Như Sương thoải mái ngồi trên máy bay, hôm nay cô sẽ về thăm gia đình. Công tác xong rồi, người đối tác Tử Yên cũng được xử êm, bây giờ thì có thể tự do vui chơi với hai cô nhóc Uyển Nhi và Nguyệt Nhi rồi. Bỗng nhiên, hình ảnh người đối tác đáng ghét lại hiện lên, hừ nhẹ một tiếng, cô quay mặt nhìn ra cửa kính, nghĩ trong lòng là mây thật nhiều nha!!! Ghế bên cạnh có người vừa ngồi xuống, chẳng buồn quan tâm đó là ai, cô cứ thế tận hưởng ánh sáng và mây trắng qua ô cửa kính, còn cò gương mặt hắc ám của người đáng ghét thỉnh thoảng hiện lên trong suy nghĩ của mình. Chẳng còn hứng thú nhìn trời đất gì nữa, cô khó chịu trong lòng quay mặt nhìn sang người bên cạnh, nào ngờ vừa bắt gặp gương mặt hắc ám càn rỡ đang cười tươi đầy thích thú nhìn mình, cô đôi mắt mở to, nói mà cứ như quát vào mặt hắn ta. “Sao, sao chị lại ở đây…”
|
Băng Băng và Lãnh Anh đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống phía dưới, tất cả mọi người đang vui vẻ cười đùa với nhau, trong đó còn có con của họ nữa. Trải qua mọi chuyện, Băng Băng đã đúc kết lại được rất nhiều điều. Trong tình yêu, niềm tin luôn là điểm tựa và sự tôn trọng nhau luôn là nền tảng của hạnh phúc. Người ta thật sự hạnh phúc là khi họ luôn ở bên nhau, giống như cô và anh, chỉ có bên cạnh đối phương, hạnh phúc mới có thể mỉm cười. Nhìn về phía bầu trời yên lành, cảm thấy được vòng ôm ấm áp của anh, cô nắm chặt tay anh, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào mắt lam thâm tình vẫn luôn nhìn mình như vậy, mỉm cười hạnh phúc, hai chân nhẹ nhón lên, bên môi anh, cô yêu thương thổ lộ và nụ hôn ngọt ngào như không bao giờ dừng. Anh, em yêu anh.
|
|
Bầu trời trong xanh, gió mát lành và không khí tràn ngập hân hoan của buổi nắng mai. Trong giáo đường, trai thanh gái lịch đang nói cười trò chuyện với nhau đầy hứng thú. Khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt, trong phòng đợi của cô dâu, một người trong bộ vest màu trắng lịch lãm đầy quyến rũ đang tham lam đòi hỏi mà lộng hôn cô dâu trong lòng mình. Nụ hôn sẽ còn kéo dài hơn, nóng bỏng và nhiệt tình hơn nếu không có cái gõ cửa chen ngang vừa mới vang lên. Băng Băng đẩy Lãnh Anh ra, gửi cho hắn ánh mắt đầy cảnh cáo sau đó mới mời người bên ngoài vào. Lời mới vừa dứt, bên ngoài, mọi người đã ào ào chạy vào. Có Uyển Nhi, Như Sương và Nguyệt Nhi trong trang phục phù dâu, còn có Tử Yên, Hạo Thiên và Trấn Hiên hết sức hào hoa trong bộ vest rể phụ. Bên cạnh đó, ba cặp phụ huynh cũng hết sức đẹp lão mà tươi cười đến chúc mừng hai người và không thể thiếu được, đứa con Niệm Dư xinh xắn đáng yêu trong bộ vest nhỏ của hai người nữa. Hạnh phúc quá đỗi, yêu thương quá nhiều đang đong đầy lấy cô. Có anh bên cạnh, yêu thương, có người thân bên cạnh, mỉm cười. Chỉ sợ nước mắt hạnh phúc, sẽ không kìm được mà tuôn rơi trong giây phút này. Tiếng cười đùa tan hết, mọi người đã ra ngoài đợi hai người xuất hiện. Băng Băng khoác tay Lãnh Anh, đứng trước cánh cửa, cô thâm tình, cô yêu thương mà nhắn nhủ. “Bây giờ thì em đã biết, phía cuối con đường, anh luôn đứng đợi em, mãi như vậy và em yêu anh, chồng của em” Lãnh Anh mỉm cười nhìn người con gái đang nắm lấy tay mình, cô hôm nay, trong bộ voan trắng tinh khôi, mái tóc thả dài buông lỏng và đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Nhìn cô rất giống như một tiên nữ đang hạ xuống bên cạnh hắn, rồi hình ảnh tiểu tiên nữ khi xưa hiện lên, cũng như như bây giờ, chỉ khác là, tiểu tiên nữ không còn tự do bay giữa bầu trời nữa, mà cô bây giờ, đã là của hắn, là người phụ nữ chỉ thuộc về riêng một mình hắn. “Đúng vậy, anh vẫn luôn ở phía cuối con đường đợi em, cô tiên nữ của anh” Tiếng chuông giáo đường thanh túy vang lên, ngoài kia, chim đang hót vang lừng và gió thổi nhẹ nhàng mang đến hương hoa thơm dịu dàng. Hai người, đôi mắt nhìn nhau như đang cười, bước chân đồng nhịp hướng về phía trước, cái nắm tay, ánh mắt trao nhau, vẫn chặt như ban đầu.
|
|