tác giả ơi mong là tình yêu thật sự sẽ nhanh chóng có được hạnh phúc nha bạn, tự nhiên giờ thấy thương 4 nhân vật của tác giả quá và không muốn họ phải khổ nhiều
|
Sau khi P.Loan ra về thì T.Trân và Hy vẫn ngồi ở quán café… Thảo Trân ngồi chống cằm nhìn ngắm Hy, ngắm nhìn từ đôi mắt bùn của Hy, chiếc mũi cao và đôi môi đang cười vì hạnh phúc, cứ mãi ngắm Hy mà cô không biết rằng người đang được cô ngắm lại chao mày lại nhắn nhó khó hỉu…
-Cô… Cô gì oơi…*nó kiu*
-…….*cô im lặng vẫn nhìn nó*
-Ố ô… Cô gì gì đó đó ơi… nhìn là trả tiền nhá… thý người ta không nói gì rồi nhìn hoài… *nó trêu cô*
-Mắc ói quá… tưởng đẹp lắm chắc…ọe *cô chợt lấy lại cảm giác nói zs nó*
-Cô có cần chê em thậm tệ vậy hơmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm…….*nó nói kéo dài*
-Con nít quá wơ ơi…!!!!!!!! Rồi giờ đi đâu, 21:00 là cô phải zìa ùi đó… còn 4 tiếng để đi chơi đó nghe… ko trân trọng là hối hận à… kaka *cô nhướng mày nhìn nó*
-Làm jề hối hận… cô ns mà em cứ tưởng cô là tổng thống v á…kaka *nó nói rồi ôm bụng cừi*
-Tình tiền… Mệt… Nói mãi…*cô nói rồi xoay wa kiu phục vụ*
-Em có nói gì đâu mà nói mãi, nói thua cô nữa á haha….*nó típ tục trêu cô*
-Nghỉ chơi zs em luôn… *cô khoan tay xoay mặt qua cửa kính*
-Con nít……….. đáng iêo quớ đi…. Tim đập muốn rớt ra lun rồi nè…*nó nói lấy tay dịnh bên ngực trái*
-Cô coi mấy cái cung hoàng đạo gì đó, cô thấy cung Sư tử điềm tỉnh, ít nói lắm mà… sao em cũng thuộc cung Sư Tử mà em nói mãi thế… lấy băng keo dán mỏ lại nghe chưa…
-Kệ em… giờ đi, mình đi coi phim… * nó đứng lên kéo tay cô đi theo*
Đứng trước Rạp phim Galaxy Cinema nó chạy thẳng vào bãi đổ xe, còn cô đứng bên ngoài cửa chờ… Nó gửi xe rồi đi ra thấy cô đứng nhìn trời, nó nhẹ nhàng chạy lại ôm cô…
-Ê… nhìn gì trển zị?????
-Làm gì zi? Dê hả? ở đây đông người đó…
-Vậy hoy……..* nó buông ra rồi đi vào trong*
-Không chờ cô hả? *cô chạy theo*
-Đi zô mua vé chứ gì… đứng đó quài chi?
-Cô muốn coi phim MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……… *cô hí hửng nói*
-Zà… cô sang bên kia mua đồ đi, em mún ăn bắp ran bbbbbbbbbbbbbbbbơ…hí hí zs uống pepsi….
-ĂN như con heo… nhớ lấy lấy hàng ghế F7 zs F8 nghe…
Mọi thứ đã xong, nó và cô bước vào rạp 6 xem, phim cũng đã bắt đầu chiếu, nó ngồi im thinh tay thì đan vào tay của cô, còn tay kia thì che mắt, nhăn mặt…
-em nắm tay cô hoài s cô ăn uống được… hix *cô nói nhỏ vào tay nó*
-Tại cô chứ ai… *nó xoay wa nhâu mày nhìn cô*
-Có ghê gì đâu… vậy mà cũng sợ hả? coi chừng nó ngồi kế bên em đó kaka *cô chọc nó*
-Em hận… hãy đợi đó, thù này sẽ trả…
19:30 phim kết thúc, nó đứng lên thở phào nhẹ nhỏm, riêng cô thì đứng đó nhìn nó cười mĩm…
-Đi nào… đứng đó coi chừng maaaaaaaaaaaaa cắn đó nghen…*nó cừi nhăn răng*
-Đi… mình đi ăn vỉa hè héng…*cô nắm lấy tay nó rồi cùng đi*
-Sao nay có hứng đi vỉa hè zị? không sợ đồ ăn ko hợp vệ sinh hả?
