|
tiep di tg oi
|
tg oi mong truyen cua tg lam
|
11:15AM tại căn hộ cao cấp của Nguyễn Gia... Nó bước xuống xe nhìn dáo dác, nó chưa lần nào đến căn hộ này, và cũng không biết rằng Ba nó có 1 căn hộ cao cấp tại Úc... vài người làm mới trang phục đẹp mắt ra đứng trước cửa chào đón nó... thấp thoáng bên trong nhà đi ra là 2 dáng người quen thuộc...
-Con yêu... *mama nó mừng rỡ lại ôm nó*
-Ọc, s... sao bame qua đây? *nó trố mắt nhìn*
-Pame qua đây là để dẫn con lại tham quan trường học và mọi thứ xung quanh... Sang đây 1 mình đã đành mà còn lạ nước lạ cái nên Pame lo cho con *mama nó nói một lèo*
-Hy vào đây Pa nói... *ông ngoắc tay kiu nó, rồi đi vào.. nó và mẹ nó đi theo sau*
Yên vị trên chiếc sofa ở phòng khách nó nhìn đảo căn hộ 1 vòng rồi hỏi-: Nhà mình đấy ạ?
-Ừ... Pa đặc biệt chuẩn bị cho con... như vậy con sẽ cảm thấy thoải mái hơn...*papa nó trả lời*
-Con thấy thế nào... mọi thứ vừa ý của con chứ??? *mama nó hỏi*
-Zạ vâng... nhưng có xa xỉ lắm không Pame... với lại con sang đây để học mà, cũng ở 1 mình... nhà thì to quá... *Nó cầm ly nước lên uống 1 ngụm rồi nhìn xung quanh nhà nói típ*
-Chỉ cần con cảm thấy thoải mái thì việc Pame làm đìu cảm thấy xứng đáng, với lại ai đời để con một của tập đoàn Nguyễn Gia ở bơ vơ vậy được... *mama nó giọng dịu cười nhìn nó nói*
-Con cảm ơn pame... Vậy con học trường nào ạ?
-Đây, đây là hồ sơ của con... Tuần sau con sẽ bắt đầu học tại trường Đại học Queensland (The University of Queensland – UQ) trường UQ hiện đang là trường ĐH hàng đầu ở Úc. Queensland là trường ĐH danh tiếng thế giới. Chương trình học đạt chất lượng quốc... Nên Pa nghĩ đây là môi trường tốt để cho con vào đây học...
-Chu choa... Pa còn tìm hiểu kĩ hơn con nữa ý chứ... À mà Pame này... Pame bảo đảm cho con là đừng tiết lộ gì về con và chỗ con ở vào hồ sơ nhá *nó nhìn pame nó nói*
-Ừ, mama hiều ý của con mà... yên tâm, Papa con đã lo xong hết rồi... con chỉ còn mỗi việc đến trường học và về... đặc biệt là phải tự biết chăm sóc bản thân của con... Mà mama quên, đây là sim và điện thoại mới của con *mama nó nói rồi lấy trong ví ra Ip6 plus đưa cho nó*
-Woa... chu toàn quá... con yêu Pame nhất quả đất luôn rồi... *nó lẹ tay lấy rồi bấm bấm gì đó không quên xoay qua hỏi*-: ơ thế mama có đăng kí cuộc gọi quốc tế cho con chưa ạ?
-Rồi rồi... *mama nó cười*
Nó nghe xong thì quay trờ lại bấm bấm màn hình típ rồi đưa lên tay nghe... đâu dây bên kia là bản nhạc chờ
Dù vẫn biết cuộc đời đổi thay
Lòng người nào ai có hay
Thì tình yêu trong em vẫn luôn đong đầy
Và luôn luôn mang đắm say..........
-Aloooooooooooooooooooooooooo... A si nô mô tô...... *nó lia lịa nói*
-Ơ... Hy hả em... *Thảo Trân bên đầu dây kia nghe máy*
-Nhớ cô chết mất... nên điện thoại nghe giọng cho đỡ nhớ...
