Sáng hôm sau, đang bước xuống cầu thang thì bước chân vô tình hụt lỡ, ngỡ tưởng sẽ có cái hôn ngọt ngào với bác cầu thang thì cả người đã rơi vào cái ôm ấm áp và dĩ nhiên không cần đoán cũng biết người đó là ai, nhưng chợt nhớ đến chuyện hôm qua, cô tránh khỏi vòng tay hắn, gương mặt mang nét giận hờn lên tiếng.
“Không cần anh quan tâm”
Lãnh Anh vừa nãy còn ôm cô trong lòng, cảm giác ấm áp, dịu dàng thân quen bỗng trỗi dậy, không biết từ bao giờ, cô lại xa cách hắn đến vậy, xa đến tưởng chừng như hai người đang ở hai đầu thế giới.
“Xuống ăn sáng đi, tôi sẽ lên công ty”
Để lại tiếng hừ nhẹ, Băng Băng một nước quay đi nhưng do không nhìn thấy gì nên vấp tới vập lui mãi mới đến được bàn ăn, trong lòng, vừa quê vừa tức, trong tim, vừa rối vừa giận, cô chẳng thèm quan tâm hắn làm gì.
Lãnh Anh nhìn cử chỉ của cô, chân đã mấy lần muốn bước, tay đã mấy lần muốn đưa ra và tim đã thót nhịp không biết bao lần. Nếu ngày hôm nay, hắn có một cái đáp án sáng tỏ, nếu ngày hôm nay, hắn biết mình đã sai, nếu ngày hôm nay, trong lòng hắn, cô đã khác, nếu vậy, hắn sẽ phải làm gì với cô. Nhìn người con gái bằng ánh mắt ngập tràn những suy tư trăn trở, Lãnh Anh cứ đứng lặng nhìn cô như không thể dứt ra, nhìn như đã từng xa cách đến lâu lắm rồi, hắn biết, cô yêu hắn, hắn biết có lẽ hắn sai, nhưng hắn thật sự không biết, cô vì lí do gì mà muốn dời xa.
Băng Băng đang ngồi trong phòng khách, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Đưa tay ra cầm lấy điện thoại, cô nhẹ nhàng lên tiếng.
“Alo”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói người trợ lý của Lãnh Anh, đang muốn cắt ngang lời hắn thì câu nói của hắn đã hoàn toàn lấy đi lời của cô, bên tai chỉ nghe thấy câu nói.
“Thưa chủ tịch, Hạ tiểu thư đã đồng ý đến bữa tiệc, ngài có căn dặn gì nữa không ạ”
Không khí bỗng nhiên im lặng, 1 phút sau Băng Băng lên tiếng, nếu cô nghe không nhầm thì đó là Hạ Tử Nhu, là người con gái đã hôn Lãnh Anh trong nhà hàng, là người đã nói rõ Lãnh Anh là người mà cô ấy yêu, nếu là cô ta thì…
“Là Hạ Tử Nhu”
Giọng nói ngượng nghịu đầy bất ngờ của trợ lý vang lên kèm theo cái há hốc miệng ở đầy dây kên kia.
“Ách, cho hỏi ai ở đầu dây vậy”
“Lãnh Anh đang đến công ty, anh hãy nói lại với anh ấy đi”
“A vâng, cảm ơn”
Để điện thoại xuống bàn, Băng Băng nhíu mày suy tư. Lãnh Anh hẹn Hạ Tử Nhu, là công việc hay chuyện riêng, hắn đang nghĩ gì, rồi hình ảnh hai người hôn nhau trong nhà hàng chợt hiện lên, cảm giác khó chịu, bất an ngày một nhiều, nó như không yên mà cứ âm ỉ đau không ngừng, liệu có lẽ vì cô ấy nên hắn mới lạnh nhạt với mình.
Suốt buổi hôm đó, tâm trang cô cứ bấp bênh không yên, đến khi không chịu được nữa, lấy điện thoại gọi cho mình một chiếc xe, Băng Băng mặc thêm chiếc áo rồi bước ra ngoài.
Vừa bước ra đến vỉa hè, chân chưa kịp chuyển biến thì tiếng hét chói tai vang lên, giật mình lùi chân, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc quay tròn rối loạn sau đó đôi mắt mở to chìm vào hôn mê.
|
Lãnh Anh đang nói chuyện với Hạ Tử Nhu thì điện thoại vang lên, nhưng sự việc còn chưa được giải quyết nêm hắn đưa tay ấn nút tắt rồi tiếp tục câu chuyện.
Hai người đang nói chuyện tiếp thì một lúc sau đó điện thoại lại vang lên nhưng không phải số lạ mà là của Như Sương, cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, hắn gật đầu nhẹ với cô rồi nghe máy.
Hạ Tử Nhu ngồi im lặng, người đối diện sau khi nghe máy đã hốt hoảng bỏ đi, chỉ để lại mình cô và đối diện là chiếc ghế cùng ly cà phê đã nguội lạnh, nhìn ra ngoài trời, hôm nay trời thật trong và nắng ấm thật đẹp. Hít một hơi, cô nghĩ mình cũng nên tìm người chỉ thuộc về riêng mình, tạm biệt anh và mối tình đầu của tôi, mặc dù trong tim, có vị đắng đang dâng trào, nhưng chỉ một lần này thôi, còn lại, tất cả sẽ trôi vào quá khứ, xa…
Lãnh Anh vội vã chạy đến bệnh viện, tim trong lồng ngực không biết vì chạy nhanh hay do lo lắng mà đập liên hồi, trách mình, trách mình tại sao lại không nghe máy, trách mình vì đi gặp người con gái khác mà bỏ lại cô một mình càng trách hơn bản thân đã quá thờ ơ với cô trong suốt thời gian qua.
Như Sương, đứng trước cửa phòng bệnh để chờ Lãnh Anh, thấy hắn tới, cô vội vã chạy đến.
“Hai, anh làm cái gì mà lâu vậy”
“Băng Băng đâu, cô ấy không sao chứ”
Nhìn Như Sương thở dài lắc đầu, tim hắn như đang trong lò hỏa thiêu đến cháy bỏng cả người, nó nhói đau, nó nặng nề, nó nhức nhối.
“Hai ,sao lại bỏ chị ấy một mình như vậy, bây giờ thì hay rồi đó”
“Để anh vào xem cô ấy”
Trong đầu Như Sương đang vận dụng hết óc sáng tạo và tài năng nói dối trước đám đông, đưa tay níu lấy tay hắn, cô làm ra vẻ quan trọng lắm.
“Không được, trước hết hãy nghe em nói”
…
|