Em Phải Là Của Anh
|
|
Lãnh Anh đột nhiên nhận được lịch gặp với đối tác làm ăn lâu năm nên đành phải hoãn lại bữa ăn với người yêu bé nhỏ. Lẽ ra trưa nay hắn muốn cố gắng bù đắp cho cô một ngày nhưng vì công việc quá nhiều nên có lẽ đành để tới tối thôi.
Băng Băng sau khi nhận tin của Lanh Anh thì hơi hụt hẫng một tí nhưng rất nhanh sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiếu. Vì ngay sau đó cô nhận được cuộc hẹn với Tống Huỳnh Thiên.
Quán bar Purg mỗi khi tối đến đều là một nơi lý tưởng để giải trí sau một ngày mệt mỏi, còn buổi sáng lại là một nơi hợp ý giành cho rất nhiều doanh nhân.
Hạ Tử Nhu ngồi tại bàn phía cạnh cửa sổ nhìn xuống, người cao ngạo đang bước xuống xe kia đã thu mất hồn của cô từ thủa còn ngây ngô thiếu nữ đến bây giờ. Liệu điều cô đang làm có đúng không? Liệu ích kỉ để phá tan hạnh phúc của người ấy có phải là đúng?
[Nếu họ tin tưởng nhau thì chúng ta sẽ chúc mừng cho hai người]
Câu nói của Tống Huỳnh Thiên vang lên trong đầu cô. Phải, nếu như hai người tin tưởng nhau. Nếu như không vì nó và chia lìa. Cô xin chúc phúc cho họ. Và có lẽ ngày hôm nay, cô cũng đã hoàn thành mơ ước là trao nụ hôn đầu cho người ấy.
Băng Băng ngồi trong quán SPây đối diện Prug thì vô tình nhìn thấy Lãnh Anh đang bước vào. Không phải hắn nói hắn có cuộc gặp đối tác sao? Tại sao lại tới quán bar này?
Đang suy nghĩ thì điện thoại của cô vang lên tin nhắn. Sau khi đọc tin nhắn xong, cô suy nghĩ một chút sau đó mới đứng lên bước ra khỏi quán.
Lãnh Anh nghe lời thổ lộ của Hạ Tử Nhu đối với mình. Trong lòng không khỏi chán nản một phen. Nếu như biết trước là thế này thì hắn đã khuất hẹn lại vào một ngày nào đó chứ không phải hôm nay.
“Có lẽ người thông minh như giám đốc Hạ cũng biết trước câu trả lời của tôi phải không?”
Mỉm cười chua xót cho tình cảm mình. Dĩ nhiên là cô biết, chính vì biết mới thấy đau lòng. Nếu không biết, vẫn ôm mộng tưởng. Nhưng chỉ là cô muốn cho mình một cơ hội để đến được với hắn mà thôi.
“Em biết. Nhưng em chỉ mong ước một điều. Và xin anh đáp ứng. Có lẽ từ ngày hôm nay. Em sẽ coi tình cảm này, như một kỉ niệm đẹp mà thôi.”
“Nói đi”
Đôi mắt tràn đầy nhu tình như muốn nói hết những tình cảm đã trôn sâu nơi đáy lòng. Cô không nói gì. Chỉ bước đến trước mặt hắn và ngồi xuống.
“Xin anh đừng trách mong ước nhỏ nhoi này của em”
Nhìn cách cửa đang mở ra và hình ảnh người con gái đang bước vào. Cô môi hồng dâng lên, vòng tay tự giác ôm lấy hắn. Xin trời, hãy cho con một con đường.
Lãnh Anh sau khi biết được mong ước của cô ta thì hơi dịu đi. Nếu như đã hôn, thôi thì cho cô ta một nụ hôn đầu vậy.
Nhưng tiếng nói vừa vang làm tim hắn thóp lại.
Người tiếp cửa vang lên giọng nói cung kính cũng đủ để nghe.
“Thượng Quan tiểu thư. Mời vào.”
Băng Băng chán ghét nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu như không phải cô đang có cuộc hẹn thì nhất định sẽ vào xem hai người đó đang làm gì. Nhưng chuyện này để sau cũng được, thôi thì giải quyết cho xong trước đã. Nghĩ như vậy, cô quay người bước đi. Nhưng cô không biết được rằng, khi bước chân chuyển động, tất cả đã thay đổi.
|
Lãnh Anh nhìn Băng Băng như vậy đã rất nôn nóng. Vừa muốn đứng dậy, tay đã bị bàn tay nhỏ bé nắm giữ. Vung tay ra, hắn lạnh nhạt để lại câu nói như bóng tối bao quanh cô gái.
“Trái tim tôi, trước nay chỉ có một người. Và dĩ nhiên, người ấy không phải cô.”
Vội vã bước ra khỏi quán, Lãnh Anh nhìn thấy Băng Băng đang bước vào xe của Tống Huỳnh Thiên. Trong lòng nỗi lo lắng dâng lên không nói thành lời.
