Riêng cô đã yên vị ngồi trên máy bay và cất cánh... Cảm xúc của cô bây giờ chẳng nói được nên lời vì lòng đau, cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt buồn nhìn trên cao xuống từ cửa sổ vuông cạnh cô…Cô chưa hề nghĩ mình sẽ gặp hoàn cảnh như bây giờ… và cô đã làm cho người mà cô yêu trở nên đau lòng, cô gạc bỏ mọi lời hứa của cô và Hy chỉ để được cho Papa cô vui lòng, nhưng ngược lại cô đã đánh mất đi người cô yêu…nước mắt của cô đua nhau rơi… cho tới khi Pa cô ngồi bên cạnh lên tiếng.
-Con ổn chứ????? *ông Trịnh lên tiếng*
-Vâng. Con ổn Pa ạ…*cô tl trong giọng khàn*
-Con bị bệnh sao Thảo Trân? Đau chỗ nào nói cho Pa nghe…*ông lấy tay sờ trán cô nhưng cô gạt tay ông ra*
-Con không sao, Pa không cần phải lo lắng cho con… chỉ là tối wa đi chơi với chị P.Loan ăn kem nhìu quá nên bây jiờ bị đau họng thôi Pa ạ…*cô nói để che đi sự thật*
-Qua đến Mĩ Pa sẽ tìm cho con một trường tốt nhất bên đó để cho con đi dạy trở lại… *ông nói giọng nghiêm túc*
-Sao cũng được, Mọi thứ Pa tự quyết định đi ạ, con sẽ làm theo… *cô nhẹ giọng*
-Con sẽ sớm quên đi mọi thứ bên Việt Nam ngay thôi, và con sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới hoàn toàn tươi đẹp, và con sẽ lấy ck…
-Sao? Lậy ck…? Pa muốn con lấy ck bên Mĩ sao Pa???? *cô hỏi lại*
-ĐÚng, nhưng người đó là người gốc việt, chỉ là định cư bên Mĩ và là đối tác kinh doanh mở thêm nhà Hàng ở Việt Nam…
-Không được đâu Pa ơi… c…con…con không mốn…
-Không muốn cũng phải muốn… chẳg lẽ con tính yêu cái đứa bán nam bán nữ nhỏ hơn con đến tận 13t~ sao? *ông cô giữ giọng ko lớn tiếng trên máy bay*
-Sao Pa lại có thể chỉ nghĩ cho Pa và bắt con làm theo những gì mà Pa muôn… Trong khi đó hạnh phúc của con lại phải bị dày vò đến v sao Pa… Pa đã cho con những gì? Vật chất à? còn không cần… điều con cần là con là con của Pa… và con luôn mong muốn Pa sẽ ủng hộ mọi quyết định của con và ủng hộ tình yêu của con,… Nhưng Pa lại không làm được đìu đó, chỉ vì Pa sợ danh tiếng của Pa sẽ bị bôi nhọ bỡi đứa con gái như con, Pa sợ người ta nhìn Pa bằng ánh mắt khinh bỉ chỉ vì con là con của Pa và con yêu người đồng giới… *cô nhìn thẳng vào mắt Ông Trịnh và nói tất cả những gì cô muốn nói, mọi người trên máy bay lúc này điều đưa ánh mắt nhìn vào cha con cô, nhưng cô không quan tâm điều đó… đìu cô quan tâm bây giờ là có thể nói lên tất cả để cho Pa cô hiểu*
-Con thôi ngay đi Thảo Trân… Hãy để cho Pa một chút thể diện đi con gái… và Pa sẽ không chấp nhận cho dù con có nói bao nhiêu lần đi nữa thì mọi quyết định của Pa cũng sẽ không bao giờ thay đổi… Và con hãy nhớ điều Pa đang nói…
-Pa thật sự không hiểu con…*nói rồi cô đeo phone vào vặn max volum*
………………………………………………..........
