết bất đắt kỳ tử một cách vô lý cũng không phải là ít. Tiêu Thường dù không biết lí do cũng không dám hỏi, có nhiều điều đáng ngờ xảy ra làm cho người như Tiêu Thường cũng có ý tử cẩn thận mà không dám mở miệng thắc mắc. Tiêu Thường vẫn loáng thoáng biết được, dường như có liên quan đến tàn dư của chế độ cũ, bất quá tiền triều diệt quốc đã tám mươi lăm năm, làm sao vẫn còn lưu lại thế lực chống đối? Tiêu Thường cực kỳ thấy khó hiểu. Hiện tại Quốc sư rốt cuộc là ai Hoàng thượng cũng chưa nói, thật là làm cho người ta cảm thấy không khí bất an, không riêng gì hắn mà bọn quan viên mỗi người đều thấp thỏm lo âu, chỉ sợ là bản thân mình cũng vô duyên vô cớ bị giết lúc nào không hay. Nguyên Mẫn đương nhiên biết triều đình hiện tại đang sôi sục, nàng tự nhiên cũng biết được năm nay dân gian ắc đại loạn. Dù sao triều đình có khủng hoảng thì cũng không đáng lo, nhưng dân tâm thì không thể loạn được. "Đúng là năm nay có chút không tốt, không ít mệnh quan triều đình vô cớ bị chết bất đắc kỳ tử, ngay cả trên núi cũng nghe thấy có quỷ quái xuất hiện, quốc sư sắc phong đại điển phải chiêu cáo thiên hạ, chính là quốc sư có thể hàng yêu trừ ma, hướng ta cầu phúc, cầu lấy quốc thái dân an, thái bình thịnh thế" Nguyên Mẫn nói có phần mê tính, tất nhiên mệnh quan triều đình vì sao vô cớ chết nàng biết rõ hơn ai hết. Trong dân gian dân chúng rất tôn trọng thần linh, mà nói đến ma quái lại còn xuất hiện ngay cả vùng núi hẻo lánh thì có chút quái đản, chuyện này Nguyên Mẫn tất cả cũng đều giao cho người khác làm, chuyện thần linh ma quỷ từ trước đến giờ trong dân gia dân chúng cũng đã truyền tai nhau không ít lời đồn đại rồi, nguyền gốc câu chuyện cũng từ Minh Viêm mà ra, còn có sự nhúng tay của Đoạn gia. Cái gì mà truyền thuyết về Minh Phượng, thần linh có năng lực dị thường, đều là lời xằng bậy, bất quá lúc này nàng cũng lợi dụng những lời đồn thổi đó để cho Quốc sư hiện thân. "Nhưng quốc sư hiện giờ ở nơi nào tại sao lại không thấy người xuất hiện?" Tiêu Thường hỏi, lúc này có quốc sư thì chẳng những khiến triều đình bớt lo lắng, mà cả dân chúng cũng an tâm... nhưng quan trọng là quốc sư hiện ở đâu? "Quốc sư là người thần bí, thần tung lại bí ẩn cũng không có gì kì quái, nhưng ba ngày sau tại điển điển sắc phong, nàng nhất định sẽ đến" Quốc sư và tổ tiên Nguyên gia đã có Ngũ Đại khế ước, tức là phải phụ trợ Hoàng đế Đại Dĩnh thời Ngũ Đại, mà bản thân nàng chính là đời thứ năm, cho dù không phải Hưu Nguyệt, nhưng đã là ngày sắc phong Quốc sư thì nhất định phải có một người đến, nàng sắc phong ở đại điển ngoài việc muốn chiêu cáo thiên hạ thì còn có dụng ý muốn người bí ẩn này hiện thân.Nếu không xuất hiện thì quốc sư chính là đã bội ước. ***** Tất nhiên nếu người bội ước là Hưu Nguyệt thì Hưu Nguyệt cũng không muốn quan tâm, nàng chính là mặc kệ, dù sao khế ước đó cũng chỉ là tổ tiên nàng ước định, vẫn không phải nàng, mắc mớ gì nàng phải lo... Hưu Nguyệt lúc này vẫn còn chùm kín chăn ngủ, kỳ hạn ba ngày lúc này chỉ còn một ngày, mà nàng đã ngủ hết liên tiếp hai ngày. "Sư tỷ..." Tuệ Hân nhấc chăn lên, Hưu Nguyệt đã ngủ hai ngày rồi, trừ lúc thức dậy ăn chút thức ăn rồi lại ngủ tiếp, giống như là bị ngược đãi không được ngủ, bây giờ có cơ hội ngủ thì liền ngủ cho thỏa sức, Tuệ Hân thực sự không hiểu, làm sao lại có người ngủ được như vậy cơ chứ? Hưu Nguyệt tất nhiên rất bất mãn vì bị đánh thức, nhưng nàng vẫn nắm chặt chăn không cho Tuệ Hân nhấc lên, hơn nữa còn trùm chăn kín đầu, muốn lộ cả chân ra bên ngoài, nàng lúc này có tai cũng như điếc. Tuệ Hân lúc này đúng là đang bị trọng thương, tuy rằng hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng thể lực cũng không thể nào mà chèo chống tiếp được nữa, hai người giằn co qua lại vài cái Tuệ Hân cảm giác miệng vết thương muốn bị xé rách ra, tay bất lực buông xuống, nàng liền từ bỏ, sư tỷ vẫn như trước không muốn nhận trách nhiệm này, vậy thì bỏ đi nàng cũng không muốn miễn cưỡng. Người có tài năng như thế lại không biết quý trọng bản thân đúng là thật lãng phí, chỉ tiếc cho nàng... Hưu Nguyệt cảm giác sức kéo ở đầu chăn không còn nữa ngược lại không cảm thấy thích ứng, mới như vậy mà đã từ bỏ, lần trước không phải lấy cái chết ra để uy hiếp mình tham gia phá yến sao? Đúng là kỳ quái. "Nếu lần này sư tỷ không đi, thì ta đi vậy!" Tuệ Hân không lâu sau đó liền nói với Hưu Nguyệt, dù sao cũng không thể để sư môn hổ thẹn được, Tuệ Hân nghĩ đến. "Bản thân ngươi bị thương chưa lành đi đâu mà đi, hắn dù sao cũng đã qua đời quan tâm làm gì?" Hưu Nguyệt ở trong chăn vọng ra âm thanh rầu rĩ. Đã nhiều năm như vậy, vẫn lo chuyện bao đồng, tính tình một chút cũng không thay đổi. Hơn nữa là muốn làm khó mình, dù sao cũng không phải là việc của nàng... Haizz, được rồi, nàng thừa nhận đây vốn là trách nhiệm của nàng, bản thân nàng cũng mặc kệ vì nàng không muốn quan tâm, hơn nữa cũng mặc kệ thiên hạ có thái bình hay không.Nàng lúc này có chút kêu than, tựa như con mèo cứ nằm lăn qua lăn lại ôm lấy cái chăn. Muốn ngủ cũng không ngủ được. "Sư tỷ, sư môn có ân với chúng ta, chúng ta không thể... Sư tỷ...!" Tuệ Hân ôn nhu nói, âm thanh giống như đang thôi miên. "Được rồi, ta sợ ngươi, bản thân ngươi muốn đi thì đi, ta mặc kệ, đừng khiến bản thân mình chết ở tựu thành. Còn nữa, ta không phải đã nói bao nhiêu lần rồi sao? Không cần gọi ta là sư tỷ, cứ gọi là Hưu Nguyệt!" Bản thân nàng cũng không muốn làm sư tỷ, một câu sư tỷ, hai câu sư tỷ, từ lúc nào lại khiến nàng nghe thấy sởn cả tóc gáy thế này. "Vai vế không thể gọi bừa..." Tuệ Hân cho rằng không tốt, dù sao sư tỷ cũng lớn hơn nàng ba tuổi, đằng này lại nhập môn cũng so với nàng sớm hơn. "Được rồi, ngươi đừng nói, ngươi thích đi cứ đi, đi ra ngoài đừng quên đóng cửa" Nàng không thích để cho Tuệ Hân ở cạnh lỗ tai mình mà niệm kinh, nữ nhân thật đúng là phiền toái. Lúc này Hưu Nguyệt cũng bên bản thân mình cũng là nữ nhân.
|
Chương 51: Chột dạ...
