18:30PM… Cuối cùng rồi cũng đến ngày nó phải lên máy bay, sang Úc đi du học, với nó võn vẹn đêm nay, võn vẹn vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì nó phải xa cái nơi mà có người nó yêu đang sống và đến một nơi hoàn toàn xa lạ với nó… không người thân, bạn bè,…
-Đưa đồ đây, cô xếp zô cho… *Thảo Trân ngồi xuống cạnh nó, kéo vali lại gần rồi xếp đồ để vào*
-Tự nhiên tốt bụng quá nó … *nó cố nắn ra đường cong ở môi nói với cô*
-Ùm… tôi không tốt với em, thì còn ai tốt với em nữa à… Có để này zô luôn không? *cô nói rồi nhìn nó, cô cầm bộ nứơc hoa, rửa mặt, và đồ cá nhân lên hỏi nó*
-Có, cô để hộ em… mà để ít đồ thôi… sang đấy chừng này đồ cũng nhìu quá trời rồi…*nó nhìn 2 vali của nó đang đc đặt quần áo, đồ đạc vào*
-Em là tính đồ của giày thể thao, quần áo thì cả đóng… để đây choáng chỗ của cô thì sao??? *Thảo Trân vừa xếp vừa nói*
-Uầy, cô muốn xua đuổi em ra khỏi cuộc sống của cô đó hả? hixhix *nó đứng lên nhìn cô nói mặt mếu*
-Cô có xua em, thì em cũng có chịu đi đâu à… hơ hơ
-Thì cô bảo mặt em dày quá cho nên mụn mọc không nổi đó *nó ngồi xuống sau lưng cô, ôm choàng qua eo cô, áp cằm của nó lên vai cô nói với giọng nhỏ nhẹ*
-Mà nè… qua đó nhớ học hành cho đàng hoàng đó có biết chưa…*Thảo Trân xoay mặt qua nhìn nó*
-Cô sợ em lén phén với cô người Mĩ nào bên đó sao? *nó cười*
-Đồ hâm…*cô đẩy mặt nó ra*: - Dù sao thì cô cũng biết rằng em là người rất lăng nhăn mà nhóc *cô nói típ*
-Ơ… Thế cô đã thấy em lừa dối cô bao giờ chưa này *nó nói rồi khựng lại, nhớ lại chuyện lúc trước nó giấu cô, chở N.Nữ đi chơi*
-Ùm…. Chắc là có… nhưng cô không muốn tuy cứu…*cô nói, nhún vai nhìn nó*
-À… Cơ mà… phải khẳng định, sao em lại iêo cô nhìu đến mức vậy cô nhỡ?... đến nổi ngay thời điểm bây giờ đây, tại bây giờ em ôm cô vào lòng… nhưng em vẫn nghĩ đến cô, vẫn nhớ về cô…*nó trầm lại, nói với giọng thì thào vào tai cô*
-Hy heo… em xảo thật…*cô chu mỏ ra nhìn nó, tay vẫn hoạt động xếp đồ*
-Ơ… không xạo… lời nói xuất phát từ trái tim và lý trí nhé em yêu…
