|
|
Là cô nghe anh nói, anh yêu cô. Là cô vẫn ở bên anh, như ngày nào. Là cô đã mơ về giây phút này, trong những giấc mơ. Là cô đã cho anh thấy, cô yêu anh nhiều đến nhường nào.
Vuốt nhẹ tóc mai, hắn dỗ dành an ủi dịu dàng.
“Mọi chuyện đã qua. Nín đi chứ”
Nghe anh nói vậy, cô như không kìm chế được nữa mà nức nở khóc thành tiếng. Gương mặt đầy nước mắt nép vào lòng anh khóc than và đôi ta nhỏ bé như ôm anh chặt hơn để tìm hơi ấm.
“A…hu…hu…híc…híc….”
Từ lần đầu gặp mặt, cô đã ước rằng mình có thể trong lòng anh, khóc cho thỏa lòng nhung nhớ. Nhưng vì anh đã quên, nhưng vì anh đối với cô hờ hững. Cũng chính vì thế, nước mắt này, cô chỉ dấu cho riêng mình.
Nhưng bây giờ, ngay trong giây phút này, cô đã được bên anh, trong vòng tay anh mà trải lòng đau xót.
Hình như nỗi đau đã được xoa dịu, hình như trái tim vẫn đập như xưa. Và hình như bên anh, cô không bao giờ buồn đau.
Thấy cô duờng như muốn khóc đến cạn nước mắt mới thôi. Hắn đau lòng không biết làm sao nhìn cô yếu đuối trong lòng. Bỗng nhiên một ý nghĩ mới xuất hiện, đôi môi tà ác khẽ mỉm cười.
Dịu dàng buông hai bàn tay đang che lấy nước nắt kia đi, hắn bên tai cô thì thầm yêu ngữ.
“Bây giờ, có một chuyện em nên làm hơn là khóc. Đó là yêu anh.”
Vừa nói dứt câu, hắn đã nhốt lại những tiếng nức nở kia đi. Thay vào đó là nụ hôn nóng bỏng dịu dàng dây dưa cùng những tiếng rên nhẹ ngân nga. Rất nhanh sau đó, trên chiếc giường đã nhăn nhúm, hình ảnh hai người dây dưa không dứt cùng những âm thanh chọc lòng người đến ám muội.
Bầu trời hôm qua, mây còn đen, gió còn nặng. Nhưng hôm nay, nắng đã lên, gió đã nhẹ đi rất nhiều.
Băng Băng ngồi trong phòng ngại ngùng dùng cháo do Lãnh Anh đút. Không phải là cô làm nũng hay muốn được như vậy. Mà là vì có ai đó đã khiến cô không thể bước xuống dường và thân thể như bị trút hết sức lực đến không thể nâng tay lên được nữa.
Lãnh Anh hài lòng nhìn cô dùng xong cháo. Thật ra hắn cũng không muốn làm cô mệt như thế này, nhưng không biết vì sao cô cứ như nam châm hút lấy hắn khiến hắn không thể dừng lại. Kết quả là đành thiệt thòi cô một chút vậy.
|
Tống Huỳnh Thiên nhìn tập hồ sơ vừa mới điều tra được. Hắn thật không ngờ Lãnh Anh lại may mắn được như vậy. Càng không ngờ hơn chính là hai người đó lại quay trở lại bên nhau. Trong khi, hắn ta bây giờ vẫn bị mất trí nhớ.
Bàn tay nắm chặt vào nhau và đôi mắt hằn chứa sự tức giận đáng sợ. Hắn làm sao có thể để cho hai người cùng một chỗ trong khi cả hai đã giám coi thường lòng tự tôn của hắn.
Mắt đen tối tăm lóe lên tia sáng kì lạ và đôi môi cong lên cười đầy kinh khủng. Ba năm trước lập ra kế hoạch hoàn mĩ như vậy nhưng lại không giết được Lãnh Anh. Hắn không tin lần này hắn ta cũng may mắn được như vậy.
Nghĩ đến đây, hắn đưa tay ấn nút gọi.
“Gọi Đinh Lãm lên đây”
Lãnh Anh đang ngồi trong thư phòng thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang lúng túng đứng trước cửa. Bỏ cây bút xuống, hắn mỉm cười nhẹ nhìn cô sau đó gọi.
“Băng”
Băng Băng đang do dự không biết nên vào hay không thì tiếng gọi của Lãnh Anh làm cô giật mình, ly nước đang cầm trên tay cũng vì thế rơi xuống sàn.
Vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên, vô tình trên ngón tay thon dài xuất hiện giọt máu đang chảy ra. Lãnh Anh thấy vậy vội vã bước đến bên cạnh cô, cầm lấy ngón tay đang chảy máu kia không ngần ngại cho vào miệng đồng thời cũng bế cô bước về phòng mình.
Ngồi xuống ghế nệm, lúc này hắn mới để ý đến gương mặt đỏ bừng và đôi mắt đang cụp xuống ngại ngùng của cô. Trong lòng nổi lên ý muốn trêu trọc, lưỡi hắn mút nhẹ rồi liếm lấy ngón tay trong miệng mình nói.
“Em tìm anh có việc gì sao.”
Băng Băng muốn lấy ngón tay lại nhưng đã bị hắn cầm chặt. Không biết làm gì hơn là đánh trống lảng chuyện này.
“Em rất nhớ con, nên muốn…”
Lời nói chưa trọn đã bị lưỡi hắn tà ác trêu trọc liếm mút khiến cô không thể bỏ ngoài mắt chuyện này mà run nhẹ.
“A…Đừng…”
Nhận thấy hắn trêu trọc hết ngón ngày đến ngón khác, tim cô đập như trống dồn và bình tĩnh vốn có đã bay biến đâu mất tiêu. Nhất là lúc hắn cúi xuống bên tai cô như phả hơi nóng và lưỡi đưa ra trêu trọc liếm lấy vành tai nhạy cảm.
“Có anh ở đây, em còn có thời gian nhớ con sao”
“A… Không phải… chỉ…um…”
Không để cô nói dứt câu, hắn môi hôn đã cướp lấy lời cô. Bên môi cô, hắn đưa ra chủ quyền.
“Nhớ lấy, là anh đang bên cạnh em. Không được nhớ đến ai khác”
Tay gia nhập vào áo sau đó tiến đến đồi gò đào xoa nắn. Thấy rõ cô trong lòng chấn động và tiếng rên kẽ vang. Hắn càng mạnh tay nắn bóp hơn nữa và nụ hôn cũng trải dài xuống dưới ngày một nhiều.
“A….đừng…um…”
Gương mặt chín đỏ khi nhận thấy phía dưới có gì đó đang chạm vào da thịt. Cảm nhận rõ hơi thở hắn bắt đầu nóng ẩm và gấp gáp. Cô đỏ bừng mặt vội lấy hai tay che đi và tiếng rên rỉ bắt đầu ngân vang không ngừng.
Không khí trở lên đầy nhiệt hơn bình thường. Ánh đèn chợt tắt, đêm đã bắt đầu.
Lãnh Anh vui vẻ ngồi trong công ty. Hắn nghĩ vì mấy ngày hôm nay đều không để cô xuống giường nên hôm nay sẽ cố gằng kìm nén lại mà dẫn cô đi chơi đâu đó.
|
|