Cô mở cửa bước vào nhẹ nhàng, trước mặt cô lúc này trên chiếc ghế sofa papa cô đang ngồi đấy và cầm một ly café nóng trên tay cùng với nét mặt khó chịu. Cô từ từ ngồi xuống đối diện với ông Trịnh, cô không dám ngước mắt nhìn pa mình vì sợ… Cho đến khi sư im lặng trong căn nhà được phá vỡ bới tiếng nói trầm của ông…
-Con sợ sao…? *ông điềm tỉnh nói*
-Z…zạ… k…h..không………*cô ấp úng*
-Con giải thích với Pa như thế nào đây? *ông hỏi nghiêm nghị*
-…………………………..*cô Im lặng không nói nên lời*
-Gia đính mình cũng là gia đình có tiếng tâm trong giới kinh doanh, và con lại là con gái duy nhất của Pa đồng thời còn là giáo viên giỏi dạy ở trường Quốc tế…
-Con biết điều đó mà Pa…*cô nói trong nghẹn đắng 1 giọt nứoc mắt rời xún*
-Vậy con giải thích cho Pa nghe xem người nào lúc nãy chở con về? *ông hỏi*
-Zạ……. là học trò của con ạ…
-Nó gái không ra gái, trai không ra trai… Sao con lại có thể qua lại với một người như vậy, Còn ôm hôn nắm tay thân thiết ngoài đường, con hỏi xem Pa còn mặt mủi nào nhìn người ta đây… *ông bắt đầu nóng giận*
-Mà Pa àk… Pa phải hiểu cho con chứ Pa….* cô chưa nói hết câu thì ông nói tiếp*
-Nếu con xem Pa là Pa của con thì con nên chấm dứt với cái đứa nữa nam nữa nữ đó ngay đi… Chỉ cần nói đến thôi là Pa cũng đã sởn cả da gà rồi đó Trân…
-Pa … sao Pa lại có thể nói vậy… Xã hội này là xã hội nào rồi mà Pa còn kị thị những người như vậy? Họ cũng là người mà Pa, họ được quyền yêu nhau che trở lẫn nhau mà Pa… Pa nói vậy chẳng khác nào con là con gái Pa, Pa củng kinh tởm con sao?...
Ông không kiềm chế được cơn giận của mình nữa và tát vào mặt cô, lúc này nước mắt cô không ngừng rơi, bên gò má cũng đã đỏ ửng lên với cái tát mạnh của Pa mình…. Ông Trịnh ngằng giọng nói lớn …
-Pa đánh con *cô vừa nói vừa đưa tay dịnh 1 bên gò má bị ông tát* từ trước đến giờ Pa chưa hề đánh con, vậy mà bây giờ Pa lại đánh con…. Thật sự từ trước đến giờ Pa chưa hề hiểu con
-Từ đây đến ngày mai con không được đi đâu hết… vé máy bay Pa mua rồi, bây giờ con lên dọn đồ đạc của mình đi, Sáng mai bay sớm và sẽ định cư hẵng bên đó…..