Nó nói rồi kê mũi vào gáy của cô hít mùi hương trên cơ thể của cô thật sâu… như cảm giác và hành độn của nó không làm chủ được nữa, đôi môi hồng nét môi cong trái tim… chạm nhẹ vào gáy cổ của Thảo trân và hôn… Cô như cảm nhận được, cô nhắm mắt lại và rùng mình… nó rê đôi môi của nó nhẹ nhàng lên xuống qua lại vùng cổ cô… rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoay nhẹ cô sang đối diện với nó… Nó đặt đôi môi nó lên đôi môi mềm mại của cô… Nụ hôn của nó kéo dài hơn 5p, khi cảm thấy cô thở gắp.. nó buôn đôi nó ra… hai tay nó nhẹ kéo đường dây nơ trên áo cô xuống… Nhưng có bàn tay nắm lại tay nó…
-Hy… *Thảo Trân kịu nhỏ tên nó*
-Hỡ? *nó nhìn cô trừng mắt to hỏi*
-Đồ đạc cô chưa xếp xong mà…*cô nói*
-Ờ thì để đó… nào xong thì xếp típ hihi *nó nham nhỡ cừơi nhăn răng*
-Khoang… mới 18h mấy à…
-Thì sao?... thời gian không thành vấn đề… *nó típ tục*
-Thảo Trân, Hy… xuống ăn cơm nè… chị làm xong hết òy…*P.Loan ở dưới nói vọng lên*
-Đó… nghe chưa, đi xuống cớm nước, để chị Loan zs Amanda đợi…*cô đẩy nó ra khỏi người cô rồi ngồi bật dậy buộc lại sợi nơ trên áo cô rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, để lại nó ngồi trên giường với khuôn mặt méo mó*
-Ơ… hixhix *nó nhìn theo bóng dáng cô ra khỏi phòng mà lòng đầy tiếc nuối*
……………………… Sau vài phút ngồi trên phòng vời khuôn mặt tiếc nuối, nó lết thân xuống bàn ăn…
-Uầy… thái độ vậy là sao ? *Amanda cẩm đủa chỉ chỉ nó hỏi*
-Còn hỏi… *nó ngồi xuống ghế nhìn Phương Loan với cặp nẩy lửa*
-Gì nhìn cô Loan dữ má… *Amanda nhìn nó xua xua tay hỏi*
-Lần nào… mà bộ 2 người thích phá đám người khác lắm à? *nó nhăn mặt*
-Ơ, sự phụ đã làm jì em sao? *Phương Loan mặt ngơ ngác nhìn nó hỏi*
-À… rồi… hiểu rồi… hiều rồi bây bề…*Amanda cừoi cười nhìn nó*
-Suỵt… nói nữa nghỉ cho 2 đứa ăn cơm…*Thảo Trân nãy giờ cấm đầu vào ăn, sau khi nghe xong cô ngước lên nói*
-Xì…*Gia Hy nhìn sang Thảo Trân chê môi*
………...........21:45PM
-Cô xếp đồ xong chưa?... em tắm xong rồi đó… cô đi tắm đi…*nó bước từ WC ra nói*
-XOng rồi… đồ đạc của em xong hết rồi đó…*cô đóng, kéo vali lại… rồi lấy đồ đi tắm…
………5 phút rồi 10 phút trôi qua, nó ngồi trên giường ôm Lap vừa chống cằm mắt vừa nhìn cửa WC… rồi thì 15 phút… cửa vừa mở toan… nó canh me sẵn chạy lại, bế sốc cô lên...
-AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH... trời ạ… làm gì vậy…*Thảo Trân la thất thanh*
-Tiếp tục chứ sao… cô dám tránh em á…*Nó mặc kệ tiếng la của cô… đặt nhẹ cô lên giường… *
-Hy……… Um…..
