18:20PM…
-Thảo Trân em có đi chơi cùng chị với Amanda luôn không? *Phương Loan vừa xoắn tay áp somi vừa hỏi*
-Zạ không chị,… *Thảo Trân mắt dán vào màn hình TV*
-Ở nhà buồn lắm đó cô… Lễ mà không đi chơi thì phí lắm… đi đi, đi chung đi *Amanda năn nỉ*
-Hoy… em với chị Loan đi chơi đi. Chúc hai người đi chơi vui vẻ nhá, bận coi hoạt hình rồi hihi *Thảo Trân cười*
-Vậy chị với Amanda đi nghen… em ở nhà khóa cửa cẩn thận nhá, tối 22h chị về rồi tụi mình ngồi party nhỏ ngoài vườn… okey hông? *Phương Loan nháy mắt với Amanda rồi nhin Thảo Trân*
-Rồi okey… đi đi, kẻo tí nữa đường đông kín rồi ở đó hít bụi…
-À mà khoan… cô cho em với P.Loan mượn Air Black nghen… xe em hết xăng rồi mà lười đi đổ hihi *Amanda cười*
-Rồi… chìa khóa này…*Thảo Trân gật đầu rồi lấy chìa khóa xe đưa Amanda*
-Thanks … Chúc cô 1 tí nữa sẽ có nhiều điều bất ngờ… pái pai
Nói xong Amanda với P.Loan đi ra ngoài bỏ lại Thảo Trân với gượng mặt đờ ra không hiểu câu nói có hàm ý gì luôn dòng suy nghĩ trong đầu *Ý gì nhờ? bất ngờ gì? của ai?...* cho qua cái suy nghĩ đấy… cô đổi thế nằm xuống sofa xem TV rồi ngủ quên lúc nào cũng chả hay… cho đến khi 30p sau… cũng chừng 19:00PM, cảm giác thấy bong đen ngồi cạnh mình, theo phản xạ có phần sợ.. cô mở mắt từ từ ra, ánh mắt như dần được mở ra để thấy một thứ gì đó khá rõ đang ở trước mặt mình…Cô đã không tin vào mắt mình…
-Gia Hy? *cô vừa nói vừa dụi mắt lien tục*
-… *nó không nói gì mà nở 1 nụ cười, nụ cười mà cô luôn muốn được nhìn thấy kể từ ngày nó sang Úc du học*
-Có phải cô đang mơ không Hy? *cô tiếp tục dụi mắt rồi nhìn nó*
Nó nắm lấy đôi bàn tay, đưa lên đôi môi nó, nó hôi lấy bàn tay mềm mịn của cô…:- Ukm… Em đừng dụi nữa, sẽ làm mắt em đau đấy *nó nói rồi ôm chằm lấy cô*
-Là Hy thật rồi…*cô ôm siếc lấy nó thể như không muốn nó xa cô nữa*:- Hy về rồi lại đi à?
-Không! Anh không đi đâu nữa cả… Anh đã cố hoàn thành tất mọi việc học để nhanh chóng được về đây với em… cho nên anh sẽ không để em lại 1 mình mà không có anh nữa…*nó thì thầm vào tai cô*
-Thật á… Anh có biết bây giờ em cảm thấy như thế nào không??? *cô buông nó ra nhìn thẳng vào mắt nó*
-Như nào? *nó cười*
-Hạnh phúc, em luôn chờ đợi ngày này… chờ ngày anh về để em không còn cô đơn nữa, để không phải lo lắng anh đang làm gì? Có nhớ em không?
