Em Phải Là Của Anh
|
|
Sau khi biết tin Lãnh Anh dạo này k tốt, mẹ của Băng Băng bắt phải tới thăm và lấy đủ những lý do để thuyết phục. Nào là k ở với ai, nào là bị bệnh, nào là vì hai gia đình chơi thân với nhau…
Chính vì thế nên, bây giờ cô đứng trước nhà .
Muốn xoay người, chân lại k dời được. Tay cầm nắm cửa muốn buông ra, nhưng lại là đẩy vào. Ngôi nhà lạnh lẽo như k có người ở.K khí hoang vắng tiêu điều đến buồn bã.
Băng Băng nhìn qua căn phòng nhưng chẳng thấy ai. Đưa mắt lên lầu chỉ thấy khoảng im lặng. Chân bước theo quán tính. Năm 8 tuổi có lần đến đây chơi. Cho nên nếu k có gì thay đổi có lẽ phòng vẫn ở chỗ cũ.
Tay cầm nắm cửa đẩy vào.
Căn phòng màu lam thoáng mát, bộ bàn sofa thụy sĩ sang trọng, chiếc giường êm ái to NewYork, thảm lụa đá ba tư mềm mại. Tất cả đều hòa hợp với nhau.
Mắt chợt dừng lại 1 chỗ. Người như bị hút về nơi đó. tường, bức tranh to có khung bằng viền đá đen sáng lấp lánh. Trong bức tranh là cảnh xuân thơ mộng bao lấy xung quanh . Màu dịu , hoa khoe sắc, chim hót ríu rít. Người con gái mặc bộ váy trắng, mái tóc thả dài, mắt sáng lung linh, miệng cười tươi hé mở. vai con bươm bướm hồng đậu, gió khẽ thổi làm viền váy bay.
Điều ngạc nhiên nhất là người con trong bức tranh ấy lại chính là cô.
[ Trong cuộc đời này, thứ tôi muốn rất lâu rồi luôn chỉ có . Đó là em. Thượng Quan Băng Băng. ]
Câu bá đạo lại vang lên trong đầu . Đôi mắt đau thương như nhìn thẳng vào và như đứng trước mặt đầy lặng lẽ. Vì sao? Vì sao lại như thế? muốn biết, muốn quan tâm đến. sợ, sợ cảm giác nảy nở trong lòng.
Cánh cửa đột nhiên mở làm Băng Băng giật mình ngước nhìn. Người ấy k còn cao ngạo như ngày thường,quần áo k chỉnh tề, mái tóc hơi rối, mắt đầy ngạc nhiên nhìn cô.
“Băng Băng… Sao em lại ở đây?”
“Tôi….”
Nhìn , môi k thành lời. Nhìn , mắt chỉ muốn tránh . Nhưng đứng trước mặt .
“Có phải em thay đổi suy nghĩ? Có phải em cho anh cơ hội?”
Gương mặt như chờ đợi và mong ước câu trả lời của cô. Nhưng biết, mình chẳng cho được gì. Vì có người cho,chờđợi . Nhưng k phải là .
Vì sao lòng lại đau? Vì sao k nỡ từ chối? Phải chăng là ? Tâm muốn , môi muốn cười, mắt muốn nhìn. Nhưng k được.
“Xin lỗi, tôi k thể ,anh, tôi…”
Lời đau nhói tim gan chưa thành, mắt nhắm lại muốn nhìn chợt mở ra. Môi bị phong ấn.
mãnh liệt, ngang ngược mà chiếm lấy môi,chưa kịp đẩy ra bị ôm trọn, chưa kịp quay mặt bị cường hôn. Nụ hôn tham lam, nụ hôn nóng bỏng, nụ hôn đầy chiếm đoạt. cứ như vậy mà lôi vào vòng xoáy. Trên chiếc giường,1 ng điên cuồng đòi hỏi, còn 1 ng vô lực cầu xin. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng thương tràn ngập căn phòng.