Chưa nói được câu, môi nó áp vào môi cô… nó rời môi nó, nhìn cô… nó nhìn cô thật lâu rồi buông ra câu nói *Trong mắt em cô là ngừoi phụ nữ hoàn hảo và tuyệt vời nhất rồi… Cho dù có phải đi xa đến cỡ nào thì trái tim của em cũng chỉ duy nhất thuộc về cô… cho nên xin cô, xin cô là hãy tin tưởng tình yêu của em… * Nó nói xong giọng nghẹn, đôi mắt của nó giờ đây cũng đã ứa ra bọng nước… Cô nhìn nó, nghe những lời nó nói…
-Cô tin mà Hy…
Cô áp 2 tay cô vào 2 gò má nó… kéo nó xuống, Cô hôn nó… nụ hôn như đáp trả lại sự chân thành của nó dành cho cô…nó thì thào bên tai cô *em sẽ mãi yêu cô*… nó rời môi hôn xuống cổ cô, môi nó rê xuống đường cong vòng 1 của cô… nó như đê mê ở nơi nó, rồi chường người xuống hôn lấy của cô… tay nó vẫn không ngừng hoạt động… Sau khi tàn cuộc, nó ôm trọn cô vào lòng… nhìn người phụ nữ của nó, đang nằm trong lòng nó… Đêm nó mất ngủ, không thể nào chợp mắt và rời mắt khỏi cô… Vòng tay nó ôm siếc cô vào lòng…
………………………………………………………………
7:00AM tại Sân Bay Tân Sơn Nhất… nó kéo vali… bên cạnh nó còn có thêm đám bạn học cấp cũ và tất nhiên cũng không thíu Thảo Trân, Amanda, Phương Loan… nó ngừng chân lại, xoay mặt lại với mọi người…
-Tớ đi nhá, các cậu cố mà tốt nghiệp lấy đc tấm bằng Đại Học đấy, Khì nào có dịp tụi mình lại bung lụa típ… *nó cười*
-Hy đi nào về *1 đứa con gái trong đám hỏi*
-Hy đi 3 năm thôi, 3 năm rồi lại về …*nó trả lời*
-Ùm… vậy Hy qua bên đó cố gắng học tốt, sống tốt, tự lo cho bản thân nghen *đám bạn cũ nó nói, vài đứa thì khúc khích khóc vì buồn*
-Em qua đó, ráng học đó nghen, không được ăn chơi, chơi bời đâu đó có biết chưa… *Phương Loan nhìn nó cười nói*
-Ùm … em biết rồi sự phụ… cho em ôm phát nào… *nói rồi nó bước lại ôm Phương Loan*
-Này… qua đó… đừng có thấy gái đẹp mà không chịu về nghe… chịu khó call video về nc thường xuyên với tớ *Amanda nói rồi ôm nó*
-Biết rồi, nói mãi *nó ôm Amanda vỗ vỗ lưng …*
Nó đưa mắt nhìn sang cô… Cô cố gắng kìm những giọt nước mắt cho không rơi, mà đứng nhìn nó… nhưng hầu như cảm xúc của cô bây giờ chẳng còn mạnh mẽ như ngày trước được nữa… cố nén lại nhưng mắt cô vẫn cứ ứa ra nước mắt…
-Thôi nào… *nó gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt đẹp của cô, rồi ôm trầm lấy*-: ĐỪng khóc… cô mà như vậy thì em sẽ không yên tâm lên máy bay đâu đó… ráng đợi em, 3 năm thôi… 3 năm sau em sẽ về, em hứa với cô đó…
-Hixhix… c….c…ô…cô sẽ rất nhớ Hy … *cô ôm siếc lấy nó, như thể không muốn nó rời xa cô*
Nó mở vali của nó ra một hủ kẹo…:- Nè… 1 năm có 365 ngày… em đi 3 năm… mỗi ngày cô ăn 1 viên, nếu tới đó cô ăn hết mà không thấy em về thì cô sang hẳng bên đây đem em về ngay hihi *nó đưa cô hủ kẹo rồi nói giọng trêu cô*
-Đồ hâm… lại chơi trò cũ, lại phải bắt cô ăn kẹo mà đếm từng ngày à…
-Thôi em đi… Mọi người bảo trọng… *nó nói rồi vẫy tay chào mọi người bước đi vào phòng kiểm vé…*
-BYE BYE HY…. *mọi người đồng thanh tạm biệt nó*
-THẢO TRÂN… ANH YÊU EM… CHỜ ANH NHÁ, 3 NĂM… 3 NĂM THÔI… *nó quay đầu lại hét lớn và dơ 3 ngón tay lên cười rồi quay lại típ tục đi*
|
huhu muon khoc luon hic.tg oi tiep nha.may ngay ngj o nha doc truyen cua tg day hee.kb fb nha tg.
|
Nick mich la Nguyễn Uyên ( Xa Thi Mạn MyTa ) nha bạn :)...
|