Em Phải Là Của Anh
|
|
|
Đưa tay đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy cô lại một lần nữa trong bệnh viện, hắn cảm thấy như mình đã nợ cô, nợ quá nhiều. Không biết làm sao, mới có thể bồi đắp lại tất cả cho cô, ân tình…nghĩa nặng biết bao nhiêu, trong khi bây giờ, cô đã không còn nhớ hắn. Hay là do ông trời đang thách thức tình yêu của hai người, thật trớ trêu.
Uyển Nhi nhìn thấy Lãnh Anh vào, gương mặt đang mỉm cười chợt đanh lại, một lúc sau mới cứng rắn lên tiếng.
“Tôi sẽ đưa chị Băng về nhà, sẽ không phiền chủ tịch Lãnh nữa đâu”
Không để ý đến lời nói của Uyển Nhi, Lãnh Anh nãy giờ chỉ nhìn chăm chú vào Băng Băng. Nhìn cô trên đầu quấn băng, nhìn cô gương mặt xanh xao, nhìn cô đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy xa lạ, nhìn cô như vậy, trái tim hắn đau như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở khó nhọc như đang bị lấy mất đi.
Băng Băng níu tay Uyển Nhi, đôi mắt hoang mang nhìn hắn sau đó vội né tránh.
“Chúng ta về nhà được chứ”
“Được rồi, chị đợi em làm giấy tờ”
Ngó nhìn xung quanh, nghĩ nếu Uyển nhi đi, cô sẽ chỉ còn lại một mình với hắn ta, sự lo lắng hốt hoảng hiện rõ lên gương mặt yếu mềm của Băng Băng.
Như hiểu rõ suy nghĩ của cô, Uyển Nhi trấn an bằng câu nói.
“Được rồi, em sẽ nói Như Sương vào với chị, sẽ nhanh thôi”
Sau khi Uyển Nhi đi, không khí trong phòng yên lặng không một tiếng động. Băng Băng nhìn ra ngoài cửa sổ còn Lãnh Anh vẫn nhìn cô như lúc đầu đến giờ, mãi một lúc sau, hắn nặng nề lên tiếng.
“Em có nhớ tôi là ai không”
Băng Băng nhìn hắn, không nói gì, chỉ lắc đầu bằng đôi mắt đầy vô tội.
“Em không hỏi tôi là ai sao”
Hay trong lòng em, đã không muốn nhớ, muốn lãng quên, muốn xa dời hắn…
Nhìn người đang nhìn mình bằng ánh mắt đau thương, Băng Băng chớp nhẹ đôi mắt trong đen láy và giọng nói thanh thúy vang lên.
“Anh là ai”
Hình như lồng ngực có cái gì đang từ từ đâm vào, hình như tim hắn đã ngừng đập, hình như trong đầu hắn, chỉ còn nghe thấy câu nói vừa rồi của cô và hình như đất trời, tất cả như đang đứng lặng.
|
Nếu như đây là duyên số, nếu như tất cả đã được an bài và nếu như hắn lại có thể bắt đầu một trang mới với cô thì hắn xin chấp nhận. Mặc dù bây giờ, cô đã quên, mặc dù bây giờ, hắn mới nhận ra, mặc dù như vậy, hắn cũng muốn được bên cô, chỉ cần ở bên cô, thế là đủ…Nghĩ đến đây, hắn đôi mắt ôn nhu, khóe môi mỉm cười dịu dàng nhìn cô và tràn ngập ý vị rồi nói.
“Tôi là ox em, chúng ta đã có một đứa con, em không nhớ gì sao”
Băng Băng nghe hắn nói vậy, đôi mắt to và hai má ửng hồng nhìn người đang ở trước mắt. Nếu cô nghe không lầm, hắn đã nói cô là vợ hắn, là vợ…
“Tôi…tôi là vợ anh sao”
“Đúng vậy, vì thế nên em phải cùng tôi về nhà”
“Nhưng…”
“Không sao hết, tôi sẽ giúp em nhớ lại”
Băng Băng đôi mắt như lo lắng nhìn hắn, còn trong lòng thì đang suy tính nhiều điều, dĩ nhiên, những điều này đã nằm trong kế hoạch sẵn có, nhưng hắn lại nói với cô như vậy, thật sự làm cô hoảng loạn vô cùng, người này, không phải đã nhớ ra được gì rồi chứ?