Cung Tuế Hàn sau bị làm cho ngạt thở mà tỉnh lại thì Nguyên Mẫn đã sớm chuẩn bị xong, nàng vội vàng nhắn nhủ mấy câu rồi rời khỏi tẩm cung, thật ra Nguyên Mẫn cũng có vài phần xấu hổ. Ngược lại Cung Tuế Hàn lại ôm lấy chăn ngây ngô cười, nàng rốt cuộc là có phải đang nằm mơ hay không? Sự tình đêm qua, nàng nhớ tới cũng không khỏi đỏ mặt, đúng vậy, về sau nhất định phải đối với Hoàng thượng tốt hơn nữa mới được, Cung Tuế hàn trong lòng liền hạ quyết tâm. Cung Tuế Hàn vội vàng chạy đến cầm lấy bộ y phục Nguyên Mẫn đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Y phục có chất liệu thật đẹp, nếu so với quần áo của nàng từ trước đến giờ thì bộ y phục này thật tốt, cái này đúng là quần áo đắt tiền, Cung Tuế Hàn có chút luyến tiếc không dám mặc, nàng cảm thấy y phục này nên để vào dịp lễ tết mặc thì tốt hơn, bình thường lấy ra mặc thì thật lãng phí quá đi. Nói gì thì nói, tiểu dân vẫn là tiểu dân, xét về mối quan hệ của nàng và Nguyên Mẫn hiện tại đừng nói là quần áo, nàng muốn gì mà không có, hiện tại Nguyên Mẫn coi nàng là sủng vật, Hoàng đế cưng chịu vật cưng, tự nhiên những vẫn đắt tiền dưỡng cũng không đủ, Cung Tuế Hàn nghĩ cũng không nghĩ được điều này. Bằng không khóe miệng đều cười đến run rẩy, ở cạnh người quyền thế nhất thiên hạ, một người tiểu dân như Cung Tuế Hàn thì làm sao không vui vẻ cho được. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Bình thường người nghèo kiết xác như Cung Tuế Hàn lúc này mặc y phục hoa bào thật có vài cao quý, thật là giống như từ nhỏ đã sống trong gia đình phú quý, lúc này nàng cũng khiến cho cung nữ giật mình. Cung Tuế Hàn gần đây ở tẩm cung một thời gian khá dài, vì vậy đối với cung nữ trong cung cũng có vài phần thân thuộc. Nhưng cung nữ hiển nhiên là không rõ, Hoàng thượng như thế nào lại coi trọng Cung Tuế Hàn như vậy? Khí chất cũng không có, tài cũng chẳng có, về phương diện nào cũng chẳng thấy có gì vượt trội, ngược lại còn muốn đến gần các cung nữ khác lôi kéo làm quen, một chút cũng đều không nhận thấy bản thân mình là nam sủng của Hoàng đế. Các cung nữ hơn phân nữa đều có gia cảnh không tốt nên mới tiến cung, mà Cung Tuế Hàn và các nàng thậm chí có không ít tiếng nói chung, nên vì vậy mối quan hệ rất dễ dàng gần gũi, bằng không nếu lấy thân phận của Cung Tuế Hàn hiện tại, thì vô luận như thế nào các cung nữ cũng nhất định không dám cùng nàng nhiều lời. "Tiểu Diễm, ngươi nhìn xem ta mặc như vậy có đẹp không?" Cung Tuế Hàn đối với lần trước bị cung nữ phá hư chuyện nàng và Nguyên Mẫn tình chàng ý thiếp, chính là người mà Cung Tuế Hàn hướng đến khoe khoang, cung nữ nguyên danh là Trầm Tiểu Diễm, năm nay mười bảy tuổi, bộ dáng nếu so với các cung nữ khác thì xinh đẹp hơn hẳn. Tất nhiên nàng cũng không dám đem ra so sánh với Nguyên Mẫn, bởi vì Nguyên Mẫn thuộc loại thiên hạ đệ nhất mỹ nhân a. Nhìn thấy Cung Tuế Hàn giống như khổng tước khoe thân, thì Trần Tiểu Diễm lúc này nhìn thấy đã trợn tròn mắt, quả nhiên là tiểu tử mặt trắng, chưng diện so với nữ nhân thật không thua kém đi, bất quá như thế nào quạ đen ăn diện cũng trở thành thiên nga a, cũng có chút quý khí, nhưng nam nhân ăn diện như vậy thật đúng là không khác so với nữ nhân. Thật không thể nào lý giải nổi Hoàng thượng như thế nào lại sủng ái một nam nhân như vậy, quả là hai người căn bản đều không có một chút tương đồng, một thì ở trên trời, còn một người thì ở dưới đất. Trần Tiểu Diễm đã tiến cung mười năm, ở bên cạnh hầu hạ Nguyên Mẫn được năm năm, có thể đi theo chăm sóc thời gian dài như vậy cũng chứng tỏ được bản thân nàng là người làm việc cẩn thận, nhưng lúc này cùng Cung Tuế Hàn giao hảo như thế thì thật không có chút cẩn thận nào, dù sao Cung Tuế Hàn hiện tại cũng là thân phận nam tử, hơn nữa thân phận hiện giờ cũng thật nhạy cảm. Phải nói là Cung Tuế Hàn chỉ số thông minh quá thấp cũng không nghĩ đến việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến người khác, có thể nói Cung Tuế Hàn tuy bình thường nhưng lại có lực hút kì lạ nên nhân duyên đối với mọi người xung quanh lại tương đối tốt. "Diệp đại nhân, gần đây làm gì? Đúng rồi ngươi có biết Cung Bình và Liễu cô nương ở đâu không?" Sau lần ở yến hội, Nguyên Mẫn đem Cung Tuế Hàn cho Diệp Dân trông nom, Cung Tuế Hàn rất nhanh liền đối với Diệp Dân thân thiết, bởi vì trong định nghĩa của Cung Tuế Hàn chỉ cần người nào đối với nàng có vài phần thiện ý, thì Cung Tuế Hàn sẽ cảm thấy người đó tốt, đối với Diệp Dân cũng như thế. Nếu là người quen, nàng cũng không hề như trước mà khẩn trương, nói chuyện cũng không nói lắp. Diệp Dân hiển nhiên có chút sửng sốt, bị Cung Tuế Hàn chào hỏi làm cho hắn không khỏi giật mình, bình thường nhìn thấy hắn Cung Tuế Hàn lúc nào cũng nói lắp, nhưng hôm nay còn đưa tay đặt trên vai mình, làm như hai người đều có giao tình nhiều năm. Diệp Dân cười nhạt, Cung thư tá thật đúng là người thú vị, gần một buổi tối cũng không đối với người khác mà phòng vệ, người như vậy thật không nhiều lắm. Diệp Dân lắc đầu, nhưng việc này cũng không thuộc phạm vi quản lý của hắn, tùy rằng cảm thấy được bọn người của Liễu Húc tình hình xem ra cũng không tốt lắm, tiên hoàng băng hà cũng không rõ có liên quan đến Liễu Húc hay không, nhưng Liễu Húc trở về cung, sau ba ngày thì tiên hoàng chết, chỉ sợ là có liên lụy. Đây là việc đại sự, tuy rằng không biết Cung thư tá cùng bọn họ có quan hệ gì nhưng thư tá lại có quan hệ với những người không đơn giản, tốt nhất vẫn là không nên liên lụy vào. "Không rõ lắm..." Diệp Dân muốn nói lại thôi, Hoàng thượng đối với chuyện này cũng tự mình xử lý, sợ là đã cho Ngôn Thác phụ trách, Diệp Dân đang lo lắng