Nó hớn hở 1 bên tay cầm bịt bánh, 1 tay thì cầm ly café sữa đem lên cho cô…thấy thầy cô tổ Lí vẫn còn họp, nó đứng lưỡng lự suy nghĩ *Thay vì thời gian học thể dục zô gặp cha đó thì ở đây chờ người đẹp sướng hơn không…híhí*suy nghĩ xong tự cười 1 mình … cho nên nó ngồi băng ghế trước phòng bộ môn chờ,…………… 25p……………..45p……………………..1 tiếng
-Trời ơi, mỏi lưng, mỏi cổ, ……. *nói xong nó nhìn xún 2 tay nó* trừi ưi… 10k của tui…ly nước tui mua nó tan không còn tẹo đá nào… nói cái dống jì mà nói lắm thế không biết *nó ngoáy đầu nhìn zô phòng bộ môn*
Nó cố kiên nhẫn chờ thêm 30p nữa… nghe tiếng đứng lên kéo bàn ghế của giáo viên… nó đứng lên nhìn…
-Mô phật, chờ muốn dài cô…*nó nhìn*
-Trân ưi! Có học sinh đứng trước cửa đợi em kia…*1 cô trong tổ Lí nhìn nó nói*
-Zạ em chào cô *nó nhìn cô đó gật đầu chào* (lễ phép phết nhễ)
Bên trong cô nhón người lên nhìn ra cửa xem học sinh nào kím mình thì mặt căng lại:
-NGUYỄN GIA HY… *cô kiu lớn tên nó*
-Lại kiu tên cúng cơm em nữa rồi *nó ủ rủ bước vào*
-Nay lại cúp học thể dục nữa… *cô cầm cây tay chống nạnh nhìn nó*
-Không phải lỗi của em… lỗi do định mệnh *mặt nó míu*
-Không có định mệnh gì hết … cho em 5p giải thích, tại sao cúp học
-Okey okey… lúc nãy vào trễ chưa được 30s, thì ổng làm khó em rồi, còn bắt chuỵên đầu tóc…xong rồi còn bảo ghi tên em zô sổ vàng với tối vô lễ, đi trễ…. Rõ ràng ổng khâm em ra mặt luôn mà *nó hổ báo kể lại *
-Tội đó đợi có tiết SHCN cô sẽ xử em sao… Còn giờ, cúp học.. mà còn dám lú mặt lên đây tìm tui à? *cô vừa nói vừa gõ gõ cây xún bàn*
-Dạ thưaaaaaaaaaaaaaa cccccccccccccô…. Em thấy cô họp, sợ khát zới đói… nên mua 1 cái bánh ngọt với 1 ly café sữa đem lên cho cô, mà thấy tthầy cô vẫn còn họp nên ko vào, đành ngồi ở băng ghế trước chờ…. Ai dè chờ hơn 1 tiếng mấy… cô nhìn này, nhìn ly nước em mua này… chả còn tẹo đá nào *nó dơ ly nước quơ quơ trước mặt cô*
-Thế còn bánh đâu??? *Thảo Trân mở mắt to nhìn nó*
-Nè…!!!!!! *nó chìa bịt bánh ra trước mặt cô*
-Thế á… *rồi cô giật lấy* tạm tha cho em đây…. Nói chứ nãy giờ hợp mà bụng cứ kêu hihi *cừơi tít mắt*
-Chả biết thương mà lại còn la gầy… khổ tâm quá mà haizzz *nó lắc đầu thở dài*
-Thôi đi cụ… cứ như cụ 80 tuổi ý… rồi Amanda đâu?
-Nó đi đâu mất tiu rồi? chi zi?
-Chị Loan có nhờ cô gặp Amanda thì nhắn nó lại gặp chỉ… *thảo trân nói tay thì cầm bánh ăn*
-2 người đó làm như không gặp nhau í… mà bày đặt nhắn gởi đồ…*nó ngồi xuống ghế*
-Không được vậy tức hả?
-Mắc jì tức… giờ chả nhẽ em đang ngồi đối diện với cô à? *nó nhanh miệng nói để khỏi bị troll*:- Rồi giờ chịu đi về chưa? Hay còn dư âm ?? 17h mấy rồi đó cô 2…*nó đứng lên kéo tay cô đứng lên theo* ……………………………………………………………….
Riêng Amanda cúp học thì cũng chỉ để tím góc quán café nào đó để mở Lap ra luyện game thôi, đang say sưa luyện game thì điện thoại báo tin nhắn
-Amanda em đang ở đâu? *màn hình hiện lên dòng tin nhắn kèm theo là tên người gửi P.Loan*
-Ơ… em đang ở quán café cạnh trường *nó rep lại rồi cấm đầu vào chơi típ*
5phút sau…
-E hèm……… *P.Loan có mặt tại quán, đứng cạnh Amanda*:- cúp học đi luyện game… em đi đâu từ trưa giờ mà cô kím không thấy hả?
