Em Phải Là Của Anh
|
|
Tống Huỳnh Thiên vừa nghe xong thì gánh nặng mới xuất hiện hoàn toàn đặt xuống. Hắn ta không cần biết vì sao Lãnh Anh lại nói như vậy, hắn cũng không cần biết hai người có quan hệ gì. Hắn chỉ cần biết là làm sao để có được cô.
Nhìn hai người hai biểu hiện khác nhau. Nhìn gương mặt phảng phất một tầng u buồn và bàn tay đang nắm chặt tay cô bỗng run lên thì cô biết bây giờ có lẽ hắn đang đau.
Lòng không hiểu vì sao nặng trĩu, tim không biết sao lại không yên. Có lẽ vì chính bản thân mình không thừa nhận, rằng cô đã quá yêu, yêu quá sâu và không thể rút ra được.
“Không phải hai người mà là chúng tôi…”
Nắm chặt bàn tay ấy, nhìn sâu vào đôi mắt đang đau thương kia. Cô nở nụ cười thật tươi giành cho một mình hắn.
“Chúng tôi chính xác là sắp thành hôn, không phải đính hôn.”
Tống Huỳnh Thiên gương mặt thâm thúy đầy nguy hiểm ngồi trong phòng làm việc. Hắn thật không ngờ rằng mình đã tới sau, không phải nói là quá sau. Sau đến nỗi không thể nào cứu chữa được. Lòng chỉ thấy bực bội xen lẫn không cam chịu. Là hắn gặp cô trước, là hắn đã yêu cô trước. Vậy tại sao Lãnh Anh lại có được cô trước cả hắn. Hắn không phục, hắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Người cuối cùng bên cô, phải là hắn.
Tình yêu có thể làm con người hoàn thiện hơn, hạnh phúc có thể làm con người yêu đời hơn. Nhưng lòng đố kị sẽ làm cho con người xấu đi và sự ghen ghét hận thù sẽ giết chết một tấm lòng đẹp. Cho dù là trước đây, bạn vẫn luôn tỏa sáng.
Ánh chiều tà buông xuống, nắng ấm đã tắt, gió lạnh đã qua. Bầu trời một màu cam nhẹ xen lẫn trắng sáng nhìn đến huyền ảo. Màu xanh của biển trải dài như vô tận và gió khẽ đưa mang hương biển tràn đầy. Phía xa xa chân trời, đàn chim như đang tìm bến đậu và phố phường một mảnh yên bình dịu dàng.
Lãnh Anh sau khi dời nhà hàng liền đưa Băng Băng đến đây. Trong lòng, trái tim vẫn không thể nào yên tĩnh. Không, phải nói là vẫn chưa thể nào tin được là mình đã có được cô.
Nhìn người con gái nhỏ nhắn bên cạnh, hắn xúc động đến nghẹn lời. Không biết làm gì khác là dang tay ra ôm trọn cô vào lòng, để cô có thề cảm nhận được trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực của mình.
Rất lâu sau đó, bên tai cô, hắn thâm tình nhắn nhủ.
“Cám ơn em.”
Ba từ đơn giản nhưng đã nói lên tất cả. Cám ơn em vì đã bên anh, cám ơn em vì đã không dời xa và cám ơn em vì đã cho anh tình yêu này.
“Vì sao?”
Như không hiểu hắn nói gì, cô ngước lên và nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cô thấy mình như đang chìm trong hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Cảm nhận tình yêu, cảm nhận sự trân trọng và nâng niu của hắn. Cô cảm nhận mình đã quá nhỏ bé mà nép trong vòng tay hắn. Có lẽ là lệ thuộc, có lẽ đã thành thói quen. Có lẽ như vậy là không được, nhưng vẫn không thể thay đổi được. Và có lẽ bản thân cũng không muốn đánh mất.
“Cám ơn, vì em đã yêu anh”
Không phải đâu anh ạ. Lẽ ra em mới là người phải nói cám ơn. Nhưng điều đó em sẽ dùng cả đời để nói sau. Nhé anh!
Đầu tựa vào vùng ngực ton lớn, cô nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng còn mạnh hơn sóng biển, cảm nhận được ấm áp quanh mình hơn là cái lạnh gió chiều. Và cô cũng cảm thấy, tim mình đang đập thật nhanh khi có hắn bên cạnh.
|
|
Uyển Nhi và Nguyệt Nhi sau khi đại chiến mấy trung tâm mua sắm thì mới thỏa mãn mà tạm dừng chân. Lâm Trấn Hiên thấy đầu mình ong ong như muốn vỡ tung. Chỉ mới là buổi sáng mà đã muốn khó thở thế này thì chiều nay hắn làm sao mà sống nổi. Hình như hai cô nàng này cả năm không mua đồ hay sao mà mỗi lần hắn về đều bị kéo đi tàn phá nặng nề. Ấy thế mà hắn không năm nào trốn được. Nhìn hai cô nàng gọi hết món kem này đến nước uống khác thì hắn chỉ mong cứ như vậy đến chiều mà thôi.