có nên nói hay không nói cho Cung Tuế Hàn biết, bất quá với tính cách của Ngôn Thác cũng không nên để Cung Tuế Hàn tiếp xúc nhiều. Nhắc đến Ngôn Thác, Diệp Dân không nhịn được nhíu mày, Diệp Dân cực kỳ không thích Ngôn Thác, bản thân mình dù sao có sức chịu đựng cũng rất tốt mới năm lần bảy lượt đều bị hắn trêu đùa... nói tóm lại Ngôn Thác đối với mình ấn tượng cũng không tốt, cảm giác chính là bề ngoài thì ra vẽ chính nhân quân tử nhưng bên trong lại rất độc ác. "Ngươi cũng không biết sao? Vậy ta đi hỏi Trọng Văn, nếu hắn cũng không biết thì ta sẽ đi hỏi Hoàng thượng!" Cung Tuế Hàn có chút buồn bực nói, nàng thiệt là có rất nhiều chuyện muốn nói với Tiểu Bình, nàng cũng không biết thương tích của Liễu cô nương đã thuyên giảm đi chưa. Nói đến Liễu Húc, nàng nhìn thấy được Cung Bình có bao nhiêu lo lắng cho Liễu cô nương, sau sự việc xảy ra ở yến hội thì nàng liền nhận ra điều đó. Tính cách của đệ đệ Cung Tuế Hàn không rõ thì ai rõ, đó chính là dù có chết thì cũng không bao giờ đệ đệ đi cầu xin người khác, đằng này... chẳng lẽ đệ đệ thích Liễu cô nương? Bất quá Liễu cô nương cũng hơn đệ đệ khá nhiều tuổi, nhưng cũng không sao chỉ cần Tiểu Bình thích là tốt rồi, nhưng Liễu cô nương lại không giống là người có tình cảm, hơn nữa hai người ấy thật khó hiểu... Cchẳng lẽ cả đời này nãng cũng không được nói chuyện với tiểu Bình. Cung Tuế Hàn hiển nhiên là đã nghĩ quá xa rồi. "Chuyện này..." Diệp Dân lắc đầu, tình hình này thật không thích hợp ở lại trong cung, nhìn thấy bóng dáng Cung Tuế Hàn nhanh chóng chạy đi, ngay cả nói lời từ biệt đều không có, đã vội vã đi tìm Nguyên Mẫn. Nhưng Diệp Dân chỉ biết lắc đầu cười nhạt rồi dần lui xuống, Hoàng thượng đối với thư tá này có sự quan tâm không bình thường, giống như lần trước Hoàng thượng tiếp nhận hắn từ trên tay mình, cử chỉ rất dịu dàng, đáng lẽ cũng không nên hành động như vậy trước mặt các quan thần lúc đó... rốt cuộc tâm tư cực kỳ phức tạp của Hoàng thượng lại có thể cùng người đơn giản như Cung thư tá thân thiết sao? Diệp Dân không xác định được, bởi vì lúc này nếu đi sâu vào tìm hiểu sợ thời điểm giải quyết không tốt. Phải biết rằng chuyện của vua không phải việc tư, chỉ có quốc sự mới là việc chung. Nếu chuyện này có biết thì cũng coi như không biết, Diệp Dân tuy cũng có chút lo lắng cho Cung Tuế Hàn, nhưng dù sao cuối cùng nếu có chuyện thì người hy sinh chắc chắn là hắn,người làm Hoàng đế ai cũng đều rất vô tình, Diệp Dân so với ai khác vẫn đều hiểu rõ. * "Hoàng thượng...." Cung Tuế Hàn vào ngự thư phòng hô. Nguyên Mẫn nhíu mày, Cung Tuế Hàn này đã nói cho nàng bao nhiêu lần không được vào ngự thư phòng làm ồn ào như vậy, nàng tổng là không hề nhớ, tốt nhất là nên lôi ra ngoài đánh thì mới nhớ lâu hơn đây. "Chuyện gì?" Nguyên Mẫn lãnh đạm nói, Nguyên Mẫn chính là loại người như vậy, chỉ cần xuống giường thì có thể trở mặt, Cung Tuế Hàn sẽ không cho rằng nàng cùng mình có mối quan hệ kia, có thể được đặc quyền? Nguyên Mẫn tính tình quả thật không tốt. "Hoàng thượng, người có biết Liễu cô nương và Tiểu Bình ở đâu không?" Cung Tuế Hàn nhìn thấy Nguyên Mẫn vẫn lạnh lùng, nghĩ rằng nàng không thích mình lớn giọng nên liền hạ thấp giọng. "Bọn họ!?" Nguyên Mẫn sắc mặt cứng đờ, có chút không được tự nhiên, nàng đã sớm dự đoán được Cung Tuế Hàn sẽ đến hỏi mình, nhưng hỏi vào lúc này nàng quả thật cảm thấy mất tự nhiên, nàng vẫn không sớm nghĩ ra được phương án giải quyết ra sao? "Đúng vậy, chính là Liễu Húc và Cung Bình, Hoàng thượng, Tiểu Bình bộ dáng thực tuấn tú đúng không? Người chắc chắn không thể tin hắn lại là đệ đệ của thần, nhìn bộ dáng cũng không hề giống nhau... Tiểu Bình tên cũng rất hay, bình chính là bình an, muội muội gọi là Cung Nhạc, nhạc chính là khoái khoái lạc lạc..." Lúc Cung Tuế Hàn giải thích tên Cung Bình và Cung Nhạc vẽ mặt cũng thật cao hứng, nhưng lúc này lại làm cho Nguyên Mẫn cảm thấy thật chướng mắt. Cung Tuế Hàn chỉ đơn thuần là muốn giới thiệu những người trong gia đình mình cho Nguyên Mẫn biết, chuyện này với nàng mà nói cũng thật là có ý nghĩa. Giống như người bình thường, đem người mình thích giới thiệu cho người nhà... về phương diện nào đi nữa cũng thật giống nhau. Đối với Cung Tuế Hàn mà nói, chuyện phát sinh của nàng và Nguyên Mẫn đêm qua cũng là chuyện tự nhiên không thể ngờ đến, Nguyên Mẫn đêm qua lại đáp lại, vì vậy nàng cũng đối với chuyện này hiện tại là lưỡng tình tuyên duyệt, đối với cảm tình này cũng đều rất coi trọng. Nhưng nàng cũng không hề biết, Nguyên Mẫn đối với chuyện này cũng không mấy coi trọng, ít nhất là hôm nay Nguyên Mẫn cũng không muốn quá quan tâm. "Uhm!" Nguyên Mẫn vẫn có chút lãnh đạm không yên lòng, Cung Tuế Hàn xem ra rất quan trọng đệ đệ và muội muội, nếu như nàng biết... Không được! Nguyên Mẫn trong lòng vẫn không thích ý nghĩ này, nàng biết rất rõ Cung Tuế Hàn là một người rất dễ bị lừa, nàng cũng không muốn cho Cung Tuế Hàn biết chuyện này. "Hai người bọn họ... Không biết Liễu cô nương thương tích đã tốt hơn chưa? Ta..." Cung Tuế Hàn vẫn như trước lan man nói. "Bọn họ ở vạn phúc sơn trang dưỡng thương, ngươi tốt nhất không nên đến quấy rầy họ!" Về sau Cung Tuế Hàn hỏi lại, thì sẽ nói là bọn họ đi rồi, Cung Tuế Hàn dù sao cũng ở trong hoàng cung, vẫn không có cơ hội đi đến vạn phúc sơn trang, nàng cũng không có cơ hội đi tìm bọn họ. Lí do thoái thác nói ra cũng điều dự liệu tốt,nhưng Nguyên Mẫn trực tiếp nói ra trong lòng cũng có chút chột dạ, loại chột dạ này đối với Nguyên Mẫn mà nói lại vô cùng xa lạ. Có lẽ, nếu nàng không cần Cung Tuế Hàn thì cũng sẽ không tồn tại cảm giác này! Bởi vì nàng cần, nên mới như thế...
