[FanFic LeSol ~ Dasoni] I Need To Know
|
|
Chapter XVIII - Episode 54: Lựa Chọn Hay Hy Sinh ? LE đưa Solji về nhà, còn Hyerin thì mang hành lý vào phòng giúp Solji. LE nhìn sơ qua căn nhà, thấy cửa kính bị vỡ, mọi thứ lộn xộn thì cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, lần trước đám côn đồ đó gây khó dễ lại còn tấn công Solji, nếu cô ấy cứ ở một mình như vậy thì thật là nguy hiểm " Em sẽ ở đây... " – LE nói " Em không về nhà sao ? " – Solji ngạc nhiên " Em không an tâm khi chị ở một mình, nếu lỡ bọn chúng lại tấn công chị nữa " LE lo lắng nhìn thật kĩ Solji, cô lo sợ rằng người quan trọng nhất với mình sẽ bị ai đó làm bị thương " Nhưng chuyện này là sao ? Tại sao bọn họ lại ép chị ? " – LE hỏi Solji và Hyerin còn chưa biết nên kể cho LE chuyện xảy ra như thế nào thì tờ báo sáng nay Hyerin mang đến cho Solji xem đã bị LE phát hiện " Em đừng xem cái đó " – Solji ngăn cản LE nhanh tay giật mạnh lấy tờ báo và chăm chú đọc, cô lật đến trang cần lật thì đập vào mắt cô là tấm hình hai người ân ái với nhau trên xe bị đưa lên trang nhất, trong đó còn thấy rõ hình Solji không hề mặc bất cứ mảnh vải nào, còn Hani thì " bán nude " LE siết chặt tờ báo trong tay, nhìn sang Solji với ánh mắt căm phẫn, chắc hẳn bây giờ cô đang rất tức giận và đau lòng " Em nghe chị giải thích... đừng nghĩ như vậy " LE đang cố kiềm chế cơn giận do có Hyerin ở đây nên cô không muốn làm ầm ĩ, Solji cũng hiểu vì Hyerin nên LE mới không thể nói được gì nhiều " Hyerin, chị không sao... em về trước đi " " Chị ổn chứ ? " – Con bé lo lắng rồi lén nhìn sang LE Solji gật đầu " Vậy em về trước " " Cảm ơn em " Solji đưa Hyerin ra khỏi cửa, con bé vừa mới đi về được ít phút, bây giờ chỉ còn có hai người nên LE mới thả lỏng người ra được một tý LE ngồi xuống ghế, hai tay siết chặt tờ báo... mắt nhìn đăm chiêu vào tấm hình khó coi đó, cô không thể tin rằng mình chỉ mới rời xa Solji có một tuần mà hai người họ đã đến mức này Rầm !! LE tức điên người đá cái ghế sofa vào sát tường, cô đứng bật dậy khoá áo vào chuẩn bị đi đâu đó nhưng Solji đã kịp ôm cô lại " LE, em định đi đâu ? " " Chị nghĩ em đi đâu ? " – LE hậm hực nói Chắc chắn Solji hiểu rõ hơn ai hết, LE chính là muốn đi tìm Hani để tính sổ " Em đừng làm hại Hani, là lỗi của chị " LE thấy Solji khóc nên cũng nguôi giận đi được một chút, cô không giữ thái độ đó nữa mà cũng đang rất khó chịu trong lòng. Cảm giác như Solji đã phản bội mình, nhưng LE biết rằng mình không có tư cách để mắng nhiếc Solji rằng cô đã chà đạp lên lòng tin đó Solji với LE vẫn chưa chính thức đi vào một mối quan hệ nhất định, đối với Hani cũng vậy. Người có lỗi trong chuyện này chính là bản thân Solji, cô không vạch ra ranh giới rõ ràng trong chuyện tình cảm của mình, chỉ trách tại sao bản thân lại đi yêu một lúc hai người, một chân đạp hai thuyền, một trong hai con thuyền rời bến thì cô buộc phải thu chân về thuyền còn lại Nhưng Solji không muốn LE hay Hani bị cô làm tổn thương, cũng không thể nói rằng chuyện hai người đã quan hệ trên xe là ngoài ý muốn vì Solji cũng muốn như vậy, cô cũng yêu Hani, đó là sự thật Mắt LE ngân ngấn nước, chắc chắn cô đang rất ấm ức, tại sao lại để cho cô biết chuyện này. LE quay mặt đi cố tình tránh né ánh mắt tội lỗi đang cầu xin sự tha thứ của Solji LE im lặng không nói, tâm tư đang rối bời, cô không biết làm sao để giải quyết chuyện lộn xộn này. Solji cũng không muốn giấu LE về chuyện bà Ahn chính là người đã ép buộc cô rời xa Hani, nhưng cái chính là cô không nỡ làm vậy, Hani bị điên... điều đó là quá đủ cho chuyện này rồi !! LE nhìn Solji một hồi lâu, cô thấy Solji khóc ~ Đúng, là Solji đang khóc, lỗi là do cô nhưng Hani và LE không hề than trách, họ tin rằng rồi sẽ đến lúc Solji sẽ hiểu tình yêu mà họ dành cho cô không phải là một món hàng hay là một trò đùa LE kéo tay Solji ôm cô vào lòng, chỉ mới có một tuần mà cô nhớ Solji thật kinh khủng, ngày nào ở mỹ cô cũng mở điện thoại lên xem hình cô. Mẹ của LE cũng rất thích Solji, LE từng kể cho mẹ cô nghe rất nhiều về cô gái hoàn hảo trong mắt cô chính là Heo Solji LE còn dự định sau khi về Hàn sẽ thuyết phục Solji sang mỹ cho mẹ cô gặp mặt để trước khi bà qua đời còn có người chăm sóc cho con gái mình nhưng xem ra tình hình đang tệ hơn, bây giờ là không phải lúc LE ôm Solji thật chặt, nước mắt của Solji thấm ướt áo cô, LE không khóc nữa, ngay lúc này đây cô chọn cách tha thứ, cô sẽ nghĩ theo một khía cạnh khác cho Solji. Cô có thể dùng chuyện này để ép Hani rời xa Solji được, cô cũng tin rằng bà Ahn làm vậy cũng là muốn tốt cho hai người Solji khóc được một lúc lâu, miệng không ngừng buông ra những lời xin lỗi cay đắng. LE không quan tâm nữa, người phụ nữ của cô đang đau khổ, cô hiểu Solji rất khó xử, nếu là cô khi bị kẹt ở giữa chắc chắn cũng sẽ rất khó khăn trong việc chọn lựa Solji khóc rất nhiều, nước mắt cô gần như cạn khô, trong đó chứa đựng cả tình yêu của LE và Hani. Một lúc sau Solji ngủ gục bên vai LE, đôi mắt sưng húp vì đã khóc nhiều pha lẫn sự mệt mỏi của áp lực, chắc chắn Soljic cũng sẽ cảm thấy rất bối rối trong tình cảm với Hani LE bế cô về phòng, thấm một cái khăn ướt chườm mắt cho cô, nếu như vậy sáng mai Solji sẽ không bị sưng mí mắt nữa. LE thay quần áo rồi nằm xuống bên cạnh Solji, cô rất muốn suốt đời này bảo bọc che chở cho Solji mà không có sự hiện diện của Hani LE và Hani ~ hai người họ không có lỗi trong chuyện này. Trái tim của bất cứ ai cũng dễ dàng dao động bởi một hành động nhỏ của ai đó, Solji rất ấm áp, cô ấy lại còn rất xinh đẹp LE kéo Solji nằm sát vào lòng mình, tay kia chống lên đầu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say, thỉnh thoảng đôi môi khẽ cong lên một cách quyến rũ, LE cúi xuống hôn lên trán Solji, bàn tay không yên