Nguyệt Nhi khá hài lòng với thực đơn vừa kêu sau đó quay sang anh bồi bàn trả menu lại.
“Tạm thời chỉ nhiêu đó thôi, tôi sẽ kêu sau.”
Người tiếp viên gương mặt cứng đơ và nụ cười như hóa đá cầm menu sau đó gửi cái nhìn đồng tình tới người đàn ông kia rồi mới bước đi. Mới chỉ tạm thời mà hơn hai mấy món, thật đáng khâm phục sức chịu đựng kinh người của người đàn ông kia. Có lẽ hắn phải học hỏi thêm mới được.
Nguyệt Nhi nhìn Lâm Trấn Hiên đang thoải mái uống nước như không vừa lòng mà phán cho một câu.
“Có lẽ phải làm phiền anh Trấn Hiên một buổi chiều nữa rồi.”
Mặc dù trong lòng muốn băm chặt người con gái chủ mưu này ra làm mười khúc nhưng cũng không thể làm khác được là ngoài mặt cười nhẹ phong độ như không tính toán.
“Không sao, miễn hai em thích là được”
Uyển Nhi khá hài lòng câu trả lời của Trấn Hiên nên “thưởng” cho hắn thêm một câu.
“Chứ sao, nếu chiều nay chưa thỏa mãn thì ngày mai nữa cũng được phải không anh họ?”
Hắn có thể nói không được sao? Hắn chỉ cần gián tiếp từ chối thôi thì nào là không xem trọng, chán ghét hai đứa, lâu lâu mới gặp và rất rất nhiều đến nỗi hắn không thể nhớ được. Lúc ấy khéo khi còn thảm hơn bây giờ kia chứ. Chính vì thế hắn chỉ còn cách im lặng hứng trận mà thôi.
Uyển Nhi cười tươi đầy gian trá nhìn gương mặt hơi xám đi của Trấn Hiên. Hắn làm như cô không biết là bây giờ trong lòng hắn đang muốn tố cô lên trời chắc. Nhưng vậy thì sao? Cô càng thích.
Nguyệt Nhi vui vẻ chờ cá cắn câu. Vừa nãy trong lúc cầm điện thoại của Trấn Hiên cô đã nhắn tin hẹn Hạo Thiên gặp mặt. Hai người dù gì cũng là bạn bè thân lâu ngày không gặp, đảm bảo hắn sẽ không khước từ mà tới.
“Có thể bọn em sẽ tha cho anh lần này nhưng với một điều kiện.”
“Nói đi”
Như vậy thì quá tốt rồi. Có trời mới biết hắn muốn thoát khỏi hai cô này thế nào nhất là cái đầu óc hiểm ác của Thượng Quan Uyển Nhi kia. Nhưng sao thấy tình huống này quen quen. Không phải chứ!
“Vừa nãy em đã nhắn tin bằng điện thoại của anh đến Hạo Thiên và tí nữa anh ấy sẽ tới đây. Nếu vậy thì anh cứ nói là tình cờ gặp bọn em nên rủ bọn em đi chơi luôn. Thế nào? Dễ quá còn gì?”
Rồi, rồi… lại tình cờ. Mấy năm trước cũng tình cờ như vậy. Và hắn cũng bị đầy ải như thế. Tưởng hai cô nhóc đã lớn sẽ khác đi nào ngờ… Thôi thì hắn lại làm phiền gã bạn thân nữa vậy. Hạo Thiên à, huynh đệ cũng đừng trách ta a.
Lúc này ngồi trên xe, Hạo Thiên không hiểu vì sao thấy lạnh người và hắt xì liên tục. Không phải là bị cảm đấy chứ?
Hạ Tử Nhu ngồi trong quán bar nói chuyện với Tống Huỳnh Thiên. Ông anh họ lần này dời New York kiến cô rất ngạc nhiên. Lại không ngờ là tìm đến mình để trò chuyện.
Bởi vì trong trí nhớ của cô, Tống Thiên Kì là một người khó đoán và thâm hiểm. Bất cứ thứ gì, chỉ cần là hắn muốn, hắn ta sẽ làm mọi cách để chiếm lấy. Ngay cả cái công ty vốn dĩ nên thuộc về anh trai anh ta cũng vậy. Vì thế nên, cô không muốn tiếp xúc với một người quá nguy hiển như thế.
