Em Phải Là Của Anh
|
|
tip đi t.g oi!
|
|
|
{Vì hôm qua không đi làm nên còn rất nhiều việc. Tôi nghĩ ngày mai là ngày valentine nên sẽ thích hợp hơn}
Khóe môi khẽ cong, ánh mắt sáng rực. Hắn như mỉm cười đang nhìn người con gái trong điện thoại.
“Nếu vậy cả ngày 14/2 em sẽ thuộc về anh”
{Rồi rồi, thế nhé}
Băng Băng cảm thấy không chịu nổi mà cúp điện thoại. Nói chuyện với hắn cô thấy sởn cả gai ốc. Nhưng việc gì mình phải giải thích với hắn? Cái gì mà nguyên một ngày là của hắn. Mình đúng là điên mất.
Trái ngược với cô là tất cả nhân viên đang gánh chịu sự thất thường của vị tổng tài này. Cảm thấy tim mình sẽ không chịu nổi nếu cứ lên xuống nhanh chậm như thế này. Có lẽ bọn họ cần phải đi đang kí bảo hiểm trợ tim mất thôi.
Giọng nói như bình thường lạnh giá khô khan vang lên đã kéo hồn của họ về lại.
“Trong đây những ai có người yêu rồi dơ tay"
Chuyện gì đây? Có phải công việc họ làm không tốt… cho nên muốn đuổi việc.
Mặc dù lo sợ như thế nhưng dơ tay vẫn phải dơ. Tất cả những ngườ ở đây đều là những người thành đạt nên hơn phân nửa số người đều có bạn gái,ban gai chỉ còn một số người chưa có và đám lão cổ hủ con cháu đây đàn.
Lãnh Anh nhìn qua tất cả sau đó để lại câu nói rồi bước đi.
“Tất cả những người dơ tay ngày mai tôi cho nghỉ có lương nửa ngày. Nhưng phải hoàn tất công việc ngày mai trước khi nghỉ. Tan họp”
Hắn đi, để lại căn phòng ngơ như cái phỗng. Có những người tưởng mình nghe lầm mà hỏi lại người bên cạnh. Chuyện quái quỷ gì xảy ra đây?
Ngày 14/2_Ngày của những cặp tình nhân đang yêu. Ngoài đường xá, những chiếc áo đôi, những gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Đâu đó có người cầm bó hoa đứng chờ tại điểm hẹn nào đó. Đâu đó có người tim đang đập loạn nhịp cho lời tỏ tình dễ thương. Đâu đó có cô thiếu nữ đang chuẩn bị cho một ngày ý nghĩa.
Nhưng ngày 14/2_ cũng là ngày của những người cô đơn. Và họ cũng có nhiều dự định của riêng mình như hẹn hò bạn bè, làm những món quà ý nghĩa cho người thân. Cùng cạ cứng dạo phố hay đơn giản là chỉ ở nhà và tận hưởng một ngày bình thường như bao ngày khác.
Lãnh Anh đứng tại trung tâm mua sắn hơi nhíu mày nhìn hết cặp tình nhân này đến cặp tình nhân khác diện đồ đôi hết sức bắt mắt. Sao hắn lại không nghĩ ra kia chứ? Nếu cô không nhắc hôm nay là ngày 14/2 thì có lẽ hắn sẽ quên đi mất. Cũng có lẽ lần đầu biết đến ngày này, cũng có lẽ lần đầu con tim mới bắt đầu một tình yêu. Cũng có lẽ trước đây hắn đã quá cô đơn.
|
Băng Băng xuất hiện làm hắn không khỏi bối rối. Ngày hôm nay sẽ như thế nào? Cùng ăn tối trong một nhà hàng trên thuyền sau đó sẽ có buổi khiêu vũ lãng mạn. Nhưng sao cô lại bảo hắn tới đây? Chẳng lẽ cô muốn mua sắm? Chẳng lẽ con gái ai cũng như nhau thích mua sắm?
“Xin lỗi, tôi tới hơi muộn”
“Không sao? Em muốn mua gì à?”
“Dĩ nhiên. Chứ anh nghĩ đến trung tâm mua sắm để làm gì? Đi thôi”
Không biết làm gì khác là đi theo sau cô. Hắn còn nhớ những năm trước, hắn cũng đi sau hai người phụ nữ trong nhà cho kế hoạch đại chiến shop gì đó cả ngày. Hậu quả là hắn đã bị vắt kiệt sức lực nguyên ngày hôm đó.
Dừng trước cửa hàng trang sức nhỏ, Băng Băng nhíu mày suy nghĩ ra vẻ khó chọn.
