Thảo Trân đi vào quán café quen thuộc, nhìn dáo dác rồi bước lại góc bàn ngay cửa kính, Richard đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi, rồi anh cũng yên vị xuống chỗ ngồi đối diện với cô…
-1 tháng rưỡi rồi nhĩ Thảo Trân? Từ lúc anh gặp em, đựoc nhìn và bên em hơn vài ngày thì Em về nước,nhưng anh lại chẳng biết gi … hì *Richard nhìn cô nói*
-Ukm… em với Pa em không còn gì nữa cả? *cô nhìn xuống phố qua mãnh cửa kính của quán*
-Anh có nghe Pác Trịnh nói lại rồi, Nhưng rồi cũng qua thôi em… tí nữa em đi vơi anh đến một nơi nha được không T.Trân *Richard vẫn nhìn cô*
-Ùm… ờ tí nữa em có hẹn rồi anh *cô từ chói*
-Hẹn với nhóc Hy phải không?... ANh chỉ cần em đến đây với anh một lúc thôi, chỉ một lúc thôi có được không em? *Richard típ tục năn nỉ cô*
-Nhưng……. Nhưng mà em có hẹn… *chưa nói dứt câu thì anh lấy ví ra để tiển lên bàn rồi nắm tay Thảo Trân kéo đi*
-ANh muốn em đi cùng anh đến một nơi, đừng từ chối anh như vậy, có được ko em ?????????
Anh kéo cô ra xe rồi bật khóa chạy đi, mặc cho Thảo Trân chưa kịp phản ứng với hành động này của anh…và cô cũng quên mất điện thoại của mình để quên lại trong quán café…
-Anh làm gì vậy Richard? Em đã bảo là đồng ý đi cùng anh đâu? Chẳng phải em nói với anh là em có hẹn rồi sao? *cô nhìn anh nói lớn tiếng*
-Anh muốn em cho anh thêm một cơ hội…. *Richard vẫn típ tục láy xe*
-Em không có là gì của anh hết, nên xin anh đừng làm như vậy nữa. *cô nói nhưng không nhìn anh*
10p chạy xe, Richard ngừng xe lại trên một nhà hàng lớn nằm gần đỉnh núi… ANh xuống mở cửa x echo cô: - Xuống đi em…
-ANh đưa em đến đây là đâu vậy? biết sớm thế thì em đã không nhận lời anh đi café rồi Richard *cô nói nhưng không bước xuống xe*
-Một lúc thôi, anh xin em đấy… *vẫn hành động đó, anh nắm tay cô vào trong*
Xung quanh chẳng có ai, dưới nền gạch là những cánh hoa hồng được rãi đầy theo đường đi, phía trên là một cái bàn và đôi ghế đối diện nhau, và cây nến + bó hoa hồng bên cạnh… Richard tiến lại cấm lấy bó hoa tặng cho cô…
-Cho anh một cơ hội nữa được không Trân? *anh cầm bó hoa nhìn cô nói*
-XIn lỗi Richard nhưng em sẽ không nhận nó… và kể cả lời anh vừa nói với em. *cô quay mặt bước đi nhưng bàn tay săn chắc của người đàn ông ấy đã níu lại*
-Chẳng lẽ anh không bằng một đứa nhóc đó hay sao em? *Anh nói trong cay đắng* ………………………………………………… Bên phía Hy đúng 17:30 nó vác con xe đứng đợi cô trước Café Góc Phố, nó đợi cô…. 5 phút rồi đến 10 phút…. Sau đó thì 30p nó vẫn không thấy cô ra… nó điện thoại cho cô, chuông reo nhưng không ai bất máy, nó điện thêm lần thứ 3 thì giọng nói lạ phát ra từ điện thoại của cô
-Alo. Cho tôi hỏi ai đang cầm máy đấy *nó hỏi*
-À xin lỗi, tôi là nhân viên phục vụ trong quán Góc Phố, Khi nãy có cô gái bỏ quên điện thoại ở đây, nếu em là người quen của cô ấy thì lên nhận lạ….tút………….tút……*người phục vụ chưa nói hết thì bên đầu dây bên kia đã cúp máy…*
Nó chạy toát lên Tầng 1 của Góc Phố thì gặp người phục vụ đứng đấy tay cầm chiếc Galaxy Note4 trắng của cô, nó đi lại gần nói :- cho hỏi điện thoại này có phải….
