Em Phải Là Của Anh
|
|
|
Băng Băng nằm trên giường bệnh, gương mặt lạnh nhạt hờ hững nhìn vào khoảng không tưởng chừng như vô tận, cô như đang dần tách mình ra khỏi cuộc sống hàng ngày, trong đó có tình yêu.
Yêu một người, không thể nói quên là quên, yêu một người, không thể nói bỏ là được, yêu một người, càng không thể chia sẻ người ấy với bất kì một ai khác, yêu là chỉ giữ cho riêng mình, một mình mình mà thôi.
Vậy mà bây giờ thì sao, cô sẽ phải làm gì với anh, liệu điều cô làm là đúng hay sai, liệu có phải chính bản thân cô đang tự đánh mất hạnh phúc của chính mình, là đúng đắn hay khờ dại, là hạnh phúc hay khổ đau, cô cũng không biết nữa, phải, từ khi gặp anh, yêu anh, cô đã không còn biết thế nào là đúng hay sai.
Lãnh Anh, cái tên này, không biết đã gọi bao lần, trong mơ cũng không biết mộng tưởng biết bao nhiêu. Từ khi gặp anh, cô đã biết thế nào là yêu, là ghét, biết thế nào là nhớ nhung là hạnh phúc, hơn tất cả, cô đã biết cảm giác tim đau như thế nào khi đánh mất anh trong thời gian xa vắng.
Có lẽ bây giờ, tim đã quá đau, mắt đã quá mệt và chỉ xin hãy cho cô bình yên, như thủa ban đầu, liệu như vậy có được không?
Cảm giác xót xa trong lòng dâng trào, khóe mắt ươn ướt và không hiểu vì sao sống mũi cay cay, nghĩ đến đây, giọt nước mắt như không kìm được nữa mà tuôn rơi, đôi môi run run cắn chặt lấy nhau như không để cho tiếng nấc nào phát ra thành lời…nghẹn ngào… xót xa…đau đớn biết bao nhiêu…
Biết là không thể nào trách anh, biết bản thân cũng không thể nào quên được, vậy mà vẫn không thể nào yên lòng khi nghĩ đến một ngày dời xa, dời xa anh, sẽ chỉ càng làm nỗi nhớ trong cô như nhiều thêm, làm tình yêu trong cô luôn bị lấp đầy không một khoảng trống, cô sẽ nhớ anh, yêu anh và càng mong anh nhiều hơn trước.
Tiếng mở cửa làm suy nghĩ trong cô chợt cắt đứt, tay vội vàng gạt đi dòng lệ và gương mặt đã lấy lại lớp băng như lúc đầu.
Lãnh Anh mở cửa bước vào, nhìn thấy Băng Băng yếu đuối trên giường bệnh, tất cả những tranh cãi vừa rồi hoàn toàn lặng xuống, hắn biết, cô đã phải chịu nhiều đả kích đến thế nào, mà tất cả, cũng chính là do hắn, vì thế, hắn sao có thể trách cô.
Ngồi xuống bên cạnh, hắn đưa tay nắm lấy tay cô nhẹ nhàng mở lời.
“Xin hãy nghe anh nói”
Quay mặt đi hướng khác, Băng Băng chua xót trong lòng, nỗi tủi thân càng tăng lên trên gương mắt đã sớm xanh xao, nghe anh, tin anh, cô dĩ nhiên là biết, nhưng làm sao bây giờ, đôi mắt cô, còn có người con gái đó nữa.
“Anh đừng nói nữa, đã quá đủ rồi”
“Không đủ, mãi mãi sẽ không đủ cho đến khi em có thể hiểu lòng anh”
Hiểu lòng anh, em hiểu anh, Anh à. Mặc dù quen nhau 20 năm, gần nhau chỉ đến 2 năm là cùng. Nhưng trái tim em, đã trót trao cho anh và niềm tin dĩ nhiên cũng vậy. Tuy nhiên, em lại rất ích kỉ, sẽ không thể chia sẻ anh với bất kì với một ai khác, cho dù là trong lúc anh đã vô tình quên mất em, nhưng như thế cũng không được, thật sự không được.
