hôm qua đăng 2 chap lun mà hixhix
|
|
7:00AM tại căn biệt thư lớn của gia đình Richard… ông bà Dương và cậu con trai Richard ba người cùng ngồi trên bàn ăn sáng… Richard hôm nay điển trai hơn mọi hôm khi diện cho mình một áo sơ mi tay dài phối màu, quần kaki + đôi giày hiệu Nike và nhìu phụ kiện khác…^^!
-Hôm nay con trai ta đi đâu sớm mà ăn diện bảnh bao thế??? *ông Dương ngồi bàn ăn nhìn hỏi*
-Chắc có hẹn với ai kia rồi đó ông ơi hihi *pà Dương nhìn Richard cười*
-Pamẹ à… Lại chọc con nữa rồi, chỉ là bước ngoặc đầu của con thôi ạ? Nhưng mà còn cũng sợ lắm pame, 50/50 đó pame … haizzzzzzzzzzzz *Richard cầm nĩa dầm dầm đồ ăn nói*
-Lúc mới nãy còn vui vẻ mà…. Giờ thì cái mặt bí xị, phải tữ tin lên chứ con trai con sẽ làm được mà… Hãy theo đuổi T.Trân, chỉ cần con thật lòng thì chắc chắn con pé sẽ chấp nhận con thôi Richard, đừng lo lắng quá… *pà DƯơng nhìn con trai mình với ánh mắt hiền nói*
-Cảm ơn lời nói của pamẹ, giờ thì con có một phần tự tin rồi ạ hihi…*Richard đứng lên ôm mama và papa của mình*
-Mấy giờ con đi chơi *ông Dương hỏi*
-Zạ 8h ạ
-Ukm. Chúc con trai có một ngày vui vẻ hé…*pà DƯơng vẫn jiữ nguyên giọng nhẹ nhàng nói với Richard*
Ăn xong Richard lấy chia khóa xe đi ra chiếc BMW Z4 xám được đậu trong sân nhà, vào trong xe Richard chạy ra cổng, tiện tay mở radio trên xe
Dường như là anh đã yêu, từ lần đầu khi anh gặp người Một tình yêu như thắp sáng tâm hồn Luôn thấp thoáng trong tim hình bóng ai Dù cho em nơi chốn xa, từng ngày dài anh vẫn đợi chờ Bầu trời khuya ngàn sao sáng lung linh Luôn thao thức nhớ em từng đêm.
Từng giây phút, khi em đã trao anh nụ cười Và anh mãi sáng trong khi em nhìn anh Lặng nhìn lá thao thức nhớ em từng đêm Nơi trái tim anh luôn mong về người Người yêu ơi... em có biết
Một ngày anh sẽ đến bên em, trao em nụ hôn đắm đuối Và ta sẽ yêu nhau hết cuộc đời Bầu trời như sáng trong hơn trái tim anh đầy Nguyện sẽ luôn yêu em mãi mãi... Người ở nơi đó có biết không em? anh đang ngập chìm bóng tối Hãy về đây yêu anh như ngày mình có nhau Tình yêu đó sẽ luôn luôn theo anh suốt cuộc đời...