“Sao em không tới trung tâm trang sức LA”
“Tặng quà chủ yếu ở tấm lòng, vật chất vốn dĩ không quan trọng. Anh qua đây xem mẹ anh thích màu gì? Còn có Như Sương nữa”
Ngạc nhiên nhìn cô phân vân chọn lựa. Hắn không ngờ cô sẽ mua tặng hai người phụ nữ khó tính ấy?
“Em mua tặng hai người à?”
“Tôi không mua. Anh mua chứ? Lại đây xem đi”
Thế là cuối cùng sau một tiếng vò tai nhức óc mới chọn được 5 hộp trang sức nhỏ nhắn dễ thương đang nằm trong giỏ của cô. Hắn không ngờ mua đồ cho con gái lại khó như thế.
“Bây giờ chúng ta đi đâu”
“Đi mua đồng hồ”
Khó hiểu hắn tò mò hỏi.
“Em mua cho em à?”
“Không”
Thế là 4 hộp quà tiếp tục gia nhập túi đồ của cô. Lãnh Anh đầu muốn chảy mồ hôi khi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Trong khi đó một bụng đang lên án tố cáo cô là vẫn còn thiếu phần của mình. Điểm danh tất cả hai gia đình đầy đủ duy chỉ thiếu hắn. Đã vậy Nguyệt Nhi cũng có phần vậy mà hắn lại chẳng được gì. Thôi thì tự mình hành động.
Vừa nghĩ xong hắn khéo cô đi đến shop đồ đôi. Hắn hai tay cho vào túi quần âu như ra lệnh.
“Em thích bộ nào”
“Làm gì”
Quay mặt đi hướng khác che dấu ngại ngùng và làm ra vẻ chuyện này không đáng bận tâm, hắn cao giọng phát biểu.
“Chúng ta cũng mặc chứ”
Băng Băng mặt đơ ra nhìn hắn làm hắn không chịu được mà bước đi như tìm kiếm. Có gì đâu mà cô phải nhìn hắn như người ngoài hành tinh vậy chứ.
Cuối cùng, áo thun tay dài cùng quần jean hai người ngại ngùng bước ra cửa tiệm. Cảm giác trong lồng ngực tim như muốn nhảy ra ngoài.
Băng Băng không muốn cảm xúc này bị tên khùng điên này phát hiện mà bước nhanh đến khu ẩm thực. Hắn ta đúng là khùng điên mà. Cô sẽ cho hắn biết tay.
Sau khi dời khu trung tâm hai người đi đến dịch vụ gửi quà nhanh cho gia đình Lanh Anh. Sau đó Băng Băng nhẹ nhàng cầm giỏ quà xinh xinh còn Lanh Anh tay cầm lỉnh kỉnh những túi đồ thức ăn. Hắn không nghĩ ra cô sẽ làm gì với chúng? Cô quên rằng hắn mới là người quyết định hôm nay sao?
Tại nhà của Lãnh Anh
Băng Băng sau khi thắt nơ tạp đề cho hắn xong thì ung dung nhàn hạ ngồi đọc báo. Còn hắn thì đứng giữa đống đồ ăn lởm chởm với chức vụ mới là đầu bếp.
Nhìn Băng Băng thoải mái ngồi trong khu nghỉ ngơi bên cạnh. Bây giờ thì hắn đã hiểu rằng tại sao cô lại chuyển hướng đến hôm nay. Hóa ra vì muốn hành hắn đây mà. Nhưng đáng tiếc phải làm cô thất vọng rồi.
Băng Băng nhìn qua khung gỗ thấy Lanh Anh đang bước về phía mình. Tưởng hắn sẽ phản đối nào ngờ hắn cúi đầu xuống trước mặt cô mà gian xảo đòi hỏi.
“Anh sẽ phục vụ em, nhưng trước tiên em phải phục vụ anh trước cái đã”
“Phục vụ….phục vụ cái gì cơ?”
Hắn cười cười, trên mặt cô cố tình phun hơi nóng.
“Thưởng một nụ hôn. Thế nào?”
“Cái gì….anh….”
Tim đập thình thịch trong lồng ngực ngày một nhanh. Cô như không chịu được mà lui về phía sau nhằm muốn khéo khoảng cách quá gần này ra xa hơn một tí. Nhưng chưa thành công thì eo đã bị ôm trọn, người rơi vào lồng ngực to lớn. Môi nhanh chóng bị cướp đi trong khi hồn thì bị bay mất. Ghế lông to dài như đồng lõa mà giúp chủ nhân chúng tận hưởng. Chỉ tội cho Băng Băng là bị dồn vào móng vuốt của sói đói.
|