- Cô.... *Amanda với nắm lấy tay cô Loan lại nói*
Cô đứng lại, nhưng không xoay người lại Amanda... Bở vì cô không muốn Amanda thấy cô đã và đang đau khổ đến mức nào... Cho tới khi Amanda nói típ
- Cô đừng đi có được không.... Em xin lỗi... *Amanda siếc chặc*
- Buông tay cô ra đi, em lam cô đau đó Amanda...*tiếg ns sắc lại, lạnh lùng không còn vui vẻ như cô Loan của trướk kia nữa*
- Cô nghe em nói đi có được không cô....??? *Amanda chợt thý lòng lại đau*
- Em có biết tui nhớ em đến mức nào không... Tại sao em lại đối xử với cô như v???... Lúc em đi, em không nói với cô lời nào mà thay vào đó là 1 dòng tn.... Cho tới khi bây giờ em trở về VN thì cô cũng không hề biết.... Cô không xứng đáng với tình cảm của em sao Amanda,..... 1 tuần. Khoảng thời gian đối với cô nó dài đến vô tận,.... Và cô đã và đang bị tổn thương rrất nhìu khi e đối xử với cô như v Amanda àk...*Cô cố gắng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào và lòng cô cũng đang rất đau*
Khi cô Loan nói xong. amanda ôm cô vào lòng.... Cái ôm đó thay cho khoảng thời gian mà 2 ng không gặp mặt, thay cho nổi nhớ mong của Amanda khi lúc ở Mỹ.... Và bây giờ trước mặt Amanda là người con gái đang bị nó làm tổn thương và khóc rất nhìu,.....
- Cô có biết không. Khi em quyết định ko thi hát và nhường cho Nghi, và khi em quyết định về Mỹ 1 tuần... Cô có biết là em đau buồn đến mức nào không? Em luôn nhớ về cô... Và trong khoảng thời gian 1 tuần đó, cho dù ko dài .... Nhưng e đã biết rằng là e đã yêu cô và yêu cô rất nhìu....
Đôi mắt đẫm lệ của cô giờ đây không còn tức giận nữa mà thay vào đó là đôi mắt hạnh phúc,..... amanda khẽ lau đi những jọt nước mắt của cô Loan....
- Đừng bao giờ bỏ cô như v nữa có được không....????
- Em hứa.... E sẽ không để cô phai bị tổn thương nữa đâu.... Thôi vào nhà với e nha.. Pame Hy zs pame em chac nãy jờ đang đợj đó *Amanda lau nước mắt cô vừa nói*
Hai người vừa nắm tay xoay qua định bước vào nhà thì đã thấy có 6 ng nhìu chuyện đứng đó cừi khoái trí r....
- THẤY HẾT RỒI NHA...!!!! *Cả 6 ng đồng thanh*
- Hết sức là wê mà.... Tr ơi.... *Amanda xụ mặt kiu tr... Nắm tay cô Loan kéo đi nhanh vào nhà, mặc cho mấy ông tám bà tám đó trêu chọc....*
.......................
- Ai nữa đây...???*pame Amanda hỏi*
- Bác bik r mà còn hỏi nữa ....*Hy chen vào nói*
- tớ đập phát đời bây giờ....*Amanda dơ tay lên nhá Hy*
- Đùa .... Đùa đấy.... Tớ còn iu đời lắm.... Tớ còn 1 cuộc hẹn hò tuyệt vời mà chưa thực hịn được đó.... *Hymịêng ns lia chia*
- Amanda này nghe...*cô Trân lườm Amanda*
- cô ơi 2 ng đó ăn híp em...*amanda xoay wa mách cô loan*
- kệ em... Ns cô nghe lèm jì....*tl một câu wá phủ*
- HAHA... 2 bác thích con r đó nhe Loan.... Con phải hung dữ với nó, cho nó sợ, chìu nó hoài nó hư....*baba Amanda cừi r ns*
- cha ck khen con dâu.... Thý ghê....*pame Hy nhìn pame Amand trêu*
- kẻ 49 ng 50 mà.... keke *mama amanda cừi ns zui zẻ*
Cả buổi sáng trong căn biệt thự đầy Lan Hồ Điệp đang rộn ràng tiếng cừi ns vui vẻ, vì bây giờ trong nhà có đếm 8 ng....v ms chẩn là gđình hạnh phúc
|
|
|
|
Buổi sáng kết thúc với đầy niềm zui của 1 gia đình... pame Hy và Amanda đến công ty... Hy và cô Trân chui zô phòng *ko pik làm ji trong đó nhỡ*.... dứoi nhà hiện giờ chỉ còn có cô Loan và Amanda...
- Cô thấy pame em vui tính ghê... cả pame Hy luôn nữa *cô loan xoay wa nói*
- Vậy là được rồi... mai mốt khỏi sợ mẹ ck nàng dâu hé ..*Amanda nháy mắt*
- Nói cái gì vậy... khùng thấy ghê...
