Em Phải Là Của Anh
|
|
Nghĩ đến đây, hắn nhấc điện thoại lên gọi.
Nghe thấy giọng còn đang ngủ của cô, hắn mắt tràn ngập yêu thương nhắn nhủ.
“Ngoan ngoãn ngủ ngon, chiều anh sẽ đưa em đi chơi”
Băng Băng sau khi nghe điện thoại của Lãnh Anh thì không thể ngủ tiếp. Nghĩ đến sẽ làm cơm trưa cho hắn, cô ngồi dậy bước xuống giường.
Đang nấu ăn dưới phòng, tiếng chuông cửa vang lên. Tưởng rằng là hắn đã về, nhưng không ngờ khi mở cửa. Người mà cô không muốn gặp một lần nào nữa lại xuất hiện.
Tống Huỳnh Thiên nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình. Bốn năm, chỉ thấy cô càng đẹp động lòng người hơn trước. Còn nhớ bốn năm trước đây, hắn đã từng ngồi trước mặt cô, đầy thiện cảm. Vậy mà bố năm sau, hắn cũng ngồi trước mặt cô, nhưng là một ý khác.
Tống Huỳnh Thiên nghĩ đến đây, môi mỉm cười đầy thâm túy nói.
“Tôi đến đây là muốn chúc mừng em. Vì thật không ngờ là Lãnh Anh đã không chết.”
Băng Băng cảm thấy buổi sáng trong lành bỗng chốc đã bị nhiễm bẩn. Ra vẻ không muốn dài dòng cô nói thẳng.
“Anh có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi”
Nhún vai, Tống Huỳnh Thiên tỏ ra quan tâm cô mà nói.
“Chỉ là sáng nay tình cờ gặp lại Lãnh Anh, mà lúc đó bên cạnh hắn lại có người con gái khác nên muốn đến hỏi em thôi”
Băng Băng trong lòng kinh bỉ, muốn nhắc nhở hay là muốn giở thủ đoạn thì còn chưa biết. Tống Huỳnh Thiên, trước nay luôn là người tâm cơ khó dò.
Mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn, Băng Băng như không nghe hắn nói gì mà tuyên bố.
“Anh,anh ấy như thế nào, tôi đều biết. Vì thế không cần lòng tốt của anh.”
Sâu xa nhìn cô, Tống Huỳnh Thiên trêu đùa lời nói của cô.
“Hắn ta như thế nào, em đều biết sao? Em nghĩ em đã biết hết chuyện hắn ta trong 3 năm mất tích chưa? Khéo khi bây giờ hắn ta có người khác cũng không chừng.”
Gương mặt lạnh lùng càng tăng thêm sau khi nghe hắn nói vậy. Tuy nhiên trong lòng lại dấy lên một ngọn lửa lạ lẫm. Hình như cô đã quên, anh đã xa cô đến gần 4 năm rồi. Vậy mà cô lại không biết gì về bốn năm ấy. Là do cô không hỏi, cô biết là như vậy. Vì chính cô còn quên đi nữa là.
“Anh nói vậy là có ý gì”
Thấy gương mặt biến đổi của cô. Hắn tà ác đánh vào nỗi đau đang hình thành lên của cô.
“Nghe nói Lãnh Anh đã có người con gái khác. Không chỉ vậy, người con gái ấy bây giờ còn đang ở cùng với hắn ta nữa kìa.”
Cố gắng dìm lại những nghi vấn đang nảy lên trong lòng, cô gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc nhìn hắn.
“Như thế nào, đó là chuyện của chúng tôi. Anh không cần phải can thiệp quá sâu như vậy.”
“Cô là đang lẩn tránh sao”
Cười nhếch môi, cô nhìn hắn đầy khiêu kích tự tin.
“Tôi yêu anh ấy, vì thế tôi cũng tin anh ấy. Chỉ có những người chưa yêu chân thật mới vội vàng nghi ngờ. Hình như Tống tổng vẫn chưa biết yêu là gì”
|
Tống Huỳnh Thiên ngồi trên xe, gương mặt đen nghịt đầy căm phẫn. Yêu sao? Hắn không cần tình yêu. Rác rưởi, tất cả chỉ là rác rưởi. Hắn sẽ mở to mắt để xem, tình yêu của cô lớn đến mức nào.
