Mỗi ngày trôi qua trong tuần thi thật dài, nhưng rồi thì cũng tới ngày cuối của tuần thi, ngày cuối cùng của 2 môn thi Vật Lý và Anh Văn… 05:45AM Thảo Trân bước ra từ WC với bộ comple tím đậm đính kèm hoa trên ngực áo… cô vừa đứng trước kiếng chỉnh sửa đồ vừa kiu Hy…
-Hy ưi… Thứccccccccccccc!!!!!!!!!! Gần 6h rồi kìa
-5phút nữa….. *nó dơ 5 ngón tay lên rồi ngủ típ*
-Uầy, 5p cái gì… thức ngay và luôn cho cô, nay bữa thi cuối cùng… muốn zô trễ hay gì, hôm nay cô còn phải gác thi nữa đó… *cô lôi giò nó xuống*
-Mấy giờ òy? *nó đứa tay lên coi đồng hồ rồi nhắm mắt nói típ* - Trời ơi! Mới có 5:50 à, tới 6:45 mới tập hợp tại phòng thi mà cô….. *nó nói kéo nhựa*
-Không có nướng gì hết… em có tin em thành con heo nướng luôn không? Em mà không thức là cô đi trước cho em đi bộ vào trường đấy nhá… *T.trân lôi tay nó ngồi dậy*
-Vậy thì cô đi trước đi, em cũng có xe mà… Hừ……. để yên cho em ngủ *nó nằm ình lại xuống giường*
-CONNNNNNNNNNNNNNNNN HEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! …….. thế bây giờ có thức không???????? Tự giác không muốn, muốn đè giác mới chịu phải không? Nãy giờ ngọt ngào quá nên nói không nghe mà…Grừ *cô nhéo tai nó kéo nó ngồi dậy*
-Ui…. Ui za… đau đau, sao cô thix nhéo tai em thế hả? đau muốn chết… Hừ *nó bực dọc bước xuống giường vào WC*
-Lỗi tại em chứ không phải lỗi tại cô, thi nốt hôm nay là xong rồi vậy mà cũng làm biếng cho được, bài thì chưa chịu dò mà tối ngày cứ lo ngủ, làm sao Vật Lý môn tui mà không làm bài được thì chết là cái chắc… nghe chưa CON HEO…… *cô nói vọng vào WC*
-Biết………….. Biết……….. Zạ biết rồi…….. cằn nhằn mãi như pà cụ ý. *nó nói vọng ra*
-Biết thế thì nên nghe lời thì tốt hơn không….. chưa thấy ai mà lỳ như Hy, số xúi qá mà… tự nhưng phải gặp cái cục nợ chà bá lửa này chi ko biết…*cô vừa soạn giấy tờ vừa nói*
-Em canh đồng hồ luôn, từ lúc em bước zô WC cho tới em bước ra cũng hơn 10p… mà cô cứ cằn nhằn em mãi,... thế em là cục nợ của cô à?.... vậy thì cô nên trả nợ cho em đi *nó nói rồi bế xốc cô ra khỏi phòng, không quên lấy túi xách của cô và để cương thi của nó*
-uầy… làm gì đấy, thả cô xuống coi… đồ người ta mới ủi làm nhăn hết rồi nè…*cô đánh vào vai nó*
-Không bỏ đấy thì sao? *nó vẫn bế cô, cúi mặt xuống nhìn cô nói thách*
-2 ngừơi này sáng sớm mà làm cái gì vậy trời… 6:15 rồi kìa còn không mau zô trường… Sớm sớm mà nghe tiếng Hy zs cô vang vội khắp nhà í *Amanda từ sau bếp bước ra zs cô Loan*
-T…U…I…T…H…Í…C..H… *nó xoay wa nhìn Amanda nói từng chữ*
-Kệ mi… ta đi trước đây, vào sớm còn dò bài…*rồi Amanda đi ra*
-2 đứa coi tranh thủ zô trường sớm… trước thi giám thị gác thi còn phải họp lấy bài thi nửa đó Trân…*P.Loan dặn Hy, Trân rồi cũng đi ra theo Amanda*
-Thế giờ buông cô xuống được chưa… không mỏi tay à, chứ cô mỏi lưng lắm luôn nè *T.Trân nhìn nó*
