Nếu người muốn nhìn lại đối diện trước mắt, phải làm sao? Nếu người bất ngờ xuất hiện lại đứng trước mặt, như thế nào? Trốn nhưng k thể trốn cả đời. Chạy cũng chạy k thoát. Chi bằng hãy chọn lựa đối diện. Có lẽ như vậy lại là lựa chọn thông minh nhất.Khôngkhí như bị động lạnh, cảm giác hai người phải đứng trước mặt nhau mà là xa cách đến nghìn dặm. Cảm thấy mình có bao nhiêu bất bất ngờ khi gặp lại , ngược lại ng kia chẳng hề có chút ngạc nhiên nào hết. Như thể biết là gặp lại và gặp ở đây.
Mỉm cười , mắt hạnh nhìn qua tất cả, rồi như có như đối diện với đôi mắt lam sâu thẳm như đêm đen kia. Giọng có phần lạnh nhạt như quen, có phần hờ hững như để ý.
“Chào Lãnh Giám Đốc,đã lâu k gặp.”
Biết hàm ý của qua lời , chính là muốn để được như vậy. Muốn chuyện đêm đó như chưa từng xảy ra? Muốn tất cả trôn vùi chỉ bằng câu ấy? sao lại để ý muốn của cô thành thực. chờ, đợi, thậm chí là mong ước chính là giây phút này đây.
Đôi mắt sâu thẳm lên ý cười, môi mỏng bạc tình khẽ nhếch. Câu thâm trầm như cuốn hút tất cả vực đất trời, còn có hương bạc hà mát lạnh đầy gợi cảm. cứ thế cao ngạo mà cuốn lấy lòng người.
“Hình như em dã quên là chúng ta mới gặp nhau vào hai tuần trước.”
Mi dài khẽ động, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng gương mặt người đối diện. Câu khẳng định của Lãnh Anh k làm khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ phải làm như k quen biết, càng làm như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Vậy tại sao lại nói ra? Tại sao lại cố ý muốn nhận ? hiểu, hiểu?
Nghi vấn trong lòng ngày nhiều. Trong đầu lên hai chữ “nguy hiểm” cảnh báo. bỗng chợt nhận ra rằng người này rất nguy hiểm. Muốn tránh xa, muốn chạy trốn nhưng hình như vẫn bị bắt lại.
Nguyệt Nhi cao giọng thăm dò. Quá kì lạ, ràng anh Lãnh Anh hôm nay mới đáp máy bay, vậy tại sao hai tuần trước hai người lại gặp nhau?
“Hóa ra Anh và chị Băng gặp nhau sao? Sao em k biết nhỉ? À mà bác Hoàng mời anh đến nhà chơi đó!”
Bạc môi khẽ động, biết để tiếp. Nhưng là tất cả có chủ ý và bây giờ chỉ chờ con mồi từng bước mà cắn câu. Đúng như dự đoán, gương mặt lạnh nhạt thay đổi, giọng có phần gấp gáp bình tĩnh mà vội che lấp tất cả.
“Nguyệt Nhi, em để chị chuyện riêng với Lãnh GĐ 1 chút.”
chuyện riêng? Có chuyện k muốn Nguyệt Nhi nghe sao? Mờ ám như vậy làm tò mò chết được. Dù k vừa lòng nhưng k thể nào làm khác được. Vốn dĩ muốn thăm dò, nào ngờ chỉ có thể cặm cụi bước . khẳng định mối quan hệ của hai người này k bình thường. Nhưng cụ thể như thế nào được???.
Nguyệt Nhi vừa trả lại k gian im lặng cho hai người. Họ vẫn chưa với nhau lời nào và cuối cùng Băng Băng vẫn là người lên tiếng trước.
“Tôi nghĩ chuyện đó k đáng nhắc lại.”
Đánh thẳng vào vấn đề mà k cần vòng vo. Giỏi lắm,k hổ danh trái tim sắt đá.
Dù biết thẳng, nhưng ngờ lại thẳng đến như vậy. Chuyện đêm ấy là k đáng đối với cô sao?
Trong lòng cảm xúc khó nên lời. Có cái gì đó như bi thương, như đau đớn, như hụt hẫng dâng trào. Trao càng nhiều, đau lại càng đau.
Có phải chăng mình k tồn tại trong đôi mắt trong sáng kia, cũng k đáng tồn tại.
Dù biết rằng chỉ là 1 phía, dù biết là tim rất đau, dù biết chuẩn bị tâm lí từ trước. Nhưng sao khi đối diện, vẫn thể k chống đỡ được. Tưởng chừng như hơi thở của chính mình bị cướp .