Băng Băng đôi mắt khẽ mở lúc sau mới kéo chăn ngồi dậy. Người ấy khuôn mặt hài hòa ngủ say bên cạnh còn tay vẫn ôm lấy eo cô . nhìn kĩ , ngũ quan như khắc, khí chất gợi cảm, toàn thân thu hút hồn người. Tay vô tình chạm lên mắt, dọc xuống mũi cao, tiếp đó là môi mỏng gợi cảm. Rồi lại như người vô hồn mà cúi xuống, môi chạm môi sau đó dừng lại bên tai thầm . “Hình như là tôi thích anh rồi.”
Cẩn thận nhấc tay ra, chân nhẹ nhàng bước xuống, người cũng nhẹ nhàng bước .
Thích sao? đâu có nghĩa là phải bên nhau.
Người ấy đến trước , người ấy mong trước . Vì vậy người bên anh, cũng là người ấy.
Lúc Lãnh Anh tỉnh dậy là sáng hôm sau. Đầu đau nhức như búa bổ. Nhưng cảm giác toàn thân lại sảng khoái vô cùng.
Hôm qua hình như gặp cô. Phải là cô. Nhưng đầu đau quá. Nhắm mắt lại cố gắng kiếm tìm. Hình ảnh lên càng nhiều. Có nhìn , có bên cạnh, có yếu đuối nức nở van xin.
Mắt nhìn xung quanh. lại mất. Có lẽ là ép buộc, có lẽ muốn gặp lại. Có lẽ quá sai?
[Hình như, tôi thích anh rồi]
Tất cả xung quanh như dừng lại. Bên tai như chỉ còn nghe thấy được câu ấy.
Là nghe thấy như vậy, thích . Là thích, phải là thích. Nhưng đợi, có thể đợi đến khi nào. Nhưng bây giờ, phải xác định lại lần nữa.
|
Băng Băng ngồi trong phòng làm việc nhưng đầu óc k thể tập trung nổi. cứ hiện lên quấy rầy làm kthể thanh tĩnh. cố xua nhưng nó vẫn xuất hiện.k ngờ lần đầu thích người,k ngờ lần đầu nhớ người, lại là người k nên.
“Ring!”
Ấn nút nghe. Tiếng tiếp viên vang lên trong điện thoại.
“Thưa phó chủ tịch, Lãnh tiên sinh muốn gặp ngay bây giờ được k ạ?”
Anh đến đây làm gì? Chẳng lẽ cô từ chối như vậy còn chưa đủ?
“Mời lên”
“Vâng”
Nếu như vậy chưa đủ,k ngại buộc phải dừng lại. Có lẽ đây cũng là điều mà muốn nhắc nhở chính mình. Dừng lại trước khi quá lún sâu.
“Cốc!Cốc!Cốc!”
“Mời vào”
Hai người ngồi đối diện nhau, hai người k nólời nào. Chỉ có hai mắt nhìn thẳng nhau, nhưng quá xa cách.
Lạnh lùng lên tiếng trước, Băng Băng nghĩ như vậy là quá đủ rồi.
“Tôi nghĩ k còn gì giữa chúng ta nữa”
“Em ,em thích tôi”
“Sao?”
“Tôi đợi, chỉ cần em cho tôi cơ hội”
Tay run run nắm lại, lòng hỗn loạn vô cùng. nghe thấy?
“Xin lỗi! Có lẽ anh nghe nhầm. Tôi k hề thích anh, mà ngược lại, thậm chí còn là chán ghét.”
Tiếng tức giận đối diện bây giờ lại ngay bên cạnh, ánh mắt đỏ ngầu đau thương như nhìn thẳng vào tim. Hai tay nắm mạnh vai ép quay về phía mình.
“Thượng Quan Băng Băng, em ?”
Hít hơi, mắt lạnh vô hồn nhìn . Câu thốt ra đồng thời cũng làm tim đau nhói. Bây giờ biết, mất rồi.
“Đúng vậy, tôi mãi mãi k bao giờ thích anh.”
