Tác giả ơi. Tớ muốn đọc nhìu thôi. Truyện qá xá hay. Ủg hộ.tg viết nhìu nha
|
21h30 cuộc nói chuyện của 3 ng kết thúc, Amanda đi ngủ sớm vì mệt, lúc này chỉ còn lại cô và Hy...
- Mình đi dạo nghe cô...??? *Hy nhìn cô hỏi*
- Giờ nay tối rồi còn đi đâu...
- Thì đi đi... Ở nhà chán lắm, ra bờ hồ ngắm trăng hjhj nay trăng tròn mà...
- Ukm v thì đi...*cô cừi*
Hy nắm tay cô Trân đi dọc bờ hồ... Cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ xanh nhìn lên trời cao... Hy nói
- Cô có biết bây giờ em đang ước gì hum...??
- Nói cô nghe thử xem...
- Em ước mình có một lần hẹn hò có một khôg hai của chúng ta...
- Là sao...??? *cô ngơ ngác trước lời nói của Hy*
- Thì ví dụ như em sẽ cho một chiếc Limo lại rước cô, và sao đó sẽ có thêm một chiếc phi hành gia đưa cô ra vũ trụ đến mặt trăng, ở đó e sẽ đợi cô.... Hjhj *Hy nói nhìn cô trong hạnh phúc*
- Lỡn mợn thật đó hihi *Cô cười tươi*
- Còn nữa... Nếu sau này em và cô không gặp nhau thì cứ đến giờ này cô hãy nhìn lên mặt trăng và e cũng sẽ như vậy....*nói đến đây Hy đột nhiên nghẹn lại*
- Sao không gặp nhau, cô và em sẽ được gặp nhau mỗi ngày nhóc àk...*cô tựa vào vai Hy*
- nhưng mà nhở mặt trăng biến mất thì sao hé....*Hy vẫn ngước nhìn lên bầu trời*
- Mặt trăng không bao giờ biến mất, chỉ là em không nhìn thấy nó thôi....!!! *cô nhìn Hy cười*
- Cô nghe kỉ lời e nói nha,....*nó nắm tay cô, và nhìn thẳng vào mắt cô*- Sao này cho dù có xảy ra chuyện gì đi châăng nữa thì EM SẼ MÃI YÊU CÔ...
- Thanks you too.... Cô cũng v nhóc àk...
Trong s.nghĩ của cô Trân lúcc này thật sự đang rất vui, nhưng cô s.nghĩ lại những lời ns của Hy ns zs cô mlúc này.... Giống như Hy sẽ rời xa cô mãi mãi v đó.... Thế nhưng mà cô vẫn cố jữ nét mặt vui và hp ....
-.... Sắp tới pame zề, cô sang nhà em luôn đi nha....
- Gì... Giỡn hả...
- Thật đấy.... Hay cô sợ pame em khó tính hehe
- ờ thì để cô coi... Vì sắp tới tết chắc baba cô cũng sang nhà cô...
- ờ ... V tới đó tính....
- Thôi đi zề.... Cô bùn ngủ r...
Hy và cô cùng nhau đi về.... Lại một lần nữa 2 ng bắt gặp Nghi và cô Loan đi cùng nhau.... Nhưng hy và cô Trân lại không muốn nói cho Amanda nghe nên cũng mặk kệ r đi về...
Ở phần cô Loan và Nghi.... 2 ng này đi ăn khuya vì Nghi rũ nên cô Loan đi cùng....
- Amanda về chưa cô??? *Nghi hỏi cô Loan*
- Cô kông biết nữa em, từ bữa đi tới jờ Amanda chưa lần nào đt hay nt cho cô ji cả....*cô nói r cười nhẹ nhưng đôi mắt ánh lên nổi buồn sâu hút khó tả*
Tim Nghi lại một lần nữa nhói lên vì người phụ nữ mà mình iêo đang buồn, và đau lòng khi người mà cô iêo không phải Nghi.... Nghi luôn cố làm cho cô Loan cảm thấy vui vẻ, mặc dù bk rằng ngoài vui nhưng trong lòng cô đang buồn...
- cô ơi... Hay mik đi về nha... Tối r
- ukm.....
Nghi đưa cô tới trước nhà.... Ngập ngừng khá lâu rồi mới dám hỏi,....
- Sắp Valentine r... Côđi chơi với em nha...
- Cô không hứa trước nha nhỏ,...*cô không hứa vì sợ tới ngày đó Amanda sẻ trở về bên cô*
- ờm... E hiểu roi... Thui e về pp. Chúc cô ngủ ngon
- pye em. Good night, chạy xe cẩn thận nha nhỏ....