-Đây, điện thoại của cô gái lúc nãy…*người phục vụ đưa đt cho Hy*
-Nhưng sao cô ấy lại để điện thoại ở đây? Thế anh có thấy người đàn ông ngồi cùng cô ấy không? *nó hỏi trong lo lắng*
-À… lúc nãy tôi thấy anh chàng đó kéo tay cô ấy đi đâu, có vẻ khá gấp… mặc cho cô ấy từ chói *anh phục vụ nói lại tất tần tật sự việc cho nó nghe…*
Nó nghe xong mà máu điên nó cứ sôi sùng sục:- Vâng… cảm ơn anh nhiều lắm, tôi xin phép…*nó nhét điện thoại của cô vào túi rồi cảm ơn, xong đi thằng xuống lấy xe… *
*Đã bảo là không được đi đâu với hắn kia mà… tại sao lại không nghe lời em vậy Thảo Trân, giờ thì em biết cô ở đâu đây mà tìm…* nó nói chuyện một mình với vẻ mặt giận dữ phi con xe chạy vòng vòng kiếm cô*
………………………………………………………………………….
-Ngay từ lúc ban đầu thì anh cũng đã biết mối quan hệ của em và Hy là như thế nào mà… Sao anh lại làm như vậy hả? Richard *cô cố gỡ tay của anh ra*
-Anh yêu em mà Thảo Trân… chỉ cần cho anh một cơ hội thôi em… anh sẽ ở bên em và thương yêu em hơn cả Hy đang làm với em… sẽ cho em một gia đình đúng nghĩa *anh típ tục nói tay nắm chặc tay cô*
-Richard… anh buông tay tôi ra đi… anh làm tôi đau đấy. Đối với tôi chỉ cần có Hy thì đó chính là gia đình đúng nghĩa với tôi rồi Richard, cho dù anh có van xin tình cảm của tôi đi chăng nữa thì cũng không được gì đâu… tôi biết cả hai chúng tôi điều là con gái, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Hy dành cho tôi… và chắc chắn rằng sẽ không có một ai khác làm được điều đó cho tôi ngoài HY cả, nên xin anh đừng làm như vậy nữa… Anh buông tay tô…..ừm… *cô chưa nói dứt câu thì đôi môi của Richard đã chạm vào môi cô, nó tham lam như muốn nuốt chững đôi môi đỏ mỏng trái tim của cô, anh ôm siếc cô áp sát vào từơng và típ tục tham lam hôn đến cổ của cô…. Cô lấy hết sức đấy anh ra và …………..CHÁt……….. tiếng tát từ bàn tay cô phát ra làm đỏ ửng trên gương mặt điển trai của anh*
-Tôi không nghĩ anh lại thuộc hạng người vô liêm sĩ và bỉ ổi đến như vậy… Anh nghĩ anh làm như vậy thì tôi có thể chấp nhận yêu anh sao… ANh sai hoàn toàn rồi Richard, anh làm tôi cảm thấy kinh tởm khi anh đang đứng trước mặt của tôi… từ đây về sau, đừng bao giờ xuật hiện trước mặt tôi và kể cả tình yêu của tôi và Hy nữa…*cô tát anh rõ mạnh, rồi nói những lời mà cô thật sự cảm thấy sợ hãi với con người đang đứng đấy, rồi cô bỏ đi, để lại sau lưng cô là Richard đứng đấy*
Anh đứng thừ người tay vịn lên gò má trái mà khi nãy bị cô tát, Anh đã chưa từng yêu ai nhiều đến như thế này, mặc dù thời gian quen biết cô không lâu, nhưng anh thật sự đã yêu cô rất nhiều… anh ngồi xuống ghế rồi tự nói với mình *chết tiệc, mầy đang làm trò gì với người mầy yêu như vậy hả Richard. Mầy đã làm cho cô ấy cảm thấy kinh tởm mầy đấy* anh mệt mỏi trong những lời nói lúc rồi của cô…và tự ngồi đấy nói *đúng, em nói đúng, kinh tởm, bỉ ổi, vô liêm sĩ … anh đã không kiềm chế được mỗi khi mình nhìn thấy em và anh chỉ muốn em là của anh… chính vì cái tình yêu mù quáng và ích kỉ này mà đã đẩy em ra xa anh hơn, mặc dù anh biết em và Hy rất yêu nhau… Nhưng anh đã làm chuyện gì thế nhỉ? Yêu đơn phương một người đã có người yêu sao?... xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều… nhưng anh thật sự yêu em*
19:40 Cô chạy ra khỏi nhà hàng đó, bắt một chiếc taxi đi xuống núi, cô kiu tài xế taxi dừng lại ngay bờ hồ, nời mà cô và nó thường ngồi tại đây với nhau trao cho nhau tình cảm… cô lục trong túi xách kiếm điện thoại của mình mãi nhưng không thấy nó ở đâu, mới nhớ chực là mình đã để quên ở quán cafe, kéo túi xách lại… thì tự nhiên sau lưng cô có ai đó chìa điện thoại của cô ra trước mặt cô và lên tiếng nói :- có phải đang tìm này không?