Người yêu em có biết chăng? trong trái tim này yêu người tha thiết Ở nơi đó anh cùng em sẽ hát với nhau bài ca tình yêu ước mơ Ngàn vì sao đêm đêm sẽ luôn chiếu sáng cho một tình yêu đẹp tươi Và ta sẽ bên nhau thật lâu thời gian ngừng trôi mãi mãi......... Bản nhạc phát lên khiên tim Richard càng đập mạnh hơn khi nhớ đến T.Trân…8:05AM xe dừng trước cổng nhà T.Trân, anh lấy điện thoại ra điện thoại cho cô…
-Alo? Cho hỏi ai zị? *giọng nói nh, dịu dàng từ T.Trân*
-Anh Richard nè, em xuống dưới nhà đi, anh đang ở trước nhà em đó…*anh cầm điện thoại nói mắt nhìn lên phòng cô*
-Sao anh có số điện thoại của tui…*cô hỏi giọg lạnh*
-Chuyện đó em không cần biết đâu, xuống đây đi, ăn đứng mỏi chân quá trời òy…*Richard nói với giọng nhẽo nhẹo*
-Không…
-Em không xuống thì anh đứng ở đây hoài lun… cho đến khi nào em chịu xuông đây thì thôi … *Richard ns giọng quả quyết*
-Tùy anh…*nói rồi cô tắt máy mặc kệ cho Richard nói cỡ nào..*
Cô ngồi xuống giường mở Laptop lên, tấm hình được cài làm hình nên trong Lap một lần nữa làm gương mặt cô thay đổi, đôi mắt đỏ hoe, cô vào Album ảnh đã được cài mật khẩu ngày sinh của Gia Hy… vẫn là nhưng tấm hình đó, kỷ niệm đó không làm cô quên đi mà càng ngày nhớ thêm…
-Ủa Richard con tới đây hồi nào sao không nhấn chuông để người làm ra mở cửa…??? *Ông Trịnh ra sân để tỉa lại cây kiểng thì gặp Richard ngoài cổn*
-Zạ con có điện cho T.Trân, mà cô ấy không chịu bác ạ… nên con đành đứng ở đây chờ hihi *Richard cười tươi*
-Trời… con pé này kì quá... thôi con vào nhà đi, để bác kiu nó xuống *ông mở cửa cho Richard vào* -Vâng. Con cảm ơn bác ạ ^^
-Thảo Trân, con xuống đây… Richard tới mà sao con không mời nó vào mà để nó đứng ngoài công thế này…*ông đứng ở phòng khách nói vọng lên*
-Sao ạ???? *cô đi xuống*
-Hi.. chào em ^^ *Richard ngồi trên ghế nhìn T.Trân đi xún cười*
-Sao anh vào đây…*cô trợn mắt hỏi*
-Là Pa kiu Richard vào đó… khách tới nhà mà con cư xử vậy sao Trân? *ông nhìn cô nói*
-Không sao đâu pác, con thích vậy lắm ạ hihi…*Richard nhìn ông Trịnh cười*
-ĐÚng là đồ mặt dày…*cô nói nhỏ*
-Em nói gì? Anh nghe hết đó…
-Đồ điên…*cô nhìn anh nói lớn*
-Pác ơi! Hôm nay con sang là để xin phép Pác cho Thảo Trân đi chơi với con ạ *anh nhìn papa cô lễ phép nói*
-Không có đâu papa ạ??? *cô xoay wa nói zs ông Trịnh*
-Không sao… 2 đứa cứ đi chơi với nhau, chỉ cần đang hoàng là được rồi…*ông trịnh nhìn Richard nói*
-Yeah… con cảm ơn pác ạ…
-Con không đi đâu Pa… *cô nhìn pa mình nói*
-Con lên thay đồ đi, để Richard đợi kì lắm… Pa đi lên phòng đây… 2 đứa đi vui vẻ *ông nói rồi đứng lên đi*
|
|
8:30AM bên khách sạn của Gia Hy và Amanda, nó đã chuẩn bị cho ngày mới, Amanda ăn mặc xì tai sang chảnh… còn Gia Hy vẫn là style đó quần sọt màu và áo t somi caro, giản dị nhưng rất theo gu thời trang…
-Giờ thì phải đi kiếm cái gì bỏ bụng cái đã sặn mình đi mua sắm lun hé Hy…*Amanda nháy mắt*
-Giờ qua đây tìm người hay đi du lịch vậy trời…
-Cả 2 lun hihi… nhoa… nhoa Hy… bạn Hy xinh đệp, dễ thương, dễ mến nhaaaaaaaaaaaa…. Chỉ chơi trong vòng buổi sáng thui … tới 12h trưa rồi hẳng đi kím nhà cô hé… thời gian còn dài mà lo j hé hé…*Amanda thuyết phục*