-Không… có gì đâu mà sợ… Ăn mà sợ là chết đói đó có bik chưa, nay chơi tẹc ga luôn em ạ haha *cô zui zẻ nói*
-Cái này là cô nói đó nghe…
Thời gian cứ như vậy trôi qua nhanh, nó chở cô đi những quán vỉa hè mà trước giờ nó chưa từng đi, nhưng với nó chỉ cần có cô bên cạnh, chỉ cần cô thích nó sẽ làm tất cả vì nó yêu cô…Nó đưa cô đến bờ hồ, nơi mà nó và cô cảm thấy bình yên và có nhau nhất…
-Hy nè… nếu một ngày nào đó em không thấy cô nữa thì sao? *cô ngồi trong vòng tay nó nhẹ nhàng hỏi*
-Thì em sẽ đi kiếm cô chứ sao?... mà sao hỏi ngộ quá zi? *nó nhăn mặt*
-Hì. Không có gì, tại hỏi vậy coi cô có quan trọng với em không đó mà…
-Chẳng phải em đã ns zới cô rồi sao… SUốt đời suốt kíp em sẽ mãi yêu cô, cô là người quan trọng nhất đối với em… Em sẽ không để cô rời khỏi vòng tay này của em đâu… Cô đi đâu em sẽ đi theo đó… *nó nói nhấn mạnh từng chữ nhìn thẳng vào ánh mắt của cô*
-Sến súa quá… *cô cừi nhẹ rồi đưa mắt nhìn dòng sông*
-Hôm nay cô lạ lắm đó Thảo Trân…*mặt nó bắt đầu bùn*
-Dám kiu tên tui luôn kia… chết nghe chưa *cô chỉ chỉ nó* jì lạ… cô thấy cô bình thường mừ tar…
-Ờ pình thường thấy ghê… Hay em đàn cô hát nha, em muốn nghe giọng của cô… *nó mè nheo*
-Đàn ở đâu ra mà đàn??? *cô mở to mắt*
-Thì đi mựn, đợi xiu,… quay lại liền…*nó đứng lên*
2p Sau nó quay lại với cây Classtic, nó ngồi xuống kế cô, chỉnh chỉnh lại dây vì đây là thói quen của nó mỗi khi cầm đàn…
-Ở đâu mà có hay vậy…????
-Thì mượn của mấy anh chị bên kia kia * nó nói chỉ tay qua đám ngừơi dăng ngồi bên kia nói chuyện rom rã*
-Hay nha… *cô nhướng nhướng*
-bài Nắm Lấy Tay Nhau của chế Tâm lun nhá….*nó nhín cô nháy mắt*
Tay nó bắt đầu bấm dây trên cần đàn, tai phải thì nhẹ nhàng gãy lên dây tạo ra một nốt nhạc hoàn chỉnh. Nó đàn nhạc dạo rồi sau đó cô ngân giọng hát nhỏ, nhẹ nhàng của mình… không quá lớn nhưng đủ để nó và cô cảm thấy xao động trong cảm xúc………
Biển xanh cát trắng, trời mây với nắng Đàn chim vỗ cánh nhẹ lướt trên sóng bao la Nhìn về nơi xa, và em thấy anh Tình yêu nơi anh là tia nắng ấm bên em.
Người ở nơi đâu, người về nơi đâu Những bước chân anh đi em muốn theo anh suốt đời Dù là nơi xa, dù là ngàn phong ba Hãy nắm lấy tay nhau giữ mãi bên nhau Bao yêu thương sẽ theo con đường ta đi.
Thời gian không xa, gần nhau không lâu Dù là nơi đâu niềm tin vẫn dạt dào Tình yêu chấp cánh, và em có anh Tình yêu đôi ta là muôn ánh sáng trong đêm.
Người gọi tên em, em sẽ đến bên anh Những giấc mơ theo anh nơi ấy sẽ không đổi thay Welcome to Yeucahat.com Mình gần bên nhau, mình kề vai nhau Hãy nắm lấy tay nhau, giữ mãi bên nhau Bao yêu thương sẽ theo con đường ta đi Bao yêu thương sẽ theo con đường ta đi.