“Không cần, anh đi đi. Tôi đã gọi cho Uyển Nhi tới đón rồi”
Lãnh Anh đau khổ nhìn Băng Băng, hắn thật sự không hiểu vì sao cô lại không cho mình một cơ hội, rồi sau đó, một suy nghĩ đang từ từ hiện lên, hắn gương mặt hàm chứa chờ mong và nặng nề thốt ra câu.
“Hay là vì hắn ta”
Thấy Băng Băng không nói gì, Lãnh Anh càng nghĩ rằng suy nghĩ của mình là đúng, hai tay run run nắm lấy vai cô, đôi mắt đầy phẫn nộ, hắn gằn từng chữ một.
“Có phải là từ lúc cô bước lên xe của hắn ta, có đúng không”
Băng Băng khóe môi hơi cong, đôi mắt thương tâm như đang nhìn vào một nơi u tối. Không thể phủ nhận, những lời nói vô tình của anh đã như những nhát dao vô hình, cứa từng chút, từng chút một vào trái tim cô, đau nhức nhối vô cùng. Hắn dĩ nhiên lại nghi ngờ cô…
Băng Băng nhìn thẳng vào Lãnh Anh, lạnh nhạt lên tiếng.
“Anh nghĩ sao cũng được”
Hai bàn tay nắm chặt bả vai cô như muốn bóp nát nó ra, cho đến khi tưởng chừng cô sẽ không chịu nổi mà ngất đi thì lại chợt buông tay. Rồi tiếp theo, câu nói lạnh nhạt vô tình như còn lưu lại mãi trong căn phòng trống vắng chỉ còn một người.
“Đây là do cô chọn lựa, tôi sẽ giúp cô thực hiện nó”
Đúng vậy, là do cô chọn, vì vậy, hãy cứ làm như thế đi, cứ để nỗi đau này, dành cho riêng một mình cô.
Đã là chọn lựa, thì sẽ không hối hận, vậy mà tại sao, nước mắt tiếc nuối lại cứ chảy ra, nhiều đến như thế này, và câu nói của anh, nỗi nghi ngờ mà anh mang đến, lại đớn đau đến như vậy.
|
Bầu trời của cô, đã hoàn toàn là một màu đen không một ánh sáng.
Như Sương nhìn ông "anh "đang chìm đắm trong men rượi kia, ngoài thở dài ra thì không biết làm gì khác hơn. Cô, Uyển Nhi và Nguyệt Nhi đang đi du lịch bụi thì nhận được điện thoại của Băng Băng. Chỉ nghe qua loa, ba đứa đã ba chân bốn cẳng chạy một mạch về, bày ra trước mắt là hình ảnh này đây.
Ngồi xuống trước mặt, Như Sương hai tay chống cằm và đôi mắt mở to ngó nghiêng ngộ nghĩnh nhìn Lãnh Anh đầy thích thú, không ngờ chỉ vì một chữ tình cũng khiến ông "anh" lạnh lùng cao ngạo của cô phải khổ sở đến mức này, xem ra cứ tình trạng này, cũng già đi cho coi. Haizz, thôi thì không khuyên được người này, cũng đi tìm người kia bàn bạc. Vốn dĩ chỉ là hiểu lầm không đáng có, đơn giản thôi mà, một cái phẩy tay, nhưng thôi cứ để đau khổ vài ngày nữa cho biết mùi, ai bảo trước nay, cái mặt lúc nào cũng một tầng băng dày làm gì, nghĩ vậy, cô nhún vai hứng thú bước đi.
Lãnh Anh ngồi im như đang suy nghĩ một điều gì đó rất nhập tâm, đôi mắt cứ tối dần theo thời gian trôi đi, rồi đột nhiên, chân vội vã bước ra khỏi phòng như trốn chạy.
Tống Huỳnh Thiên sau khi biết chuyện của Băng Băng, trong lòng mở cờ đi trước, ngoài cả dự liệu là hai người chia tay nhau, hắn thật không ngờ cô lại không nhìn thấy gì nữa, đặt bó hoa lên bàn, Tống Huỳnh Thiên mỉm cười tự tin ngồi xuống.
“Tôi tới thăm em, em vẫn khỏe chứ”
Băng Băng cũng biết người mới đến là Tống Huỳnh Thiên, giọng lạnh nhạt cô lên tiếng.
