Đại Cung (Minh Dã)
|
|
Chương 40 :Nguyên Mẫn!
Nguyên Mẫn đi rồi Cung Tuế Hàn liền đi đến long sàng, đem chuyện vừa rồi xảy ra mà suy nghĩ, đúng là lá gan nàng càng lúc càng lớn. Đúng vậy, thật thoải mái, đại não của nàng lúc này vẫn còn hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, mặt nàng vẫn còn chút đỏ lên, nhưng không hiểu sao nàng vẫn thích loại cảm giác lúc này, cảm giác Hoàng Thượng càng lúc càng gần mình, vì bình thường Hoàng Thượng cách nàng quá xa, xa đến độ dường như vĩnh viễn đều không thể với tới được, nàng tựa hồ giống như ánh trăng trong nước, rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng đưa tay chạm lấy thì liền bị vỡ vụn, chỉ là hư vô chứ không phải là thật. Cung Tuế Hàn ôm lấy cái chăn của Nguyên Mẫn, cảm thấy được mùi vị của nàng liền dùi mặt vào mà ngửi, luyến tiếc vẫn không muốn buông ra, ngược lại còn liều mạng mà nở nụ cười, Cung Tuế Hàn cảm thấy cuộc đời của nàng không lúc nào so với lúc này hạnh phúc hơn. Cung Tuế Hàn là người chỉ biết nhìn ở hiện tại cũng không nghĩ tới tương lai, nàng cũng không suy xét bản thân mình nhiều lắm cho nên cũng không muốn suy nghĩ đến chuyện về sau, nếu suy nghĩ thì bản thân nàng lúc này muốn cười cũng cười không nổi, chỉ cần nàng có thể nghĩ đến chuyện tương lai một chút,sẽ thấy rõ tương lai cũng không diễn ra tốt đẹp! Nguyên Mẫn sau khi giải quyết xong xuôi công việc trở về tẩm cung cũng đã là giờ tý, nàng hoàn toàn không nhớ tới Cung Tuế Hàn cũng đang ở chỗ này, nàng sau khi sau khi tắm rửa xong thì quay về hậu điện, nhìn thấy Cung Tuế Hàn đang nằm ngổn ngang trên giường mình. Nguyên Mẫn nhìn thấy lại có chút ưa thích, nếu là một người khác chắc hẳn sẽ bị đem ra ngoài trảm, nhưng nàng nhìn thấy Cung Tuế Hàn ngủ so sánh với lợn cũng có phần giống nhau, khóe miệng còn chút nước miếng, thế nhưng vẫn cảm thấy được rất đáng yêu Nguyên Mẫn vốn không tự chủ được chợt nở nụ cười. Dừng lại, bắt đầu từ khi nào thì Cung Tuế Hàn lại có thể chi phối tâm tình của mình cơ chứ? Nàng bắt đầu khi nào lại ở cạnh mình như vậy? Cũng bắt đầu từ khi nào lại vượt qua giới hạn đến như thế? Nguyên Mẫn lý trí tự hỏi bản thân mình, nếu nàng giờ phút này thông minh, nhất định sẽ đem Cung Tuế Hàn diệt trừ, nàng đã vượt qua giá trị lợi dụng, nếu không có Cung Tuế Hàn thì nàng không thể nào đối phó được huynh đệ Lâm Trọng Văn, nhưng nếu để Cung Tuế Hàn bên cạnh nàng sợ về sau nàng sẽ không thể khống chế mọi chuyện, hơn nữa cái này đã muốn vượt qua mục đích của nàng, mà nàng từ trước đến giờ chưa bao giờ làm chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Nguyên Mẫn đi đến trước giường, nàng chỉ cần một đao đâm xuống Cung Tuế Hàn có thể sẽ chết trong tay nàng, tay nàng kề đến bên cổ Cung Tuế Hàn, lại có chút lưỡng lự, nàng nhìn thấy dấu vết trên cổ bị nàng cắn qua sáng nay, nàng có chút ngây người, vì cái gì chứ? Rõ ràng là chuyện rất đơn giản nhưng vì cái gì lại luyến tiếc mà không xuống tay. Cung Tuế Hàn lúc này ngược lại có chút không phòng bị mà đang ngủ say, nàng chưa bao giờ ngủ say như thế. Nguyên Mẫn nhìn khuôn mặt đang ngủ của Cung Tuế Hàn, nàng ý thức được là nàng không nỡ. Nàng sớm phát hiện ra từ rất lâu máu và cảm xúc của nàng dường như đã bị đóng băng, nhưng Cung Tuế Hàn xuất hiện lại giống như ngọn lửa vô tư hâm nóng tản băng trong lòng nàng đi, trong tiềm thức của nàng rất sợ, sợ sau khi giết Cung Tuế Hàn thì về sau nàng cũng không thể nào tìm được một người bình thường như vậy ở cạnh mình và nàng lại trở về là một tảng băng lạnh giá. Nàng là hoàng đế, cái gì cũng có, nhưng cũng có cái mà nàng không có, phàm là cái gì nàng thích, nàng cũng không thể thích, bởi vì nếu lộ ra thì đó chính là nhược điểm. Cung Tuế Hàn cũng xem như là người nàng thích, nhưng nàng cũng đã từng hủy diệt đi rất nhiều thứ trước kia mà nàng từng yêu thích, nhưng lần này nàng không muốn hủy, nàng muốn tùy thích một lần, đã rất lâu rồi nàng cũng không có cảm giác vui vẻ như vậy, thế nhưng Cung Tuế Hàn lại dễ dàng làm được điều đó... Lần đầu tiên Nguyên Mẫn tự làm chủ tình cảm của mình, nàng không biết là đúng hay sai nhưng nàng vẫn luôn nhớ rõ lời phụ hoàng nói, làm hoàng đế tuy rằng làm sai cũng không được phép hối hận, nàng sẽ không hối hận, cho dù tương lai có thể sẽ có sai lầm. Cho đến hiện tại, Nguyên Mẫn vẫn không biết cái gì gọi là yêu, chẳng qua chỉ xem Cung Tuế Hàn giống như một vật ưa thích. Một vật mà nàng giữ lại bên cạnh chỉ để mang lại niềm vui. Nguyên Mẫn mệt mõi nằm xuống, nàng nằm một bên khá xa Cung Tuế Hàn sau đó rất nhanh liền ngủ. Giường rất lớn, cho dù có nằm hai người thì cũng vẫn còn rất rộng, nhưng Cung Tuế Hàn tư thế ngủ không dám khen là đẹp, giường lớn như vậy nàng cũng không như bình thường mà nằm ngủ ngay ngắn, cả người đều nằm úp sấp xuống ở trên người Nguyên Mẫn, giống như sinh vật có bản năng, chỉ ký sinh ở trên cơ thể tỏa ra nhiệt. Mà Nguyên Mẫn cơ thể tư thế ngủ giống như là thai nhi, người co lại thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng lúc này Cung Tuế Hàn dính lấy trên người nàng, làm nàng không được tự nhiên mà duỗi thẳng cơ thể, vô tình lại làm cho cơ thể nàng và Cung Tuế Hàn lại càng thêm gần gũi, tuy nhiên bản thân nàng lại cảm thấy tư thế này cũng thoải mái không ít, Nguyên Mẫn cũng không chút nào phát hiện ra, hôm nay nàng ngủ có chút sâu hơn bình thường. Nguyên Mẫn bình thường cũng luôn thức dậy khá sớm, nhưng lần này Cung Tuế Hàn lại sớm tỉnh giấc trước, bởi vì Cung Tuế Hàn là người đã quen thức sớm cho dù nàng không phải thuộc dạng người cần cù nhưng do ngủ sớm và thức sớm đã dần trở thành thói quen tốt đối với nàng. Sau khi Cung Tuế Hàn thức dậy, nàng phát hiện ra một chân của nàng đang ở trên người Nguyên Mẫn, mà một bàn tay cũng không yên phận mà đặt trên ngực của Nguyên Mẫn, tay còn lại thì đặt ở thắt lưng nàng. Cung Tuế Hàn lúc này sáng sớm mặt liền đỏ lên, nhưng cũng không có ý tứ mà muốn rời đi, khuôn mặt Nguyên Mẫn lại ở gần trong gang tấc, đúng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Bàn tay nàng đang đặt trên thỏa mềm mại kia làm cho Cung Tuế Hàn không kềm nổi mà thêm một chút lực ở lòng bàn tay, thực sự rất mềm mại a, nàng từ trước đến giờ vẫn không hề biết rõ ngực nữ nhân lại mềm mại đến như vậy, sờ vào lại sinh ra một cảm giác kì lạ như thế, nàng dù sao cũng là nữ nhân vậy mà từ trước đến giờ cũng không hề biết. Lúc này mặt của nàng càng ngày càng tiến lại gần mặt Nguyên Mẫn, xem ra sắc tâm trong lòng lại nổi lên, ngay lúc nàng vừa định chạm đến môi Nguyên