|
Hay lắm tg. Mà góp ý tí nhé... Tg đăng truyện đều đều ms hay. Cả tuần tg ms đăg 1 lần lm mất fan trn á. Hóg hóng hóg truyện qtqđ
|
Nó và cô bên nhau, trái tim của cô như vỡ đi từng mảnh vì chỉ còn vài tiếng nữa thì sẽ xa nó… có thế nói là sẽ xa mãi mãi vì một khi Papa cô quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đồi,… và quyết định đó đã gây tổn thương đến trái tim của nó và cô…Gia Hy vãn ngồi đấy, bên cạnh cô cười nói vui vẻ, vì nó không nghĩ rằng nó sẽ xa cô, nó đưa đồng hồ đeo tay của nó lên xem rồi trắc lưỡi đứng lên…
-Đi nào… 20:00 rồi… cô sang nhà em 1 tí nha, pame 23:00 tối nay phải sang Nhật rồi…
-Ukm… dù gì cũng còn 1 tiếng gé hỏi thăm 2 pác trai 2 pác gái đã hjhj *cô ngồi đó nói*
-Nói vậy mà còn ngồi đó trời… đứng lên nào *nó chìa bàn tay nó ra cho cô nắm*
-Từ từ, người gì mà tối ngày hối hoài….*cô năm lấy tay nó đứng dậy, chân mày nhâu lại*
Chiếc Air Blade xám được ngừng trước cổng nhà biệt thự, nó xuống xe mở cửa rồi dẫn vào, đi sau lưng nó là Thảo Trân,… Vao trong nhà vẫn như thường lệ, cả nhà đang sinh hoạt, xem phim, chơi game, nói chuyện…
-Í cô Thảo Trân… lâu quá hum gặp, em nhớ cô quá trời quá đất…*Amanda bỏ máy game xuống chạy lại ôm cô Trân*
-Ê ê… lộn người ùi bn… cô P.Loan kế bên kia wa đó mà ôm, bên đây đựơc nhìn chứ ko được đụng bạn ạ…*nó cau có nói*
-Mới gặp hồi sáng mà dám nói lâu quá không gặp, xạo vừa thui wơ *Thảo TRân cười nhẹ*
-Tớ đã ôm câu đâu, gớm *Amanda nhìn Hy liếc xéo*- thì cũng hùi sáng tới giờ là mấy tiếng rùi còn jì hjhj….*Amanda cười cười*
-Thảo Trân ngồi đi con, còn Gia Hy zô làm nước cho cô uống đi…*pame Hy nói*
-Zạ được rồi pác, không sao đâu ạ… con sang tí con về rồi ạ…*cô lễ phép nói*
-Em cứ ngồi đấy để chị vào lấy nước ép ra cho, chụy mới làm nãy đó, ko uống là chớt nghe chưa *P.Loan đứng lên nói rồi vào thẳng trong bếp*
-Hung dữ thấy gớm…*Hy nói chê môi*
-Người ta lấy nước cho uống mà còn nói người ta dữ…*Amanda phả kháng lại Hy*
-2 đứa khôg gặp thì nhắc, mà gặp rồi thì cắn xé lẫn nhau mãi… hum mệt hả.??????? mama thý mà mệt zới 2 đứa lun á *mama Amanda cười*
-Papa con khỏe không Trân…???? *pame Hy hỏi*
-Zạ khỏe ạ hihi
-Vậy cho 2 bác gửi lời hỏi thăm đến papa của con nha ^^!
-Cô í mà dám gữi lại lời cho pác trai nghe mới là chuyện lạ á pame,…. Hí hí *Hy bịt miệng cừi nhỏ*
-Nước nè, em uống dâu nhe Trân *P.Loan đem nước ra*
-Mẹc xi chị iêo nhìu …*Thảo Trân cầm lấy ly nước*
-Ơ… thế còn của em đâu???? *Gia Hy chu mỏ ra hỏi*
-Thôi… em uống trà đỡ nhé… không có phần của em rồi nhỏ ạ *P.Loan đáp trả Hy 1 cách nhẹ nhàng*
-Sao sư phụ ác với em qá vậy… sao bất công với em quá vậy, sao lại đối xử với em như vậy, em không chịu đâu hixhix *Nó dậm dò*
-Hông chịu thôi ông nội… làm quá hà… nhịn là vừa rồi cưng…*Amanda xoay wa mốc Hy*
-Hay… Giỏi cho Amanda … Hãy đợi đó … Thù này sẽ trả *nó cum tay, nghiến răng*
…………………………….. Sau 20p rồi lại nói chuyện thì cũng đã là 20:30. Thảo Trân xin phép về, còn Gia Hy thì xin phép đưa Thảo Trân về…
-Con về luôn 2 pác trai, 2 pác gái ạ… *Cô lễ phép…*
-Ukm, con về cẩn thận, tí nữa pác về lại Nhật rồi có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé *mama Hy nói*