phận vuốt ve những sợi tóc loà xoà đang rơi xuống mặt cô LE cũng quá mệt mỏi cho chuyến bay của mình nên cũng ngủ ngay sau đó, trong cơn mơ, có lẽ cô đang nghĩ về Solji và cuộc sống hạnh phúc mà sau này cô sẽ có Sáng hôm sau khi Solji giật mình thức dậy, LE đã rời đi từ rất sớm, trên bàn còn có một mẩu giấy nhỏ bảo rằng bữa sáng cô đã chuẩn bị, hãy ăn uống rồi nghỉ ngơi cho thoải mái, cô đi xử lý công việc rồi sẽ về ngay Solji nhìn thấy tô canh rong biển và một chén cơm nghi ngút khói đang đặt trên bàn, mùi thơm của nó làm cho bụng cô đói cồn cào. Solji không nghĩ nhiều nữa mà lao vào ăn ngay, tay nghề của LE không tệ, Solji tự mỉm cười và ăn hết cả tô canh rong biển đó Còn về phần LE ? Cô đang đi đâu ? Flash Back ~ Sáng nay LE đã dậy từ rất sớm, chỉ mới 5g nhưng cô đã thay quần áo chuẩn bị đi đâu đó. Nhấc điện thoại lên và sắc mặt LE rất khó coi, hình như cô đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn " Hani ? Tôi là Elly đây " Cả hai im lặng một lúc lâu, chắc là Hani đang giải thích với LE về tấm ảnh trên báo. Hani có hỏi thêm về tình hình của Solji nhưng LE không muốn cho cô ấy biết, xem như đây là bí mật cá nhân của hai người họ LE hẹn Hani ra biển, từ khi biết nhau đến giờ, hai người chỉ mải mê tranh giành Solji, chưa bao giờ họ có một cuộc nói chuyện riêng tư cả. LE muốn gặp Hani vào lúc sáng sớm thế này ư ? lại còn ra biển ? Đúng giờ hẹn, Hani được hộ vệ hộ tống ra biển, LE lúc này đang đứng trơ trọi giữa làn biển xanh mát, gió thổi mạnh làm tóc của hai người tung bay tự do trong gió còn kèm theo cả mùi cá biển thật tanh Hani sau khi đến gần LE, đám hộ vệ mới lui xuống nhưng cũng là đứng gần đó, không hề rời mắt khỏi cô tiểu thư của bọn họ Buổi sáng sớm mà ra biển ngắm bình minh thế này chẳng phải rất tuyệt hay sao, nhưng hai người nên nhớ là bây giờ trời đang đi vào đông, thời tiết đang se se lạnh và tuyết cũng đang gần rơi Hani quấn một cái áo phao và khăn quàng cổ rất to, mấy ngày nay bị giam lỏng trong nhà thật khiến cô bức bối khó chịu. Hani hít một hơi sâu làm lồng ngực co giãn thật tốt, cảm thấy không khí của biển đang tràn vào phổi làm cho da Hani ửng hồng " Không biết cô hẹn tôi ra đây để làm gì thế ? " – Hani hỏi LE LE vẫn đứng đó, không nói gì hơn, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, thần thái của cô thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Hiếm khi có ai mà có được khí chất như Elly, một lúc sau LE mới trả lời câu hỏi của Hani " Cô có yêu Solji không ? " Hani nhìn qua LE, cô chỉ thấy ngạc nhiên vì tại sao LE lại hỏi vậy, chẳng lẽ những chuyện cô làm không đủ bằng chứng cho LE thấy rằng tình yêu của cô đối với Solji là thật ? " Đương nhiên là có " LE nhíu mày ít lâu, chắn hẳn cô đang rất khó chịu về câu trả lời của Hani " Vậy cô hãy rời xa Solji đi " Lời nói của LE như là gai nhọn đâm sâu vào tim Hani, cô biết là hai người đã thoả thuận rằng tranh giành Solji một cách công bằng nhưng không vì thế mà lại bắt cô rời xa Solji ngay lúc này " Xin lỗi nhưng tôi không thể làm vậy được " – Hani từ chối lời đề nghị của LE " Cô không thấy là khi ở bên cạnh cô, Solji chỉ toàn bị tổn thương thôi sao ? " Hani ít nhiều gì cũng nhận ra điểm khác biệt giữa hai người, nhưng cô không tin là một mình cô không thể bảo vệ được cho Solji " Tôi yêu chị ấy, và tôi sẽ không nhường Solji cho cô " – Hani quả quyết Bốp !! LE đánh Hani ~ Đúng, là LE đang đánh cô ấy, Hani bị ngã xuống cát, một bên má bầm một cái thật rõ. Đám hộ vệ định chạy đến tấn công LE nhưng Hani đã ngăn lại Hani đứng dậy và phủi cát khỏi quần áo mình, hơi thở đang toả nhiệt một cách mệt nhọc vì khí hậu ngày càng lạnh " Thức tỉnh đi Hani, cô không thể yêu Solji một cách mù quáng như vậy được " – LE nói Bốp !! Hani cũng không nhịn LE khi tặng lại cho cô một cái đấm thật đau, mép môi LE bị chảy máu, LE cũng không ngờ là Hani lại đánh mình mạnh như vậy, rõ ràng cú đấm của cô còn nương cho Hani rất nhiều " Cô mới là người phải từ bỏ đấy, tôi hơn cô nhiều thứ Elly, đó là sự thật " " Cô muốn dùng vũ lực để giải quyết sao ? " – LE nhếch mép cười khẩy bởi vì cô đánh nhau giỏi hơn ai hết, nếu dùng nấm đấm giải quyết thì LE nắm chắc phần thắng " Là cô đánh tôi trước, người thô lỗ như cô không xứng đáng ở cạnh Solji đâu " LE tức điên người vung thẳng nấm đấm đến gần Hani, nhưng may mắn là cô đã né được, bàn tay chụp lấy nấm đấm của LE mà xoay ngược. LE mất thế nên bị Hani đá một cước vào đầu gối khiến cô khuỵu chân xuống LE chính là không nghĩ rằng Hani cũng biết võ LE cũng không nhịn nữa, cô nắm cổ áo của Hani và ném Hani ra xa, Hani cùng không vừa khi đánh vào hông của LE khiến cho xương sườn của cô đang bị tổn thương Cuộc chiến này chẳng biết ai thắng ai bại, hai bên đều bị thương. Đúng lúc Solji gọi điện cho LE, vì cuộc gọi của cô ấy nên LE đã bị Hani tấn công một cách thô bạo, chiếc điện thoại rớt xuống cát, LE còn chưa kịp nghe thấy tiếng của Solji, LE nắm áo Hani... Hani nắm lại LE... hai người họ lôi nhau xuống biển Dòng nước lạnh ngắt đang đua nhau dồn dập đập từng con sóng trắng xoá vào bờ, mỗi lần đập như vậy lại kéo hai người họ ra một đoạn rất xa. Các vết thương bị nước biển mặn chát thấm vào như đang xát muối, LE và Hani tạm thời buông nhau ra nhưng hai ánh mắt vẫn là thâm thù nhau Solji vì nghe trong điện thoại của LE có tiếng của Hani, lại còn nghe như hai người họ đang ẩu đả. Solji lo lắng mở GPS lên và thấy LE đang ở biển, cô lập tức lái xe đến thật nhanh Khi Solji vừa đến nơi, LE và Hani vẫn còn đang giao chiến " LE ~ Hani, tại sao hai người lại đánh nhau ? " Solji đang chạy đến, đúng lúc Hani vấp phải đá trên cát nên ngã xuống, chân bị cắt một đường khiến cho cô bị chảy máu, LE lao đến vung nấm đấm thật mạnh mẽ vào mặt Hani nhưng Solji đã ôm cô