-Pa à… con không muốn, con không đi đâu Pa à….*cô nói trong tiếng nấc*
-Con nên chấm dứt với cái hạng người đó đi… không có ít gì cho xã hội này đâu con à… nó chỉ là một đứa bệnh hoạn thôi, con và nó iu nhau cũng không có kết quả gì đâu…* ông nói nhỏ nhẹ lại*
-Gia Hy không phải đứa bệnh hoạn,… con và em ấy thật sự rất yêu nhau… Con không thể nào xa em ấy được đâu Pa à… Chỉ cần yêu nhau, chỉ cần bên nhau thì tình cảm này sẽ không kết thúc đâu Pa… Pa …. Hức *cô khóc năng nỉ nói hết lời với ông*
-Không nói gì nữa hết, con lên phòng đi, Pa sẽ cho người trông chừng con… *nói rồi ông nhấp típ một ngụm café*
Cô im lặng không nói nữa, lẵng lặng với 2 hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của cô, gương mặt của cô giờ đây đang đỏ và rát vì cái tá lúc nãy của ông… cô bước lên phòng, thu mình trên chiếc giường rộng, tay cô cầm lấy khung hình của cô và nó chụp cùng nhau lúc đi biển, cô khóc cô khóc rất nhiều… Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó…
-Gia Hy à… tối nay cô không đi chơi với em được rồi...*cô gửi tin nhắn trong nước mắt*
-Sao vậy cô… bộ có chuyện gì hả cô? *nó reply lại tin nhắn của cô*
-Không… khống có gì… tại Pa cô nói tối nay muốn cùng cô đi ăn tối ở ngoài hjhj thong cảm cho cô nhe nhóc cưng…*cô bắt buột phải nói dối nó vì cô bik tính của nó, nếu nó bik chuyện lúc nãy chắc nó sẽ chạy wa đây liền thì lớn chuyện*
-À ra là vậy… thôi cô đi ăn với papa đi, mình đi sau cũng được hihi *nó reply tin nhắn với nụ cười yên tâm*
Cô đọc xong tin nhắn của nó, cổ họng cô như không nói nên lời được nữa, cô típ tục khóc, khóc vì cô sắp xa nó, vì cô không nói sự thật cho nó biết mà lại giấu nó…cô bắt đầu mệt mỏi rồi chìm dần vào giấc ngủ, không hay là cô P.Loan cũng đang sang nhà để hỏi thăm papa T.Trân…………….. Tiếng chuông cửa vang lên, một người giúp việc trong nhà ra mở cửa, P.Loan bước vào thì gặp ông TRịnh ngồi đấy....
-Con chào bác… bác về hồi nào ạ?
-Hì hì chào con, bác mới tới lúc sáng này thôi, dạo này con dạy học tốt không Loan…*ông hỏi thăm cười vui vẻ*
-Zạ… Bác sang đây ở hẳng luôn hả bác..? *P.Loan vui vẻ hỏi*
-Sáng mai bác bay sang Mỹ lại rồi, và sẽ định cư hẵng ở đấy luôn, bác cũng sẽ đưa Thảo Trân đi cùng *ông nói tĩnh trong khi đó cô P.Loan nghe xong mà tay ù đi, tường mình nghe nhầm cô nhấn mạnh hỏi lại*
-Sao ạ?... *cô đơ người*
-Ý bác nói là sáng mai Bác và Thảo Trân sẽ bay và định cư hẵng ở Mỹ…*ông nói chậm rải từng chữ*
-À mà bác cho con hỏi Thảo Trân đâu rồi ạ?
-Nó trên phòng đó, con lên với nó đi....
-Zạ vậy cn xin phép bác ạ…!!!!!!
Nói rồi cô đi lên phòng Thảo Trân, mở cửa ra P.Loan thấy T.Trân nằm ngủ trên giường tay cầm khung hình của Hy và cô, gương mặt mệt mỏi, ửng đỏ dấu tay, đôi mắt đẹp cũng đã sưng lên vì khóc quá nhiều… P.Loan bước lại gần ngồi cạnh T.trân……….. được 10p T.Trân tỉnh và ngồi dậy nhìn P.Loan…
-Chị…*cô xụ mặt*
-Em có đau lắm không Trân, chắc lúc nãy bác trai đánh mạnh lắm, mặt em đỏ lên hết rồi kia… *P.Loan nói cũng bùn khi thý T.Trân như vậy*
-Ùm em đau lắm chị ạ… em không đau vì bị Pa đánh nhưng em đau ở đây chị ạ *nói rồi cô để tay lên ngực trái của mình*
-Chị biết… chị biết mà, em đã nói cho Hy biết chưa?