|
Chương 52: Cướp người
Liễu Húc lúc này vẫn đang hôn mê, tuy rằng Cung Bình đã đàn xong An hồn khúc, nhưng vì Liễu Húc mất máu quá nhiều nên thân thể trở nên rất suy yếu, thêm nữa lại không được điều dưỡng, bây giờ tính mạng đã trở nên rất nguy hiểm. Vốn lúc ấy, Nguyên Mẫn còn không biết thân phận của Cung Bình, cũng có ý nghĩ không bắt giam Cung Bình, nhưng Cung Bình lại tự nguyện muốn ở lại địa lao với Liễu Húc. Địa lao này không phải ở Hoàng cung hay Hình bộ, mà ở trong phủ của Ngôn Thác. Lúc này vừa mới có lệnh giết, Nguyên Mẫn cũng không dự định công khai thẩm vấn, bởi vì Nguyên Mẫn sợ lại xét hỏi ra được điều gì không tốt lại khiến có điều tiếng trong hoàng cung, vì vậy mới để cho Ngôn Thác ở bên trong tự giải quyết. Địa lao ẩm thấp, Cung Bình đem Liễu Húc ôm vào trong lòng sửi ấm, hắn biết nếu cứ như vậy tiên sinh sẽ rất nguy hiểm, tiên sinh phải được lập tức chữa trị bằng không cũng không thể kéo dài mạng sống bao lâu. Cung Bình trong lòng nóng như lửa đốt, lại không nghĩ ra được kế gì, hiện tại không có ai có thể cứu tiên sinh, tiên sinh cũng không quen biết ai, có ai quan tâm nàng? Ngoài bản thân mình còn có muội muội và tỷ tỷ thì sợ là không còn ai khác quan tâm. Chẳng lẽ lại chết ở nơi này... Hắn đột nhiên suy nghĩ, tỷ tỷ hiện tại ở hoàng cung, vì sao nàng lại ở hoàng cung? Nàng tại sao lại không đến cứu bọn họ? Nhưng ngẫm lại liền cười khổ, tỷ tỷ có cấp bậc gì hắn tại sao lại không biết? Cung Bình cũng là lần đầu tiên gần gũi Liễu Húc như vậy, nhìn rõ sắc mặt vô cùng tái nhợt, vết máu ở miệng đã khô, nàng tiền tụy làm cho hắn vô cùng đau lòng, hắn chỉ hận bản thân mình vô dụng, không bảo vệ được tiên sinh. Cung Bình đột nhiên nhớ tới, hắn dường như cùng Minh Phượng gia tộc có quan hệ, nhưng là... Ngay lúc Cung Bình đang trầm tư suy nghĩ, thì có âm thanh đóng mở cửa vang lên, Cung Bình nhìn về phía người đang tới, là Ngôn Thác, hắn cũng không để mắt vào bọn họ. "Ta còn tưởng rằng, nhận được một đồ đệ, thì ra lại làm ra những chuyện này, vừa có đồ đệ mà lại có tình nhân, đúng là không tồi, sau này ta cũng nhận một nữ đồ đệ mới được!" Ngôn Thác giọng điệu mỉa mai nói. Cung Bình nhíu mày, hắn vô cùng chán ghét thấy tiên sinh bị Ngôn Thác khinh thường, nhưng hắn biết giờ phút này hắn không thể hành động theo cảm tính được "Ngươi rốt cuộc muốn gì?" "Là con của Đoạn Lâu Phượng... đáng lẽ đây vốn không phải là chuyện của ngươi, nhưng hiện tại ngươi lại có vấn đề, bất quá yên tâm, ta đã tính chuyện dùm ngươi rồi, sẽ cho ngươi và Liễu Húc hai người làm đôi uyên ương cùng chết bên nhau, hiện tại ta đến là để tiễn các ngươi đi" Ngôn Thác không quên được lúc này mình đang được thế nên sắc mặt cũng vô cùng cao ngạo nhìn Cung Bình, Cung Bình trong tận đáy lòng lại cực kỳ chán ghét. Cung Bình lúc này thực tuyệt vọng, chúng ta thực sự phải chết ở chỗ này sao? Trước đó, hắn không hề biết mình là con của Đoạn Lâu Phượng, xem ra hắn vốn không có tính toán giết mình, nhưng sau khi biết thì lại muốn giết, nếu như vậy tỷ tỷ hoàn cảnh cũng gặp nguy hiểm... "Tỷ tỷ của ta, nàng..." "Yên tâm, tỷ tỷ của ngươi lúc này không tệ, ta thật không biết Hoàng thượng rốt cuộc nhìn thẩy tỷ tỷ ngươi có điểm gì tốt, thế nhưng lại muốn đem nàng làm sủng vật nuôi dưỡng, ăn được, ngủ ngon, đúng là người có số mệnh tốt, ta cũng chưa từng được rãnh rỗi như vậy mà hưởng thụ..." Kỳ thật Ngôn Thác cũng vô cùng ganh tị, vì vậy mới cùng với Cung Tuế Hàn mà so sánh hơn thua. Nguyên Mẫn trong suy nghĩ của Cung Bình là người tâm cơ sâu, lại có nhiều thủ đoạn khôn ngoan, tỷ tỷ là người đơn giản như vậy làm sao có thể ở bên cạnh Nguyên Mẫn . Cung Bình có nhiều nghi vấn không được lý giải, nhưng biết hiện tại tỷ tỷ hắn ở hoàn cảnh nào trong lòng hắn cũng có chút an tâm. Cung Bình có chỉ có phần không đành lòng đối với Liễu Húc, hắn đưa tay lên vén vài sợi tóc ở trên trán Liễu Húc hôn nhẹ lên trán nàng, trong lòng hắn tiên sinh vẫn là tốt nhất, cũng là người đẹp nhất, bất cứ lúc nào cũng đều như thế, thật bất công, nhà họ Cung bây giờ chỉ còn có Cung Tuế Hàn. Nhưng dù sao cũng tốt, có thể chết cùng tiên sinh hắn cũng mãn nguyện rồi! Cung Bình lúc này tình cảm dịu dàng khiến Ngôn Thác nhìn thấy trong lòng có chút sợ hãi, hay là do hắn nhìn thấy người ta hôn thân mật như vậy nên có chút sởn tóc gáy... "Ngươi không cần động thủ, vẫn do chính tay ta..." Ngôn Thác nói chưa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến âm thanh. "Ngôn đại nhân, Chương đại nhân đến" Ở ngoài cửa có một người hô to. Chương Dã, hắn lúc này tới làm gì? Ngôn Thác cảm thấy khó hiểu. "Cứ để hắn ở bên ngoài chờ, ta sẽ ra sau" Ngôn Thác nói, rõ ràng Chương Dã đến lúc này thật là khó hiểu, dù sao lúc này đã muốn đến giờ tý. Xem ra, Chương Dã muốn vào địa lao. Bên cạnh Nguyên Mẫn nổi tiếng có năm người ưu tú nhất, năm người này ai cũng vô cùng anh tuấn, Dĩ Tỉnh tao nhã , Độc Cô Giới khí khái hào hùng, Lâm Trọng Văn nhã nhặn, Ngôn Thác vô cùng tuấn tú, còn Chương Dã lại là người tuấn mỹ nhất. Nhưng trong năm người Nguyên Mẫn lại không thích nhất là Chương Dã, nàng cảm thấy hắn dã tâm quá lớn, ai nàng cũng trọng dụng, duy nhất có Chương Dã là nàng không trọng dụng. Còn với Lâm Trọng Văn, là do bản thân hắn không muốn, nên tự nhiên Nguyên Mẫn cũng không quan tâm hắn, dù sao ở Lâm gia cũng có Lâm Trọng Khang là được. Chương Dã mấy năm gần đây lập bè kết phái, làm cho Nguyên Mẫn cực kỳ không thích, nàng xử lý Chương Dã cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ngôn Thác tất nhiên không hề biết chuyện này, dù sao trong năm người chức quan lớn nhất cũng là Chương Dã. Hơn nữa mỗi người phụ trách mỗi nhiệm vụ khác nhau, trong công việc cũng chưa từng có liên quan, cho nên Ngôn Thác không hề biết Nguyên Mẫn không ưa Chương Dã, mặt khác Nguyên Mẫn thì lại rất yên tâm đối với Ngôn Thác. Còn Dĩ Tỉnh vừa là sư phụ của Nguyên Mẫn, cũng chính là tình nhân của nàng, Dĩ Tỉnh lúc trước phần lớn đều phụ trách các đại sự trong triều đình, Nguyên Mẫn đối với việc gì cũng đều thỉnh giáo Dĩ Tỉnh. Chỉ riêng Độc Cô Giới là theo võ quan, ba năm trước đây đã được phái đến biên cương dẹp loạn, đến nay chiến công cũng thực hiển hách. "Ngọn gió gì lại mang Chương đại nhân thổi tới đây vậy? Không biết đại nhân đến tệ xá có việc gì không?" Ngôn Thác nhìn phía sau Chương Dã có bốn năm người tiến vào, thần kinh hắn lúc này có chút căng thẳng nhưng hắn vẫn như thế mà trấn định nói. Bởi vì Chương Dã nếu muốn đến tìm hắn, căn bản cũng không tất yếu mà mang theo nhiều người đến vậy,Ngôn Thác lúc này mới nhớ đến lời dặn dò của Nguyên Mẫn, phải chú ý đến Chương Dã. "Tây Bắc