Em Phải Là Của Anh
|
|
“Xin lỗi, có lẽ cô nhận nhầm người.”
Băng Băng cứ ngỡ mình đang ở trong giấc mơ thường ngày mà vội vàng níu giữ. Đã bao đêm cố chạy theo nắm lấy, nhưng hình ảnh ấy lại tan biến ngay trước mặt mình. Cho đến khi trái tim đập mạnh và mồ hôi ướt đẫm, cô mới biết mình lại nằm mơ.
Nhưng sao, nhìn anh trước mặt, cảm giác lại chân thật như vậy. Và sau khi giọng nói trấm thấp ấy phát ra. Trong đầu như có tiếng trống đánh tan mộng mị mơ hồ.
“Anh… không, không thể nhầm lẫn được. Là anh… là anh phải không, Anh…”
“Xin lỗi, tôi không quen cô.”
Nhìn người đang bước đi và bàn tay nhỏ trống rỗng, tim như thắt lại đến đau nhói.
Đôi mắt mờ sương và tiếng nấc nghẹn ngào nhìn người đang bước đi. Qúa đột ngột, quá nhanh chóng làm cô không thể thích ứng kịp mà chỉ đứng lặng nhìn anh bước đi. Chẳng lẽ chỉ là người giống người, chẳng lẽ là đã quá tưởng niệm. Chẳng lẽ vì thế nên cô đã nhầm lẫn anh với một người khác.
Nhưng khi nhìn thấy thứ ánh sáng lấp lánh trên tay anh, cô giật mình trong chốc lát rồi muốn chạy theo. Nhưng vừa mới nhấc chân thì trước mắt tất cả bỗng tối sầm.
Niệm Dư nãy giờ nín thinh nhìn hai người nói chuyện. Đến khi vòng tay mẹ đã nơi lỏng và từ từ ngã xuống thì nó sợ hãi khóc to lên.
“Oa oa oa… ba ba… ma ma … Oa oa oa…”
Bước chân đang đi chợt khựng lại, muốn nhấc lên di chuyển nhưng cứ như có đá đè nặng giữ lấy. Tiếng khóc trẻ con làm tâm trí hắn không thể yên mà quay đầu nhìn lại. Chỉ đến khi nhìn thấy, người con gái xanh xao nằm dưới nền cỏ và đôi mắt nhắm chặt. Như một phản xạ có điều khiện, hắn quay người chạy lại với bóng hình kia. Cảm thấy lòng lo lắng, tim đau nặng nề và đầu bỗng nhói lên.
|
|
Tại bệnh viện Tình Thương.
Trên chiếc giường trắng tinh, người con gái mái tóc đen tuyền đối lập với nước da trắng bệnh như không còn sức sống đang thiếp đi chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh cô, một người đang ôm đứa nhỏ nhìn cứ như bản sao của mình mà ngồi lặng lẽ bên cạnh, bàn tay vẫn bị cô gái nắm chặt nãy giờ chưa buông.
Bốn người sau khi nghe tin của Băng Băng xảy ra chuyện thì vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến họ như hóa đá trong giây lát sau đó bàng hoàng tỉnh lại.
Như Sương nhìn thấy anh mình, cô chạy lại nhìn hắn sững người như không tin vào mắt mình. Mãi một lúc sau mới thốt lên.
“Anh ! Anh vẫn còn sống? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Uyển Nhi nhìn Lãnh Anhsau đó thấy cháu trai đang nằm ngủ ngon lành trong lòng hắn thì ngồi xuống bên cạnh chị mình. Có lẽ nguyên nhân có thể đoán được rồi. Nhưng thật không ngờ, Lãnh Anh vẫn còn sống. Qúa may mắn, thật là quá may mắn rồi. Chị cô, sẽ thoát ra khỏi ám ảnh năm đó.
Hạo Thiên nãy giờ im lặng như suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nhìn người trước mặt này. Trấn tĩnh Như Sương đang làm loạn như đang nổi điên kia ngồi xuống, hắn hỏi.
“Đã có chuyện gì xảy ra với anh?”