Sau khi Tống Huỳnh Thiên về, Băng Băng vẫn xuống nấu ăn cho Lãnh Anh. Nhưng tâm trí, lại cứ luẩn quẩn quanh câu nói của hắn khiến cho tay đã bị dao cắt trúng mấy lần.
Mặc chiếc áo hồng đã từ khi anh dời đi vẫn chưa mặc lần nào. Nhớ lại bữa tối sinh nhật anh dành tặng mình, nỗi lo trong lòng hoàn toàn bay mất. Mỉm cười bước đi theo suy nghĩ của mình. Cô biết, anh sẽ không đối với cô lừa dối và cô tin điều đó.
Tống Huỳnh Thiên ngồi gần công ty của Lãnh Anh, mắt thấy Băng Băng bước xuống. Khóe môi cong lên nụ cười ta ác đáng kinh bỉ. Tay cầm điện thoại ngắn gọn ra lệnh, mọi chuyện lại bị xoay vần.
Lãnh Anh đang ngồi trong phòng, nhận được tin cô đến rất là ngạc nhiên. Nhưng gương mặt mỉm cười không tiếp diễn khi cánh cửa chợt mở và hình ảnh Lam Yên Liên xuất hiện trước mắt đầy tội ngiệp.
Người con gái kiêu ngạo đầy mơ mộng nay đã hoàn toàn thay thế. Cô ta mái tóc lộn xộn, gương mặt bầm tím và đặc biệt là cái bụng nhô cao bất thường kia.
Vừa mới bước ra để hỏi thăm thì bỗng nhiên Lam Yên Liên ngã xuống. Đưa tay đỡ cô ta lên nhưng lại nhanh chóng bị ôm chặt. Muốn đẩy ra nhưng tiếng khóc nức nở vang lên đầy tội ngiệp khiến hắn hơi dừng lại.
“A Phong, làm ơn giúp mẹ con em…”
Thấy hắn muốn đẩy ra, Lam Yên Liên yếu ớt khóc than.
“Xin anh, chân em bị thương không đừng vững được, làm ơn…”
Băng Băng lên lầu thì nhìn thấy cô thư kí bên kia đang vội vàng chạy về. Muốn hỏi hiện nay anh có tiếp khách không thì chỉ thấy ánh mắt bối rối của cô ta ra vẻ xin lỗi và không biết nhìn mình.
Quay người bước lại cửa phòng, tay đưa ra nắm lấy chốt cửa đẩy vào. Nhưng tiếng nói chuyện khóc lóc trong phòng làm tim cô ngừng đập.
“Em yêu anh… ba mẹ biết bắt em lấy người khác em không chịu nên đã trốn đi…hu hu…em không biết đi đâu, xin anh đừng rũ bỏ em… Em chỉ còn anh là điểm tựa cuối cùng…”
|
Trái tim đập thật mạnh và lòng bắt đầu trào lên tư vị đắng. Cô hồi hộp lắng nghe điều làm đầu óc mình đang quay cuồng. Cô muốn, muốn cho anh một cơ hội. Muốn cho chính mình một niềm tin cuối cùng.
Tay run run lạnh ngắt đút vào túi áo như cố lấy bình tĩnh. Nào ngờ chạm vào thứ còn lạnh hơn tay mình. Mắt ngạc nhiên cầm ra, chiếc nhẫn tưởng chừng như đánh mất đang nằm trọn trong tay. Cầm chặt nó hơn như giữ lấy niềm hy vọng, cô đôi mắt đã mờ nước và người như không đứng vững được nữa mà lắng nghe.
Đến khi thấy hai người đang ôm hôn nhau. Thì tất cả hoàn toàn sụp đổ.
Bàn tay buông ra, chiếc nhẫn rơi xuống lăn đi chỗ khác. Niềm tin cũng đánh mất từ đây.
Cố gắng bước chân đi, bỏ ngoài tai câu hỏi của thư kí. Cô như người mất hồn mà chạy đi tìm chỗ trốn.