Con Gia Hy… Nó không vào lại trường mà về thẳng đến nhà, nó wăng điện thoại vào tường nát bét, buông người nằm dài chiếc ghế sofa, nó tiếp túc khúc… với nó, nó chưa bào giờ khóc vì ai cả, đây là lần đầu tiên có một người con gái làm nó khóc và đau đến như vậy… hàng ngàn suy nghĩ được xoay quanh đầu nó *cô đã bỏ nó rồi sao?*…*CÔ không còn yêu nó nữa sao? Sao lại đối xử tàn nhẫn với nó như vậy?*… nó tiếp tục khóc cho đến khi nó ngủ quên mất… 11:00AM trưa Amanda và P.Loan từ trường trở về… bước vào nhà lúc này phòng khách khôg còn ngăn nắp như trước nữa mà thay vào đó mọi thứ đã bể toanh hết… điện thoại của nó cũng tanh banh nằm cạnh vách tường…nhìn thấy hình ảnh vậy Amanda và P.Loan cũng sót lắm nhưng chẳng biết giúp gì ngoài việc đứng nhìn nó như vậy….
-Hy... mệt thì lên phòng nằm sau lại năm ở đây… còn đổ đạc nữa, bể hết tùm lum rồi nè… điện thoại thì tanh banh téc béc hết…*P.Loan ngồi xuống lay người nó nói khi nó mở mắt*
Nó ngồi bật dậy, ôm chầm P.Loan ngồi khóc một lèo… Amanda đứng đấy nhìn đứa bạn thân của mình như vậy cũng chẳng kìm được lòng, lần đầu tiên lần đầu tiên Amanda thấy nó trở thành một con người khác như vậy…P.Loan cũng chỉ biết an ùi nó…
-Hy à, đừng vậy…*cô vỗ vỗ vai nó*
-Em đau lắm sư phụ, em chưa bao giờ cảm thấy tim mình lại đau đến như vậy… Tại sao cô Trân có thể bỏ em mà đi v hả cô? Tại sao cô ấy không nói em biết? ………*nó khóc nhìu hơn và nói trong tiếng nghẹn ở cổ họng*
-Cậu cò muốn cô Thảo trân quay về không? *Amanda ngồi xuống vổ vai nó hỏi*
-Muốn, tớ rất muốn…
-Vậy thì cậu phải mạnh mẽ lên… sang đó rước cô Thảo Trân về…*Amanda nói giọng quả quyết*
-Em khùng hả Amanda, đã chuỵên v mà còn xúi Hy qua bên đó… *P.Loan ngước nhìn Amanda*
-Không em nói thật… nếu như là cô thì em cũng sẽ như vậy… vì em biết Hy và cô T.Trân là dành cho nhau, và em biết tinh yêu của họ có thể trở về với nhau… chỉ là sớm hay muộn thì nhờ vào cậu và cô ấy hết *Amanda nhìn Hy nói*
-Nhưng mình nghĩ cô ấy không còn yêu mình nữa…???????
-Thế em đã mở cái hộp quà đó ra chưa mà nói vậy…*P.Loan lên tiếng cắt ngang*
-Zạ chưa…
-Vậy thì mở ngay và luôn coi trong đó là cái gì….
Nó bắt đầu mở hộp quà ra… trong đó là sợi dây chuyền Chanel mà cô cố tình làm một cái giống hệch cái nó tặng cô lúc SInh nhật, nó cầm lên bên cạnh đó là 1 tờ giấy, tay nó từ từ lật ra …
-Gửi Gia Hy. Cô rất khó thể hiện cảm xúc ra ngoài, cho nên cô đã nghĩ cho việc này đó là viết thư cho em Cô tặng em sợi dây chuyền của cô, cô đã cố tình đi làm 1 sợi giống hệch sợi em tặng cô, em biết để làm gì không? Em phải đeo nó, vì nó sẽ là một cặp với sợi dây chuyền của cô đang đeo ^^!…EM biết không trước đây cô là một người rất là lạnh lùng, nhưng đã có một khoảnh khắc vui vẻ xuất hiện mà cho tới giờ cô cũng không quên được đó là lần đầu tiên cô gặp em, và em đã dạy cho cô một thứ mà cho tới bây giờ cô vẫn không thể nào quên được, em đã nói thứ đó là phép màu, nhưng cô đã không tin điều đó cho đến khi em bước vào cuộc sống của cô thật nhẹ nhàng và cô tin phép màu là có thật, nhưng cô không phải là người không hiều biết gì về phép màu bỡi vì có nhiều lúc phép màu sẽ không thể hiệu nghiệm ngay lập tức đâu! Mà phép màu chỉ hiệu nghiệm trong cuộc sống của cô một cách hoàn toàn bất ngờ và em đã làm thay đổi cuộc sống của cô, và em đã làm cho cô tin tưởng về tình yêu và yêu em một cách chân thành…. Khi nào em nhớ cô, em hãy nhìn lên bầu trời đêm.. cô sẽ ở cạnh em…!!!!