Lãnh Anh nhìn nam nhân trước mắt sau đó nhìn người con gái nước mắt lưng tròng sụt sịt ngồi bên cạnh hắn. Hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như họ đang nhận nhầm hắn là một người tên Lãnh Anh nào đó. Lãnh Anh, cái tên sao lại trùng hợp với chữ khắc ở trên chiếc đồng hồ của hắn?
“Tôi không nhớ gì hết.”
Nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh sau đó cúi đầu ngắm đứa bé đã ngủ ngon. Lòng cũng nhận ra có cái gì mơ hồ đang diễn ra. Chẳng lẽ, người con gái ấy là người đã xuất hiện trong những giấc mơ của hắn. Chẳng lẽ chính là như vậy nên trái tim không yên khi lần đầu gặp mặt.
“Không nhớ gì? Anh bị mất trí nhớ sao?”
Như Sương, Nguyệt Nhi và Hạo Thiên cùng Uyển Nhi nghe xong thì đều ngạc nhiên nhìn hắn.
Như Sương nhìn Lãnh Anh hỏi.
“Anh không nhớ bất cứ chuyện gì?
Thấy hắn im lặng, lòng không chịu được mà nói hết ra. Sau đó, còn nhân tiện đang ở trong bệnh viện liền đi kiểm tra AND và bệnh cho hắn.
Nhận phiếu kết quả huyết thống giữa Niệm Dư và Lãnh Anh, Lãnh Anh và Như Sương thì bốn người ôm theo Niệm Dư trở về và để lại hắn-Lãnh Anh ở lại cùng Băng Băng.
Hắn đã được nghe kể lại từ Như Sương chuyện trước đây nhưng lại không hề thấy có chút ấn tượng nào. Cứ như trước đây, mình sống mà không hề có trái tim.
“Anh…Anh…đừng đi…không.”
Băng Băng trong mơ nhìn thấy Lãnh Anh vĩnh viễn dời xa, lòng đau nhói gọi tên và chạy theo. Nhưng chạy hoài lại không thể nào với tới, đến khi hình ảnh hắn vỡ tan cùng lúc tim đau như bị ngàn mũi tên xuyên thủng. Đúng vào lúc ấy, cô cảm thấy được hơi ấm trong lòng bàn tay mình, cố níu chặt lấy sau đó giật mình bừng tỉnh.
Nước vẫn mắt chảy và mồ hôi đã thấm ướt tóc mai. Vội vàng nhìn người bên cạnh, đôi tay run run nắm lấy và mắt đầy nước nhìn hắn không ngừng.
Hiện tại, trái tim cô vẫn còn cảm giác đau như sa xuống địa ngục. Mất anh, là nỗi đau quá lớn đối với cô. Nhưng vì sao anh trước mắt, lại cảm thấy xa lạ như vậy.
|
Mỉm cười chua xót nhìn hắn, cô thì thào khó nói trọn một câu.
“Anh…đã quên. Phải không?”
Tảng đá đè nặng như tăng thêm mà không giảm. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy ra kia. Hắn đau lòng ngắn gọn nói.
“Xin lỗi!”
Lắc lắc đầu, Băng Băng giữ tay hắn và cảm nhận hơi ấm đang len lỏi trong tim. Cô mềm yếu mỉm cười.
“Không sao. Chỉ cần anh còn sống, với em thế là đủ rồi.”
Sau khi đưa Băng Băng về nhà, Lãnh Anh cùng Hạo Thiên và Như Sương đến nhà Lam gia nói lời từ biệt cùng tạ ơn.
Mới vừa bước vào khoảng sân trước cửa, tiếng ồn ào bên trong và giọng nói đầy giận giữ của Lam lão gia vang lên khiến 3 người giật mình đứng lại.
“Mày mang nhục về cho tao còn chưa đủ hay sao mà giám đi khách sạn tìm trai hả?”
Tiếng khóc lóc của Lam Yên Liên cùng giọng nói nức nở của bà Lam biện hộ cho con gái mình đầy thương xót.
“Chuyện đã xảy ra…thôi thì….ông….”
“Im ngay. Cũng là do bà quá chiều hư nó đấy. Bây giờ thì sao, bẽ mặt chưa?”
Ba người đứng ngoài cửa một lúc sau đó đúng lúc im lặng thì bước vào.