-Zạ…. Em về lun nha chị *cô nhìn P.Loan*
-Ukm về cẩn thận, có gì chụy em mình chát chit zới nhau hé…*P.Loan nháy mắt*
-Bày đặt hẹn chát chit với người ta đồ…*Amanda chề môi*
-Nói nữa là dạt cái mỏ liền…*P.Loan bậm môi nhìn Amanda*
-Đi bộ nha cô, xe để nhà em, từ nhà em sang nhà cô đi bộ cỡ 25p là tới rồi…..*Hy nói*
-Í mà không được Hy ơi, hay em ở nhà đi, để SƯ phụ chở Thảo Trân về cho… Tại nãy sư phụ quên đồ ở nhà T.Trân *P.Loan hấp tấp nhớ chực lại liền nói*
-cô để wên jì xíu em lấy jiùm lun cho *Hy hỏi*
-Í chị Loan nói là papa cô khó nên sợ em đưa cô về rồi papa cô nghi ngờ nữa đó…*Thảo Trân típ lời*
-À …à… đúng đúng vậy á Hy… để sư phụ đưa thiên thần của em về giùm cho… yên tâm ko bị mất sợi tóc nào đâu hihi *P.Loan nói lien tục*
-2 người nay bữa nay lạ lắm á nghen… mà thui cũng được nhớ chạy xe đàng hoàng đó… khi nào đến nhà thì nhắn tin cho em biết đó nghe chưa…*Nó dặn dò Thảo Trân*
=Zạ em biết rồi anh 2… nói mãi *T.Trân phì cười. rồi đi theo P.Loan dẫn xe ra ngoài*
-Suýt xíu nữa là tiêu đời rồi,…*P.Loan nói nhỏ*
-Em cũng không nhớ luôn. Nhưng dù sao e rất cảm ơn chị… nhờ chị mà hôm nay em với Hy mới được gặp nhau… hix *cô nói nhưng xụ mặt*
-Sao em không nói cho Hy biết là sáng mai em wa Mỹ… *P.Loan vẫn tập chung láy xe*
-Zạ không được chị ơi, tính của Hy sao chị biết mà… chắc gì Hy để yên khi biết papa bắt em phải sang Mỹ định cư, mặc dù em cũng không muốn xa Hy đâu chị ạ….
-Vậy sao không nói, em làm vậy Hy sẽ đau đấy Thảo Trân…
-Em tin là Hy sẽ sống tốt khi không có em….*cả 2 nói chuyện cho đến khi P.Loan dừng xe lại trước nhà Thảo Trân*- Chị đưa cho Hy cái này jùm em nha, nhưng đừng đưa liền nha chị… đợi khi nào em lên máy bay rồi thì chị hẵng đưa cho HY *cô đưa hộp quà màu hồng cho P.Loan rồi nói khi hàng mi trên đôi mắt đang ước dần*
-Vậy là em quyết định không cho Hy biết thật phải hum??? *P.Loan hỏi nhấn mạnh them lần nữa*
-Zạ vâng… *T.Trân nhỏ giọng khẻ gật đầu*
-Okey, chị sẽ không nói… và món quà này chị sẽ đưa cho Hy khi em yên vị trên máy bay…*P.Loan cầm hộp quà rồi nhìn T.trân nói*
-Thôi chị về cẩn thận, khuya lắm rồi… Em cảm ơn chị một lần nữa nha… *nói rồi T.Trân ôm chầm lấy P.Loan khóc nức nở*
-Nín đi em gái… chị hi vọng đây không phải lần cuối cùng chị và em gặp nhau và nói chuyện, và chị tin một điều là tình cảm của em và nhóc Gia Hy là vịnh cữu, sẽ không có ai chia cách đc 2 đứa đâu khi e và nhóc Hy có lòng tin ở nhau…. Hihi *P.Loan nở một nụ cười nhẹ nhìn T.Trân*
P.Loan lên xe chạy về, T.Trân đứng thẫn thờ một mình trước cổng nhà, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh sau đó đưa mắt nhìn lên bầu trời, bầu trời không trăng, chỉ còn lại ngôi sao sáng nhất đơn côi nằm ở đó… nước mắt cô rơi. Nhẹ nhàng đóng cửa rào lại, cô bước vào trong nhà…
-Zạ pa con mới về… *cô chào rồi bước lên phòng*
-T.Trân... con còn giận pa vì cái tát lúc trưa hả con? *ông Trịnh nhẹ giọng nói*
-Zạ không có Pa à. con mệt rồi, con lên phòng ngủ ạ, sáng mai pa và con còn phải bay sớm ạ….
-Ừ vậy con coi nghỉ ngơi sớm đi…*ông Trịnh nhìn T.Trân như vậy lòng cũng xót lắm, nhưng ông vẩn không chấp nhận được chuyện tình cảm của con gái ông và đứa nhóc tên Gia Hy đó đc*
|