“Anh có chuyện gì muốn nói sao ?”
“Phải. Anh muốn nhờ em một việc.”
Nhờ cậy? Cô không hiểu mình có thể giúp được gì cho hắn ta trong khi hắn ta trước nay đã quá gian xảo đến mức không cần người khác giúp đỡ. Tuy rằng không muốn hỏi thêm nhưng cô biết hắn sẽ nói tiếp. Vì thế nên thà như mình chủ động còn hơn là đừng yên.
“Anh nói xem.”
Nhấp môi ly rượi vang sóng sánh, ánh mắt từ sắc lạnh chuyển sang tối tăm. Nhớ lại hình ảnh hai người thân mật bước đi, nhớ lại lúc hắn tình cờ bắt gặp nụ hôn say sưa không biết xung quanh là gì ấy. Hắn thề, thề sẽ cướp được cô bằng bất cứ giá nào.
“Em biết Lãnh Anh chứ?”
“Biết, là đối tác công ty và là người học cùng trường với em. Anh hỏi anh ấy làm gì?”
“Có phải em thích hắn ta?”
Mở mắt to ngạc nhiên nhìn Tống Huỳnh Thiên. Làm sao mà anh ta biết được chuyện này? Anh ta muốn gì chứ?
Khóe môi khẽ nhếch lên, hắn nhìn người con gái đang nghi vấn nhìn mình mà nói như chuyện bình thường.
“Đừng lo, anh chỉ muốn giúp em.”
“Giúp em? Nhưng sao lại giúp em? Anh có ý đồ gì?”
Đối với đứa em gái họ khá hiểu về mình, Tống Huỳnh Thiên như không che dấu mục đích nói thẳng.
“Em cũng biết bây giờ Lãnh Anh đang yêu Thượng Quan Băng Băng và hai người đã nghĩ tới chuyện thành hôn.”
Thành hôn? Tại sao cô không nghe nhắc tới. Nhưng chuyện hai người yêu nhau là có thực sao?
|
“Anh thích Thượng Quan Băng Băng, muốn cướp được cô ấy nên hợp tác với em?”
Khá thông minh. Bây giờ hắn cũng hiểu vì sao trong công ty cô gái này lại được xem trọng như vậy. Nhưng làm sao cao tay bằng hắn được. Mọi chuyện chỉ có chữ không ngờ.
“Là vẹn cả đôi đường.”
Muốn lợi dụng cô sao? Nói thẳng ra là chỉ có lợi cho hắn vì hắn muốn như vậy. Tại sao không đạt được bằng con đường chính đáng. Cô vốn dĩ không thích thủ đoạn vì như thế không gọi là yêu.
“Nhưng tình yêu sẽ không trọn vẹn nếu quá gượng ép”
Nghe ra lời từ chối kéo léo, hắn cũng sớm đoán được. Nhưng chỉ là bây giờ đang chờ cô sa lưới mà thôi.
“Không có gì gượng ép. Chỉ tạo ra một tí hiểu lầm và em danh chính ngôn thuận an ủi và giành tình cảm của hắn ta. Yên tâm, kế hoạch này không hề có hại cho ai hết”
“Anh nói thử xem”
Cũng giờ này nhưng ở một nơi khác, không có tính toán mưu mô. Không có lòng dạ khó lường. Người con gái nhỏ đang cuộn mình trong vòm ngực ấm áp to lớn mà tận hưởng hạnh phúc vây quanh mình.
Tối nay Anh mời cô đến nhà và làm một bữa tiệc sinh nhật đầy bất ngờ kiến cô rất ngạc nhiên. Có lẽ chính vì như vậy cho nên gia đình cô đã nhường cho hắn một ngày sinh nhật được ở riêng với mình. Cô biết như thế vì vào những năm trước đây, bây giờ cô vẫn đang bên cạnh gia đình mình. Nhưng hiện tại, người đàn này, đã thay thế tất cả. Kể cả trái tim cô.
Ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô khẽ thở dài.
Lãnh Anh thấy như vậy không yên hỏi.
“Làm sao?”
Mắt nhìn hắn, yêu thương ngập tràn. Môi bên hắn, mỉm cười thật tươi. Và trái tim gần hắn, đập thật rộn ràng.
Nhìn sâu vào đôi mắt mà tất cả đều là nhu tình kia. Vòng tay qua cổ hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm. Cô bên tai thì thầm ý nghĩa.