Lam lão gia nhìn thấy Anh bước vào, máu nóng như dồn nên mà chỉ vào nói xối xả.
“Là mày vô ơn. Mày hẹn con gái tao đi khách sạn mà để nó ở một mình, bây giờ đã qua đêm với một thằng không ra gì. Mày muốn hại đời nó sao.”
Như Sương nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên đang phát ra những ngôn từ chanh chua. Cô chán ghét quát lên.
“Ông nói đủ chưa!”
Lam lão gia bị quát, giật mình mở to mắt nhìn. Vừa nãy tức giận quá nên không để ý đến, bây giờ mới thấy hai người ăn mặc sang trọng theo cùng Anh về. Không biết hai người này có quan hệ với tên vô danh kia?
Lam Yên Liên mắt sáng nhìn Lãnh Anh trở lại. Như tìm được đường sống, cô chạy lại núp sau lưng hắn nức nở.
“Sao anh hẹn mà không tới. Bây giờ em đã như vậy…anh không thể nào bỏ em được…”
Lãnh Anh nghe xong, mày nhíu lại sau đó không vừa lòng nói.
“Là Lam tiểu thư ghi giấy hẹn. Tôi cũng có nói là không đến. Chuyện này đâu liên quan đến tôi”
“Không phải, vì sao anh lại nói như thế. Chẳng lẽ vì em đã lỡ nên anh tức giận không nhìn nhận sao?”
Như Sương bặm môi lôi cái thân xác như rắn kia ra, trừng mắt nhìn rồi tức giận nói.
“Cô nói lại xem nào. Là cô viết giấy nhắn anh toi đến khách sạn. Cũng là cô tự mình hại mình, sao giám nói anh tôi chịu trách nhiệm. Nhìn lại mình đi xem có xứng hay không”
Nhận thấy ánh mắt trừng như hổ của Lam lão gia, Lam Yên Liên giật mình cãi chữa.
“Cô… cô thì biết gì chứ.”
“Tôi chẳng biết gì ngoài việc cô hẹn người khác đến khách sạn không thành sau đó lại đòi chịu trách nhiệm. Thật là chuyện nực cười chưa từng thấy”
“Cô…”
“Yên Liên, xuống nhà”
Lam lão gia nhận rõ tình hình thì liền khôn khéo đuổi Lam Yên Liên đi. Lão không ngờ Lãnh Anh lại tìm được người thân. Bây giờ không nhân cơ hôi lợn què chữa thành lợn lành thì còn đợi khi nào nữa.
“Vừa nãy là nhất thời do tức giận nên quá đã lỡ lời, mọi người mời ngồi.”
Như Sương hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống rồi quay đầu đi. Hạo Thiên thì nãy giờ không mở lời vẫn như cũ im lặng. Lão thấy tình hình gay go, nhìn Lãnh Anh nói mềm dẻo.
“Nể tình bác Lam năm đó giúp đỡ. Ngươi không nghĩ sẽ bồi đáp ta sao?”
Lãnh Anh gương mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt lên tiếng.
“Ta sẽ bồi đáp lại 3 năm giúp đỡ của Lam gia. Yên tâm, sẽ không để Lam gia thiệt thòi.”
Hừ lạnh trong lòng, Lam lão gia suy tính ổn thỏa. Chỉ cần tống con gái ông cho hắn, lo gì về sau không moi được.
“Chỉ cần cháu chịu thu nhận Yên Liên, như thế coi như đã là đáp lại ân tình của bác rồi.”
Lãnh Anh nghe xong nhíu mày khó chịu từ chối.
“Chuyện đó thì không được. Mong Lam lão gia thông cảm”
Lam lão gia vẫn mỉm cười hiền hòa nhẹ nhàng từ tốn nói.
“Bác biết hai đứa trước đây cũng có tình cảm. Chỉ vì chuyện lần này nên cháu hơi ngại phải không? Nhưng nghĩ lại nguyên nhân cũng là một phần do cháu. Thôi thì cháu nhắm mắt xuôi tay đi.”
Đập bàn một cái thật mạnh, Như Sương nãy giờ ngồi nghe không thể chịu được nữa tức giận nói.
