Em Phải Là Của Anh
|
|
|
Tg viết nhầm lãnh Anh thành như phong ở chương đầu và chương mới này 1 tuần <> 2 tuần Đăng tiếp đi tg Hóng lắm ấy
|
|
Hắn không biết trước đây, hắn có yêu cô sâu đậm như thế nào. Hắn không biết trước đây, tim hắn yêu cô được bao nhiêu. Nhưng hắn biết được cảm giác bây giờ, tim đập yên bình và lòng như có ai sưởi ấm. Là cảm giác mà từ khi mở mắt, lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được.
Niệm Dư bỗng dưng muốn nhìn thấy mẹ liền thích thú gọi vang.
“ma ma…ba ba…”
Nghe thấy tiếng con, Băng Băng giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy hai người đang ngồi bên cạnh, khóe mắt lại thấy cay cay. Được gần va nghe thấy tiếng nói quen thuộc và cảm nhận hơi ấm bên mình. Cô cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ. Đã quá lâu rồi, giấc ngủ không trọn vẹn như vậy. Đã quá lâu rồi, tim mới yên bình được như thế này.
Mặc dù bây giờ, cô rất muốn được torng lòng anh òa khóc. Mặc dù bây giờ, muốn nghe thấy tiếng nói quan tâm nhẹ nhàng và cử chỉ dịu dàng yêu thương. Nhưng bây giờ, anh đã quên mất rồi.
Sau khi nghe tin của Lãnh Anh thì tất cả bậc phụ huynh đều khẩn cấp bay về. Bây giờ mẹ của hắn đang ôm hắn khóc lóc thương tâm không biết là vui hay buồn. Chẳng mấy chốc, căn phòng xôn xao lên.
Mãi đến khi tất đã lấy lại được cảm xúc thì Như Sương chợt lên tiếng đế nghị hai người làm hôn lễ. Tuy nhiên vấn đề vừa đặt ra đã bị Băng Băng gạt bỏ với lí do hắn đang bị mất trí nhớ nên không cần vội.
Hai bà mẹ nghe Băng Băng nói xong liền trao nhau cái nhìn đầy ý nghĩa sau đó chớp mắt ra vẻ đồng ý. Mẹ Băng Băng- Thiên Kim lên tiếng trước.
“Đúng vậy. Không sao, không cần vội cũng được. Chị Lan nghĩ phải không?”
Mẹ Lãnh Anh nghe vậy, liếc chồng rồi sau đó ỉu xìu nói.
“Tôi thì sao cũng được. Nhưng chỉ là…”
Uyển Nhi và Như Sương trong lòng biết chắc sẽ có chuyện xảy ra nên chỉ im lặng ngồi chờ. Hai người này tính gì? Chẳng lẽ bọn cô lại không biết.”
Bố Băng Băng thấy vậy lên tiếng.
“Có gì chị cứ nói thẳng, không cần ngại.”
“Haiz… chẳng là vài ngày nữa tôi có việc nên về Pháp, cũng nhân tiện đây định mời anh chị ghé đến hòn đảo nhà tôi nghỉ dưỡng. Nhưng ngặt nỗi Lãnh Anh mất trí, tôi thì rất lo. Còn cháu trai thì không thể thiếu được nên…”
Chồng bà Lan nghe thấy vậy liền hiểu ý phụ thêm.
“Nếu vậy cho Băng Băng dọn tới cùng Lãnh Anh đi. Vừa tiện cho việc chăm sóc lại còn khôi phục trí nhớ nữa. Còn Niệm Dư sẽ theo chúng ta đi nghỉ mát.”
“Chuyện này được đó, không biết anh chị thông gia thấy được không?
Dĩ nhiên nồi nào úp vung đấy. Huống chi là hai người đã có dự định từ trước. Chính vì thế nên bây giờ, Lãnh Anh và Băng Băng, hai người ở cùng một nhà. Trước khi đi, Như Sương, Uyển Nhi và Nguyệt Nhi đã kịp hội nghị bàn tròn với Băng Băng. Ba cô nhóc thi nhau góp ý. Như Sương vẫn là người lên tiếng trước.
“Chị dâu, bây giờ chị phải là người chinh phục anh Lãnh Anh đấy.”
Nguyệt Nhi tíu tít phụ thêm.
“Đúng rồi, chị cần dùng mỹ nhân kế. Còn có ngọt ngào một tí…”
Cứ thế, hai người tung hết chiêu này đến chiêu khác. Riêng chỉ có Uyển Nhi ngồi im bên cạnh nãy giờ chưa nói gì. Một lúc sau khi truyền tải hết câu, như sợ mình thiếu phần, Uyển Nhi hạ một câu nói đầy trêu trọc.
|
“Mặc dù mất trí nhưng anh Lãnh Anh chắc vẫn là người bá đạo đấy. Em không nghĩ nhanh như vậy lại có thêm đứa cháu đâu.”
Dứt câu, ba cô nàng liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của Băng Băng sau đó bật cười bước đi. Trí lý nha! Bọn họ vẫn chưa chơi đủ với Niệm Dư, nay nếu có thêm đứa nhỏ mới chỉ sợ không biết lựa chọn ai.
Băng Băng nhìn người đang đọc tài liệu trong thư phòng, hai tay bưng ly nước đang phân vân không biết có nên vào hay không. Đang do dự thì nghe tiếng gọi vang lên.
“Có chuyện gì sao?”
Ngập ngừng trả lời, cô hai má hơi hồng nhìn hắn.