“Tôi có mời Tống tổng đến đây không”
“Ha ha, chỉ là quan tâm mà thôi”
Không khí im lặng sau lời chào hỏi của hai người diễn ra, Tống Huỳnh Thiên nhìn Băng Băng lạnh nhạt quay đi hướng khác, lòng cũng không mấy vui vẻ. Hắn đang định chuyển đề tài thì nhìn thấy Lãnh Anh đang bước về phía này, khóe môi nhếch lên, tay đột nhiên đưa ra ôm người con gái vào lòng.
Băng Băng đang ngồi yên thì đột nhiên bị Tống Huỳnh Thiên ôm lấy, phản ứng đầu tiên là đẩy hắn ra, nhưng hai tay đã bị nắm chặt từ bao giờ.
“Buông, anh làm gì vậy”
Tống Huỳnh Thiên mắt đảo qua, nhìn thấy hình ảnh của Lãnh Anh đã mờ dần trong khúc quanh, cười nhẹ, buông tay, hắn để lại câu nói rồi bước đi.
“Chỉ là cái ôm tạm biệt thôi, chúc em may mắn”
Mặc dù Tống Huỳnh Thiên đã về nhưng suy nghĩ trong cô không thể nào lặng yên, ám ảnh cái ôm ấy vẫn không thể nào buông, cứ như thể có gì đó đang thay đổi một cách lặng lẽ mà cô không với kịp.
Lãnh Anh, gương mặt u buồn và đôi mắt đỏ ngầu như lửa cháy, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cô. Có cô trong lòng hắn ngủ yên giấc mộng, có cô dịu dàng ngại ngùng cất tiếng yêu, cô mỉm cười, cô khóc than, cô như ánh sáng vỡ òa trong tim hắn, tất cả như bao trùm lấy trái tim hắn và trong căn phòng này, đâu đâu cũng thấy bóng hình cô. Nhưng rồi hình ảnh chợt hiện ra, cô bước đi về phía người khác, cô yếu đuối trong lòng hắn ta, cô lạnh nhạt hờ hững với chính mình và cô vô tình buông lời nói chia tay. Trong lồng ngực như muốn vỡ tung, tim như đã nát tan và lòng đau đến tê dại. Mới ngày nào còn nói tiếng yêu, nay lại trở thành hai chữ chia tay. Mới ngày ngày nào cô còn trong vòng tay hắn mỉm cười, giờ đã cất bước quay đi vội vã. Hắn sẽ phải làm gì bây giờ, buông tay hay níu giữ, mà níu lại thì được cái gì đây, tất cả, không phải đã kết thúc rồi sao.
Như Sương và Uyển Nhi trao đổi ánh mắt cho nhau sau đó im lặng chờ phản ứng của Băng Băng. Sau khi gặp cô, cũng đã nói hết tất cả sự thật, nhưng lại chẳng thấy gì cả, chắc không phải là mất luôn thính giác rồi chứ?
|
Uyển Nhi nhìn Băng Băng không nói gì, cô biết bây giờ trong lòng chị mình đang đau khổ lắm, nhưng lại chẳng biết an ủi như thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn chị ấy như vậy, lòng cũng nặng nề theo đó. Có lẽ có những việc, chỉ có thể tan biến trong lặng thầm mà thôi.
Băng Băng gương mặt đã thoáng hơi nước sau khi nghe hai người nói lại tất cả, đôi tay run run nắm chặt dưới bàn và tim đang nhói đau không ngừng. Trong đầu, chỉ toàn là hình ảnh của anh, giọng nói của anh và đôi mắt u buồn đầy lặng lẽ nhìn mình, đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì tiếng nói của Như Sương như đánh thức tất cả.
“Không phải vì hiểu nhầm mà chị dời xa anh em chứ, vậy chẳng lẽ là vì đôi mắt”
Như Sương nhìn phản ứng của cô, dĩ nhiên là nghĩ đến trường hợp còn lại, hóa ra không phải là không tha thứ mà là không có cản đảm để bước đến ư. Từ khi nào, tất cả đã thay đổi với người con gái này, từ khi nào, cô ấy lại trở lên yếu đuối đến như vậy.