-Ở đây nè… *Amanda trả lời tỉnh bơ*
-Tắt Laptop ngay… về tiếp cô chấm bài kiểm tra… Rảnh rõi thì sao không kím việc gì làm có ích xíu… tối ngày cấm đầu zô mấy game này…
-Zạ zạ… em bik em bk… *Amanda kiu tính tiền, đi về trước khi bị ruớc họa vào thân*
-Cô mà không sang đây chắc em ngồi em luỵên tới tối cũng không chịu về lun quá
-Có đâu… mà sao cô cằn nhằn ghê … tự quán mà giờ về tới nhà vẫn cằn nhằn…*Amanda nhìn P.loan*
-Thích… cho hông?
-Gì zậy mấy đứa… jì mà um sùm hết nhà…*Gia Hy sau bếp đi ra nói*
-LỚN HƠN AI MÀ KIU MẤY ĐỨA *2 gượng mặt hừng hừng sát khí nhìn nó đồng thanh nói*
-Rồi rồi, đựoc òy… tui lui… kẻo bị họa lây… chùn trước đây *nó từ từ lui lui lại rồi chạy vọt lại ra sau bếp*:- sắp có chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra tại đây rồi cô ưi *nó zô mách lẽo với Thảo Trân*
-Cãi lộn nữa hả? *T.Trân vừa làm đồ ăn vừa hỏi*
-That right… bởi v em mới vọt lại zô đây nè… ………………………………………..
-Rồi giờ sao? Muốn em giúp gì? *Amanda hỏi*
-Không cần, tự làm được…*P.Loan trả lời mà chả hề nhìn mặt Amanda*
-Okey… vậy ở đó làm ik, em không phiền… đi xuống lầu đây… paiiiiiii *rồi mở cửa bước đi ra*
-Thiệt tình… chỉ mới nói vậy thôi mà đi không thèm ở lại giúp… *cô ở trong phòng lầm bầm rồi wăng viết, thước, máy tính… xuốg gạch tùm lum mà không hề bik là Amanda vẫn còn đứng ngay trước cửa áp tai vào để nghe… mở cửa nhẹ nhẹ đi vào để P.Loan không biết… nó cừi khúc khích nói*
-Đã bảo để em típ mà… có biết là viết, thước, máy tính này cũng là tiền hông? Mà quăng tùm lum vậy hả? *Amanda cúi xuống lụm lại rồi để lên trên bàn*
-Zô chi?
-Zô để tiếp mấy người chấm bài kiểm tra… kẻo thì sợ không quăng viết thước nữa mà quăng luôn nguyên Laptop, đồ đạc trong phòng chắc em chớt… *Amanda cười*
-Ùm…
-Thôi mừ..! thưong thương mừ… đừng giận mừ… nhoa nhoa nhoa *Amanda chu mỏ năn nỉ*
-xê ra…
-Hông… nói hết giận đi… *vẫn típ tục chu mỏ*
-không xê ra là tui cắt mỏ of em à *P.Loan cầm kéo lên nhá*
-Thách lun í… giờ có nói không, không nói là hôn bấy mặt à…*Amanda vẫn mặt lỳ*
-Bực thiệt chứ………… ỪA, HẾT GIẬN…được chưa…
-Tạm ổn, coi như cũng được… *Amanda nghe xong cũng chịu thu hồi cái mỏ lại mà típ chấm bài kiểm tra* ……………………………………………………
Tối 20:30 bộ tứ nhà ta đang *họp hội* sinh hoạt gia đình, ngồi xem TV, nói chuyện…
Vì ta đã có lúc đánh mất trong tâm hồn
Nhiều đêm em đã khóc khi mơ giấc mơ buồn
Đời như bến lạ, dòng sông xa quá nẻo về
Vùi lấp trong đêm đen tình cô đơn
Vì em đã biết có những khúc ca u buồn
Ngập tràn lệ chia ly cho em nhớ anh hơn
Hãy quay về nhé, hãy mang tình em quay về
Để cháy trong đêm xanh tình say mê….:- Điện thoại của cô reo kìa Thảo Trân *Gia Hy nó ngồi khìu khìu*
-Điện thoại không thấy mà nghe nhạc chưông vậy trời…*Thảo Trân nhìn xung quanh kím*
-Đây nè trời, để bên sofa bên đây nè…*Amanda cầm điện thoại lên sẵn tiện cũng tò mò nên chường mắt lên xem màn hình là ai*:- Chúc cô may mắn…
-Ai zị Amanda ??? *P.Loan vừa zô điểm vào Lap vừa hỏi*
-Daddy…*ngắn gọn xúc tích Amanda đưa máy cho Thảo Trân*
-Eo ui… tự nhiên đang yên đang lành sao tự nhiên Pa gọi… hix *Thảo Trân cầm điện thoại nhìn Hy rồi lại nhìn điện thoại do dự không biết có nên bất máy hay không*
-Cô nghe đi, chắc không sao đâu hì *nó nắm tay nói nhìn cô cười chấn an để cô không lo lắng*
Cảm giác hồi hộp và lo sợ một lần nữa lại xuất hiện trong người cô… cố gắng hít sâu một hơi để lấy lại bình tỉnh nghe điện thoại của Pa cô……………………………..
|
|
|
|
Sorry mấy bạn, Nhưng tác giả đang bị thất tình ... Sẽ lấy lại *phong độ* để viết tiếp ạ
|