Tháng 6... tháng với những cơn mưa mùa hạ chợt đến chợt đi... Tháng 6, tháng của mùa ướt át với những cơn mưa không ngớt,... Tháng 6 cũng là tháng nóng nhất của mùa hè, tháng 6 nắng chói chang và tháng 6 cũng mưa nhưng để dịu đi những oai bức, làm dịu cả những tâm hồn, những ồn ào phố xá, những bộn bề cuộc sống trở nên lắng lại, dịu dàng và bình yên... 07:30AM Trời mưa, một buổi sáng phải nói là rất âm u, chẳng còn thấy ánh sáng chiếu len lõi qua cửa sổ phòng nó nữa… nó cựa mình mở mắt thức, cảm giác thấy tay hơi tê nó xoay wa nhìn cô đang nằm trên cánh tay nó ngủ, nó đưa tay vuốt dọc gò má của cô làm cô giật mình mình mở mắt nhìn nó, cặp chân mày nhâu lại…
-Thức sớm thế? *cô nhìn nó nói*
-Trời mưa, lạnh quá thêm phần cô bật máy lạnh nữa… muốn cúm cả người thì làm sao mà ngủ được đây *nó nói mà tay kéo mên lên trùm kín người*
-EM không biết bấm nút tắt máy lạnh hay gì?
-Uầy… mới sáng sớm mà muốn kiếm chuỵên à? cô nhìn xem cô nằm trên tay em như này thì làm sao mà em ngồi dậy bấm nút tắt được chứ *nó nói lại*
-Không thèm… lấy cái tay ra đi. Xía *cô ngồi dậy đẩy tay nó ra*
-Grừ… nằm cả đêm rồi mà bây giờ vậy à… trời đang mưa đó nghen cô, coi chừng ổng chụp cho cô vài phát là đi đời luôn hén…. *nó nhìn cô nghênh nghênh nói*
-Ông trời chưa chộp cô thì… một hồi có đứa rớt xuống giường thì đừng có trách à, *cô dơ chân ra…*
*PHỊCH……………….* nói dứt tiếng cô đạp nó té xuống giường mà không thương tiếc…
-Có phài không vậy trời… Đắng thiệt mà, ui xời ơi, xời ơi… cái mông của tui, cái lưng yêu vấu of tui…. Sao cô nỡ lòng nào đối xử với em như vậy, mới sáng sớm mà đã kiếm chuyện rồi *nó ngồi dưới gạch ngóc đầu lên nói, tay xoa xoa cái lưng với vái mông của nó*
-Cái này là quả báo đó cưng... liệu hồn mà nhường nhịn chụy nghen chưa...*cô đứng lên nhìn con người đang ôm lưng và mông la lết ở dưới*
-Zạ....................................... THƯAAAAAAAAAAAAAAAAAA MÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *nó nói kéo dài chọc cô*
-Ai là má của em? *cô bặm môi nhìn nó*
-À....không không.... Zạ thưa cô đẹp......... hihi *nó cười trừ nói lại tránh trường hợp bị như nãy*
Thế là cuộc chiến đấu võ mồm của nó và cô kết thúc sau 30phút chẳng ai nhường ai, cô vào WC sau đó thì đến lượt nó... 8:15AM Cả hai xuống nhà, nhìn 2 gương mặt bí xị của 2 người đang ngồi trên sofa thì nó đi lại ngồi kế bên nói:
-Gì đấy? Chỉ vừa mới bắt đầu nghỉ hè thôi mà? Làm gì mà sáng sớm mặt bí xị zị? *Hy ns*
-Nhìn ra ngoài kia... mưa từ 6h tới giờ chưa chịu tạnh... định mệnh thật mà.. haizzzzzzzzz *Amanda nói rồi thơ dài 1 hơi*
-Theo chế biết thì... chỉ có những ai chuẩn bị muốn hẹn hò thì mới có cái tâm trạng như thế nào vào lúc trời mưa thôi... Đúng ko nhở? Đúng không ta... *nó nhìn P.Loan zs Amanda *
-Em là thánh hả Nhóc Hy? Vừa mới có ý định cho sáng nay đi cafe thôi thì trời đã mưa vậy rồi *P.Loan ngồi bấm bấm Lap lướt wed*
-Cái này người ta gọi là gì nhở? Đi mà không rũ nó vậy á sư phụ ơi.... hố hố *Nó cười trên nỗi đau của người khác*
-Lúc sáng Hy cũng bị 1 phát đấy mà chưa sợ à? *cô cầm bịch bánh trên tay đi ra ns*:- zới lại hôm nay ở nhà đi chị... em em biết thì dư báo thời biết bảo là mưa cả ngày đấy....
