|
Kansan: có chơi zalo thi kb zs tgia nha 0944676123
|
|
chị ới chị ơi viết tiếp đy cj
|
-Alo, con nghe Pa *cô cầm điện thoại nói giọng run*
-Con đang ở đâu? *giọng ông vẫn đìm tỉnh như trước*
-C…c…o…n..n đ….a…n…g ở….*cô ấp úng không nói được*
-Nhà Gia Hy phải không?... Pa vừa đáp máy bay về đây, con tranh thủ sắp xếp thời gian về nhà gặp Pa, nhớ đem theo nhóc Hy của con đến luôn….*ông nói không đợi cô phản ứng thì liền dập máy tắt, buông 1 tiếng thở dài…*
-Ơ…*cô thừ người cầm điện thoại …*
-Pa nói gì vậy? *Gia Hy hỏi*
-……..
-Nè… đi du lịch ở đâu nữa rồi… Pa nói gì vậy??? *Hy lay người cô*
Cô giật mình xoay qua nhìn Phương Loan và Amanda ngồi chừng mắt tò mò… rồi đưa mắt nhìn qua Gia Hy người mà lúc nào cũng bên cạnh cô:- Pa cô về rồi Hy
-Èo… bác trai nói gì vậy Trân? *Phương Loan hỏi*
-Pa kiu em sắp xếp thời gian rảnh về nhà gặp pa…
-Haizzzzzz………..Chuyện gì nữa đây *Amanda ngồi dựa lưng ngửa cổ ra sau thở dài rồi lên tiếng*
-Dẫn theo Gia Hy…*Thảo Trân xoay qua nhìn nó nói*
-What?????????? Cứ thích đùa… em không muốn mình mắc phải tội vô lễ với người lớn như trước nữa đâu…
-Pa cô nói vậy mà…*típ tục nhìn nó*
-Thì đi đi … biết đâu kì tích xuất hiện haha… *Amanda nói*
-Amanda nói đúng đó… biết đâu mọi chuyện chuyển biến tốt lại thì sao…*Phương Loan cũng chèn câu vào nói*
-Nói cũng đúng… sao có thể để mình cô về nhà được… ko may thì giống lần trước em phải bỏ học để đi tìm cô về thì mệt… *nó nhìn cô cười mỉm*
-Đáng ghét thiệt…*Thảo Trân dơ tay đánh vai nó*
-Mà cô tính nào đi? Giờ cũng tối rồi…*nó hỏi*
-Sáng mai… còn bây giờ thì đi ngủ… Giải tán…*Thảo Trân đứng lên*
-Good night and good luck to you… bye bye *Amanda nhìn 2 con người kia cười nói rồi đi theo P.Loan lên phòng*
-Tự nhiên tim đập dữ vậy nè… chắc mai đi zô chuyên khoa tim mạch khám quá… *Hy nó đứng tay để lên ngực trái nói*
-Đồ điên… muốn trốn tránh trách nhiệm hả cưng… Mai thức sớm đó, giờ ngủ ik…
………………………………………………………………………………………………….