Mặc dù nội tâm bị giằng xé nhưng nụ cười bạc môi mỏng vẫn mở, ánh mắt bi thương biến thành sắc nhọn.
“Tôi nghĩ trước hết nên cho gia đình em biết chuyện của chúng ta và….”
“Chúng ta?” “Quan hệ của tôi và anh đâu đủ thân đến vậy?”
Phập! Câu thẳng thừng của cô, vô tình, lạnh nhạt của cô. Tất cả như con dao nhọn vô hình đâm thẳng vào trái tim . cảm thấy như xung quanh mình k khí ngày càng lạnh . Phải! Là , tất cả đều từ 1 phía mong ước. Còn với cô, có lẽ mãi mãi chỉ là “ người quen cũ”.
Giọng cương quyết mang theo chút trêu trọc mỉm cười. đòi lại , tất cả trái tim , vào 1 ngày k xa. Nhưng k phải lúc này.
“Quan hệ giữa tôi và em như thế nào, em biết sau khi tôi tuyên bố chúng ta đính hôn.”
để cô k kịp phản ứng tiếp.
“Em nghĩ sao khi gia đình em biết chuyện đêm đó giữa tôi và em? Có bố mẹ nào muốn con mình chịu thiệt thòi. Huống hồ hai gia đình từ trước đến nay luôn thân thiết. Và dĩ nhiên khi tôi ngỏ ý chịu trách nhiệm. Em nghĩ như thế nào?”
Đính hôn? Chịu trách nhiệm?chuyện quỷ quái gì vậy?
Người đàn ông trước mắt, ánh mắt cuốn hút như vậy, môi mỏng gợi cảm thế kia. Nhưng lại thấy , nực cười.
“Chắc phải với bất kì người con nào “qua đêm” với Lãnh GĐ đều được “hậu đãi” như tôi chứ?”
Nghe ý châm trọc trong lời của cô nụ cười càng tươi, mắt càng sáng. Mồm mép khéo lắm, nhưng rất tiếc với tôi lại chẳng là gì. Bây giờ là người bị động cô chứ k phải là tôi. Đầu cúi thấp, mặt kề sát, miệng gần tai. như thổi hơi nóng vào tai cô. Nhìn hình ảnh hai người bây giờ rất mờ ám, 1 ng đầu cúi thấp như thào lời thương với nữ nhân bên cạnh. Chỉ khác điều là lời thương lại thay thế bằng lời tuyên bố độc quyền.
“Rất tiếc, là người con gái đầu tiên của tôi. Vì thế nên tôi phải cố gắng “bắt được ”.”
“Anh…”
“Ngày kia tôi ghé thăm hai bác sau. Hẹn gặp lại.”
cứ như vậy mà bước chỉ để lại câu ám muội và bối rối định hình trong tim người cô.
k biết ý là gì. cũng biết chuyện này k theo ý mình được. Nếu làm vậy chuyện đó xảy ra. Nếu như chuyện đó xảy ra người ấy như thế nào?
Đôi mắt sáng trong như ngôi sao nhìn lên bầu trời tối đen. Bây giờ, khi định tâm nhất, khi còn cảm thấy cái nhìn áp lực kia nữa, mới phát ra điều khó hiểu nhất. Là tại sao phải làm như vậy? làm như vậy được gì?
Nhớ lại ánh mắt sâu thẳm và giọng tà mị bá đạo. Nhớ đến bóng lưng có phần cô đơn nhưng vẫn ngạo mạn khi bước . Trong lòng như có cái gì đó khó tả. Là hoảng loạn, là lo lắng, mà hình như còn có chút gì đó hồi hộp hình thành. Cần bình tĩnh, đúng, biết mình bây giờ cần nhất là bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh, mới có thể chống lại người nguy hiểm này.
Sáng hôm sau, tại tập đoàn Lãnh gia.
Lãnh Anh ngồi quay lưng, mắt nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa kính. Ngoài kia, đàn chim tự do bay lượn bầu trời. Còn bây giờ, có con thiên nga bay về tổ ấm của mình.
Biết cô sẽ đến. Nhưng k ngờ lại nhanh như vậy.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Khóe môi khẽ cong, ánh mắt tràn ngập mong chờ nhắm lại. Cách cánh cửa này, có người con gái , người lấy trọn trái tim . Cũng chính cách cánh cửa này, cũng chính người con gái ấy, nhưng lại mang đến nỗi đau k thành lời. Mở mắt ra, tất cả được giấu kĩ.
