|
|
|
Môi hôn chưa dứt thì hai tay với những cái vuốt ve đã tách đôi chân của cô ra, sau đó kéo dài nụ hôn xuống dưới điểm đích cuối cùng đồng thời tay nhanh chóng chuyển lên vùng nghịch vỗ về xoa nắn.
Băng Băng như đang chìm trong những cái vuốt ve vỗ về phía trên thì đầu bỗng ong lên một cái. Chỉ biết rằng phía dưới, người ấy lại làm việc xấu hổ đến như vậy.
Cảm nhận được chiếc lưỡi tinh quái đang liếm mút nơi nhạy cảm của mình như đang hút hết hồn cô vậy. Cô như bị cướp đi hô hấp và đột nhiên có được mà thở dốc liên tục. Toàn thân như muốn vỡ tan hay chết lịm đi khi sức lực rút cạn.
Tiếng rên nhẹ ngân như ru hồn người vào cõi mộng và hương thơm như đóa hoa anh túc nở về đêm đang nhảy múa ngập tràn dụ hoặc. Tất cả như đổ thêm dầu vào lửa, hắn càng ra sức chiếm lấy tựa người đang chết khát trên sa mạc tìm được nguồn nước.
Mãi đến khi như đã thỏa mãn,mới dời khỏi nơi phát ra thơm mê hoặc dụ dỗ mị tình kia mà ngẩng đầu lên nhìn cô gái. Lưỡi vươn ra liếm đi giọt nước còn vương bên khóe miệng đầy hoang dã, đôi mắt tối tăm phảng một tầng kính sáng kích tình.
Nhìn người con gái toàn thân ẩm ướt, mắt mờ sương và đôi môi đang cố kìm nén tiếng rên mà cắn nhẹ môi mình. Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng rồi như cơn lốc cúi xuống gặm hôn môi cô đầy mãnh liệt. Nụ hôn như ngọn lửa đang cháy phập phồng nóng bỏng mê hồn và hai tay đã nâng hai chân mềm nhũn như không xương của cô lên. Cái mút vào thật sâu đồng thời những ngón tay tà ác cũng động đến nơi them khát nãy giờ.
Tiếng rên rỉ và gầm nhẹ phát ra cùng một lúc nghe đến say lòng. Rất lâu sau đó, nụ hôn mới dừng lại. Nhưng phía dưới, hành động lại ngày một điên cuồng hơn. Những cái thúc mạnh rút ra, những lúc phi nhanh hay chậm, dường như không bao giờ dừng.
Người con gái phía dưới, tiếng nỉ non yêu kiều và hơi thở dồn dập càng dụ hoặc dã tính của hắn hơn.
Đến mãi khi tưởng như không bao giờ thấy đủ. Đến mãi khi cảm thấy không chịu được mà van xin. Đến mãi khi chỉ còn một mình mới miễn cưỡng buông tha.
Lãnh Anh mang nước nhẹ nhàng bước lên phòng. Nhìn trong phòng, trên chiếc giường to, chăn mền bừa bộn rối tung đang bao lấy xung quanh người con gái nhỏ. Hắn mỉm cười bao dung dịu dàng bước đến. Cuối cùng hắn cũng đợi được đến lúc này, trong giây phút này…hắn đã có được cô. Người con gái mà mỗi đêm đi ngủ, cô luôn ở trong tay mình. Người con gái mà mỗi sáng thức giấc, cô luôn hiện lên đầu tiên trước mắt hắn. Và quan trọng hơn, đây là người hắn yêu.
vuốt tóc mái hai bên sang bên cạnh. Trên gương mặt trắng hồng đang say giấc là đôi môi sưng đỏ đầy quyến rũ. Cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên đấy đồng thời chiếc nhẫn trong tay cũng luồn vào ngón tay nhỏ. Hắn yêu thương ôm cô vào lòng và tận hưởng hương thơm chỉ có cô mới có. Giá như mỗi buổi sáng thức giấc đều yên bình và trong lành như thế này.
Băng Băng nhàm chán nằm trên giường chờ đợi Lãnh Anh nấu bữa sáng cho hai người. Không biết hắn có phải vô ý hay cố tình mà mang bộ váy của cô đi giặt. Chẳng lẽ hắn muốn cô cả ngày hôm nay đều ở trên giường sao? Đừng nói như vậy chứ? Làm sao cô có thể để hắn muốn gì là được. Nếu thật sự như vậy, cô sợ mình sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai mất.
Lãnh Anh đang nấu món ăn và pha nước uống thì nhìn thấy Băng Băng đang bước tới phía mình. Nhìn cô đang mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng chỉ dài che đi được cặp mông tròn đầy kia một tí mà mỗi lần đi lại nó cứ lấp ló ẩn hiện như đang hành hạ hắn vậy. Vòng tay qua eo cô, hắn nhâng nhẹ cô lên trên bàn sau đó mỉm cười đầy ý vị.
“Không phải em muốn quyến rũ anh nữa chứ? Anh sẽ không ngại khi chúng ta làm ở đây đâu.”
Nghe Lãnh Anh nói vậy, gương mặt trắng hồng nhanh chóng chuyển thành màu đỏ như cà chua. Cô đập lên vai hắn như đứa trẻ đang giận dỗi.
“Không đùa…”
Chưa nói dứt câu thì môi đã bị chặn lại, người bỗng nhiên rơi vào vòng ôm ấm áp và hắn bước đi để lại câu nói kích tình vang vỏng trong căn nhà đầy nắng ấm.
|
Tại nhà Lãnh Anh.Vừa mới đi làm về,hắn chạy nhanh lên lầu tìm cô,thấy Băng Băng đang đứng ở ngoài ban công hắn tiến nhanh đến và vòng tay ôm cô từ phía sau - em nghĩ gì mà Anh về em cũng không quan tâm vậy? Cô quay lại nhưng vẫn đứng trong vòng tay hắn.nhìn hắn - em có chuyện muốn nói với Anh - có chuyện gì em nói đi - em muốn.... -muốn gì -muốn.... Cô chưa nói hết câu thì môi hắn đã áp lên môi cô,cô đẩy hắn ra -em muốn mà - Anh chỉ giỏi nghĩ bậy bạ,em nói em muốn có con - HẢ??? - Hả gì mà hả Anh không muốn có cục cưng sao? - Không phải? Anh muốn lắm chứ nhưng... nhưng làm sao có được - sao lại không?? - em cũng biết Anh là..... Anh không muốn em cùng người khác đâu.TUYỆT ĐỐI KHÔNG đẩy hắn ra vẻ mặt giận dữ - Anh nghĩ tôi là người gì vây? - Anh Anh không có ý đó,tại...tại - không cho nghĩ lung tung ,ý em nói là con của chúng ta,bây giờ y học phát triển chúng ta có thể ra nước ngoài ,người ta làm được thế mà Anh không biết.đúng là ngốc - Em nói ai ngốc,để Anh cho em biết tay ....... Với ước muốn của Băng Băng,hắn và cô qua Mỹ làm phẫu thuật cấy ghép nhưng phải đợi 1 thời gian sau sẽ có kết quả.
|