Cô xoay qua, bất ngờ thấy Gia Hy đứng đấy, cô nắm tay Hy kéo Hy ngồi xuống và ồm chầm lấy cô khóc nức nở:- Hy… xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, cô xin lỗi Hy *cô nói trong giọng nghẹn lại*
-Hắn đã đưa cô đi đâu vậy hả? hắn có làm gì cô không? Cô có biết em tìm cô từ chiều đến giờ không hả *nó ôm cô rồi hỏi*
-Ri…Richard đưa cô đến nhà hàng gần đỉnh núi, sau đó anh ta tỏ tình với cô, r…. rồ….rồi cưỡng hơn cô…cô sợ lắm Hy à *cô dùi đầu vào lòng nó típ tục khóc*
-Khốn nạn thật, nó dám làm thế với cô sao? *nó cum tay lại…nói rồi nó đứng phắt dậy chủ định đi kím Richard*
-Hy… Hy đừng đi, ở lại đây với cô có được không? *cô nắm tay nó mắt nhìn nó rưng rưng, nó ngồi xuống ôm cô*
-Ổn rồi, không sao cả, đã có em bên rồi… từ nay về sao em sẽ không để bất cứ ai đụng đến cơ thể của người phụ nữ em yêu nửa cả, dù là 1 cọng tóc em cũng sẽ không tha cho đứa nào dám đụng vào cô… *Ánh mắt của nó hừng hực lửa, lòng nó như nóng ran cộng thêm nhìn người nó iu như thế lòng nó như chỉ muốn nổ tung, nó giận… nó rất giận, nó khôg giận cô… mà nó giận chính bản thân nó… vì nó đã không bảo vệ được người nó yêu*:- Tất cả là lỗi của em… sao này em sẽ không để cô phải tùy tiện đi cùng người khác mà không có em bên cạnh đâu… *nó vuốt từng loạn tóc của cô nói*
Mãi đến 21:00 nó xoay qua nhìn gương mặt của cô… Tuy còn đọng lại trên gương mặt ấy vài giọt nước mắt, nhưng cũng đủ làm lòng nó thắt lại và xót… nó đưa tay sờ lên môi cô, đôi môi mà lúc nãy bị người khác tham lam hôn lấy… Nó gạt bỏ mọi thứ đã xảy ra với cô, vì nó biết điều đấy là đìu cô không muốn xảy ra… nó nhẹ nhàng khòm xuống hôn cô, cô như cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào của nó, mà lòg suy nghĩ rằng chỉ có nó mới đem lại cho cô cảm giác này,… dứt khỏi nụ hôn, môi nó rời khỏi môi cô và nhìn cô nở nụ cười
-ĐI thôi… hôm nay mình vẫn chưa hẹn hò với nhau mà hihi *nó đứng lên*
-Sao cơ? Giờ này đã khuya lắm rồi mà…*cô nhìn nó đầy ngạc nhiên nói*
-Thì lúc chiều không hẹn hò được… thì bây jiờ đi bù, giờ này vẫn còn kiệp suất phim 21:30 đó nghen… xem xong rồi 23:00 mình đi ăn, ăn xong rồi đi dạo, dạo xong rồi thì về ngủ…*nó nói rồi nheo mắt làm mặt ciutoe*
-Hy cũng tính hay quá nhỡ? Nhưng mà ……………*cô nói rồi khựng lại*
-Nhưng mà gì? *nó nhìn cô*
-Cô chưa có tắm *xụ mặt, nhìn bộ đồ cô đang mặc*
-Không lẽ giờ về tắm rồi đi hả? trời… thôi để đấy kệ đi, em không bận tâm đâu…. Em biết lúc nào người yêu của em cũng thơm hết, nên khỏi tắm híhí *nó nắm tay cô vũ vũ*
-Nếu nói như em vậy thì chắc cô khỏi tắm luôn òy hé…
-Í ẹ… ở dơ phết ấy nhỉ? *nó đưa tay bịt mũi lại*
-Uầy… làm gi thế hả? có tin là cô đi về luôn không *cô nhéo tai nó*
-Không gì… thôi đi đi, đứng đây wài hihi *rồi tay nó đan vào tay cô đi ra dắt xe … bắt đầu cho buổi hẹn hò muộn của nó và cô*
|