|
Chiều 15:20PM Trong lúc cô và nó đang trong phòng, nó thì lo sắp xếp lại quần áo vào vali, còn cô thì ngồi đọc cuốn tiểu thuyết mà nó mua cho cô lúc trưa… thì Amanda đi vào rồi nằm dài trên giường ngán ngẫm thở dài…Cô gấp sách lại nhìn Amanda 1 lúc lâu rồi hỏi:
-Sao thở dài? Có chuỵện gì?
-Em đặt 3 vé máy bay rồi đó, tối nay 17:00 ra sân bay, còn giờ bay là 18:00… haizzzzzzzzzzzzzzzz *Amanda nói rồi thở dài*
-Tớ nghe cậu thở dài quài tớ mệt trong người quá Amanda ơi, mắc mớ gì thở dài quài…*Hy xoay wa nhìn Amanda nhăn mặt*
-CÒn luyến tiếc ở đây, chứ có muốn về… ở đây chưa được một tuần nữa, bây giờ lại phải cuốn đồ đi về nước lại…*nó nằm lăn qua lăn lại trên giường nói*
-Vậy hoy ở đây đi, đừng về… *Hy nói*
-Có vậy mà cũng thở dài nữa sao? Về con lo chuyện học hành nữa… em lười quá Amanda ơi! *cô nhìn nó lắc đầu*
-Lúc còn đi học cô cũng lười như em hoy.... xía…
-Thế em muốn ở đây phải hơm?... vậy cô với Hy đi về trước… rồi chị P.Loan có hỏi thì cô nói là em ở đây có bồ mới rồi nên hũm nở zìa… vậy nhé…*cô nói giả giọng nghiêm túc trêu Amanda*
-Thánh thần ơi là trời!!!!!!! ác, ác wá… ác thấy gớm… em chưa thấy ai ác như cô…. *Amanda nhìn Thảo Trân kiu trời*
-Đâu có cô hiền mà… *cô chóp chóp mặt* - Thế Cậu ở bên đây không sợ tềnh yêu của cậu bị cướp mắt à……*Hy mở to mắt ra hỏi Amanda* *Gia hy bước ra từ WC tay ôm nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm… để zô vali*
-Thì nói vây hoy, chớ ai mà ở đây… phải zìa chớ …Hừ *Amanda nói*
-Giờ cô mới biết là Hy địu tới vậy á… sang có vài ngày mà nào là đủ thứ đồ linh tinh… *cô nhìn cái đống nó vừa để vào vali*
-Địu mới đẹp…*nó nói rồi xoay qua nháy mắt cười zới cô*
-Ờ mà 2 người có muốn ăn vặt ko, em đi mua cho… *Amanda đang nằm ngồi bật dậy hỏi*
-Không thu xếp đồ sao? *Hy nhìn Amanda hỏi*
-Để đấy xíu xếp, còn 2 tiéng lận lo gì… cái đáng lo là cái bụng này… *Amanda nói chỉ chỉ bụng*
-Ukm vậy em đi mua ik… nhớ tranh thủ về sớm thu xếp đồ là được rồi. *Cô dặn Amanda*
-Zà okey em biết rồi… tí gặp *nói r Amanda mở cửa đi ra*
-Thôi Hy ngủ đi, để cô xếp đồ giùm cho, nnãy giờ nhìn em xếp thấy lung tung hết,… *Cô lại lấy đồ xếp cho nó*
-Em không buồn ngủ, hay em ngồi em nhìn cô hé… ^^! *nó leo lên giường ngồi chống tay lên đùi nhìn cô đang xếp đồ zô vali cho nó, nó cứ cười mĩm mĩm mãi*
-Mặt cô có dính gì hả mà Hy nhìn Hy cười hoài vậy? *Cô xoay qua nhìn nó hỏi, tay sờ mặt*
-À không không… đâu có, c…chỉ…chỉ là em thấy cô càng lúc càng đẹp í mà hihi *nó vẫn dán mắt nhìn cô*
-À…ờm… em điện thoại cho chị P.Loan nói là tối nay mình bay zìa Vn đi..*cô ngại đỏ mặt nên bẻn qa chuyện khác*
-ừm để em điện….*nó với tay lấy điện thoại để ngay cạnh đầu giường điện cho P.Loan*
-Alo… cô nghe nè Hy *P.Loan đầu dây bên nghe trả lời*
-Tối nay 18:00 em bay về nhé... chắc 19:00 mấy tối mai tới đó…*nó nói*
-Thế có Thảo Trân về cùng không em?
