Em Phải Là Của Anh
|
|
|
|
Nụ hoa anh đào bị tên ác quỷ đột nhiên cắn xé đùa nghịch bằng những cái liếm mút dã, vậy còn thỉnh thoảng cắn làm cô k thể yên thân mà trả lời điện thoại. Tay cầm điện thoại run run như sắp rơi, môi muốn mở lời nhưng chỉ sợ lạc ra tiếng thất thố.
Lãnh Anh hài lòng nhìn cô vô lực, thấy cô sắp phát ra thanh âm mà chỉ có mình mới được nghe, tay cầm lấy chiếc điện thoại của cô đưa lên nghe như biết người trong điện thoại là ai.
“Hạo Thiên!”
Tiếng trầm khàn đầy tình ái vang lên làm người bên đầu giây như cứng lại trong mấy giây sau đó mới lên tiếng được.
''alo! Ai vậy?''
Nhìn người con gái muốn kháng nghị nhưng lại thoát k được ma trảo của mình mà cố kìm nén tiếng kiều. cong môi ý vị, tay giữ lấy hai tay cô trả lời.
“Là tôi! Lãnh Anh”
''Tại sao anh lại cầm điện thoại của chị tôi? Băng Băng đâu?''
Tay đưa xuống dưới xoa vùng bí mật, cúi đầu tìm môi mà liếm .
“cô ấy k nghe máy được, có lẽ tối nay tôi đưa cô ấy về. Cậu k phải lo cho chị cậu đâu. Thế nhé!”
Điện thoại cúp, hai người hai tâm trạng khác nhau. Hai người hai khoảng cách khác nhau. Nhưng họ lai có chung bầu trời, có chung người con gái quan trọng.
Lãnh Anh tiếp tục với mật ngọt của riêng mình còn người vừa nghe điện thoại_Hạo Thiên như bị hóa đá.
Hạo Thiên ngồi trên bàn làm việc, tay cầm điện thoại chưa hết ngỡ ngàng. Chỉ như vậy, cũng biết hai người họ làm gì. Nhưng hai người gặp lại nhau từ khi nào? Sao k biết? Quan hệ tới mức độ ấy rồi sao? Vậy là cuối cùng chị ấy tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Người con gái ấy cười tươi khi bên cạnh người ta và hạnh phúc nhiều trong vòng tay kẻ ấy. biết làm gì hơn là chỉ biết chúc phúc cho tình yêu của hai người. Lãnh Anh, hoàn toàn xứng đáng bên cạnh chị ấy. Vì , kiếp này chỉ có thể là người phía sau hoàn toàn tách dời. Tình của chị ,k giám mơ. Mà cũng biết mình k thể . chỉ biết đối với chị, như là bảo vật, là người quan trọng nhất của mình.
|
Băng Băng cảm thấy mình như lạc hướng mà rơi vào miệng cọp. Cũng may mà trước khi đến nhà cấm anh k được tiết lộ chuyện đêm ấy. Nếu sợ chưa kịp trả đũa thì đã theo anh vào giảng đường hôn nhân mất.
“Băng!”
Suy nghĩ bị tiếng gọi làm gián đoạn. Nhìn Hạo Thiên bước lại phía mình, rồi nhớ đến cuộc điện thoại sáng nay k khỏi khiến ngượng ngùng.k biết Hạo Thiên có nghe thấy gì k ? anh ta là tên đáng ghét.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô hồng hồng hai má và ánh mắt chất chứa hạnh phúc vì được tình yêu sưởi ấm làm ngỡ ngàng. Hóa ra khi yêu, người con ấy lại xinh đẹp rạng ngời như vậy. Hóa ra trước kia, bông hoa này luôn khép nụ để ngăn chặn hương thơm lan tỏa.
Cười , vui vẻ ngồi đối diện .
“Chị hai, em biết chuyện rồi.k có gì phải ngại đâu”
Nhìn mỉm cười làm như k để ý nhưng biết chắc chắn là cô rất ngượng ngùng. Như để thay đổi k khí cũng như muốn thay lời chúc của mình. Hạo Thiên trầm ấm nhàng lên tiếng.
“Chị hạnh phúc chứ?”
Nghe Hạo Thiên hỏi 1 câu ngờ tới làm Băng Băng thoáng giật mình. Trước nay, cuộc sống của cô như định sẵn. Gia đình, bạn bè, tất cả đều bình ổn trôi qua.
Nhưng từ khi anh xuất hiện, tim yên tĩnh và lòng cũng bình lặng. Có đau có thương, có nhớ, có chờ. Và biết từ khi nào, len lỏi vào trong những giấc mơ của mình.
Hạnh phúc? hạnh phúc sao? Có lẽ hạnh phúc, từ khi anh xuất hiện .
Nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời trắng sáng sao nhiều. Cuộc sống như yên bình và đẹp lên 1 cách kì lạ. Có phải chăng như người ta thường nói, trong mắt người con gái khi yêu tất cả luôn đẹp đẽ.
|
Uyển Nhi và Nguyệt Nhi ngồi trong quán kem bên vỉa hè thích thú nói chuyện. Hai cô bạn là cạ cứng của nhau từ thời trang cho đến tính cách. Chỉ cần hai người ở bên nhau cả ngày đêm cũng quên hết.