lại kịp lúc Solji tách hai người họ ra, ai nấy đều ướt như chuột lột, đầu tóc rối loạn và dính cát, người thì bị bầm, người thì bị rách quần áo, cả hai đều đổ máu, không ai nhịn ai Solji đau xót nhìn hai người mà mình yêu nhất lại vì mình mà đánh nhau đến tơi bời hoa lá hẹ, LE ngưng cuộc chiến lại, cô loay hoay đi tìm điện thoại trong khi đó Solji đang đỡ Hani đứng dậy Cả hai thở hổn hển và nhìn nhau một cách khó ưa, LE nhìn Solji đang lo lắng cho Hani thì không khỏi tức giận. Ngay lúc này đây chính là khoảnh khắc quan trọng nhất, cả ba đều đối mặt lẫn nhau, cả LE và Hani đều biết rõ, đã đến lúc Solji nên chọn ai " Chị có yêu em không ? " – LE hỏi Solji hơi lưỡng lự ít lâu, điều LE đang hỏi chính là ám muội rằng giữa cô và Hani, Solji muốn ai ? Thật sự câu hỏi này đối với Solji quả là khó khăn, cho dù trả lời bên nào đi chăng nữa thì bên còn lại vẫn bị tổn thương Solji đứng giữa hai người nìn vào những đợi sóng đang vồ dập thật mạnh vào bờ như cuốn phăng mọi thứ khi nó đi qua cũng giống như tâm trạng của cô lúc này vậy Yêu ai ? Cần ai ? Và cô muốn gì ? Hani tiến đến gần Solji từng bước chân, chân cô đang bị thương do đá cắt phải, từng bước chân rất mạnh mẽ và dứt khoát, cái cô muốn chính là Solji, cô tin rằng khi Solji nói không yêu cô chính là đang nói dối... Hani cũng như LE, đang rất muốn nghe câu trả lời " Chúng ta phải chấm dứt chuyện này, em không muốn gây sự với Hani nữa " – LE nói " Chị không muốn cả hai người phải bị đau khổ vì chị " – Solji như đang muốn khóc, nhìn hai người họ bị thương vì mình, tâm trạng cô không khỏi xót xa " Chị không chọn mới là làm cho em bị tổn thương " – Hani bật khóc Solji không đành lòng như Hani khóc trong đau khổ như vậy, cô định đi về phía Hani nhưng cánh tay kia lại bị LE nắm chặt, ánh mắt của Solji như đang cầu xin cô tha thứ, Solji cũng không biết nên bước về phía nào Solji không thừa nhận nhưng cả LE và Hani đều biết, là Hani đến trước... nhưng lại bị tính ngang ngược của LE làm hấp dẫn, tình cảm không ai ép, Solji phải chọn lựa Đỉnh điểm chính là sự theo đuổi của cả hai, Solji hoàn toàn bị bối rối giữa tình cảm của Hani và LE ~ cô nghĩ không phức tạp, chỉ cần làm hài lòng hai bên là đủ Solji ah ~ cô thực sự quá tham lam rồi !! Hoặc ngay khi cả bản thân của Solji cũng không biết là mình yêu ai Cuối cùng chính là nỗi uất ức của cả hai phải chịu đựng vì cô bấy lâu nay. Hani khóc, LE cũng vậy mà Solji đang cảm thấy tội lỗi hơn ai hết " Giữa em và LE, chị yêu ai hả Solji ? " – Hani nói trong làn nước mắt Solji bất giác cảm thấy đau nhói ở tim, làm sao cô trả lời khi tình cảm đều dành cho cả hai ? " Xin lỗi em... nhưng chị cũng không biết nữa ~ " – Solji nấc lên từng tiếng như đang cố nén khóc LE đành buông đôi tay mình đang nắm lấy cánh tay mềm mỏng của Solji ra, LE cũng như Hani... không đành lòng nhìn Solji rơi nước mắt, ngược lại Solji cũng không nỡ làm hai người phải đau khổ, rốt cuộc ai sẽ chịu thấu nỗi đau cho hai người họ đây ? Hani mỉm cười một cách cay đắng, cái câu " chị không biết " chính là đáp án cho cô ~ Hani xoay lưng chọn cách bỏ đi, LE cũng luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của Solji đang nhìn Hani rời khỏi chốn bi thương này " Hani ~ chị xin lỗi em " Hani vừa đi khỏi, Solji bật khóc lớn hơn và cô ngất xỉu, Solji cảm thấy ngực trái mình tràn lên một cơn đau dữ dội !! Cô không thể thở nổi và gương mặt đang tái xanh đi " Solji, chị làm sao thế ? " LE rất lo sợ vì không biết Solji đang gặp phải chuyện gì, cô đành bế Solji vào bệnh viện và gọi điện nhờ ai đó giúp đỡ Solji bị ngất ? Cô ấy làm sao vậy ?
|
Episode: 55 LE nhanh chóng đưa cô ấy vào bệnh viện, mặt Solji đột nhiên đỏ lên, hơi thở có phần khó khăn, sắc mặt hơi tái đi, cơ thể bị co giật mà ôm lấy ngực trái " Solji, có nghe thấy em nói không ? Cố giữ tỉnh táo nhé " LE bế Solji vào bệnh viện, đặt cô lên băng ca cấp cứu và bác sĩ đẩy cô ấy vào trong. LE chỉ biết gọi cho Hyerin vì chỉ có em ấy là thân với Solji nhất, có lẽ cô ấy sẽ giúp được Solji Nhận được cuộc gọi từ LE, Hyerin tức tối tới bệnh viện, nghe qua mô tả sơ của LE về triệu chứng của Solji, Hyerin dường như đã biết được cô ấy bị vấn đề gì, gương mặt Hyerin thoáng chốc lo lắng, trên tay còn cầm theo một xấp hồ sơ mà không biết trong đó là gì Hyerin không trực tiếp nói cho LE biết nhưng lại trao đổi gì đó một cách riêng tư với bác sĩ đang cấp cứu cho Solji " Hyerin, chuyện gì xảy ra với Solji vậy ? " – LE lo lắng Hyerin đang lo lắng đến mức muốn khóc, cô ấy siết chặt xấp hồ sơ và nhìn về phòng cấp cứu. LE linh cảm có chuyện chẳng lành, cô nhẹ nhàng đón lấy xấp hồ sơ trên tay Hyerin " Hồ sơ bệnh án Tên: Heo Solji Tuổi: 28 Ngày sinh: 10 – 01 – 1989 Giới tính: Nữ Bệnh lý: Co thắt động mạch số 2 ngay van tim Ngày mổ: 6 – 5 – 2016 " LE sững sờ nhìn những dòng chữ viết tay của bác sĩ đang rất rõ ràng trong xấp hồ sơ, Solji bị bệnh tim ? Tại sao không ai nói cho cô biết ? Tại sao Solji cũng không nói cho cô biết ? LE đặt xấp hồ sơ xuống và ôm lấy hai vai Hyerin lắc mạnh " Hyerin, chuyện này là sao ? " Hyerin thẫn thờ như người vô hồn, khi nãy cô trao đổi riêng gì đó với bác sĩ chắc chắn bệnh tình của Solji rất nghiêm trọng. Hyerin nhìn LE như thể đang chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những điều tồi tệ nhất. Cô nhẹ nhàng gỡ tay LE ra và từng giọt nước mắt lăn đều xuống má của con bé " Solji unnie ~ cô ấy bị bệnh tim đã gần một năm, nhưng chẳng ai biết cả, chỉ có em mới biết thôi, cô ấy không cho em nói với bất cứ ai... sau khi có sự xuất hiện của chị và Hani, Solji lại càng giấu bệnh tình của mình hơn nữa " LE đau đớn như đang tan nát cõi lòng " Tại sao cô ấy lại làm vậy chứ ? " " Chị ấy không muốn chị và Hani lo lắng, càng không để cho mọi người biết là