Buổi sáng của ngày cuối tuần bắt đầu… 7:00AM chuông đồng hồ báo thức reo… Nhưng cũng chẳng hề hấn gì với 2 con người đang nằm ì ra ngủ…nó với tay vội mò kiếm đồng hồ trên tủ cạnh đầu giường, chọi thẳng vào vách không thương tiếc…8:25AM ánh sáng gắt hơn, chiếu thẳng qua khe cửa sổ phòng nó, cô mở mắt lồm cồm mở điện thoại lên coi giờ…
-Hy ơi…………8h30 rồi kìa……. Thức tắm rửa thay đồ còn chở cô về nhà cô *mặc dù đã thức nhưng giọng nói vẫn còn say ngủ*
-Sao cô không lấy xe đi mình đi…*kéo mền lên đắp hết người*
-Grừ… Pa cô kiuuuuuuuuuuuuuuuuuu đó……. NGUYỄN GIA HY *cô hét to vào tai nó*
-Chết mợ… quên mất *nó bật dậy cấp tốc phóng xuống giường……..RẦM*……. Quèo, chết mợ cái mông sáng sớm rồi trời……. *nó nằm dưới nền gạch như con ếch*
-AHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hahaha……. Hahaha, zui quá…. *cô ngồi ôm bụng cười ngã nghiên ngã ngửa*
-Hông có zui…*nó nhăn mặt*
-Kệ em………. Hhaha……… em không zui nhưng cô zui…. Hahah kaka *cười đủ kỉu*
-Thù này quyết phải trả *tay xoa xoa cái mông lại tủ lấy đồ rồi vào WC*
15p Sau nó bước ra, rồi tới lượt cô bước vào… Hôm nay nó ăn mặc khá chỉnh chu với quần jogger đen, áo thun trắng, và đôi Jordan đen trắng cộng thêm quả đầu ánh kim được chảy chuốt kỉ càng…
9:00AM cả hai lật đật lấy xe chạy qua nhà Thảo Trân… ngôi nhà mà lâu rồi cô không bước vào, nhưng giờ cô lại chuẩn bị bước vào…
-Cô thấy sao? *nó và cô đứng trước cửa chần chừ, nó xoay qua hỏi*
-Hồi hộp hixhix
-Me too… nè… *nó đưa bàn tay nó ra trước mặt cô*
Như hiểu ý nó, cô đứa đặt vào lòng bàn tay nó đan chặt lại… Cả hai hít 1 hơi lấy lại tinh thần rồi đi vào trong………. Không khí bên trong bao trùm sự yên tĩnh, ngay chiếc bàn ghế sofa được đặt giữa phòng khách vẫn dáng ngừơi đàn ông điềm tỉnh cầm báo đọc, và ly café nóng được đặt trên bàn…
-Thưa Pa…*cô nhẹ nhàng thưa*
Ông gấp báo lại đặt lên bàn rồi nhìn chằm chằm cô khá lâu, rồi nhìn sang nó: - Dạo này con có vẻ gầy hơn nhiều đó con gái… Có phải nhóc con đó không chăm sóc chu đáo cho con không? *ông nhìn nó*
-Dạ không có… tốt lắm Pa ạ, Pa gọi con có gì không Pa? *cô và nó cũng yên vị tại ghế*
-Suốt thời gian dài Pa đã suy nghĩ rất kĩ… Tất cả mọi thứ xảy ra trước đây cũng chỉ chính là Pa gây ra cho con,… Có người Pa nào nỡ lòng làm cho con cái mình buồn phiền, và suýt nữa cứơp mất đi sự hạnh phúc của con cái mình bao giờ không…haizzzzzzzzz *Ông lên tiếng thở dài*
-Ý của Pa (bác)…….*cô và nó nhìn ông ngạc nhiên*
-Đúng vậy, Ta biết cho dù thế nào thì cũng không thay đổi được nghĩ của ta,… Nhưng nếu ta không thay đổi thì ta sẽ mất con… Lúc trước Pa không thể nào tưởng tượng được nếu bạn làm ăn đối tác của ta biết ta có đứa con gái như vậy, họ sẽ cừơi và chà đạp vào nhân phẩm danh dự của gia đình thì ta biết phải làm thế nào… Nhưng không con gái à, Pa đã sai… sai đã đối xử tệ như vậy đối với con, sai vì lúc nào cũng áp đặt mọi ý kiến của Pa lên con và càng sai hơn nữa là không cho con sống thật với bản thân và hạnh phúc của mình,… Khi Pa la mắng con thậm chí còn tát con, thật ra trong tim pa như vỡ ra từng mảnh, Pa cũng đau lòng khi làm vậy với con… Và cho tới bây giờ Pa nhận ra một điều, đến lúc Pa nên trả lại sự lựa chọn hạnh phúc và tình yêu lại cho con … pa thật sự xin lỗi con, con gái *ông nói trong giọng nghẹn ngào*