Vừa nãy, cô chẳng nghe thấy gì? Vừa nãy chẳng nhìn thấy gì, hình như là chuyện của người khác, mà không phải cô. Nhưng vì sao, tim lại đau như thế này.
Lãnh Anh sau khi cho người sắp xếp đưa Lam Yên Liên về thì mới cho gọi thư kí vào.
“Vừa nãy có ai tìm tôi không”
Thư kí Trần vì bị mắc lỗi nên cúi đầu không giám ngẩng lên, giọng lắp bắp nói.
“Xin lỗi chủ tịch. Vừa nãy tôi có việc nên phải dời bàn trong chốc lát vì thế cũng không biết rõ. Nhưng lúc về thì thấy Thượng Quan tiểu thư có đến tìm”
Băng Băng đến tìm? Nhưng sao cô không vào? Chẳng lẽ…
“Cô tại sao không giữ cô ấy lại hay thông báo với tôi chứ”
Cúi đầu liên tục, thư kí Trần rối rít sửa lời.
“Mong ngài bỏ qua, sẽ không có lần sau. Tôi cũng có hỏi cô ấy nhưng là vì cô ấy chạy nhanh quá nên không kịp…tôi…”
“Được rồi, cô về làm việc của mình đi”
Cúi đầu cám ơn. Đang muốn bước đi, nhưng như nhớ ra chuyện gì, thư kí Trần quay lại lấy trong túi áo ra.
“Thưa chủ tịch. Thượng Quan tiểu thư vừa nãy đã đánh rơi cái này”
Đưa thứ mình vừa nhặt được cho vị tổng tài khó tính xem như chuộc lỗi. Thư kí Trần lễ phép cúi đầu sau đó quay về nơi làm việc của mình.
Lãnh Anh cầm chiếc nhẫn trong tay, lòng lo lắng ngày một nhiều thêm. Chiếc nhẫn này, là của cô ấy. Nhưng vì sao cô ấy lại không bước vào. Là không tin hắn sao?
Xoay chiếc nhẫn nhìn kĩ hơn. Khi một hàng chữ được khắc trên đó đập vào mắt thì đầu hắn đột nhiên đau nhức. Cơn đau ngày một nhiều thêm đồng hắn cầm chiếc nhẫn trong tay càng thêm chặt.
Hàng chữ ấy có ghi hai chữ vỏn vẹn là: [ Loves I ]
Đột nhiên, tiếng nói nhẹ nhàng dịu dàng từ đâu vang lên bên tai và hình ảnh cứ như một cuốn băng tua nhanh hiện lên ngày một nhiều thêm.
Có cô trong lòng hắn say giấc, có hắn yêu thương trao nhẫn nhẹ nhàng. Rồi dưới ánh hoàng hôn, hắn bên tai nghe được lời yêu thương. Tất cả, như cơn gió ùa về bao lấy người hắn. Rồi đột nhiên, cô giận hờn quay bước về phía người khác. Hắn đột nhiên như bị tạt một gáo nước lạnh, tim đột nhiên nhói đau, và lòng vì chuyện vừa rồi lo lắng bất an.
Cầm nhanh chiếc áo khoác, hắn bước nhanh ra khỏi phòng tìm về nơi người yêu dấu. Người con gái ấy, tại sao hắn lại có thể quên được. Yêu cô bao nhiêu, nhớ cô bấy nhiêu. Vậy mà, hắn lại lỡ quên cô.
Hiện tại, hắn chỉ muốn dang tay ra ôm chặt cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Muốn có cô trong lòng, muốn nói hết tất cả những yêu thương tưởng chừng sẽ mãi ngủ quên. Hắn muốn nói với cô, hắn đã nhớ và hắn vẫn yêu. Và hắn cũng biết, mình dù thế nào cũng không thể buông tay, cô sẽ mãi mãi, chỉ có thể là của hắn.
|
Băng Băng nằm trong phòng của mình, nước mắt thi nhau chảy ra. Vì sao lại như vậy, vì sao không nói gì. Vì sao cứ mãi im lặng như thế.
Mất anh, nhớ anh, nhưng vẫn yêu anh. Ghét anh, giận anh, nhưng không thể nào cách xa. Vậy mà bây giờ, bên anh…không phải là cô.
