Hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế John F. Kennedy thuộc tọa lạc tại Jamaica, Queens, ở Đông Nam Thành phố New York, nó và Amanda đẩy vali ra ngoài…Mọi thứ làm nó đứng hình trong giây lác, Mặc dù không quá xa lạ với nước Mĩ nhưng nó vẫn thích mọi thứ xung quanh ở đây… Nó và Amanda lên một chiếc Taxi 2 người không về nhà ở Thành Phố California mà kiêu taxi chở thẳng lại Khách Sạn ở New York cho tiện…Đến nơi nó chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc cho đã nhưng nó chợt nhớ liền lấy điện thoại ra điện cho P.Loan
-Alo. *P.Loan bật máy*
-Em Hy nè sư phụ… em với Amanda vừa tới…*nó nói*
-T.trân đang ở tp New York đó em… giờ em đang ở đâu?
-Zạ em ở New York luôn sư phụ… vì có lần em nghe Cô Trân nói papa cô í có 1 nhà hàng bên đây nên em chọn đại, ai dè hên đúng thiệt hhiihi*
-Hay ghê… cô chỉ biết Thảo Trân ờ Tp nào thui, còn địa chỉ thì cô ko bik à nha, 2 đứa tự tìm….*P.Loan bên đó nói*
-What? Đùa à? ở đây lớn cở nào mà cô kiu em đi kiếm địa chỉ ở của cô Trân… em nghĩ là cô biết chứ…. *nó xụ mặt*
-Cô nói thiệt mà… khó khăn lắm cô mới hỏi được và biết được nhiu đó đó… còn lại là phải nhờ vào em đó…
-Trơi ơi…. Sao mà đành đạn v trời… chắc tui chớt…*nó ôm đt kiu trời*
-hihi thôi cố mà tìm… cô cúp máy nha, cô phải đi hợp tổ bộ môn rồi… peye em….*P.Loan nói rồi cúp máy*
CÒn nó wăng điện thoại xuống giừong rồi nằm phịch xuống thở dài, nét mặt khó chịu… Amanda từ trong WC đi ra thấy v lại đánh nhẹ nó hỏi
-Zụ jì? Điện thoại cho cô Loan chưa?
-Rồi!!!!!!! haizzzzzzz*nó nói buông hơi thở dài*
-Sao điện thoại mà ko chờ tớ ra… hix… mà sao thở dài? Sao cái mặt bí xị nữa rồi? *Amanda hỏi*
-Đau Lòng chứ gì…
-Why? *Amanda to mắt nhìn con người dang nằm úp mặt xún gối*
-Cô P.Loan nói là chỉ bik Cô Trân ở New York thui… còn địa chỉ ở đâu thì cô ấy ko biết…haizzzzzzzzzzz *nó típ tục thở dài*
-Đây là sự lựa chọn sai lầm của ta khi đi theo mi qua đây tìm ngừơi huhu….
-Ai bỉu kiu ở lại VN mà ko chịu đòi đi theo chi rồi jiờ than…*Hy ngồi bật dậy nhìn Amanda*
-AI mà bik gặp hoàn cảnh như thế này đâu hix… chắc kiếm mục xương luôn cũng ko bik Cô Trân ở đâu…Thất vọng… wá thất vọng huhu *Amanda chề môi nói*
-Dù sao thì cũng phài lìu một phen… tớ tin là níu có duyên thì gặp nhau thui…*nó nói zs nét mặt ngây ngô*
-Mắc cừ haha mắc cừi ghê… cậu tưởng câu đang trong phim hả? xác suất gặp nhau là 1% NGUYỄN GIA HY ạ… nghĩ sao nói câu nghe dễ thý ớn… chỉ có trong phim thôi diễm àk…*Amanda kéo ghế mở Laptop lên nói*
-Ai biết được… lỡ gặp thì sao…
-Ngủ đi òy mơ… tớ ngủ đây… tối nay thức đi dạo phố với tớ… ngày mai sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm người…0key *Amanda nói rồi đi lại phía giường đối diện với giường Gia Hy*
-Okey…
Bên phía Thảo Trân… cô đang chuẩn bị hồ sơ để đi dạy ở Trường THPT The Storms King School, một ngày trôi qua đối với cô rất chậm… mặc dù dù cô tất bật lo việc hồ sơ vào trường quốc tế dạy nhưng Cô vẫn không thể nào quên được Gia Hy, lúc nào cô cũng nhớ đến nó… Nhưng cô đâu biết là nó đã sang đến tận đây để tìm cô… cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên…
If you love me, like you tell me
Please be careful with my heart
You can take it, just don't break it
Or my world will fall apart
You are my first romance, and I'm willing to take a chance
That til life is through, I'll still be loving you
I will be true to you, just a promise from you will do
From the very start, please be careful with my heart……
-Alo con nghe pa *cô bật máy*
-Con đang đâu vậy thảo Trân??? *ông Trịnh đầu dây bên kia thoại hỏi*
-Zạ ở nhà…
-Con chuẩn bị đi… tí nữa chúng ta sẽ có một buổi ăn tối với ông pà Dương và con trai của họ là Richard…*ông giọng trầm nói*