- Nói không phải hả...??? khoái mún chết mà bài đặt xạo...
- Cô đánh em bây giờ...*cô Loan nói dơ tay lên nhá*
- Cô đánh em thử đi... 1 cái đánh là 1 cái hun... chịu hum??? Đánh đi... kaka *Amanda chường mặt lại gần cô Loan nói rồi cừi hiểm*
- Thiệt mà nói thì lâu ngày không gặp em.... gặp lại em vẫn *bấn loạn* như thường... ở gần em chắc cô chớt sớm...
- Vậy bây giờ cô đang đứng kế em, sao không thấy cô chớt zọa. *Amanda chống cầm nói*
- Tại do ăn ở đó em, người tốt như cô sao chết sớm đựoc kaka
- Nói nghe muốn ói ghê, tốt dữ lắm, tốt thý ghê lun á *Amanda chề môi*
- Chớ sao... cô Loan mà *cô nói rồi nghênh mặt lên*
Gương mặt ngay lúc này của cô khiến cho Amanda không thế nào nhịnt nên cười vì hôm nay độ ciutoe của cô cao đến nông độ MAX luôn...
- Cô ơi...!!!
- Kiêu gì???
- Tại sao em lại iêo cô nhìu đến v nhỉ?
- Em không biết thì sao mà cô biết được... *cô Loan nhúng vai*
- Thì không biết nên mới hỏi coi cô có biết không đó...
- Thánh thần... ngộ hé... tự nhiên hỏi cô.... mà chắc là tại cô dễ thương, đáng yêu, đáng mến quá cho nên em mới iêo cô đó.... kaka *cô Loan nói một gơ*
- Rồi lại tự sướng nữa rồi.... xuống đi cô... đu dây 1 hồi rớt xún e ko đỡ cô kịp đâu đó nhà... người jì mà tối ngày lo đu dây quài *Amanda chu mỏ*
- Cô cắt ngay và lun cái mỏ của em bây giờ... trưa nắng chọc cho cô chữi hả... lên phòng đi, nào pame zìa rồi dọn cơm ăn, có jì cô kiu xún...
- Pame ai zọ....*Amanda nghe cô loan nói v cừi quay lại hỏi nhấn mạnh*
- ùm thì, pame của em... zs pame Hy
- Tưởng đâu chịu làm con dâu rồi chớ....kakaka *nói rồi Amanda cười te tét*
- bắt bẻ quài trời, nói thiếu chữ thui....
- Mà cô kiu em lên phòng để làm kì đà hay jì? Hy zs cô Trân đang trên phòng tự nhin kiu ng ta lên
- ủa cô kiu em lên phòng em mà... chứ có kiu em zô phòng 2 người đó đâu...
- Ờ hé quên hihi....*nói rồi nó đi lên phòng còn cô loan đứng lắc đầu*
......................................................................................
Bên phòng Hy và cô Trân lúc này im ru, người thì chơi game, người thì ngồi coi phim kinh dị... Hy đang chăm chú chơi game thì tự nhiên nghe tiếng la của cô Trân kế bên...
- Hết hồn... tự nhiên ngồi la khơi v tr.... *Hy rời khỏi game mà mình đang chơi đi lại giường ngồi kế bên cô*
- Thì coi phim kinh dị ne.... ghê mún chớt*cô nói nhưng mắt vẫn dán vào phim*
- Sợ mà coi làm gì...
- Thích cho hăm????*cô xoay qua nói rồi nhứơng Hy*
- Tính ngồi coi chung zs cô mà thui níu cô nói v thì em đi xún phòng đây...*Hy nói rồi giả bộ đứng lên*
- Ê đùa mà... em tính bỏ cô ở đầy 1 mình hả, ngồi xún đi coi phim chung hihi *Cô trân nắm tay kéo Hy ngồi phịch xún*
- Ờ... mà cô ngồi xích lại e đi rồi em mới chịu coi chung
- Sao em biết lợi dụng quá v?
- Vậy giờ có xích lại hum...????