-Liên quan dữ hé… Nhưng…… mà…….. muốn em bỏ cô xuống thì……. *nó nhìn cô nói úp mở*
-Thì gì nữa… nhìn em càng ngày càng biến thái… *Cô nhâu mày nhịn nó nói với vẻ mặt nghi ngờ*
-Biến thái có nhìu nghĩa lắm á nha… *nó nói xong hôn vào môi cô, rồi để cô xưống*
-Ặc, biến thái thiệt… *cô nói rồi nhìn xuống bộ comple của cô* : - đấy thấy chưa… tại em cả đấy, ủi gần cả tiếng để thẳng, v mà em làm nó nhăn rồi nè…
-Hay là để em vuốt vuốt lại cho nó thẳng hé cô hí hí *nó nói nhìn cô cừoi gian*
-Không cần con heo… Hừ…*rồi cô đi ra dẫn xe, nó đi theo sau lưng cô khoái trí vừa đi vừa cười*
……....7:15 tại phòng thi, học sinh sắp hàng ngay ngắn như mọi người chờ giám thị đến, đứa nào đứa nấy cũng toát cả mồ hôi để vái lớp không bị mấy pà cô, ông thầy khó tính gác…Bóng dáng quen thuộc nhất đối với lớp nó từ từ bước lại phía lớp, cầm trên tay danh sách tên học sinh….
-Ôi mẹ ơi…. Là cô chủ nhiệm *1 học sinh vuốt mặt buồn rầu nói*
-Thế thì làm sao mà làm ăn được đây trời……Huhuhu *1 học sinh nữa nói thầm*
-Mần răng? Sao lại gác ngay ngày hôm nay thế này… Chết thiệt *Gia Hy nhìn Amanda nói*
-Thế nào 2 mình cũng bị *chia cách bình yên* cho coi *Amanda nhìn nó luyến tiếc*
-Các em ổn định hàng… cô sẽ đọc tên từng em và sặp vị trí, em nào được đọc tên thì bước vào trong…*giọng thảo Trân thánh thoáng vang lên*
Đúng như lời AAmanda nói, Thảo Trân sắp Amanda ngồi bàn cuối dãy 1… còn Hy ngồi bàn đầu dãy 4 đối diện với bàn giáo viên. Sau khi đọc tên và sắp xếp chỗ ngồi ổn định, vẩn là tiếng loa nhà trường phát lên… cô bắt đầu phát để thi và giấy làm bài ra cho lớp… Nó vừa làm bài vừa nhìn cô trừng trừng mắt...
-Sao cô lại có thể đối xử với em như vậy hả *nói chuyện bằng mắt*
-Em mà còn nhìn cô nữa thì em toi mạng ngay đấy con Heo…. *cô mở to mắt nhìn lại nó* (2 người này giao típ bằng ánh mắt trời*
-Cô hay lắm… đợi thi xong nốt ngày hôm nay, về nhà cô sẽ biết tay với em… thề là không đẹp không ăn tiền luôn *nó làm được vài câu rồi típ tục ngước lên nhìn cô*
-Gia Hy. Lo mà nhìn vào bài thi của em kìa, trên mặt cô đâu có chữ đâu mà em nhìn mãi thế *cô lên tiếng nói, rồi cười nhếch miệng*
-Thưa cô… em nhìn vách tưởng sau lưng cô, chứ ai mà thèm nhìn cô kia chứ *nó lè lưỡi chọc tức cô, rồi cấm đầu vào làm bài, làm cô tức sôi má*
Sau 15phút nó làm bài xong, nó xoay qua tìm kiếm chỗ ngồi của Amanda ra dấu hỏi xem đứa bạn trí cốt của mình đã làm xog chưa thì..
-Gia Hy… 1 lần… em còn xoay qua xoay lại nữa thì cô lập biên bản và đánh dấu bài em ngay đấy…*cô ngồi trên bàn giáoviên nhìn nó*
-Em đã hỏi bài ai đâu cô, mỗi cổ quá nên quay wa quay lại cho hết mỏi, thế mà cô cũng bắt… *nó nhìn cô trề môi*
-Nếu em làm bài xong thì có thể nộp bài, rồi xuống ngồi tại chỗ, cho các bạn làm...
