tjp dj tg oj hap dan wa ak
|
Mong rằng họ sẽ sớm nhận ra nhau, yêu nhau sẽ sớm tìm thấy nhau Tg truyện của tg rất hay, rất sâu sắc, Mong rằng sẽ có một kết thúc đẹp vì mấy khi ngoài đời thường mà được như thế Hóng truyện của tg Đăng nhanh nha bạn
|
|
|
Anh sau khi nhìn kĩ gương mặt thiên thần xinh xắn đáng yêu và tiếng gọi non nớt, tim nhói một cái và lòng dập dềnh bồi hồi không yên. Nhất là đôi mắt màu lam nhẹ hơn màu mắt mình một tí đã làm hắn không thể nào dời được.
Hai người, một trẻ một lớn đang mắt to nhìn mắt nhỏ thì tiếng gọi đầy lo lắng hốt hoảng đã lấy đi tầm nhìn của hai người.
Niệm Dư thấy mẹ, tay non nớt vẫy vẫy gọi.
“Ma Ma… Ba Ba”
Băng Băng thấy con trong lòng người lạ, đôi mắt nãy giờ đã ngập nước chỉ mờ mờ nhìn rõ vào con. Vội vàng bước đến ôm con vào lòng thật chặt mà gọi tên.
“Niệm Dư…Niệm Dư…”
Anh sau khi nghe thấy tiếng gọi và hình ảnh người con gái xuất hiện trước mặt mình, toàn thân như cứng đờ mà nhìn cô.
Cô mái tóc thả dài, cô lệ tràn ướt mi. Cô váy trắng dịu dàng, cô ngập nước nhìn hắn.
Băng Băng sau khi lấy lại được một chút bình tĩnh thì vội vàng nhìn người giúp đỡ nói tiếng cám ơn. Nào ngờ, hai chữ cám ơn chưa nói thành đã đổi thành tiếng thốt nghẹn ngào.
“Anh,Lãnh Anh…”
Anh nghe thấy tiếng gọi tên ai đó của cô, tim đập nhanh như trống dồn và đôi mắt không thể nào dời được khuôn mặt đẫm nước nhìn mình đầy ngỡ ngàng.
“Là anh sao? Lãnh Anh…”
Băng Băng thất thần nhìn người trước mắt thì thào gọi tên. Nhưng khi thấy bước chân đang chuẩn bị dời đi, cô như một sinh mạng đang chết khô ngoài sa mạc đã tìm thấy nguồn sống mà vội vàng níu giữ.
“Đừng đi, Anh…”
Gương mặt hoảng sợ lệ rơi, bàn tay níu lấy tay hắn run run và toàn thân như không còn sức lực nhìn rất thương tâm. Trong lòng hắn không hiểu vì sao lại không muốn nhìn thấy người con gái này đau lòng như vậy.
|