-Đó thấy chưa… tớ nói mà… cô ấy còn yêu cậu rất nhiều đó Gia Hy *Amanda nhìn chầm chầm vào tờ giấy rồi nói*
-Vậy thì sao? Người thì cũng đi rồi… có níu kéo được gì nữa đâu…*nó ngồi phịch xuống ghê*
-Thôi thì cứ để thời gian thử thách 2 người đi… cô sẽ cho em 1 tuần để suy nghĩ, nếu quyết định của em sẽ qua Mĩ tìm Thảo Trân thì cô sẽ giúp em đặt vé máy bay, còn nếu em quyết định từ bỏ mối tình đầu này thì cô không có gì để nói nữa…*P.Loan nói rồi đi vào bếp*
-Tớ tin cậu sẽ khôg từ bỏ mối tính nảy đâu phải không Hy… Hãy qua bên đó và tìm cô Trân… chắc chắn cô ấy cũng đang rất nhớ cậu đó…*Amanda nói*
-T….Tớ…Tớ không biết có nên sang đó không… vì tớ sợ cô ấy sẽ đuổi tớ trở về lại thì công giả tràng…*nó ns rồi xụ mặt*
-yên tâm, tớ sẽ sang đó cùng cậu… dù có ở đó 1 năm tớ cũng chịu…
-Cậu nở bỏ cô p.Loan một mình sao? * Gia Hy nhìn trừng mắt ra hỏi*
-Yên tâm… cô sẽ không đau bùn khi thíu vắng Amanda đâu em ạ…*P.Loan cầm đĩa trái cây bước ra*
-Mần răng???????? *Amanda nhìn P.Loan*
-Vậy là em đã có quyết định rồi phải không Gia Hy????????*p.loan hỏi*
-Zạ… nhưng chắc 3,4 ngày nữa em sẽ sang… vì em muốn ổn định lại tinh thần cái đã??????
-Cậu đang bị tổn thương về mặt thể xác hay tinh thần gì thì kệ cậu… đọc xong thư đó khoái muốn chết mà bày đặt xạo ke… là thấy ghết rồi…*Amanda nói liếc xéo Hy*
-Nói vậy thì tớ không cần cậu sang Mĩ với tớ nữa…*Hy nói dứt khoác*
-Có ai nói jì đâu… cho đi theo đi, một mình cậu lỡ bị jì sao? Mà bên Mĩ thì lại rộng lớn nữa, biết cô Trân ở đâu mà tìm, tớ đi theo để tớ giúp cậu tìm cho nhanh… v được hơn khôg???????
-Làm biếng đi học thì nói làm biếng đi học đi, bày đặt bày đìu nay nọ.. *P.Loan lườm Amanda*
-Chỉ có cô là hỉu ý em, thôi thì cho em đi chuyến này, vài ngày rồi về, hứa là khi về sẽ có mặt cô Thảo Trân về cùng luôn…*Amanda tự tin*
-Đừng có đắc ý wá em à… cô là cô biết pác Trịnh papa của Thảo Trân rất khó tính, muốn dẫn zìa lại đây hả? chắc còn lâu àk nghen cưng… *P.Loan chề môi...*
-Thì cứ chờ xem… *Amanda hất mặt*
-Thôi thôi… mệt rồi, em đi tắm đây… cô nấu jì cho em ăn nha em đói quá….*Hy đứng lên *
-Ukm… cô biết rồi…
-Vậy còn em sao cô? Em muốn ăn gà chiên…*Amanda mè nheo*
-Từ làm ăn đi em, cô bận ùi…*P.Loan nhìn Amanda nhướng rồi đi thằng zô trong bếp*
|
|
típ tg ơi, hấp dẫn, vừa buồn lại vừa vui...
|