mình yếu đến mức nào, đó là lý do vì sao em thường xuyên ở cạnh cô ấy, hơn nữa dạo gần đây chị Solji hay bị ngất... bác sĩ đã chuẩn đoán bệnh và chỉ định 3 ngày nữa sẽ mổ thay tim nhưng bây giờ tình hình có vẻ rất tệ " – Hyerin nói Cuối cùng LE cũng đã hiểu, khi nãy Hyerin vào trao đổi riêng với bác sĩ chính là vấn đề này. Một vấn đề nghiêm trọng Bệnh của Solji tái phát, cô ấy cần tim để thay vào nhưng khổ nổi là theo lịch thì 3 ngày nữa mới đến ngày Solji lên bàn mổ, bây giờ cô ấy bị nguy kịch sớm hơn dự định.. điều đó có nghĩa là trái tim thay thế cho cô ấy không thể về kịp Bác sĩ đã cảnh báo cho Hyerin biết tình huống xấu nhất, Solji đang nguy hiểm đến tính mạng, nếu qua hết đêm nay mà không thể cấp cứu cho cô ấy thì coi như xong ~ LE thất thần ngồi gục xuống ghế, vì sao một cô gái xinh đẹp tài giỏi như Solji lại có thể bị như vậy. Bây giờ LE đang tự trách mình, nếu như sáng nay không đánh nhau với Hani thì có lẽ bây giờ Solji sẽ không phải vào bệnh viện Bác sĩ đặc biệt căn dặn, Solji không được để mình bị sốc hoặc để những chuyện đau buồn làm ảnh hưởng, khi đó hô hấp cô tăng nhanh sẽ làm tim cô bị co thắt dẫn đến đau buốt dây thần kinh mà ngất xỉu LE tự xem bản thân mình thật vô tâm, Solji bị bệnh nặng như vậy mà cô không hề hay biết, chỉ mải lo tranh giành tình cảm của cô ấy với Hani Bàn tay LE run run cầm chiếc điện thoại dính đầy cát, vết thương trên mép môi còn đang nhức nhối để nhắc nhở cô rằng Hani chính là người gây ra, Hani là kẻ thù của cô... nhưng cô không thể vì sự ích kỉ của mình mà không cho Hani gặp Solji lần cuối Nước mắt LE rơi xuống màn hình điện thoại, cô nhanh tay lau đi lớp cát còn đọng lại và ấn dãy số đáng ghét kia, LE chờ một lúc lâu thì bên đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói đầy giận dữ của Hani " Cô lại muốn gì nữa đây ? " – Hani nói LE cố kiềm nén những giọt nước mắt, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, ngay lúc này cô không muốn đôi coi với Hani " Solji ~... cô ấy... " – LE ngập ngừng " Cô ấy làm sao ? " – Hani lo lắng LE nhất thời xúc động nên buông bỏ điện thoại xuống mà khóc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy hoảng sợ của Hani " LE... cô đâu rồi ? Mau nói cho tôi biết... Solji đâu ? Chị ấy bị làm sao ? " Hyerin thấy LE không còn sức để nói chuyện với Hani nữa nên đón lấy cái điện thoại như sắp rớt khỏi tay LE " Em là Hyeirn đây ~ chị Solji bị bệnh đang cấp cứu trong bệnh viện... chị mau đến đây đi ~ có thể đây là lần gặp cuối cùng " " Lần gặp cuối cùng " Hani chỉ mới nghe Hyerin nói qua điện thoại nhưng bấy nhiêu đó vẫn làm cho cô hoảng loạn. Hani cũng như LE, không thể tin được... cô lao ra khỏi phòng bấp chấp sự ngăn cản của JunghWa và bà Ahn " Con định đi đâu ? " – Bà Ahn đóng chặt cửa Hani bật khóc " Mẹ, Solji đang nguy kịch... hãy cho đi gặp chị ấy đi " " Nó lại lừa con để hai đứa được gặp nhau chứ gì ? " – Bà Ahn tức giận Hani ngay lúc này ruột gan nóng như lửa đốt, cô không muốn cãi nhau với mẹ nhưng tình hình Solji đúng là đang rất nguy hiểm. Hani dành hết tình yêu của mình cho Solji, đến phút cuối chẳng lẽ không thể nhìn hay nắm tay Solji được hay sao ? Hani quỳ xuống trước mặt bà Ahn, chấp nhận rủ bỏ địa vị tiểu thư cao quý của gia đình Ahn chỉ vì một cô gái như Solji, vì tình yêu ~ " Nếu con bước ra khỏi cửa, thì đừng mang họ Ahn nữa !! " – Mẹ cô tức giận nói Hani thần trí rối loạn, cô không cần biết gì đến xung quanh, trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại tên của một người Heo Solji ~ " Mẹ, nếu cả đời này cũng không chịu chấp nhận Solji, vậy thì cũng đừng chấp nhận con " Hani nói xong đứng dậy cùng với hai đầu gối đau buốt, cô bước đi loạng choạng cùng với vết thương dưới chân mình. Hani định ra xe nhưng bà Ahn lại không cho cô sử dụng, từ nay về sau gia đình Ahn sẽ không có cái tên Ahn HeeYeon nữa Hani chấp nhận buông bỏ tất cả để có thể đến với Solji ngay lúc này, nếu không cương quyết như vậy thì sau này người hối hận sẽ là cô Hani đóng cửa xe lại, cô không cần thứ tình cảm mẹ con giả dối đó của bà Ahn, cô chấp nhận đi bộ.... là đi bộ trong khi đôi chân đang bị chảy máu Hani không thể để Solji đợi được nữa, cô bắt đầu tăng tốc, bấp chấp đôi chân đang rỉ máu mỗi khi cô co chân chạy, Hani chịu đau chỉ có thể đến được với Solji JunghWa lại không cầm lòng được trước sự chân thành của Hani dành cho Solji, cô đã thua... đã thua trong cuộc chiến giành trái tim của Hani, tình cảm suốt hơn hai mươi năm của cô đã bị chôn vùi theo năm tháng JunghWa lấy túi xách lén ra khỏi nhà bằng cửa sau, bà Ahn vì đang tức giận Hani nên cũng không để ý rằng JunghWa đã lái xe rời đi JunghWa đuổi theo Hani, vì chân cô ấy đang bị thương nên cô biết chắc rằng Hani không thể chạy xa được !! Trời đột ngột đổ mưa to, Hani vẫn còn đang cố chạy với những gì mà mình có... từng bước chân cô chạy đến đâu để lại vết máu đến đó... cảm giác vết thương bị rách toạt ra thật đau đớn Nhưng đối với Hani thì đau đớn này có là gì khi không thể ở cạnh Solji ở giây phút cuối cùng !! Tin tin ~ Hani đang gần như gục ngã với cơn mưa này, nó lạnh buốt tay chân và làm cho vết thương và các cơ ở dưới phần chân đang co lại. Hani ngã ra vỉa hè, bàn tay xước hết cả, từng giọt nước vẫn đang trút xuống như những ngày buồn nhất Hani nhìn vết thương dưới chân mình, nó đang chảy máu và trôi theo những giọt nước mưa, mắt Hani hơi mờ đi mà chóng mặt.. đột ngột có một chiếc xe chạy đến rồi dừng lại bên cạnh cô JunghWa bước xuống cùng với chiếc ô lớn trên tay " Tại sao chị lại hành hạ mình như vậy chứ ? " – JunghWa đau đớn nhìn Hani đang ngồi co ro dưới cơn mưa JunghWa nhìn Hani rồi đỡ cô đứng dậy, choàng tay qua và đặt Hani lên ghế sau. Lấy trong cốp xe ra hộp băng cứu thương, JunghWa dán tạm vài miếng gạc lên vết thương để Hani cầm máu Hani không trả lời, ánh mắt thất thần như người vô hồn, cô không nói chuyện với JunghWa JunghWa di chuyển qua ghế lái, cô lái xe đi ngay lập tức, còn Hani vẫn còn ướt ngồi trong xe co rụt người như một đứa trẻ vậy, bàn tay đan vào nhao và nước mắt rơi cùng với nước mưa trên tóc cô là ướt cả cái ghế trong xe " Solji ~ " JunghWa đau đớn khi người mà Hani phải chịu khổ là Solji, tình cảm cô không được đáp lại nhưng JunghWa cũng không thể ích kỉ ngay lúc này " Em sẽ chị đến bệnh viện " JunghWa nói rồi vòng xe hướng về bệnh viện, Hani vì quá lạnh nên nằm ngủ ở băng ghế sau, cuộc chạy đua vừa rồi làm cho cô rất mệt... điều Hani mong ngay lúc này chính là được gặp Solji " Solji ~ hãy đợi em " – Hani thì thầm trong cơn mơ
