Sáng hôm sau tỉnh giậy, Băng Băng cảm thấy toàn thân nhức mỏi đến tê dại. Ngạc nhiên hơn là hôm qua, cô lại không mơ thấy mộng xấu nữa mà ngủ ngon một mạch tới sáng. Tối hôm qua, cô vì cảm thấy hoa mắt chóng mặt nên không thể đi cùng Anh được, không biết giờ này anh đã về chưa?
Hai mắt bên khóe mi còn đỏ hơi động sau đó từ từ mở. Đầu tiên là ánh nắng quá chói khiến cô vô thức đưa tay che lại. Sau đó lại cảm thấy không bình thường mà nhìn xung quanh. Đập vào mắt là khuôn mắt của người cô yêu đang yên lặng ngủ và ngạc nhiên hơn nữa là cô đang ở trong lòng hắn mà không mặc gì hết. Đã vậy, da thịt hai người dinh dính vào nhau, nhất là tay của hắn vô tình ở nơi riêng tư bí mật của cô chạm nhẹ. Hai bên má như bị đám mây hồng bay đến che phủ đầy kiều mị.
Những hình ảnh cứ nối đuôi nhau hiện lên khiến cả khuôn mặt cô như bị luộc chín. Mãi đến khi không thể nào chống đỡ được mà cúi đầu xuống lồng ngực hắn và trái tim đập mạnh loạn nhịp không thôi.
Hôm qua…hôm qua hai người đã…Làm sao có thể như vậy được… Cô bây giờ làm sao giám nhìn mặt hắn chứ.
Lãnh Anh đôi mắt đang nhắm bỗng nhiên chợt mở. Thật ra hắn đã thức dậy trước cô một lúc nhưng vì muốn xem biểu hiện của cô như thế nào nên đã cố tình giả ngủ. Nhìn người con gái đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, hắn khóe môi khẽ cong sau đó đưa tay đưa ra nâng cằm cô lên.
Qủa nhiên không ngoài dự tính. Gương mặt cô đỏ bừng và đôi mắt như lẩn tránh long lanh nhìn đi chỗ khác. Đối lập với hình ảnh ngại ngùng này là đôi môi sưng đỏ đang hé ra như chọc ghẹo vào tâm hắn.
Kìm lòng không được, hắn môi hôn hạ xuống tham lam cuốn lấy môi cô và vòng tay ôm siết hai người chặt lại với nhau. Không biết cô có nghe được nhịp đập trái tim đang điên cuồng gào thét của hắn hay không, nhưng hắn thì có thể nhận ra, tim cô đang đập mạnh và thân thể cô đang run nhẹ trong lòng hắn.
Băng Băng chưa hết bất ngờ thì đã bị hắn kéo đến nụ hôn cuồng nhiệt. Đã vậy thân thể hai người bây giờ không một khe hở đầy ám muội khiến cô bối rối không thôi.
Rời môi cô ra, hắn bên tai thì thầm mờ ám.
“Ngủ ngon chứ”
Vẫn cúi đầu, Băng Băng ngoan ngoãn gật nhẹ nhằm che dấu bối rối trong lòng. Nếu như bây giờ hắn có thể nghe thấy nhịp tim đang đập mạnh mẽ của cô, nếu như bây giờ hắn có thể hiểu lòng cô đang trào dâng những cảm xúc kì lạ. Và nếu như bây giờ hắn biết, cô đã không kìm được mà rơi nước mắt hạnh phúc, thì hắn sẽ biết cô yêu hắn như thế nào.
Nhận thấy người trong lòng có biểu hiện khác thường, LãnhA nh nâng gương mặt cô đối diện với mình. Nhìn thấy giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi, hắn tim nhói đau một nhịp, đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.
“Làm sao khóc. Hay là hôm qua…”
Nhìn sâu vào đôi mắt màu lam nhẹ nhàng trìu mến, cô nước mắt chảy dài lắc đầu sau đó dâng lên môi hôn tỏ ý không phải như vậy. Tựa vào lồng ngực hắn, cô run run người không nói tiếng nào.
Thở dài một hơi,Lãnh Anh ôm chặt cô hơn. Hắn còn tưởng cô là hối hận hôm qua, nhưng xem ra lại là chuyện khác.
Một lúc lâu sau đó, bên tai cô, hắn trầm ấm nhẹ nhàng đầy ý vị.
“Tuy bây giờ chưa nhớ lại, nhưng tôi vẫn yêu em. Từ lúc gặp mặt, đã là như vậy”
Băng Băng sau khi nghe lời anh nói, gương mặt đẫm nước mắt chảy nhiều hơn.
|
|
|
Tg 1 chap nữa đi năn nĩ đó
|
|