............. Sáng hôm sau 6:00AM tiếng chuông cửa của căn biệt thự được bố trí là lan hồ điệp, reo vang
Ding Dong..... ding dong....
Hy giật mình bật dậy cằn nhằn ....
- mới sáng sớm ai mà nhấn chuông v trời,.... Gặp quỷ kia ngủ như chết...* Hy rra mở cửa*
- Chào con iêo....*pame của Hy đồn thanh ns làm Hy tưởng mik đang mơ*
- Đang mơ hả tr.... S về sớm dữ ta,..... Mà chắc mk đang mơ thui....
Mama of Hy nhéo vào gò má của Hy khiến Nghi tĩnh táo, hét toán lên ôm pame....
- pame Amanda có về cùng ko pame
- có, đang đứng cục thừ lừ Kia....
-Aaaaaammmmmaaaaannnddddaaa........!!!!! *Hy kiu lớn*
Amanda đang ngủ trong phòng giật mình chạy xuống nhà....
- Gì v trời....
- Nhìn coi ai kìa...*Hy chỉ tay về trước*
- Èo... Giỡn tr.... Pame chắc đợj lúc tiễn con lên máy bay xog r vọt zìa cùng lun phải hônnnn....*Amanda làm mặt nghi ngờ...*
- Chỉ có con mới hiểu pame thôi kaka... *pame Amanda cừi*
2 papa, 2 mama và Hy , amanda cùng vào ghế sofa ngồi... Đang nói chuyện tự nhiên nghe tiếng vỡ gì đó trên phòng Hy... Ai nấy giật mik....
- Nhà con có nuôi con gì hả....
Pame Hy chưa ns dứt tiếng thì Hy đã chạy cái ào lên phòng r...
- Có chiện gì hả Amanda *2 papa và 2 mama cùng hỏi*
- Zạ... Thì ra thì nhà ko có muôi động vật.... Nhưng mà nhà có một Thiên Thần hìhi..
- AI VẬY....??
2 papa zs 2 mama đồng thanh hỏi tò mò thì thấy Amanda đang nhìn phía cầu thang nên 4 papamama xoay wa,nhìn theo thì thấy Hy nắm tay một cô gái xuống, đúng là thiên thần, papamama ai nấy cũng đứng hình.... Cho tới khi Hy và ng con gái ấy ngồi xún đối diện....
- Cháu chào 2 bác trai, 2 bác gái....*cô Trân chào rồi cười*
- Ai đây....???? *pame amanda hỏi*
- Chắc là .......*pame Hy thì cừi nham hỉm*
-Đây là cô Thảo Trân chủ nhiệm lớp con...* Hy ns*
- À.... À.... 4 bác nhìn con mà tưởng thiên thần ở đâu xuất hiện ko chứ...*mama Hy nói*
- Bác quá khen r ạ... Hihi
- Thường ngày thấy cô hung dữ lắm mà ta... S nay dịu dàng dữ v...??? *Hy trêu*
- Chắc tại gặp bame ck tương lai nên ms v đó Hy....*Amanda cũng trêu cô làm cô đỏ mặt.*
- pame để ý nãy giờ thấy hai đứa tay trong tay ghê...*pame Hy cười vì cả pame Hy và pame Amanda điều không quan trọng chuyện giới tính*
- Pa me thong cảm.... Con sợ buông ra r mất tiu mới chết chứ... *Hy ns xoay wa nhìn Cô cừi...*
- Hay nhĩ....??? *cô nhéo vào ông Hy*
-Mà bác ơi.... S bác không hỏi Amanda của bác có ng trong mộng chưa... Coi chừng nó giấu bác đó... *Hy bẻ kèo wa troll Amanda*
Hy vừa troll xong thì cũng là tiếng chuông cửa đó, Hy chạy ra mở cửa thì thấy Cô Loan...
- ủa... Cô đi đâu sớm vậy....
- Qua chơi với Trân hihi, ko tính mời cô zô nhà sao????
- À à hjhj xl... Mời vào....
Cô bước vào phòng khách thì thấy Amanda ngồi đó, Amanda cũng thay cô.... cô đứng chết lặng, giọt nước mắt lăn xún cô như vỡ òa vì gặp được Amanda, và buồn khi Amanda chẳng hề cho cô hay bik j cả, cô bỏ đi ra..... Amanda bật đứng dậy chạy theo cô ra ngoài sân nắm lấy bàn tay cô kéo lại gần.... p.s mấy bn đọc đỡ nha... Vì nay mik viết ko đk hay cho lắm....
|
|
|
tại sao mấy tg lun dừng đúng lúc qá trời lun z. Tại sao? Tại sao z hả?
|