-Thế không được dò bài sao cô? *nó hỏi lên*
-Gần hết giờ nếu lớp làm xong hết trước 5, 10p thì cô sẽ cho lớp dò, còn không thì phải thi típ môn thứ 2… mà sao nay em hỏi nhìu dữ vậy Hy *cô cau mày nhìn nó*
-Bài nè cô…*nó đem bài lên nộp, ko wên nói nhỏ chỉ mình cô và nó nghe* :- về nhà thì biết tay với em, đồ độc ác Hừ…
-Làm gì được nhau???????? *cô nhận bài thi của nó rồi nhìn nó nói hất mặt*
-Chờ coi…*nói xong nó xuống bàn úp mặt ngủ*
...................................................................
9:30AM Chuông reo... và thế là hết tuần thi, lớp nào lớp nấy thi xong cũng chạy ùa ra ngoài, xé đề cương xả khắp trường ý là happy khi đã thi xong tất cả các môn và chỉ còn chờ đến ngày tổng kết năm học nữa thôi là được quẫy tung chảo... Nó cũng không khác gì, cũng mừng vì đã thi xong, nhưng nó hông làm lố tới nổi xé toan giấy mà xả đầy sân trường để bị phạt quét sân như tụi kia...nó về nhà cùng cô và Amanda, P.Loan...
-Ăn mừng đuê..... thi xong hết òy... khỏe muốn chớt *Amanda quăng balo lên ghế sofa rồi ngồi xuống miệng cười tươi nói*
-Đấy, đúng rồi... ta nói á nghe... sao cậu hiểu ý tớ dữ vậy Amanda híhí *Gia Hy búng tay nhìn Amanda tán thành*
-Mấy đứa muốn ăn gì? nói đi... mai chủ nhật cô đi mua về làm cho mấy đứa ăn *P.Loan hỏi*
-ĐÚng là heo... cứ nghe ăn là sáng cả mặt *Thảo Trân đứng nhìn Hy nói*
-Wooooowwww... SƯ phụ là tuyệt nhất...*Hy nhìn P.Loan mừng rỡ rồi xoay wa nhìn T.Trân bằng cặp mắt hình viên đạn* :- uầy. em chưa tính sổ với cô *nó cum tay lại bẻ bẻ nhìn cô
-Gì nữa hả? cô làm gì em... không nói với em nữa cô đi lên phòng *nói rồi cô chạy vọt lên phòng đóng cửa lại, nó chạy theo chặn cánh cửa*
-Cô chết chắc với em.... *nó đấy đẩy cửa, còn cô thì cố đóng cửa*
-Đi ra chưa... em mà không đi ra là cô... là...là...cô *cô đứng bên trong nói ra*
-là cô sao? *nó dùng lực đẩy cửa zô, cô vuột tay nên bị khóa cửa làm xướt da*
-Thôi rồi lượm ơi... đauuuu chết đi được, tại em không đó *cô cẩm tay phải lên coi chổ bị xướt đang chảy máu*
-Sao đỗ thừa em, ai biểu cô chống cự lại làm gì... đứa coi coi, có sao không, đau không, để em đi lấy băng cá nhân dán lại cho...*nó cầm tay cô lên hỏi*
-Không thèm........ *cô tự đi lấy hộp dụng cụ y tế*
-Ngồi tại chỗ xem nào... để em làm cho *nó dịnh vai cô nhấn cô ngồi xuống giường rồi nó mở tủ đựng dụng cụ y tế dán lại chỗ xướt trên tay cô* :- XIn lỗi em không cố ý, thấy cô đau em cũng xót lắm đấy *nó ngước lên nhìn cô nói*
-Điên quá, vậy mà cũng xin lỗi...*cô xoa đầu nó*
-Uầy... em có phải là con cô đâu mà cô xoa đầu em vậy hả? Grừ...*nó wơ tay cô, bặm môi nói*
-Sao con heo này cứ thích kiếm chuyện với người khác thế nhĩ? *cô nhìn nó trừng mắt*
-Kệ em wơ...*nó nói xong phóng lên giường nằm*- lại đây... nằm kế em nè...