“Chỉ buồn là vì không biết từ khi nào, trái tim đã không còn của riêng mình.”
Lanh Anh nghe cô nói vậy, tim đập như trống dồn. Ngỡ ngàng nâng gương mặt cô đối diện mình. Nhìn cô yêu kiều, nhìn cô hờ hững. Nhìn cô ánh mắt như cười và khóe môi đang cong. Nhìn cô mãi mãi như vậy mà không thấy đủ.
Băng Băng gặp phải ánh nhìn chuyển từ ôn nhu da diết đến ngập tràn lửa nóng không khỏi đỏ bừng mặt vội vã cúi đầu xuống. Trái tim trong lồng ngực đang đập thật nhanh đến nỗi cô sợ hắn sẽ nghe thấy được âm thanh xấu hổ này mất. Không hiểu vì sao bây giờ, với hắn, cô như không còn là chính mình.
Băng Băng hoàn toàn không biết được là tất cả những biểu hiện nãy giờ của cô càng làm tăng ngọn lửa ham muốn chứ không hề giảm đi một tí nào.
Lãnh Anh cúi xuống dịu dàng nâng niu cùng lời nói tràn đầy ám muội đến say lòng như ru giấc ngủ một cách trọn vẹn.
“Vậy phải để anh kiểm tra xem một nửa trái tim còn lại còn hoạt động không nhé.”
Đi đôi với lời nói là hành động. Bàn tay đã giảo hoạt kéo khóa váy phía sau lưng để lộ ra phần da thịt trắng mịn mát lạnh cùng với nụ hôn khơi gợi lửa tình đầy hoang dại. Lanh Anh tham lam kéo lưỡi cô vào trong khoang miệng mình mà tận tình thưởng thức và chiếm đoạt đến khi cô như không còn sức nữa mới rời ra. Hai tay trong lúc môi lưỡi quấn quýt cũng đã nhanh chóng cởi bỏ hai mảnh nội y xinh xắn ra. Nâng cô tựa vào gối để cô dễ dàng thoải mái hơn, hắn mỉm cười cúi xuống da thịt nõn nà mà ngậm hôn đến khi nó hiện lên sắc hồng mĩ lệ mới tiếp tục đi xuống dưới. Đồng thời tay lúc này cũng chạm công tắc điện. Căn phòng bỗng chốc tối om, sau đó lại từ từ hiện lên màu lam ám muội như đồng lõa với hai người đang ở trên giường.
Băng Băng toàn thân run nhẹ như không thể chịu được nữa. Cảm thấy sẽ đánh mất chính mình vì không thể chống đỡ được cảm xúc đang ập đến mỗi lúc một nhiều. Môi hắn chiếm đoạt nụ hoa trước ngực và bàn tay tà ác đang trêu đùa nơi bí mật riêng tư khiến cô không kìm nén được mà bật ra tiếng rên nhẹ động lòng người ấy.
“A…ư…a a…”
Lãnh Anh hài lòng nhìn hai nụ hoa đỏ rực đứng thẳng như đang nở rộ sau đó thưởng cho cô nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Dời môi cô ra, sợi chỉ trắng nối kết hoàn mỹ kéo ra rồi đứt ra về hai phía.
Nhìn cô ở phía dưới mình vô lực thổ dốc, toàn thân một mảnh sắc hồng và đôi môi đã sưng đỏ lên khiến hắn như nghẹt thở đứng tim.Anh như không thể chịu được nữa mà nhức nhối đau nhói, mồ hôi tích hai bên thái dương ngày một nhiều cùng với hơi thở nóng rực ngày càng nặng nề hơn.
Có lẽ cảm nhận được điều đó nên cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Hai tay nhỏ nhắn vội vàng che đi đôi mắt lúng túng mơ hồ như muốn trốn thật sâu.
“Đừng nhìn…Rất kì…” Cảm thấy máu nóng trong người đang trào dâng muốn đốt cháy da thịt và hơi thở đã chuyển thành gấp gáp không kìm chế được.
Lấy hai tay đang che cặp thủy tinh trong suốt ấy ra. Hắn yêu thương mà hôn nhẹ nhàng.
Dù cảm thấy xấu hổ nhưng cô vẫn không cách nào khác là buông tay ra. Nhìn người đàn ông đang say sưa trên môi mình tàn phá. Đôi mắt màu lam lạnh đã hoàn toàn bị che dấu bằng một màu tối đầy dục vọng làm trái tim nhỏ bé của cô đập liên hồi không thôi.
|
Trời ơi tiếp đi tg dừng đúng lúc quá hà
|