Băng Băng mắt nhắm lại quay đi hướng khác, như không quan tâm đến lời nói vừa rồi của Như Sương, cô nhẹ nhàng lên tiếng.
“Chị hơi mệt, hai người nói chuyện tiếp đi”
Như Sương nhìn cô như vậy, lòng khó chịu và bức bối vô cùng, không hiểu vì sao yêu nhau, con người lại mù quáng đến mức hồ đồ như vậy.
“Từ khi nào chị trở nên yếu đuối và bi quan như thế này, Thượng Quan Băng Băng dám nghĩ dám làm đâu rồi, chị có thể buông tay anh em sao, tình cảm có thể nói bỏ là bỏ được sao”
Uyển Nhi nhìn đôi vai run run của Băng Băng thì ra hiệu Như Sương ngừng lại, đang định lên tiếng trấn an thì tiếng nấc nghẹn ngào và giọng nói đầy bi thương của cô đã vang lên.
“Xin lỗi… là chị không đúng…là chị đã quá ngu ngốc, chị không biết, thật sự không biết… cũng không hiểu vì sao… từ khi yêu hắn… dường như đã không còn như trước…mà trở lên…yếu đuối…hèn nhát như vậy… híc…híc…híc…”
Uyển Nhi và Như Sương nhìn thấy Băng Băng, lòng vừa buồn vừa thương không biết nói gì thêm. Như Sương thở dài, bên tai cô nhẹ nhàng nói những lời thâm tình.
“Anh Lãnh Anh yêu chị, anh ấy muốn quan tâm và chăm sóc cho chị, bất kể là đôi mắt chị ra sao, bất kể là chị có như thế nào, thì anh ấy vẫn mãi yêu chị, chị chỉ cần bên cạnh anh ấy, nở một nụ cười và cho anh ấy biết chị yêu anh ấy nhiều như thế nào, anh ấy, có lẽ chỉ cần như vậy thôi.”
Nước mắt bên khóe mi tràn ra như không dừng, đau xót dâng trào như muốn dìm nát trái tim cô, cô liệu có cản đảm như ngày đầu, để yêu anh, bên anh như thủa ban đầu. Xin cho cô được can đảm hơn, để giữ lấy anh một lần nữa bên mình.
Lãnh Anh như đang đóng băng phòng họp với khí lạnh mà hắn toát ra. Tất cả nhân viên trên dưới tim đều đập như trống dồn, chỉ mong sao thời gian nhanh nhanh trôi qua nhanh hơn một chút, nếu không bọn hắn sẽ không thể nào chịu đựng được nữa, tổng tài, thật đáng sợ a.
Tiếng chuông điện thoại làm tim mọi người giật thót, còn đang nghi ngờ là không biết ai to gan đến như vậy, thì đến khi thấy thư kí chủ tịch mang đến cho hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Lãnh Anh nghe điện thoại, gương mặt càng tái xanh và ẩn chứa một cơn phẫn nộ đang dâng lên, hắn lấy vội áo khoác, bước nhanh ra khỏi phòng và để lại đám người đều đơ như hóa đá.
Lái xe với tốc độ nhanh đến kinh sợ, Lãnh Anh bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng nói của Như Sương về cô. Hai người thật là vô tâm, biết cô bị ốm như vậy còn có thể xuất ngoại được, còn cái tên Tống Huỳnh Thiên kia nữa, không phải lúc nào cũng bám lấy cô ta sao?
Có lẽ lỗi lo đã hoàn toàn che lấp tất cả, có lẽ hắn đã tạm quên đi sự việc trước đây, có lẽ bây giờ trong đầu hắn chỉ còn biết cô đang ở một mình và cô đang cô đơn.