Không để Băng Băng chọn lựa, Lãnh Anh đã bước tới và bế cô ra khỏi phòng mặc cho lời kêu giật mình và tiếng phàn nàn nhỏ của cô, phía sau cánh cửa, hai cái đầu ló ra sau đó khoái chí cười khúc khích.
Như Sương thầm chúc hai mình vượt qua cửa ải này, thiết nghĩ Băng Băng cũng không cần khơi gợi nhiều vì bẩm sinh tính dã thú đã có sẵn rồi, khéo khi người phải cẩn thận là ai kia chứ, haizz, xem ra phía trước, kịch hay còn dài dài.
Đưa Băng Băng về nhà, Lãnh ANh cũng giao lại công việc cho trợ lý rồi ở nhà cùng với cô, hắn dĩ nhiên sẽ không an tâm khi để cô một mình được, nhất là trong hoàn cảnh cô có thể dời xa hắn bất cứ lúc nào như thế này.
Nấu bữa ăn cho hai người, đưa lên bàn hai ly rượi vang của thế kỉ 17, Lãnh Anh mỉm cười nhìn cô ăn uống.
Như để đánh lảng cái nhìn của hắn, Băng Băng mắt nhìn xung quanh lơ đi chỗ khác.
“Nhưng sao tôi không thấy ảnh cưới vậy”
Câu hỏi bất ngờ của cô làm hắn thoáng ngây người, ảnh cưới sao, sao hắn không nghĩ đến chứ, dĩ nhiên câu hỏi của cô sẽ là một gợi ý cho hắn và đương nhiên chuyện ấy sẽ xảy ra, khi cô chấp nhận.
“Ảnh cưới…chúng ta sẽ chụp, sau khi em khỏe”
“Còn con của…”
“Nó đang ở với ông bà”
“Ùm”
Không khí xung quanh lại rơi vào im lặng, hai người, một người nhìn không dứt còn người kia thì như muốn trốn tránh mà cụp vội rèm mi, cảm thấy có chút mờ ám, mập mè và chập chờn lan tỏa.
Băng Băng vội vã buông khăn rồi chạy một mạch vàoi phòng, trong lồng ngực, áp lực, bối rối và ngượng ngùng đang bao lấy cô, cảm thấy sẽ thật sự không chịu được trước cái nhìn đầy dã man này của hắn.
Đang đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì tiếng gõ cửa của ai đó làm tim cô giật thót.
“Cốc, cốc, cốc”
|
“Cốc cốc cốc” Sau tiếng gõ cửa, không gian lại trở về im lặng như ban đầu, có thể nghe thấy được trong gió, hơi thở nặng nề và nhịp tim đang đập thật nhanh của ai đó. Băng Băng đang do dự, tay cầm nắm cửa không biết nên mở hay không thì tiếng cốc lần hai lại vang lên. Biết sẽ không thể tránh được, cô hít một hơi mạnh, bày ra gương mặt vô tội hết sức và mở nhẹ cửa. “Có chuyện gì sao” Lãnh Anh dựa người vào tường một cách lười biếng, tay đang định gõ lần nữa thì cánh cửa đã mở, khe cửa mở ra chỉ đủ để nhìn thấy được gương mặt bối rối của cô đang lẩn tránh ánh mắt mình, hắn khóe môi cong lên và đôi mắt sâu đen tựa như đang cười. “Em không tính sẽ ngủ tại phòng của con đấy chứ” Giọng ngạc nhiên của Băng Băng thốt lên và đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn. “Phòng con” Băng Băng tự hỏi, từ khi nào thì phòng cô lại trở thành phòng của Niệm Dư chứ, huống hồ nó luôn ngủ cùng cô, hắn ta thật là có tài nói dối mà. “Đúng vậy, phòng vẫn chưa được quét dọn đâu nên em hãy về phòng của mình đi” Hừ, phòng này nhìn không ra hạt bụi mà giám nói chưa được quét dọn, hắn ta tưởng cô là con ngốc chắc, bất quá, bây giờ cô đang giả ngốc “Xin lỗi, tôi không biết” “Không sao, để anh đưa em đi” “Cám ơn” Lãnh Anh đưa Băng Băng vào phòng của mình, để cô ngồi xuống ghế, hắn mở tủ lấy cho cô bộ váy ngủ, đưa cho cô