Cô sẽ như thế nào? Con cô sẽ như thế nào? Và anh sẽ làm gì với cô đây?
Có phải cô đã chen ngang, có phải cô đã cướp đi. Vậy có phải là cô, cũng nên buông tay.
Buông tay. Nghĩ tới đây, trái tim trong lồng ngực nhói đau vô hạn. Không ngờ bản thân mình, có một ngày lại trở thành người thứ ba.
Nước mắt tuôn rơi như không thể nào ngừng, tiếng nức nở không kìm được thoát ra bờ môi sưng đỏ.
Phải làm sao trong khi anh đã có người con gái khác. Vậy thôi, xin hãy cho cô một con đường.
Khóc nước mắt đã cạn, muốn rơi cũng không thể nào rơi được nữa. Nó bây giờ, cứ như đang chảy ngược vào tim cô, đau đến nát lòng.
Thôi thì xin anh, cho cô tự tin để giữ lại chút gì cho riêng mình.
Lãnh Anh mở cửa phòng, trong phòng hoàn toàn trống rỗng. Tất cả gọn gàng như chưa hề có người ở. Nhưng đâu đây, hắn vẫn ngửi được hương thơm quen thuộc của ai đó và cô cứ như đang cúi người trên chiếc giường khóc than.
Mới hôm qua, cô còn trong lòng hắn, dịu dàng e ấp. Mới hôm qua, bàn tay hắn còn nắm chặt tay cô. Vậy mà bây giờ, tất cả đều vụt mất.
Tay nắm chặt lại và đôi mắt ẩn chứa cơn phẫn nộ. Hắn lao ra như người điên không có chủ đích. Cô, lại bỏ hắn một lần nữa. Vì sao lại không cho hắn một cơ hội.
Nếu như lần này để hắn tìm được, hắn nhất định sẽ trừng phạt sự ngu ngốc không nên có của cô.
Băng Băng nước mắt chảy dài đang đi trên vỉa hè thì chợt dừng lại. Không hiểu vì sao, trước mắt, màu đen đang kéo ập đến. Ánh sáng bị lấy đi đột ngột làm cô không nhìn thấy gì, chân vấp phải bậc lên mà té xuống dưới đường. Đưa tay trước mắt vẫy vẫy, tất cả đều như nhau. Đều là một màu đen đầy đáng sợ.
Mắt cô… mắt cô không nhìn thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra đây…
Lãnh Anh lái xe vụt đi như gió, nhưng hình ảnh người con gái đang hốt hoảng sợ hãi đã thu hút tầm nhìn của hắn.
Dựng xe vào bên đường, hắn mạnh tay đóng cửa một cái thật mạnh.
“Rầm”
Băng Băng đầu óc đang hỗn loạn vô cùng, nghe thấy tiếng đóng cửa và bước chân đang đi về phía mình. Cô từ từ ngó đầu theo thói quen nhìn quanh, nhưng chẳng nhìn thấy gì càng khiến cô lo sợ.
“Ai… làm ơn…”
Lãnh Anh nhíu mày nhìn cô ngó xung quanh. Ngồi xuống bên cạnh cô, hắn bên tai cô tà ác.
“Sao không trốn nữa đi”
Băng Băng chưa lấy lại tinh thần thì bị đôi bàn tay ôm vào lòng và giọng nói đầy tức giận vang lên bên tai.
“Tôi xem cô còn trốn được nữa không”
“Buông tôi ra”
Lãnh Anh bỏ ngoài tai tất cả lời phản kháng của cô, hắn cứ thế đưa cô lên xe lái thẳng về nhà.
Từ nãy giờ, hắn chưa hề thấy cô nhìn hắn một lần. Cơn tức giận càng ngày càng tăng lên, thả cô xuống dưới giường, hắn cố kiềm chế cảm xúc mà mở lời.
“Tại sao lại bỏ đi”
Quay mặt đi nơi khác, cô nước mắt lặng lẽ rơi. Răng cắn chặt môi mình để không cho tiếng khóc thoát ra. Trong lòng, nỗi tủi thân dâng lên ngày một nhiều. Còn tưởng hắn sẽ về muộn, còn tưởng bây giờ hắn sẽ bên cạnh người con gái ấy. Nào ngờ, vẫn là chạy mà không thoát.