-Uầy.... thế hôm nay là quốc tế thiếu nhi cơ mà... mưa thế thì sao mà mềnh đi chơi cô nhỡ? .... đưa ăn miếng coi *Gia Hy nói rồi chòm wa xin chực bánh của cô*
-Hông......... của cô mà... muốn ăn thì vào trong tủ mà lấy. *cô giật lại*
-Hy ơi! Mấy tuổi rồi? Già đầu rồi mà đòi đi chơi lễ quốc tế thiếu nhi à, hí hí chuỵên lạ hcuyện lạ à... thôi để tí người lớn cho kẹo nhé *Amanda được dịp gẹo nó*
-Tui là tui chưa có 18+ à nhoa.... nên vẫn là con nít à nhoa... *nó nhìn Amanda với cặp mắt long lanh*
-CON NÍT QUỶ ...ĐẤY À!!!!!!!!!!!!!!! *Amanda, P.Loan và Thảo Trân, cả ba đồng thanh làm cặp mắt của nó nhâu lại, răng thì cắn môi... tức muốn nổ tung*
-Sao đây.... muồn giề nói đi... trời đang mưa kìa... nhìn tui bộ dễ ăn hiếp lắm hả? Chả còn muốn nói chiện với mí người nữa.. *nó đùng đùng bỏ zô bếp*
-Gì đây... thái độ này là sao nhĩ *Amanda nhìn nó đi rồi hỏi*
-Chẳng qua là lúc sáng bị cô đạp 1 phát té lăn xuốg giường.... đã vậy xuống đây còn bị trêu nữa...*Thảo Trân nói rồi cười khúc khích*
-Nhìn hiền hiền vậy mà giờ chị mới biết em ác thế đấy.... liệu mà vỗ dành con nít của em đi, nó làm jì trong bếp kia... em mà ko ra coi chắc banh cái bếp luôn...*P.Loan nhìn thảo Trân cươi ns*
Vừa nghe P.Loan nói dứt tiếng thì................X....O....Ã....N...G,
-Đấy thấy chưa.... vừa nói nói mà *P.Loan nói*
Thảo Trân lật đật chạy vô xem, còn P.Loan zs Amanda vẫn ngồi đấy coi TV mà không 1 động tĩnh (vô tâm thý ớn không trời)........ Cảnh tưởng hải hùng trước mặt Thảo Trân là dĩa bị vỡ... bếp thì dính toàn dầu ăn, lửa thì mở hết cở... trứng gà thì bễ tùm lum...
-Wéo... wèo... con heo thật là đảm đang...*cô đi vô nói*
-.....................*nó im ko nói gì mà lo dọn dẹp lại*
-Này... để đấy cô dọn cho *cô lại dọn cho nó, còn nó thì đi ra bàn ăn kế bếp ngồi, không thèm nhìn cô cũng không them nói chuyện*
Cô dọn dẹp xong tất cả mọi thứ hỗn độn của nó gây ra ở trong bếp, rồi làm đồ ăn sáng cho nó ăn... ăn đem lại bàn nó ngồi, để trước mặt nó... nó chỉ biết cầm dĩa với muỗn lên ăn mà không một lời cảm ơn với cô...
-Giận đấy à..????
-Ùm...*ngắn gọn, xúc tích*
-Tại sao?
-....*nó im lặng*
-Cô đang hỏi em đấy Hy
-Tại cô trêu em, đá toan em xuống giường... *nó ngừng ăn ngước lên nhìn cô nói*
-Thế mà giận à? Có phải Hy nhà ta không nhỉ? *cô cười*
-Cười gì?... nhìn em mắc cười lắm hả?... thế thì cô phải đền đi *nó chìa bàn tay ra *
-Đền gì nữa... cô có làm gì có lỗi với em đâu...xì
-Không biết... đền đi, nói nhìu quá...*nó vẫn chìa tay ra trước mặt cô*
-Đền rồi đó...
-Đâu? Khi nào? *nó hỏi*
-2 cái trứng ốp la + bánh mì + 1 ly sữa kế bên... thế là quá nhiều rồi phải hơm???? *cô nheo nheo mắt nói với nó*
-Cái này không tính... cái này là tại cô cho nên em phải thế đó..
