|
tại mình k thấy xl tg nhak *cuối đầu*
|
Tip dj pan oj tr dag hay ma
|
-Thảo Trân nè. Em có người rồi phải không? *Richard ngồi bên cạnh hòi*
-Sao anh biết?????*cô vẫn nhìn trên bầu trời cao kìa*
-Ừ thì… Anh nghĩ là vậy. Vậy là em có người yêu thật hả *Richard lúc này nhìn T.Trân hỏi*
-Ukm... nhưng bây gờ thì…haizzzzz *cô thở dài*
-Thì sao? Nếu em có tâm sự thì em cứ nói với anh hihi…Nhưng anh nghĩ người em yêu chắc đẹp trai lắm nhĩ ^^*Richard cười*
-Ừ, em ấy rất đẹp, không chỉ đẹp mà em ấy còn rất yêu tôi….*cô đag nói thì Richard lên tiếng cắt ngang*
-Stop Stop khoang đã… em vừa nói gì… em ấy… em ấy là sao? *cậu ấy mặt ngơ hẳng*
-Em ấy tên là Gia Hy, đang là học trò của lớp tôi chủ nhiệm, nhưng em ấy không phải là con trai…anh hiẻu chứ *T.Trân xoay wa nhìn Richard*
-Vậy có nghĩa là….
-Ukm, em ây yêu tôi và tôi cũng yêu em ấy
-Vậy sao em lại sang đây, người đó có ở đây không?
-Vì Pa tôi… Pa tôi bắt tôi chia tay em ấy và sang đây định cự hẵng, thật mà nói thì chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có lỗi với Hy nhiều đến vậy, tôi đã không cho Hy biết trước là tui sẽ sang Mĩ cùng Pa, và tôi cũng chính là người phá vỡ đi lời hứa của tôi và em ấy, Có phải tôi quá yếu đúi không, khi không tự mình đứng lên đấu tranh cho tình cảm của chúng tôi… Hy là người tốt, em ấy luôn giành cho tôi những đìu tốt đẹp và rất iu thương nuông chiều tôi… Hix *cô nghẹn lại và khóc*
-Không phải lỗi do em đâu Trân nên em đừng tự trách mình như vậy…
-ANh thì biết gì về chuyện của tôi… Tôi lúc nào cũng chỉ biết làm theo lời Pa tôi và tôi lại quay lưng với người mà yêu tôi nhìu đến như vậy… Gia Hy chắc sẽ không tha thứ cho tôi đâu Richard à..
-Anh tin rằng người đó sẽ đi tìm em… em xứng đáng được tình yêu đó em ạ, em cũng đừng buồn nữa… nếu em và người đó là của nhau thì cho dù có đi ra khỏi trái đất này thì em và người đó cũng sẽ về bên nhau…
-Anh biết không… em ấy từng nói với tôi là nếu tôi nhớ em ấy, em có thể nhìn lên bầu chời xa xôi kia… nơi mà mặt trăng và ngôi sao ấy đang ở cạnh nhau, và tôi là mặt trăng ấy còn ngôi sao sáng đó là Gia Hy… em ấy cũng từng nói với tôi là sẽ cho tôi một bựa tiệc hẹn hò có 1-0-2, em ấy sẽ cho xe limo đến đón tôi và sau đó đến một nơi xa sẽ có một chiếc tàu vũ trụ đợi tôi ở đó nósẽ chở tôi đến mặt trang… và em ấy sẽ ở đó đợi tôi… *cô lấy tay chỉ lên mặt trang và ngôi sao í*
-tình yêu của 2 người thật sự rất đẹp… Và anh cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của nhóc do qua lờii kể của em…
-Ukm… nhưng giờ chúgn tôi đang cách nhau nữa vòng trái đất …
Công viên giờ đây vẫn đông người nhưng anh vẫn im lặng ngồi nhìn người con gái kế bên mình khóc… một cảm jiác như có gì đó đâm xuyên wa tim anh… nhói…đúng v nó đang đau vì anh đã yêu T.trân từ cái nhìn đầu tiên… …………………………………………..
-Gia Hy tớ rũ cậu ra đây đi dạo với đi ăn… mà nãy jiờ cậu toàn ngồi một chỗ ở cái công viên này… nhìn trời hỗng chán hả? *Amanda nhăn mặt nói*
-Không, cậu muốn thì cứ đi… tớ sẽ ở đây…
-Cái này là cậu nói ak nha…tớ đi thiệt à…
-Ukm *Hy nhìn Amanda tl*
-ĐI ăn đó nha, không đi thiệt phải hum?
-Đi đi… nhức đầu quá… hỏi mãi *Hy nhăn mặt*
-vậy thì đi. Làm thấy ghê Hứ *nói rồi Amanda đi một mình*
Nó lấy ra điện thoại được cấm dây phone sẵn, nó đeo vào tai, bật lên một bài hát buồn…. nó hòa mình vào bài hát đó Hãy nói giấc mơ đêm qua không phải em. Khúc nhạc trên radio thôi êm đềm Người giấu mắt môi cô đơn trong màn mưa. Hay nhờ cơn mưa chở che nụ cười ấy? Mưa có nhớ em như anh? Và nhớ đến khi ngây dại? Vì bao kí ức của đôi ta càng làm đau nhói anh đêm từng đêm.. Bản tình ca sẽ mang tên em và sống trong tâm hồn anh.. Cứ yêu và yêu thế thôi. Dù có đổi thay mong em quay về đây.. Vun đầy trong nhau dấu yêu đang hao gầy. Dù mưa vẫn ru câu ca bên đời em.. Kìa mưa ơi,mưa có thương cho tình tôi? You stole my heart,stole my soul... I'm begging you don't go... When i saw you... When i loved I'm knew I found my tequila And now I'm so so thirsty... Can you see I need you? Baby, Oh see me through... Dù có đổi thay mong em quay về đây.. Vun đầy cho nhau dấu yêu đang hao gầy. Dù mưa vẫn ru câu ca bên đời em.. Kìa mưa ơi mưa có thương cho tình tôi? Mưa có nhớ em như anh? Và nhớ đến khi ngây dại? Vì bao kí ức của đôi ta càng làm đau nhói anh đêm từng đêm.. Bản tình ca sẽ mang tên em và sống trong tâm hồn anh.. Cứ yêu và yêu thế thôi. Cứ yêu và yêu thế thôi...- Đi từ phía mưa (Tiên cookie)
Riêng nó ngồi đó một mình nghe nhạc, nó không biết rằng nó và cô đang cùng nhìn về một hướng… nó cũng không biết rằng phía bên kia xa cô cũng đang ngồi đấy, nhưng trớ trêu nó và cô lại không thấy nhau… Nó như mệt mỏi và tuyệt vọng với tất cả mọi thứ, nó nhắm mắt gục đầu xuống… cùng lúc cô và Richard đứng lên ra về,…. Còn Amanda vẫn cứ đi mua ăn hết này rồi tới nọ ở những quầy vỉa hè gần công viên cho đến khi tình cờ bắt gặp được dáng người quen Amanda thừ người chừng mắt nhìn lại cho kĩ…
-ĐÚng rồi… đúng rồi là cô Trân, mình không thể nào không nhận ra dáng cô ấy được, cô đang đi với người nào vậy? *Amanda chạy theo đựơc một đoạn nhưng rồi không thấy nữa, nó đứng nhìn xung quanh, mọi người rất đông nó chả thể nào tìm kím được,…. Nó đi lại chỗ Hy*
-Hy à…Cậu có bíêt lúc nãy tớ gặp ai không? *Amanda khìu vai Hy*
-Ai? *nó ngước lên nhìn Amanda*
-Cô Trân….
-Thôi Amanda à, tớ không còn tâm trạng mà ở đó giỡn với cậu đâu Amanda… về thôi *nó mặt buồn đứng lên*
-Cậu nhìn tớ như vậy giống giỡn lắm sau? *Amanda hỏi*
-Là thật sao? Cô ấy đang ở đâu? *nó hỏi gấp*
-Ở quầy bán đồ ăn vỉa hè…
-Vậy thì đi… tớ rất nhớ cô ấy*Hy nói trong hi vọng*
-Cậu đi cũng không gặp đâu Hy… lúc nãy tớ gặp cô ấy đi với một người khá điển trai… lúc tớ thấy tới đã chạy theo cô ấy nhưng không do đông người quá nên tớ không thấy cô ấy nữa... và Tớ chắc là mình không thể nào lầm lẫn được, rõ ràng tớ đã gặp cô ấy *Amanda nói*
-Vậy sao…? *hi vọng rồi thất vọng nó lê từng bước chân nặng trĩu đi*
-Về lại khách sạn đi HY… sáng mai mình sẽ tìm cô ấy… *Amanda nhẹ giọng*
-Ukm… *cái ukm của nó rất nhỏ* (sorry các bạn nha. mấy rày mình có vài chuỵên buồn nên hum có tâm trạng viết, phần này có lỗi gì mấy bn góp ý mình nhà, trưa hoặc chìu tối mình sẽ đăng típ)
|
haizzz. Truyện hay mà sao tg cứ bảo là nó dỡ hoài z
|