-Rồi rồi… cậu làm tớ mắc ói quá rồi nè Amanda … đi thì đi, chỉ buổi sáng hôm nay thôi đó có biết chưa…*Gia Hy vừa mang giày vừa nói*
-Yes Madam…à ko… Yes sir híhí zui thý ớn…*Amanda nhúng nhúng*
-Dù sao thì tớ cũng cần phải mua vài bộ đồ, hết đồ mặc rồi haizzzzzzzzzzzz
-Thấy chưa, tớ rũ đi Trung tâm mua sắm là ý kiến sáng giá mà, thấy tớ có ích ghê hum haha*Amanda đắc ý*
-Có ích lắm, có ích thý gớm…. ăn hại thý bà mà bày đặt xạo ke…
-XÍ… nói bạn mình vậy đó hả, cái đồ quễ xứ…Grừ…*Amanda bốc khói*
-Les’t go… đi thui, tớ đói quá trời ùi…*Hy đứng lên nói*
-Vậy thì lại trung tâm mua sắm đi, chỗ đó có đầy đủ lun, đồ ăn đầy đủ lun… *Amanda kéo tay Hy đi*
-Ờ, từ từ…
………………………………………………………………………………………………… -Bây giờ mình đi đâu đây??? *Richard và Thảo Trân lên xe*
-Anh muốn chở tui đi đâu cũng được, người rũ là anh mà chứ tui đâu muốn đi… đừng có đem tui đi bán là mừng rồi *Thảo Trân nhìn Richard nói nhưng không nở nụ cừi*
-Hihi Anh mà đem em đi bán à... nhìn anh giống loại người đó lằm à…*Richard cừi tươi*
-Nhìn anh cũng giống lắm đó Richard! *cô cười thoáng*
-Wow wow… lần đầu tiên anh thấy em cười đó T.Trân, mặc dù chỉ là cười thoáng qua nhưng anh thấy rất đẹp, đừng nhâu nữa mà hãy cười như anh nè… haha *Nói rồi anh nhìn Thảo Trân cười lớn*
-Đồ biến thái… *Thảo Trân nhìn Richard chề môi*
-Anh nói thật mà, con gái đẹp nhất là khi cười đó có biết chưa…
-Ý anh nói là pình thường tui xấu à??? *cô lườm anh*
-Không… không… ý anh không phải vậy đâu,,, ý nói là nếu em cười thì sẽ đẹp đẹp đẹp hơn nữa đó mà hihi *Richard nhăn răng*
-Rồi giờ đi đâu… không lẽ chạy vòng vòng vậy hoài hả? tui đói bụng quá trời lun nè…*cô nhìn Richard*
-Trung tâm mua sắm, lại đó ăn rồi sẵn đi mua sắm luôn… okey
-Okey hjhj…*Richard vui vẻ chiều theo ý của Thảo Trân*
Sau 15p Richard và Thảo Trân có mặt tại khu trung tâm mua sắm lớn ở TP New York, cả 2 vào cửa hàng Sushi ngồi kiu món
-Em thích ăn Sushi sao? *Richard ngồi đối diện Thảo Trân hỏi*
-Ukm rất thix Sushi… khi còn ở VN tui vẩn hay rất thừong được chở đi ăn…*nói đến đây Gia Hy típ tục xuất hiện trong suy nghĩ của cô, cô nhìn đĩa đồ ăn khẽ cười*
Richard hầu như đã hiểu được cô đang nói gì và nghĩ gì nên anh lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô : - là nhóc đó à, chắc vì nhóc đó thích nên em cũng thích luôn phải hum???
-Ukm…*nụ cừoii của cô tắt hẳng, nhưng trong lòng cô có một cảm giác gì đó rất lạ, giống như là Gia Hy đang ở gần cô…*
Được 10phút thì phía bên cửa vào có 2 người bước vào là Hy và Amanda, nó và Amanda ngồi ngay bàn được đặt gần cửa ra vào……….
-Tớ biết cậu thích ăn sushi nên dẫn lại đây đó nghe…*Amanda kéo ghế ngồi vừa nói
-Cậu đang ngợi kí ức cho mình đó hả…haizzzzzzzzzzz *Gia Hy nhìn Amanda thở dài*
-Gì đây trời… thì cậu cứ nhớ tới cô Trân đi, còn việc ăn thì để cái miệng lo là đựơc rồi, thở dài cái jì….*Amanda nói lý*
-Zà.. con biết rồi Pa, Pa nói quài, nói mãi, nói miết… Nhưng tớ thý cảm jiác sau sau đâu á Amanda ơi…
-Hả? hổng hiểu … *Amanda gải đầu*
-Ý nói là tớ có cảm giác cô Trân đang ở đâu đó gần tớ...
-Có hả? đâu…*Amanda nhìn dáo dác…* có thấy ai đâu trời…. Đồ ăn ra rồi, ăn hoy….. …………………….
