Hi vọng gia hy sẽ tìm dc cô trân hé m.n
|
Só ri mấy bạn. mấy rày lo cày phim wên lun viết truyện... mai mình sẽ viết đăng lại hihi
|
22:00PM Lại một ngày nữa kết thúc, một ngày mà đối với nó thật sự rất dài… cảm giác trong nó trống vắng lắm, nó nhớ cô lắm… nhưng không biết lien lạc với cô bằng cách nào, nó kéo ghế lại gần ban công rồi ngồi xuống, vẫn là bầu trời ấy, ngôi sao ấy và trăng ấy vẫn ở cạnh bên nhau nhưng sao nó và cô lại cách nhau đến nữa vòng trái đất, buông một tiếng thở dài nó lấy trong túi nó ra điện thoại, bật lại nghe bài *Got to believe in magic* bài mà nó thường gọi là bản tình ca của cô và nó… lời bài hát vang lên, nó lắng đọng trong những dòng cảm xúc và suy nghĩ của nó…
Take me to your heart, Show me where to start, Let me play the part of your first love; All the stars are right, Every wish is ours tonight, my love.
Pity those who wait, Trust in love to faith, Findin' out too late that they've lost it; Never let it go, They will never know the ways of love.
Got to believe in magic, Tell me how two people find each other In a world that's full of strangers; You've got to believe in magic, Somethin' stronger than the moon above 'Cause it's magic when two people fall in love.
I may never know Why I need you so, All I need to know is this feeling; Handle it with care, We were born to share this dream, my love. …………………………………………………………… Từng câu trong bài hát làm nó nhớ tới cô, nó đứng lên đi thẳng lại tủ đồ lấy ra 1 cái Balo, nó lấy quần áo của mình thu xếp vào balo đó hết, rồi nó điện thoại cho một người quen…… tiếng chuông đổ đầu dây bên kia bất máy
-Alo. Anh nghe nè Hy *anh họ nó tl*
-Anh giúp em đặt 2 vé sáng mai từ VN sang Mĩ được không anh?????
-Em sang đó chi vậy? đi du lịch hả? bộ không đi học sao? *anh họ nó hỏi*
-Zạ em đi có việc gấp lắm ạ, rất quang trọng với em… nên anh giúp em nha anh, dù gì anh cũng làm bên hang hàng không mà hihi *nó cầm đt nói*
-Ukm cúp máy đi nhóc, anh đặt jiùm cho... khi nào xong anh điện lại cho nhóc…
-Okey anh…*nó cúp máy, rồi mở cửa phòng đi xuống nhà*
-Amanda…. Amanda ơi!!!!!!!!!! *nó vừa đi vừa kiu*
-Gì? Chuỵên gì… nhỏ họng lại xíu coi, cô Loan đang ngủ trên phòng… rộng họng thý ơn*Amanda cằn nhằn*
-Vậy hoy đi nha… tính kiu đi chuẩn bị đổ sáng mai ra sân bay sang Mĩ… mà nói v thì hoy…*nó nói rồi làm bộ quay lưng đi lên*
-Ê ê… từ từ… mà sáng mai đi thiệt hả?... vậy còn vé máy bay thì sao? *Amanda hỏi*
-Suy nghĩ kỉ rồi, tớ cần đi ngay và gấp, ko thì mất cơ hội…. *nói dứt tiếng thì chuông điện thoại của Hy reo*
-Em nghe nè anh họ…*nó bất máy lên rồi nói*
-Anh đã đặt cho em 2 vé rồi, 7h sáng mai bay nhé em…
-À… em cảm ơn anh nhiều lắm ạ… làm phiền anh quá hjhj *Hy cười*
-Có gì đâu mà phiền em… cần gì thì cứ đt cho anh, anh sẽ giúp mà… ngủ ngon nhé nhóc, anh phải làm việc rồi *đầu dây bên kia nói rồi cúp máy*
-Sao Sao rồi Hy? *Amanda chòm đầu wa hỏi*
-XOng rồi, giờ thì lên thu dọn đồ đi... mai 7h bay đó… coi ngủ sớm luôn nghen… tớ đi ngủ đây*Hy nói*
-Okey…