Mẫn thì Nguyên Mẫn đột nhiên mở to mắt, giơ tay tát một cái, phải biết rằng Nguyên Mẫn lúc này tuyệt đối là phản xạ tự nhiên, cũng tức là phản ứng rất bình thường của nữ nhân, và cũng là phản ứng khi tập võ, cho nên Cung Tuế Hàn nhận một tát này cũng không hề nhẹ. Nguyên Mẫn ngủ cùng Cung Tuế Hàn cảm thấy có chút bị quấy rối, nàng tự nhiên không thể nào ngủ tốt được, nàng liền mở mắt thì đã thấy có người muốn khinh bạc mình, tất nhiên dám cợt nhả hoàng đế thì kết cục sẽ không bao giờ tốt. Nguyên Mẫn đánh xong, mới nhìn lại Cung Tuế Hàn lúc này, Nguyên Mẫn giờ mới ý thức được người bị đánh là Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn hí mắt, xem ra Cung Tuế Hàn lá gan cũng thật lớn, thật là không biết lễ nghi là gì. Đối với việc Cung Tuế Hàn bị đánh, nàng một chút cũng không thấy hối tiếc. Vui quá hóa buồn chính là tâm tình của Cung Tuế Hàn lúc này, nàng bụm mặt, hai mắt đãm lệ lưng tròng nhìn Nguyên Mẫn, đau quá, so với lần trước bị đánh đều đau hơn rất nhiều, Hoàng Thượng khi ngủ trông rất ôn nhu, còn lúc này thì đúng là rất hung dữ! Nguyên Mẫn lạnh lùng nhìn khuôn mặt Cung Tuế Hàn, trên mặt lập tức xuất hiện năm dấu tay của nàng vừa rồi, so với lần trước thì thâm hơn, cảm thấy mình đánh có chút mạnh nhưng dù sao cũng là phản xạ tự nhiên, mà đã là phản xạ thì nàng không thể nào mà khống chế được sức lực. "Cầm lấy, xem ngươi lần sau còn dám hay không?" Nguyên Mẫn tuy khẩu khí vẫn rất dữ nhưng hành động ngược lại thì rất quan tâm, nàng lập tức làm cho Cung Tuế Hàn mở cờ trong bụng, cũng bất chấp đau mà tiếp nhận thuốc mỡ. Phải biết rằng Cung Tuế Hàn đối với các vết sẹo cũng đã quen, cho nên một lúc sau Cung Tuế Hàn cũng quên đi sự tình vừa rồi, nàng một khi có cơ hội thì cũng sẽ tái phạm, vì vậy có thể khẳng định Cung Tuế Hàn lần sau nhất định vẫn dám tái phạm. Hơn nữa, Nguyên Mẫn cũng có nói là 'lần sau', không có nghĩa là lần sau nàng không có cơ hội ngủ long sàng, Cung Tuế Hàn cũng không cảm thấy mất hứng mà ngược lại lúc này đột nhiên trở nên thông minh đột xuất, chẳng lẽ sắc tâm lại có lợi ích làm tăng thêm trí thông minh?! Bất quá thực sự là có cơ hội, hơn nữa là có cơ hội thường xuyên. Bởi vì Cung Tuế Hàn ở bên cạnh lại giúp cho Nguyên Mẫn cải thiện giấc ngủ khá nhiều, Nguyên Mẫn vẫn căn cứ vào chỗ tốt này mà vô tình tạo cơ hội cho Cung Tuế Hàn cợt nhã mình. Xem ra tương lai Cung Tuế Hàn bị đánh cũng còn rất nhiều, Nguyên Mẫn thì luôn luôn cho rằng Cung Tuế Hàn là người của nàng, chỉ có nàng được quyền động vào, là sủng vật của chủ nhân, vì vậy Cung Tuế Hàn cũng không dám chống đối lại. Hơn nữa Nguyên Mẫn là người độc tài, vì Lâm Trọng Văn cũng từng nghĩ muốn động đến Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn tuyệt đối không cho phép người khác đụng đến đồ đạc của mình, ai đều cũng không được, chỉ có nàng mới có thể.
|
Chương 41 : Thiên hạ đệ nhất yến (1)
Lần này Hoàng đế đích thân mở tiệc rượu, bắt đầu khai tiệc vào mười ba tháng tám, yến tiệc được diễn ra trong ba ngày ba đêm, có thể nói chưa từng có buổi tiệc rượu nào long trọng như vậy, hoàng đế có công làm cho nước giàu dân mạnh, yến tiệc này tổ chức khắp chốn đều vui mừng, châu phủ các vùng lân cận cũng bày yến tiệc, cùng dân cùng nhạc. Đây chính là bữa tiệc xa xỉ đầu tiên từ lúc Đại Dĩnh khai quốc cho tới nay, Đại Dĩnh từ ngày khai quốc vẫn luôn lấy cần kiệm làm chính để xây dựng tổ quốc, có bữa tiệc xa hoa phô trương như vậy cũng chỉ là lần đầu, so sánh ra với Minh triều khi trước bày quốc yến để chiêu đãi thì có hơn chứ không thua. Đúng là không thể nghĩ đến không có hư vinh, Nguyên Mẫn đang muốn chứng minh rằng bản thân mình thống trị thiên hạ cũng không hề kém hơn với Minh triều, mà đất nước càng ngày càng thêm phồn hoa. Minh triều là một trong những vương triều vô cùng tự kiêu, lịch sử có viết chưa có bất cứ một hoàng gia hay hoàng tộc nước nào có thể so sánh với triều đại này lúc bấy giờ, có thể nhìn thấy được sự tự kiêu phi thường ở thời điểm ấy. Minh lập quốc bốn trăm năm mươi năm, thì có một trăm ba mươi năm các chư hầu khắp nơi đều quy phục và phò tá, có thể nói là đạt đến đỉnh cao lúc bấy giờ, cũng chính vào thời điểm đó, Minh huyền đế bày quốc yến, mở tiệc chiêu đãi chư quốc chịu quy phục mình, sử viết rằng đó là ngày "Thiên nguyên quốc yến", Thiên Nguyên cũng trở thành niên hiệu lúc đó. Đại Dĩnh lúc lập quốc cho tới đời của Nguyên Mẫn cũng được tám mươi lăm năm, Đại Dĩnh lãnh thổ quốc gia so với thời kỳ hưng thịnh của Minh triều cũng đạt được hai phần ba, trong khi Đại Dĩnh chiến lược chính trị khi lập quốc là lấy đối nội làm trọng, mấy năm nay có thể nói là nghỉ ngơi lấy lại sức, không chủ động khuếch trương đối ngoại, giữ thực lực và tài năng để làm cho đất nước ngày càng hưng thịnh, trở nên dân giàu nước mạnh, vì vậy đã muốn ngang bằng với thời kỳ cường thịnh của Minh triều, đối với việc khuếch trương đối ngoại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lần này là cố ý thông qua Thiên hạ đệ nhất yến hội để mà dương uy ra bên ngoài, chuẩn bị bành trướng đối ngoại cho các quốc gia khác biết đến. Lịch sử luôn lặp lại, cường quốc cho tới bây giờ cũng không bao giờ nhân từ, bọn họ luôn cần mở rộng lãnh thổ quốc gia nhằm thỏa mãn dục vọng thống trị thiên hạ của mình, có thể nói dã tâm chưa bao giờ là hết. Nguyên Mẫn cũng có tham vọng không nhỏ, đối với việc khuếch trương đối ngoại cũng là chuyện sớm muộn, nàng đã tính toán trong thời gian ba năm sẽ đem việc đối nội bên trong có thế lực chống đối mình mà thanh trừ sạch sẽ, tiếp đến là an ninh bên ngoài cũng cần thiết đối với việc củng cố bên trong. Tuy nhiên Nguyên Mẫn cũng không vội, nàng mới mười tám tuổi, dù sao mong muốn của nàng là đến ba mươi sáu tuổi hoặc không lâu hơn, lãnh thổ quốc gia của Đại Dĩnh sẽ vượt qua cả Minh triều. Trước đây, do tình thế bắt buộc Nguyên Cương cũng đã già không thể thực hiện được ý nguyện, bây giờ nàng muốn đem ý nguyện này thực hiện cũng không phải là khó, sau khi Nguyên Cương phong vương cũng dành phần lớn thời gian để càn quét các thế lực chống đối là tàn dư của Minh triều trong triều đình, còn bây giờ nàng chỉ cần dùng thêm thời gian hai năm nữa để giải quyết. Bỏ ra bao nhiêu thời gian, nàng cũng còn mười mấy năm nữa, vẫn còn dư dả. Nguyện vọng lớn nhất của Nguyên Mẫn chính là vượt qua Minh huyền đế, Minh huyền đế tổ chức quốc yến khi đó ba mươi sáu tuổi, đất nước cũng chưa bao giờ có buổi tiệc long trọng như vậy, nếu sau này nàng ba mươi sáu tuổi, thì đất nước và lãnh thổ nàng nhất định phải