Hai tay run run như bóp nát vai , mắt như có hơi nước mà nhìn thẳng vào đến thê lương tuyệt vọng. Tại sao lại nhìn như vậy?cô mềm lòng nếu cứ nhìn như thế mất. Đột nhiên hung hăng cúi xuống tàn bạo hôn môi . Nụ hôn mạnh mẽ đến nhói đau rồi lại nhàng đến xót xa giống như tâm trạng bây giờ của anh vậy.
Dường như sắp bị cuốn lấy tiếng mở cửa làm hoàn toàn tỉnh lại.
Người ấy đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn . Người ấy trở về.
“Bốp”
|
Cái tát mạnh vung ra làm má còn in dấu ngón tay. nhìn như thể k tin được. Lời thoát qua khẽ răng chứa đựng bao nhiêu phẫn nộ cùng đau đớn.
“Thượng Quan Băng Băng. Tôi nhớ kĩ cái tát này.”
Lãnh Anh bước còn trái tim để lại. Cái tát này làm má đau nhưng lại làm tâm vỡ nát. Băng Băng, trong cuộc đời này tôi chưa bao giờ thấy mình hèn mọn như vậy. Thượng Quan Băng Băng, trong cuộc đời này tôi chưa bao giờ thấy tim mình đau đớn đến như thế này. Đau đến tưởng chừng như hơi thở cạn, nhịp tim dừng. Vì sao tình của em lại đến với tôi quá đỗi khó khăn. sao lại đau? Đau vì sao vẫn cứ yêu? Chẳng lẽ là tôi quá tự tin có được em sao? Chẳng lẽ tôi và em mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song?
bước , tức giận, chán ghét . Nước mắt…muốn rơi… Môi…muốn gọi…Tim...muốn thét gào…. Nhưng k được.
Người ấy vội vàng ngồi xuống bên cạnh , hai tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô , ánh mắt quan tâm nhìn đầy thương yêu và tiếng gọi như chim hoàng oanh vang lên trong căn phòng vắng.
“Chị hai…! Em trở về.”
K sao, tất cả k sao. Chỉ cần có gia đình, cho dù mất tất cả cũng sao.
Mỉm cười dịu dàng, ôm lấy, kẽ gọi vỗ về.
“Uyển Nhi, chị rất nhớ em.”
Hai chị em ngồi trong nhà kính nói chuyện, bên ngoài cửa kính là hình ảnh hai người đàn ông duy nhất trong nhà đánh cờ. Còn người mẹ vui vẻ chuyện điện thoại bên cạnh hai người. Mái ấm gia đình hạnh phúc ngập tràn.
Thượng Quan Uyển Nhi vui vẻ kể chuyện du học xa nhà, còn Thượng Quan Băng Băng chỉ mỉm cười lắng nghe. lúc sau, nhìn Băng Băng đầy thăm dò thú vị.
“Chị hai! Người đàn ông sáng nay…”
Tim giật thót, cảm xúc k yên lo lắng nhìn em .
“K có gì, em đừng nghĩ bậy.”
Hai tay chống cằm, Uyển Nhi nhíu mi suy nghĩ, miệng mấp máy.
“Em thấy quen quen, hình như gặp rồi…”
Ánh mắt ngạc nhiên như thể k tin được nhìn em mình, trong lòng là 1 mảnh hỗn loạn.
“Em k nhận ra ?”
Ngơ ngác nhìn Băng Băng, hết sức ngớ ngẩn lên tiếng.
“Em phải biết sao?”
Con bé bị sao vậy? Ngày xưa nó luôn miệng thích nhất Lãnh Anh, còn đòi làm dâu của anh bằng được. Lúc nói chuyện điện thoại hay qua mạng cũng đều nói tốt cho anh. Nay lại k biết anh là sao?
“ là Lãnh Anh, em k nhớ à?”
Vỗ hai tay vào nhau, Uyển Nhi tươi cười thích thú sáng ngời.
“A, phải. Là anh Lãnh Anh. Thảo nào em thấy quen mắt.”
Nhìn Băng Băng, Uyển Nhi khó hiểu hỏi.