-Sao đổ thừa cho cô không nhở? Hay là em đi đổi họ Nguyễn của em thành họ Đỗ đi
-Không biết luôn.... đền đi *nó kiên quyết chìa tay ra*
-Rồi.... cô thua em rồi... em muốn đền cái gì?
-Để coi đã... À, 1 chầu KFC, 1 chầu Sushi, 1 Chầu Pizza, và chai trà sữa thái... Okey *nó nói một lèo còn cô thì hả miệng nhìn nó*
-Gì nhìu vậy? Nói trước cô không có tiền dẫn em đi ăn nhìu vậy đâu á nha
-Thế thì thôi vậy... con của ông chủ nhà hàng kiêm khách sạn mà bảo là không có tiền, thế người đẹp có keo quá không vậy? Hưống hồ em và và người đẹp là... là... là *nó nhìn cô*
-Là gì... được thôi, 16:00 chiều, cô sẽ dẫn em đi ăn những gì mà em thích, coi như lễ thiếu nhi đi, nhưng em thuộc về con nít quể rồi Heo à???? Plè *cô nói rồi đi một mạch ra trước, để lại nó ngồi nhìn dĩa đồ ăn cô làm mà cười mĩm*
-Đáng yêu thật.... chả bao giờ giận quá 1phút... thế cơ mà đc ăn chùa mới sướng khụ khụ *nó vừa ăn vừa nói chuyện một mình thì điện thoại nó reo*
Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm Nhưng mong lắm ngày mà em là vợ yêu ơi!
Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu Mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu...................
-Alo... Gia Hy nghe ạ... *nói với giọng hứng hỡ mà chả cần quan tâm đầu dây bên kia là ai*
-...*im lặng ko ai tl*
-Wẫy? Ai đấy... chơi kì trời, điện thoại không nói chuyện *nó càu nhàu*
-Alo, tối là Richard... chúng ta có thể nói chuyện được không? *bên kia lên tiếng*
-Tại sao tôi phải nói chuyện với anh, khi anh đã làm hành động đó với Thảo Trân... chuyện đó tôi vẫn còn chưa tính sổ với anh đó Richard, tốt nhất là anh đừng để tôi gặp anh... thề là gặp đâu đánh đó đấy... *nó nói rồi cúp máy khiến Richard chưa kịp phản ứng* (nhỏ mà hăng thế ^^!!*
p.s: bạn nào không tìm được nick fb của mình thì có thể gửi tin nhắn qua nick mình trong kênh truyện rồi để lại nick fb nhé, mình sẽ add... ^^! cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ
|
|
|
|
Sau khi nó ngắt ngang cuộc đối thoại chưa đầy 30s của nó và Richard… nó để điện thoại lại trên bàn ăn, nó suy nghĩ *Anh đã dám đụng vào người tôi yêu, vậy mà bây giờ lại còn muốn gặp nói chuyện nữa sao… thật nực cười mà* dứt dòng suy nghĩ nó không còn muốn tiếp tục ăn nữa… mà đi thằng lên phòng đứng ngay cạnh cửa sổ nhìn những cơn mưa nặng hạt đang rơi… Thảo Trân ra sau xem thử nó ăn xong chưa thì thấy dĩa vẫn còn thừa đồ ăn, ly sữa thì còn phân nữa, trên bàn thì điện thoại nó để đấy… cô đem rửa dĩa, ly rồi lại cầm điện thoại nó lên, do tò mò nên cô mở lên xem thử cuộc gọi thì thấy…
-Chả phải số này là của Richard sao? Tại sao lại gọi cho HY? *cô cầm điện thoại nó nói lẫm bẩm jì đò rồi đi lên phòng xem nó đang làm gì*
-Gia Hy….*cô mở cửa phòng đi vào kiu nó*
-….*nó không nghe, vẫn đứng ngay cửa sổ nhìn gì đó*
-Hy ơi…*cô đi lại gần nó hơn gọi nó*
Lúc này nó mới giật mình xoay lại thì thấy cô:- Ơ… xin lỗi lúc nãy em không nghe
-Có chuyện gì nữa à? nói cô nghe được hum?