Phong! Hoàng thượng có chỉ, ta tới mang người đi" Chương Dã cười nói, nói xong thì hai người bên cạnh hắn đã hướng tới Cung Bình và Liễu Húc. "Vậy thánh chỉ đâu?" Ngôn Thác hỏi, trong lòng hắn phỏng chừng lúc này sẽ có xung đột, chỉ là sợ mình không chiếm được thế thượng phong, vừa rồi đi ra ngoài lại không có quá nhiều bảo vệ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc Chương Dã có lá gan lớn như thế, phải biết đây là phủ của mình, nếu người nào không phải cao thủ, cũng không dám đến địa bàn của hắn cướp người, hắn cũng không tin Chương Dã lại có bản lỉnh này. "Chỉ thị tự tay ta viết..." Chương Dã trong mắt nhìn không ra một tia sơ hở. "Thật vậy sao? Vậy ta xem chỉ thị do ngươi viết ra sao.. Người đâu, bắt Chương Dã lại!" Ngôn Thác hô, chỉ trong thời gian ngắn, mọi người liền xông lên, võ công của Chương Dã so với hắn cao hơn, hơn nữa bên cạnh còn có bốn năm cao thủ, Ngôn thác rõ ràng rơi vào thế hạ phong, nhưng người ở phía ngoài rất nhanh đã vọt tiến vào. Cung Bình hiển nhiên không dự đoán được tình huống này, địa lao cũng không lớn, Cung Bình chỉ sợ tổn thương đến Liễu Húc, liền gắt gao ôm Liễu Húc vào lòng. Chương Dã bảo vệ Cung Bình, mà bên cạnh hai người còn có thêm ba người khác bao quanh bảo vệ, từng bước một hướng đến cửa trước bên ngoài đi đến. Chương Dã mang theo người, cũng đều là nhất đẳng cao thủ, cho dù thủ hạ của Ngôn Thác không kém nhưng võ vẫn kém xa với người của Chương Dã một bậc. Ngôn Thác trơ mắt nhìn bọn họ thoát ra khỏi nhà lao, bởi vì cánh tay hắn lúc này đã bị thương, hắn hiển nhiên lại không dự đoán được những người bên cạnh Chương Dã đều là cao thủ như thế, hơn nữa Chương Dã trong ấn tượng của hắn lúc này lợi hại hơn trước kia rất nhiều. Nhưng Ngôn Thác cũng không quá lo lắng, vừa đi ra ngoài, đã có vài trăm quân sĩ, hắn không tin bọn họ có thể chạy thoát được.
|
Chương 53 : Né tránh
Ngôn Thác là người luôn tự kiêu, tất nhiên cũng không ngờ rằng lần này lại xảy ra vấn đề, lúc này trong phủ lại có hỏa hoạn, không những thế phía sau hậu viện lại xuất hiện tới hai mươi ba cao thủ giang hồ. Ngôn Thác lúc này vô cùng luống cuống, nếu không cứu hỏa bằng không sẽ xảy ra vấn đề lớn, có rất nhiều chuyện trong phủ không thể để lộ ra bên ngoài, trong lòng hắn tin chắc, nếu lộ ra thì bản thân hắn sẽ trở thành quân cờ thí trong vám cờ lần này. Đến lúc đó Nguyên gia cũng có nhiều điều phiền toái nhạy cảm lộ ra ngoài, tất nhiên Nguyên Mẫn sẽ không bỏ qua hắn mà trừ khử, bản thân hắn chết không sao, chỉ sợ liên lụy đến mẫu thân... "Đáng giận!" Ngôn Thác rốt cuộc cũng nhanh chóng quyết định, nhìn thấy lửa càng lúc càng lớn, Ngôn Thác đành ra lệnh cho một nữa người đang bao vây tấn công Chương Dã đi dập lửa, chỉ chừa lại một phần ba người, bất quá cũng có hơn một trăm người. Nhưng Chương Dã và nhóm người của y đều là nhất đẳng cao thủ, rất nhanh những người này liền tạo thành một vòng tròn, đem Cung Bình và Liễu Húc bảo hộ ở bên trong. "Các người là ai, vì sao lại cứu bọn ta?" Cung Bình hỏi, không lại làm việc mà không trả công, rốt cuộc mạng hắn và Liễu cô nương đáng giá bao nhiêu đây? "Chúng ta sau khi thoát khỏi nguy hiểm rồi hãy nói chuyện được không?" Chương Dã cười khổ nói, nếu cứu binh không đến, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Nhìn thấy hai mươi ba người số lượng đã bị giảm bớt, Chương Dã có chút sốt ruột, giờ này chưa đến, lúc sau đến chắc chắn sẽ nhặc xác! Hai mươi ba cao thủ rốt cuộc cũng chết bớt chỉ còn bốn đến năm người, phía Ngôn Thác hơn một trăm binh sĩ cũng chỉ còn lại có hai mươi ba người, may mắn là lửa đã được khống chế kịp không lan tới đây. Ngôn Thác rốt cuộc lại lộ ra bộ mặt tươi cười, xem ra tình thế đã xoay chuyển. Cung Bình và Liễu Húc giờ phút này lại trở thành gánh nặng, Cung Bình tuy không biết võ công nhưng hiện tại cũng không bị thương, nhưng Liễu Húc lúc này vẫn còn hôn mê bất tỉnh, đao kiếm của mọi người đều sắc bén, bảo vệ hai người này càng lúc càng khó khăn. Lúc này Ngôn Thác đứng ở một bên cũng gia nhập chiến cuộc, hắn nhắm thẳng vào Liễu Húc, bởi vì Ngôn Thác biết, chỉ cần Liễu Húc có chuyện gì xảy ra, thì Cung Bình tự nhiên cũng sẽ chết theo. Chương Dã lúc này bảo vệ càng ngày càng trở nên lực bất tòng tâm, Cung Bình vì bảo vệ Liễu Húc mà đem thân thể ra che chắn, bị loạn kiếm chém trúng không ít vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cơ bản trên người đã ướt không ít máu. Rốt cục, Ngôn Thác cũng tìm được một lổ hổng, kiếm liền hướng thẳng đến đỉnh đầu Liễu Húc, lúc này Chương Dã thân mình cũng lo chưa xong, Cung Bình trở mắt nhìn kiếm hướng càng lúc càng gần tới Liễu Húc, Cung Bình trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tuyệt đối không thể để cho tiên sinh bị thương, không thể... Trong lúc ngàn cân treo sợi túc, một ánh sáng chợt lóe lên, tay Ngôn Thác bị chấn động, kiếm liền rơi xuống đất, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ có Ngôn Thác, Cung Bình và Chương Dã biết. Vào thời khắc này, mọi người đều ngạc nhiên khi trên bầu trời bay tới một Cự Điêu, Chương Dã bắt lấy Cung Bình đang ôm lấy Liễu Húc, nhảy lên Cự Điêu bay thẳng lên trời. Chết tiệc! Không nghĩ tới Chương Dã lại là người của Minh Phượng gia tộc, chỉ có Minh Phượng gia tộc mới có thể cứu Cung Bình, loại Cự Điêu này cũng chỉ Minh Phượng tộc mới có. Đúng là những gì thiên hạ đồn đãi về Minh Phượng gia tộc đều là chuyện thật, dù sao vừa rồi Cung Bình hắn... Thế nhưng điều hiện tại Ngôn Thác lo lắng chính là phải giải thích như thế nào với Nguyên Mẫn, hiện tại bản thân hắn có thể nói là người ở trong phủ bị cướp mất, nhưng sợ là hắn sẽ mất mạng! Trước đó cũng chậm một bước, Dương Vân Hi bị người khác đưa đi, lúc này mọi chuyện lại không theo như ý muốn của hắn, Cung Bình và Liễu Húc cũng biến mất. Vừa nghĩ đến, Ngôn Thác đều cảm thấy da đầu run lên, thế nhưng người mang Dương Vân Hi đi lại không phải là người của Đoàn gia, vậy là ai đây? ** Nguyên Mẫn híp mắt nhìn Ngôn Thác quỳ trên mặt đất, Ngôn Thác không dám ngẩng đầu lên. Lúc này Nguyên Mẫn vô cùng tức giận, hơn nữa là rất tức giận, nàng sợ bản thân mình không khống chế nổi tâm tình mà sẽ làm mọi chuyện bị chú ý. "Làm cho người bị cướp mất khỏi phủ mình, Ngôn Thác tội này của ngươi thật lớn!" Nguyên Mẫn giọng điệu lạnh lùng, tuy không nhìn ra vẻ giận dữ, nhưng Ngôn Thác cảm nhận được Nguyên Mẫn giờ phút này vô cùng đáng sợ. "Thần tội đáng chết, trong lúc sơ sẩy thần không nghĩ Chương Dã lại là người của Đoàn gia..." Ngôn Thác lúc đầu định không nói, nhưng giờ phút này không nói thì không được. "Mọi chuyện là như thế nào? Trẫm thực sự muốn