“Nhưng sao anh ấy hôn chị? Mà sao chị lại tát anh ấy? Hai người quen nhau và giận nhau hở? Chị hai mau khai báo để được hưởng khoan hồng.”
Vội vàng trả lời , vội vàng từ chối. vội vàng khề giống bình thường.
“ K phải, em đừng hiểu lầm.”
“Em hiểu lầm sao? Có chuyện gì vậy chị hai?”
Quay mặt , giọng dần nhìn về 1 hướng.
“ K phải em thích Lãnh Anh sao? Chị chỉ muốn em k hiểu lầm thôi.”
Hai bàn tay bị bao phủ, giọng hết sức khó tin nhìn .
“Chị hai, là chị thích mới phải chứ. Em thích anh Lãnh Anh như thích anh Hạo Thiên. Ngược lại, em luôn muốn anh ấy và chị thành đôi nên mới hay nói tốt anh ấy trước mặt chị như vậy. Chị hai, chị hiểu lầm gì vậy?”
Đoàng, tâm chấn động. Nhìn thẳng vào em , mắt mờ . Tất cả k hề bình yên như nghĩ. Lòng chót trao, tâm chót gửi. Hóa ra, đau đến nhường này.
Cái ôm ấm áp, lời quan tâm làm đỡ buồn. Bỗng dưng xung quanh, toàn tâm như có anh.
7 tuổi gặp mặt, 7 tuổi được che trở, 7 tuổi ngồi sau lưng .
15 tuổi xa cách, 15 tuổi chỉ được nghe đến, 15 tuổi biết nhớ đến người k có trong gia đình.
Hóa ra có lâu như vậy.hóa ra bỏ rơi lâu như thế.hóa ra làm tổn thương quá nhiều. thì ra bây giờ sâu đậm đến như vậy.
Nằm giường, mắt vẫn mở, tim vẫn đau. Trong đầu, còn vang mãi những câu vọng về.
[Trong cuộc đời này, thứ tôi muốn rất lâu rồi luôn chỉ có . Đó là em. Thượng Quan Băng Băng.]
[Chị hai! Em tin chị làm được.]
Ngồi dậy, mắt thôi buồn, tim thôi hết đau.
Mở cửa, bước lặng lẽ.
muốn gặp, muốn nói hết tất cả.
|
Cái tát mạnh vung ra làm má còn in dấu ngón tay. nhìn như thể k tin được. Lời thoát qua khẽ răng chứa đựng bao nhiêu phẫn nộ cùng đau đớn.
“Thượng Quan Băng Băng. Tôi nhớ kĩ cái tát này.”
Lãnh Anh bước còn trái tim để lại. Cái tát này làm má đau nhưng lại làm tâm vỡ nát. Băng Băng, trong cuộc đời này tôi chưa bao giờ thấy mình hèn mọn như vậy. Thượng Quan Băng Băng, trong cuộc đời này tôi chưa bao giờ thấy tim mình đau đớn đến như thế này. Đau đến tưởng chừng như hơi thở cạn, nhịp tim dừng. Vì sao tình của em lại đến với tôi quá đỗi khó khăn. sao lại đau? Đau vì sao vẫn cứ yêu? Chẳng lẽ là tôi quá tự tin có được em sao? Chẳng lẽ tôi và em mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song?
bước , tức giận, chán ghét . Nước mắt…muốn rơi… Môi…muốn gọi…Tim...muốn thét gào…. Nhưng k được.
Người ấy vội vàng ngồi xuống bên cạnh , hai tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô , ánh mắt quan tâm nhìn đầy thương yêu và tiếng gọi như chim hoàng oanh vang lên trong căn phòng vắng.
“Chị hai…! Em trở về.”
K sao, tất cả k sao. Chỉ cần có gia đình, cho dù mất tất cả cũng sao.
Mỉm cười dịu dàng, ôm lấy, kẽ gọi vỗ về.
“Uyển Nhi, chị rất nhớ em.”