qua được Đại Minh. Mục đích hiện tại cũng là đem tàn dư còn sót lại của Đại Minh mà diệt gọn, tuy đã diệt quốc được tám mươi lăm năm nhưng vẫn còn tồn tại lực lượng đe dọa, nàng muốn các di vật ở thời đại của Đại Minh đều phải biến mất, nàng chỉ muốn mọi người nhớ đến thời đại của Nguyên Mẫn nàng. Chắc chắn vài năm sau đó, mọi người sẽ dần dần phai nhạt về thời kỳ của Minh huyền đế, mà sẽ nhớ rất kỹ thời đại của Đại Dĩnh do Nguyên Mẫn nàng làm hoàng đế. "Hoàng Thượng, hôm nay đã mười bốn, đại yến cũng đã trôi qua hai ngày nhưng các nhân vật quan trọng đều vẫn chưa tới..." Tô Đàn lo lắng nói, hắn cảm thấy được yến hội lần này rất quỷ dị, quỷ đị đến nổi cả bản thân hắn cũng cảm thấy bất an, giống như trước cơn bảo thì sóng biển đều rất yên lặng, hơn nữa còn bình lặng đến không thể tưởng tượng nổi khiến cả bản thân hắn cũng thấy thật lo lắng. "Cái gì đến tự nhiên sẽ đến, mọi thứ cứ như cũ" Nguyên mẫn không chút để ý nói, cầm trên tay chun rượu vàng, nhẹ nhàng lay động một chút rượu bên trong. "Hoàng Thượng..." Tô Đàn còn muốn nói thêm nhưng đã bị Nguyên Mẫn cắt ngang "Còn có nghi vấn gì, về sau hỏi lại, trẫm có chút mệt..." Nguyên Mẫn trở lại tẩm cung, nhìn thấy Cung Tuế Hàn ngồi xổm ở góc tường, bình thường nàng trở về Cung Tuế Hàn giống như con chó nhỏ vây quanh nàng, vậy mà hôm nay cũng không thèm để ý đến nàng, nhìn có vẽ như đang giận hờn, hay lại đang muốn giả vờ làm trò đây. Hơn nữa kiểu đùa giỡn này của Cung Tuế Hàn khi ngồi chổm hổm ở góc tường dường như đã trở thành thói quen, nói thật là làm cho Nguyên Mẫn khá tức cười, tuy trong lúc Nguyên Mẫn đang mỉm cười nhưng nàng cũng không cho phép bản thân mình đùa giỡn hay trêu chọc Cung Tuế Hàn, điều đó là không thể! Nói đến Cung Tuế Hàn, nàng cũng không phải giận hờn gì Nguyên Mẫn. Bởi vì Nguyên Mẫn mở thiên hạ đệ nhất yến, buổi tiệc náo nhiệt như vậy nhưng Nguyên Mẫn lại không cho Cung Tuế Hàn tham gia, còn nghiêm cấm nàng xuất môn mà giữ Cung Tuế Hàn lại tẩm cung. Ngày đầu tiên Nguyên Mẫn đã thấy mất hứng, mặc dù Cung Tuế Hàn nói như thế nào, có dùng bất cứ thủ đoạn gì nàng đã nói không được là không được. Không để cho Cung Tuế Hàn xuất môn, bản thân nàng một mình tự chơi đùa, hỏi làm sao mà Cung Tuế Hàn không đau lòng cho được. Chính vì vậy nàng tính toán thời gian chờ Nguyên Mẫn trở về, lại chạy đến góc tường ngồi chồm hổm, lần trước thì có tác dụng nhưng lần này dường như không có tác dụng lắm. Nguyên Mẫn làm gì thì làm nhưng Cung Tuế Hàn hai chân ngồi chồm hổm cũng đã tê rần, vậy mà Nguyên Mẫn cũng không chút nào để ý đến nàng. Chiến tranh lạnh với Nguyên Mẫn, nàng đúng là tự chuốc lấy khổ, tuy đây không phải là lần đầu tiên nàng chịu khổ, có đôi lúc nàng quay đầu lại nhìn lén Nguyên Mẫn, đôi mắt nhìn một cách trông mong, nhưng Nguyên Mẫn vẫn đối với nàng cao ngạo, làm cho Cung Tuế Hàn thật là thất vọng mà đến khó chịu. Ánh mắt nàng cũng phát ra vài tia đáng thương, quả thực là so với con chó nhỏ bị vứt bỏ còn đáng thương hơn, chỉ kém là không chảy ra hai giọt lệ. Nguyên Mẫn không chỉ một lần nhìn thấy Cung Tuế Hàn nhìn lén mình, nàng cũng coi như là không phát hiện, bất quá Cung Tuế Hàn chịu đựng không được lâu cũng phải đầu hàng, nếu Cung Tuế Hàn muốn làm hòa thì cũng phải xem lại nàng có đồng ý hay không. Tính cách của Cung Tuế Hàn chỉ có thể đối phó với Lâm Trọng Văn, còn đối với Nguyên Mẫn thì thật sai lầm, bởi vì tính cách của Nguyên Mẫn so với người khác thì cứng rắn hơn rất nhiều. Nếu như không phải Nguyên Mẫn vô tâm, Cung Tuế hàn đã muốn run rẩy đứng lên, vì chân của nàng ngồi chồm hổm quá lâu đã có phần tê dại. Cung Tuế Hàn nghĩ lần sau cũng không ngồi chồm hổm, đúng là tự làm khó mình. Bất quá Cung Tuế Hàn những lần trước đều đùa giỡn nên ngồi chổm hổm ở góc tường thành quen, nhưng lần này thì không như lần trước, không muốn đùa giỡn, sự thật mà nói Cung Tuế Hàn không biết suy nghĩ, như thế nào lại muốn cùng Nguyên Mẫn đùa giỡn thì quả thật là không biết lượng sức mình rồi. "Hoàng Thượng..." Cung Tuế Hàn đi đến kéo lấy long bào Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn lúc này còn chưa kịp thay y phục, nàng chuẩn bị đi tắm cho thoải mái, dù sao xử lý chính vụ cũng mệt mõi, nàng cũng không nghĩ tới việc ngồi yên mà xem biểu diễn lại càng mệt hơn, xem ra bản thân nàng đúng là cái số không được nghĩ ngơi! Lúc này nàng muốn sinh khí với Cung Tuế Hàn, đúng là phiền chết đi được, nếu không dạy dỗ thì sẽ được nước làm tới, yến tiệc diễn ra ba ngày, mà nháo hết hai ngày rồi! Cung Tuế Hàn hiện tại lại giống như con cún nhỏ mà phe phẩy cái đuôi bên chủ nhân, nhưng tuyệt nhiên Nguyên Mẫn lại không hề để ý đến. Cung Tuế Hàn liền đi theo sau Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn đi đến đâu nàng theo tới đó, nàng sợ nhất Nguyên Mẫn sinh khí với nàng, nếu so với bình thường nàng hung dữ thì cũng được, còn bây giờ làm mặt lạnh không nói gì thật là khó chịu a. Cứ như vậy vô tình lại làm cho cung điện rộng lớn như thế này càng thêm lạnh lẽo, mà bản thân nàng cũng càng thấy lạnh hơn. "Cung Tuế Hàn, ngươi đứng lại!" Nguyên Mẫn có chút phiền toái, nàng cũng cao giọng quát, không thể để cho Cung Tuế Hàn đi theo nàng tắm rửa được. Cung Tuế Hàn bị mắng hiển nhiên trong lòng thấy vui lên hẳn, nàng rốt cuộc cũng nói chuyện với mình, haha! Cung Tuế Hàn ngây ngô cười! Nguyên Mẫn có chút bực mình, vẫn chưa thấy qua người nào bị mắng mà lại vui vẻ như thế "Không được đi theo!" Nguyên Mẫn ra lệnh. "Đi đâu vậy?" Cung Tuế Hàn thấy khó hiểu, đã trễ thế này, còn muốn làm gì a, nên đi ngủ chứ, nàng thực là mệt nhọc, mấy ngày nay đều cố thức để chờ Hoàng Thượng trở về, nàng càng ngày càng trở nên ngoan ngoãn. Nguyên Mẫn không trả lời, vẫn hướng đến trung điện đi, Nguyên Mẫn thích yên tĩnh, vì vậy ở trong điện cung nữ hầu hạ không nhiều lắm, sau đó Cung Tuế Hàn liền đến, ở hậu điện lúc này tất cả đều đã đi ra ngoài, Cung Tuế Hàn mỗi đêm thường đến, đừng nghĩ là oai, đơn thuần chỉ là ngủ, chính xác hơn là giúp hoàng đế cải thiện giấc ngủ được tốt hơn, ngoài ngủ ra cái gì cũng chưa làm. Trừ lần trước dám sinh tâm ý thì các ngày kế tiếp nàng cũng thực bình tĩnh, bởi vì tâm tư Nguyên Mẫn gần đây đều suy nghĩ đến yến tiệc, thứ hai không có Lâm Trọng Văn kích thích cho nên mấy ngày nay cũng đều rất yên ổn! Nguyên Mẫn từ từ ngâm mình trong nước, lúc này não bộ của nàng mới trở nên bình tĩnh hơn, nàng suy nghĩ đến ngày mai, đúng vậy, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng thú vị, Nguyên Mẫn khóe miệng chợt cong lên.