-Không…. Không có gì hết, vẫn pình thường mà…
-Xạo… thế đứng đây làm gì vậy? *cô nhìn nó*
-Đứng đây coi mưa chứ làm gì… thế cô lên đây làm gì? Sao hum ở dưới nói chuyện zs Sư phụ, Amanda đi *nó nói mắt hướng ra ngoài*
-Tại vì cái này cho nên cô mới lên đây *cô đưa điện thoại ra trước mắt nó*:- cũng vì cái cuôc gọi lúc nãy điện thoại cho em luôn…
-Ùm… Ờ mà cuộc gọi gì lúc nãy? * nó giả nai*
-Thế bây giờ cô là gì của em? *cô nhìn thẳng vào mắt nó hỏi*
-Ùm… là…là giáo viên kiêm thiên thần lãnh luôn trọng trách người yêu *nó cúi mặt nói*
-Vậy cô không được quyền biết chuỵên gì đã làm em bùn à? CHẳng phải trước đây đã từng nói là không giấu giếm gì nhau hết sao??? … sao giờ em lại giấu cô… Không phải cô hỏi em v là cô không biết, mà là cô biết người gọi cho em là ai, là Richard đúng không… anh ta nói gì mà em lại không muốn nói cho cô nghe???? *cô nhìn nó nói hơi lớn tiếng*
-Haizzzzzzzzzzzzzz………….. thật ra thì cũng không có gì to tác cả. Chẳng qua anh ta điện cho em là để nói muốn gặp trực tiếp nói thôi *Hy thở dài rồi ns*
-Nói chuỵên gì? Mà phải gặp trực tiếp????
-Ai biết đâu, sao cô lại hỏi em… lúc nãy em có nói zs hắn là đừng dđể em gặp hắn, gặp ở đâu thì hắn sẽ biết tới với em…
-Sao nhóc hăng quá vậy? nếu có gặp nói chuyện thì cô sẽ đi cùng với em, tránh trường hợp ẩu đã *cô nhìn nó nhướng*
-Em thì lại thấy tốt nhất là không nên đi đâu hết… với lại cũng chẳng có gì để nói,… chỉ có đìu là …16h chiều nay thì sao ta? *nó nhìn cô cười*
-16h sao nhỡ? Mất trí nhớ tạm thời rồi, không nhớ….*cô chỉ chỉ vào đầu mình*
-Giả bộ hả??? đừng có trốn tránh trách nhiệm à nghen Grừ…
-Hên xui à… 9:25 rồi mà trời vẫn còn mưa kia... vái trời mưa tới tối luôn, cho khỏi đi đâu chơi hết Plè *cô nói rồi lại bàn mở Lap lên*
-Ác… đội mưa đi luôn chứ ở nhà gì *nó lẻo đẻo ngồi xuống kế cô*
.......................................................................................
-Amanda cô nghe nói là hè này trường mình tổ chức đi biển í, có muốn đi chung không? *P.Loan ngồi lướt lướt wed nói*
-Đi biển hả? khi nào? Đi mấy ngày? Đi có ai? Ai tổ chức? cho giáo viên hay cho học sinh? *Amanda hỏi tới tấp*
-Sặc… hỏi lắm thế… chuyến này đi tổ chức cho tất cả, giáo viên hay học sinh cũng điều đi được hết… đầu tháng 7 sẽ đi… còn giữa tháng 6 là chốt hạn đăng kí vé … sao? Có đi không? *P.Loan zô trang wed của trường xem thông báo rồi xoay qua nói với Amanda*
-Cô thử hỏi con heo kia zới cô Trân thử đi, coi đi khôg? Nếu đi thì mình đặt 4 vé luôn, có gì sắp chỗ ngồi cạnh cho dễ…*Amanda vừa cầm cuốn tiểu thuyết trên tay vừa nói*
-Xuống lầu ngay lập tực…*P.Loan lấy điện thoại ra nhắn tin vào số máy của T.Trân* (dư tiền vãi!)
Thảo Trân zs Hy đang ngồi coi mấy liveshow trên Lap thì điện thoại rung lên, cô cầm máy mở lên thì thấy tin nhắn của P.Loan…. 2p sau đi như rùa bò thì cũng xuống tới phòng khách, Thảo Trân lại bật TV lên ngồi xuống sofa nhìn P.Loan nói
-Pà chị dư tiền thế nhỡ?
-Lười gọi, zới lười đi… nên nhắn tin cho nhanh vậy í mà hí hí *P.Loan cười*
-Thế kiu xuống đây có việc gì vậy chị?