Lãnh Anh nhìn thấy giọt nước mắt của cô, tất cả cơn tức giận đều tan biến. Thở dài, hắn bước đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cho cô sau đó dịu dàng nói.
“Không phải như em nghĩ đâu. Cô gái ấy…”
Ngước mắt nhìn lên, màu đen tối tăm. Hóa ra, cô đã là người mù. Cười chua xót trong lòng, cô miệng buông lời tàn nhẫn.
“Tôi biết, nhưng tôi không quan tâm. Anh, đã không còn là anh của bốn năm trước.Và bây giờ, tôi đã có người bên cạnh, nhưng không phải là anh. Vì thế, chúng ta chấm dứt đi”
Lãnh Anh kìm nén cơn tức giận trong lòng, hắn hai tay run run nắm chặt bờ vai cô đối diện với mình. Có phải hắn đã nghe nhầm, có phải tất cả đều chỉ là một sự hiểu lầm nào đó.
“Em hãy nghe anh nói…”
“Đủ. Tôi không muốn nghe. Chuyện đó, dù có phải hay không. Cũng không liên quan đến tôi… Tôi…”
Lời chưa nói hết đều bị thu lại, hắn tàn bạo cúi xuống gặm cắn môi cô. Hai tay xé rách chiếc váy cô đang mặc trong người và tiếng gầm giận giữ như diêm vương hiện hồn.
“Dù tôi có làm gì, thì cô cũng không thể nào trốn thoát khỏi tôi. Nhớ kĩ, cô là của tôi, chỉ có thể là tôi”
“Um… a… buông ra…”
Nội y nhanh chóng bị thoát ra, đôi mắt sáng trong nhưng không thấy điểm dừng cứ thể nước mắt tuôn rơi. Hắn cứ như vậy mà tàn bạo cướp đoạt tất cả của cô. Còn cô, hình như không thể nào điều khiển được tuyến lệ của mình.
Lãnh Anh sáng tỉnh dậy, vòng tay ôm lấy người con gái trong lòng. Định rằng sẽ an ủi dỗ dành cô, nhưng sao cô lại lạnh như vậy. Gương mặt lo lắng, hắn đưa tay vuốt má cô gấp gáp gọi.
“Băng…Băng…Tỉnh lại…”
Trong bệnh viện, Lãnh Anh cả người chấn động sau khi nghe bác sĩ nói xong. Chân vô lực như muốn khụy xuống, cô…đôi mắt cô…
|
Đứng ngoài cửa, tay do dự không giám đẩy vào. Hắn, làm sao đối mặt với cô đây.
Là do hắn? Là do hắn đã làm nước mắt kia chảy biết bao lần, là do hắn đã khiến cô bị kích động đến như vậy. Là hắn… là chính hắn đã làm đôi mắt sáng long lanh kia trở nên tối tăm.
Tay nhẹ dùng lực đẩy vào. Thấy cô nằm trên chiếc giường, đôi mắt vô hồn nhìn về một hướng nào đó, xa xôi. Nhìn cô kiên cường, nhìn cô lạnh nhạt. Hắn, tim như bị cứa thành nhiểu vết nhỏ, sâu, đậm.
Tay run run đưa ra ôm cô vào lòng, cảm thấy được người trong lòng rung động. Hắn khóe mắt cay cay, giọt lệ nóng không biết từ đâu chảy ra, chua xót biết bao nhiêu.
“Xin lỗi… Anh…”
Băng Băng gương mặt quay đi, lòng đau đến nghẹn ngào. Cô lạnh nhạt lên tiếng đầy bình tĩnh.
“Chúng ta, chấm dứt thôi”
Nghe Băng Băng lại mở lời muốn chia tay, Lãnh Anh tức giận để lại câu nói sau đó bước đi.
“Không thể nào, nên nhớ, em mãi là của tôi”
Nghe Lãnh Anh nói vậy, giọt nước bên khóe mắt lặng rơi. Cô đôi mắt vô hồn nhìn nhìn về một hướng xa xăm nào đó. Tay lặng lẽ ấn phím điện thoại.
|