|
Chương 42 : Thiên hạ đệ nhất yến (2)
"Thiếu chủ, kinh thành có khác thường, bọn họ hình như đã phát hiện ra, chúng ta có nên thay đổi kế hoạch?" "Không! Kế hoạch cứ như cũ" Nam tử sờ sờ cằm, Nguyên Mẫn quả nhiên không đơn giản, hắn rất muốn nhìn thấy năng lực của nàng rốt cuộc như thế nào, vào thời điểm này mà Nguyên Mẫn cũng rất bình tĩnh mà nhẫn nhịn. Nam tử nở nụ cười, nghĩ đến ngày mai cũng thật thú vị. * "Niên đại nhân, ngày mai vất vả rồi!" Diệp Dân nói. "Hoàng Thượng tại sao đột nhiên lại muốn ta chỉ giữ một vạn quân ở cửa Đông, mặt khác hai vạn đi thủ thành, rốt cuộc là Hoàng Thượng có dự tính gì?" Niên Chính hoàn toàn cảm thấy thật mơ hồ. "Trong hồ lô của Hoàng Thượng chứa thuốc gì kì thực ta cũng không rõ, kế hoạch có biến, ta đoán là bọn họ cũng nhận ra, Hoàng Thượng lúc này cũng chỉ có thể tương kế tựu kế!" Hoàng Thượng không yêu cầu di chuyển binh lực trở về, chỉ gia tăng ba vạn binh của Dực Thân Vương, đúng là phiêu lưu quá lớn. Diệp Dân có chút lo lắng, chỉ mong là Hoàng Thượng không quá tự phụ. "Cũng mong như vậy!" Niên Chính tâm lý cũng có vài phần lo lắng, nhưng y cũng không thể để lộ ra ngoài nửa điểm lo lắng, nếu binh lính nhận ra sẽ rất lung lay ý chí, trong tất cả các binh lực thì cấm quân lại là đội quân dễ bị dao động nhất. ** "Ngày mai xem ra thật tốt, ta nghĩ ta phải đích thân đi xem" Đoạn Lâm cười nói, ngày mai hẳn là rất náo nhiệt đây! "Tam thiếu gia, chúng ta không có thiệp mời" Nam nhân trung niên nói. "Không có ta cũng có thể vào" Nam tử cao ngạo nói, với bản lĩnh của hắn chẳng lẽ lại không vào được sao. "Thất thiếu gia.. hắn..." Nam nhân trung niên lộ vẽ mặt khó xử, ai cũng rõ tam thiếu gia và thất thiếu gia bất hòa, Thất thiếu gia không thích người khác nhúng tay vào chuyện của hắn. "Cha ta còn chưa chết, Đoạn Kỳ cũng không phải là đại gia chủ, hơn nữa cho dù có tìm được gia chủ rồi thì hắn cũng không phải chủ nhà, ta nhất thiết phải nghe theo hắn sao" Đoạn Lâm nói hết sức bình thường, cũng không lộ ra một chút hờn giận nào. Hắn và cha hắn đôi mắt lại rất giống nhau, đôi mắt có khe rất hẹp, có sự lạnh lùng và tà khí, tuy nhiên bộ dáng hắn cũng không tồi, phải nói là rất tuấn tú. Dường như Đoàn gia không hề có người xấu, cho dù là nam nhân trung niên đứng bên cạnh dung nhan cũng không kém, mọi người trong Đoàn gia đều có bộ dáng rất được nhìn vì vậy đại Gia chủ chắc hẳn cũng thuộc loại mỹ mạo không kém. Nam nhân trung niên nghe như vậy lúc sau cũng không dám nói gì, ở Đoàn gia tất cả mọi người đều biết, Đoạn Kỳ rất được xem trọng, tương lai vị trí Đại gia chủ đều nhắm vào hắn, tuy nhiên Đoạn Lâm cũng không kém, nhưng bản thân hắn lại không được các trưởng bối trong gia tộc để ý đến, các trưởng lão cũng không quá thích Đoạn Lâm, có thể là do cá tính của Đoạn Lâm âm tình bất định mà có liên quan, tuy nhiên ý kiến của các trưởng lão cũng không quan trọng, người định đoạt lựa chọn Đại gia chủ tiền nhiệm vẫn là Đại gia chủ hiện tại quyết định, vì vậy mới nói Đại gia chủ là người có quyền lực tuyệt đối nhất. Không những thế Đại gia chủ cũng phải là người rất lợi hại, cho nên mới không ngừng làm cho Đoàn gia ngày càng trở nên lớn mạnh. Trong các thế hệ của Đại gia chủ, thì Đoạn Uyên chính là người nhỏ tuổi nhất được lựa chọn, lúc đó Đoạn Uyên chỉ mới mười tuổi, nhưng Đoạn Uyên cũng trở thành Đại gia chủ giữ chức vụ này lâu nhất, hôm nay Đoạn Lâm đến nơi đây hắn cho rằng Đoàn gia gia chủ cũng là nhân vật rất lợi hại, kinh thành mở đại yến tiệc phần lớn đều mời các nhân vật phi thường đến tham dự, phỏng đoán gia chủ nhất định cũng tham gia, cho nên lần này hắn cũng muốn một lần mà náo nhiệt. *** "Tiên sinh, vì sao ta lại ra cuối cùng?" Cung Bình cảm thấy khó hiểu, vẫn nghe nói đương kim Hoàng Thượng không yêu thích đàn nhạc linh tinh, nhưng vì sao lần này lại muốn sắp xếp tiết mục này cuối cùng. "Ta không rõ lắm" Liễu Húc nhắm mắt trầm tư, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra khiến nàng trở nên hốt hoảng cả. "Tiên sinh..." Cung Bình muốn nói gì đó lại thôi, hắn cảm thấy được buổi yến tiệc cung đình lần này thật không đơn giản, có gì đó rất quỷ dị, nhưng hắn không thể nào hỏi tiên sinh cho ra lẽ. "Ngươi không cần lo lắng, ta vào cung một mình, ngươi không cần đi!" Liễu Húc cũng không cho rằng chuyến đi này mình có thể lành lặn trở về. "Ta muốn đi!" Cung Bình kiên định nói, không đi hắn sẽ không an lòng, hơn nữa hắn vẫn cảm nhận được yến hội lần này dường như cùng mình có liên hệ. "Tùy ngươi!" Chỉ mong không cần dính dáng đến hắn, nhưng thấy hắn kiên định như vậy nàng vẫn thấy thật hiếm. **** Cung Tuế Hàn đợi đã lâu cũng không thấy Nguyên Mẫn trở về, rốt cuộc nàng không chịu nổi liền hướng đến trung điện đi đến, nàng vẫn không từ bỏ ý định muốn được tham gia thiên hạ đệ nhất yến, cảnh tượng náo nhiệt như vậy, không được đi thì bản thân nàng sẽ cảm thấy hối tiếc cả đời. Bởi vì trung điện có suối nước nóng, hơi nước ngập tràn, nếu nhìn cũng không thể nhìn thấy cảnh vật rõ ràng. *xôn xao* xôn xao*! Cung Tuế Hàn nhạy bén nghe được vài tiếng nước, chẳng lẽ Hoàng Thượng đang tắm, nghĩ như vậy lổ tai của nàng càng thêm cẩn thận lắng nghe nơi âm thanh phát ra, lúc này tim nàng cũng trở nên đập nhanh hơn. Đại não nàng cũng không khỏi có ý nghĩa kỳ quái, nàng tuyệt đối không phải là cố ý, nàng sợ Hoàng Thượng có chuyện gì xảy ra, cho nên mới tìm đến... Cung Tuế Hàn một lần liều mạng, vì bản thân nàng rất rất muốn tìm lấy cớ để rình coi. Nguyên Mẫn nghe thấy tiếng vang, mơ hồ đoán ra Cung Tuế Hàn đang tiến vào, trong lòng nàng có chút nổi giận, để tránh phát ra âm thanh nên Nguyên Mẫn liền nín thở lặn xuống nước lúc này trong lòng nàng không khỏi bực mình. Cung Tuế Hàn càng lúc càng làm càn, đúng là đáng giận, tuy đều là nữ nhân nàng cũng không muốn quá để ý, nhưng nếu để Cung Tuế Hàn nhìn thấy thì thật nguy, bình thường Cung Tuế Hàn cũng đủ mê đắm nàng rồi nếu bị nhìn thấy thì về sau sẽ càng không kiêng nể gì nàng nữa. Cung Tuế Hàn có chút thất vọng, nhìn ngó một lượt vẫn không thấy người đâu, âm thanh cũng trở nên im lặng. Hại nàng cao hứng một hồi, nhưng nghĩ lại thì nàng vẫn muốn thấy được, chỉ sợ là lại nhận thêm vài bạt tay, nhưng quên đi, cơ hội chỉ có một lần thôi! Cung Tuế Hàn càng ngày càng trở nên can đảm! Thế nhưng Cung Tuế Hàn vẫn đứng ở trên sững sờ một chỗ không đi, khiến cho Nguyên Mẫn thực sinh khí, hại nàng muốn nghẹn thở ở đáy nước, cho dù Nguyên Mẫn có võ công cao tới đâu thì cũng không thể trụ được lâu, trong đời nàng chưa bao giờ ủy khuất đến như vậy. Nguyên Mẫn nhịn không được, liền ngoi đầu lên và đứng dậy đi lên bờ, bắt quá nếu bị nhìn thấy thì cùng lắm về sau nàng sẽ xem lại, hiếm thấy được Nguyên Mẫn lại có suy nghĩ như vậy, dù nàng có thấy như thế nào thì cũng không biết vụ làm ăn này lỗ vốn hơn. Thật ra nếu xử lý thì cũng rất đơn giản, đầu tiên là lên tiếng để Cung Tuế Hàn nhắm mắt, sau đó uy hiếp Cung Tuế Hàn nếu dám mở mắt thì sẽ móc hai con mắt của nàng, người nhát gan như Cung Tuế Hàn cho dù có lá gan lớn như thế nào thì cũng không dám hé mắt mà nhìn, xem một chút mà mất một đôi mắt, Cung Tuế Hàn có ngốc cũng