“Em mang nước cho anh. Nhưng sợ làm phiền nên…”
Rõ ràng những câu nói đên tối còn sót lại của ba ác quỷ kia đã tác động rất nhiều tới cô. Mặc dù không muốn nghĩ nhưng nó cứ hiện vòng vòng trong đầu rất rối loạn.
Lãnh Anh nhìn Băng Băng ngại ngùng thì cảm thấy rất mắc cười. Nghe nói trước đây là hắn đã theo đuổi cô trước. Còn nói hắn đã mặt lì bám đuôi không chịu dời. Qủa thật điều ấy kiến hắn rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn là nhìn trong phòng mình, khắp nơi đều có hình ảnh của cô trong đó.
“Không sao, em vào đi.”
Bặm môi, cô hồi hộp bước vào. Không hiểu vì sao tim cứ đập bình bịch trong lồng ngực. Cảm thấy người cứ như trên máy bay dập dềnh nôn nao.
Đặt nước xuống bàn, cô để lại câu nói rồi vội vàng chạy đi.
“Nếu có gì cần anh cứ gọi em.”
Nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang bối rối kia. Hắn khóe môi bất giác cong một đường cong tuyệt mỹ. Có lẽ bây giờ, hắn đã hiểu vì sao hắn đã yêu cô.
Đang chuẩn bị đi xuống lầu thì Lãnh Anh nghe thấy tiếng nức nở thì thào gọi tên trong phòng bên cạnh. Do dự một lúc không biết có nên mở cửa ra không, hắn mắt lo lắng tay xoay nắm cửa.
Căn phòng màu trắng tinh với ánh đền ngủ mài hồng nhạt. Bước lại gần hơn mới nhìn thấy rõ, người con gái đang thu mình một chỗ nước mắt chảy dài tuôn rơi. Đôi mắt mỏi mệt như rũ xuống đầy đáng thương, đôi vai run run theo tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt mồ hôi đã đọng lại phía tóc mai.
Hắn đau lòng đưa tay gạt đi nước mắt kia, nhưng nó vẫn chảy ra không ngừng. Tim như có gì đó buộc chặt lại, cảm thấy như yêu thương không đành lòng nhìn cô như vậy.
Hóa ra cô đã dấu nó đi, chỉ cho riêng mình. Hóa ra những giọt nước mắt này, đã rơi âm thầm như vậy.
Muốn đưa tay ôm cô vào lòng nhưng bàn tay chợt khựng lại. Chỉ biết nắm chặt lấy nó rồi đứng lên bước đi. Đóng cửa lại, người tựa vào tường và tay để lên trái tim đang đau nhói. Cảm thấy lòng nặng nề hơn bao giờ hết.
Lãnh Anh trở lại làm việc tại công ty khiến nhân viên trên dưới hết sức ngỡ ngàng và mừng rỡ. Bọn họ còn muốn tổ chức tiệc ăn mừng cho sự trở lại của hắn. Cũng không thể phụ lòng tốt của mọi người, Lãnh Anh đồng ý cho mở tiệc vào ngày mốt sắp tới.
Ngày hôm đó, LãnhAnh muốn cùng Băng Băng đi dự tiệc ở công ty nhưng nghe cô nói muốn ở nhà nên hắn đành một mình đi.
Dự tiệc đến gần 10h, Lãnh Anh cảm thấy trong lòng không yên nên đã bỏ về trước. Có thể một phần cũng không có hứng thú với bữa tiệc này. Hay có thể bên cạnh hắn thiếu vắng cái gì đó. Hắn vội vã lái xe về nhà.
Thấy cửa vẫn chưa khóa và trong nhà không thấy tiếng động nào. Hắn lo lắng ngày càng dâng lên và bước chân vội vã hướng về phòng cô.
Trong đôi mắt của hắn, người con gái gương mặt tái nhợt chảy nhiều mồ hôi. Toàn thân nóng như xông hơi và đôi môi hơi khô đầy yếu ớt đang thiếp đi trên giường. Đưa tay không yên chạm vào trán cô, hắn lo lắng gọi tên.
“Băng Băng…Tỉnh dậy nào.”
Trong lúc mơ màng, Băng Băng nghe tiếng gọi thân quen thì cố gắng mở đôi mắt nặng trịch.
“Um…nước…”
Lãnh Anh nghe cô nói, hắn vội vàng chạy xuống dưới. Đang mở tủ lạnh ra thì hình ảnh chai rượu trắng đập vào mắt. Hơi nhíu mày, lấy cái khăn và mấy cục đá kèm theo. Bây giờ có thể hiểu một trong những nguyên nhân mà cô trở nên như vậy.
Sau khi đắp khăn lạnh và cho Băng Băng uống nuớc, Lãnh Anh thở phào nhẹ nhõm. Về phòng thay bộ đồ ở nhà, một lúc sau hắn trở lại với cái máy tính trong tay. Đang ngồi xem tài liệu, Băng Băng thoáng động mình.
“Nóng quá…”
Bỏ máy tính xuống, Lãnh Anh chạm nhẹ vào trán xem cô còn nóng không. Nhưng hình ảnh cô bây giờ lại khiến tim hắn đập loạn nhịp.
Cô guơng mặt ửng hồng, cô mắt hạnh mờ hơi. Cô mái tóc thả dài, cô yêu kiều động lòng nguời.
“Anh…”
Tiếng gọi non nớt nỉ non đầy mị hoặc vang lên làm hồn hắn như lơ lửng. Cảm thấy nguời như nổi một tầng da gà, cảm xúc không giữ nổi bình tĩnh khiến hắn thoáng rung động.
Như bị cảnh sắc truớc mắt hút hồn, hắn vô thức cúi xuống chạm vào đôi môi đang hé mở kia
|