19:45PM Khi không khí trong nhà trở nên yên lặng… trong nhà chỉ còn lại ông bà Trương và Amanda, riêng Phương Loan thì ngồi trên phòng soạn sẵn giáo án để chuẩn bị chương trình dạy mới…
-Pame… haizzz *Amanda bước lại gần sofa ông bà Trương đang ngồi rồi thở dài*
-Sao vậy con cưng??? *pà Trương hỏi*
-Có chuyện gì con nói cho Pame nghe, giúp được pame sẽ giúp… *ông Trương nhìn Amanda giọng nhẹ*
-Ngày mai pame có rảnh không ạ? *Amanda nhìn ông pà Trương*
-Sao con? *pà Trương hỏi*
-Pame giúp con, đi cùng con đến nhà Phương Loan được không ạ? Đáng lý hôm nay 2 bác đến nhưng không hiểu sao lại nhắn bảo là bận không đến được… Con thì rất muốn thưa chuyện với 2 bác bame cô Loan… nhưng không có dịp ạ…. *Amanda ngồi đan tay vào nhau nói*
-Nếu con đã nghiêm túc như vậy thì ngày mai pame sẽ sang nhà Phương Loan cùng con *ông Trương lên tiếng*
-Vậy ngày mai 07:00AM pame với con sang nhà cô ấy nha
-Ừm con... *pà Trương gật đầu*
-Vậy thôi con xin phép lên phòng *Amanda nói rồi đi lên phòng…*
Mở cửa phòng ra và đứng nhìn P.Loan ngồi cậm cụi soạn giáo án… nó bước lại gần ngồi cạnh P.Loan
-Chưa xong nữa à?
-Ùm… còn 1 tí nữa là xong rồi *P.Loan trả lời*
-Nghỉ tay đi, mai là chủ nhật mà… *Amanda để 2 tay lên vai P.Loan xoay người cô lại đối diện*:- Nhìn em đây này
-Em có gì đâu mà kiu cô nhìn *P.Loan đáp nhanh gọn*
-Sặc… phủ phàng… Nghe em nói này *Amanda giọng nghiêm lại*
-Hỡ??? *P.Loan tròn mắt nhìn nó*
-Sáng mai em và pame em sẽ sang nhà cô để thưa chuyện… Cô đi cùng em … okey
-Hả???? *cô nhìn nó chầm chầm*
-Hả cái gì… Gia Hy với cô Trân bây giờ cũng đã ổn định rồi… chỉ còn chúng ta là chưa thôi… *Amanda nói mặt buồn*
-Cô chỉ sợ là……*chưa nói hết câu thì Amanda chen vào*
-Sợ cái gì? Sao phải sợ… có em đây rồi… nếu không được thì em sẽ thuyết phục cho bằng được, không được nữa thì em càng phải cố gắng thuyết phục bame vợ tương lai… bàn tay này của cô… nhất định em sẽ không bao giờ buông lơi nó…*Amanda nói nắm chặc tay P.Loan để cô yên tâm*
-Ùm…*P.Loan dựa đầu vào người Amanda…cảm nhận được sự ấm áp mà Amanda đang ôm cô hiện giờ*
-Thôi giờ đi coi phim chiếu rạp nha, ở nhà vậy em lo cho chắc bị tự kỷ quá *Amanda nhìn P.Loan nói*
-20:15 rồi còn đi đâu nữa… coi phim biết nào xong *P.Loan nhìn đồng hồ*
-Thì nào hết phim rồi zìa, mình tự do dân chủ mà lo gì trời… về khuya tí cũng không sao đâu *Amanda cười* ………………………………………….. Couple Hy và Trân thì lại đang lảo đảo bên trong khu trung tâm mua sắm lớn cùa xì phố
-Hy ơi… qua kia coi đi Hy *Thảo Trân nắm tay nó kéo kéo chỉ chỉ qua bên tiệm nhẫn*
-Em muốn xem nào? *nó hỏi*
-À… nhẫn của 2 mình cũng đèo lâu rồi, hay là mình đặt mẫu mới nha *Thảo Trân cười tít mắt*
-Hông ngờ em tốn kém vậy luôn á… *nó nhìn cô*
-Ừ thì để sau này mình cưới nhau rồi đeo cũng được mừ…
-À à… thì ra có người muốn lấy tui… haha *Nó nghe đến đó đắc í trêu cô*
-Ai nói là cô sẽ lấy em… *Thảo Trân nghênh mặt lên nhìn nó*
