Em Phải Là Của Anh
|
|
Kể từ khi nụ hôn trong thư phòng xảy ra, cô hoàn toàn tránh mặt hắn. Nhiều lúc trong phòng, cô luôn nằm cách hắn một khoảng, ăn cơm xong thì chạy ngay vào phòng, tắt đèn, rồi đi ngủ. Mặc dù hắn biết, cô luôn là người ngủ sau hắn. Đến hôm nay thì hắn đã không thể nào chịu được nữa, đang định mở cửa phòng thì tiếng nói chuyện bên trong làm hắn phải chú ý lắng nghe. “Như Sương, em phải nhanh nhanh trở về, chị sẽ không chịu được đâu” … “Lãnh Anh rất lạ, chị sợ lắm, nhỡ đâu chưa kịp đả kích mà bị lật ngược tình thế thì sao” … “Không được, em phải trở về…alo…alo…Như Sương…” … Lãnh Anh nhíu mày suy nghĩ, tay buông nắm cửa, chân bước về thư phòng. Trong lòng, đang có suy tính gì nổi lên. Như Sương ngồi nhìn cái điện thoại đang sạc pin, sau khi nghe Băng Băng nói vậy, cô cũng bị rối loạn tâm lí vô cùng, ngộ nhỡ nếu 2 biết được… “Ring, Ring, Ring” Chuông điện thoại vang lên, như là có tật giật mình, cô vội cầm điện thoại. Nhìn thấy số điện thoại ấy, ấn nút tắt, lại để về vị trí ban đầu. Ngay sau đó, chuông lại vang lên, bực mình, cô ấn nút nghe luôn mà không cần nhìn số, càu nhàu la lên. “Gọi gì mà gọi nhiều…” … “A…2… 2…” … Băng Băng lau khô đầu vừa mới gội xong, tự hỏi là không biết vì sao Như Sương chưa gọi lại cho mình như mọi ngày thì tiếng cửa mở làm cô giật mình. Buông cái khăn tắm ra, Băng Băng chạy một mạch lên giường, không chùm chăn, mà là quay mặt đi hướng khác. Khóa cửa phòng, Lãnh Anh yên tĩnh đi lấy đồ rồi cũng im lặng bước vào phòng tắm như mọi ngày. Bây giờ, hắn chỉ muốn được trừng phạt người con gái kia ngay lập tức vì cái tội giám lừa gạt hắn lâu như vậy, nhưng nghĩ lại, lần trừng phạt này có lẽ là hơi lâu, nên hắn cứ từ từ “trừng phạt” cô mà không cần nóng vội. “Cạch” Để ly rượu lên bàn bên cạnh, Lãnh Anh nhìn người con gái đang nằm về phía mé giường bên kia, nhấp một ngụm, hắn vươn người đến, kéo cô quay mặt về phía mình, nhanh chóng trút hết rượu trong miệng mình sang cho cô. Không để cô kịp nhận biết, cứ như thế, mấy ngụm rượu liên tiếp được truyền sang miệng cô bằng con đường cũ. Băng Băng chưa hết nhạc nhiên thì đã bị cuốn vào nụ hôn như trời sụp của Lãnh Anh. Hắn ác liệt tách hàm răng của cô ra, trườn lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng đùa nghịch lưỡi cô, đã vậy còn tà ác cắn cắn viền môi đã muốn sưng đỏ và cả liếm mút sâu tưởng như chừng không đủ. Tay hắn, nhanh chóng gia nhập vào trong váy ngủ mỏng manh của cô, không chút lưu tình mà xé rách nó ra, tiếp đó là những cái vuốt ve kiêu gợi đến rùng mình. “Um…đừng…”
|
Băng Băng cảm thấy trong người ngày càng nóng, mồ hôi cũng theo đó tiết ra nhiều hơn, còn nụ hôn của hắn, vẫn nóng bỏng và đầy nhiệt như trước. Tim trong lồng ngực như muốn vỡ tung, cảm giác đầu óc càng ngày càng trì trệ và những cái vuốt ve của hắn làm toàn thân cô run nhẹ, tiếng rên cũng theo đó thoát ra từ khe hở của nụ hôn. Lãnh Anh lúc đầu là muốn tra khảo cô trước, nhưng từ lúc nụ hôn bắt đầu, hắn không thể nào dứt ra được, cô như là nam châm, hút hắn sâu, sâu đến không thoát được, Cứ thế, muốn, lại muốn nhiều hơn trước. Có lẽ hắn đã say, say không phải là hơi rượu mà là do men say mà cô tạo lên. Trải dài nụ hôn xuống da thịt trắng hồng, tạo lên đó là những dấu vết mờ ám đầy ám muội, hắn giữ hai tay không yên phận của cô lên đỉnh đầu, cúi xuống vùng ngực đẫy đà trắng mịn hơn sau khi sinh con, trong đầu hiện lên hình ảnh con trai đã được thưởng qua nhiều lần, hắn đôi mắt càng đen, trong người như có ngọn lửa đang cuộn trào, không có chậm rãi, từ tính, hắn nuốt luôn một quả hạnh đào vào miệng mà nghịch ngợm, cắm phá, mút lấy và liếm lộng. “Um…a…” Băng Băng sau khi sinh con, nơi ấy và vùng bí mật đã trở nên rất nhạy cảm. Huống