không dám làm. Chỉ là lúc này Nguyên Mẫn lại đột xuất không suy nghĩ ra. *Xôn xao*! Cung Tuế Hàn nghe tiếng nước phát ra liền bắt lấy cơ hội, nhìn về nơi phát ra âm thanh, mở to hai mắt, đúng là Thủy Phù Dung, không đúng, phải là mỹ nhân, cực phẩm của mỹ nhân, đúng vậy, chính là như vậy! Cung Tuế Hàn đại não nghĩ đến, ánh mắt ngay cả nháy cũng không hề nháy một chút nào. Bộ ngực thật đầy dặn,nhìn rất mê người,muốn...sờ qua một chút, Cung Tuế Hàn nghĩ đến liền đi về phía trước muốn sờ vào, sờ vào thật là mềm mại. Vòng eo cũng thật thon gọn quá đi, nàng nghĩ muốn ôm vào lòng, hơn nữa làn da thật mịn màng, thật thơm... lúc này nàng chỉ muốn cắn qua một hơi... Cung Tuế Hàn liền cảm thấy chóp mũi nàng nóng lên, đưa tay lên sờ, máu mũi a. Thật kỳ quái, đang là mùa thu, làm thế nào lại sinh ra nhiệt đây? Nguyên Mẫn thẹn quá thành giận nhìn Cung Tuế Hàn, đúng là đáng giân mà, còn chảy máu mũi, như thế nào cũng phải cho nàng nhìn thấy lại cơ thể Cung Tuế Hàn, lúc này Nguyên Mẫn không hề biết khuôn mặt mình cũng không tự chủ được mà đỏ lên. Sau đó động tác của nàng cũng rất nhanh, không để Cung Tuế Hàn xem đủ mà đã đem y phục mặc lên người. Cung Tuế Hàn có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, giờ phút này nàng mới phát hiện sắc mặt Hoàng Thượng không tốt lắm. "Ta cái gì cũng chưa nhìn thấy...!" Cung Tuế Hàn trợn tròn mắt nói dối. Nói chưa dứt lời, Nguyên Mẫn càng giận dùng hết khí lực đẩy mạnh Cung Tuế Hàn xuống nước. Cung Tuế Hàn là người không biết bơi, liền liều mạng giãy dụa "Cứu ta... ta không biết bơi...Cứu..." Lúc đầu Nguyên Mẫn nghĩ Cung Tuế Hàn giả vờ, nhưng càng về sau càng nghe thấy giống, dường như không phải là giả. Nàng lúc này liền vội vàng nhảy xuống, bắt lấy Cung Tuế Hàn. Cung Tuế Hàn bản năng sinh tồn rất mạnh, sợ chết ôm lấy Nguyên Mẫn, ôm đến nổi Nguyên Mẫn xém không thở nổi, Cung Tuế Hàn đúng là đồ sợ chết, Nguyên Mẫn bị ôm rất khó chịu, trong lòng không khỏi trách mắng một câu. Cung Tuế Hàn được cứu lên bờ, cũng không khỏi phát run, trong lòng sợ hãi còn chưa hết. Lúc này Nguyên Mẫn vẫn còn ôm Cung Tuế Hàn ở trên người mình, nếu xuống cứu chậm một chút thì thế nào cũng tắt thở mà chết. Tuy nhiên nhìn Cung Tuế Hàn gầy như vậy nhưng khí lực của nàng cũng không nhỏ, thêm nữa bản năng sinh tồn rất lớn a. Nguyên Mẫn đẩy Cung Tuy Hàn khỏi người mình, lúc này vẫn phát hiện Cung Tuế Hàn cũng còn run rẩy không ngừng, xem ra thực sự nàng rất sợ hãi, lúc này mới cảm thấy bản thân mình vừa rồi có hơi quá trớn, vì vậy trong lòng sinh ra vài phần áy náy. "Ta đáp ứng cho ngươi một điều kiện!" Mãi một lúc sau, khi Cung Tuế Hàn hết run rẩy Nguyên Mẫn có chút không được tự nhiên nói, nàng bổn ý là muốn bồi thường, tuy nàng chưa từng ở phương diện này mà có kinh nghiệm nhưng nếu chỉ xử lý việc nhỏ này thì chỉ cần bồi thường, nếu là tiền hay quyền lực ở mặt nào mà nói đối với Hoàng đế đều rất dễ thực hiện. "Thiệt không?" Cung Tuế Hàn có chút không tin, mơ màng nhìn Nguyên Mẫn. "Đúng vậy... Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thay ngươi làm được, nói, ngươi muốn gì?" Nguyên Mẫn lại không dễ chịu vì phải lặp lại. "Thật sự?" Cung Tuế Hàn khôi phục lại bộ dáng thật mau, ánh mắt chớp vài lần hỏi lại cho chắc chắn. Nhưng Nguyên Mẫn liền có chút hối hận vừa rồi lại đi hứa hẹn, Cung Tuế Hàn bản chất rất kiên cường, làm sao mà bị dọa đến sắp chết cơ chứ. Lần trước bị bỏ tù oan nàng cũng không hóa thành bóng ma, lần này xem ra bản thân nàng lo lắng thái quá đi. Nhưng lời đã nói ra nếu thất hứa thì không được, Nguyên Mẫn đành chấp nhận. "Uhm!" Nguyên Mẫn có chút không tình nguyện trả lời. "Ta muốn tham gia thiên hạ đệ nhất yến hội!" Cung Tuế Hàn hưng phấn nói, hoàn toàn đem cảm giác sợ hãi vừa rồi quên hết.
|
Chương 43 : Dương Vân Hi
Đêm nay dù như thế nào nàng cũng bị Cung Tuế Hàn nhìn thấy hết, nói cũng không muốn nói nhiều,vì đây cũng không phải là chuyện gì kỳ quái, nên đành im lặng cho qua. Nguyên Mẫn tất nhiên cũng đáp ứng Cung Tuế Hàn, cho phép nàng tham gia thiên hạ đệ nhất yến. Cung Tuế Hàn hứng thú tràn trề nhìn phía dưới biểu diễn,lúc này Cung Tuế Hàn ngồi bên cạnh Diệp Dân, đảm đương trách nhiệm thư đồng cho Diệp Dân. Nguyên Mẫn ngồi cách đó cũng không xa, lúc đầu nàng không cho Cung Tuế Hàn tham gia vì sợ có thêm phiền phức, Nguyên Mẫn vẫn cảm thấy được không nên cho Cung Tuế Hàn đến, nàng nhìn thấy bộ dáng háo hức của Cung Tuế Hàn lúc này thì thấy thật chướng mắt! Những nhân vật tài năng xuất chút vừa đến, Nguyên Mẫn cũng không lâu sau đó liền đến. Mọi người đều ngồi xem biểu diễn, các đại thần đều ngẩng đầu nhìn Nguyên Mẫn, Quốc sư còn chưa tới, Hoàng Thượng như thế nào cũng không hề lộ ra một chút chuyện gì liên quan đến các Quốc sư sứ thần tham gia yến tiệc. Lúc này Tô Đàn cũng không yên lòng nhìn ra bên ngoài. Quốc sư còn chưa tới, nhân vật thần bí càng không xuất hiện, đêm nay nếu không đến thì yến hội cũng đã xong, đúng là đáng giận. Hắn lắc đầu nhìn đến Nguyên Mẫn, trước sau như một bộ dáng vô cùng bình tĩnh, xem ra nếu Hoàng Thượng không vội thì làm thái giám đã vội làm gì! Đại bộ phận mọi người đều ý tứ không dám nói và biểu lộ điều gì, trừ duy nhất Cung Tuế Hàn, nếm mòi ngon nhìn ca múa, đôi lúc lại còn vỗ tay khen thưởng, đương nhương tiếng vỗ tay của nàng lại lớn nhất, Hoàng Thượng không nói tốt, ai nào dám nhận xét, tên tiểu tử này thật không biết nặng nhẹ. Mọi người ở phía dưới nhìn thấy liền suy nghĩ. Nguyên Mẫn nhìn một lượt người ở dưới yến khách, ánh mắt dừng lại chợt khóe miệng mỉm cười, xem ra thời gian vẫn còn sớm, có thể giúp vui cho mọi người một chút! "Dương thái phó, ngồi bên cạnh là tôn nữ của ngài Dương Vân Hi?" Nguyên Mẫn hòa khí hỏi. Hoàng đế lên tiếng, đem sự chú ý của mọi người đổ dồn về. "Đúng vậy, đây chính là cháu gái của hạ thần" Dương thái phó hắn thật không hiểu, bữa tiệc nhiều người biết đến như thế này, không thiếu người xuất sắc vì sao lại cố tình chú ý tới Vân Hi, Vân Hi được để ý cũng có chút kỳ quái, đúng là điều bất thường. "Thái phó nổi danh trong thiên hạ là nhà thông thái, học vấn phóng phú, Vân Hi nhất định cũng không tầm thường!" Nguyên Mẫn cười vô cùng hòa khí, nụ cười rất khuynh thành, nếu ngồi trong buổi tiệc thì Dương Vân Hi và nàng cũng cùng lứa như nhau. "Cái này..." Dương thái phó ấp a ấp úng! "Dân nữ bất tài, sợ làm Hoàng Thượng thất vọng rồi!" Dương Vân Hi nhìn thẳng Nguyên Mẫn, nhớ không lầm bản thân mình chưa từng đắc tội nàng. "Nói dối! Ngươi nhất định là đang khiêm tốn, vì vậy phải phạt rồi, hay là chọn ra một thứ tốt nhất để biểu diễn, bằng không ngươi phải đi mời rượu hết tất cả mọi người, ngươi thấy như thế nào?" Nguyên Mẫn Tuy rằng trong lời nói có vẽ thương lượng, nhưng thật ra là đã quyết định. Dương Vân Hi cũng không rõ, nàng chưa từng đắc tội Nguyên Mẫn, nhưng nàng từng khi dễ Cung Tuế Hàn, Cung Tuế Hàn lại là sủng vật của Nguyên Mẫn, bất cứ ai cũng không được đụng vào, muốn đánh cũng chỉ có một mình nàng có quyền đánh. Nguyên Mẫn đúng là lòng dạ không phải người bình thường. Ngồi ở đây không có hơn một ngàn, cũng có mấy trăm, rõ ràng là làm khó người, nếu đi mời rượu một