Chạy như điên là như thế, lo lắng bất an nhiều như vậy nhưng khi đứng trước phòng bệnh, Lãnh Anh bước chân như chùn lại. Trong lòng, rất nhiều mâu thuẫn đang dâng lên, hắn vì sao lại đứng đây, vì sao còn quan tâm, vì sao không thể làm như không biết và vì sao còn nhớ đến cô nhiều đến như vậy… Liệu có phải đã trở thành một thói quen, thói quen chỉ cần nghe thấy tên cô, hắn không thể nào buông ra được. Thói quen, thật là một điều đáng sợ đối với con người, và hình như hắn có rất nhiều thói quen đối với cô, ôm cô, nhìn cô và yêu cô…
Tiếng va chạm bên trong đã hoàn toàn đánh thức suy nghĩ của hắn, lo lắng không biết có việc gì cảy ra với cô càng thôi thúc hắn muốn được nhìn thấy cô lần nữa, tay vặn chốt cửa, chân không tử chủ được bước vào.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh người con gái trong bộ đồ trắng của bệnh viện đang dò tìm những mảnh vỡ của ly thủy tinh bằng đôi bàn tay bé nhỏ, phía sau đó là những đồ vật rơi lung tung nằm ngả nghiêng mỗi nơi một cái. Rồi bất chợt, ngón tay trắng xanh xao vô tình chạm vào vết nứt của ly, những giọt máu đỏ cũng trào ra không ngừng, nhìn thấy cảnh đó, Lãnh Anh không thể làm ngơ mà bước lại phía cô.
Băng Băng đang thất thần với suy nghĩ của mình thì bàn tay đã bị ai đó lấy đi, rất nhanh sau đó, người đã rơi vào vòng ôm quen thuộc, tim trong lồng ngực đập nhanh chóng và lòng bối rối không biết làm gì hết, hắn thật sự đã tới.
Lãnh Anh thả cô xuống giường, không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ xử lý vết thương cho cô, đang cúi đầu, có những giọt nước mắt của ai rơi xuống tay mình, ấm áp và nóng rực như trái tim của hắn, làm như không để ý đến cô, hắn lạnh nhạt lên tiếng.
“Tống Huỳnh Thiên sao lại để cô một mình thế này, hắn ta không phải lúc nào cũng bên cô sao”
Băng Băng nghe anh nói vậy, giận hờn mà quay mặt đi hướng khác, nước mắt vẫn im lặng rơi. Hắn vì sao lại nghĩ cô và Tống Huỳnh Thiên có quan hệ, lòng cô có ai, hắn lẽ ra phải là người hiểu được, cớ sao còn buông lời tàn nhẫn được như vậy. Tiếng nấc nghẹn ngào theo đó mà phát ra, đau thương như muốn được xoa dịu mà tuôn ra hết. Cô nước mắt chảy dài, gương mặt thương tâm, đôi vai run run và bóng hình nhỏ nhắn yếu đuối, cô như thể đang lặng lẽ mà trách hờn hắn.
Lãnh Anh nhìn cô khóc, tâm trạng rối bời hiện lên trên gương mặt lạnh nhạt hờ hững, hắn không biết làm gì hơn là chỉ để lại câu nói rồi vội vã bước đi như trốn chạy, phải, hắn sợ, sợ sẽ không kìm chế được mà muốn ôm cô vào lòng, sợ sẽ không thể ngăn lại mà thốt ra tiếng yêu thương, sợ sẽ yếu đuối, sợ sẽ yêu rồi lại bị tổn thương sâu sắc.
“Cô ngồi đây đợi tôi làm thủ tục xuất viện”
Bóng Lãnh Anh vừa khuất sau góc quẹo, thì hai cái đầu lập tức thò ra khỏi góc tường, Như Sương và Uyển Nhi nhìn theo, miệng khoái chí cười tươi, còn tưởng phải đợi thêm, nào ngờ nhanh như vậy. Thôi thì hai cô đã tận lực, vấn đề còn lại phải do nhân vật chính thôi, vậy là có thể thỏa mái đi chơi rồi.
Ngồi trên xe của Lânh Anh, Băng Băng quay mặt hướng ra ngoài cửa kính, giọng hờ hững lên tiếng che đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
“Nếu không muốn, anh có thể đưa tôi về nhà”
“Hừ, nếu cô muốn, tôi có thể đưa cô tới nhà của Tống Huỳnh Thiên”
“Anh…”
Băng Băng chưa nói hết câu thì Lãnh. Anh đã ấn nút nghe điện thoại, rất nhanh sau đó là tiếng ồn ào vang lên, giọng Như Sương lớn tiếng át đi tất cả.