chi, hắn lại tà ác đến như vậy, trước mắt, chỉ thấy một màu tối bốc lên nhiều hơi nước đang ngập tràn mắt cô. Cảm thấy da thịt hắn, nóng rực, cảm thấy tim hắn, đang đập thật nhanh và càng cảm thấy, sự ham muốn của hắn, đang bùng cháy. Hắn tà ác rà rà răng vào nơi non mềm ấy, người cô như điện giật mà cong phần lưng lên, theo đó là thoát ra những âm thanh đầy phiếm tình. Lãnh Anh vẫn tiếp tục với công việc của mình, tay còn lại thì nắn bóp chơi đùa vùng đồi tuyết bên kia. Dời khỏi quả hạnh đào đã đỏ ửng nở rộ và trên đó còn lại vệt nước của mình, Lãnh Anh tạm thỏa mãn rồi quay sang bên còn lại, tay cũng tìm đến vùng bí mật giữa chân cô mà vuốt ve. Nhận thấy hai chân cô kháng cự, hắn tà ác cắn mạnh một cái sau đó liếm mút quả hạnh đạo liên tục, vì thế, Băng Băng bây giờ, chỉ có thể vô lực thở dốc, kèm theo đó, những tiếng ngâm nga cứ thi thoảng phát ra. Đang chìm đắm trong mơ màng do anh tạo ra, Băng Băng chợt mở to đôi mắt, nơi bí mật của cô, đang bị anh tà ác đùa nghịch vuốt ve, không những thế, hai chân cô như không còn sức mà mặc anh bày bố. Cảm thấy từ trên xuống dưới như có ngọn lửa đang chạy qua lại trong người, nóng đến cháy bỏng.
|
Dời vùng ngực đã mang lại thỏa mãn cho mình, Lãnh Anh như nằm đè lên cô, đôi mắt màu đen sáng rực nhìn người con gái hắn yêu. Cô mái tóc ẩm ướt, làn da ửng hồng, cô đôi mắt mờ hơi sương và đôi môi sưng đỏ. Có cô gần trước mặt hắn, đang ngân nga phát ra những tiếng kêu kiêu khích vạn phần. Cảm thấy cổ họng khô khốc, cảm thấy hơi nóng, ngày càng tăng, cảm thấy các động mạnh, đang đập điên cuồng. Hắn nóng rực, hắn mị hoặc dừng bên tai cô, đưa lưỡi ra liếm nhẹ vành tai đã ửng hồng, sau đó tà ác liếm sâu một chút, rồi mới chân tình nói ra những yêu ngữ mê hoặc lòng người. “Anh yêu em” Những lời của hắn, cô bây giờ đã không thể nghe rõ, trong đầu, tất cả chỉ là mây mù che kín, là ảo ảnh mờ ảo xa xăm. Lãnh Anh vừa dứt yêu ngữ đã nhanh chóng cúi xuống cướp lấy môi cô, lúc đầu, chỉ là nhẹ nhàng, chậm chạp, như gió thổi, như lá rơi, nhưng lúc lâu sau đó, nó mãnh liệt, nó khát khao, như lửa bùng cháy, như sóng biển cuộn trào, như những gì trên thế gian này đẹp nhất đang tua nhanh, nụ hôn, dài như một đường chân trời. Lãnh Anh dời môi cô, vòng hai tay cô qua đầu mình, hắn mồ hôi tích bên thái dương chảy dài, hắn hơi thở nóng rực như không thể chờ đợi được nữa,tay nâng cặp mông tròn đầy, hắn ngay tại lúc hạ nụ hôn xuống thì cũng là lúc động tay chiếm lấy. “A…” Còn đang chìm đắm trong nụ hôn mê hoặc của hắn thì phía dưới, cảm nhận rõ ràng hắn đã trong mình cùng cái đau bất chợt làm cô bừng tỉnh. Hai tay bám chặt lấy cổ, môi chỉ biết mở ra để hắn chiếm lấy. “Ư…um…a…” Lãnh Anh nghe thấy tiếng rên nhẹ của cô, dời môi cô,đôi mắt nhìn cô đầy dục vọng, hắn bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng từng chút một. Nhưng kiên trì của hắn đã hoàn toàn bị đánh bại bởi cô, nơi ấy của cô ôm trọn ngón tay hắn, nơi ấy nóng bỏng vừa kít, nơi ấy như đóa hoa anh túc nở rộ ngát hương khiến hắn không thể kiềm chế được mà thoát ra những tiếng thở dốc trầm khàn. Và chỉ vài phút trôi qua, tiết tấu chuyển động đã tăng lên rất nhiều, ngay sau đó, là những cái chạy nước rút kinh người. Băng Băng lồng ngực cảm thấy như có lửa cháy, tất cả xung quanh tựa như mơ hồ không rõ ràng, cảm giác chân thật nhất, là tiếng khàn đặc là những chuyển động nhanh, là những giọt mồ hôi nóng hổi của hai người như quyện vào nhau. Cô hơi thở gấp gáp, cô ánh mắt miên man, cô đôi môi chỉ có thể hé ra thở dốc và hai chân, chỉ có thể mặc hắn cầm lấy mà luật động. Nhưng nếu còn như vậy, cô sợ mình sẽ chết trong khoái cảm mà anh màng lại. Cũng vì nó quá sâu, sâu đến nỗi tưởng chừng như sẽ nuốt trọn lấy cô mất.