-Ngốc!!! *nó nâng nhẹ guong mặt của cô lên, môi nó nhẹ nhàng hôn lấy môi cô… 1 nụ hôn dịu dàng chứa đựng đầy ấp tình yêu của có… 1 nụ hôn thể như chẳng bù đắp được ngày nó không thế bên cô và chăm sóc cô... nụ hôn kéo dài 5p nó rời môi cô, 1 lần nữa nó ôm cô vào long*
-Gia Hy!!! *cô ngước lên kiu tên nhìn nó*
-Hửm? *bàn tay nó vuốt nhẹ gò má hồng hào của cô*
-Cô yêu Hy…
-Không… *nó lắc đầu mặt nhăn*:- phải là EM YÊU ANH mới đúng, nói lại phát xem nào hihi
-Ùm… Em yêu anh… được chưa *Thảo Trân nói, gương mặt ửng hồng*
-Yes, vậy phải được hơn không… Anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm Thảo Trân *nó cuối xuống hôn vào trán cô*
Nó đưa tay lên xem đồng hồ 19:30PM
-Woow… em lên tắm thay đồ đi, mình đi chơi đêm Noel nào.. *Hy nói*
-Ùm. đợi xíu ^^ *rồi cô đi lên phòng*
20:05PM …………….
-Uầy đang đâu đó cưng…*Gia Hy gọi điện thoại cho Amanda*
-Đang gần nhà thờ...*Amanda trả lời*
-Đợi tí…. À rồi thấy rồi *nó vừa cầm điện thoại nói vừa vẫy tay khi gặp Amanda*
-Hú… lâu quá không gặp cha…đẹp troai ra phết… ngưỡng mộ*Amanda chạy lại vỗ vai nó*
-Điều đó là tất nhiên haha *nó tự tin trả lời*
-À chết nghen cô, nãy em với P.Loan rũ đi chơi mà không chịu đi, giờ thì tay trong tay với nó này…*Amanda nhìn P.Loan nói*
-Thì phải rồi, người ta đi với người yêu mà *P.Loan trêu*
-Uầy… chắc chắn 2 người biết Hy về, mà không nói em biết phải hông…*Thảo Trân lườm Amanda zs P.Loan*
-HƠ HƠ… AI BIẾT GÌ ĐÂU À… THÔI GHỆ AI NGƯỜI NẤY DẪN ĐI ĐI, 22:30 HẸN GẶP TẠI GIA. PYE *P.Loan và Amanda phớt lờ như chưa biết, đồng thanh đánh trống lãng*
-Thảo Trân, hôm nay là ngày của chúng ta… đi nào *nó nói xong đan tay nó vào tay cô*
15 phút sao tại nhà hàng Victoria… Khá đông khách, phần lớn là những người nước ngoài hoặc những người có tên tuổi trên thương trường kinh doanh... Nó đặt biệt chọn 1 chỗ lý tưởng cho nó và cô… Những tiếng đàn violin, piano bắt đầu phát lên, nó kéo ghế mời cô ngồi xuống… rồi lại nói gì đó thì thào vào tai nhân viên phục vụ…
-Thanks anh *nó cầm lấy cây guitar của người phục vụ nhà hàng đưa*
Nó bước thẳng về phía bục sân khấu nhà hang, trên tay cầm theo 1 cây guitar… và cộng với một phong cách lịch lãm với mái tóc màu khói được chải truốt kỉ càng…
-Hey…Sẽ phiền tất cả các vị đang ngồi ở đây…Hôm nay tôi muốn làm một việc gì đó thật ý nghĩa dành tặng cho người tối yêu…*nó nói*
-Hình như là Gia Hy con của chủ tập đoàn Nguyễn Gia thì phải *một vài người bàn tán nói với nhau*
-Cậu ấy là con gái cơ à? Truoc giờ mình tưởng cậu ấy là con trai cơ đấy… đã đẹp, con nhà giàu mà còn nhìu tài lẻ lại tài giỏi… chuẩn bị làm chủ tập đoàn của Nguyễn Gia… Cô gái nào được câu ấy yêu chắc cũng không thua kém gì *1 cô gái ngồi nhìn Gia Hy nói*
-Thế bạn gái của cậu ấy đâu nhĩ…*mọi người nhìn xung quanh*
-Trời ạ… đúng thật là 1 couple mà… *mọi người điều không thể ngừng chú ý đến nó zs cô*
-E…. hèm *nó gằng giọng… mọi người bắt đầu im lặng nhìn nó*
Những nốt trên guitar do bàn tay nó tạo ra thành những nốt nhạc hoàn hảo… nó nhìn cô… môi cười rồi bắt đầu vào bài hát
It's amazing how you can speak right to my heart Without saying a word, you can light up the dark Try as I may I could never explain What I hear when you don't say a thing
The smile on your face lets me know that you need me There's a truth in your eyes saying you'll never leave me The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall You say it best.. when you say nothing at all
All day long I can hear people talking out loud But when you hold me near, you drown out the crowd (the crowd) Try as they may they can never define What's been said between your heart and mine
The smile on your face lets me know that you need me There's a truth in your eyes saying you'll never leave me The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall You say it best.. when you say nothing at all
The smile on your face lets me know that you need me There's a truth in your eyes saying you'll never leave me The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall You say it best.. when you say nothing at all
(You say it best when you say nothing at all You say it best when you say nothing at all..)