|
Episode: 56 ( END ) LE đang lo lắng không yên, cô đi tới đi lui trong khu vực phòng chờ cấp cứu cùng với Hyerin, ít phút sau bác sĩ đã đẩy băng ca của Solji ra, họ đẩy cô ra phòng khác để chờ trái tim đến, mặc dù bác sĩ đã gọi điện xin điện khẩn cấp cho trái tim của cô nhưng vẫn là chờ trong hy vọng là nó sẽ đến kịp LE và Hyerin luôn túc trực bên phòng bệnh, LE đau khổ hơn Hyerin nhiều gấp vạn lần, Solji à, cô đừng bỏ cuộc !! Nhìn Solji thở một cách khó nhọc trong ống oxi khiến cho trái tim nhỏ bé của Hyerin như đang thắt chặt. Con bé tự trách mình rằng tại sao không cho mọi người biết để có thể cứu cô sớm hơn LE an ủi Hyerin, mặc dù biết rằng hy vọng đang rất mong manh nhưng cũng không thể từ bỏ. Bác sĩ nói rằng tình trạng của Solji rất khó nói trước, nếu qua 1g sáng mà không có trái tim khác buộc lòng họ phải phẫu thuật mà không có trái tim, nếu không Solji sẽ phải chịu đau đớn, sự sống của cô ấy chỉ đang kéo dài từng phút giây, đang chạy đua với thời gian Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng bệnh viện, JunghWa còn chưa kịp lấy ô ra che cho Hani thì cô đã mở cửa vụt chạy vào trong, Hani ướt như chuột lột, điên cuồng tìm kiếm Solji Chợt dừng lại một lúc, JunghWa cũng đã chạy vào theo, Hani đã nhìn thấy Hyerin, nó đang mua nước suối cho LE " Hyerin ~ Solji đâu ? " – Hani hỏi Hyerin nhìn cô với ánh mắt buồn bã như tuyệt vọng, Hyerin không nói gì hơn chỉ lẳng lặng nắm tay Hani chỉ về hướng một căn phòng màu trắng LE cũng đang trong đó với Solji, Hyerin không hề giấu bệnh tình của Solji, con bé nói cho JunghWa và Hani biết rõ vì sao Solji lại bị nguy kịch thế này Hani mở cửa đi vào phòng, lao nhanh đến bên giường bệnh của Solji nắm chặt bàn tay lạnh ngắt đó. Solji bất động, y hệt như lần Solji nắm lấy tay cô khi bị hôn mê vì tai nạn Hani khóc thật to, người cô yêu nhất, đánh đổi tất cả để có được cô vậy mà bây giờ lại đang phải giành giựt sự sống và cái chết một cách khó khăn khi không có trái tim để làm phẫu thuật LE chỉ biết đặt tay lên vai Hani như một lời động viên, cô tin rằng Solji sẽ sống... Đêm khuya, Hani và LE gặp nhau ở ngoài vườn của bệnh viện, hai người họ không đấu đá nhau nữa cũng không muốn tranh giành Solji nữa, bây giờ chỉ mong cô ấy thật khoẻ mạnh và khi đến với ai chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc Trời đang về đông, thời tiết thật hanh khô đến khó chịu. Cái lạnh gần như sắp giết chết Hani, trời thì không ngừng mưa... LE thấy Hani đã ướt, nên cởi cái áo khoác bông ra khoác lên cho cô, lần đầu tiên hai người họ biết quan tâm lẫn nhau. LE cũng không chấp nhất chuyện cũ, hai người họ không ai bảo ai tự động giảng hoà " Rốt cuộc cô ấy chẳng thuộc về ai cả " – Hani cất tiếng nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng LE nhìn Hani, bệnh viên bây giờ đã im ắng hẳn, chỉ có phòng cấp cứu là sáng đèn cùng với tiếng ồn ào của những giọt nước mưa nặng hạt. Dãy hành lang ngoài vườn nơi họ ngồi đã tắt hết đèn, chỉ còn một ánh đèn màn hình điện thoại của Hani đang bật sáng le lói bên cạnh LE LE khum tay thổi một hơi vào đó, hơi thở cô tan ra thành khói, thời tiết đang lạnh dần khiến da người ta bị nức mẻ hết cả " Tôi không hề biết chuyện cô ấy bị bệnh " " Chúng ta không ai biết cả " – Hani nói tiếp lời " Tôi nghĩ chúng ta quá vô tâm " – LE cúi mặt xuống nhìn những dòng nước mưa đang cuồn cuộn chảy xuống đất " Lỗi của chúng ta " – Hani nhếch môi cười Hai người họ lại im lặng, quay trở về bầu không khí đáng sợ của cái bệnh viện này. Hani luôn để màn hình điện thoại sáng, cô đang xem giờ... chỉ còn ít phút nữa thôi là bước sang ngày mới, từng tia hy vọng đang dần bị dập tắt Hyerin cùng JunghWa đang ngồi trong phòng bệnh của Solji, người mà JunghWa ghét chính là Solji nhưng tại sao đêm nay khi nhìn thấy cô ấy đau đớn như vậy JunghWa cũng chính là không đành lòng Cô cũng đang thầm cầu nguyện, cho Solji một phép lạ... như điều mà cô ấy đã làm với Hani của cô Đến phút cuối, JunghWa vẫn là không có được tình yêu của Hani, tình yêu chờ đợi suốt hơn hai mươi năm, bây giờ lại kết thúc như vậy, cô và Hani... là chị em dâu.. đó là sự thật không thể thay đổi JunghWa là em dâu của Hani, ngược lại Hani là chị chồng của cô... trừ khi cô ly dị Jackson, bằng không thì thứ tình cảm này mãi mãi là sai trái JunghWa liếc nhìn LE và Hani đang ngồi trò chuyện qua cửa sổ, hai cái lưng nhỏ nhắn của họ đang là tâm điểm cho màn đêm u tối này. Tự hỏi Solji chính là cô gái may mắn nhất khi được một lúc có đến hai người yêu cô " Nếu được chọn, cô vẫn muốn yêu Solji chứ ? " – Hani hỏi LE LE thở ra một cách nặng nề " Cô ấy là tất cả đối với tôi... tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Solji, cô hiểu không Hani ? " Hani gật gù " Tôi cũng như cô thôi " Hani nói như vậy nhưng trong lòng sớm đã có quyết định. Cả bốn người hồi hộp chờ đến một giờ sáng, bác sĩ đã nói rằng hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, trái tim không thể chuyển đến kịp... LE hoàn