2 năm sau: ngày Giáng Sinh…
07:00AM, Ngày nắng đẹp cùng với cái se se lạnh của tiết trời của tháng 12… ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào chiếc giường rộng trong căn phòng lớn sang trọng, nhưng chỉ có một gái… Thảo Trân khẽ mở mắt quờ tay lấy lịch để bàn cầm xem…
-Hừm!!! mới đây Noel rồi… nhanh thật *cô cười, một nụ cười thật chua chat vì chính cô cũng không rõ, có lẽ vì không có nó nên cô cảm thấy cô đơn*
Lồm khồm ngồi dậy vào WC vệ sinh cá nhân, cô đi xuống nhà, một cảnh hiu quạnh...
-Nay noel sao 2 người ở nhà??? *Thảo Trân bước xuống với áo somi trắng trơn và quần đùi giản dị…*
Amanda ngước lên nhìn Thảo Trân, phải thừ người hơn 2 phút…:- À… ừm…Ừ
-Em không khỏe hả? *Thảo Trân lại gần sờ tay lên trán Amanda hỏi*
-Không không… không có gì…*Amanda xua xua tay, lấp ba lấp bấp nói*
-Cô chưa chết nghen Amanda…*Phương Loan lên tiếng*
-Ùm… không phải tại em… tại cô Trân mà hix *Amanda nhìn P.loan*
-Cô mần gì? *Thảo Trân hỏi*
-Em không biết sao chứ thường người ta xa người yêu, người ta ôm long thương nhớ, ăn ngủ không yên… nhan sắc xuống trầm trọng… Trời ơi… còn Cô nhìn lại đi, đầy đặn, mặn mà… trắng trẻo, hồng hào, nói chung là đẹp… đẹp hơn nữa… Đã vậy thường ngày có đời nào thấy cô mặc mấy cái đồ này, tự nhiên nay mặc áo somi trắng, quần đùi… trong cái thời tiết trời lạnh vậy… EM PHẢI MẦN RĂNG…. *Amanda nói rồi ôm mặt*
-Một thanh niên đang bức xúc vừa lên tiếng *Phương Loan nói*
-Kệ cô…!!! *Thảo Trân ngồi xuống*
-Hay hôm nào Phương Loan cũng mặc vậy cho em xem nhá *Amanda xoay qua Phương Loan nói với bộ mặt nham hiểm*
-No… Dẹp liền cho chế… chế hổng có thích… *Phương Loan phản ứng mạnh*
-Sao nay không đi chơi??? *Thảo Trân hỏi*
-Noel người ta đi buổi tối, ai đi giờ này cô hai…*Amanda trả lời*
-Em có kế hoạch gì cho hôm nay chưa Trân?... Noel năm rồi thấy em nhà mình coi TV không chịu đi đâu *Phương Loan nhìn Thảo Trân*
-Ờ ờ… năm nay em cũng y choang vậy… ra đường mắc công hích bụi lắm chị ơi…!!!!!
It's amazing how you can speak right to my heart Without saying a word, you can light up the dark Try as I may I could never explain What I hear when you don't say a thing
The smile on your face lets me know that you need me There's a truth in your eyes saying you'll never leave me The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall You say it best.. when you say nothing at all : - Cả 3 đang ngồi nói chuyện thì điện thoại Amanda reo lên, tay cầm điện thoại lên thì 1 dãy số điện thoại lạ, biết số nước ngoài nên cũng nghiệm ra 1 đìu là ai điện nên Amanda bật máy lên nghe
-Suỵt Suỵt… Có ai đó không? Đi ra ngoài hả nói chuyện *Amanda bật máy chưa kịp nói thì Gia Hy đã nói chặn ngang*
Amanda nhìn Thảo TRân rồi nhìn Phương Loan:- Ra ngoài này xí hihi
-Rồi okey…có chuyện gì mà phải kiu ra chỗ vắng nói *Amanda cầm đt hỏi*
-Hơn 1 tiếng nữa tớ có mặt tại Sân Bay Tân Sơn Nhất…*Gia Hy bên đầu dây kia nói*
-Cậu về Việt Nam à? *Amanda hỏi lớn ngạc nhiên*
-Suỵt… ukm tớ về … Tớ muốn cậu giữ im lặng… Do tớ là hoàn thành tất chương trình học nên tớ sẽ về sớm hơn dự định thay vì 3 năm… nhưng may mắn là ngay dịp này lại là lễ giáng sinh… tớ muốn tạo cho Thảo Trân sự bất ngờ… *Gia Hy nói*
-Rồi rồi… vậy tầm 10:30AM tớ ra Sân Bay đón cậu *Amanda nói rồi dập máy tắt vì thấy Thảo Trân trong nhà đi ra*
-Nói chuyện với ai mà lén lúc vậy cưng? *Thảo Trân tò mò hỏi*
-À… em nhờ nhỏ bạn đặt cho em 1 món quà đặt biệt để tặng P.Loan tối nay, nên không tiện cho P.Loan biết hihi *Amanda nói* (dốc ớn hồn)
-À… Xem ra chị Loan cho phước í chứ…*Thảo Trân cười*
-Đồ hâm… cô mới là người có phước thì có, được Gia Hy yêu đến mức như vậy *Amanda lầm bầm nói chỉ đủ mình nghe*
-Nói gì mà lầm bầm vậy?
-À không có gì hihi… em đi zô nha *nói rồi Amanda đi zô trong*
Amanda vào trong nhà… kéo tay Phương Loan lên phòng
-Uầy… mần gì vậy?