Nó đứng dậy năm tay cô kéo lại giường nằm bên cạnh nó... Nó nhìn cô, nói chứ nó hay kiếm chuyện chọc cô chứ nó cũng yêu cô nhiều lắm...
-Em yêu cô nhiều lắm í Thảo Trân *nó vừa nói vừa cầm tay đau của cô lên xem*
-Yêu mà kiếm chuyện với cô vậy hoài đó hả?
-Người ta nói yêu nhau quá cắn nhau đau mà cô hihi...
Cứ thế nó và cô nằm cạnh nhau luyên thuyên nói tùm lum thứ chuyện trên trời dưới đất,........
|
Chủ nhật, sáng 08:00AM một giấc ngủ ngon lành của nó bị cắt bởi những ánh nắng bên ngoài cửa sổ len lõi vào phòng nó, nó xoay qua ôm, nhưng không thấy người nằm bên cạnh đâu, nó nhăn mặt ngồi bật dậy, đi vào WC vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu kiếm cô, nó ra vườn nhìn dáo dác chẳng thấy, zô phòng khách cũng không bóng người, nó lếch thân nó xuống bếp thì thấy cô đang chiên trứng làm đổ ăn sáng cho nó…
-Wow… Hôm nay đảm đang thế nhỉ *nó lại ôm cô từ phía sau*
-Chính vì lý do cô biết cả tuần nay em bận lo học thi cử, nên bây giờ mới tẩm bổ cho em bằng cách chiên trứng gà cho em ăn nè, buổi sáng đạm bạc thôi hé, thông cảm hihi *cô xoay qua nó cười híp mắt*
-Thế sư phụ đâu? Amanda luôn nữa ? đi đâu mà nhà vắng tanh còn có mình cô ở dươi bếp thế này????? *nó ôm cô cằm để trên vai cô, mắt nhìn chảo đang chiên còn miệng thì hỏi*
- Amanda zs chị Loan đi công chuyện rồi sẵn đi chợ luôn òy *cô trả lời*
-mà sao cô thức sớm dữ vậy? nay chủ nhật mà, ngủ nướng thêm vài giờ cũng đâu có sao đâu *no típ tục hỏi*
-Cô không thức thì ai mà làm đồ ăn sáng cho em ăn đây hả con heo??? 8h rồi mà còn sớm cái gì nửa, chỉ sớm đối với mấy con heo lười như Hy thôi…*cô nhìn nó nháy mắt*
-Uầy sáng sớm nháy mắt đưa tình với em vậy đó hả? mà đưa cái tay coi, hết đau chưa? Có thoa dầu zô chưa đó… *nó cầm tay cô lên hỏi*
-Có sao đâu, bị ngoài da thơi mà em làm cho quá… em mà đứng đây nữa chắc đồ ăn sáng của em thành khét luôn bây giờ, lại bàn ngồi đi…
Nó ngoan ngoãn nghe theo lời cô, bước lại bàn ăn ngồi chờ sẵn, nó chống cằm ngồi nhìn dáng người cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó, nó thầm nghĩ *chỉ cần mỗi ngày em được em nhìn thấy cô thôi thì em đã rất hạnh phục rồi* rồi một nụ cười nhẹ trên môi nó xuất hiện… cô dọn 2 đĩa ra cho nó và cô cùng ăn…
-Cười gì đấy… đang nhớ đến em nào nên cười ngây ra đó à? *cô kéo ghế ngồi xuống nhìn nó hỏi*
-Làm gì mà có, cô chỉ giỏi nói xấu em thôi,… Tại nhìn cô nên em mới cười như vậy í mà hí hí… phải chi sáng ngày nào cũng chỉ có em và cô ở nhà thôi thì hay biết mấy hé … *nó vừa ăn vừa nói*
-Vừa ăn vừa nói chuyện không sợ mắc nghẹn hả? *cô nói rồi đứng lên đi lại tụ lạnh lấy ly sữa tươi để lên bàn cho nó*
-Ui trời à… chu đáo thật đây,…. *nó cầm lý sữa lên uống 1 ngụm rồi ăn tiếp*
-Khỏi cần em khen, cô biết từ trước tới giờ cô là người rất chu đáo… Nếu như mà em bỏ cái tính ham chơi đó của em thì chắc cô cũng đỡ mệt được phần nào, cứ mãi để cô nhắc nhỡ riết mà phát mệt
