|
Uyển Nhi và Nguyệt Nhi đang ngồi trong quán kem nói chuyện hăng say, làm như là ở đây, trong mắt hai nàng, chẳng đặt ai vào trong mắt. Nhìn cô bạn đang tủm tỉm cười hạnh phúc như hoa nở, Uyển Nhi trêu chọc. “Vậy là từ giờ tui phải gọi pà là “CHỊ” rồi, cũng không ngờ pà có thể cua chúng anh tui” Thích trí, Nguyệt Nhi dĩ nhiên cao hứng. Có trời mới biết, cách đây 1 tuần, không ngày nào mà cô không dùng chính sách bám dính lấy Hạo Thiên để rủ hắn đi chơi cùng mình một bữa, đến ngày cuối cùng, đang định buông xuôi hy vọng thì đột nhiên nhận được một dòng tin nhắn, mặc dù tin nó ngắn nhưng cô thấy nó lại hay và dễ thương biết bao, mong sao thời gian trôi qua nhanh nhanh để đến ngày đi chơi. Uyển Nhi bây giờ không thể nói được gì với cô bạn ngờ nghệch như đang sống trong mơ kia được, năm nay chưa thấy Lâm Trấn Hiên về, còn đang muốn nhờ Nguyệt Nhi gọi hắn về, nhưng xem cái tình trạng tưng tửng này, chỉ sợ không giúp được gì mà lại làm hỏng chuyện thêm. Thôi thì sẵn dịp đi New York, tiện thể ghé thăm hai bác Lâm vậy. …
Tại đường cao tốc, xe cộ đông và không khí oi bức đến khó chịu, một chiếc xe mô tô đua thể thao đời mới đang lao vút giữa làn xe ô tô với những cái lạng mềm dẻo khéo léo đầy sành điệu. Ngồi trên xe, một cô gái trong bộ đồ Jean và áo khoác da thời trang đầy phong cách đang tự tin trình diễn trình độ lái xe hết sức chuyên nghiệp của mình , phía sau mái tóc dài bay trong làn gió, cô gái có nét đẹp thanh tú không kém phần sắc sảo đang la hét to đòi dừng lại, hét mãi cũng không thấy hiệu quả, cảm thấy tự trọng của mình bị xem thường, hai bàn tay nhỏ bé chỉ nắm chặt lấy góc áo ngoài ra, hoàn toàn im lặng. Đến khi dừng lại ở một bờ biển, cô dứt khoát bước xuống khỏi xe, quay mặt và bước đi về hướng khác.cô gái thấy vậy, hốt hoảng đuổi theo.
|
"Như Sương" Giữ lấy cổ tay Như Sương, Tử Yên tha thiết gọi, đối lập với cô, Như Sương lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng chữ một đầy sắc bén. “Tôi không chấp nhận tình cảm của chị, tôi không thích cái cách chị không xem lời nói của tôi ra gì, tôi càng không muốn gặp lại chị một lần nào nữami” “Chị yêu em, tại sao em không chấp nhận chị kia chứ” Vung tay khỏi tay cô, Như Sương lạnh nhạt quay mặt đi, bước chân chưa kịp chuyển, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô kéo giật lại, người nhanh chóng rơi vào vòng ôm ấm áp còn môi thì đã bị sự bá đạo lấy đi. Dưới ánh hoàng hôn, sóng biển rì rào, gió thổi nhẹ nhàng, có hai người con gái đang hôn nhau.
|
|
|