-Xạo thấy ớn vậy đa
-Thế người yêu em đang làm gì rồi?, ăn cơm chưa? Hôm nay có chuyện gì buồn không? Có ai ở nhà chơi với người yêu em hông?........ *nhưng câu hỏi của nó dồn dập vào trong đường truyền điện thoại*
-Eo... em hỏi nhìu vậy Hy... sao cô biết trả lời...
-Thì trả lời em đi...*nó nói*
-Zạ thưa... bên này mới có 8h mấy sáng à cụ... chưa hết ngày nên hổng biết có chuyện gì buồn hông... chị Loan suốt ngày cũng rũ đi cafe, đi shop mua đồ nên đâu có buồn.... *Thảo Trân trả lời từng câu hỏi của nó*
-Hihi... Nhớ em chứ..
-Không nhớ...
-Không nhớ à...*nó hỏi lại, rồi hét to lên*:- Pame... Thảo Trân bảo không nhớ con kìa hixhix *nó mách*
-Ơ... 18t~ đầu rồi mà con mách pame nữa á *mama nó cười*
-Haha... bảo rằng Pa gởi lời hỏi thăm đến Thảo Trân *papa nó nói rồi lật báo đọc típ*
-Không bênh vực con ạ? *nó nhìn bame nó mặt mếu*
-2 Pác đang ở cùng Hy à? 2 pác có khỏe không Hy? *Thảo Trân hỏi*
-Zạ khỏe............... sao cô không hỏi thăm em hix
-Cô biết sức em khỏe như trâu rồi, còn hỏi thăm làm gì nữa haha *Thảo Trân trêu nó*:- Thôi cúp máy nha... Cô lên trường nộp báo cáo cái đã...*Thảo Trân nói rồi dập máy liền không đợi nó nói*
-Ơ... kì cục vậy... Xía *nó nhìn màn hình tối rồi quăng ngang, vào bếp phụ mama nó dọn cơm*
Về phía Thảo Trân... Không phải vì cô có việc trong trường... mà đó chỉ là cái cớ... Vì cô sợ nếu như nói thêm nữa thì cô sẽ khóc òa lên trong điện thoại, chỉ vì cô thật sự rất nhớ nó... Lúc trước đi đâu nó cũng mè nheo chẳng rời cô nữa bước, giờ thì cô làm việc gì cũng chỉ có 1 mình... Cảm giác trong cô hoàn toàn trống rỗng và tẻ nhạt khi không có nó... Cảm giác khi yêu xa.... vừa hồi hộp, vừa nhớ, vừa sợ... lúc nào cũng xuất hiện trong đầu của cô... Suy nghĩ của cô bị đứt khúc khi giọng của Phương Loan lên tiếng
-Mới sáng sớm mà thơ thẫn, thẫn thờ ra vậy pé...
-Đâu có gì đâu chị, tại nãy Hy mới điện về hì *Thảo Trân nói*
-Thế thì phải vui chứ sao thơ thẫn ra thế...
-Ơ, thì em đang vui đây này hihi... mà Amanda đâu rồi chị...?
-Mới tờ mờ sáng là chuẩn bị cầm hồ sơ đi đăng kí vào trường ĐH rồi ...
-Amanda tính học trường gì, ngành gì chị? *Thảo Trân tay vừa gọt trái cây vừa hỏi*
-Trường Quốc Tế chuyên Kinh Tế em ạ..
-Chà... tính làm doanh nhân kế nghiệp gia đình nữa hay gì đây... Thế thì chị khỏi phải lo yêu xa rồi... hihi *Thảo Trân xoay qua cười tít mắt*
-Em trêu chị đó hả cưng...
-Hé Nhô........ về rồi đây.... *Giọng Amanda thanh thoáng ngoài cửa*
-Nhắc tiền nhắc bạc không thấy, nhắc tào tháo là thấy liền ... *Phương Loan lầm bầm đủ để Thảo Trân nghe*
-Lầm bầm gì zọ? *Amanda ngồi ịch xuống kế P.Loan*
-Chi ấy nói xấu em đấy Amanda ... hơ hơ...