toàn như gục ngã, Hyerin và Hani khóc rất nhiều, chẳng lẽ Solji phải chấm dứt tất cả ngay tại đây hay sao Nhìn bác sĩ đẩy Solji vào phòng mổ mà lòng LE đau như dao cắt, mọi thứ bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì với cô cả, nếu có thể đánh đổi tất cả để Solji vượt qua được cơn nguy hiểm này thì bảo cô lên rừng xuống biển cô cũng bằng lòng, nhưng quyết định chờ đợi của LE không thể so sánh được với Hani Ngay giờ phút quan trọng nhất, Hani lại đi đâu mất... " Cái gì ? Chị không thể làm như vậy được ? " – JunghWa phản đối Hani đứng tựa lưng vào tường, trên tay là hình Solji trong hình nền điện thoại. Nước mắt cô đang rơi trên những ngón tay, chúng mang những nỗi nhớ thật cay đắng khi yêu thương cô trao cho Solji đều tan thành mây khói chỉ trong chốc lát JunghWa bối rối đang bên cạnh cô lắng nghe về quyết định của Hani, JunghWa giữ chặt đôi vai đang run lên trong từng cơn đau tái tê... bây giờ cô muốn nói với Hani rằng hãy quên suy nghĩ đó đi nhưng sao thật là khó khăn Bầu không khí não nề như cuốn phăng cả ba người họ vào một cơn lốc xoáy đầy gai góc. Điều Hani đang giấu LE chẳng hề khác gì những giọt nước mắt của Solji trước đây.... JunghWa nhìn Hani khóc... khóc vì Solji, người cô yêu nhất lại đau buồn vì người khác, nhìn thấy cảnh tượng đó tâm trạng JunghWa tối đen, cả một bầu trơi mây đen đang giăng kín trong lòng cô Mất người em say đắm ~ thật là quá khổ tâm !! Cơn mưa không ngừng tuôn, nó đang lấp đầy những khoảng trống rỗng trong tâm trí Hani, cô biết JunghWa vẫn yêu cô như là mối tình đầu !! Nhưng cô không hề yêu JunghWa, cô biết JunghWa cũng hy sinh rất nhiều vì cô nhưng chưa bao giờ cô để tâm đến thứ tình cảm đó Nhìn Hani khóc, JunghWa cũng đau đớn không kém, từng ngày dài trông ngóng tình cảm mình sẽ được đáp lại nhưng lại rồi kết thúc trong tuyệt vọng Hani ôm chặt lấy JunghWa, nhẹ lau nước mắt cho cô rồi hôn lên trán.. Hani thương JunghWa cũng như là một người em trong gia đình. JunghWa cũng cảm thấy mình không thể ngăn cản được Hani nên đành buông xuôi, bàn tay nắm chặt không rời " Em xin chị, hãy yêu em một lần thôi " – JunghWa nói trong nước mắt JunghWa hơi rướn người lên đặt lên môi Hani một nụ hôn, nước mắt lăn dài xuống mép môi. Hani cũng hôn lại JunghWa... lần đầu cũng như lần cuối !! Hani rời khỏi JunghWa bước thẳng vào phòng phẫu thuật, JunghWa nhìn bóng lưng kiên cường đó đang đi vào trong thật mạnh mẽ, trước khi cánh cửa đóng lại, Hani đã quay lại nhìn JunghWa một lần nữa Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống từ khoé mắt Hani chính là tình cảm cô dành cho JunghWa, nó lấp lánh như một ánh sao trên bầu trời... Cánh cửa vừa đóng lại, JunghWa khuỵ xuống ngay bên ngoài, bàn tay tức tối co lại thành nắm đấm mà van xin Hani đừng rời đi ~ Hani lau khô nước mắt, bàn tay run rẩy đẩy mạnh cửa phòng phẫu thuật, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi cô thật cay khiến cho cô phải ngưng thở một vài giây Hani nhìn bác sĩ ~ cuộc phẫu thuật bị gián đoạn !! 2 tháng sau " Chị nghĩ cái nào đẹp ? " " Hmm ~ cho ai thế ? " " Sắp sinh nhật Hyerin mà " " Lấy cái màu hồng đi " LE bỏ một túi ruy băng màu hồng vào cái xe đẩy, cô đang đi siêu thị tính tiền. Sắp tới là sinh nhật của Hyerin.... " Solji à ~ chị đang giữ thẻ của em đó " – LE nói với theo khi thấy Solji đang chọn một ít hộp sữa tươi Đã hai tháng kể từ khi Solji qua được cơn nguy kịch, tới bây giờ LE vẫn không hiểu vì sao đêm đó lại có một phép màu thật tuyệt diệu đến như vậy. Ca mổ thành công và Solji đã được cứu, hơn nữa còn được thay tim... Nhưng cái LE thắc mắc chính là không biết trái tim ở đâu ra, bác sĩ lại không nói vì họ nói rằng đấy là bí mật. Nhưng Solji đã trở lại bình thường thì điều đó thật đáng mừng Solji nghe tiếng LE gọi mình liền quay lại, cũng gương mặt đó, mái tóc đó... Solji cười thật tươi và ôm lấy LE " Suýt nữa chị quên mất " Solji đã chấp nhận LE... chấp nhận tình cảm dai dẳng suốt những khó khăn lẫn đau khổ. LE đã cầu hôn Solji cách đây hai ngày, họ đang lên kế hoạch để đi sang mỹ tổ chức đám cưới Nhưng trước tiên là tổ chức sinh nhật cho Hyerin đã ~ Hai người mang đồ ra xe, trong phút chốc Solji dường như đã nhớ ra điều gì đó, cô hỏi LE " Em có liên lạc với Hani không ? " LE ngạc nhiên " Không ạ, từ cái ngày chị nằm viện đến nay em không hề thấy cô ấy, số điện thoại lại gọi không được " " Như bốc hơi vậy sao ? " – Solji lo lắng LE nhún vai không biết... Đúng lúc đó Solji vừa trông thấy ai như JunghWa đang đi mua sắm, cũng lâu lắm rồi cô không gặp được Hani, có chút kì lạ gì đó ở đây Solji nhảy ra khỏi xe lập tức chạy đến gần JunghWa " JunghWa ? là cô ? " – Solji mừng rỡ JunghWa cũng ngạc nhiên khi thấy Solji, JunghWa bây giờ đã trưởng thành và ra dáng một người phụ nữ của gia đình hơn. Trông cô ấy khác quá, suýt tý nữa thì Solji và LE không thể nhìn ra cô " Tôi rất vui vì cô đã khoẻ lại " – JunghWa nói rồi định bỏ đi " JunghWa, cô có biết Hani đang ở đâu không ? " – LE hỏi JunghWa đang chuẩn bị lấy xe đẩy trong siêu thị thì đột ngột dừng lại, bàn tay siết chặt cái cần đẩy như đang nén xúc động. " Tôi rất muốn gặp Hani, cô ấy hầu như biến mất sau ca phẫu thuật của tôi " – Solji nói JunghWa hít một hơi sâu như lấy lại bình tĩnh, thời gian trôi qua không nhiều, chỉ mới hai tháng nhưng mọi người ai nấy đều thay đổi một cách rõ rệt. Solji đã chọn LE, cớ sao lại còn hỏi về Hani ? " Hai người muốn biết sao ? " – JunghWa nói " Tất nhiên rồi " – LE đáp " Vậy thì đi theo tôi " JunghWa nói rồi di chuyển ra xe, cô bỏ cả chuyến mua sắm của mình, chỉ để chỉ cho LE và Solji biết chỗ ở của Hani JunghWa không nói địa điểm đến, chỉ nói hai người đi theo cô ấy... JunghWa lái xe ra khỏi thành phố và đến một vùng ngoại ô gần Seoul. Chạy dài trên