-Để làm gì… con sẽ không đi không đi đâu Pa à…
-Con phải đi… 19:00PM Pa sẽ về đón con, và con không được từ chối…*ông nói rồi cúp máy*
CÒn cô vẫn là nét mặt đó, đôi mắt buồn đó… đôi môi không còn cười tươi như lúc ở VN nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng hơn, ít nói hơn, … Mọi cuộc sống của cô giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì khi mọi thứ đìu được papa của cô quyết định… CÔ làm theo lời Pa mình, cô đi thay đồ diện cho mình bộ đầm tím xệ vai… Đúng như lời ông Trịnh nói… 19:00 papa cô rước cô đến một nhà hàng Bobby Chinn khá sang trọng…
-Anh chị có đợi lâu không? *ôg Trịnh hỏi ông pà Dương*
-Không sao đâu anh… giới thiệu với anh đây là vợ tôi, kế bên là thằng con trai một của tôi tên Richard *ông Dương giới thiệu*
-Con chào bác Trịnh hihi *Richard nói*
-Đây là con gái của tôi tên Thảo Trân hiện là giáo viên trường quốc tế…*ôg Trịnh cười tươi*
-Con chào 2 bác…*cô vẫn giữ lễ phép nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng*
-Hi! Anh là Richard có thể làm quen với em được không? *Richard đưa tay ra nói*
-…..*cô không nói jì thay vào đó là cái gật đầu, củng chẳng màn đến bàn tay của người ngồi đối diện dìa ra cho đến khi bàn tay đó rút lại*
-Anh rất thích những người con gái lạnh lùng như vậy… và em rất đẹp đó Thảo Trân…*Richard nói cười tười nhìn cô*
(Mình xin giới thiệu thêm một nhân vật mới nữa là Richard cậu ấy là con một của gia đình họ DƯơng và đang là đối tác kinh doanh nhà hàng kiêm khách sạn với ông Trịnh. Sở hữu một body chuẩn men + gương mặt rất điển trai và có chiều cao là 1m80, Richard đựoc sinh ra trong một gia đình có giáo dục tốt và cậu ấy rất tài giỏi trong việc kinh doanh, là một người lịch sự, lễ phép…)
-Pa à… con muốn ra ngoài dạo *cô xoay qua nói với ông Trịnh*
Chưa đợi papa cô trả lời thì Richard lên tiếng:- được đó… anh cũng muốn ra ngoài dạo, ở đây không có gì hết… Bac Trịnh và pame con ở lại bàn việc nhá…*cậu cười*
-Nếu có con đi theo thì ta yên tâm *ông Trịnh nhìn Richard nói*
-Nhớ đua Thảo Trân về nha sớm đó nghe con trai *mama cậu nói*
-Mama cứ yên tâm…Ớ đâu rồi… *cậu nói mà ko hay T.trân đi trước* - đợi anh đi cùng với
Đoạn đường lúc này tấp nập người đi bộ,… Cô vẫn nhớ nó, không biết jiờ nó đang làm jì… cô muốn gặp nó, muốn ôm nó, muốn được nhìn thấy nụ cười của nó…cô cứ đi mà quên mất sau lưng mình đang có người đi theo sau… cô quay lại nhìn chằm chằm Richard
-tại sao anh đi theo tôi hoài zị? *cô hỏi với vẻ khó chịu*
-Tại vì……… tại vì…… anh thích hihi
-Đồ khùng… rảnh quá thì về lại bên pame của anh mà ngồi, đừng đi theo tui nữa…*cô nói lớn*
-EM nghĩ thứ xem nếu lúc nãy anh ko nói sẽ đi cùng em thì bác Trịnh sẽ cho em đi ra ngoài à…hì *Richard vẫn giọng nhẹ nhàng nói*
-Mệt………… *cô nói rồi quay người lại đi típ…*
-Tại sao lại có một người đẹp như thiên thần mà lại lạnh lùng đến như vậy nhỡ???? *Richard đi sau cô nói lẩm bẩm*
-ĐỪng có nghĩ là tui ko nghe anh lẫm bẩm gì đó, …*cô quay lại chỉ thẳng vào mặt cậu ta*
-Ui.. lại còn hung dữ nữa chứ… Em làm anh càng ngày càng thích em rồi đó…hihi *vẫn nói típ*
-Dư hơi….* cô ngồi xuống ghế gỗ nơi công viên lớn*
-Cho anh ngồi chung với nhé…!!!!
-Tùy… nhưng làm ơn cách xa tui ít nhất là 1m…
-Okey okey okey hihi *cậu ta ngồi xuống nhưng theo lời Thảo Trân nên cậu ý giữ khoảng cách nhất định*
Cô không nói gì thêm, chỉ biết nhìn lên bầu trời đó… có Trăng và sao… nhưng sao bây giờ chỉ có mình cô ở nơi này… một lần nữa hàng mi của cô lại ướt… nhưng cô đã cố gạt tay để người khác không thấy, nhưng đìu đó lại ko qua được mắt của Richard…
|
|
|
|
ớ... lúc trưa 9h sáng mik có đăng rồi mà hjhj
|