hay thật tg mau viết nhiều nha hay ơi là hay:* :*
|
|
|
|
Ngôi nhà vẫn vắng lặng như vậy, khí vẫn tiêu điều như thế. Chỉ khác là, bây giờ tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Bước chân dừng lại, tay đẩy cửa.
Đôi mắt bỗng mở to ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.
Người đàn bà chỉ mặc duy nhất bộ nội y màu đỏ như con rắn di chuyển gợi tình người nằm ở phía dưới. Người ấy k ai khác lại chính là , Lãnh Anh.
Chân muốn lùi, người muốn quay . Nhưng lại k như thế.
Bước chân tự tin, bước chân kiêu hãnh, bước vào mà k ngần ngại. Gương mặt k hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào người nằm trên giường.
Ngồi bên mép giường, mắt lạnh nhìn người con gái ngạc nhiên nhìn mình.
“Cô là ai?”
Khóe môi khẽ nhếch, mắt hạnh kinh thường. Toàn thân cao ngạo như bậc nữ vương quyền quý.
“Cô k có tư cách biết.Tiếp tục công việc của mình đi.”
Gương mặt đỏ như gấc rồi chuyển sang xanh mét. Mắt ngạc nhiên chuyển thành phẫn nộ đầy căm tức.
“Cái gì?”
K trả lời, tay nâng lên đụng vào cằm nhọn sau đó khẽ di chuyển lên vùng má trắng đầy son phấn. Ánh mắt nguy hiểm, toàn thân như đóng băng, lời nhẹ nhàng nhưng phù hợp.
“Nếu khuôn mặt mĩ miều này có dấu vết, tin chắc đau lòng lắm đây”
“Cô dọa tôi đấy à?”
Tay vung lên, người con gái ở giường k biết vì sao lại rơi xuống sàn. Mắt hoảng sợ, toàn thân run mà ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ nhưng đầy đáng sợ.
“Anh là của tôi. Nếu giám đụng vào đừng trách tôi vì sao ác độc!”
“Tôi…”
“ !...”
Nhìn cô ta hoảng loạn run rẩy bước đi đến nỗi quên cả lấy đồ, Băng Băng môi cong kinh thường chán ghét gọi.
“Mang quần áo của cô đi , chướng mắt”
Cánh cửa đóng lại, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Băng Băng nhìn người đàn ông ngủ. Mắt có tức giận có yêu thương ngắm nhìn. Nếu như k nhận ra, nếu như k đến. Mọi chuyện như thế nào,k biết . Nhưng rất may, nhận ra và rất may là đến.
Yêu thương cúi xuống, môi hồng chạm môi. Lưỡi đinh hương kiêu khích liếm lấy môi anh, tay vuốt lên da thịt, miệng thầm phả hơi nóng bên tai.
“Lãnh Anh.”
Tay đột nhiên bị nắm lại, người chuyển xuống dưới thân từ bao giờ. Nụ hôn đầy khao khát mãnh liệt cùng tiếng gọi thâm tình trong cơn say.
“Băng Băng”
Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau đến lúc dời ra vẫn đầy tham luyến. vòng tay qua đầu ,tà mị nâng người liếm vành tai .
“Phải, là em.”
Lời vừa dứt môi bị chiếm lấy. Cảm nhận bàn tay xâm nhập da thịt, cảm nhận hơi thở nóng rực. Cảm nhận quần áo hoàn toàn gỡ bỏ. Môi hồng khẽ cong đầy thâm thúy. Người đáng chết này giám cướp trái tim cô,cô bắt phải trả nợ cô, trả nợ cả đời.
|