-Lại cằn nhằn nữa rồi… mà thôi gác qua chuyện đó, ăn xong mình đi đâu chơi đi, nay chủ nhật mà…. Thi cũng thi xong hết rồi, giờ thì quẫy tẹc ga thôi… *nó wơ nĩa xung wuanh*
-Quẫy cái đầu của em *cô kí đầu nó*:- đợi chị Loan zs Amanda về rồi muốn đi đâu đó thì đi… chẳng phải hôm qua 2 đứa muốn ăn mừng sao, nên jiờ chị P.loan đi mua đồ ăn về làm cho 2 đứa rồi đó
-Ờ hé, vậy tối em với cô đi chơi hé ^^! *nó nhìn cô cười*
-CÔ muốn đi xem phim, đi ăn pizza rồi đi ăn kem, cuối cùng là bờ hồ…okey chứ *cô nhìn nó, như chờ cái gật đầu của nó*
-Okey… em sẽ chiều hết tất cả những gì mà thiên thần thích hihi
Nó và cô đang cùng nhau ăn sáng nói chuyện vui vẻ thì …
Gần bên anh cho em bao cảm giác yêu thương ngọt ngào Nụ cười anh xua tan đi bao nỗi đắng cay ngày nào CHỉ mong được nhìn anh như thế, CHỉ mong được gần anh như thế, Tình em nơi chỉ biết đế anh mà thôi Một lần khi con tim em, muốn nói yêu anh thất nhiều……… tiếng chuông điện thoại cô vang lên… lấy máy ra từ trong núi quần, số điện thoại lạ được gọi từ nước ngoài hiện trên màn hình máy cô, cô bất máy…
-Alo. Thảo Trân đúng chứ *người bên đầu dây kia hỏi*
-Zạ vâng. Cho hỏi ai vậy *cô hỏi*
-Anh là Richard đây, em chỉ mới về nước vài tháng thôi mà bây giờ đã quên cả giọng anh luôn rồi sao…*Richard bên đầu dây bên kia cười nói*
-À… ừm… Richard *cô cầm điện thoại nói nhưng mắt thì nhìn Hy xem biểu hiện của nó rồi nói típ*- anh gọi cho em có gì không?
-Ùm… Anh vừa về VN hôm qua, anh điện thoại cho em là để hỏi thử xem tối nay em có rảnh không, đi café với anh nói chuyện 1 tí nhé…
-Sorry anh nhưng tối em có hẹn rồi anh *cô típ tục nhìn Hy, lúc này nó buông nĩa xuống không ăn nữa, gương mặt vẻ bực bội*
-Em có hẹn với nhóc Hy đúng không… Thôi vậy khi nào em rảnh thì nói anh biết nha, anh cúp máy đây *nói rồi anh cúp máy, cô để điện thoại lại trên bàn, nhìn nó 1 lúc lâu mới lên tiếng*
-Là Richard điện thoại cho cô….*cô nói giọng nhỏ*
-Ùm thì sao? Anh ta hẹn cô đi uống nước sao?
-Ukm… nhưng cô đã từ chói rồi, em yên tâm đi Hy… Chẳng phải cô nói với em là tối nay sẽ đi cùng em sao *cô nhìn nó cười*
-Không sao đâu, cô cứ đi với anh ấy, có gì 6h em sẽ lại đón cô rồi mình đi xem phim *lúc này nó mới nhìn cô nói*
-Ơ… nhưng mà… Hy, em… em có sao không? Nếu e không muốn cô đi thì cô sẽ ở nhà với em mà…
-Không sao mà, cô cứ nhắn với anh ấy nói chiều cô sẽ ra, xin địa chỉ và giờ rồi em sẽ chở cô ra đó…*nó nói dứt khoác*
-ukm….*nhìn nó rồi mở điện thoại lên nt với Richard*
-Rồi, 4h tại Góc phố đó Hy *cô nói*
-Ukm. Em no rồi, em lên phòng truoc …………………………………………………….. 09;15AM Sau khi đi siêu thị mua bánh, trái cây, nước uống… thì Amanda và P.Loan tiếp tục ra trung tâm chợ, để kiếm đồ mua… P.loan thì nhìn trái rồi nhìn phải để xem nên mua gì về làm… trong khi đó Amanda đi kế bên lại cứ cười mĩm một mình, P.Loan thấy nên hỏi:
-Gì vậy?