“Lão già, có gan nói lại lần nữa không? Con gái ông à, có đến kiếp sau cũng đừng mơ mộng vào Lãnh gia.”
“Cô…”
“Anh tôi có vợ có con, đâu thiếu “đàn bà” mà rước về nha. Lão tốt nhất đừng được voi đòi tiên. Nếu không, mất cả chì lẫn chài thì đừng hối tiếc.”
Đập bàn mạnh, Lam lão gia đứng lên chỉ vào Lãnh Anh vẻ mặt đầy kinh bỉ.
“Ta cứu ngươi một mạng, chỉ cần đổi lại ngươi thu nhận con gái ta cũng không được. Biết vậy năm đó ta cứ để ngươi chết đi cho rồi.”
Đá cái ghế bên cạnh, Như Sương thở hổn hển tức giận.
“Lão già đáng ghét. Giám nói vậy à. Nhìn lại con gái ông xem, phải giữ chút thể diện cho mình đi chứ.”
Hạo Thiên nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì đứng lên.
“Nếu Lam lão gia không cần chúng ta trả ơn, coi như không ai nợ ai. Chúng tôi xin đưa Lãnh Anh về trước.”
Lam lão thấy tình hình trước mắt không theo ý mình. Mắt trắng dã đảo qua đảo lại sau đó ngồi xuống bàn ra vẻ khoát tay.
“Xem như con gái ta nhìn nhầm người. Xem như năm đó là ta đã sai lầm khi cứu ngươi. Ngươi đi đi.”
Như Sương thấy vậy đứng phắt lên nói.
“Vậy thì ông đã sai khi nghĩ tôi không giám bước đi. Ở đời đâu ai làm ơn còn đòi nhận lại. Nhưng cái lãi ông đòi thì chắc chỉ có ông mới giám đòi hỏi như vậy. Mà nhìn lại thì ông cũng không xứng được nhận nó đâu”
Nói dứt câu, Như Sương dẫn Lãnh Anh dời khỏi nhà Lam gia. Còn Hạo Thiên ở lại, lấy trong túi áo một tấm chi phiếu đưa cho lão sau đó để lại một câu rồi bước đi.
“Xem như đây là chúng tôi tạ ơn Lam lão gia chiếu cố Lãnh Anh trong suốt thời gian qua. Yên tâm, nó sẽ khiến ông hài lòng”
Lam lão gia ánh mắt sáng rực nhìn số tiền ghi trong đó. Coi như bọn chúng còn biết điều. Thôi thì chuyện đứa con gái ngu ngốc kia cũng chưa đến nỗi bại lộ, mấy ngày nữa dẫn nó tới Trương gia bồi đắp tình cảm sau cũng được.
Niệm Dư đang chơi với dì Uyển Nhi say sưa thì nhìn thấy ba người đang bước lại phía mình. Nó bỏ lại trò chơi rồi bò bò lại gần non nớt gọi.
“ba ba…ba ba”
Uyển Nhi xụ mặt bế cháu trách cứ.
“Niệm Dư không đáng yêu chút nào. Mới như vậy đã bỏ dì rồi.”
Ở trong lòng Uyển Nhi, Niệm Dư hai tay với với hướng Như Phong đòi hỏi.
“Ba ba … ba ba”
Như Phong cúi xuống bế con vào lòng sau đó theo yêu cầu của con đi vào phòng Băng Băng. Ôm con trong tay, cảm thấy lòng như có dòng nước ấm xóa đi những bực dọc khi nãy. Mặc dù không nói ra nhưng hắn cảm thấy không hề thích cách làm của gia đình Lam gia chút nào.
Nhìn thấy Băng Băng đang ngủ, hắn bế con im lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Mặc dù chưa nhớ ra, nhưng cảm giác thân thuộc khi ở gần cô lại luôn hiện hữu. Còn nhớ lúc mới nhìn thấy cô, hình ảnh người con gái này đã in sâu vào lòng hắn sâu sắc như thế nào.
|
Tg đã viết sai 4 lôi trong truyên oy đo.nêu ai con chưa phát hiện thì tg k đăng tiếp truyện đâu ak
|