rồi nói. “Em nên thay bộ váy này, sẽ dễ ngủ hơn đấy” Nhận lấy váy ngủ từ tay Lãnh Anh, Băng Băng cứng nhắc bước vào phòng tắm, đây không phải là phòng của hắn sao, từ khi nào lại trở thành của cô chứ, hắn ta đúng là một tên gian xảo thừa nước đục thả câu, còn cái bộ váy này, mặc mà cứ như không mặc gì hết, thật là ngượng chết mất. Nhìn Băng Băng líu nghíu bước ra, bộ váy ngủ có 2 lớp tơ làm bằng voan mỏng ôm sát lấy người cô, có thể thấy mờ mờ ảo ảo qua lớp váy, lộ ra những đường cong quyến rũ và nước da trắng hồng mịn màng, nhìn cô ẩn ẩn hiện hiện như trêu ngươi mình, đã vậy còn bày ra gương mặt ngây thơ như thế kia, Lãnh Anh trong lòng nhủ thầm cần chịu đựng. Băng Băng cố làm ra vẻ không để ý đến ánh nhìn nóng rực của hắn mà ngó nghiêng xung quanh căn phòng, hết chỗ để nhìn, cô lại một lần nữa nhìn xuống nền gạch thân thương sau đó ngập ngừng lên tiếng. “Anh về phòng đi, cũng muộn rồi” Nghe Băng Băng nhắc nhở mình, Lãnh Anh khẽ cười ra tiếng, bước lại tủ lấy cho mình một bộ đồ, hắn dừng lại trước mặt cô, cúi đầu gần sát mặt, bên tai cô, hắn tà mị trêu trọc. “Em có thấy cặp vợ chồng nào mà đi ngủ riêng chưa, ngốc” Đang bị hết hồn vì đột nhiên hắn đưa mặt gần với mình thì câu nói gian xảo của hắn làm cô không thể nghĩ gì hết, chỉ biết luống cuống chạy lại trên giường, đắp chăn, trùm đầu kín mít, im lặng và làm như ngủ rồi. Trong chăn, Băng Băng thầm lấy thêm can đảm và tự nhủ, đêm nay, phải làm hắn mắt ngủ mới hả dạ. Tiếng nước chảy chợt tắt, theo đó là tiếng cửa phòng tắm mở, Băng Băng tim trong lồng ngực đập như trống đánh và đôi mắt đang nhắm lại cũng vì hồi hộp mà thỉnh thoảng rung động hàng mi, điều này đã bán đứng chủ nhân đang làm ra vẻ “ngủ rồi” của chúng. Lãnh Anh vứt khăn tắm xuống ghế, rót cho mình một ly rượu theo thói quen hàng ngày, ngả người tựa vào ghế, đôi mắt toát lên vẻ thích thú nhìn về hướng người con gái đang giả vờ ngủ say trên giường, hắn dĩ nhiên là biết cô vẫn chưa ngủ, cũng biết cô vẫn còn đang giữ khoảng cách với mình, vì vậy, hắn sẽ đợi, đợi một ngày cô hoàn toàn thuộc về mình. “Cạch” Băng Băng giật thót người khi nghe tiếng bước chân của Lãnh Anh, cô sợ mình sẽ sớm bị bệnh tim nếu cứ bị hắn dọa như thế này. Nằm xuống giường, với tay tắt đèn bên cạnh, màu lam nhẹ nhàng thư thái hiện lên bao quanh lấy căn phòng. Lãnh Anh đưa tay ra, làm như không biết nỗi sợ trong cô mà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cảm nhận cô trong lòng mình thoáng rung động, hắn cúi xuống đặt nụ hôn lên vầng trán cao thanh tú, dịu dàng trân trọng mà nâng niu nói. “Chúc em ngủ ngon” Băng Băng nằm trong vòng ôm của Lãnh Anh, bỗng cảm thấy nghẹn ngào như muốn khóc, cảm giác ấm áp quen thuộc, cảm thấy bình yên lạ thường, cô cảm thấy mình sẽ không chịu được nữa mà bất cứ lúc nào cũng có thể khóc òa trong vòng tay anh. Nếu như đây là một giấc mơ bình thường giản dị, nếu như đây vốn dĩ là một điều tự nhiên nhất, nếu như vậy, xin cho cô mơ, mơ sẽ được trong vòng tay anh…mãi như thế này. Ôm cô trong lòng, ngửi thấy được hương