-Có chứ cô, em dã nói với cô là khi nào về sẽ cô cô T.Trân đi cùng mà… thấy giữ đúng lời nói ghê chưa hí hí *nó ngồi cầm điện thoại cười đặt ý*
-Vậy mai mấy đứa muốn ăn gì? Để mai cô đi chợ về làm đồ ăn tối cho mấy đứa… sẵn nhớ về kể cho cô nghe cuộc nc của em zs Pa Thảo Trân lun nha…
-SƯ phụ nấu gì em ăn nấy, nấu món nào nhìn *sang chảnh* á nha hjhj…
-rồi vậy đi, cô cúp máy nha…
-Ờ…
Xong rồi nó cúp máy, leo xuống giường đi lại sau lưng cô, nó choàng tay qua ôm cô từ phí sau, mùi hương của cô làm cho nó hơi say say tí nên nó kề mũi nó sát vào gáy cô…
-Nhột quá Hy ơi… làm gì vậy?
-Thế này một tí thôi, chỉ một tí thôi nha cô…*nó thì thào vào tai cô*
5 phút …………………..
10 phút………………………………………
-Cô không hối hận vì quyết định này của mình chứ? *nó hỏi cô một lần nữa* - đây có phải là mơ không cô?
-Chẳng phải cô đã nói với em lúc sáng rồi sao Hy… Chỉ cần ở cạnh em thì cho dù có làm gì đi nữa thì cô cũng sẽ không hối hận, mặc dù biết rằng Pa cô, ông ấy đã rất thất vọng về cô…
-Rồi mmột ngày nào đó Pác ấy sẽ nhận ra điều đó…*nó vuốt gò má cô*
-Em định làm gì khi sao này ra trường Hy?
-Trời… còn lâu mà, lo chi xa quá zạ?... chắc hoc lên tiếp để vào sư phạm, được hum…*nó nhìn cô cừi híp mắt*
-Ớ! Sư phạm dây gì vậy? nhìn vậy mai mốt em làm giáo viên thì học trò kiu em sao nhỉ? *cô đưa tay lên cằm s.nghĩ*
-dạy nhạc đó. Thì tụi nó kiu bằng thầy chứ sao, không lẽ nhìn em v nó kiu em làa cô, bánh bèo chết…*nó nhăn nhít nói*
-Ờ…… THẦYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!! *cô nhìn nó kiu rồi cười*
-Đang ghẹo em đó hả? *nó chọt lét cô*
-Ui… nhột…*cô wơ tay*
………………………………………………………..
18:00 Amanda , nó và cô đã yên vị trên máy bay để xuất phát trở về lại…17 tiếng cho chuyến bay từ Mỹ về VN nhưng cũng chẳng thể nào làm nó mệt mỏi được, vì bên cạnh nó, nó đã có người nó iu bên cạnh rồi… Nó nhìn gương mặt của cô khi cô say ngủ dựa trên vai nó, tay nó ôm choàng qua vai cô, cứ thế nó nhìn cô mà không biết chán…
-Nhìn lắm thế…*Amanda ngồi thấy nó nhìn Thảo Trân ngủ thì hỏi*
-Nhìn gì…??????? *nó ngước lên nhìn Amanda hỏi*
-Đấy, cái người đang dựa vai cậu í…Nhưng phải công nhận 1 đìu là cô ấy xinh thật Hy nhỡ? *Amanda nhìn Thảo Trân rồi nói*
-Ukm rất đẹp……… Ê mà câu đang nhìn gì đó, hoa đã có chủ, chậu đã có bông… xê ra…*nó nhìn Hy xua xua tay*
-Giỡn xíu thôi làm ghê hí hí…*Amanda nháy mắt với nó*
Chuyến bay kéo dài cho đến khi được hạ cánh tại Sân Bay Tân Sơn… 20:00 Hy và Amanda mệt mỏi lê lếch kéo hành lý ra ngoài chỉ mỏi Thảo Trân là đi tay không… 20:40 cả 3 có mặt tại căn biệt thự khá quen thuộc với dàn hoa Lan hồ điệp, nó mở cổng đi zô đến tận sofa thì Hy và Amanda nằm phịch xuống ngủ hẳng… còn Thảo Trân thì không thấy P.Loan đâu nên xuống bếp…