|
|
Băng Băng đôi mắt mỏi mệt nhíu lại rồi chợt mở ra, đập vào mắt là hình ảnh LÃnh Anh đang chuyền nước từ miệng mình sang miệng cô, cái tay còn tà ác xoa nắn vùng ngực một cách càn rỡ. “Khụ…Khụ…” Hắn một tay chống đầu, tay còn lại thì tiếp tục trêu đùa vùng ngực đã đầy dấu hôn ngân, hắn khóe môi kẽ cong nhìn cô đầy ám muội, rồi cúi xuống bên tai cô như phả hơi nóng, giọng khàn khàn buông ra yêu ngữ, còn kiêu khích mà liếm lấy vành tai cô nữa. “Ngủ ngon chứ” Gương mặt đỏ bừng, mắt không biết nhìn đi đâu trong khi hai người không một mảnh vải mà còn nằm dính xát vào nhau. Cô bối rối chỉ biết nhắm lại, tim trong lồng ngực đập liên hồi, chuyện tối qua, cứ như cuộn băng tua chậm, từ từ hiện lên. “Anh…” Không để cô nói dứt câu, hắn đã chồm người nằm đè lên cô, cúi xuống cắn nhẹ đôi môi sưng đỏ và mắt lam sâu thẳm nhìn cô đầy thâm tình. “Tại sao lại dối anh” “Chuyện gì cơ” Quay mặt đi hướng khác, cô lảng tránh ánh mắt hắn, trong lòng như có một dự cảm đang nổi lên. Giữ yên khuôn mặt cô, hắn cúi xuống hôn cô, mạnh, sâu, như thể đang trút giận. “Anh biết hết rồi, chỉ muốn nghe lí do từ em thôi” Thở dốc, cô ngước mắt nhìn hắn, trong mắt hắn, cô chỉ thấy mình trong đó, sáng ngời và tinh tế giống như lần đầu cô nhìn sâu vào mắt anh. Như không tin suy nghĩ mới hiện lên của mình, cô giọng đứt quãng hỏi. “Anh…anh đã nhớ lại” Cúi xuống, đặt nhẹ nụ hôn lên trán, hắn dịu dáng vuốt tóc cô, yêu thương mà trân trọng. “Phải” Giữ yên khuôn mặt ấy, cô đôi mắt đã ngập tràn lệ quang và chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Là cô nghe thấy hắn nói, hắn nhớ lại, là cô nghe thấy hắn nói, tất cả đã trở về ban đầu, liệu có phải là cô, đã nghe nhầm hay không. Lãnh Anh lau đi giọt nước mắt đang rơi không ngừng, hắn đau lòng như thể bị cứa da cắt thịt, hắn biết, hắn đã nợ cô, nợ rất nhiều… “Xin lỗi …xin lỗi…” Băng Băng thấy có giọt nước nóng hổi rơi xuống tay mình, tim như buông hết gánh nặng, lòng như không còn giữ được mạnh mẽ như ban đầu, chỉ biết ôm lấy hắn, tựa vào lòng hắn, mặc cho nước mắt cứ rơi mãi không ngừng mà giãi bày, mà khóc than tất cả. … Thời gian trôi đi, trả lại không khí im lặng như ban đầu, chỉ có người con gái vẫn còn đang thút thít khóc lóc. Lãnh Anh tay vẫn gối đầu, nhìn cô trong lòng mình nức nở kể nể, thỉnh thoảng còn cho hắn vài cái đập không đau mà chỉ thấy kiêu kích. Thở dài một hơi, hắn cúi xuống ôm cô vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt kia, độ ham muốn lộ rõ qua câu tuyên bố bá đạo. “Đừng nghĩ như vậy là xong, sự trừng phạt của anh không chỉ dừng ở đây thôi đâu” “Anh…um…” Tiếng phản kháng chưa kịp nói đã vội nuốt vào, hắn nhanh chóng cuốn lấy môi cô, đưa cô vào hết con sóng này đến con sóng khác. Trong phòng, tiếng trầm khàn trêu trọc, tiếng thở dốc vội vàng và tiếng rên rỉ nỉ non như còn vang mãi không ngừng trong không gian đầy ám muội như thế này.
|