-Đáng yêu quá đi à *nó vẹo gò má cô*… Anh nghĩ như vậy… mình thiết kế 1 mẫu riêng dành cho couple rồi anh sẽ nhờ người thiết kế nhẫn cưới tốt nhất và đẹp nhất làm cho 2 đứa mình… đồng ý không? *Nó nói giọng nhẹ nhàng*
-Yêu Hy thật… lúc nào cũng nuông chiều cô *Thảo Trân cười tươi*
-Yêu à… thế thì phải làm hành động gì đó để cảm ơn Hy đi chớ *nó chỉ chỉ tay vào gò má nó ám chỉ kiu cô hôn nó*
-Hoy ca này khó… cho qua đi he… đây đông người lắm *Thảo Trân xua xua tay từ chối lời để nghị của nó*
Vừa nói xong nó hạ người xuống hôn vào môi cô rồi cười nụ cười thu hút ánh nhìn của mọi người
-Sao hả? cô không chịu thì em làm giùm cô… *nó cười khoái trí*
-Gru… biến thái…*cô đỏ mặt nhìn xung quanh hầu như mọi người ai cũng nhìn cô và nó*
-Thế giờ người yêu muốn đi đâu nữa không? *nó kề mặt nó sát gần cô*
-Đi zìa… quê rồi *Thảo Trân nói xoay người đi*
-Về à… ai cho về…*nó nắm tay cô kéo lại*:- Sớm giờ chiều em quá trời rồi, giờ tới lượt em chiều lại anh *nó cười gian*
-Ọc… c…c…á…i…cái gì? *cô nhìn nó*
-Cấm nghĩ bậy, đầu óc gì đen tối quá vậy hả? ý anh là anh muốn em đan tay em vào tay anh này… cùng đi dạo phố…*nó xòe bàn tay nó ra*
-Ai biểu không nói rõ… xía *cô đan tay mình vào tay nó*
-Khi nào mình chính thức được cùng 1 nhà rồi thì ngày nào cũng như thế này cô nhỡ? *nó vui vẻ bước đi cạnh cô*
-Ùm… Chỉ cần cuộc sống của cô và em được bình yên như lúc này thì đối với cô đã là 1 niềm vui và hạnh phúc rồi… có thể ngày nào cũng được nhìn thấy em, đi cạnh em, cùng làm tất cả mọi việc….*bàn tay nó và cô đan chặc vào nhau*
-Ờ… có điều này, em muốn có 1 đứa con gái…*nó nhìn Thảo Trân*
-Hả? thì em sanh đi… sao tự nhiên nhìn cô *Thảo Trân nói*
-Sai… sống sai nữa rồi…
-Chứ sao?
-Dù sao thì em cũng là chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia… cho nên em không thể nào mang cái bụng to đùng được hí hí… mà nhìn xem… với một người Hot như em mà mang bụng như vậy chắc tạo scandal đỡ không nổi luôn…
-Cạn lời… cô cũng thích pé gái… cơ mà cô không muốn đi thụ tinh nhân tạo đâu *Thảo Trân nhìn nó lắc đầu*
-Ngốc… thời đại này là thời đại nào rồi hả… 2 chúng ta sẽ qua nước ngoái cây ghép tủy, như vậy pé con sẽ có gen của cô và em… nhưng khả năng thụ được thai thì phải xem chúng ta có may mắn hay không đã *nó ngồi suy nghĩ rồi nói*
-Chắc tốn kém lắm luôn
-Ngốc nữa… em sẽ tạo tất cả điều kiện để có một gia đình nhỏ dành riêng cho mình, hạnh phúc trong tiếng cười… và điều đặc biệt hơn hết với em là em chỉ hạnh phúc khi có cô ở cạnh em… mỗi ngày em sẽ nói với cô là Em Yêu Cô… cho nên cô hãy cứ cạnh em đừng đi đâu cả… em không thích chúng ra bị tách ra khỏi bất kì điều gì cả…
-Hy trưởng thành thật rồi… ra dáng của một chủ tịch tập đoàn của công ty lớn rồi… và chúng ta là một…*cô ôm chầm lấy nó*
P.s: dự là tối này mới đăng, cơ mà thôi đăng giờ luôn hihi
|
|
|
|
Tiep di tg oi.hay
|