Em Phải Là Của Anh
|
|
Lãnh Anh trên môi cô nhấm nháp tư vị sau đó tham lam luồn lưỡi vào khoang miệng cô càn quấy. Nhận rõ sự run nhẹ của cô, nhận rõ hơi thở và tiếng ngân nhỏ như không phát ra càng khiến hắn muốn nhiều hơn nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng trở nên cuồng nhiệt ướt át hơn. Tay hắn luồn vào áo cô vỗ về chơi đùa vùng nhô cao, nụ hôn chuyển biến thành cuồng dã và tham luyến. Không khí xung quanh hai người như bị lửa đốt và nhất là dục hỏa trong mắt hắn như đang đốt cháy cô. Cố gắng thoát ra nhưng lại không thể, càng ngàng, càng bị khéo vào cho đến khi không thể thoát được nữa.
Nhìn người con gái nhỏ nằm trong lòng mình đang say giấc, hắn yêu thương đặt nụ hôn lên trán cô sau đó chuyển xuống môi sưng đỏ.
Nếu như cô không phải đang trong vòng tay hắn. Nếu như hắn không cảm nhận được tất cả chuyện này đang diễn ra. Nếu như vậy hắn sẽ không bao giờ tin rằng mình đang có cô. Như vậy quá đủ, quá đủ cho hắn rồi. Chỉ cần có cô, tất cả đã quá đủ.
Hạnh phúc đến nỗi hắn sợ mình sẽ đắm chìm trong đó đến ngộp thở. Yêu thương quá nhiều khiến hắn sẽ sợ sẽ mãi mãi mất cô. Vì sao khi chưa có ta càng muốn có, vì sao khi có rồi thì lại sợ vuột mất. Đúng vậy, hắn sợ sẽ mất cô? Và hắn không biết hắn đã có được cô chưa? Cô làm hắn hoang mang, thấp thỏm, lo lắng không yên. Người con gái này có lẽ là khắc tinh của hắn.
Băng Băng không vừa lòng ngồi trên bàn ăn. Nếu lần sau cô còn tin ba cái chuyện một nụ hôn của hắn nữa thì cô sẽ thành con heo. Một nụ hôn mà kéo dài hai canh giờ. Nếu hắn đòi hai nụ hôn nữa thì không biết cô còn tỉnh được không nữa.
Lãnh Anh ra vẻ hài lòng vui vẻ bưng đồ ăn lên bàn. Nhìn cô gương mặt méo xẹo hắn thấy thật cao hứng.
“Anh có vẻ vui quá nhỉ”
Cười như không hỏi cũng biết, hắn lấy chai rượi đáp trả.
“Tất nhiên.”
“Hừ!”
Nhìn một bàn thức ăn đẹp mắt, cô có vẻ không tin mà tra khảo.
“Thức ăn này không phải do anh nấu”
Vừa rót rượi hắn tự tin trả lời.
“Anh có thể xem đây là lời khen”
“Nhìn đẹp mắt nhưng chưa chắc đã ngon”
Đặt ly rượi trước bàn cô, hắn cúi đầu cố tình bên tai cô thì thầm đầy mờ ám.
“Nếu ngon, em phải “thưởng” cho anh đấy nhé”
“Anh…”
“Bữa ăn bắt đầu thôi”
Dù không vừa lòng nhưng hắn cũng phải chở cô về nhà ngay sau khi hai người dùng bữa xong. Lãnh Anh sau khi đưa cô về thì đi lên thẳng phòng của mình.
Cởi áo khoác ra, hắn theo thói quen ngồi xuống bàn làm việc. Mọi ngày, trên chiếc bàn chỉ có tài liệu với văn kiện. Nhưng hôm nay lại khác. Hắn thấy trên đó có một chiếc hộp nhỏ màu xanh yên lặng như đang nhìn mình.
|
Ngỡ ngàng ngạc nhiên mở nó ra. Một chiếc đồng hồ thụy sỹ viền đá màu lam sáng lung linh và một mẩu giấy nhỏ kẹp bên trong.
Dòng chữ nhỏ nhỏ xinh xinh như đang cười và sưởi ấm con tim hắn.
[ Hôm nay anh làm khá tốt, coi như đây là món quà tôi thưởng cho anh ]
Trong lòng, cảm xúc lâng lâng ngọt ngào không thể tả được.
Chưa bao giờ hắn thấy vui như hôm nay. Chưa bao giờ hắn thấy tim mình lại đập mạnh như thế. Chưa bao giờ hắn thấy mình lại hạnh phúc như thế này. Phải chăng thần tình yêu đã gõ cửa gọi hắn.
Huỳnh Thiên ngồi trong phòng khách đợi Băng Băng tan họp.
Ngày hôm qua hắn cùng ông bạn thân đáp máy bay về đây. Nếu chỉ là một dự án nào đó thì hắn sẽ không đích thân đi. Nếu đối tác là một người khác, hắn sẽ chuyển giao lại cho ai đó. Nhưng ở đây, có người mà hắn đã yêu suốt 4 năm du học. Có người mà hắn từng nhớ suốt quãng thời gian xa cách. Và ngày hôm nay hắn về đây, gặp cô và muốn có được tình yêu của cô.
Nhìn thấy thân ảnh xinh xắn bước vào, hắn đứng lên mỉm cười chào hỏi.