“Vào .”
Băng Băng tay mở nắm cửa, chân bước vào. Căn phòng sang trọng to lớn với gam màu lam làm cho người ta khi bước vào đây có cảm giác như đứng trong hầm băng.
Quay lưng lại phía sau từ từ xoay ghế tựa. hai chân vắt chéo, hai tay đan lại, đôi mắt lần nữa lại nhìn thẳng vào cô. Cô cảm thấy bây giờ giống như vị vua quyền uy cao ngạo nhìn xuống tất cả mọi người. Nhìn cô bước lại phía mình, như con mồi sa vào bẫy của gã thợ săn. Trong lòng lại được vui mừng như nghĩ. Liệu có phải chăng là quá gượng ép?
“Ngồi ”
Vừa ngồi xuống, Băng Băng trực tiếp thẳng vào vấn đề. biết, với những người như Lãnh Anh k cần phải đường vòng. Và chính bản thân cũng nghĩ như vậy. Thẳng thắn luôn mang lại thành công.
“Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?”
“Ý em là sao? Tôi vẫn chưa hiểu.” (Mun: gian xảo!!! Còn biết ai khổ đâu!”
Môi hồng hơi mím lại, tay nắm chặt. Có vẻ như muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô? Ánh mắt có phần lạnh nhìn thẳng vào người trước mặt, rất tiếc cô k rảnh mà chơi với anh.
“Tôi k muốn bất kì ai biết đến chuyện này, anh muốn như thế nào?”
Lần này như dự đoán. Lãnh Anh lại trả lời cách nhanh k ngờ tới.
“Tôi muốn em là người phụ nữ của tôi!”
Đoàng! Ngẩng mặt lên, mi khẽ nhíu, mắt đầy ngạc nhiên. ta… Tim như có gì đó chấn động mạnh, rất rõ ràng,1 câu của anh làm cô hoàn toàn k ngờ tới được.
“Nếu như muốn chúng ta đính hôn cách gấp gáp chỉ còn cách là từ từ làm người phụ nữ của tôi.”
Lấy lại bình tĩnh, hỏi lí do. cần biết vì sao muốn như vậy. Trả lời theo câu hỏi được đặt ra, mà ngược lại, là người hỏi.
“Có điều tôi muốn hỏi anh.”
thấy Lãnh Anh, im lặng trong hoàn cảnh này tức là đồng ý. Băng Băng tiếp.
“Đêm đó, anh biết tôi là ai''. ''Phải ?”
Lãnh Anh bên ngoài làm như k có biến chuyển gì, nhưng trong lòng rất rối loạn vì k ngờ cô lại hỏi trực tiếp như vậy. Tuy nhiên kcó ý định trốn tránh. Nếu như k hỏi, nếu như k quan tâm. im lặng. Còn nếu như muốn biết, có gì phải hổ thẹn.
Câu trả lời k ngờ tới, việc diễn ra k lường trước được.
Biết thân phận , biết là ai. Nhưng vẫn làm như vậy? Lòng k hiểu vì sao lại đau. Cảm thấy như mình trở thành con rối trong tay người khác. Lòng tự tôn, kiêu ngạo k cho phép cô bỏ qua chuyện này. Giọng như kìm nén cơn tức giận, mắt lạnh nhìn ra tia sát khí.
“Anh biết tôi là ai, tại sao còn làm như vậy? Anh muốn gì?”
Hận… đúng vậy… là hận. hận , vậy phải hận ai? hận ai lấy đi quan tâm đầu tiên của mình, hận ai lần đầu gặp mặt cướp trái tim , hận ai mang đến bao nhiêu đau thương khó lành, bao nhiêu nhớ nhung khó thành lời. Hận ai k biết đến tình cảm của mình. Hận ai mang lại yếu đuối mà lẽ ra k bao giờ xuất như thế này. Nếu hận 1 ngày hôm nay, phải hận ai 15 năm đây? Đau qua lời nói, đau qua ánh mắt biết buồn. Đau thương tràn ngập xung quanh và tràn cả sang tâm . Mắt chỉ còn sắc lạnh, hơi thở chỉ còn bá đạo, mặt chỉ còn là băng giá. nhìn như oán trách như khổ tâm. “Tôi muốn gì? Em hỏi tôi muốn gì sao?” Quay mặt đi, tim đập mạnh nhịp. Nhìn đau buồn, lòng nặng trĩu. Muốn mở lời, nhưng lại biết gì hơn. K biết từ lúc nào đứng trước mặt ,K biết từ lúc nào lại gần như vậy. Gần đến nỗi có thể cảm nhận những đau khổ của anh. Cằm bị nâng lên buộc phải đối diện. nhìn thấy trong mắt bây giờ, đứng trọn trong đó. Giống như là khóa nó lại trong tim cô vậy. Sợ, sợ cảm giác này đây. Vì sao? cũng k biết nữa. Chỉ là k muốn đối mặt tiếp.