-Ủa chị làm gì dưới bếp zi?? *Thảo Trân đi zô hỏi*
-Ui… hết hồn… sao về đến mà ko điện thoại chị biết… nãy jo nấu đồ ăn cho mấy đứa…
-2 con heo kia nằm lăn ở sofa ngủ rồi chị ơi *cô chỉ tay ra phong khách*
-Thui em lên dẹp đồ đi rồi xuống…
-Em có xách vali balo gì đâu mà dẹp chị hihi… dù sao cũng may là em có để đồ mặc ở nhà Hy… ko thì tốn mớ tiền để đi mua lại quần áo nữa rồi
-vậy thì lên tắm đi rồi đi xuống ăn cơm… sẵn kiu 2 con heo kia dậy luôn *nói rồi P.Loan xoay zô làm típ, Thảo Trân lên phòng tắm*
………………………….. 21:10PM 2 con heo vẫn nằm ngủ thẳng cẳng ở ghế sofa… Thảo Trân thì phụ P.Loan dọn đồ ăn ra bàn, rồi đi ra kiu 2 con heo…
-Amanda ngồi dậy, rửa mặt rồi ra ăn cơm… cô Loan đang đợi kìa…*Thảo Trân kiu, Amanda nghe nên bật dậy thức… chỉ còn mỗi con heo kia là ngủ mãi *
-Ê…………. Con heoooooooooooooooo……….. dậy đi con heoooooooooooooooo…… *cô lay người nó rồi hét lớn zô tai nó*
-Ui za……. Em muốn ngủ, cô ăn trước đi…….*nó nhắm mặt nói*
-Vậy là ngủ mà không chịu thức ăn phải hơmmmmmmmm
-Ờ….cô ăn đi, kẻo đói …. *nói rồi nó ngủ típ*
-ukm vậy ngủ đi, khi nèo thức đói thì nói cô biết…*rồi cô đi vô trong*
-Hy đâu Trân? *P.Loan hỏi*
-Ngủ rồi chị *cô kéo ghế ngồi xuống*
-Phải rồi. nó đã ngủ được đâu, suốt chuyến bay nó lo nhìn cô ngủ mà… *Amanda cầm chén cơm nói làm cô ngượng đỏ mặt* ………………………………………………………………………
23:00PM cô vẫn ngồi bên cạnh nó sau buổi ăn kết thúc… cô ngồi nhìn nó ngủ mà lòng lại thắt lại… chỉ vì cô biết rằng nó quá yêu cô… cô sợ một ngày nào đó sẽ làm nó tổn thương thêm một lần nữa…lấy bàn tay sờ lên mặt nó... thì nó lại nói mớ:- *Thảo Trân em yêu cô nhìu lắm*… cô cười nụ cừoi nhẹ nói
-Cô biết mà Hy… chỉ cần nhìn em như vậy thui là cô đã hạnh phúc lắm rồi… *10p sau nó khựa mình mở mắt thức thì thấy cô ngồi đấy nhìn nó*
-Sao cô không đi ngủ mà ngồi đây…*nó dụi mắt*
-Cô đợi Hy đó… Hy đói chưa, để cô hâm lại đồ ăn cho Hy…*nói rồi cô đứng lên thì nó bất chợt nắm lấy tay cô*
-Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều…*nó nhìn cô nói*
-Khờ quá, thôi vào ăn đi, sớm jiờ em đã ăn gì đâu… để vậy dễ đau bao tử lắm đó… *cô lôi tay nó zô bếp*
Tuy là rất mệt nhưng cô vẫn cố đợi nó ăn xong rồi mới lên phòng ngủ… cô nằm trên tay nó, nó ôm cô vào lòng rồi say giấc ngủ… nó típ tục nằm ngắm nhìn gương mặt của cô rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
p.s: tg đã trở lại và tệ hại hơn xưa hí hí...^^!
|
đâu? tuyệt vời hơn xưa thì có
|
|