-Pa không có lỗi,… Nhưng cho dù mọi chuyện trước đây đã xảy ra như nào đi chăng nữa thì Pa vẫn là Pa của con… bây giờ con rất vui và hạnh phúc khi nghe Pa nói như vậy, trong lòng con thì Pa vẫn và mãi mãi là người Pa tuỵêt vời…*cô ôm chầm lấy ông khóc như đứa trẻ*
Còn nó thì ngồi chứng kiến cảnh này mà nó rơi nước mắt… rơi nước mắt không phải vì nó buồn mà là nó đang vui… vì cuối cùng Pa cô cũng đã chấp nhận… nó nhìn cô nở nụ cười nhẹ
-Ngoan nào con gái… Gia Hy nó đang nhìn con cười đấy *ông vuốt vuốt đầu cô nói*
-Ơ… không có *nó nói phăng*
-Ta nghe nói xong năm 12 này con sẽ đi Úc du học? *ông Trịnh nhìn nó hỏi, làm nó giật toát mình*
-Zạ vâng… Nhưng bác yên tâm đi ạ, con đi chỉ 3 năm thôi, xong 3 năm thì con về lại bác ạ… chưa kể trong 3 năm con vẫn sẽ thường xuyên về thăm cô ấy và thường xuyên liên lạc với cô ấy ạ… *nó nói 1 lèo mặc cho cô đang nhìn nó ngơ ngác*
-Ta đã nói gì đâu mà con nói 1 lèo thế… Ta chỉ mong con đừng làm con gái của bác phải đau buồn là được rồi… Bác cũng chỉ có mỗi đứa con gái duy nhất này thôi, cho nên nếu con bỏ rơi nó thì bác chắc bác sẽ không tha thứ cho con đâu…
-Zạ không có đâu ạ…*nghe xong câu của ông Trịnh mình nó toát mồ hôi ứot cả áo*
-Pa làm Gia hY sợ đó ..* Thảo Trân lên tiếng*
-Nếu bác không phiền thì khi nào Pame con về, con mời bác dung cơm cùng gia đình con luôn ạ *nó lễ phép*
-Được… giờ thì bác phải ra sân bay gấp vì 11h bác phải bay về Mĩ
-Pa không ở lại đây sao Pa? *Thảo Trân nhìn ông hỏi*
-Pa qua đây là để nói với con những gì mà Pa đã suy nghĩ… và quan trọng là Pa cũng đã gặp được con gái của Pa rồi… pa cũng sẽ tranh thủ về lại VN để con gặp gđ hai họ nữa chứ haha *ông vui vẻ nói chuyện không còn nghiêm nghị như trước…. ……………………………………………………………
Sau 10:30AM nó và cô ra sân bay tiễn Pa cô… cả hai đi với vẻ mặt hớn hở, 2 gương mặt sáng lúc này cũng nở nụ cười nhìu hơn đặc biệt là nó… không còn nụ cười nhếch môi như thường ngày nữa… ra gần cửa sân bay nó sựng lại hỏi cô
-Cô vui chứ?
-Ùm…*cô xoay wa cười zới nó*
-Vậy bây giờ có sẵn sàn làm zk em chưa? *nó hỏi cô*
-Sao cơ? *cô đỏ mặt*
-E…. hèm….*nó gằg giọng rồi từ từ quỳ gối xuống, tay lấy ra hộp nhẫn đưa ra trước mặt* -em hỏi cô VẬY BÂY GIỜ CÔ CÓ SẴN SÀN LÀM ZK EM CHƯA?
-Woooow… màn cầu hôn tại sân bay kìa *1 nhóm người nói đứng vay quanh nhìn nó và cô*
-Đẹp thật đấy… cứ như soái ca đang cầu hôn công chúa í…*mọi người xì xầm nói*
-Đồng ý đi chị xinh đẹp ơi *1 nhóm thì hối thúc kiu cô đồng ý*
Sau 1p nó thấy cô vẫn còn đứng đờ người ra nhìn nó… nó nói lại 1 lần nữa:- CÔ đồng ý chứ?
Cô gật đầu, 1 lần nữa cô lại khóc, khóc trong niềm vui sướng và hạnh phúc… Nó đứng dậy tiến lại gần phía cô, đeo chiếc nhẫn vào tay cô. hôn lên trán cô rồi ôm chầm cô vào lòng… nó thì thầm:- cảm ơn… cảm ơn cô nhiều lắm… cảm ơn cô đã đồng ý… Em yêu cô, Yêu rất nhiều… (câu này nghe quen quen :D)
Bốp bốp bốp tiếng vỗ tay của đám đông ở sân bay vang lên thay lời chúc mừng nó và cô…..
|