một con đường mòn nhỏ, JunghWa dừng lại Cô vẫn không nói là mình đang đi đâu, LE và Solji cũng khó hiểu nhưng rồi cũng đi theo. JunghWa đến một nghĩa trang thành phố, cô lấy trong cốp xe ra một bó hoa thật tươi và dắt hai người họ đến một ngôi mộ mới xây xong Solji và LE đến gần thì kinh ngạc, Solji lấy tay che miệng mình như không tin vào sự thật !! JunghWa cúi xuống đặt bó hoa đó lên ngôi mộ " Hani ~ em đã đưa Solji đến thăm chị đây " – JunghWa nói rồi sau đó quay mặt đi Solji gục xuống ngôi mộ và bắt đầu khóc thật to, trên ngôi mộ còn ngửi ra mùi sơn thật mới, trên đó còn khắc những dòng chữ thật lớn Ahn HeeYeon – 25 tuổi LE cũng không thể tin rằng Hani đã chết, chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó ? Flash Back ~ Hani bước vào phòng phẫu thuật, vẫn có chút lưu luyến với thế giới thực tại nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cô nằm lên bàn mổ Các bác sĩ lập tức thay quần áo cho Hani và đẩy cô đến nằm bên cạnh Solji. Hani nhìn Solji một lúc lâu, đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán cô ấy... rồi cô nhìn những ánh đèn trắng trong phòng phẫu thuật thật đáng sợ Hani cầm lấy tay Solji siết chặt, quyết định của cô chính là cứu Solji Bác sĩ đã lấy tim của Hani thay vào cho Solji, đó là lý do vì sao JunghWa ngăn cản Hani trước khi cô ấy làm điều dại dột này. Nhưng tình yêu của Hani dành cho Solji chính là bằng cả sinh mạng Trước khi bác sĩ gây mê, Hani đã cầu xin họ đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài cũng như không được cho LE hay Hyerin biết, điều đó có nghĩa là chỉ có JunghWa là biết sự thật nhưng cô ấy cũng vì giữ lời hứa với Hani nên cô cũng không đến tìm LE và Solji sau ca mổ, cứ nghĩ bí mật này sẽ chôn vùi Hani nhớ lại trước đây khi cô tỏ tình với Solji, trên quả bong bóng đáng yêu lúc đó chính là dòng chữ " trái tim của em thuộc về chị " Hani nhường hạnh phúc cho LE, nếu không phải là cô thì có lẽ Solji sẽ mất ngay đêm hôm đó. Còn gì đau đớn hơn khi thấy người mình yêu sắp ra đi, đối với Hani, chỉ cần Solji hạnh phúc là cô cũng sẽ hạnh phúc Bác sĩ gây mê cho Hani và hình ảnh cuối cùng cô thấy được đó chính là gương mặt đang thở oxi của Solji ~ cô tự hứa suốt đời này sẽ làm một trái tim thật khoẻ mạnh để có thể cùng Solji sống đến cuối đời " Solji ~ em sẽ là một phần của chị " Và ngay hôm nay, Solji đứng trước ngôi mộ của Hani mà bất giác trái tim nhói đau, nó như đang thắt chặt lại tình cảm mà trước kia cô dành cho Hani JunghWa đã làm tròn nhiệm vụ của mình, đó là cho họ biết sự thật ~ Solji đưa tay lên ngực trái tự cảm thụ nhịp đập của nó... nó đang đập từng nhịp thật nhẹ nhàng nhưng sao lại chua xót thế này JunghWa nhìn LE và Solji đứng trước mộ của Hani thật lâu, sau đó cô cũng lái xe đi, từ nay về sau JunghWa không hy vọng sẽ gặp lại LE và Solji nữa. JunghWa vừa khóc vừa siết chặt vô lăng, cô vẫn không chấp nhận được cái đêm đó Hani lại cầu xin cô để có thể hiến tim cho Solji JunghWa lái xe đi ~ rời xa cái thành phố đau khổ này !! Nhiệm vụ đã hoàn thành, tâm nguyện Hani đã xong, cô còn gì để lưu luyến nữa ? Solji và LE đứng trước ngôi một đó thật lâu, đến khi chiều tối vẫn là chưa muốn về.. LE an ủi Solji được ít lâu cũng cảm thấy điều mà Hani làm cho Solji quá lớn, hy sinh mạng sống của mình và nhường hạnh phúc cho LE Cuối cùng LE cũng phải đưa Solji đi, nếu còn ở lại đây lâu hơn nữa thì biết bao đau khổ dằn vặt lại hành hạ Solji ? Solji không muốn về, cô thẫn thờ ngồi trong xe.. chiếc xe vẫn lăn bánh như nó thường hay làm, nhưng thời gian có vẻ như đang chậm lại " Chị muốn ra biển... " – Solji nói " Biển ? ngay lúc này ? " – LE ngạc nhiên " Để kịp ngắm hoàng hôn " – Solji quả quyết LE đành chiều theo ý của Solji, đưa cô ra biển... Solji ngắm hoàng hôn cùng với LE nhưng tâm trạng lại chùn xuống rất sâu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau nhưng tại sao Solji lại cảm thấy trống vắng thế này !! Hai người họ dừng lại ở bờ biển, ngày đó Hani và LE còn đánh nhau đến đổ máu... vậy mà phút chốc một người đi một người ở lại. Mặt trời đang xuống biển như hòn đá lửa, soi sáng cả một vùng trời u tối nhưng nó lại mang một vẻ u buồn của màu máu. Solji vẫn còn khóc vì sự ra đi của Hani, trái tim của cô đang đập loạn nhịp.. một phần của Hani đang ngự trị trong cô " Solji ~ đừng khóc !! " Cơn gió thoảng qua như đang ôm lấy Solji trong nỗi cô đơn hiu quạnh này, cô đang ở cạnh LE nhưng tình cảm mà cô dành cho Hani sẽ mãi mãi mang theo, một phần nào đó ~ sâu thẳm trong trái tim cô, vẫn còn hình bóng của Hani Hani bước đến bên cạnh cô ~ nhưng cái chạm tay này sao thật xa vời.. một người thực, một người ảo !! Biết đến bao giờ mới cảm nhận được lẫn nhau LE ôm Solji vào lòng, bàn tay kia vẫn là Hani đang nắm lấy !! Linh hồn của Hani vẫn ở cạnh Solji... từ bây giờ .... Và mãi mãi.... Chỉ là hạnh phúc là không được trọn vẹn Nước mắt Hani rơi xuống, Soji bất giác thấy lạnh ở bàn tay... là một hạt tuyết trắng.... thời tiết đang là hè tại sao lại có bông tuyết ? Solji đặt nó vào lòng bàn tay, một cơn gió thổi qua cuốn phăng nó đi mất... kèm theo trong gió chính là mùi hương của Hani ~ Solji sẽ chẳng thể nào hiểu được sự hy sinh này chính là điều cuối cùng mà Hani có thể làm cho cô Hani biến mất ~ chỉ còn lại tình cảm đang vương vấn !! Mặt trời đang lặn phía bầu trời tây, em là nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim chị. Chị cất tiếng gọi em một lần nữa nhưng cho dù có gọi thêm bao lần vào khoảng không trống vắng là bấy nhiêu âm thanh vỡ vụn dội về bên chị thật trống rỗng. Em đã bỏ chị lại một mình... chẳng thể mạnh mẽ như trước nữa Ngày Hani đi, chính là tình yêu đang rời bỏ cô, ngày chia ly ~ Ngay cả bầu trời cũng khóc thương cho tình mình, cơn mưa và số mệnh chia ly, phải chăng chính em đã biết ? Mỗi khi trời đổ mưa, nỗi nhớ mong lại ngập tràn, chị chỉ mong ngày nào đó chúng ta được gặp lại nhau. Sao bầu trời ở đêm mưa ấy lại khiến chị đau buồn đến vậy ? Em chỉ muốn những giọt lệ này cuốn đi hình bóng chị, để em mãi mãi mang theo bên mình qua thế giới bên kia ~ Nhưng bóng dáng ấy vẫn cứ nhạt nhoà !! Mỗi khi trời đổ mưa..... nỗi nhớ mong lại ngập tràn !! Vì chị đã từng yêu em, Hani ~
