Về Đến nhà P.Loan thở dài một tiếng rõ lớn, làm Gia Hy và Amanda phải xoay qua nhìn chầm chầm vào cô, P.Loan bây giờ chỉ suy nghĩ một điều là có nên nói cho Gia Hy biết hay là đợi ngày mai mới nói, nếu Hy biết T.Trân sang định cư bên Mỹ thì Hy sẽ thế nào, Nhưng trước giờ P.Loan vẫn luôn là người giữ đúng lời hứa, nên cô nhìn Hy với Amanda…
-Pác trai với bác gái đâu rồi 2 đứa.??????
-Ở trên phòng á cô??? Tí nữa em với Amanda đưa pame zs 2 pác ra sân bay, cô đi chung luôn không *Gia Hy ngồi cấm máy chơi game, miệng thì vẫn hỏi*
-Mà thôi cô lên phòng ngủ ik, cũng tối ùi. Để em với Hy đưa pame zs pame Hy ra sân bay là đc ùi…*Amanda đi lấy ly sữa tươi trong tủ lạnh r đưa cho P.Loan*
-Không sao đâu, để cô lên phòng thay đồ lại rồi cùng đi…*P.Loan ns*
-Không được… em thaấy hôm nay cô mệt lắm ùi hum có được đi, cô lên phòng ngủ ik, roồi tụi em tranh thủ về sớm mà…*Amanda nắm tay P.Loan*
-Amanda nói đúng đó, em thấy nay cô sao sao á… cả cô Trân cũng vậy, 2 người đang giấu em chiện jì hỡ???? *Gia Hy nhâu mày hỏi*
-Ko…. Ko có, cô có gì đâu mà phải giấu em, tại nay cô mệt wớ nên mới v mà…*P.Loan cố biện minh*
-Hihi đùa mà, làm jì khẩn trưong zạ… thui cô lên phòng đi….*Gia Hy cười nhưng vẫn thý lòng lo lo chiện jì đó*
-Quỷ xứ…. tối ngày kím chiện chọc cô Loan wài, 1 ngày ko chọc ăn cơm không zô chắc luôn… Hứ….*Amanda nói rồi nắm tay P.Loan lên lầu*
-Ớ… ớ…. Chiện jì v trời…. tự nhiên ns tui *nó ngớ ngẫng đứng dứi nhà nhìn Amanda zs P.Loan*
22:00 Hy và Amanda cùng với 2 papa và 2 mama đã có mặt tại sân bay……
-con ở lại đừng có quậy phá nữa nghen chưa, để T.Trân mách vốn mẹ là chết với mẹ đó nghen… lớn rồi, chính chắn xíu, tối ngày lo quậy quọ…*mama Hy xoa xoa đầu nó ns*
-Zạ thưa mama con biết rồi ạ, mama cứ yên tâm, khi mama trở về VN lần tới mama sẽ thấy con trưởng thành hơn rất nhiều…*Hy tự tin nói*
-Vậy thì tốt….*papa Hy cũng nói chen vô*
-Còn Amanda nữa nè,… cũng ngoan nghen chưa *mama Amanda nhìn* P.Loan chăm sóc nó jiùm pác nhá, nó quậy cũng ko thua kém gì Hy đâu… *mama Amanda nhìn P.Loan cừi*
-Zạ con biết rồi Pác, cái cặp bầy trùng mà hjhj…. Pác yên tâm con sẽ trông chừng em ấy ạ…*P.Loan lễ phép nói*
-Thôi Pác đi, hẹn gặp lại các con lần sau nha…*papa Amanda nói*
-Nói với T.Trân cho mama gữi lời tạm biệt nha Hy *nói rồi pame Hy và pame Amanda bước vào*
…………………………………… Sau khi tiễn pame của Hy và Amanda xong thì lại trở về nhà, Amanda thì đi thẳng lên phòng… còn Gia HY thì cứ lẵng lặng đi từ từ ngồi lại ở ghế sofa vị trí mà nó và T.trân hay ngồi, bật TV lên ngay phim hoạt hình mèo Oggy mà cô rất thích coi… Nó ngồi xem TV đủ tư thế, nó cảm thấy nhớ cô nhớ rất nhiều…. nó với tay lấy điện thoại đang được cắm sạc xem giờ thì cũng 00:10, nó soạn tin nhắn gửi cô…
-Ngủ ngon nhé thiên thần, em nhớ cô nhiều lắm…*nó nhấn nút gửi rồi wơ đt wa 1 bên nằm dài trên sofa*
Chuông tin nhắn đến, nó không nghĩ jiờ này cô vẫn còn thức, cô reply cho nó 1 dòng tin không dài nhưng đủ làm cho nó zui: - Sao chưa ngủ nữa?????