-Em dám bán đứng chị à... cơ mà không có đâu nghen *Phương Loan nói*
-Kệ cô... *Amanda xoay qua mặt tỉnh bơ nói lè lưỡi nhìn Phương Loan*
-Đồ hâm... *P.Loan nhìn Amanda nói*
-Plè... *trêu P.Loan xong Amanda hỏi*-: Hy có gọi về hông cô?
-Có em... mới gọi về hồi nãy...
-Thế sao không gọi cho em...*Amanda chu mỏ hỏi*
-EM ĐÂU PHẢI NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT *Phương Loan nhấn mạnh từng chữ*
-đúng rồi em ạ... chị Loan nói đúng hí hí *Thảo Trân nói thêm*
-Rồi hoy... được oy... nhịn đi... Hy đi rồi ko ai bênh mềnh hết...1 mình lẻ loi chiếc bóng, bị người ta ăn híp hoài... từ từ quen *Amanda mắt dán zô điện thoại nói*
-Ôi, giọng nói thật là đau khổ... cơ mà có Hy thì nó cũng không bênh em ... haha *P.Loan trêu típ*
...................... Phía bên Gia Hy... nó lủi thủi 1 mình lấy đồ trong vali ra móc vào tủ đồ... sau khi hoàn thành xong việc sắp xếp đồ nó thở hổn hễn ngồi xuống giường...
-Trời ơi trời... Sao tui phải làm mấy việc này vậy trời, lúc trước có người làm tất tần tật giờ thì phải làm 1 mình ... biết tời nào mới thoát khỏi cảnh này đây... NHỚ QUÁ TRỜI NHỚ RỒI... *nó hét ùm trời làm mama nó phải giật mình chạy lên hỏi*
-Hy... Con có sao không Hy? *Mẹ nó gõ cửa hỏi*
Nó chòm người lên mở cửa cho mama nó vào:- Không có gì ạ *nó nói trong tình trạng tóc tai bù xù*
-Thế sao la hét um trời, mẹ tưởng con bị gì... mà sao tóc tai bù xù ghê vậy...
-Con mới vò đầu bức tóc... Con phải ở đây 3 năm lận sao mama *nó nhìn mama nó hỏi*
-Sao vậy con...*mama nó ngồi xuống giường cạnh nó*
-Con nhớ Thảo Trân... Con muốn được gặp cô ấy hixhix...*nó dụi đầu vào lòng mama nó*
-Ngoan nào... lớn rồi, mạnh mẽ lên con ạ... Thời buổi công nghệ phát triển mà con... Con nhớ thì con cứ call video với Thảo Trân... đâu có gì khó đâu con...*mama nó xoa nhẹ đầu nó nói*
-Hix... Có khi nào vì khoảng cách địa lý mà tình cảm của con với cô ấy bị nhạt dần không mẹ?... có khi nào..........*chưa nói hết câu thì mama nó chen vào nói*
-Nè... Con không nên có suy nghĩ này... khoảng cách không quan trọng... quan trọng là tình cảm của 2 đứa con có đủ chân thành và thật lòng để vượt qua mọi thứ hay không kìa... mama tin tưởng ở Thảo Trân... Chỉ có con là hay đi chơi bời này nọ, đã vậy còn đào hoa đào bông...
-Mama không tin tưởng con á.... con đang nghiêm túc trong mối quan hệ của con với cô ấy mà hhuhuhu *nó nói giọng mếu*
-Rồi rồi mama tin... mama chỉ nói đùa thôi mà... ngoan... lớn rồi mà cứ mè nheo...thôi con ngủ trưa đi... mama xuống nhà làm tí việc *mama nó nói xoa đầu nó rồi đi ra*
Nó nằm xuống, tay gác lên trán suy nghĩ... hình ảnh của cô xuất hiện trong suy nghĩ của nó... *phải mất 3 năm sao Trân? Sao mà tôi có thể chịu nổi khi mà lúc nào em cũng xuất hiện trong tâm trí của tối thế này...* nó bật màn hình điện thoại lên ngắm hình của cô hơn 10 phút rồi tắt màn hình... dẹp bỏ mọi suy nghĩ để đưa mình vào giấc ngủ, trong giấc ngủ trưa nó mơ thấy cô... một giấc mơ hạnh phúc...
|
|