Cánh cửa vừa đóng lại,Lãnh Anh mi mắt kẽ động. Bàn tay chạm vào ga đệm rất nhanh liền bật người dậy. đâu rồi?
Tiếng gầm trong ̉ họng phát ra như một con sư tử rú giận. Ngỡ rằng sáng nay sẽ có được, ngỡ rằng tất cả bắt đầu. ngờ lại vụt mất nhanh đến bất ngờ như vậy.
Khuôn mặt sắc lạnh, hắn cảm nhận chăn đệm vẫn còn hơi ấm, điều đó chứng tỏ vẫn chưa được bao lâu.
Loa phát thanh truyền đến tất cả nhân viên của Purg, tai nghe của vệ sĩ vừa nhận được tín hiệu liền lập tức chia nhau bốn phương tám hướng. Cửa ra vào hoàn toàn khép lại.
lúc sau, nhân viên tập trung dưới đại sảnh xếp hàng, trong đó có Băng Băng.
Vì bộ váy tối hôm qua bị rách nên đã mượn được bộ đồ này. Tưởng đó là may mắn. Nào ngờ lại gặp rắc rối như vậy. Mượn bộ váy lại chính là của nhân viên nghỉ làm ngày hôm nay, bạn của chủ nhân bộ váy muốn thế thân hộ ấy. Dĩ nhiên mượn của người ta thể nào từ chối.
“Có lệnh của tổng tài, tất cả nhân viên đều phải tập hợp tại đây. Trong số mọi người, tối qua ai vào phòng 11111 thì bước ra đây.”
Tiếng thì thào bàn tán nổi lên. Có người nói đấy là căn phòng cấm, là căn phòng ma, là căn phòng dành cho quỷ. Và co ng biết, tối qua mình ngủ yên tại đó.
K khí im lặng đột ngột. Băng Băng vẫn như k phải chuyện của mình mà thờ ơ lãnh đạm. Nhưng khi nhìn thấy người bước xuồng. Lòng đột ngột chấn động. Người này…. phải là….
Theo phản xạ, nấp đằng sau người phía trước.k hề muốn gặp lại.
Đôi mắt lạnh lướt nhanh, môi khẽ cong khi nhìn thấy thân ảnh ấy. Cuối cùng cũng bắt được nàng. Cảm nhận được người này có ý định bước lại phía mình, Băng Băng gương mặt khẽ biến. Bước chân thon dài chuẩn bị chuyển động ….
“A…ai vậy…”
người phụ nữ la toáng lên. Gương mặt đỏ au nhìn những người nam nhân bên cạnh mà tra khảo. Khoang cảnh bỗng trở lên rối loạn. Tiếng ồn ào, tiếng cãi vã, tiếng bước chân nhộn nhịp. Chỉ thấy bóng hình xinh với khóe môi khẽ cong bình tĩnh bước ra khỏi nơi ấy như lkiên quan đến mình.
Lãnh Như Phong sau khi bước xuống dưới, gương mặt đanh lại tràn đầy nguy hiểm. Nơi vừa đứng, nay trống k. Trong k khí này, có thể ngửi thấy hương thơm của còn đọng lại.
Đôi mắt nhìn ra ngoài tấm cửa kính to dài. Ngoài kia, bầu trời trong xanh trải dài vô tận và con thiên nga ấy lại lần nữa vụt bay khỏi chiếc lồng son của mình.
từ từ, từng chút từng chút mà lấy những cánh lông vũ ấy, để nó…chỉ có thể ở trong chiếc tổ của mình.
|
giọng văn mượt wa ạ hóng
|
Thượng Quan Gia.
Hạo Thiên vửa bước xuống cầu thang, nhìn thấy cảnh sắc trước mắt khỏi ngại ngùng. hắng họng cái cho hai người ngồi sofa biết đến có mặt của mình.
“Khụ…”
Thiên Kim đẩy vai Gia Hoàng ra. Mắt trừng lên ra ý cảnh cáo. Sau đó rất nhanh liền cười tươi hớn hở quay sang nhìn cậu con trai đến. “Hạo Thiên đấy hả, xuống đây ngồi.” Nhìn gương mặt 100% K đồng ý của ai đấy. cười ngượng rồi sau đó cáo lui thẳng ra hoa viên, tránh làm mất gian riêng tư ngọt ngào của hai người. Bỏ lại phía sau là những tiếng la mắng rồi tan biến trong gian.
Trong hoa viên cửa kính, người con gái mặc chiếc váy trắng chăm chú đọc quyển sách , mái tóc buông dài tự nhiên, ánh nắng tràn qua khe cửa, gió khẽ lùa làm tóc bay. Hình ảnh phía trước khiến nghĩ đến mình nhìn thấy k phải người thường, mà là tiên nữ.
“Băng…!”
Băng Băng ngước mắt lên. Gương mặt mỉm cười nhìn nam nhân bước tới. biết từ khi nào, cậu thiếu niên nhắn gầy yếu trở thành nam nhân anh tuấn cao lớn thế này. Bây giờ, cảm thấy mình nhỏ bé
“Ngồi Thiên.”