thơm quen thuộc mà đã từ lâu lắm rồi không có bên mình, trái tim hắn, hình như đang được xoa dịu, cõi lòng nặng nề, cảm thấy ấm áp đong đầy. Một thói quen hàng ngày, là được ôm cô suốt một đêm dài, một thói quen hàng ngày, là được nhìn cô hé nở nụ cười. Đã từ lâu rồi, cô không trong lòng hắn, ngủ say giấc mộng, cũng đã từ lâu, giấc ngủ của hắn, luôn không tròn mỗi khi nhớ đến cô và chính bản thân hắn cũng tự hỏi, vì sao, vì sao hắn lại yêu người con gái này đến vậy. Yêu cô… hắn bất an, yêu cô… hắn lo lắng, yêu cô… hắn hờn ghen, yêu cô… hắn ích kỉ, yêu cô…hắn luôn thiếu tự tin đến như vậy… Vậy mà tại sao hắn vẫn yêu, yêu không thể nào ngừng được. Cũng tự hỏi, tại sao cuộc đời này cho hắn yêu, và lại cho hắn một điểm yếu, cho hắn hạnh phúc, nhưng bên cạnh đó là khổ đau, cho hắn một con đường yêu, nhưng lại không cho một lối thoát, cứ để hắn như vậy, yêu cô đến khờ dại như thế. Nhận thấy nhịp tim đã bình ổn của cô thì hắn biết cô đã ngủ thật rồi, ôm cô chặt hơn, vuốt nhẹ tóc mai đang vướng trên trán nhỏ, hắn nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán cô, mắt buông xuống những lo lắng, tim bình ổn đi mà đi vào giấc mộng.
|
Suốt đêm hôm đó, một giấc ngủ trọn vẹn quay trở về với hai người, không cô đơn, không tiếc nuối, không đau khổ, không dằn vặt lẫn nhau, chỉ có ấm áp, yên lành, chỉ có nhẹ nhàng và bình an. Băng Băng mở mắt , ngước mắt nhìn lên, gương mặt phóng đại hết cỡ của Lãnh Anh đang yên lặng ngủ bên mình, bối rối hạ nhanh mi mắt, cô đưa tay nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình ra, nào ngờ chỉ mới đụng vào, cánh tay ấy bỗng siết chặt cô hơn khiến cô giật mình kêu nhỏ lên. “A…” Lãnh Anh đôi mày khẽ nhíu, sau đó một lúc sau mới mở mắt ra, không nghi ngờ gì, hôm qua, hắn đã có một giấc ngủ trọn vẹn bên cạnh cô. Cúi xuống, nhìn thấy Băng Băng đang ngượng ngùng đỏ bừng hai má và đôi mắt chỉ giám nhìn xuống phía dưới mà không giám ngước lên, giọng khàn khàn sau một giấc ngủ ngon, hắn lên tiếng rồi mới nới lỏng vòng tay. “Em ngủ ngon chứ” “Ùm…tay…. ” “Sao chứ” “Tôi muốn dời giường nên…” Cánh tay Lãnh Anh vừa mới buông ra thì Băng Băng đã vội vàng bước xuống giường sau đó chui tọt vào nhà tắm. Tựa người vào cánh cửa, có nhịp tim đang đập thật mạnh và lồng ngực hồi hộp thở nhanh không thôi, nhưng không hiểu vì sao, một lúc sau đó, khóe mắt cay cay, rồi nước mặt chợt rơi, còn tiếng nấc vẫn không thể nào thoát ra được. Cô cũng không biết nữa, liệu có phải là đã quá hạnh phúc chăng. Lãnh Anh ngồi trong thư phòng, tay nắm chặt và đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn tập tư liệu trước mắt, hắn sẽ phải gửi lại món quà thật lớn cho Tống Huỳnh Thiên … đột nhiên, tiếng vang dưới lầu làm dòng suy nghĩ của hắn đứt quãng. “A…” Nghe thấy tiếng kêu của cô, Lãnh Anh buông tập tư liệu xuống sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Băng Băng nước mắt ngân ngấn đang ngồi bên cạnh giỏ đồ mới giặt, hình như không biết làm gì với cái đầu gối đang chảy máu kia, tim hắn nhói lên một nhịp nặng nề, thở