-Zạ chưa chị, em không dám nói… Em mà nói cho Hy biết chắc Pa em không bỏ qua chuyện nay đâu *Cô khóc típ*
-Nín đi em… đừng khóc nữa, mắt sưng lên cả rồi…*P.Loan ôm T.trân vào lòng như một người chị ruột đang che chở cho em của mình*
-Em không muốn qua Mỹ, Em không muốn xa Hy, em không mún xa chị xa mọi người ở đây đâu… Không có Hy làm sao em sống nỗi…
-Gia Hy mà để em rời bỏ nó sao? Không chừng khi em đi nó liều mạng qua Mỹ bắt em về lại đây đó hihi *cô nói đùa để T.Trân được vui*
-Chị đừng nói với Hy nha chị… Khi nào em đi rồi chị hẵng nói cho Hy biết, em biết nếu Hy biết chắc chắn Hy sẽ hận em lắm chị ạ… em cảm thấy có lỗi với Hy nhiều lắm *cô nghẹn ngào*
-Em không có lỗi… trong chuyện tình cảm không ai có lỗi hết, chỉ là bất đắt dĩ thôi em à, nếu Hy biết chị tin Hy sẽ không giận em đâu vì Hy nó iu em hơn chính bản thân của nó… chị tin đìu này…
-Em không biết nữa, em mệt mỏi lắm chị ạ… Hy hẹn em tối nay đi chơi nhưng Pa thì cho người canh chừng em… Em mún mình được gặp Hy lần cuối chị ạ…
-Đi xuống đây với chị…*P.Loan kéo tay thảo trân*
-Đi đâu vậy chị…*cô ngạc nhiên trước hành động của P.Loan*
-Chẳng phải em muốn đi chơi với Hy sao? Hy hẹn em mấy giờ…????
-Zạ là 18h ạ…
-Bây giờ là 17:20 em vào trong thay đồ đi rồi cùng đi xún nhà với chị….*P.Loan nói tỉnh*
Sau 10p Thảo Trân thay đồ xong bước ra cô ăn mặc khá đơn giản, quần jean dài và áo voan hồng, P.Loan giúp cô makeup lại gương mặt xinh đẹp kia… Cô và P.Loan đi xuống nhà…
-Con chào Bác, Bác cho phép con dẫn T,Trân đi uống nước nha Bác…*cô lễ phép nói zs ông Trịnh*
-Đi uống nước hay là đi gặp cái đứa kia…*ông nghiêm mặt*
-Dạ không ạ… chỉ con và Trân thôi, vì con muốn đi chơi với Thảo Trân ngày cuối hôm nay, mai em ấy sang Mỹ với bác rồi…
-Vậy cũng được, bác tin tưởng con… 2 đứa đi coi về trước 21:00 đó có biết chưa
-Zạ con cảm ơn bác, con thương Bác quá trời quá đất hihi *P.Loan giọng ngọt*
-Thôi thôi cho bác xin, con lúc nào cũng vậy Bác chịu thua con luôn… *ông nói rồi cười*
-Con đi nha Pa… *cô nói rồi bước ra*
-Thành công… yeahhhhhhhhhhhh *P.Loan vui mừng*
-Chị hay thật đấy…*cô cười*
-Nào đi nào,….*cô và P.Loan lên xe, lúc này P.Loan lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi nhét lại vào túi*
10p sau xe ngừng trước quán café sang trọng, P.Loan và cô bước xuống đi thẳng lên tầng 2… trước mắt cô là một người với cách ăn mặc quen thuộc cho tới khi người đấy quay mặt qua thì T.trân nở một nụ cười tười rối, P.Loan zs T.Trân bước lại gần bàn đó…
-Nhiệm vụ của chị xong rồi nhé, chị giao T.Trân lại cho Hy nhé… đúng 21:00 Hy đưa Trân lại Công Viên gần nhà nha rồi chị và Trân về cùng… Papa Trân khó lắm Hy ạ hjhj
-Zạ em biết rồi, cảm ơn sư phụ đã nhiệt tình nha…*Gia Hy cười tươi*
|
2 cô trò này sẽ ra sao, nhờ vào chap sau của tg. rất hay, típ đi bạn
|
Có khi nào chap sau cô nói chja tay với Hy ko tr. Moq là tg ko có ác mà cjo drama dài dài :-)
|
mình không biết truyện có cứơp đi nước mắt của các bạn không nhưng rất thanks các bạn vì đã ủng hộ mình hihi
|