Nguyệt Nhi chọc chọc ly kem to khủng của mình mặt nhăn nhó phàn nàn.
“Tui bảo pà rủ anh Hạo Thiên sao pà k rủ?”
Há to miệng, thìa kem tươi đầy ắp mát lạnh tan ngay trong khoang miệng ấm nóng của Uyển Nhi. cứ thế tận hưởng hết thìa này đến thìa khác mà mặc kệ pà bạn chuyên gia càu nhàu.1 lúc sau khi chén no nê ly kem của mình, làm ra vẻ vô tội hết sức mà biện bạch.
“Tui cũng hết mình, nhưng lực bất tòng tâm”
Bĩu môi, Nguyệt Nhi quay ngoắt đầu hướng khác ra vẻ k tin.
“Pà có mà tòng ăn chứ tòng tâm nỗi gì”
Chợt nhớ ra chuyện gì, Uyển Nhi đập mạnh cái thìa xuống bàn to giọng hỏi.
“À, phải rồi. Tui nghe ông anh họ Trấn Hiên của pà sắp về phải k?”
Quay đầu nhanh nhìn Uyển Nhi, Nguyệt Nhi bắt đầu tung chiêu pà 8 mà quên mất vụ bạn cho leo rừng.
“Nhắc mới nhớ, lần này ổng mang theo cái ông bạn k biết từ trên trời rơi xuống hay sao á”
Uyển Nhi nghe vậy chậc chậc lưỡi ra vẻ tiếc nuối.
“Sao chứ, vậy tụi mình làm sao mà oanh tặc ông anh của pà được”
Nguyệt Nhi cầm cái thìa còn dính ít kem hươ hươ ra vẻ mình mới là người quyết định.
“Mặc kệ, bạn ổng mà theo ổng cũng chết. Chúng ta dùng định luật quan tâm mà tấn công”
Phàn nàn vì kem phẩy vào mặt mình, Uyển Nhi la lối.
“Ya, pà bẩn quá đi mất”
“Ấy cha, xí quên”
Tiếng trò chuyện cười đùa cứ thế vang mãi cho đến khi hai người tách nhau ra.
Băng Băng vùi đầu vào chồng báo cáo trên bàn làm việc vì lí do của hậu quả 1 ngày k đi làm. Nghĩ đến cũng thấy lạ. Tại sao ngày nào cũng duyệt vậy mà vẫn nhiều như thế được.
“Cốc!Cốc!Cốc!”
“Vào đi”
Ngẩng đầu lên nhìn thấy trợ lý của mình cầm tại liệu ngày hôm nay bước vào, trong lòng khỏi cảm thán. Vậy làm sao trưa nay có thể đến gặp tên ác ma kia chứ. A, đúng rồi.
Cầm điện thoại di động lên để gọi cho Lãnh Anh, nhìn thấy trợ lý còn đứng đó như chờ đợi.
“Có chuyện gì sao?”
“Thưa phó chủ tịch, vài ngày nữa chủ tịch tập đoàn IP từ New York sang đây bàn hợp đồng với chúng ta.k biết cô có gì dặn dò k ạ”
“Chuẩn bị kĩ hợp đồng và đưa tôi duyệt trước”
“Vâng”
Trả lời thắc mắc của trợ lí xong nhấn số gọi. Đầu dây bên kia lúc sau mới thấy tín hiệu trả lời.
Lãnh Anh đang họp hội đồng quản trị thì trợ lí mang điện thoại đến nói có người gặp. Theo lẽ thường bảo trợ lí tắt máy và tiếp tục công việc. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó mà cuộc họp tạm dừng trong giây lát. Đầu giây bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc mà anh đã chờ mong.
''Alo''
“Anh nghe. Em gọi anh có việc gì k?”
Im lặng, phòng họp hoàn toàn im lặng. Nhân viên từ cao đến thấp đều đơ người như hóa đá nhìn vị tổng tài lãnh khốc thường ngày. Nhìn gương mặt k biểu lộ cảm xúc cũng thoáng lên nét vui mừng. Nghe như vậy là biết đầu giây bên kia chắc chắn là người con gái nào đó. Là ai? Là ai khiến ma vương này phải dịu dàng lắng nghe.
''Hình như tôi làm phiền anh''
“K sao, thời gian của anh là do em quyết định”
K khí trong phòng từ lạnh cóng như bắc cực bỗng chuyển sang xuân tươi ấm áp làm tất cả mọi người thích ứng k kịp mà khẽ rùng mình. Chúa ơi, có phải bọn họ mơ ? Ngọt ngào, nhẹ nhàng, ân cần như vậy. Người này là ai a?
''Nếu vậy thì tốt quá. Tôi nghĩ trưa nay tôi đến chỗ hẹn k được.
Gương mặt từ dịu đi trở nên đanh lại, đôi mắt như cười bỗng nhíu lại và tiếng nói từ nhẹ nhàng chuyển thành nặng nề chứa đựng tức giận đầy nguy hiểm. Trong phòng mảnh u ám như băng tuyết khiến nhân viên hít phải ngụm khí lạnh mà giật thót tim.
“Em nói gì”
|