-Ăn xong rồi vậy anh kiu tính tiền nha rồi minh wa shop mua đồ…*Richard nói rồi kiu phục vụ lại*
-Ukm, Mà anh cũng không cần theo tui đi mua sắm đâu, anh cứ đi đâu đó rồi 1 lát quay lại đón tui *Thảo Trân lấy túi xách*
-Không sao đâu, để anh đi cùng em… chứ giờ em kiu anh đi đâu đó anh biết đi đâu đây? Vậy thì hãy để anh đi theo làm culi xách đồ cho em hé…*Richard nháy mắt zs T.Trân*
-Tởm… Anh cứ ngồi ớ đó mà luyên thuyên đi, tui đi trước…*nói rồi cô đứng lên đi ra*
Đúng lúc đó Gia Hy ngước mặt lên, trước mắt nó là cô sao? Nó không thể tin nổi, nó thừ người ngồi đó nhìn cô cho đến cô bước đi ra lại gần nó thì nó đứng lên…
-Cô àk….*nó nhìn cô kiu*
Nghe xong cô có phản xạ nên quay nhìn theo hướng người mới kiu… Lúc nay cô mới đứng lại thì thấy nó đứng đó nhìn cô: - Hy… là em hả Hy? *cô mừng rở chạy lại ôm nó*
-Nè… sao ôm em chặc quá vậy hả? nghẹt thở chết bây jiờ…*Gia Hy cũng ôm lấy cô*
-Thảo Trân, …. *Richard đi tới chưa nói hết đã nhìn thấy cô đang ôm 1 người với mái tóc được vuốt keo + style rất chuẩn và đẹp*- Thảo Trân *anh bước lại gần hơn kiu cô*
-Richard…*cô buông Gia Hy ra nhìn Richard*
-Chào! Tôi là Richard…*anh cố cười nói*
-Ừ tồi là Gia Hy, Nguyễn Gia Hy… *nó cố nhấn mạnh tên nó*
-Vậy đây là người mà em đã nói cho anh nghe đúng không Thảo Trân??? *anh hỏi cô*
-Ukm, là Gia Hy…
-Cô quên em ùi hả?... *Amanda đứng dậy nhìn T.Trân míu*
-Trời, sao em cũng qua đây lun vậy? *Thảo Trân bất ngờ*
-Qua đây kiếm cô đó cô 2… mà giờ khỏi cần đi tìm kiếm jì rồi… Hay đi café nói chuyện hé…*Amanda cười*
-Lại muốn đi nữa à…*Hy trợn mắt nhìn Amanda*
-Không sao đâu, Richard anh cũng đi cùng bọn em luôn nha…*Thảo Trân như không còn lạnh lùng trong từng lời nói nữa*
-ờ… ukm..
4 Người bước ra ngoài, tay Hy và cô vẫn đan chặt lấy nhau… cho đến khi zô quán café gần đó…Hy, T.Trân ngồi cạnh nhau…
-Mà ai đây? Giống cái người hôm bữa đi cùng cô mà em gặp cô ở công viên nè…*Amanda nhìn Richard tò mò hỏi*
-à anh là Richard… là bạn của Thảo Trân *Richard nói*
-Mà sao 2 đứa qua đây? Qua đây khi nào? Vậy là nghỉ học bên đó hả? *cô hỏi tới tấp*
-Chuyện nghỉ học thì có cô Loan lo rồi cô khỏi lo, còn qua đây khi nào là zạ thưa em sang đây được 3 ngày rồi ạ… sang đây để dẫn cô về đó…*Gia Hy nắm chặc tay cô nhìn cô nói*
-Xin lỗi em về tất cả mọi chuyện nha Hy, cô đã làm em tổn thương… em không giận cô sao? *cô hỏi mắt ửng đỏ*
-Khờ quá… cho dù cô có đi đến tận đâu đi nữa thì em cũng sẽ đi theo để được ở cạnh cô, cô có biết lúc mà cô đi em đau đến múc nào không, mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng nhớ tới cô…*Hy đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cô*
Anh mắt của Richard nhìn Thảo Trân và Hy như đã được Amanda hiểu… nên Amanda lên tiếng: - Ưm…ưm… thôi thôi được rồi ướt át wá… Anh thông cảm nghe, 2 người nay sến vậy đó anh…*Amanda nhìn Richard cười*
-Ùm không sao đâu em… anh dễ chịu lắm hihi…
|