ly lại một ly thì thật là nhiều quá đi mất. Còn biểu diễn, ở nơi này mà biểu diễn chỉ sợ không bằng ai, ở đệ nhất yến hội này ai cũng là kẻ tài giỏi, vạn nhất biểu diễn thể hiện không tốt, thì đúng là mất mặt. Dương thái phó cũng lộ vẽ mặt khó xử, Vân Hi khi nào lại đắc tội Hoàng Thượng chứ? Điều này đúng là không tốt, làm như vậy Vân Hi ắt sẽ bị mọi người chú ý, Dương thái phó nhíu mày nghĩ đến. "Dương thái phó đúng là giữ gìn một mỹ nữ đệ nhất kinh thành, nhất định tài nghệ cũng không bình thường, nhất định phải biểu diễn!" Mọi người bắt đầu ồn ào, Hoàng Thượng đã khơi mào náo nhiệt, nhất định rất muốn xem! Dương Vân Hi đầu tiên là khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh "Hoàng Thượng, tùy người lựa chọn, cầm kỳ thư họa!" Nguyên Mẫn trong lòng có chút kinh ngạc, đúng là khẩu khí thật lớn, có thể mọi thứ đều tinh thông sao? Trong lòng nàng không hề hờn giận, sắc mặt cũng như trước rất hòa nhã. "Vậy múa thì như thế nào? Cũng không làm khó dễ ngươi, màn múa Nghê Phỉ biểu diễn vừa rồi, ngươi bắt chước lại một lần là được" "Được!" Dương Vân Hi nói, một chút cũng không thấy có gì khó khăn. A! Nàng như thế nào lại ở đây, Cung Tuế Hàn càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ, nàng rất nóng lòng muốn xem tiểu Nhạc biểu diễn, cho dù tay nàng không có vết bớt nhưng Cung Tuế Hàn vẫn cảm thấy được sáu phần nàng là Cung Nhạc! Nhưng nàng cũng không hiểu, vết bớt lại có thể biến mất được sao? Nghê Phỉ chi vũ, có thể coi là độc bộ thiên hạ bất kỳ ai cũng đều muốn xem, Dương Vân Hi nếu muốn vượt qua tựa hồ không có khả năng, nếu được thì chỉ có thể đạt năm phần thần vận là rất tốt rồi. Thế nhưng Dương Vân Hi đúng là làm cho mọi người đều một phen bất ngờ, nàng có thể nhảy đến thất thần, Dương thái phó đúng là lưu giữ tài năng, quả nhiên là ẩn dấu một nhân vật lợi hại như vậy, mọi người ai cũng đều thán phục, tuy rằng không bằng Nghê Phỉ, nhưng tố chất không hề thua kém, nhảy một màn này đều rất đẹp mắt. Tuy nhiên đúng ngay động tác cuối cùng yêu cầu trình độ kỷ thuật khá cao, mủi chân phải có sức làm điểm tựa sau khi quay tròn từ trên không hạ đất, ngay lúc hoàn thành màn xoay tròn cuối cùng thì Dương Vân Hi đột nhiên bị ngã xuống mặt đất, mà cú ngã này không hề nhẹ. Mọi người đều cảm thấy thật đáng tiếc, đáng tiếc là chỉ còn thêm một bước nữa là hoàn thành, trong bữa tiệc vang ra không ít tiếng thở dài. Thật ra chỉ cần người tinh mắt nhìn cũng biết có điểm không bình thường. Mà người tinh mắt hiện tại không ít, có thể nhìn thấy không phải tự nhiên Dương Vân Hi bị ngã xuống như vậy, mà có kẻ thừa cơ hội đánh lén. Cung Tuế Hàn lúc này thực sự khẩn trương vừa định đi ra đỡ lấy Dương Vân Hi thì bị Diệp Dân níu lại, vì vậy nàng đành ngồi một chỗ mà nhìn. Nguyên Mẫn không hài lòng liếc nhìn Ngôn Thác, nàng không thích người khác nhúng tay vào, cho dù Dương Vân Hi có hoàn thành thì hiển nhiên cũng không làm khó xử cho nàng, nhưng vừa rồi Ngôn Thác ra tay lại làm cho Nguyên Mẫn thực sự không hài lòng, cái này chẳng khác nào nói nàng một chút phong thái cũng đều không có. Lại nói đến việc nàng nhìn thấy Cung Tuế Hàn khẩn trương, trong lòng lại càng thấy không vui vẻ! Đúng vậy, Ngôn Thác ở giữa đầu ngón tay còn mới thu hồi, Ngôn Thác đối với Nguyên Mẫn có lòng trung thành không phản đối, hắn biết Nguyên Mẫn muốn gây khó khăn cho Dương Vân Hi, vì vậy mới thay nàng mà ra tay. Thế nhưng lần này không biết là tốt hay xấu, muốn làm cho Hoàng Thượng vui nhưng ngược lại dường như làm cho Hoàng Thượng đại nhân rất bất mãn, chuyện này coi như quên đi, xem như bản thân mình nhiều chuyện! "Như thế nào lại không cẩn thận, mau mời ngự y!" Dương Vân Hi quay đầu nhìn Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn hãy nhớ kỹ ta! Nguyên Mẫn và Dương Vân Hi bốn mắt giao tiếp, Nguyên Mẫn nhìn vào mắt nàng chợt thấy có vài tia không hài lòng, nhưng Nguyên Mẫn vẫn rất bình thản, chẳng lẽ Trẫm lại sợ ngươi sao? Sau khi Dương Vân Hi lui ra sau, hai cổ thế lực lại bắt đầu dần dần trở nên xôn xao. "Thất thiếu gia, tam thiếu gia vừa đến đây, hơn nữa giống như rất chú ý tới Dương Vân Hi, Thất thiếu gia người nói xem Dương Vân Hi có phải gia chủ hay không?" "Không rõ lắm, nhưng ta có thể khẳng định nàng là người của Đoàn gia" Đúng vậy, hắn có cảm giác trên người nàng toát lên khí chất của Đoàn gia. "Nói như vậy, Dương Vân Hi là một manh mối" "Uh!" Đoạn Kỳ cũng tự hỏi, nhưng trên cơ bản bên trong Dương Vân Hi vẫn còn thiếu cái gì đó, rốt cuộc là thiếu điều gì? Đoạn Kỳ cảm thấy khó hiểu. * "Tam thiếu gia, người nói xem Dương Vân Hi có thể là gia chủ hay không?" "Nàng và cô cô ta có năm phần giống nhau, hơn nữa cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, nhan sắc cũng thật mỹ mạo, hẳn là không sai!" Đoạn Lâm tự hỏi, rốt cuộc là có kém cạnh điều gì đâu. Vừa rồi trong lúc đang biểu diễn, Tô Đàn đi ra ngoài, lúc trở về thì đã đưa lên một thiệp mời là một quẻ phổ hình tam giác, nhưng bên trong còn dính máu. Xem ra vui vẻ lúc này sẽ sớm kết thúc. "Người đâu?" Nguyên Mẫn hỏi, đừng nói với nàng người đã chết. "Lúc thần đi ra nhận là do một người qua đường đưa tới!" Tô Đàn liền trả lời, mọi chuyện lúc này thật bí ẩn, hắn lúc này muốn bị bọn người kia làm cho sắp điên rồi, Hoàng Thượng cũng đã sớm lên tiếng, lần này thiên hạ đệ nhất yến nếu không khống chế tốt thì mọi thứ có thể bị thu hồi. "Xem ra, mạng sống của Quốc sư chúng ta không lớn" Nguyên Mẫn hơi nheo mắt nói. "Vấn đề là không có thiệp mời, chúng ta làm sao xác nhận, hắn trả lại cho ta thì lại thêm phiền phức, cũng biết rõ nếu qua giờ Tuất cũng không được tiến vào, hiện tại đã giờ Dậu, như thế nào lại còn chưa hành động" Hắn không vội, nhưng ta vội! "Điều này không cần ngươi lo lắng, mọi chuyện tự nhiên sẽ liền sáng tỏ thôi" Nguyên Mẫn không cho là đúng, không có khả năng này, không có Quốc sư thì mọi việc sẽ thay đổi? "Nói gì đi nữa, nơi này có không ít người không có tên trong danh sách" "Đại khái là có hai mươi người, , Dương Vân Hi cũng không đơn giản, vừa rời đi rồi, tiếp theo cũng có năm người rời khỏi, hiện tại còn mười lăm người, trong đó có năm người ta nhận biết được, mười người còn lại ta không rõ, tra không được lí lịch, thần đoán là người của Đoàn gia. Hơn nữa trong đó có một người khá thú vị, thần nghĩ... có thể lợi dụng được" "Đoàn gia nhân cũng tới giúp vui" Nguyên Mẫn cười lạnh, thật đúng là không phải bình thường chỉ muốn tới xem náo nhiệt. "Còn thiếu một người, người này hôm nay là nhân vật chính!" Ngôn Thác cười nói, Hoàng Thượng không thích hắn nhúng tay vào nên đành phải ngồi xem náo nhiệt, bất quá hắn không phải là quân tử, cũng là một người rất tự phụ, nói như thế nào đêm nay cũng đã bắt đầu, đúng là binh bất yếm trá, đừng nói với hắn đây không phải là vở kịch, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại đầy âm mưu đen tối. "Ngôn Thác nếu có rãnh thì cùng Chương Dã Tự ôn lại chuyện xưa đừng có ở đây mà nhiều lời!" Nguyên Mẫn đột nhiên nói một câu, làm cho Ngôn Thác có chút sửng sốt. "Vâng!" Ngôn Thác không nguyện ý trả lời, những người làm việc cho Nguyên Mẫn, không nghĩ sâu thì không được!