Hai chị em ngồi trong nhà kính nói chuyện, bên ngoài cửa kính là hình ảnh hai người đàn ông duy nhất trong nhà đánh cờ. Còn người mẹ vui vẻ chuyện điện thoại bên cạnh hai người. Mái ấm gia đình hạnh phúc ngập tràn.
Thượng Quan Uyển Nhi vui vẻ kể chuyện du học xa nhà, còn Thượng Quan Băng Băng chỉ mỉm cười lắng nghe. lúc sau, nhìn Băng Băng đầy thăm dò thú vị.
“Chị hai! Người đàn ông sáng nay…”
Tim giật thót, cảm xúc k yên lo lắng nhìn em .
“K có gì, em đừng nghĩ bậy.”
Hai tay chống cằm, Uyển Nhi nhíu mi suy nghĩ, miệng mấp máy.
“Em thấy quen quen, hình như gặp rồi…”
Ánh mắt ngạc nhiên như thể k tin được nhìn em mình, trong lòng là 1 mảnh hỗn loạn.
“Em k nhận ra ?”
Ngơ ngác nhìn Băng Băng, hết sức ngớ ngẩn lên tiếng.
“Em phải biết sao?”
Con bé bị sao vậy? Ngày xưa nó luôn miệng thích nhất Lãnh Anh, còn đòi làm dâu của anh bằng được. Lúc nói chuyện điện thoại hay qua mạng cũng đều nói tốt cho anh. Nay lại k biết anh là sao?
“ là Lãnh Anh, em k nhớ à?”
Vỗ hai tay vào nhau, Uyển Nhi tươi cười thích thú sáng ngời.
“A, phải. Là anh Lãnh Anh. Thảo nào em thấy quen mắt.”
Nhìn Băng Băng, Uyển Nhi khó hiểu hỏi.
“Nhưng sao anh ấy hôn chị? Mà sao chị lại tát anh ấy? Hai người quen nhau và giận nhau hở? Chị hai mau khai báo để được hưởng khoan hồng.”
Vội vàng trả lời , vội vàng từ chối. vội vàng khề giống bình thường.
“ K phải, em đừng hiểu lầm.”
“Em hiểu lầm sao? Có chuyện gì vậy chị hai?”
Quay mặt , giọng dần nhìn về 1 hướng.
“ K phải em thích Lãnh Anh sao? Chị chỉ muốn em k hiểu lầm thôi.”
Hai bàn tay bị bao phủ, giọng hết sức khó tin nhìn .
“Chị hai, là chị thích mới phải chứ. Em thích anh Lãnh Anh như thích anh Hạo Thiên. Ngược lại, em luôn muốn anh ấy và chị thành đôi nên mới hay nói tốt anh ấy trước mặt chị như vậy. Chị hai, chị hiểu lầm gì vậy?”
Đoàng, tâm chấn động. Nhìn thẳng vào em , mắt mờ . Tất cả k hề bình yên như nghĩ. Lòng chót trao, tâm chót gửi. Hóa ra, đau đến nhường này.
Cái ôm ấm áp, lời quan tâm làm đỡ buồn. Bỗng dưng xung quanh, toàn tâm như có anh.
7 tuổi gặp mặt, 7 tuổi được che trở, 7 tuổi ngồi sau lưng .
15 tuổi xa cách, 15 tuổi chỉ được nghe đến, 15 tuổi biết nhớ đến người k có trong gia đình.
Hóa ra có lâu như vậy.hóa ra bỏ rơi lâu như thế.hóa ra làm tổn thương quá nhiều. thì ra bây giờ sâu đậm đến như vậy.
Nằm giường, mắt vẫn mở, tim vẫn đau. Trong đầu, còn vang mãi những câu vọng về.
[Trong cuộc đời này, thứ tôi muốn rất lâu rồi luôn chỉ có . Đó là em. Thượng Quan Băng Băng.]
[Chị hai! Em tin chị làm được.]
Ngồi dậy, mắt thôi buồn, tim thôi hết đau.
Mở cửa, bước lặng lẽ.
muốn gặp, muốn nói hết tất cả.
|
|