nghe xem ngươi giải thích làm sao?" Nguyên Mẫn đem cây bút đang viết đặt xuống, tạo ra âm thanh không nhỏ, làm cho Ngôn Thác trong lòng thập phần run sợ... "Mọi chuyện đều do thần sơ sẩy, thần bất lực, xin Hoàng thượng trách phạt!" Ngôn Thác nhận hết mọi tội danh, nhưng Nguyên Mẫn nhìn cũng không nhìn, lúc trước nàng đã từng nói qua với Ngôn Thác mệnh lệnh là mạng – lệnh không thành thì mạng cũng mất. Ngôn Thác đem cái chết ra chịu trách nhiệm, nhưng Nguyên Mẫn vẫn cảm thấy đây không phải là chuyện nàng muốn nghe. Thật lâu sau đó, Nguyên Mẫn vẫn không ban lệnh chết, trong lòng hắn vẫn có chút bất an, hoàng thượng rốt cuộc cũng cần lưu lại mạng sống của mình, Hoàng thượng từ trước đến giờ là người không hề biết nương tay, nàng luôn luôn thưởng phạt phân minh, lần này vì sao lại hạ thủ lưu tình đây? Ngôn Thác biết, trong cung không thiếu người tài, cũng không ít người có thể thay thế vị trí của hắn. Nguyên Mẫn lúc này không giết, quả thật là làm cho Ngôn Thác cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ ở bên cạnh từ nhỏ lại phát sinh tình nghĩa? Ngôn Thác không dám nghĩ, hắn thật nhớ rõ Nguyên Mẫn là người rất quyết đoán, dễ dàng giết chết một người, nhưng giờ phút này đối với bản thân hắn lại không dễ dàng ban lệnh chết như vậy. Đương nhiên không thể so sánh được, nếu so với tội phản bội thì dễ dàng giết hơn là việc hắn làm việc không tốt trọng trách được giao. Phản bội so với không hoàn thành nhiệm vụ thì tất nhiên nghiêm trọng hơn. Quan trọng hơn Nguyên Mẫn là người không chấp nhận được người bên cạnh nàng có điểm phản bội, nếu phản bội nàng thì có chỉ có một con đường, đó là chết! Thấy Ngôn Thác không khước từ, Nguyên Mẫn cũng hạ được cơn giận một chút "Cụ thể là có chuyện gì?" Ngôn Thác mơ hồ nói "Hoàng thượng, Cung Bình đúng là không đơn giản, trên người hắn có ký hiệu của gia chủ nên lại có khả năng đặc biệt, nhưng Cung Bình lại không có khả năng là Đoàn gia gia chủ, bởi vì hắn so với một gia chủ thì quá yếu kém, với lại nắm giữ ký ấn gia chủ trong gia tộc Minh Phượng luôn luôn là nữ tử, Cung Bình là nam tử nhất định không phải, chỉ là mọi chuyện thực sự rất kỳ quái!" Nhớ tới lúc đó kiếm hắn bị rung động đến rơi xuống đất, nghĩ lại trong lòng Ngôn Thác vẫn còn lo lắng. "Thế gian này chẳng lẽ thực sự tồn tại dị năng?" Nguyên Mẫn chưa bao giờ tin, nhưng lúc này Ngôn Thác sẽ không dám lừa gạc nàng, Nguyên Mẫn tâm có chút dao động. "Thần còn có thắc mắc, Hoàng thượng làm sao biết Chương Dã có vấn đề?" Ngôn Thác trong lòng nghi vấn. "Trẫm lúc trước trong lòng chỉ có hoài nghi, Chương Dã tuy thời gian lúc đó kết bè kéo phái, trẫm như vậy lại thấy an tâm một chút nhưng một hai năm gần đây Chương Dã lại có biểu hiện quá mức an phận, an phận làm cho trẫm có chút lo lắng" "Kỳ quái là Chương Dã tại sao lại cùng với Đoàn gia có quan hệ?" Chương Dã và Đoàn gia, thật không nghĩ được, dù sao Chương Dã và hắn cùng nhau lớn lên, nếu có sự tình như vậy tại sao hắn lại không biết? "Hắn không phải cùng Đoàn gia có quan hệ, mà hắn cơ bản chính là người của Đoàn gia, lúc trước người kia không phải có nói Đoạn Kỳ bí mật trà trộm vào triều đình hay sao, nhưng không biết rốt cuộc là người nào? Trẫm vốn cũng không xác định được, nhưng Chương Dã đã bị Đoạn Kỳ giả mạo thành, chỉ sợ Chương Dã thật đã chết rồi!" "Đoàn gia nếu tìm được gia chủ, chỉ sợ là không an phận, cũng may chúng ta còn một quân cờ, thế nhưng Dương Vân Hi lại không phải do Đoàn gia bắt đi, bằng không tên kia sẽ không nói cho chúng ta biết. Rốt cuộc người nào mới thực sự là người nối tiếp của Minh Phượng đây?" "Nếu không phải Đoàn gia bắt Dương Vân Hi đi, chúng ta lúc này có ba thế lực chống đối, ba cổ thế lực này thực sự không phải tầm thường, có thể đem người ở trong cung mà cướp đi thì không thể xem thường được. Ai là Minh Phượng cũng không phải là chuyện trọng yếu, quan trọng là... phàm là có uy hiếp, trẫm đều phải thu dọn!" Đệ tam thế lực, là ai, xem ra nếu Minh Phượng xuất hiện thì rất nhiều người đều không thể ngồi yên, trẫm nhất định phải suy nghĩ, rốt cuộc trong thiên hạ ai có năng lực chống đối với trẫm và Đoàn gia? Ngôn Thác nhìn thấy khuôn mặt Nguyên Mẫn vô cùng lạnh lùng và phát ra vài phần ác khí, Ngôn Thác không khỏi kinh sợ, Nguyên Cương không ngờ lại sinh ra một Nguyên Mẫn lợi hại như vậy, bằng không lúc này thiên hạ có nhiều thế lực chống đối như thế mà Nguyên Mẫn cũng ngồi vững vàng cai trị giang sơn, đúng là không dễ dàng. "Ngươi giải quyết đi, xử trí như thế nào, ngươi cũng biết" Nguyên Mẫn nói với Ngôn Thác, nàng cần phải suy nghĩ một chút. "Thần hiểu!" Ngôn Thác hành lễ rồi lui xuống, Ngôn Thác cũng cảm thấy may mắn, ăn năm mươi roi so với bỏ mạng còn tốt hơn nhiều, nhưng những người này đánh một chút cũng không hề nương tay, xem ra hắn phải nằm sấp hơn nữa tháng... * Cung Tuế Hàn biết Nguyên Mẫn có tâm sự, Hoàng thượng gần đây nhìn thấy nàng, nàng cảm giác có chút gì đó kỳ lạ, nàng cũng không dám chắc chắn, nhưng nàng nhìn thấy có điểm né tránh trong mắt Hoàng thượng. Né tránh, Cung Tuế Hàn cảm thấy nhất định nàng bị ảo giác rồi, Hoàng thượng cần gì phải né tránh ai, huồng hồ là bản thân nàng, như thế nào lại tránh né. Đừng nói là Hoàng thượng, ngay cả một tên hành khất bên đường nhìn thấy nàng cũng không muốn né tránh, bởi vì bản thân nàng rất hiền lành đáng yêu a! Cung Tuế Hàn không quên tự kỷ. Lúc trước tên ăn xin nhìn thấy nàng trước mặt, không nhìn ra được điểm nào uy hiếp, bởi vì nàng chỉ là quả hồng mềm, hơn nữa lại nghèo kiết xác. Bất quá nếu nàng ăn mặc như hiện tại ra đường, thì có lẽ còn uy hiếp được một hai tên ăn xin chỉ là chuyện bình thường. Nguyên Mẫn cũng nhận ra, Cung Tuế Hàn là người rất nhạy cảm, nhưng nàng đối với cảm giác của mình lúc này cũng không hề coi trọng. Nguyên Mẫn đối với Cung Tuế Hàn trong lòng rất vướng mắc, nói đúng hơn là có chút áy náy, Nguyên Mẫn đúng là gần đây có trốn tránh Cung Tuế Hàn, nàng gặp mặt trong lòng cũng không được tự nhiên. Nhưng sau khi nghe Ngôn Thác nói, trong lòng tuy rất tức giận, nhưng đối với Cung Tuế Hàn cảm giác không được tự nhiên lúc đầu thì bây giờ lại tốt hơn nhiều, Nguyên Mẫn kêu người gọi Cung Tuế Hàn từ chỗ Lâm Trọng Văn tu thư trở về. Nàng hiện tại cần cũng có người khác hầu hạ, nhưng trong lòng lại có chút oi bức khó chịu. Nguyên Mẫn tự nói với lòng, nàng tuyệt đối không phải là muốn Cung Tuế Hàn a... Rất nhiều chuyện hiện tại Nguyên Mẫn cũng không có thời gian để suy nghĩ, bằng không nàng như thế nào nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, lúc trước nàng cũng đâu bị cảm giác phức tạp này chi phối.. thật rắc rối!