The smile on your face The truth in your eyes The touch of your hand Let's me know that you need me..
Từng âm thanh giọng điệu của nó khi hát, mọi lời nói, lời nhắn hầu như nó đã đưa vào lời bài hát… Kết thúc bài hát nó nhẹ nhàng đi xuống dưới bàn ngay chỗ cô ngồi, nó lấy ra trong túi 1 hộp nhẫn được trang trí khá sang trọng… Đây là lần thứ 2 nó quỳ xuống trước mặt người con gái nó yêu… tay mở nắp hộp nhẫn ra, 2 chiếc dẫn được gia công khá kĩ và độc vì đó là mẫu thiết kế tự nó tạo ra…
-Em đồng ý lấy em chứ Thảo Trân? đồng ý làm vợ của anh chứ? đồng ý ở bên bên suốt đời chứ ??? *nó nói*
-ĐỒNG Ý ĐI… 2 NGƯỜI ĐẸP ĐÔI QUÁ…*những tiếng vỗ tay, reo hò, thói thúc của mọi người trong nhà hang*
-…*cô không nói gì khẽ gật đầu, nở nụ cười*
-Anh muốn anh là người đầu tiên và là người cuối cùng trao cho em chiếc nhẫn này… Không một ai khác ngoài anh nữa, vì anh chỉ muốn … EM MÃI MÃI LÀ CỦA ANH… *nó đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của cô*
-Em yêu anh Gia Hy *cô lấy chiếc còn lại đeo vào ngón áp út tay trái của nó*
-CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI,… *mọi người nói trong tiếng cười*
-Hey… câu hôn mà không nói cho bạn bè biết trước gì hết nha… may mà tụi này đi theo cậu đấy Hy *đằng phía xa Amanda đi lại… nói giọng trách*
-Èo… Amanda, Phương Loan, Julie và bạn trai cô à? Sao mọi người lại ở đây *nó ngạc nhiên*
-THÌ ĐI THEO 2 NGƯỜI CHỨ SAO…*4 người họ đồng thanh nói*
-Chào, Julie… ở ngoài cô đẹp hơn trong camera đấy *Thảo Trân cười*
-Hi… cô cũng vậy mà Thảo Trân, chúc mừng cô… khi nào 2 người định gởi thiệp cho tôi đây, vì tối nay tôi phải lên máy bay về lại Úc với anh ấy *Julie nói*
-Để mai thưa chuyện với bame thì mới tính chớ Julie *Gia HY lên tiếng…* :- Cơ mà bạn trai cô đẹp trai đấy, nhưng không bằng em…
-Em vẫn còn bệnh tự tin à Hy *Phương Loan lên tiếng*
-Ờ… thì vậy mà hihi … THÔI MỌI NGƯỜI NHẬP TIỆC NÀO… HÔM NAY Ở ĐÂY, TÔI KHAO TẤT…*Gia Hy hung hồn nói*
-Yeahhhhhhhhhhhhhh…. *nơi đây toàn người xa lạ nhưng giờ thì cứ ngỡ là họ đã quen biết từ lâu*
(có bạn nào muốn tác giả viết hẳn luôn cái happy ending của 2 cặp kutoe này không ạ...^^)
|
|
|
|
Co tg oi.tiep de.den luc co con luon tg oi haha
|