“Đã lâu không gặp Thượng Quan”
Nhà hàng Vis sang trọng lịch sự vẫn đông khách như thường ngày. Ngồi trên lầu hai, Lãnh Anh đang bàn công việc với đối tác kinh doanh. Vô tình nhìn xuống thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang bước vào cùng một tên con trai lạ làm hắn nhíu mày. Người con trai kia chẳng phải là chủ tịch IP bên New York sao? Mà hắn ta chẳng phải là người yêu thầm cô ấy khi hai người du học sao? Chẳng lẽ muốn câu dẫn cô ấy nên mới về đây? Nghĩ đến đây trong lòng dâng lên ngọn lửa ghen tị đầy tức giận
Băng Băng chọn nơi gần cửa kính ngồi xuống. Từ lúc bước vào đây cô đã cảm thấy gai gai người. Không biết có phải khí hậu chưa thích hợp hay không mà đôi lúc thấy hơi lạnh người.
Vừa mới chọn món xong, hai người vẫn chưa nói với nhau được câu gì. Thiên Kì đang định mở lời quan tâm thì giọng noi trầm thấp cuốn hút vang lên phía sau.
“Không ngờ hôm nay lại gặp chủ tịch Tống ở đây. Thật là có duyên”
Nhìn thấy Lãnh Anh đang bước đến, Tống Huỳnh Thiên đành thu lại câu hỏi mà khách khí chào hỏi hắn. Dù sao hai người cũng từng là đối tác làm ăn.
Băng Băng tuy không nhìn người phía sau đang bước tới nhưng cũng biết người đó là ai. Hắn tới đây, không sao. Như vậy càng hợp ý cô. Đôi khi có người chen ngang mới thú vị.
Nghĩ vậy cô cũng nở nụ cười nhìn hắn khách khí chào.
“Xin chào Giám đốc Lãnh ”
Lãnh Anh mặt biến sắc vừa ngồi xuống bên cạnh cô vừa bên tai thì thầm.
“Em giỏi lắm. Đợi xem anh làm sao mà xử em”
Đầu hơi nghiêng đi như là hai người không có gì, Băng Băng cười thầm trong bụng, có lẽ bữa ăn này sẽ khá thú vị đây.
|
|
|
Băng Băng khóe môi hơi động sau khi nghe lời thì thầm bên tai mình. Trong lòng không rõ tư vị gì đang dâng trào. Người này tại sao ngày càng khiến cô chìm sâu như vậy. Cô sợ…sợ nếu hắn cứ như thế, thì cô sẽ không bao giờ thoát khỏi bầu trời tình yêu của hắn.
Suy nghĩ, cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng. Còn ngoài mặt cô vẫn vui vẻ tiếp chuyện với Tống Huỳnh Thiên như không có gì xảy ra. Và nếu như hắn tinh ý thì sẽ nghe ra cách nói chuyện của cô đối với Tống Huỳnh Thiên cũng chỉ như những đối tác bình thường. Mà có lẽ trong đầu hắn bây giờ chẳng còn hoạt động được gì ngoài việc mau chóng muốn lôi cô ra khỏi chỗ này đâu.
Cũng có lẽ từ ngày hôm nay, Tống Huỳnh Thiên sẽ không còn suy nghĩ đến cô nữa vì một người nào đó.
Lãnh Anh mặt xám đen lại khi nhìn thấy Tống Huỳnh Thiên nói nói cười cười với người con gái bên mình. Nhất là đôi mắt say sưa không giấu diếm ham muốn kia khiến hắn chỉ muốn phá nát nó ngay bây giờ mà thôi.
Nãy giờ, hắn đã nhịn đến không thể nhịn hơn được nữa. Vậy mà người con gái đáng chết này lại xem như không có gì mà vui vẻ trò chuyện. Tay cầm tay cô phía dưới bàn bóp nhẹ một cái như thị uy. Hắn mỉm cười nhìn Tống Huỳnh Thiên đầy tự tin cao ngạo.
“Nếu chủ tịch Tống là người quen của Băng thì tiện thể bây giờ chúng tôi gửi lời mời dự lễ đính hôn luôn.”
Quay sang nhìn Băng Băng dịu dàng tươi cười nhưng ánh mắt và bàn tay lại đầy uy hiếp cảnh cáo.
“Phải không em?”
Tống Huỳnh Thiên từ nãy giờ như chìm vào mùa xuân nắng ấm thì đột nhiên bị tạt một gáo nước lạnh ngắt giữa mùa đông giá rét. Sau khi ngạc nhiên cùng bàng hoàng qua đi, hắn nhìn Lãnh Anh một lúc lâu sau đó quay sang hỏi Băng Băng như để chứng minh câu nói ấy.
“Hai người sắp đính hôn sao?”
Không chỉ riêng Tống Huỳnh Thiên cảm thấy ngạc nhiên mà ngay cả bản thân cô cũng vậy. Không ngờ hắn lại nói thẳng thừng mà không một chút che dấu gì như thế. Xem ra đúng là đã đùa hơi quá rồi. Có lẽ cũng phải trả lại chút gì coi như là khen thưởng cho những biểu hiện đáng yêu này của hắn mới được.
“Không phải…”
Lãnh Anh nghe Băng Băng lấp lửng trả lời, trong lòng dấy lên nỗi thất vọng xen kẽ xót xa tê dại. Hóa ra tất cả, là hắn đã đi quá xa. Hóa ra cuối cùng, đếu trở về thời điểm ban đầu. Hóa ra là hắn đã quá mộng tưởng cho một tương lai quá xa vời.
|