|
Chương 54 : Phát hiện của Nguyên Mẫn
"Nơi này là nơi nào?" Cung Bình hỏi, hắn đối với người trước mắt cũng không mấy tin tưởng. Đoạn Kỳ đem mặt nạ xé toạc, lộ ra bộ mặt dung nhan thật so với Chương Dã không hề kém, lại so với Cung Bình có vài điểm tương tự, quả nhiên đều là người của Đoạn gia. "Đây là Phượng Hoàng trang, Đoạn gia Chủ Điện! Ngươi cũng biết ngươi là người của Đoạn gia rồi, đúng không?" Đoạn Kỳ cười hỏi, hắn không hề nghĩ đến Cung Bình lại có dị năng, Dương Vân Hi, Cung Tuế Hàn và hắn, ba người bọn họ ai cũng đều có thể có ký hiệu của Minh Phượng. "Ta họ Cung" Cung Bình tuy cảm thấy tên mình không dễ nghe, nhưng cũng không muốn thay đổi tên khác. "Có lưu lại một nữa máu của Đoạn gia thì đều họ Đoạn, điều này mấy trăm năm qua cũng không hề thay đổi, hơn nữa Đoạn gia lấy nữ tử vi tôn, làm con gái của gia chủ thì nhất định họ Đoạn" Đoạn Kỳ nói, người khác muốn mang họ Đoạn cũng còn chưa được Cung Bình không muốn cũng không được, hắn không muốn cùng với Đoạn gia có mối quan hệ gì, hắn chỉ muốn cùng tiên sinh rời xa chốn thị phi này, Cung Bình đột nhiên tưởng nhớ lại thời gian hai người chưa vướng vào cuộc sống thị phi thật hạnh phúc biết bao. Thấy Cung Bình không để ý mình, Đoạn Kỳ hừ lạnh "Nếu ngươi muốn rời khỏi Phượng Hoàng trang thì ngươi phải hiểu rằng Ngôn Thác nhất định sẽ cho người truy giết các ngươi, chỉ cần ngươi ở phạm vi kiểm soát của Phượng Hoàng trang thì các ngươi có thể sống lúc nào cũng được, chỉ có Đoạn gia mới có thể đảm bảo sự an toàn cho các ngươi!" Cung Bình từ đầu đến cuối cũng không chú ý đến Đoạn Kỳ, thật sự là hắn rất ghét đám người này, Ngôn Thác như thế, Đoạn Kỳ cũng như vậy. "Ta không phải Minh Phượng, cũng không muốn có được thiên hạ!" Cung Bình lạnh lùng nói. Ý tốt của Đoạn Kỳ dần muốn không kềm nén được, thờ ơ nói với Cung Bình "Ngươi không suy nghĩ thì cũng nên vì Liễu Húc mà ngẫm lại, nàng hiện tại cần phải chữa trị gấp, hơn nữa cần phải dưỡng thương một thời gian dài, bên ngoài có thấy thuốc giỏi hay không ta không biết, nhưng Đoạn gia luôn có bậc danh y tốt nhất, cũng là nơi điều dưỡng tốt nhất, thuốc bổ hay cái gì đi nữa đối với Liễu Húc mà nói đều rất tốt, nếu ngươi cứ khăng khăng muốn rời đi, thì ta cũng không có biện pháp!" Cung Bình nhất định sẽ vì Liễu Húc mà lưu lại. "Điều kiện là gì?" Cung Bình quả nhiên dao động. " Không cần có điều kiện gì cả, ta chỉ muốn bảo vệ con của cô cô, ngươi dù sao cũng là biểu đệ ta. Mặc kệ ngươi có phải là gia chủ hay không, chỉ cần là người của Đoạn gia, thì tất cả bọn ta đều có nghĩa vụ phải bảo vệ!" Đoạn Kỳ nói rất chân thành, hắn không hề giống Cữu cữu hắn, luôn muốn tìm kiếm được Minh Phượng, bởi vì có được Minh Phượng thì có thể chiếm được thiên hạ, hắn cảm thấy nếu tìm được Minh Phượng thì đối với Đoạn gia mà nói có lẽ cũng là một kiếp nạn không chừng. Hắn chỉ hy vọng có thể bảo trụ được tánh mạng của mọi người trong gia tộc. "Tỷ tỷ và tiểu Nhạc cũng ở đây?" Cung Bình bán tính bán nghi, nghĩ lại bản thân hắn cũng không có gì có thể lợi dụng được, mặc dù có điểm dị năng nhưng đối với dị năng này cơ bản cũng không nói lên được tác dụng gì. "Cung Tuế Hàn nếu có cơ hội cũng sẽ đến cứu nàng, cũng may là Dương Vân Hi không bị bắt giữ, đúng lúc khi bọn ta đến thì đã được người khác đến đón đi, cụ thể là tình huống gì thì ta cũng không biết, nhưng có thể xác định được nàng hẳn là cũng không có nguy hiểm!" "Thật không?" Cung Bình có chút yên lòng, Đoàn gia hẳn sẽ bảo vệ bọn hắn, dù sao một trong các nàng cũng có một người là gia chủ. Dấu ấn Minh Phượng ở trên người nữ tử không thể không sai được, nhưng dị năng của hắn... chẳng lẽ với vết bớt có liên kết, Cung Bình không xác định được điều này rốt cuộc là như thế nào. ** "Hoàng thượng, người rốt cuộc cũng gọi ta trở về, người biết không Trọng Văn đại nhân mấy hôm nay đều rất kỳ quái, ta đã hảo hảo giúp hắn chép sách, cũng không hề lười biếng, vậy mà sắc mặt hắn đối với ta rất lạnh lùng..." Cung Tuế Hàn oán hận nói, lúc trước nàng không suy nghĩ nên mới lười biếng, nhưng Lâm Trọng Văn lúc đó không bao giờ nhìn nàng với sắc mặt như thế. Thật ra do Lâm Trọng Văn nhìn thấy trên cổ Cung Tuế Hàn có dấu hôn, tâm tình của hắn bởi vậy cũng không được tự nhiên, nên đối với Cung Tuế Hàn có điều khó xử. Cung Tuế Hàn ở phương diện này mà nói lại không hề nhạy bén, ở trước mặt Hoàng thượng lại nhắc đến Lâm Trọng Văn, Nguyên Mẫn nữa câu cũng đều không muốn nghe, Lâm Trọng Văn có thể làm cho tâm trạng của nàng tốt hơn thì hãy nói, đằng này lại đem chuyện của Lâm Trọng Văn nói lúc này, Nguyên Mẫn nghe được tâm tình cũng không hề thấy tốt, ngược lại càng trở nên khó chịu. "Cung Tuế Hàn, ngươi câm miệng cho ta, trẫm gọi ngươi không phải muốn nghe ngươi nói chuyện vô nghĩa, đem nghi mực đi mài sau đó đấm lưng cho trẫm" Nguyên Mẫn quát trước