- Từ từ...*cô chề môi rồi ngồi vào lòng Hy*
- Vậy mới chịu nè hehe *Hy nở nụ cười tươi tươi rối*
Cô Trân chăm chú ngồi xem phim ma mà quên mất 1 đứa nhóc quậy ngồi kế bên… Hy từ từ chụp vào giò cô…… - HÙ
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhhhhhhhhhhhhhhh Maaaaaaaaaaaaaaaaa *Cô giật mình, la toát lên*
- Hahahahahaha………. Cái mặt già đầu rồi mà còn sợ ma nữa kìa….*Hy khoái trí cười nghiên ngã*
- Em hay lắm đó Hy… hên là cô không bị bệnh yếu tim. Không thì cô chết ngay và luôn bây jiờ rồi *cô nhăn mặt*
- Vui ghê kekeke *Hy típ tục cừi*
- Bực rồi đó nhe, giỡn lố lắm rồi đó nhe…*cô bắt đầu giận, tắt cái laptop vaio màu hồng lại cô ngồi xoay mặt chỗ khắc*
Hy bây giờ mới nhận thấy ra là mình đã giỡn quá lố, không ngờ cô lại sợ ma đến vậy… Hy nhích nhích lại ngồi bên cô…
- Xin lỗi mà…*Hy dựa zô vai cô*
- hông có xin lỗi gì hết á…*cô rút vai ra*
- Giận thiệt hả trời… thôi mà… mai mốt không vậy nữa đâu, đừng jiận mà…*Hy cố gắng năng nỉ cô*
Cô im lặng không nói gì hết, còn Hy làm đủ cách để cho cô cười nhưng cô không cười…. Hy ngồi suy nghĩ miết thì biết là cô rất thích nghe Hy hát…Hy đứng dậy lấy cây acoustic màu đen rồi ngồi xún cạnh cô…
- Hi vọng là hết giận ^^*Hy nói thầm trong bụng*
Ngày mới quen nhau em nào hay đôi mình Được gần nhau sống chung dưới trăng vàng Ngày tháng trôi qua anh nhận ra tim mình Càng gần em anh lại càng yêu em Từ những lúc vui hay là lúc giận hờn Càng nhìn em càng yêu hơn thế Tình đã như trong sao mặt ngoài giấu kín Để ta có lúc tưởng chia xa
Người ơi biết không anh ngày đêm mong chờ Chờ mong nghe câu yêu thương em nói Để anh biết em yêu một mình anh thôi Dù ta không thuộc về nhau…
Gần bên em cho anh bao cảm giác yêu thương ngọt ngào Nụ cười em xua tan đi bao nổi đắng cay ngày nào Chỉ mong được gần em như thế Chỉ mong được nhìn em như thế Tình anh nơi đây chỉ biết đến em người ơi Một lần thôi con tim anh muốn nói yêu em thật nhiều Chỉ một câu yêu thương thôi sau mà vẫn cứ nghẹn lời Chỉ mong được gần em để nói Chỉ mong được nhìn em để nói Rằng anh yêu em yêu mãi trai tim này...
Hát xong Hy ngồi im lặng chờ phản ứng của cô… 5p….rồi lại 10p…. cuối cùng cũng như Hy mong muốn, Cô xoay người lại…
- Em cũng biết cách năng nỉ lắm đó nhỉ??? *cô xoay qua nnói nhưng ko cừi mặc dù trong long đang vui*
- Ờ thì, cô thix nghe em hát mà hihi….
- Ai nói cô thix nghe em hát? Cô thích nhạc của Mỹ Tâm mà…plè…. Mà chắc cũng sử dụng cái chiêu này zs nhìu bạn gái khác rồi phải hum…???? *cô cố tình trêu Hy*
- Cái nay là không có à nhe…. Người đầu tiên nghe em hát là cô ó… ko phải ai mún nghe em hát cũng được đâu nha… em chỉ hát cho người mà em thương thui…
- Ồ... Thương…. Chỉ thường thui hả? thương ai vậy???? *cô làm mặt ngây thơ*
- Thì cái người ngồi cạnh em nè,…. À mà không phải là thương mà là YÊU mới đúng…
Cô nghe Hy nói xong mặt đỏ bừng, thầm hạnh phúc, lúc này cô cũng không còn giận Hy nữa mà thay vào đó là một nụ cười thật tươi, nụ cười mà chỉ có Hy mới được thấy nó…
- Cười rồi kia… hết giận rồi nha…*Hy cười mừng rỡ*
- Không giận nữa, tha cho em đó… nhớ là sao này không có được vậy nữa nghe chưa… *cô nhéo vào mủi Hy*
Hy nghe cô nói xong vẫn nụ cười đó và nhích sát lại cô… nắm lấy bàn tay cô
- Cô có biết không...Cứ qua thêm một ngày em lại càng yêu cô hơn, và đến tận phút bấy giờ…
- Cô có phải là mối tình đầu của em không vậy Hy? *cô sờ mặt Hy nhẹ nhàng hỏi*
- Cô là mối tình đầu của em và cũng là người đầu tiên mà em thật sự rất yêu, cho nên em sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với cô… em muốn cô là người đầu tiên mà em yêu và cũng sẽ là người cuối cùng mà em yêu…*Hy nói nghiêm túc*
- Nhóc là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho cô đó có biết không hả? nếu không có em cô không biết mình sẽ sống như thế nào…
Đôi bàn tay Hy vuốt nhẹ mái tóc của cô, cả 2 im lặng nhìn nhau một lúc lâu rồi Hy nhẹ nhàng nâng gương mặt cùa cô lên nhìn rồi từ từ áp sát vào cô……………………………………..
|