Hãy cho cô là người nhát gan lần này. Vì muốn chạy…chạy xa.
“Trong cuộc đời này, thứ tôi muốn rất lâu rồi luôn chỉ có.Đó là em.Thượng Quan Băng Băng.”
Mắt như che dấu gì đó, lòng như nghĩ về điều gì, tim cô như cố nhắc nhở bản thân.Anh thuộc về mình và mọi chuyện chỉ là 1lần sai lầm. Vì vậy, hãy chấm dứt tất cả.
Đầu quay tránh khỏi tay , lạnh lùng, tàn nhẫn lời tuyệt tình rồi cất bước quay đi.
“Anh mãi mãi, mãi mãi kbao giờ có được tôi.”
Tay…thấy lạnh. Cửa… đóng. …bước .
Phập…Máu trong tim, máu trong lòng… tuôn trào.
Hình như tai còn nghe thấy tiếng , vẫn nhẹ nhàng và từ tốn. Hình như trong mắt , gương mặt như vậy. Mà hình như kthấy trước mặt, nhưng cứ như là k hề tồn tại.
Tim…nhói đau… Mắt…cay cay… Lòng…như chết
Mãi mãi…mãi mãi k có được . [Ha Ha Ha] Tiếng cười thê lương trong tâm trí, tiếng gọi thương trong lòng như gào thét. bao giờ cũng k có được ,vậy còn lại gì đây?
|
Sao lại mang đến cho quá nhiều đớn đau như vậy. Tưởng chừng như k bao giờ vực dậy nổi nữa. Sao tâm k yên. Sao lòng, vẫn k thôi hy vọng. … lần đầu, đau như vậy…cũng là lần đầu. Nhưng… tim biết vỡ nát bao nhiêu lần. Tay run run chống lên mặt bàn, mắt như có gì đó rơi ra. Là mưa, hay là nước mắt. cũng biết nữa. Tôi tưởng rằng mình được hiện diện trong đôi mắt xinh, được chìm đắm bởi nụ cười tươi sáng, được hạnh phúc ngập tràn vì có tình của em. Nhưng, tất cả vỡ tan, chính vì em. Em làm tim tôi đau, làm mắt tôi cay, làm lòng tôi chết Trong mắt em chỉ thấy khoảng trống và k hề có tôi. Nụ cười em chẳng hề hé nở và tình yêu của em cũng chẳng bao giờ trao ra. Môi run run mím lại, mắt chỉ thấy cay cay. phủ nhận rằng mình khóc, thừa nhận rằng mình quên. chỉ khẳng định rằng … quá nhiều.
Băng Băng mắt nhắm lại, tay đặt lên ngực run run, hơi thở rối loạn và tim đập mạnh loạn nhịp.
Người ấy làm cô bối rối, đôi mắt ấy làm nghẹt thở và giọng ấy làm tim loạn nhịp. Bình tĩnh vốn có hoàn toàn biến mất. sợ, sợ cảm xúc vốn k nên có bây giờ. Nếu như thế, người ấy phải làm sao?
Lãnh Anh ngồi 1 mình trong quầy bar Prug, xung quanh toàn là vỏ chai bia. hình như muốn quên tất cả và hình như , muốn mình mãi mãi k bao giờ tỉnh lại.
Ly này hết lại có ly khác thay. biết uống hết bao nhiêu và biết ở đây từ khi nào. chỉ biết vang vọng đâu đây lời đó. ''mãi mãi k bao giờ có được'' .
Nếu rượu có thể làm quên, ngày nào cũng uống. Nếu rượu có thể cho , nguyện đắm chìm trong đó. Vì thế nên cứ uống .
Băng Băng cầm tách cà phê nóng, nhìn ra ngoài cửa kính. Trong đầu lại hiên lên, trong mắt có đau lòng, trong tim có gì đó k nỡ. Tại sao? cũng k biết nữa.
Âm thanh báo hiệu có tin nhắn làm cô giật mình khỏi suy nghĩ.
“Nhớ quá! Sắp về rồi! Chờ nha!”
Trở về, người ấy sắp trở về. Nhưng sao lại thấy trống vắng như vậy.
|