“Nghe tối nay Băng có công việc.”
“Ùm…Mà Nguyệt Nhi cũng đến đấy. Thiên.
Cười , Hạo Thiên lắc đầu k nói gì. Hắn vốn dĩ chỉ kém 1 canh giờ, nào ngờ 1 canh giờ cũng đủ để trở thành người em trai bé yếu đuối ngày nào. Đến bây giờ, hắn là người em trai suốt 23 năm. Trong đó hắn có mười năm quý giá. Mười năm thầm thương, mười năm thầm ngưỡng mộ. Mười năm nụ cười chỉ tỏa sáng với riêng mình. Mười năm nhìn trưởng thành. Mười năm cảm thấy như chỉ mới hôm qua. Mười năm sau, hay hai mươi năm sau nữa, hắn vẫn muốn được mãi nhìn như vậy. Nhưng hắn biết, sẽ có người nhìn , nhìn đến suốt đời. Và nếu như có kiếp sau thì hắn xin…xin được làm người đó của cô đến cuối đời.
Tình cảm này đã vượt qua hết hẳn tình bạn, tình thương hay tình yêu. Đó là trân trọng, là nâng niu là quý mến. Hắn muốn ngôi sao trong lòng sẽ mãi phát sáng như vậy. Chị hai ạ!
Purg.
Phải là cô cảm thấy cực kì mẫn cảm khi đến đây. Nếu như đây k phải đối tác quan trọng, nếu như có lời dặn dò, nếu như vậy nhất ̣định sẽ thoái thác. Nhưng lần này lại khác, là người quen mà 15 năm chưa gặp, là người mà ba mẹ muốn mời đến nhà chơi. Có lẽ 15 năm du học xa nhà, ba gia đi ̀nh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
“Chị Băng Băng!”
Tiếng lanh lảnh dễ thương vang lên, nhìn theo hướng đó. Có hai cánh ray nhỏ vẫy chào mình. Băng Băng bước lại phía Nguyệt Nhi.
Phàn nàn Hạo Thiên k đến, phàn nàn sao k khuyên hắn đi cùng. Phàn nàn mọi chuyện liên quan đến hắn. Băng Băng thở dài trong bụng, nhóc vẫn như ngày nào. Mỗi khi gặp ai lại lôi Thượng Quan Hạo Thiên ra phàn nàn. Nhưng trong câu phàn nàn ấy, lại là niềm vui, là tiếng cười, là thương nhớ, là cả tình yêu to lớn.
Phàn nàn chấm dứt, nhóc liền vui vẻ kể chuyện thường ngày.
“A… phải rồi. Bữa nay anh Lãnh Anh cũng đến đây! Chị Băng Băng cũng lâu lắm rồi k gặp anh ấy phải k. Anh ấy bây giờ là tâm điểm của đám con gái đó nha.”l (Vì từ nhỏ LA đã đc nuôi lớn như 1 ng con trai nha mất ban)
Dứt câu đầu nghểnh lên tìm kiếm rồi mặt nhăn nhó như tôm cong mà phàn nàn.
“Đó, em nói sai mà, đám con gái bu xung quanh anh ấy như ruồi dính mật kia kìa. Chị đợi em nha.”
Nguyệt Nhi nói xong, gót dày nện thật kêu lại phía đám đông. Băng Băng môi hơi cong, kẽ lắc đầu. Đàu hơi nghiêng về một phía làm những lọn tóc mai buông lỏng nhẹ bay trong khí. Bộ váy màu đen tuyền càng làm tăng thêm khí chất lãnh đạm bình dị khuôn mặt vốn hờ hững ấy.
Sau đó tiếng gọi háo hức vui vẻ của Nguyệt Nhi đánh thức gian vốn trầm mặc.
“Chị Băng Băng. Đây là anh Lãnh Anh. Hai người chào nhau đi.”
Ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt vốn biểu cảm chợt biến. Người đó cao lớn tuấn dật, người đó khóe môi cười tà mị, người có đôi mắt sáng rực đầy nguy hiểm nhìn về phía mình. Người này k ai khác chính là người đầu tiên của mình. Nhưng sao lại là hắn_ Lãnh Anh?
Lãnh Anh thu lại hết tất cả biểu cảm của cô. Người con gái này sau đêm đó xa 1 tuần. 1 tuần xa , 1 tuần nhớ , 1 tuần luôn ở trong những giấc mơ của chính mình,1 tuần mà k đêm nào ngủ đủ giấc,1 tuần trong tâm trí luôn lấp đầy hình bóng .
Gặp lại biết, có bao nhiêu bất ngờ, có bao nhiêu rối loạn. Nhìn gương mặt cố làm ra kcó gì kia, khóe môi càng cong hơn, mắt càng ngày càng đen lại. Tất cả, chỉ mới bắt đầu thôi.
|
|
|