-À… ko có gì, chỉ là em nhớ lần đầu tiên em với cô đi chợ thôi à, cứ như chuyện vừa mới xảy ra hôm wa vậy đó hihi…. Thời gian nhanh thật
-Ukm…. Lúc đó nhìn em ngố ngố sao ý, đi chợ mà cũng không biết…. cô phải nói quá trời em mới biết hihi *P.Loan nhắc lại cũng chẳng nhịn cười đc*
-Sặc… đắng quá mà… giờ mua gì đây?
-Hy zs Thảo Trân thì thix ăn hải sản chắc cô mua xò về ran me zới mực nướng xã tế… còn em muốn ăn gì? *P.Loan nhìn Amanda hỏi*
-Cô mua gì thì em ăn nấy, nguyễn sau đồ do cô nấu là em okey à ihihihi
-Nịnh gớm nhĩ… dạo này cứ thấy miệng em dẽo dẽo sao í… học hỏi theo ai vậy ??? *P.Loan hỏi tò mò*
-Có học ai đâu… thôi mua lẹ đi rồi về… em thèm muốn chớt, đứng nói chuyện hoài biết chừng nào mới xong… đi lâu quá mắc côn quễ Hy nó rủa um sùm nữa…
Sau buổi party nhỏ tại gia của bốn người xong thì cũng đã gần 16:00, Thảo Trân lên thay đồ và Gia Hy ngồi trên con Air Black xám đợi sẵn trước cửa… cô bước ra với áo voan hồng cánh sen, quần Jeans và giày cao… nó chở cô trên con xe nhưng không ai nói tiếng nào, được 5phút thì nó mới bắt đầu lên tiếng
-Chỉ đi 1 tiếng rưỡi thôi nha, nếu anh ta kiu cô ở lại ngồi café tiếp thì cô phải nói là tối nay cô phải hẹn hò với em đó nha… *nó căn nhắc cô*
-Nếu Hy buồn vậy sao mà Hy còn kiêu cô đi, thôi thì Hy chở cô đi chơi luôn đi khỏi phải gặp Richard *cô vòng tay qua eo ôm nó*
-Khì… ai mà buồn cơ chứ, chỉ là nhắc nhở vậy ấy mà, ai biết anh ta dám làm gì cô… nhớ là gọi em rước trước 30p đó nghe, có rũ đi đâu cũng không đc đi luôn
-Hôm nay em cứ như cụ 80t~ í… cứ nhắc đi nhắc lại một chuyện, bộ không biết chán hả? *cô chòm lên nhìn gương mặt nó*
-Này chòm lên thế này thì làm sao em tập trung chạy xe đc chứ… người gì đâu mà cứ như con nít í *Gia Hy ngoáy ra sau nhìn cô*
15phút sau nó ngừng con xe nó trước một quán café Góc Phố, quán mà nó và cô đi triền miên… nhưng giờ cô lại ngồi đấy với Richard, thật sự thì lòng nó không muốn điều đó… Nhưng nó không thể ích kỉ mà cứ để cô phải bên nó mãi vậy được, dù sao thì cũng chỉ là một buổi café thôi củng không có gì phải đáng lo cả… Cô xuống xe, nó với tay gỡ chiếc mũ bảo hiểm của cô xuống, móc vào xe… (galang gớm)
-Xong rồi, nhớ lời cụ dặn nó nghen chưa con nít *nó cười nhít mắt nhìn cô*
-Đập chết vây giờ… thôi cô zô nha, cụ chạy xe cẩn thận đó… cụ cứ chạy xe ẩu mãi *cô nhéo gò má nó nói rồi đi vào trong*
p.s: tập này nó hơi bị Slow Motion xíu hí hí
|