|
17:30PM Buổi party nho nhỏ được bắt đầu, nói trắng ra thì là Sinh Nhật của Hy heo… mọi thứ chỉnh chu không thiếu phần sang trọng và bữa tiệc nho nhỏ cũng mang 1 phần cá tính riêng của nó…
-ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO………… Mừng vì chúng đã tốt nghiệp *Amanda hô lớn đưa ly rượu ra*
-ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO….. Mừng thêm là chúng ta đều vào Đại Học *1 đứa khác cũng hô lớn*
-Một cái nữa……. Mừng vì hôm nay là Sinh Nhật của tớ……… ZOOOOOOZZZZZZZZZZOOOOOOOOOO *nó hô hào lớn nhất trong đám lâu la kia*
-Ăn đi mấy đứa, đồ ăn quá trời nè… đừng lo uống không chứ *Phương loan nói tay chỉ chỉ đồ ăn*
-Bánh đã có rồi đây……….. *Thảo Trân và 2 bạn nữ nữa đem ra 2 tầng bánh khá to*
-Tất cả … trật tự………….1 phút bật niệm cho Hy heo bắt đầu…. *Amanda nói lớn*
-Ah đu… tớ ám sát câu bây giờ nghen Amanda *nó nghe xong xoay qua lườm Amanda*
-Bây giờ Hy ước đi, rồi thổi nến… cô sẽ chụp hình cho em *Thảo Trân đốt nến lên rồi bảo*
Nó nhìn Thảo Trân cười rồi chấp tay lại, mắt nhắm… ước cái gì đó… khoảng 30s sau nó mở mắt ra rồi thổi PHÙZ nến…. Cả đám vỗ tay hát chúc mừng Sinh Nhật
-Hy nhà ta ước gì đó…*Amanda đẩy đầy vai nó tò mò hỏi*
-Ứơc cái gì là chuyện của tôi… *nó nói rồi nhướng chân mày*
-Tất nhiên là người ta ước cho tình yêu của người ta rồi… *1 trong những đứa trong đám lâu la đồng thanh*
-Ừm thì cứ xem là vậy đi… *nó nói xoay qua nhìn Thảo Trân cười tít mắt*
-OAAAAAAAAAAAAAAAAAAA hiểu òy nhoa…. Đúng boan chứ gì…*tụi kia ồ lên*
-Xơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đi mấy má ơi………. Tao ăn hết của tui bây à…*Amanda lên tiếng dẹp loạn đám ồn ào kia*
-Uầy… ham ăn vãi…
Hội ăn uống lại típ tục … tiếc mục nó tự đàn, tự hát tặng lại cho mọi người cũng được bắt đầu….
-Sau đầy thì tớ xin tặng mọi người một bài hát… để cảm ơn về buổi party nho nhỏ hôm nay dành cho tớ… bắt đầu nhá…. *mọi người im lặng chờ nghe tiếng đàn và giọng hát của nó cất lên*
Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chê bai mình ngu si. Rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai.. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế. Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu.. ú ù. Chorus: Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.
Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn. Vì tôi còn sống. Vì tôi còn hát lên. Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi. Ver2: Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai. Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế. Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu.. ú ù. Chorus: Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.
Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn. Vì tôi còn sống. Vì tôi còn hát lên. Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi. Ver2: Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai. Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết……………… BÍP BÍP …. BỐP BỐP:- HAY QUÁ HAY GIA HY ƠI… KHÔNG HỔ DANH LÀ HY NHÀ TA MÀ…CẠN LY 1 PHÁT NỮA NÀO….ZOOOOOOOOOOOOOOOOO…….
……………………….Sau vài tiếng ăn chơi tại gia, nhìn xung quanh ai nấy cũng nằm chèm pẹp, nó thì cũng quắc cần cầu, không bbiết trời trăng gì… Thảo Trân với Phương Loan cũng an phân lên phòng…mặc cho đám lâu la kia nằm bí xị say sỉn ngoài sân mà không them đếm xỉa tới (ác phết)…………..
07:00AM… Khi ánh sáng thực sự rạo rực len lẽo qua nhánh cây rọi xuống sân, đống hộn độn của đêm qua… Nó lờ mờ mở mắt, đâu đó ánh sáng làm lóe mắt nó lấy tay che lại, ngồi dậy nhìn xung quanh…
-Má ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! suốt đêm tui ngủ ngoài đây đó hả hả trời……. *tiếng la ùm trời của nó làm trấn động mấy đứa nằm la liệt xung quanh*
-Mèn ơi, mới sáng sớm… ai la lói um sùm hix *Amanda bật ngồi dậy nữa tỉnh nửa ngủ rồi dáo dác nhìn xung quanh* - Đâu vậy trời? đâu phải phòng mình…
Gia Hy đánh vào đầu Amanda 1 cái rõ đau…:- Khùng, phòng ccái gì mà phòng… tối tới giờ tụi mình ngủ ngoài sân chứ đâu, điên vừa thôi Ba…
-Mấy đứa, mấy đứa… thức… thức hết…. thức coi về nhà… tụi bây ngủ vậy mà cũng ngủ được nữa hả? *Gia Hy lại kiu khìu từng đứa dậy, mỗi mấy bạn Nữ thì biết thân biết phận về nhà từ đêm qua nên cũng đỡ khổ*
-cô Loan cô Trân gì đâu hết rồi….*Amanda hỏi*
-Chơi khâm tụi mình chứ gì… *Gia Hy nhìn zô nhà*
-Coi như đêm qua đúng chuẩn bung lụa đi mấy má ơi, ăn dầm nằm dề vậy coi bộ zui hơn nhĩ… cảm giác thật “Zô Mớt” *Amanda cười*
|
|
tg oiii tiep tiep
|
Vài CHAP nữa sẽ THE END nhé các bạn
|