Chân muốn bước tới, nhưng đèn đỏ vừa hiện lên. Nhìn chiếc xe đã chạy đi, chẳng biết làm gì khác là lấy xe đuổi theo.
Khi cô quay lưng lại với mình, khi cô cứ như thế mà bước đi về phía người khác. Tim như nhói đau và lòng như không yên. Hăn không thể nào đợi được đến lúc gặp được cô và chỉ muốn gặp cô ngay lập tức có thể giải thích hết tất cả.
Băng Băng ngồi trong xe Tống Huỳnh Thiên nhưng lòng cứ nhớ đến hình ảnh ban nãy. Đến khi giật mình chú ý thì đã thấy xe chạy ra ngoại ô từ lúc nào.
Trong lòng đột nhiên nảy lên cảm xúc không yên khó tả như thủy triều dập dềnh lên xuống rồi tim chợt nhói lên một cái đến buốt lòng.
Mang theo tâm trạng hoang mang lo lắng. Lãnh Anh lái xe đuổi theo tới ngoại ô thành phố. Hắn không hiểu vì sao Tống Huỳnh Thiên lại đưa cô đến đây. Càng không hiểu tại sao cô lại theo hắn mà không cho hắn một lời xin lỗi.
Định tăng ga chạy trước xe Tống Huỳnh Thiên nhưng lại có một chiếc xe khác vượt lên xen giữa hai xe. Nhìn thấy xe Tống Huỳnh Thiên chạy nhanh phía trước, lòng không yên nhấn mạnh ga xe. Đột nhiên chiếc xe phanh gấp dừng lại. Lãnh Anhlách tay lái tránh phía trước nhưng lại không để ý hai bên đường mà quẹo sang trái. Chiếc xe do tốc độ nhanh và quẹo gấp về lề trái đúng khúc cong duy nhất không có rào cản cứ như thế mà lao thẳng xuống vực. Ngay lúc này, Băng Băng giật mình như nghe thấy tiếng gọi của ai đó mà quay đầu lại. Nhưng chỉ thấy xa xa hàng cây đang ngả lại liêu xiêu. Cảm thấy tim thót lại, hơi thở như bị lấy đi. Người như đang mất đi thứ gì quan trọng lắm. Nhưng cô cũng không biết là gì. Chỉ biết trong lòng, đau đến nghẹt thở và nụ cười hắn, bỗng nhiên lại hiện lên.
Ngồi trong nhà kính, Băng Băng lo lắng không yên khi không gọi được cho Lãnh Anh.Rỏ ràng hắn nói tối qua gặp mặt vậy mà lại không thấy tin tức gì hết. Hay là hắn không có gì muốn nói với cô? Chẳng lẽ tất cả như lời của Tống Huỳnh Thiên sao?
Hạo Thiên giữ mặc nguyên bộ quần áo công sở vội vã chạy thẳng vào gặp Băng Băng. Hắn không ngờ chuyện này lại xảy ra với hai người. Lại càng không yên khi Băng Băng biết được chuyện này.
Nhìn thấy cô đang chìm trong suy nghĩ của mình, hắn đến bên cô ôm vào lòng như muốn tiếp thêm sức mạnh. Bên tai cô như không muốn nói mà khó nhọc thoát ra.
“Sở cảnh sát báo tin…Lãnh Anh bị … tai nạn ở ngoại ô. Hiện nay mới tìm thấy xe và đang tìm xác.”
|
Đột nhiên bị ôm vào lòng, đột nhiên nghe thấy tên hắn. Đột nhiên tim như bị đâm một nhát…Đột nhiên nước mắt lại rơi…rơi như không thể ngừng…
Không nói gì, thoát ra khỏi cái ôm ấy, chân bước đi như trốn chạy.
Hiểu được điều cô muốn, Hạo Thiên níu lấy tay cô lo lắng nói.
“Để em đưa chị đi”
Hai tay run run nắm chặt vào nhau. Cô cứ như đang ngủ mà cúi đầu im lặng. Thỉnh thoảng mái tóc hơi bay để lộ ra những giọt nước mắt đang âm thầm lặng lẽ rơi.
Mở cửa, bước xuống xe. Trời đã gần về chiều. Bầu trời âm u, gió lạnh kéo về và lá cây như đang rơi rụng xào xạc.
Dấu vết duy nhất còn sót lại là hình vẽ kí hiệu tai nạn phía góc quanh và vết xước do bánh xe để lại.
Bước lại gần hơn, phía dưới kia chẳng nhìn thấy gì cả. Nơi đang đứng hiện tại, hình như quá xa vời với khoảng cách ở đó. Và hình như cô vừa nhìn thấy hắn thì phải.
Đau…đau quá… Tim như bị ai bóp chặt đến không thở nổi. Con đường này, hôm qua đã đi qua. Con đường này, đã có một lần tim không yên. Con đường này…đã lấy mất anh….