mặt Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn từ trước đến giờ đều không có thái độ đúng mực, nàng phải rống lên mới cảm thấy được trút giận. "Nga!" Nếu là trước kia thì Cung Tuế Hàn mới sợ hãi, còn bây giờ thì chỉ có chút hoang mang, sau đó liền làm theo yêu cầu của Nguyên Mẫn vì nàng thấy rõ Nguyên Mẫn đang tức giận rồi. Cung Tuế Hàn vội vàng đem mực đi mài, nhưng so với việc này thì nàng càng thích đấm bóp cho Hoàng đế đại nhân a. Nàng đem Hoàng đế đại nhân hầu hạ thật tốt, bởi vì vậy nàng mới thừa cơ hội mà tranh thủ ăn tí đậu hủ, trong lòng nàng lúc này chỉ động lên một chút lòng dạ hẹp hòi thôi... "Hoàng thượng, người ngày mai đừng cho thần đi chép sách, thần đã chép rất tốt rồi!" Cung Tuế Hàn đáng thương cầu xin. "Được!" Nguyên Mẫn cảm thấy Cung Tuế Hàn nói rất đúng lúc, lúc này nàng cảm thấy rất thoải mái, lưu lại Cung Tuế Hàn vẫn là rất có lợi, Nguyên Mẫn vẫn kiếm cho mình một lí do hợp lý. Tất nhiên Nguyên Mẫn cũng không hề nhìn thấy nụ cười sáng lạng hết cỡ của Cung Tuế Hàn. "Hoàng thượng, thần ba ngày nay đều chưa tắm rửa, đêm nay tắm cùng người có được không?" Cung Tuế Hàn thừa lúc sắt còn nóng lại xin thêm một yêu cầu. "Được!" Nguyên Mẫn cảm thấy rất thoải mái, nên hỏi gì cũng liền đáp ứng. "Hoàng thượng..." Nguyên Mẫn nãy giờ vốn nhắm mắt, nghe Cung Tuế Hàn gọi liền mở mắt ra, nàng làm sao lại quên Cung Tuế Hàn rốt cuộc vẫn là lòng tham không đáy mà, nếu tiếp tục đáp ứng thì sẽ lại đòi hỏi không dứt. "Cung Tuế Hàn, ngươi còn nói thêm câu nào nữa ta sẽ đem hai yêu cầu này hủy bỏ!" "Ta không nói, không nói nữa..." Cung Tuế Hàn biết chiêu này không dùng được, nhưng dù sao thấy tốt mới làm a. Lúc này nên im lặng để cho bên tai Nguyên Mẫn được thanh tịnh. Nguyên Mẫn cũng không rõ vì sao, rõ ràng chỉ cho Cung Tuế Hàn tắm rửa, nhưng sau đó tắm như thế nào lại lên đến trên giường a. Nguyên Mẫn nghĩ cũng không nghĩ được gì nữa, đầu và cơ thể vừa rồi nóng lên, rồi lại rất vội vàng đi lên giường, mà Cung Tuế Hàn rất nhanh liền phản công, cứ như vậy mà quấn lấy nhau, sau đó lại không thể kềm lòng được. "A!!!" Cung Tuế Hàn đột nhiên đau rên thành tiếng, làm Nguyên Mẫn sợ tới mức rút tay ra, theo lý thuyết thì đây đâu phải lần đầu tiên, như thế nào lại còn đau, vừa rồi nàng còn chưa vào sâu, như thế nào lại phản ứng, đây cũng không phải là phản ứng của khoái cảm đáp lại. "Làm sao vậy?" Nguyên Mẫn lo lắng hỏi, nàng lo lắng khẩn trương ra mặt, Nguyên Mẫn tất nhiên không hề biết sắc mặt mình như thế nào, chỉ là khi nhìn vào mắt Cung Tuế Hàn mới thấy hình ảnh phản chiếu của mình khẩn trương như vậy. "Lưng ta rất đau, giống như bị hỏa thiêu vậy" Cung Tuế Hàn đau nhức đến chảy nước mắt, lần này so với lần trước lại đau hơn, hơn nữa thời gian lại kéo dài hơn... Nguyên Mẫn lập tức xoay lưng Cung Tuế Hàn lại, Nguyên Mẫn lúc này toàn bộ cảm xúc đều biến mất, sững sốt một bên. Nguyên Mẫn tuyệt đối không tin là vừa rồi nàng nhìn nhầm, Cung Tuế Hàn trên lưng có dấu ấn Phượng Hoàng di chuyển, quả thật là di chuyển, di chuyển từ cột sống phía dưới chạy thẳng lên trên, đén cổ thì biến mất, mà thân thể vào lúc này lại vô cùng yêu mị một cách đáng sợ, mị lực rất mê người. Cung Tuế Hàn thực sự có dấu ấn Minh Phượng! Cung Tuế Hàn.... Minh Phượng.... Cung Tuế Hàn... Minh Phượng... Thiên hạ...Đoạn gia... Nguyên Mẫn cảm thấy sợ ngây người, đại não một lúc suy nghĩ quá nhiều vấn đề đến trạng thái ngây ra, nàng cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ tới, một người bình thường như Cung Tuế Hàn rốt cuộc lại không hề bình thường một chút nào. Vừa lúc Phượng Hoàng trên lưng Cung Tuế Hàn biến mất, thì cơn đau cũng biến mất theo, nhưng Nguyên Mẫn ngồi một bên sững sốt, hiển nhiên không thể nào tiếp tục nữa, bởi vì Nguyên Mẫn lúc này đã có chút thất hồn lạc phách. Cung Tuế Hàn tình cảm mãnh liệt vừa rồi bị đau đớn làm thiệt hại hơn phân nữa, nhưng khi chứng kiến bộ dạng của Nguyên Mẫn như vậy, ham muốn của nàng cũng tiêu tán theo. "Làm sao vậy? Lưng ta không đau nữa, ngươi lại trở nên ngây ngẫn cả người, hay trên lưng ta có gì sao?" Cung Tuế Hàn khó hiểu hỏi, nói xong còn dốc sức quay ra sau xem lưng mình, nhưng nhìn không tới. Nàng suy nghĩ cả nữa ngày, cũng chán nãn không nhìn nữa. Trong lòng Nguyên Mẫn đã muốn nổ tung. Qua thật lâu, Nguyên Mẫn bộ dáng khiếp sợ mới khôi phục lại, nàng nhất định phải tìm Hưu Nguyệt, bởi vì nàng không biết phải giải quyết như thế nào, nàng luôn không tin bọn loạn thần nói những chuyện quỷ dị nhưng bây giờ thì nàng đã tin. Nàng tin rồi, vì vậy nhất định phải nhờ sự giúp đỡ của người trong đạo môn. Còn Cung Tuế Hàn, nàng hoàn toàn không biết phải đối với Cung Tuế Hàn như thế nào đây, đây là lần đầu tiên Nguyên Mẫn cảm thấy kinh hoàng đến như vậy, sau lúc sáu tuổi, cho dù có gặp một số chuyện khó khăn nhưng nàng cũng chưa từng trãi qua nổi kinh hoàng giống như lúc này.
|