|
Chương 44 : Người quen
"Hiện tại là giờ nào?" Nguyên Mẫn hỏi Tô Đàn "Sắp đến giờ Tuất" Tô Đàn hưng phấn trả lời, Hoàng Thượng cuối cùng cũng ngồi không yên. "Nên ra ngoài tuần tra một lượt, trước khi đi sắp xếp Liễu Húc vào" Nguyên Mẫn nói, tính nhẫn nại của nàng rốt cuộc cũng không cao. "Nhưng còn có yến khách..." Tô Đàn không xác định hỏi. "Lập tức an bài!" Nguyên Mẫn cao giọng."Chiếu chỉ của Trẫm tin rằng cũng đã tới nơi!" "Vâng!" Tô Đàn đáp rồi lập tức lui xuống. Liễu Húc cũng không thích cảnh tượng náo nhiệt như thế này, hơn nữa trước đây và cả bây giờ cũng không thích vào, lúc này Cung Bình cũng vẫn đi theo bên cạnh Liễu Húc. Bọn họ vừa tiến vào, Cung Tuế Hàn lập tức đứng lên, hơn nữa vẻ mặt vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng. "Tiểu Bình, Liễu cô nương, hai người tại sao lại đến nơi này?" Cung Tuế Hàn liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh hai người, bản thân Diệp Dân lúc này cũng không ngờ tới Cung Tuế Hàn như vậy mà không hiểu chuyện lại xông ra hồ nháo, hắn cảm giác đầu có chút run, lại quay đầu nhìn Nguyên Mẫn, thế nhưng hắn không hề thấy Nguyên Mẫn có biểu hiện gì. Ở trường hợp này, Nguyên Mẫn sắc thái bình tĩnh lại làm cho người ta không biết rõ nàng đang suy nghĩ điều gì. Nguyên Mẫn tuy bề ngoài nhìn không ra được là đang nghĩ gì, nhưng trong lòng nàng vẫn có vài phần kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Cung Tuế Hàn lại quen biết Liễu Húc. Nói thật là Nguyên Mẫn cũng đã sớm biết đến Liễu Húc, đó là khi còn nhỏ ở trong cung, nàng chỉ mới vài tuổi lại cảm thấy Liễu Húc cùng các nữ nhân khác ở trong cung đều có điểm khác biệt, nàng và phụ thân cũng không rõ là có quan hệ như thế nào, nhưng Nguyên Mẫn vẫn thấy rất đáng tiếc, một người có khí chất xuất trần như vậy lại không muốn ở hoàng cung, lần đó Liễu Húc tiến cung đều nhìn ra được là bị ép buộc.Thực sự mà nói nếu là người của hoàng tộc thì có gì không tốt cơ chứ? Bản thân Nguyên Mẫn từ nhỏ đã được giáo dục theo hướng tư chất hoàng tộc, đã làm hoàng đế là người có quyền lực, là chúa tể của thiên hạ. Chính vì như vậy khó tránh được người trong hoàng tộc ai cũng đều tự cho bản thân mình là đúng, làm việc gì cũng vô cùng ích kỷ. Suy cho cùng Nguyên Mẫn và Liễu Húc đã từng gặp mặt qua, cho nên cũng coi như là quen biết sơ. Nguyên Mẫn là Nguyên Mẫn, Nguyên Cương là Nguyên Cương, Minh Diệp cũng là Minh Diệp, Liễu Húc luôn phân biệt rõ ràng, cho nên đối với Nguyên Mẫn cũng không có cảm giác gì khác, chỉ là cảm thấy đứa bé này quá mức trầm lặng. Nguyên Mẫn không thích thấy Cung Tuế Hàn và những người này có mối quan hệ, nàng ghét nhất Cung Tuế Hàn không biết kiềm chế bản thân mình ngay lúc này lại tự ý nhận người quen. Hôm nay Cung Tuế Hàn tham dự yến tiệc đúng là có rất nhiều niềm vui, mới vừa rồi nhìn thấy muội muội, còn lúc này sau ba năm lại gặp được đệ đệ của mình, hôm nay làm gì lại trùng hợp như thế cơ chứ? Cung Bình tất nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy cách ăn mặc của Cung Tuế Hàn thì cũng đoán ra là có nguyên nhân "Tỷ như thế nào lại ở đây?" Cung Bình nghĩ mãi mà không nghĩ ra, tại sao tỷ tỷ của hắn lại đến được hoàng cung? Liễu Húc từng gặp qua Cung Tuế Hàn được vài lần, hiện tại thấy Cung Tuế Hàn đang rất ầm ỹ, vậy vì đối với Cung Tuế Hàn cũng ra ý hiệu. "À... nói ra thì dài dòng lắm..." Cung Tuế Hàn cũng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. "Vậy được rồi! Nếu dài dòng thì về sau nói cũng không muộn" Cung Bình hiển nhiên rất hiểu cá tính Cung Tuế Hàn, nàng bình thường đều nói rất nhiều, chẳng những thế lại còn nói rất dài dòng, nếu lúc này hỏi nàng, nàng nói sợ nói cũng không dứt. Cung Bình vẫn nhận thức được thời điểm này không thích hợp để tán gẫu. "Liễu cầm sư, không biết hôm nay đàn ca khúc gì?" Nguyên Mẫn chọn mi hỏi. "Đoạn hồn khúc!" Liễu Húc trả lời ngắn gọn. "Liễu Húc, ngày vui mừng như vậy, ngươi chọn cái bài nhạc gì mà sống chết như vậy, hay là muốn làm hỏng nhã hứng của mọi người đây?" Có người bất mãn nói, xem ra Liễu Húc không được nhiều người thích, lại thừa cơ hội mà trách móc. "Ca khúc này, dường như..." Nguyên Mẫn có chút nhíu mày, đúng là chọn ca khúc không hợp thời cho lắm. "Đây là nhạc phổ do tiên hoàng viết!" Liễu Húc không hoãn không vội trả lời "Do phụ hoàng viết? Nếu đã như vậy thì mời Liễu cầm sư đàn..." Chẳng lẽ ca khúc này có ý nghĩa gì đó. Nguyên Mẫn nghĩ đến, Phụ hoàng nàng rốt cuộc là còn ẩn ý gì nữa? "Hoàng Thượng, cuối cùng cũng có người tới" Tô Đàn cười tủm tỉm nói, đưa thiệp mời cho Nguyên Mẫn. Nguyên Mẫn hướng mắt nhìn thiệp mời, nhìn xuống người đang đi vào, là một nam nhân đã hơn tam tuần, thân hình mặc một bộ y phục màu đen, khuôn mặt của nam tử đi vào lại có đôi nét với Nguyên Mẫn khá giống nhau, mà cùng với Minh Diệp cũng có vài điểm tương đồng, Tô Đàn lúc này cũng chưa hề nhận ra, vì bản thân hắn từng gặp qua Minh Diệp không quá ba lần, chính xác hơn Tô Đàn chỉ mới gặp qua Minh Diệp một lần, vì vậy tất nhiên không nhận ra nam nhân đi vào là ai, những người khác tự nhiên cũng không nhận ra được. Nguyên Mẫn cẩn thận đánh giá người trước mặt, người ở dưới cũng một lượt đánh giá Nguyên Mẫn, không những thế lại còn mĩm cười với Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn tự nhiên cũng cười đáp trả. "Người này, có thân phận gì?" Tô Đàn hỏi, những người được mời tới đây bất cứ ai cũng đều được coi là đệ nhất thiên hạ, nhưng nam tử này rốt cuộc có thân phận là gì? Hắn như thế nào cũng chưa từng gặp mặt qua. Nói đến người trong thiên hạ, Tô Đàn không phải không quen biết nhiều lắm, đặc biệt là các nhân vật lợi hại, hiển nhiên người tới cũng là một nhân vật không tầm thường. "Hoàng thân quốc thích!" Nam nhân trả lời đầy dụng ý nhìn Nguyên Mẫn, cười như không cười trả lời. Nguyên Mẫn có chút biến sắc, nhưng rất nhanh cũng liền khôi phục bình thường, câu trả lời này có hai dụng ý, thứ nhất là tàn dư của Minh triều, tự xưng là hoàng thân quốc thích cũng là điều hợp lý, thứ hai lại là cậu của nàng thì cũng tự nhiên được coi là hoàng thân quốc thích! "Hoàng thân quốc thích?" Tô Đàn nhíu mày, nếu là người của hoàng tộc tại sao hắn chưa từng gặp qua, từ khi nào thì hắn lại là người của hoàng tộc mà Tô Đàn lại không biết? Tô Đàn nhìn Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn cũng không phủ nhận, xem ra là đúng, thế nhưng đúng là rất kì lạ! Lại một lần nữa Cung Tuế Hàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hôm nay là ngày gì ngay cả tiên sinh cũng đều đến đây, hơn nữa lại còn nhận mình