-Tính hỏi 2 đứa đi biển không? *P.Loan nhìn Hy zs T.Trân nói*
-Wéo wèo… biển à? khi nào đi? Đi với ai?... *Nó đang dành giực máy game zs Amanda thì nghe xong từ đi biển nó ngóc đầu lên hỏi*
-Theo quy trình lúc chị coi là đầu tháng 7 sẽ đi và tối 22:00 sẽ khởi hành, giữa tháng 6 là chốt đăng kí, vì là tour du lịch dành cho giáo viên luôn học sinh nên sẽ đi trong vòng 3 đêm 4 ngày… *P.Loan nói*
-WWWWWWWOOOOOOOAAAAAAAAAAA THÍCH QUÁ…….. Ngay và luôn đi sư phụ. *Gia Hy HÉT lên*
-Điếc tai rồi này… mồm nhỏ lại xí không đc cơ à? *Amanda càu nhàu…*
-Làm ghê zị pa… xía *nó đây vai Amanda*
-Còn Trân? Sao em? *P.loan nhìn thảo trân hỏi*
-Nếu chị zs Amanda luôn con Heo này muốn đi thì em cũng đi luôn vậy… hihi
-Thế để chị điện thoại cho thầy hiệu phó nói nhá…. Tại ổng lãnh bên tour này, khổ thiệt… *P.Loan nói rồi lấy điện thoại ra chọt chot rồi đưa lên tai chờ*
-Alo… *ông hiệu trưởng*
-À thầy ơi, em là P.Loan… cho em đặt 4 vé nhé *P.Loan lịch sự nói*
-Em cho thầy xin tên để ghi vào danh sách
-Phưong Loan, Amanda , Gia Hy với Thảo Trân nha thầy…
-Rồi okey… 16/6 em vào trường đóng tiền cho thầy nha…
-Zạ… em cảm ơn thầy…*nói xong cô cúp máy*:- Xong…. Chuẩn bị đi biển hoy mấy đứa hí hí
-Sặc… còn 1 tháng mà làm cho quá *Amanda nhìn P.Loan vậy nên nói*
BỐP….*P.Loan kí đầu Amanda rõ đau*
-Tự nhiên kí đầu em… người gì zô duyên vậy trời…
-Cô thích…*P.Loan phòng má nhìn nó*
-Kệ cô… À khoan, cả ngày ở nhà vậy khong chán hả? cứ mưa rồi tạnh xong rồi lại típ tục mua… giờ cũng 13:00 trưa rồi…. trời thì cứ âm u vậy hoài… *Amanda nhìn ra ngoài trời nói, vừa nói dứt tiếng vẫn là tiếng chuông của Hy reo lên*
Này người anh yêu hỡi ghé sát môi em lại đây Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé Để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi Thấy không con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm Nhưng mong lắm ngày mà em là……… nó đưa điện thoại lên tai nghe
-Alo?
-Có thể nói chuyện được không? *Richard nói*
-Sao anh cứ phải làm phiền chúng tôi thế nhỡ? ở đây không có gì để nói với anh hết… biến thái…*nói rồi nó hậm hực tắt máy, wăng xuống sofa*
-AI ĐẤY???? *Amanda, P.Loan and T.Tran hỏi*
-Richard… thằng khốn nạn đấy cứ làm phiền… định mệnh thiệt
-Gì mà nghe nói nặng ghê vậy, Richard là ai? *P.Loan hỏi* (từ trước jiờ cô này là ngây thơ nhất, ko bik trời trăng jì hết)
-Là cái người mà Pác Trịnh muốn cô Trân kết hơn ó…*Amanda nói thay lời Hy*
-Thế thì jiờ lien quan gì nữa? *P.Loan típ tục hỏi*
-Thằng đấy nó tỏ tình với Thảo Trân đã thế còn dám cưỡng hun cô em… *nó nói mà tức*
-Wéo wèo… hay nhờ…*Amanda ngồi chu mỏ nhìn nó*
-Mà hồi nãy nói jì vậy? *T.Trân hỏi*
-Bảo muốn gặp nói chuyện… không bik có cái chuyện quái quỷ jì mà tối ngày muốn nói ko bik… rảnh quá thì về típ pa má kinh doanh đuê sang đây cho trật cái nước Việt Nam…*nó nói một lèo*
(Mấy chế thông cảm, đọc đỡ nha... Chap này mik thý nó hơi bị tào lao xí hihi)
|