dài một hơi, hắn vội vàng bước đến bế cô lên. “Chẳng phải anh đã dặn, em phải ở yên trong phòng sao” Nhìn Lãnh Anh đang lo lắng xử lý vết thương cho mình, Băng Băng nước mắt chảy ra càng nhiều hơn. Còn Lãnh Anh thì nghĩ là cô đang rất đau nên cứ luôn miệng dỗ dành và thổi thổi ở nơi chảy máu. Hắn có nào ngờ, máu đã được cầm, đau đã giảm đi, nhưng tim cô, không thể nào yên và nước mắt, cứ chảy mãi không ngừng. Từ ngày đó trở đi, Lãnh Anh không cho Băng Băng làm bất cứ chuyện gì, trừ khi có hắn bên cạnh. Tuy nhiên, điều hắn đau đầu nhất bây giờ là cô, vì cô luôn xuất hiện trước mặt hắn, đã vậy còn bày ra khuôn mặt vô tội, dáng yêu với nụ cười tươi đầy cuốn hút như vậy, trong khi, hắn lại không thể nào chạm vào được, vậy chẳng khác nào là đang tra tấn hắn sao. Còn nhớ mỗi tối đi ngủ, ôm giai nhân trong lòng, hương thơm mát lạnh êm dịu lúc cô mới tắm xong cứ thoang thoảng bao lấy quanh mình, còn có mái tóc mềm hay chạm vào da thịt cứ như đang kiêu kích, làn da mịn màng man mát cứ hút lấy suy nghĩ của hắn khiến máu trong người càng ngày càng sôi trào, người như có kiến bò đến ngứa ngáy. Băng Băng dĩ nhiên là biết chuyện này, càng ngày, mức độ tự tin và tự nhiên để trêu đùa hắn trong cô càng tăng lên. Nhất là những đêm, trong nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy lâu đến một giờ đồng hồ, là ngoài này, cô đều khoái chí cười thích thú, xem ra sức chịu đựng của anh thật là kinh người nha. Lãnh Anh đang ngồi trong thư phòng kí nốt mấy bản hợp đồng thì có tiếng gõ cửa của cô, buông bút xuống, ngước mắt nhìn lên, thấy cô đang lại gần phía mình trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt dễ thương và gợi cảm, hắn oán trách trong lòng vì đã không được thưởng thức mà còn phải chịu dày vò như vậy, mà cô gái kia xem ra không biết là mình đang sống với một hố bom có thể nổ bất cứ lúc nào, có ngày bị ăn cũng đừng trách hắn. Đặt ly nước xuống bàn, Băng Băng nhìn hắn cười nhẹ. “Anh uống nước đi” “Cảm ơn em” Lãnh Anh cầm ly nước của cô, vô tình nhìn thấy mấy ngón tay có dán băng keo cá nhân, hắn giữ tay cô lại nói bằng giọng nghiêm trọng. “Tay em bị sao vậy” Cúi gằm mặt xuống, như thể muốn dán luôn mặt mình dưới sàn nhà, Băng Băng hai má hồng hồng lí nhí đáp như muỗi kêu. “Vừa cắt cam, không cẩn thận nên…” Lãnh Anh dùng lực kéo mạnh một cái, cứ thế, cô theo đà ngã mạnh một cái vào lòng hắn, chưa để cô kịp phản ứng, hắn nhẹ nhàng nói. “Để anh xem đã” Khoảng cách của hai người bây giờ quá gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở và nghe thấy nhịp tim đang đập của đối phương, đã vậy cô còn ngồi lên đùi hắn nữa, Băng Băng không biết quay mặt đi đâu, chỉ cúi gằm mặt thấp xuống. “Tại sao không cẩn thận như vậy” Không thấy cô trả lời, Lãnh Ạn ngẩng mặt nhìn lên, thấy cô ngại ngùng, thấy cô e lệ, thấy cô đôi mắt vội cụp rèm mi, thấy cô môi mọng ửng đỏ tự nhiên và hơi thở nhẹ nhàng đang phả lên mặt hắn, hồn như bị cô cướp mất, tim như nóng rực mà đập thật nhanh, vô thức đưa tay nâng gương mặt mĩ lệ kia lên, đôi môi nhẹ nhàng buông xuống đôi môi mà mình đã thèm khát lâu nay. Môi cô mềm mại ngon lành như không có giới hạn, lúc đầu, chỉ là những đụng chạm nhẹ nhàng nâng niu của hai đôi môi với những cái liếm mút nhẹ trên làn môi đang muốn trốn tránh, nhưng ngay sau đó, nụ hôn nóng bỏng, nụ hôn ướt át với môi lưỡi giao triền như quấn lấy nhau làm không khí xung quanh như nóng dần lên. Lãnh Anh một tay vòng qua eo cô như thể muốn kéo cô gần hơn về phía mình, tay còn lại đỡ lấy gáy cô mà tham lam tận hưởng, lưỡi hắn kiêu kích trong khoang miệng non mềm, ra sức truy tìm cái lưỡi đinh hương đang ngại ngùng lẩn trách, nhận thấy cô trong lòng mình rung động và vô lực tựa vào người, hắn càng càn rỡ hơn mà cuốn lấy. Ướt át, nóng bỏng, cuồng nhiệt và điên cuồng, Lãnh Ạn như say mê, như thèm khát mà chiếm lấy môi cô, cái lưỡi tinh quái như thú hoang xổng chuồng mà lao nhanh, mạnh mẽ để chiếm đoạt con mồi, mãi đến khi nhận thấy người trong lòng mình sắp không chịu được nữa, hắn mới luyến tiếc liếm lấy vành môi rồi dời ra. Băng Băng được giải thoát, vội hé mở đôi môi sưng đỏ để lấy không khí, nhịp tim như đánh lô tô trong lồng ngực, cảm thấy sẽ ngạt thở mất nếu còn tiếp tục như vậy. Lãnh Anh nhìn cô, cô gương mặt đỏ bừng gợi cảm, cô đôi môi sưng đỏ quyến rũ, cô đôi mắt mờ sương long lanh kích tình. Tất cả những điều ấy không khác nào là thêm dầu vào lửa, hắn kìm chế không được mà nhìn cô say đắm, ánh mắt càng ngày càng đen lại và hơi thở nóng rực một lần nữa phủ xuống đôi môi đã sưng đỏ kia. Nụ hôn lần này, nhanh, mạnh mẽ và nhiệt tình ngay từ ban đầu, có dây dưa, có kiêu kích, có gợi cảm, có tàn bạo, những cái liếm mút sâu, những cái hôn hút lấy, vòng ôm siết chặt và thân thể hai người như dính vào nhau. Băng Băng chưa lấy lại được tinh thần thì đã bị hắn cuốn lấy lần 2, cô hai tay để trên lồng ngực nóng rực của hắn run run, người như bị lấy đi hết sức và chỉ biết vô lực tựa vào hắn để chịu đựng những nụ hôn như mưa đổ này. Lãnh Anh càng hôn càng say, càng hôn càng muốn được nhiều hơn nữa, hắn để cô hơi ngả về phía bàn làm việc, hai tay đỡ lấy đầu cô, sau đó, nhanh như chớp trút xuống những nụ hôn dây dưa không dứt, dời môi cô, buông xuống sợi chỉ dài, hắn hơi thở nóng rực phả vào mặt cô như sắp hết kiên nhẫn để chờ. Nhìn cô mơ màng, nhìn cô chỉ có thể hé miệng thở dốc, nhìn cô như vậy, lí trí hắn, hoàn toàn tan biến. Hôn nhẹ môi cô, kéo dài xuống cằm, cổ, xuống xương quai xanh kiêu gợi, lưỡi vừa mới đưa ra đụng nhẹ vào trước ngực non mềm và đang muốn đi dần xuống dưới khám phá vùng đất đang tỏa ra ma lực đầy phiếm tình kia thì… “Reng, reng, reng…” Băng Băng đang mơ màng thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, không thể phủ nhận, nó như là một đôi tay đã kéo cô thoát ra khỏi lưới giăng tăm tối của anh. Đỏ bừng mặt, nhìn người mặt dày vẫn tiếp tục hôn trên da thịt mình như không có gì xảy ra, hai tay đẩy nhẹ người hắn, nhích người ra khỏi vòng ôm, cô chạy nhanh ra khỏi phòng như trốn chạy. Để lại Lãnh Anh, ngọn lửa đang cháy bừng bừng chưa được hạ hỏa.
|