Chân không còn sức mà qụy xuống, nước mắt không biết rơi bao lâu để tràn khóe mi. Cô đã mất anh, mất thật rồi…
Mất trong khi cô còn chưa nói cám ơn, còn chưa nói tiếng yêu, còn chưa thể hiện trái tim mình…Và cô vẫn chưa nấu cho hắn một bữa ăn, chưa dành cho hắn một ngày sinh nhật, chưa đan kịp chiếc khăn vẫn còn giang giở… Cô còn rất nhiều rất nhiều điều chưa làm cho hắn… Vậy mà hắn đã đi…
Lãnh Anh…quá tàn nhẫn, Lãnh Anh…quá ích kỉ. Lãnh Anh…vì sao…
Tiếng nức nở không kìm được vang lên trong không gian nghe đến xé lòng. Đau thương cuộn trào như thể cướp đi sinh mệnh trái tim mình. Băng Băng lặng ôm lấy con tim đang nhói đau và tấm lòng đã nguội lạnh mà nhìn vào khoảng không vô định cứ để cho nước mắt thi nhau tuôn rơi.
Hình như đâu đây, nghe thấy tiếng hắn gọi…yêu thương. Hình như đâu đây, những hình ảnh đang hiện lên…ngọt ngào. Hình như đâu đây, hơi ấm hắn bao quanh lấy mình…nhớ nhung.
Làm sao bây giờ…đau quá…nhớ quá… Xin đừng hiện lên nữa…những yêu thương ơi….xin đừng nói gì nữa…những lời thì thầm kia …Cũng đừng cười với tôi…dịu dàng như thế…
Tìm về đâu để giữ lại, tìm về đâu để được thảnh thơi. Làm sao để xóa hết những kí ức kia, làm sao để quên được nỗi đau đang ngày một tăng này.
Giá như không yêu, sẽ không đau. Giá như có thể vẫn ước mơ đến ngày hạnh phúc. Giá như trước mặt cô…hắn vẫn đang đứng mỉm cười.
“A… hu hu hu…Lãnh Anh… vì sao…”
Vì sao đã cho em một con đường, mà còn cướp mất. Vì sao đã trao ra trái tim, thì lại lấy đi. Vì sao đang đi mà dừng lại không đi tiếp. Vì sao lại nỡ cướp mất trái tim em….Và vì sao em lại yêu anh, yêu nhiều đến như thế này.
Làm thế nào những khi muốn nép trong vòng tay ấy. Làm thế nào những khi cô đơn cần một bờ vai. Làm thế nào khi không còn nhìn thấy gương mặt nhu tình và giọng nói yêu thương.
Ai sẽ cho em những thứ em cần những điều đã trao. Ai sẽ ru em vào giấc ngủ say mỗi khi đêm lạnh về. Và ai sẽ yêu em nhiều như anh bây giờ. Em đã mất anh… mất thật rồi. Em cũng mất đi…trái tim mình.
Trời như bị tiếng nức nở nghẹn ngào kia đánh thức mà chợt đổ cơn mưa. Cây cối như bị gió cuốn lấy đi mà lung lay cành lá.
Mưa rơi…tí tách. Nước mắt…tuôn trào. Cái lạnh trong tim…còn lạnh hơn ngoài da thịt rất nhiều. Muốn tim đừng đau nữa, muốn nó dừng lại và đừng kêu tên ai. Nhưng sao nó vẫn cứ đau như thế này. Đau đến nỗi không thể chịu được mà muốn chết đi thật nhanh.
Hạo Thiên đau lòng đến khóe mắt cay cay ôm người con gái trong lòng đang than khóc. Có phải là đã quá tàn nhẫn rồi không? Vì sao lại nỡ lấy đi hạnh phúc của cô ấy trong khi tất cả chỉ mới là bắt đầu. Tại sao lại xảy đến với người con gái bé nhỏ đáng thương này.
Bỗng, tiếng khóc chợt dừng. Nhìn lại chỉ thấy nước mắt tràn đầy cứ thể rơi ra khi đôi mắt đã nhắm lại.Vội vàng bế cô vào trong xe và lao nhanh đến bệnh viện. Bỏ lại phía sau là một trái tim đập rộn ràng khi đang yêu.
Đến khi Băng Băng mở mắt, đã là ngày hôm sau. Mở mắt ra, vô hồn. Mở mắt ra, không còn long lanh như trước. Mở mắt ra, như nhận lấy hết đau thương về mình. Cô như một người vô tri vô giác mà nằm yên một chỗ.
Nhìn thấy con gái như vậy, Thiên Kim không thể nào chịu được mà ôm chầm lấy con than khóc. Đã quá tàn nhẫn rồi. Thật sự quá tàn nhẫn rồi. Tại sao một đứa bé sẽ ra đời lại là một người phải dời xa. Con gái tôi, làm sao có thể chịu nổi nỗi đau quá lớn này đây ông trời. Nên bỏ hay giữ, phải làm thế nào để nó thôi đau thương?
Ngoài trời những tia sáng long lanh như sưởi ấm hồn người. Nhưng bây giờ trong lòng ai đó, đã không còn mặt trời cho riêng mình.
|
|
|