-Vừa mới tiễn pam era sân bay, mới về tới nèk... cô đang làm gì vậy??? *nó lập tức cấm đt reply lại tin nhắn*
-CÔ đang nhìn trời, nhìn sao và trăng…
-Vậy cô có nhớ em không? *nó reply*
-Có, cô rất nhớ em… nhớ em nên cô mới nhìn lên bầu trời đầy sao kia đó…*cô bấm máy nhắn tin với nó, cô hạnh phúc nhưng trong lòng cô đang rất đau*
-Mai mình lại gặp nhau mà phải không cô????? *từng dòng tin nhắn nó hỏi được gửi cho cô*
-Ukm, sẽ gặp nhau. Thôi em ngủ đi, cô ngủ trứoc à nha, bùn ngủ ùi nè
-Vậy ngủ ngon nha , nằm mơ thấy em nhé thiên thần….*nó nhắn rồi để điện thoại yên vị lại chỗ sạc*
Cô cũng ngừng nhắn tin… bây giờ cô đang ngồi thu mình bên cạnh cửa sổ, ánh mắt cô buồn ngước nhìn trời đêm. Nước mắt lại làm ướt hàng mi cong của cô lần nữa… cô nhớ nó, ko biết thời gian sau này cô sẽ sống thế nào nếu không có nó bên cạnh đây… cô mệt mỏi với dòng suy nghĩ rồi đi vào giấc ngủ… Còn Gia Hy nhấn nhẹ nút tắt màn hình TV, nó bước ra sân vườn ngồi xuống ghế đu quay nơi mà cô và nó đã từng ngồi bên nhau,… Nò nhìn bầu trời đêm buông một tiếng thở dài, trong đầu nó giờ này chỉ nghĩ đến cô, nó cũng chẳng hiểu sao lại có cảm giác lo sợ, sợ rằng cô sẽ xa nó, sợ rằng nó sẽ mất cô, nghĩ đến đây lòng nó đau, nó nhăn mặt mốt cách rõ thấy nhưng rồi nó xua xua wơ wơ tay nó đừng suy nghĩ bậy bạ nữa vì nó tin rằng cô sẽ bên cạnh nó suốt đời….
6:30AM Một ngày mới lại bắt đầu nó, Amanda và P.Loan chuẩn bị tới trường, nó nôn gặp cô vì suốt đêm nó chẳng hề chợp mắt được vì nghĩ đến cô…… 6:45AM nó đến trường nhưng không thấy Thảo Trân, nó ngồi đợi ở băng ghế cạnh văn phòng của cô….
-Gia Hy. Sao em không zô học mà còn ở đây? Sắp vô tiếng 1 rồi kia *P.Loan từ đằng sau quay lại….*
Nó ngoáy đầu lại nhìn P.Loan với nét mặt chán nghệch nói: - Em chở Thiên Thần, nhưng đến giờ em vẫn không thấy thiên thần đâu cả sư phụ à…
-Gia Hy à….*P.Loan ngồi xuống cạnh Hy*
-Zạ? có chuyện gì hả cô????? *Nó lo lắng*
P.Loan lấy ra trong cặp mình một hộp quà màu hồng, đưa cho Gia Hy rồi nói zới nó :- cái này là của T.Trân nhờ cô đưa cho em khi mà em ấy đã lên máy bay với Pa của mình
-Sao cô? Len máy bay? *nó cầm hộp quà tay run*
-Ukm. Thảo Trân lên máy bay lúc 7:00 bởi vì Pác Trịnh đã biết mối quan hệ giữa em và Thảo Trân, nên ông ấy bắt Thảo Trân phải sang Mỹ định cư hẵng luôn bên đó, và không trở về Việt Nam nữa…
Nó không mở hộp quà ra, mà lập tức bỏ vô cặp, rồi chạy thẳng ra nhà xe lấy chiếc Air Blade gồ ga chạy mặc cho bảo vệ có cấm không cho…. Amanda đợi trong lớp mãi không thấy Hy nên cũng ra kiếm thì nhìn thấy P.Loan ngồi băng ghế nhìn Hy chạy ra cổng, Amanda tò mò bước lại hỏi?
-Chuyện gì vậy cô? 10p nữa vô học rồi mà nó đi đâu nữa zị cô? *Amanda hỏi lien tục*
-Gia Hy đi ra Sân Bay……….*cô trả lời ngắn ngủn*
-Để làm gì ngoài đó????????
-Để gặp Thảo Trân, vì 7:00 máy bay sẽ cất cánh và Thảo Trân sẽ sang Mỹ định cư hẳng với pác Trịnh…..*cô nói giọng nhỏ*
-Sao cơ? Sang Mỹ định cư ư? Sao cô ấy không nói gì cho em với Hy biết vậy còn cô biết sao cô không nói cho em nghe…??? *Amanda hỏi khá lớn tiếng*
-CÔ, Cô xin lỗi là lỗi của cô… vì Thảo Trân không cho cô nói cho đến khi em ấy lên máy bay thì cô mới được nói cho Hy biết… nếu như hôm qua cô nói cho Hy biết thì bây giờ đã không như vậy…*cô cúi mặt*
-Không phải lỗi của cô, đừng bùn…em nghĩ Hy ra Sân Bay cũng không kịp nữa đâu… Gia Hy nó sẽ đau chết mất,….*Amanda nắm tay P.Loan*
15p Sau tại Sân Bay, nó chạy trong tiếng thở gấp, biết là sân bay rộg lớn nhưng nó vẫn không ngừng chạy kiếm… nó đứng thừ người trước Bảng thông Tin giờ bay… Nó khụy gối xuống nó khóc, nó đau… tại sao cô đi lại không nói cho nó biết? tại cô cô lại bỏ rơi nó? Tại sao cô lại làm nó đau đến vậy? tất cả lời hứa mà cô và nó hứa như mây bay sao?.... Tất cả mọi người trong sân bay đó dồn mắt về nhìn nó, nhìn một người mặc đồ trang phục trường quốc tế, mái tóc vuốt keo, khuông mặt đẹp của nó đang khụy gối khóc giữa sân bay…. Nó đứng lên lê từng bước nặng trĩu đi ra…
|