|
[ Ngoại Truyện ] Một năm sau khi mọi chuyện đã dần trôi qua, LE và Solji đã tổ chức đám cưới tại Mỹ, may mắn là mẹ của LE đã kịp chứng kiến lễ cưới, họ đang định cư rất hạnh phúc ở một đất nước tự do đó, thỉnh thoảng có gửi bưu thiếp cho Hyerin, hai người đang định nhận nuôi một bé gái và đặt tên nó là HeeYeon Hyerin rất vui cho Solji vì cuối cùng cũng đã hạnh phúc, LE sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt !! Còn về phần JunghWa, sau cái chết của Hani, cô cũng nộp đơn li dị với Jackson mặc dù Jackson cũng đang cố níu kéo hôn nhân của mình. Bà Ahn thì gần như đem 1/3 tài sản gia đình đi làm từ thiện, mất đi Hani, ngôi nhà trống vắng hẳn, căn phòng của Hani vẫn được giữ nguyên, bà Ahn vẫn cho người vào dọn dẹp nhưng không cho ai sử dụng JunghWa li dị với Jackson, cô yêu thích một cuộc sống tự do hơn là bị bó buộc trong một mối quan hệ nhất định. Hani đi rồi thì cô còn ở lại gia đình Ahn làm gì JunghWa qua Pháp, hiện tại đang là CEO của một công ty rất nổi tiếng về mĩ phẩm làm đẹp cho phụ nữ. Sự thành công hiện tại bây giờ của JunghWa khiến cho cô trở thành tâm điểm cho rất nhiều cánh đàn ông theo đuổi Nhưng JunghWa chỉ chú tâm vào công việc, mọi thứ rất hoàn hảo đối với cô ~ chỉ trừ tình cảm !! JunghWa không muốn yêu ai sau cái chết của Hani, cũng không hề liên lạc với Solji và LE... cô không muốn nỗi đau của mình bị nhắc lại Dạo gần đây JunghWa rất thích uống cà phê ở một quán nhỏ nằm gần tháp paris. Cà phê của họ rất thơm, sáng nào JunghWa cũng mua một ly để có thể tỉnh táo cả ngày Mới sáng sớm, cũng như thường lệ... JunghWa đi mua cà phê trước khi đến công ty. Nhưng điều kì lạ là hôm nay đã có ai đó trả tiền ly cà phê cho cô, nhân viên không biết tên người đó, chỉ biết là một cô gái trông thật xinh đẹp JunghWa còn đang tự nghĩ không biết là ai mà lại biết cô thích uống Espresso vào buổi sáng kia chứ. Từ khi Hani mất đi, cô tập cho mình một vị giác thật đắng, uống cà phê phải dùng vị Espresso bằng không là cô sẽ không cảm thấy nó ngon JunghWa lưỡng lự rồi cầm ly cà phê rời đi, nhưng cô không hề hay biết ở một góc khuất trong quán đang có một con người kì lạ đang âm thầm theo dõi cô, trên tay còn cầm theo một cây chì than và cuốn sổ... chính là vẽ lại cảnh JunghWa đang mua cà phê Ngày thứ hai vẫn vậy, JunghWa vẫn là được trả tiền cà phê... Ban đầu JunghWa còn khó hiểu nhưng rồi dần dần cô cũng quen với điều đó, mỗi buổi sáng đều đến quán đều đặn lấy cà phê, có khi cái ly của cô còn có một vài nét vẽ rất dễ thương, có khi là một stick note... JunghWa rất muốn biết mặt người này nhưng hình như người ta không muốn lộ mặt... để rồi cái cuốn sổ đó dần dần được vẻ đầy ắp hình ảnh của cô Từ hình ảnh ở quán cà phê, lúc cô đi tàu điện ngầm... lúc cô đọc sách !! Toàn bộ được vẽ lại ở trong cuốn sổ nhỏ đó !! Hôm nay JunghWa cũng đến quán cà phê nhưng người kì lạ đó không trả tiền cà phê cho cô, ngược lại còn bảo nhân viên kèm theo một bức vẽ JunghWa nhanh chóng nhận ra đó chính là mình, cô ngó dáo dác xung quanh quán cà phê nhưng vẫn không thể tìm ra đối tượng tình nghi Rốt cuộc là ai đây ? JunghWa nhìn quanh, tất cả các bàn trong quán đều có để hình cô, đều được được vẽ bằng nét chì than, chắc hẳn người này là hoạ sĩ tài năng nên mới có thể vẽ bằng loại bút đó JunghWa lại thấy một người đội nón ba rê xùm xụp đang đi lướt ngang qua cô, cuốn sổ trên tay người đó đã thu hút sự chú ý của cô Người đó lướt qua cô một cách nhanh chóng, JunghWa có linh cảm rằng đây chính là người đó Cô vội chạy theo nhưng người đó đã đi sang bên kia đường, đèn dành cho người đi bộ lại chuyển sang màu đỏ, JunghWa không thể đuổi theo được Bất chợt có một người đàn ông đi hướng ngược chiều đụng trúng cái người đội nó ba rê đó, chiếc nón rớt xuống và mái tóc xoã ra thật dài Là con gái ? JunghWa sững người nhìn người đó, cuối cùng đèn cũng chuyển sang màu xanh, JunghWa vội chạy qua nhưng người đó đã gom đống giấy bị rơi đi mất JunghWa nhìn xuống chân vẫn còn thấy một bức ảnh còn xót lại, đó chính là hình cô đang ngồi đọc sách, chứng tỏ hoạ sĩ này đã lấy cô làm hình mẫu và theo dõi cô từ rất lâu Không chừng người trả tiền cà phê cho cô cũng là cô ấy !! JunghWa đuổi theo và thấy người con gái đó đang dừng lại mua ít màu vẽ, cô nhanh chóng chạy đến và kéo vai cô ta JunghWa càng kinh ngạc hơn Cô gái mà bấy lâu nay JunghWa tò mò sao lại là... Ánh mắt đó... mái tóc cũng màu xanh rêu ~ điệu cười nửa miệng đầy khiêu khích !! " Hani ? " – JunghWa thốt lên " Xin lỗi nhưng hình như cô đang nhầm tôi với ai đó ? " – Cô gái đó hỏi Tại sao lại có người giống với Hani thế này ? Từ thần thái cho đến bề ngoài, cả nụ cười ngạo nghễ... đôi khi lại ngâu si đó, giống một cách khó tin !! JunghWa nhất thời xúc động nên không nhớ rằng Hani đã mất cách đây 1 năm " Tôi xin lỗi " – JunghWa cúi người " Cô tên gì ? " – Cô gái giống Hani hỏi " JunghWa, Park JunghWa " " Cô là người Hàn ? " – cô gái đó mừng rỡ JunghWa hơi ngạc nhiên, còn cô ta thì đột nhiên chuyển sang giọng Hàn, không sử dụng tiếng Pháp nữa " Tôi là hoạ sĩ tự do... hân hạnh được biết cô " Khoé mắt JunghWa bỗng chốc ướt nhoè, người trước mặt cô là ai ? Hân hạnh ~ JunghWa bắt lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt cô, liệu người cô đang gặp có phải là Hani ? Đã đọc xong LeSol - Dasoni | I Need To Know
|