“Anh hai à, em đã quên nhắc anh, Băng Băng bây giờ đang rất yếu, anh đừng làm chị ấy xúc động quá, kẻo mắt sẽ mãi mãi không nhìn được đâu, à quên, tên Tống Huỳnh Thiên và chị ấy không có gì đâu, anh đừng nghi oan cho chị ấy mà tội nghiệp. Thôi nha, em cúp máy đây, chúc anh may mắn”
|
Lãnh Anh từ đầu tới cuối chưa nói được chữ nào, còn Như Sương thì nói liên hồi như sợ người ta giành lấy, tắt điện thoại đi, nhìn sang phía cô, không biết từ khi nào, đôi mắt kia đã nhắm lại. Thở dài một hơi, hắn lái xe đã chậm đi rất nhiều.
Trong phòng làm việc, Lãnh Anh đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó thì tiếng vấp ngã của phòng bên làm hắn giật mình, bước vội sang đó, nhìn thấy cô đang dò tìm ly nước, hắn bước đến lạnh lùng lên tiếng.
“Cô yên lặng sống ở đây đến khi em cô về hộ tôi, nếu cảm thấy không vui, tôi có thể đưa cô đến chỗ hắn ta”
Trốn ra khỏi bàn tay hắn, Băng Băng đôi mắt mở to đầy hơi nước như nhìn sâu vào tim hắn. Có cần mỗi lần nhắc đến cô, hắn lại kèm theo ba chữ Tống Huỳnh Thiên không chứ, hắn có biết, những khi như vậy, lòng cô bị tổn thương đến mức nào hay không, cô sẽ điên, thật sự điên vì hắn mất.
“Buông ra, tôi không cần anh như vậy, anh căn bản là không hiểu gì hết, tôi ghét anh”
Lãnh Anh, lòng đầy tức giận khi nghe cô nói vậy, hắn đôi mắt phẫn nộ và gầm lên như một con thú bị thương đến điên dại.
“Đúng vậy, cô vốn dĩ ghét tôi, lạnh nhạt với tôi, còn với hắn, cô để hắn ôm ở trong lòng, còn quay lưng với tôi để bước về phía hắn ta cơ mà”
Hai tay run run nắm chặt vào nhau, Băng Băng mắt nhắm lại trong giây lát, sau đó mở ra đầy hơi nước.
“Anh có hiểu mình đang nói gì không, anh dĩ nhiên lại nghi ngờ tình yêu của tôi”
Lãnh Anh như đang nhắc nhở chính mình về những chuyện đã xảy ra mà tàn nhẫn buông lời cay đắng,
“Chẳng phải trước đây cô cũng nghi ngờ tôi sao, còn không phải cô trong lòng tên Tống Thiên Kì kia sao, chẳng lẽ mắt tôi lại nhìn nhầm”
Đôi mắt mở to long lanh nước, Băng Băng đưa tay gạt đi dòng lệ, lòng cũng hiểu vì sao hắn lại đối với mình như vậy, tâm cũng đã có quyết định cuối cùng.
“Vậy lúc anh ôm cô ta, lúc anh hôn người con gái khác thì tôi đều có thể nghi ngờ anh sao?”
Không để cho Lãnh Anhh lên tiếng, Băng Băng như nói từng một chữ một.
“Nhưng tôi đã nghi ngờ anh chưa, đã trách cứ anh chưa, đều là vì hai người nói chuyện , còn anh, anh đã nghe tôi nói tiếng yêu với Tống Huỳnh Thiên bao giờ, đã nhìn thấy tôi tự dưng bước đến chỗ hắn ta không, là anh ngu ngốc, là anh ích kỉ ghen tuông bừa bãi”
Dĩ nhiên, những lời nói của Băng Băng đã vô tình từ từ thấm sâu vào tim hắn, là hắn chỉ nhìn mà chưa nghe, là hắn ghen tuông hay là hắn hồ đồ, như vậy thì sao, bây giờ, cũng chẳng còn nghĩa gì, là cô, là cô đã khước từ, là cô chối bỏ, chứ không phải là hắn.
Sau cuộc đối thoại ấy, Băng Băng và Lãnh Anh không nói với nhau một tiếng nào, dĩ nhiên là hai người mang hai tâm trạng khác nhau.
|