là hoàng thân quốc thích? Nàng như thế nào cũng không biết. May mắn là hôm nay tới đây, bằng không cũng không thể nào gặp được. "Tiên sinh, người tại sao cũng tới đây?" Cung Tuế Hàn đối với Minh Viêm thét lên. Minh Viêm lạnh lùng nhìn Cung Tuế Hàn, hắn cũng không phải không biết giữ ý tứ, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng sau đó về bàn mà thượng tọa. Cung Tuế Hàn lúc này cũng không thể trách sự lạnh lùng của Minh Viêm,vì lần này nàng lại biết mình gây hồ nháo nữa rồi, nàng liền sờ sờ cái mũi sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình, kỳ thật là nàng muốn hỏi tiên sinh Dương Vân Hi có phải là Tiểu Nhạc hay không? Bởi vì năm đó tiên sinh đã đưa Tiểu Nhạc rời đi... Nguyên Mẫn trong lòng cả kinh, Cung Tuế Hàn ngay cả Minh Viêm cũng biết, rốt cuộc Cung Tuế Hàn là thần thánh phương nào? Nguyên Mẫn nhìn Cung Tuế Hàn, Cung Tuế Hàn cảm thấy được tầm mắt của Nguyên Mẫn, liền quay sang nở một nụ cười vô cùng sáng lạn với Nguyên Mẫn. Bộ dáng Cung Tuế Hàn rốt cuộc là vẫn như trước, nhìn không ra có chút khác thường nào, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp? Tuy nhiên Nguyên Mẫn cũng vẫn cảm thấy quá khéo, không thể nào lại có chuyện trùng hợp như thế được. Nếu Cung Tuế Hàn giả vờ, thì bản thân nàng tại sao một chút cũng đều không phát hiện ra, đối với Cung Tuế Hàn lúc này Nguyên Mẫn có chút do dự và bất an, nhưng sau đó rất nhanh nàng liền áp chế. Hiện tại còn có việc trọng yếu nàng cần giải quyết hơn! "Bắt đầu biểu diễn đi!" Nguyên Mẫn nhẹ nhàng ra lệnh. Đại điện rộng lớn như vậy trở nên im lặng lạ thường, mọi người dường như đều nín thở chờ đợi, rốt cuộc là Liễu Húc lợi hại như thế nào, các khách dự yến tiệc hôm nay cũng đều là nhân vật xuất chúng, ai cũng đều cảm thấy bản thân mình so với Liễu Húc không hề kém hơn! Liễu Húc gật đầu, bắt đầu điều chỉnh, sau đó âm thanh liền vang lên. Liễu Húc không hổ danh là thiên hạ đệ nhất nhạc công, chỉ mới đàn đã khiến cho người nghe trong lòng có chút run sợ. Liễu Húc thần sắc dị thường mỏng manh, nhìn rất hư vô, Cung Bình cũng chưa từng nhìn thấy qua tiên sinh như thế, lúc này làm cho Cung Bình cảm thấy thật bất an, dường như dự đoán được có chuyện gì đó sắp xảy ra. Một khúc nhạc này thật khiến người ta có cảm giác rất tuyệt, nhưng kỳ lạ hơn như muốn hút đi hồn phách của người khác, làm cho mọi người không tự chủ được mà đi theo từng đoạn cao trào cho ca khúc, lúc phập phồng, lúc nhẹ nhàng, thế nhưng dần dần lại làm cho không ít người cảm giác trái tim dị thường khó chịu, có cảm giác đau dớn, sau đó lại từ từ thoát ra cảm giác rồi lại chậm rãi quay trở lại, rồi lại rời ra, cứ mỗi lần cảm giác chấm dứt lại bắt đầu một vòng tra tấn mới, khiến cho mọi người thân thể vô cùng đau đớn, linh hồn dường như bị xé rách hết lần này đến lần khác gây ra cảm giác vô cùng khó chịu. Cung Bình đứng bên cạnh, cũng cảm thấy dị thường khó chịu, nhưng so với những người khác vẫn chống cự tốt hơn rất nhiều, bởi vì hắn biết điều này là ảo giác, âm nhạc đánh trực tiếp vào giác quan con người, có thể nói đây chính là cảnh giới cao nhất của cầm sỹ. Hắn nhìn Liễu Húc sắc mặt vẫn như vậy mà hư vô, căn bản giống như không hề nghe được mọi người bên cạnh đang gào thét, kêu rên... Không được, nếu còn đàn nữa tiên sinh sẽ xảy ra chuyện mất. Hắn dự đoán được điều này nhưng cũng không thể mặc kệ nhiều người hiện tại cũng sẽ gặp chuyện không mai, những người của Cung gia thật là hiền lành có di truyền. Cung Bình vừa nghĩ muốn qua ngăn Liễu Húc, nhưng bản thân hắn lại bị một sức lực vô hình xung quanh Liễu Húc đẩy ra xa. Đối với một ít người có ý chí kiên cường, lúc đầu thì không sao, nhưng từ từ cũng bị âm thanh này hút vào, Nguyên Mẫn bắt đầu cảm thấy trái tim mình rối rắm, cảm giác nhói đau rất rõ ràng, nàng giờ phút này cũng không quên nhìn về phía Minh Viêm, Minh Viêm tất nhiên cũng bị ảnh hưởng, cho dù khóe miệng mĩm cười nhưng cũng không che dấu được khuôn mặt có vài phần méo mó, thoạt nhìn cũng rất khó chịu! May mắn là tình trạng của Minh Viêm và nàng cũng không khác gì nhau, cho dù rất khó chịu nhưng Nguyên Mẫn vẫn không ngừng cảm thấy bản thân mình có chút may mắn hơn, đúng là nàng không muốn chịu thua bất kỳ ai. Nhưng lúc này người hoàn hảo không bị gì chính là Cung Tuế Hàn và Cung Bình, Cung Tuế Hàn cũng cảm thấy âm thanh này làm cho người ta nghe xong thật không được tự nhiên, có chút khó chịu thật, nhưng cũng không có cảm giác quá đau đớn, tuy nhiên nàng lại nhìn thấy không ít người quỳ rạp lăn lộn trên mặt đất gào thét kêu rên thì có phần hoảng sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Nguyên Mẫn sắc mặt cũng vô cùng khó coi, dường như rất đau đớn, nàng liền vội vàng chạy lên ôm lấy Nguyên Mắt, ánh mắt ngập tràn bất an và khẩn trương. Nguyên Mẩn ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Cung Tuế Hàn không hề lạnh lùng mà ngược lại còn khẩn trương quan tâm chứ không có dụng ý nào khác, đúng là không phải giả vờ, Nguyên Mẫn đột nhiên cảm thấy am tâm khi nằm ở trong lòng Cung Tuế Hàn. "Tại sao người lại như thế? Ta nên làm gì bây giờ? Tại sao lại có thể như vậy chứ... ta nên làm gì bây giờ..." Cung Tuế Hàn miệng không ngừng nói, nàng cảm giác trong đầu rất rối, rõ ràng là muốn làm gì đó để giúp cho Hoàng Thượng hết đau đớn nhưng nàng cũng không biết phải làm như thế nào, ngoài việc ôm chặt Nguyên Mẫn trong lòng ngực nàng cũng không biết phải làm như thế nào tốt hơn! Quan tâm sẽ bị loạn, Cung Tuế Hàn một chút cũng không nghĩ tới việc qua ngăn cản Liễu Húc, Cung Tuế Hàn đúng là người gặp nguy cấp thì cũng không biết suy nghĩ gì, xem ra mãi mãi cũng không làm được đại sự. Nguyên Mẫn nghe thấy tim của Cung Tuế Hàn cũng đập cực nhanh, cảm giác khó chịu lại có chút giảm, tuy nhiên trái tim nàng vẫn còn một chút đau đớn, rất âm ỹ, nhưng giờ phút này nàng lại cảm giác an tâm, Cung Tuế Hàn làm cho nàng an tâm, giờ phút này tựa hồ không có điều gì quan trọng hơn nữa! Liễu Húc gần kết thúc một đoạn cuối cùng, làm cho mọi thống khổ đều muốn chết đi, mọi thứ bây giờ lại rơi vào trạng thái im ắng tựa hồ là một cái chết trong yên lặng, mọi người lúc này dường như đã bắt đầu hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại nữa. Bang! Cầm huyền bị chặt đứt, Liễu Húc hộc máu ngã úp vào cầm thượng, hơn nữa ói ra không ít huyết, cơ hồ toàn bộ cầm đều nhuộm một màu đỏ rực, Cung Bình vô cùng lo lắng chạy đến bên cạnh nàng. "Có vẽ như ta đến không quá muộn!" Thanh âm có chút lười biếng, cảm giác giống như người nói còn chưa tỉnh ngủ.
|