-Xíu nữa em đi đón Gia Hy... cô chuẩn bị đi, đi cùng em…*Amanda nói*
-HẢ GIA H…….*chưa hết câu Amanda bịt miệng P.Loan lại*
-Ui là trời… nói nhỏ nhỏ coi, để cô Trân biết là Hy nó xé xác em…
-Đợi xíu, zô lấy túi xách đã… em xuống lấy xe trước đi *Phương Loan nói*
Xuống nhà :- Em với Phương Loan đi mua đồ nha…*Amanda nói với Thảo Trân*
-Okey… chạy xe cẩn thận *Thảo Trân nói, tay bật TV lên xem* ……………………………
10:45AM tại Sân Bay Tân Sơn……
-Hế lô bế bề…. *Amanda hớn hỡ chạy lại chổ Gia Hy đang ngồi*
-Trễ giờ nghen cưng…*Gia Hy đứng dậy dơ tay lên xem giờ*
-Zà ba… thong cảm… đường kẹt xe,... *Amanda nói*
Từ xa có 1 cô gái tóc vàng, người Mĩ chạy lại:- Xong rồi Hy…
-Ơ…ai đây? *Phương Loan nhìn trố mắt*
-Ồ… 1 cô gái nước ngoài, đi 2 năm rồi hốt con người ta hay gì cha? *Amanda trêu nó*
-À… giới thiệu đây là Julie… cô giáo chủ nhiệm tớ(em) bên Úc *Gia Hy giời thiệu*
-Xin chào!!! *Julie nói*
-Biết nói tiếng việt luôn bây? *Amanda nói*
-Đồ khùng đồ điên *Hy chửi Amanda*:- Julie. Amanda bạn thân em…Còn đây là cô Phương Loan bạn thân của Thảo Trân kiêm luôn người yêu của quỷ Amanda
-you are very beautiful girl … *Amanda nhìn Julie khen thay cho câu chào hỏi*
-Thanks hihi *Julie cười tười*
-Mình đi Café nghen *Phương Loan nói*
-Okey… ………………………..
Tại quán café quen thuộc:
-Cô nghĩ em phải học xong 3 năm thì mới về chứ Hy *Phương Loan hỏi*
-Hì… thật ra thì đáng lẽ là 3 năm nữa em mới hoàn tất việc học, nhưng có lẽ vì em quá giòi nên em đã hoàn tất sớm nhất …kakaka *Nó tự tin nói*
-Xuống giùm con đi… lâu ngày không gặp cũng mắc bệnh hoan tưởng như thường…*Amanda chề môi nhìn nó*
-Vậy là lần này em về là về luôn sao Hy? *Phương Loan hỏi típ*
-Zạ vâng SƯ Phụ…
-À Hy.. .sao mà quen được cái cái cô cô Julie này vậy *Amanda hỏi chỉ chỉ*
Không đợi Gia Hy trả lời Julie lên tiếng:- À… cô tình cờ được chủ nhiệm lớp Hy, và sao đó có vài lần Hy giúp đưa cô đến trường, và cô thấy Hy là người tốt nên đã kết bạn với em ấy… hihi
-Wow… giọng nói cũng dễ thương luôn… *Amanda nói*
-Hmmmm… Cô còn sống Amanda à *P.Loan lườm Amanda*
-Đùa đấy…*Amanda nhéo gò má P.Loan cười*
-Thảo Trân đang đâu vậy sư phụ *Gia Hy hỏi*
-Đang nhà lủi thủi 1 mình kìa… *Phương Loan trả lời*
-Thôi 2 người về nhà đi, kẻo để Thảo TRân buồn… tối nay gặp nhau
-Ukm… vậy tớ với P.Loan về trước… *Amanda đứng lên*
-Vậy tối gặp nhé… Julie cũng vậy nhà… bye *phương Loan cười* ………………..
17:15PM tại phòng Khách Sạn
-Julie… đồ này được không? *Gia Hy vừa chỉnh chỉnh áo vừa soi gương hỏi*
-Không được Hy… xấu hoắt *Julie lắc đầu*
-Thế á…*Gia Hy quay lại WC thay đồ khác* : - Thế còn bồ này? *Gia Hy thay với quần jeans đen, áo somi gam màu ấm và áo khoác măng tô khá sang trọng và lịch lãm, kèm theo 1 khăn choàng gam màu ấm cùng với chiếc somi và đôi giày da cao cấp*
-Good…*Julie cười đồng ý*
-Vậy duyệt nhá… Thế còn Julie… đi cùng em chứ?
-No No… Bạn trai cô đang công tác đây, anh ấy và cô có hẹn rồi…*Julie nói*
-À… vậy nếu tối 22:00PM Julie có thể tranh thủ mời bạn trai đến nhà em… em có tổ chúc 1 party nhỏ hihi…*nó nói rồi viết địa chỉ ra tờ giấy đứa cho Julie*
-Okey…*Julie cười*
(Các bạn đọc tạm nhé... vì 1,2,3 tháng 7 này mình phải thi Tốt Nghiệp zs Đại Học nên không viết truyện đăng thường đc... hưa là sao khi thi xong mình sẽ đăng truyện thường hihi)
|
Ok.tg thi tot nha.xog r viet truyen nha tg.tg viet hay lam
|
|
Thi dh xog uj tg uj.hjhj tg viet tjp nhé
|
Tiep nha nha tg
|