………………… …………………………….. ……………………….. ………………………
05:30 Gia Hy thức, nó thay đồ chuẩn bị hết mọi thứ, đi xuống nhà thì đã thấy Cô P.Loan ngồi soạn giáo án trên sofa… nó ngồi xuống kế sư phụ nói
-Sư phụ… em sang Mĩ…*nó nhìn P.Loan*
-What?... ngay bây giờ hả? *cô ngưng tay ngạc nhiên nhìn nó*
-Amanda chưa nói cho cô biết hả? em đã suy nghĩ rất kỉ? em có thể sống thíu Thảo Trân, nhưng em ko thích đìu đó… nên em quyết định sang đó ngay và luôn, em cũng đã đặt vé máy bay rồi… 7:00Am máy bay sẽ cất cánh…hihi
-Chính xác chưa? Suy nghĩ kỉ rồi phải không…???? *P.Loan hỏi lại*
-Zạ… cho dù cô ấy có đi tới đâu đi nữa thì chắc chắn một đìu là em cũng sẽ đi theo đó… vì cô ấy là người đầu tiên em iu và cũng sẽ là người cuối cùng…
-Sến quá wơ ơi… vậy để cô viết đơn xin phép cho em với Amanda nghỉ ở trường vài ngày…
-Gì? Sao có vài ngày zị cô…………*Amanda từ trên lầu đi xuống nói lớn*
-vậy chứ muống mấy ngầy??? *P.Loan lườm mắt hỏi*
-Một tuần, một tuần đi cô… một tuần mới đủ hihi *Amanda cười*
-Ham lắm… liệu hồn với cô… sắp thi cuối kì II rồi đó, làm sao ở lại lớp cho nhục zs người ta ...
-Trời trời… cô khi dễ em dự v cô P.Loan hixhix…đời quá phủ *Amanda kiu trời*
-Cậu làm quá…cái này là cốt do ăn ở nên mới bị đối xử như vậy đó hỉu chưa… đi đi rồi vái trời sư phụ bị Hoàng Nghi cứop mất cho coi...*Hy trêu Amanda*
-Dám … dám đụng zô cô P.Loan của tui là tui liều mạng à nghen…*Amanda nói hất mặt*
-Ờ thì nói vậy mà…
-Thui, xàm xí quá… 2 đứa coi ăn sáng rồi đi nghen… Khi nào sang tới đó thì điện thoại báo cô biết nghen chưa…*P.Loan tay viết viết miệng dặn dò*
-ZẠ……………*cả 2 đồng thanh…*
06:20AM Gia Hy và Amanda có mặt tại sân bay Tân Sơn, kiểm tra giấy tờ, hành lí… Hy và Amanda yên vị trên ghế trong máy bay để chuẩn bị xuất phát…
-Sao tớ hồi họp wá Amanda ơi…hixhix *Hy nín thở*
-Thả lòng đi… không có gì phải hồi họp hết, qua tới đó thì khõe ngay í mà…*Amanda thản nhiên nói*
-Cậu là tớ cậu mới bik được cảm jiác hiện giờ của tớ… sợ qua tới đó, kiếm được người, thấy được người rồi cái bị đuổi zìa chắc tớ độn thổ lun quá… TRỜI ƠI huhu Chắc tui chớt…*Gia Hy lắc đầu hồi họp*
-Nhỏ nhỏ trời, người ta nhìn ccậu kia… pình tĩnh, pình tĩnh đi… kaka *Amanda nhìn Hy rồi ôm bụng cười*
-Cười cái gì mà cười… nhìn tui mắc cười lắm sao..? *Hy nhăn mặt*
-Không không… tại tự nhiên mắc cười keke *Amanda nhướng HY* -Tớ đang rầu mún chớt… cái cảm jiác này giống như là lần đầu tiên tớ gặp cô ấy, và cảm giác lúc tỏ tình với cô ấy… cảm giác lạ lắm, tim đập muốn rơi ra ngoài lun í Amanda…*Gia Hy nói một lèo*
-Yên tâm, tim của cậu rớt ra thì tớ sẽ cất vào hộp giữ jiùm cho há há…
-Dẹp luôn… nghỉ nói… cái đồ hết sức zô duyên….*Hy nhìn Amanda liếc rồi đeo phone mở nhạc nghe*
Máy bay bắt đầu cất cánh, và cảm jiác của nó lúc này còn hơn khi nãy, nó muốn gặp cô, nó nôn được gặp cô, nó nghĩ nếu như gặp được cô nó sẽ lại mà ôm chầm lấy cô, vì nó nhớ cô nhiều lắm… Khoảng cách với nó như thu ngắn lại và sắp sang đến Mĩ, nó sẽ tìm cô, nó se đưa cô về lại bên nó vì nó biết cô cũng yêu nó nhiều như nó yêu cô…..
|